Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79

Ngày hội 1.5

Pov của Jay-jay

Haaaay... Ngáááp!

Chưa gì mà mình đã thấy buồn ngủ rồi. Bây giờ đang trên đường đến trường. Mình về nhà trước đó để lấy đồ và thức ăn mang theo. Vẫn mang theo cả Snorlax.

Phải ngồi cạnh Snorlax mới chịu được!

Mãi 6 giờ tối mình mới đến trường, vì lúc chiều còn lo làm đủ thứ chuyện. Ngoài ra còn bận đi tìm ông anh trai mắt xanh mà hóa ra tên là Percy.

Rốt cuộc thì anh ta là ai nhỉ?

Khi bước vào trường, vẫn còn rất nhiều người. Vì trong hội trường vẫn đang có chương trình diễn ra. Mình đi thẳng đến lớp.

Lớp đã được dọn dẹp sẵn. Bọn mình đã dẹp bàn ghế sang hai bên. Khi bước vào, ai nấy đều tụ tập nói chuyện riêng. Có người còn không chờ được mà đã nằm ngủ trên bàn.

"Cái cậu cầm đó lấy ở đâu ra vậy?" Ci-N hỏi mình.
"Nhặt được lúc chơi trò chơi hồi nãy." Mình đáp nhanh.

Mình đặt túi xuống, lấy túi ngủ ra. Sau đó lôi bịch snack ra, và đó là một sai lầm lớn.

Bị bọn kền kền vồ lấy ngay lập tức!

"Thug life." Ci-N bình luận rồi cũng nhào vào hùa với bọn rắn hổ mang giật đồ ăn của mình.

Thôi kệ, mình tiếp tục sắp xếp đồ đạc. Đến 7 giờ tối, Calix và mấy người khác bước ra ngoài, mang theo đèn pin.

Bọn mình vẫn đang chờ chương trình kết thúc. Vì là ngày đầu tiên nên họ nói sẽ kết thúc sớm.

Lúc đầu mình định tranh thủ ngủ, nhưng lại bị câu chuyện của Ci-N và mấy người khác thu hút.

"Thật đó... Tôi đã nhìn thấy rồi." Eren nói.

"Người ta bảo là có mà." Ci-N cũng lên tiếng.

"Josh có con mắt thứ ba đó. Hỏi cậu ấy thử xem." Một người khác đề xuất.

Josh là bạn cùng lớp với bọn mình, nhưng rất ít nói. Lúc nào cũng ngủ, mà khi lên tiếng thì nghe còn đáng sợ hơn. Giọng nói của cậu ấy nhỏ đến mức cứ như đang cằn nhằn trách móc.

Chủ đề là ma quỷ.

Tự dưng mình thấy rùng mình. Mình ghét ma lắm. Biết là chúng nó sẽ không làm hại mình, nhưng mà—Hellow?!—vẫn đáng sợ chứ!

"Chương trình kết thúc rồi!" Một ai đó hét lên, khiến cả lớp đều đứng dậy.

Mình vội vã dọn dẹp túi đồ và đặt Snorlax sang một bên. Rồi bọn mình cùng nhau ra ngoài, khóa cửa lớp lại. Cả nhóm đi về phía hội trường, nơi mọi người đang bắt đầu rời đi.

Ci-N đưa cho mình một túi rác. Sau khi hội trường dần vắng người, bọn mình bắt tay vào dọn dẹp.

"Xem kìa, xem kìa!"

Mình dừng lại khi nghe giọng nói đó. Ai vào đây nữa—chứ không phải là con phù thủy Freya sao?! Cô ta đang khoác tay Kiko, dù trông anh ta có vẻ đang khó chịu ra mặt.

"Công việc này hợp với tụi mày quá trời. Rác rưởi!" Cô ta cười đểu.

Mình mở to túi rác, quay về phía Freya.

"Nhảy vào đi!" Mình ra lệnh.

Cô ta trừng mắt nhìn mình. "Tại sao tôi phải làm vậy?!"

"Chẳng phải cô là rác sao? Cái tính cách thối nát của cô bốc mùi thấy rõ đấy! Nhảy vào nhanh lên!"

Freya chống tay lên hông, nhướng mày nhìn mình. "Excuse me?! Cả lớp E của các người mới là rác rưởi, không phải tôi!"

Mình bắt chước dáng đứng của cô ta. "Cho dù trong mắt cô bọn này là rác rưởi, thì ít nhất bọn này vẫn có ích!"

Freya giả vờ sốc. "Đừng có bắt chước tôi! Tôi bị mất hình tượng bây giờ!"

Wow!

"Hình tượng gì cơ? Hình tượng quyển sách tô màu? Hay là hình tượng của một kẻ có tính cách thối nát?"

Freya tức giận định xông vào mình nhưng Kiko đã kịp thời giữ cô ta lại. Anh ta kéo cô ta đi xa hơn, dù Freya vẫn cố vùng vẫy.

Yuri bước đến. "Ổn chứ, Jay?"

Mình gật đầu.

"Hóa ra là thật... Hai người đó đúng là một cặp rồi." Ci-N lẩm bẩm.

Ừ thì, mình cũng chẳng quan tâm nữa. Dù sao mình cũng đã từ chối Kiko rồi. Nhưng mà không hiểu sao, trong lòng vẫn có chút gì đó không thoải mái.

Bọn mình quay lại tiếp tục dọn dẹp. Tất cả rác đều được tập kết bên ngoài hội trường. Thật ra dọn dẹp cũng không quá vất vả vì trường học rất nghiêm ngặt về vấn đề xả rác. Thùng rác ở đây gần như nằm sát nhau.

Sau đó, bọn mình trở về lớp. Mới có 9:30 tối mà đã thấy chán rồi! Mình muốn ngủ lắm, nhưng sợ ngủ rồi lại khó dậy.

Vừa về đến lớp, mình liền ôm lấy Snorlax và ngồi xuống bên cạnh David. Cậu ấy đang xem phim trên máy tính bảng.

"Cho xem với..." Mình nói.

David nghiêng máy tính bảng sang phía mình. Mình chờ xem tựa đề phim hiện lên thì—

Conjuring 2!!

Mẹ kiếp!

Mình không muốn xem! Mình sợ lắm!

"Thôi, mình không xem nữa." Mình nói rồi đẩy nhẹ máy tính bảng lại cho David.

"Sao thế? Cậu sợ à?" Cậu ấy hỏi.

Mình lắc đầu. "Không... Chỉ là không thích thôi."

"Vậy ngồi đây xem với mình đi. Mình không có ai xem cùng." Cậu ấy nói rồi kéo máy tính bảng lại gần mình.

Mình thật sự không muốn, nhưng lại không muốn bỏ David một mình. Ngại quá đi mất!

Thế là mình đành cắn răng xem cùng—

AAAAHHHHH!!! Con ma sơ!!!

Trời ơi nó đáng sợ quá!!!

"Jay, sao mặt cậu trắng bệch thế?" Ci-N hỏi.

"K-không có gì..." Mình lắp bắp, cắn môi.

Vì mẹ kiếp, cái bà ma sơ ấy!!!

Sau khi bộ phim kết thúc, mình vẫn còn ôm chặt Snorlax. Mình thừa nhận là mình sợ! Cảm giác như chỉ cần quay sang hướng khác, sẽ thấy cái bà sơ đó lù lù ở đó vậy.

"11 giờ rồi, tới ca trực!" Keifer hét lên, khiến mọi người bật dậy.

Mình thì vẫn ngồi yên! Không muốn đi chút nào!

"Đi thôi!" David rủ.

Mình đành đứng dậy, bỏ Snorlax lại trong góc lớp, cầm lấy đèn pin mà họ phát.

Mình đi giữa cả nhóm mà chẳng nói gì. Bọn mình gặp nhóm trực trước đó ở tòa nhà chính.

"Đến lượt bọn cậu đấy... Bọn này đi ngủ đây." Kit nói rồi trở về lớp.

"Trước tiên, chúng ta sẽ đến phía sau nhà thể chất. Đó là nơi bọn trốn học hay tụ tập." Keifer ra lệnh rồi bắt đầu đi trước.

Mình cứ nhìn thẳng về phía trước, nhất quyết không liếc sang hai bên. Lỡ thấy thứ không nên thấy thì sao—

"Aaaaaahhh!!!" Mình hét lên.

Ci-N vừa chọc vào người mình. Cái đồ chết tiệt!

Chúng mình chuyển sang hội trường. Ở đó cũng chẳng còn ai.

"Được rồi... Chia nhóm ra hai người một." Keifer nói.

Mình lập tức bám lấy David. Cậu ấy là người duy nhất gần mình, nhưng đột nhiên Yuri nắm lấy cổ áo mình từ phía sau.

"Cậu không được đi cùng David." Yuri nói.

"Hả? Tại sao?" Mình nhíu mày hỏi.

"T-tại vì... A-ờ..." Cậu ta lắp bắp.

"Bởi vì bạn gái của David sẽ giận đấy." Ci-N chen vào.

"Đ-đúng rồi, đúng cái đó!" Yuri phụ họa rồi né ánh mắt mình.

"Vậy thì chơi 'maiba taya' thôi... Nhưng không được chọn David." Eren đề nghị.

(Trò này giống trò "Nhiều ra - ít bị" của Việt Nam á)

Chúng mình đứng thành vòng tròn. David vẫn còn đang thắc mắc chuyện gì đang diễn ra.

"Maiba... Taya!"

Người đầu tiên bị loại là Eren, vậy nên cậu ấy sẽ ghép đôi với David. Chúng mình làm lại từ đầu.

"Maiba... Taya!"

Lần này đến lượt Ci-N, cậu ấy đứng sang một bên. Trước khi tiếp tục, mình để ý Yuri trông rất nghiêm túc với trò này.

Này, có gì mà nghiêm trọng thế? Đâu có giải thưởng gì đâu chứ!

"Maiba... Taya!"

Cuối cùng, Yuri bị loại. Nghĩa là mình sẽ ghép đôi với Keifer.

Không thích lắm! Tên này trông như con bò vậy!

"Được rồi... David và Eren đi kiểm tra tòa nhà của khối 10. Yuri và Ci-N đi khối 11. Còn tôi và Jay kiểm tra khối 12." Keifer ra lệnh.

Thế là chúng mình tản ra theo nhóm.

---

Mình và Keifer đi đến khu vực của khối 12. Giống như tòa nhà bên mình, ở đây cũng có một main building và một nhà ăn. Chỉ là, hội trường gần với họ hơn, trong khi bên mình thì sát ngay nhà thi đấu.

Ngôi trường này đúng là của nhà giàu mà! Đến hội trường với nhà thi đấu cũng phải tách biệt!

Mình bước vào tòa nhà chính. Tối om. Chắc mấy cô lao công cũng lười mở đèn, vì tất cả sự tập trung đều dồn vào khu hội chợ.

"Xong ở đây, chúng ta sẽ kiểm tra các gian hàng ở trước tòa nhà chính." Keifer nói trong khi bước đi.

"O-okay..."

Chúng mình tiếp tục đi lên tầng hai.

---

BỐP!!

CÁI GÌ VẬY?! HẾT GIỜ RỒI!! VỀ NHÀ ĐI!!

"Bỏ tôi ra!!" Keifer hét lên.

Mình nhìn xuống tay mình. Ớ... Mình nắm chặt lấy cậu ta từ lúc nào thế?! Chắc tại sợ quá. Mình vội buông ra và chỉnh lại dáng vẻ.

"Đi xem thử đi." Keifer ra lệnh.

Mình lắc đầu lia lịa. Không đời nào! Cảnh này toàn mấy đứa trong phim kinh dị làm thôi! Phải tránh xa chứ!

"Nhỡ là trộm thì sao?" Cậu ta hỏi.

"Nhỡ không phải thì sao?"

"Làm sao mà biết được nếu không kiểm tra?"

"Thì quay về gọi viện trợ!" Mình nhấn mạnh.

Cậu ta nhìn mình khó chịu. "Đi thôi! Đừng mất thời gian!" Rồi cậu ta kéo tay mình đi.

Mình cố gắng quên đi nỗi sợ bằng cách ngân nga bài Secret của OneRepublic.

"Bài gì thế?" Keifer bất chợt hỏi.

"Secret của OneRepublic."

Cậu ta chỉ gật đầu. Đây là bài mình nghe trên radio hôm trước.

"Keifer..." Mình gọi cậu ta. "...cho mình đề xuất bài này đi! Nhóm của cậu chơi trong Battle of the Bands đúng không?"

"Mình sẽ hỏi họ xem." Cậu ta đáp.

---

Chúng mình dừng lại trước một căn phòng. Cửa mở toang. Keifer là người đầu tiên bước vào.

Chỉ có một khung ảnh bị vỡ. Chắc nó rơi xuống từ trên tường. Keifer mặc kệ và định đi ra ngoài, nhưng đột nhiên...

Cậu ta đứng sững lại.

Sắc mặt cậu ta hoảng hốt khi nhìn chằm chằm vào mình—

—À không... Vào phía sau mình.

"B-bị gì vậy?" Mình hỏi.

Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Như thể có một cái máy lạnh ngay sau gáy mình vậy.

Keifer nuốt khan vài lần, rồi chậm rãi giơ tay lên, chỉ ra sau lưng mình.

Chết tiệt! Mình biết mà! Mình đoán được rồi!

Mình quay đầu lại thật chậm...

Chậm...

Chậm...

MẸ KIẾP!!! BÓNG MA ÁO TRẮNG!!

"AAAAAAAHHHHHHHH!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro