Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Bước đệm tương lai

Những áng cây đong đưa trong gió kéo theo những nhành hoa đỏ rực cả sân trường.Ôi!Nó thật đẹp làm sao,đẹp khi dưới những áng cây là các nữ sinh trong bộ áo dài với màu sắc đặc trưng của mảnh đất mang đậm nghĩa tình "Việt Nam",đẹp vì những giọt lệ rơi xuống trên khuôn mặt thiên thần của người con gái Việt Nam khi đã đến lúc tạm biệt những tháng năm vui tươi cùng bạn bè,cùng nhau nô đùa,cùng nhau bị phạt hay những lúc ăn vụng trong lớp học.Làm sao đây khi những năm tháng ấy chỉ còn gói gọn trong khung cảnh thiêng liêng dưới mái trường kỉ niệm,và cũng gói gọn trong những giây phút cuối cùng của buổi lễ "bế giảng".Lê Mộng Khiết,người con gái máu đỏ da vàng trong tà áo dài thanh thiên ấy đang ngồi dưới gốc cây phượng,nơi những cánh hoa đỏ rực rơi xuống như muốn báo hiệu ngày "chia li" đã đến. Ngắm nhìn từng hàng người đi qua,giọt lệ của người con gái ấy đang từ từ rơi xuống trên bờ má hồng hào,nàng ngấn lệ không phải vì nhớ nhung bạn bè, càng không phải nhớ nhung mái trường ấy mà vì sắp phải rời xa những con người khiến cô phải khóc,đó là những giọt lệ hạnh phúc nhất của cuộc đời.Người con gái với mái tóc đen tôn lên làn da trắng cùng vóc dáng mảnh mai,hơi gầy, chắc có lẽ là vì không ăn đủ bữa chăng.Đôi mắt long lanh nhưng những ánh sao trên trời,hàng mi dày và cong như "giả" vậy,tất cả đều bao trọn trên đường nét trông như thiên thần giáng thế bay từ thiên đường xuống trần gian nhộn nhịp nhưng mấy ai biết rằng trên khuôn mặt ấy là một đôi mắt biết nói,một đôi mắt chứa chang bao nhiêu nổi sầu muộn của cuộc sống.Mộng Khiết cầm trên tay giấy báo học bổng toàn phần của đại học Columbia,New York khuôn mặt nàng hiện lên với nụ cười rạng rỡ cùng bờ môi mỏng hồng nhưng vần thái dương của Khiết lại co giật vì quá vui hay là vì quá sợ hãi đây.Kết thúc khoảng thời gian với chiếc áo dài thiết tha,trang trọng trong mảnh đất của những con người thân thiện, Khiết đang trên bước trở về "mái ấm" của mình,nàng cởi bỏ tà áo dài thân thương và khoác lên mình bộ y phục chân chất,giản dị thường ngày.Cô bắt tay vào làm những công việc hằng ngày như quét nhà,lau nhà,....Sau khi kết thúc,cô bắt đầu ra ngoài chợ để mua đồ dùng về nấu ăn.Bước đến gian hàng bán thịt:
- "Dì Vương,bác bán cho cháu một ít thịt bò tươi đi ạ" Mộng Khiết tươi cười với dì Vương, người ân cần chăm sóc cô như con ruột mặc dù không chung "máu mủ,ruột rà".Vài năm trước mẹ của Khiết đã qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác,nó đã tàn nhẫn cướp đi sinh mạng của người cô thương,nó đau lắm,thương lắm nhưng nàng chỉ biết rơi lệ và nhìn mẹ trút hơi thở cuối cùng giọt nước mắt lăn dài trên bờ má.Kể từ lần đó,dì Vương đã quan tâm,chăm sóc cũng như chia sẻ những niềm vui,buồn cho Khiết để cô có thể tận hưởng cuộc sống thân thương của mình.
-"Hôm nay con ra trễ vậy Khiết,có chuyện gì sao con?"Dì Vương hỏi
-"Dạ,hôm nay là ngày"bế giảng" cuối cấp của cháu nên cháu mới ra trễ vậy ạ,dì Vương có chừa thịt cho cháu không đó hay là dì bán hết rồi!"
-"Nghĩ sao vậy,dì luôn để dành những miếng thịt ngon nhất cho con mà.Khiết à,cố lên nha con,đừng bỏ cuộc hãy sống vì cuộc đời của con,vì tương lai của con,dì tin nhất định con sẽ tìm được hạnh phúc và thành công trên con đường mình đã chọn"
-"Cảm ơn dì,cả đời này cháu nợ dì rất nhiều,sau này,có chuyện gì xảy ra đi cho nữa thì con vẫn mãi yêu dì"Cô đáp lại và tay nhận miếng thịt tươi rói của dì Vương.Sau khi rời sạp của dì Vương,Khiết còn ghé vào quầy bán rau củ rồi mới về nhà.Trong nhà,cô đang tất bật làm đồ ăn trong gian bếp,có một người đàn ông đạp cửa xông vào nhà,tay cầm bình rượu,chậm chững bước đi như một đứa trẻ lên ba,từng bước đi trên sàn đều không vững vàng mà lại loạn choạng từ đầu đến cuối,vành môi thì luôn hé mở chỉ chiết bao điều,ánh dương co giật cùng với dáng người gầy gò,xấu xí là Lê Phương.Mặc kệ người đàn ông đang làm loạn trong nhà,Mộng Khiết vẫn chăm chú làm công việc của mình nhưng đôi mắt cô lại rưng rưng.Tại sao vậy?Ông ấy là cha của cô,người mà trước đây cô từng rất yêu thương nhưng giờ đây nàng phải bật lệ vì người đó.
-"Cha về rồi,ăn cơm thôi cha,con đã chuẩn bị cơm rồi?"Khiết nhẹ nhàng gọi cha,tay cầm bát,đũa đặt xuống chiếc bàn ăn cơm trong gian bếp chật chội.
-"Mày nấu cơm làm gì?Sao mày không chết quách đi cho rồi,sống trên đời làm gì cho chật đất,từ ngày mẹ mày mất để lại cho tao một của nợ là mày đó,cút đi,cút đi.Mày đi chết đi!"Ông ta xả giọng mắng chửi,cử chỉ thô lỗ,ánh mắt hung tợm như muốn giết người nhìn về phía Lê Mộng Khiết,ông ta là cha cô nhưng giờ đây trong mắt nàng ông ấy chính là quái vật,một con quái vật nghiện ngập muốn sát người.
-"Cha ơi,con muốn nói......"Chưa buông xong lời,thì ánh mắt hung tợm liếc qua khiến cô rợn tóc gáy,vần dương co giật,sợ hãi.
-"Còn không mau cút,đồ vô dụng.Cút đi đừng để ta thấy mặt mày nữa,chỉ nhìn mặt mày thôi mà ta đã thấy buồn nôn rồi!Biến"Lê Phương mắng chửi con gái ruột của mình một cách thậm tệ,bao nhiêu bát,đũa,đồ ăn trên bàn bị hắt tung xuống nền đất.Giờ đây dưới gian bếp ấm áp chỉ còn lại một mớ hỗn độn,những mảnh vỡ bay tứ tung,đáp xuống làn da mịn màng của Khiết.Máu tươi chảy ra dưới làn da sữa non,ánh dương của nàng rơi lệ dọc xuống bờ má ngọt ngào,bao nhiêu năm nhẫn nhịn chịu đựng từng cơn đau buốt đến giờ phút này nàng đã hết khả năng chịu đựng,dù biết là bất hiếu,dù biết là sai nhưng cô vẫn luôn muốn sống thật với cuộc sống mà mình mơ ước,một cuộc sống không ai làm phiền,một cuộc sống không phải lo âu.
-"Tại sao?Tại sao con lại phải sinh ra trong gia đình thối nát này chứ?Tại sao cha lại không nghe con nói dù chỉ một lần?Rốt cuộc con có phải con gái của cha không,con có phải con ruột của cha không?Hay đối với cha "máu mủ ruột rà" chỉ là cái cớ để cha giải toả.Cha lúc nào cũng nói con vô dụng nhưng tiền nhà,tiền ăn,tiền nợ nần cờ bạc của cha là con nai lưng ra làm để trả mà.Cha bảo con vô dụng tại sao cha lại không nhìn lại bản thân mình,cha chỉ biết rượu chè,cờ bạc rồi nợ nần"Sự giận dữ khiến cô gần như mất kiểm soát về ngôn từ khiến Lê Phương giận dữ.
-"Mày câm ngay cho tao,mày có tư cách gì lên mặt dạy đời tao,tao nuôi mày không phải để hôm nay mày lên giọng với tao,đồ bất hiếu"
-"Con là con gái của cha mà,con cũng là người mà,con cũng phải có tiếng,có quyền nói lên suy nghĩ của mình chứ.Những điều cha làm là chỉ việc lắng nghe,chuyện đơn giản như thế cha cũng không làm được sao?Tại sao cứ mỗi lần mà con cái nói lên ý kiến thì các bậc làm cha,làm mẹ luôn cho rằng con bất hiếu vậy,rồi lấy lí do "cá không ăn muối cá ương,con cãi cha mẹ trăm đường con hư"Chả lẽ dù con nói đúng thì cha luôn cho rằng con sai sao. Con xin cha chỉ nghe con nói một lần này thôi,con xin cha đó,làm ơn đi mà"Nước mắt nàng rơi xuống như thác nước xuôi dòng,ánh mắt đỏ hoe,căng tròn.Bên cạnh đó sắc mặt của Lê Phương lạnh cóng,người ông toát ra vẻ nguy hiểm mà trước giờ chưa từng có,sắc mặt ấy khiến con ngươi của cô phải rung lắc,co giật dữ dội nhưng một cơn sóng thần sấp ập đến.Dù là thế nhưng ánh mắt kiên cường cùng trái tim bất khuất không cho phép nàng bỏ cuộc ngay lúc này.
-"Con muốn...."Khiết chỉ vừa mở miệng thì một đám giang hồ xông vào nhà,người thì cầm dao,người thì cầm gậy,ánh mắt tất cả đều hung dữ.Ánh mắt của cả hai đều mở to,cô hoảng hốt:
-"Tôi đã trả tiền cho các người rồi mà,giấy nợ cũng xoá rồi.Các người tới đây để làm gì hả?"
-"Nhóc con à,người đàn ông mà nhóc cho là cha mới vừa rồi đã vay mượn ta thêm 200 triệu để đi đánh bài đó,ông ta không biết tốt xấu mạnh miệng tuyên bố "sẽ ăn sạch tiền sòng bài" của bọn anh đó.Bây giờ nhóc làm gì đây,hay về làm tình nhân của anh đi,biết đâu anh cho em một cơ hội để sống"Tiếng cười ha hả của bọn giang hồ thối nát van vãn bên tai cô,chỉ nghe thấy thôi đã thấy buồn nôn.Sau đó,bọn chúng bắt trói cả hai người,trong đó tên trùm bước lên lấy tay sờ vào làn da mịn màng như dòng sữa non trong vắt.Tưởng chừng mọi chuyện sẽ kết thúc nhưng vào lúc "ngàn cân treo sợi tóc"tiếng còi cảnh sát van lên,từng đợt người xông vào,bắt tất cả bọn giang hồ khi bọn chúng vẫn còn bỡ ngỡ chẳng biết chuyện đang xảy ra.Bóng người vội vã chạy vào ôm người cô đó là dì Vương.
-"khi dì thấy đám giang hồ xông vào nhà,cảm thấy chuyện bất bình nên đã nhanh chống gọi cảnh sát.Cũng may là con chưa bị gì hết nếu có chuyện gì chắc là dì sẽ ân hận suốt đời với mẹ con mất.Dì xin lỗi vì đã không tới sớm hơn,dì xin lỗi"Nước mắt dì Vương dàn giụa trên khe mắt,bàn tay ôm chằm đứa con gái mà mình thương yêu.Sau ngày hôm đó,Khiết đã kể với dì Vương về việc nhận học bổng và bà cùng với cả xóm đã cùng nhau tổ chức buổi thiện nguyện,quyên góp tiền để Khiết có thể đi du học,tìm kiếm tương lai của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro