Chương 76
Best President of Section E
POV của Jay-jay
Mình không muốn đi học hôm nay. Không có chút hứng thú nào cả. Vì chuyện mình đã làm, nó cứ quanh quẩn trong đầu không buông tha. Đôi khi, nó còn theo mình vào trong giấc mơ.
"Jay-jay." Yuri gọi mình rồi ngồi xuống bên cạnh.
Mình đưa tay ra cho cậu ấy. Từ lúc ra viện đến giờ, tay mình vẫn còn đau nhức, thành ra không thể dùng một cách bình thường được.
Thế là Yuri cứ thế mà xoa bóp tay cho mình. Hiệu quả lắm, vì sau hai ngày làm vậy, cơn đau cũng giảm đi nhiều.
"Sao trông cậu ỉu xìu vậy?" Cậu ấy hỏi mình.
Đây đã là lần thứ 13 cậu ấy hỏi câu này kể từ khi mình xuất viện.
"Nếu mỗi câu hỏi của cậu có giá, chắc mình mua được đôi giày mới rồi." Mình đáp, giọng chẳng có tí sức sống nào.
"Nếu cậu không thế này, mình cũng đâu có hỏi nhiều đến vậy." Cậu ấy nói rồi dừng tay lại một chút. "...Cậu có thể nói với mình mà."
Mình muốn lắm, nhưng không làm được. Một phần trong mình cứ khăng khăng không muốn nói ra.
Mình cố gượng cười.
Xin lỗi nhé...
Yuri là người tốt, dù đôi khi cũng có mấy pha kì quặc y như Keifer vậy.
Mà nhắc mới nhớ, từ sáng đến giờ mình chưa thấy mặt Keifer đâu cả. Cậu ấy cũng không kiếm chuyện với mình như mọi khi. Giống như những người khác, cậu ấy cũng luôn kè kè bên cạnh, nhất quyết không để mình đi học hay về nhà một mình.
Cảm giác lạ thật.
Bình thường hai đứa toàn đấu khẩu với nhau, hoặc chí ít cũng là ném cho nhau mấy cái nhìn sắc lẹm.
Hóa ra, không có mấy chuyện đó cũng thấy nhớ thật.
"Section E! Ban tổ chức đang cần danh sách thí sinh tham gia rồi!" Kit lao vào lớp, thông báo.
Trời đất ơi!
Lẽ ra bọn mình đã có thể chuẩn bị xong xuôi rồi. Mọi thứ rối tung hết cả kể từ sau chuyện đó.
"Jay-jay với Ci-N tham gia Mr. Ganda và Ms. Pogi nhé." Eren đáp.
Tsk! Chắc chắn mình không thể từ chối rồi. Vì ngoài mình ra, chẳng có ai là con gái trong lớp này cả. Bây giờ mình mới thấy bất lợi của chuyện đó.
"Còn battle of the band thì sao?" Một ai đó hỏi.
"Yuri không tham gia được à?" Rory quay sang hỏi Yuri, lúc này vẫn đang tiếp tục xoa bóp tay cho mình.
Yuri? Tham gia battle of the band? Mình quay sang nhìn cậu ấy, đợi câu trả lời.
"Chưa bàn với Keifer vụ đó." Cậu ấy nói.
Mấy người kia lại rôm rả bàn tán tiếp.
"Các cậu có ban nhạc à?" Mình hỏi.
"Có... Keifer hát chính, mình chơi guitar lead, Edrix đánh trống, Rory chơi bass, còn Felix chơi piano."
À đúng rồi, hồi trước đến nhà Yuri, mình có thấy một cây đàn guitar trong phòng cậu ấy.
"...Nhưng mà bọn mình cũng không chơi nhạc nữa. Keifer chẳng còn hứng thú từ sau chuyện của Ella." Cậu ấy nói thêm.
Tiếc thật đấy.
"Còn đội nhảy thì sao?" Ai đó hỏi.
Tsk! Chưa kể còn có cả cuộc thi hát nữa. Thật sự nhức hết cả đầu với kế hoạch của Freya.
"Cậu có ý tưởng gì không, Jay?" Kit hỏi mình.
Tại sao lại là mình chứ?
Mình lắc đầu, rồi lại nhìn Yuri tiếp tục xoa bóp tay mình.
Mấy người kia còn bàn bạc thêm một lúc lâu nữa trước khi thầy Alvin bước vào lớp, theo sau là "Hoàng thượng".
Nói thật thì, mỗi lần Keifer bước vào lớp, trông cứ như giáo viên vậy. Mắc cười ghê, thầy Alvin mà còn đến sau cả cậu ta.
Cậu ấy nhìn mình khi đang đi về chỗ ngồi phía cuối lớp.
Cần phải nhìn chằm chằm thế à?
Thầy Alvin bắt đầu giảng bài, nhưng phải thú thật là mình không hề nghe giảng. Không phải mình không muốn, mà là tâm trí lại trôi đi đâu mất rồi. Cảm giác như mình vừa đi đến tận Nam Cực vậy—đùa đấy!
Lớp học kết thúc lúc nào mình cũng không hay. Trong khi mấy đứa còn đang tám chuyện, Keifer bỗng tiến lại gần mình.
"Đi theo tôi." Cậu ta ra lệnh.
Không đợi mình trả lời, cậu ta đã quay lưng đi thẳng ra ngoài. Mình cũng đành phải lẽo đẽo theo sau.
Keifer bất ngờ rẽ lên cầu thang dẫn lên tầng hai. Mình vội chạy theo để hỏi xem cậu ta kéo mình đi đâu, nhưng bước chân của Keifer quá lớn, chỉ chớp mắt đã mất hút khỏi tầm mắt mình.
Lên đến tầng hai, mình thấy cậu ta đang đứng trước một căn phòng đóng kín.
Đó là căn phòng nằm ngay cạnh chỗ mình từng nhặt được bức thư tình của Calix, cũng là phòng nằm tít tận cuối hành lang.
"Cậu cần gì à?" Mình hỏi.
Keifer thò tay vào túi áo, lấy ra một thứ gì đó—chìa khóa?
Cậu ta tra chìa vào ổ, mở cửa ra rồi ra hiệu cho mình bước vào.
Mình không muốn vào đâu, nhưng ánh mắt cậu ta cứ đầy vẻ cương quyết như thể nhất định phải lôi mình vào cho bằng được.
Chậm rãi bước vào trong, mình nhận ra căn phòng tối đen, ánh sáng duy nhất lọt vào chỉ đến từ cánh cửa mở hé.
Keifer bước vào theo sau mình rồi lập tức đóng sầm cửa lại.
Hala! Hala!
"Này! Cậu định giở trò gì với tôi đấy?!" Mình hét lên.
Đột nhiên, đèn sáng bừng lên, để lộ toàn bộ không gian bên trong. Giữa phòng có một chiếc sofa, hai bên tường đặt hai chiếc bàn. Nhưng điều khiến mình chú ý nhất là những bức ảnh dán chi chít trên tường, gần như che phủ toàn bộ bề mặt.
Mình tiến lại gần xem thử—toàn ảnh của nam sinh, có vài tấm là nữ, và tất cả đều mặc đồng phục của HVIS.
Có ảnh chụp lén, có ảnh chụp nghiêm túc. Một số đã bạc màu vì cũ, nhưng cũng có vài tấm trông còn khá mới.
"Những người này là ai?" Mình quay sang hỏi Keifer, lúc này đang tựa vào chiếc bàn bên kia.
"Các học sinh của Section E. Từ năm 1994 đến nay." Cậu ta đáp rồi chỉ tay về một góc tường.
Mình nhìn theo hướng cậu ta chỉ và thấy ảnh của Ci-N cùng mấy người khác. Ai nấy đều làm mặt nhí nhố hoặc cười rạng rỡ trước ống kính.
Mình quan sát một lúc thì để ý thấy một điều: Keifer chỉ có duy nhất một bức ảnh, mà trong đó cậu ta lại chụp cùng Ella.
Mình lập tức chuyển hướng sang tấm khác. Nhìn lâu nhức mắt lắm—đùa thôi! Chỉ là mình không thấy vui khi nhìn nó.
"Sao các cậu lại có cái này?" Mình hỏi.
"Thật ra bọn tôi cũng không rõ. Chỉ là khi chuyển xuống phòng mới dưới kia, bọn tôi vô tình tìm thấy nó. Chỉ toàn là ảnh của các anh chị khóa trên thôi. Thế là cả bọn quyết định tự thêm ảnh của mình vào." Keifer giải thích.
Ngầu thật! Không ngờ mấy đời trước của Section E lại có một nơi như thế này.
Mình bất giác mỉm cười. Có lẽ những người đó cũng giống như lũ Section E bây giờ—lầy lội, quậy phá và có vấn đề không kém gì Keifer.
Mình đang chăm chú ngắm nghía thì bỗng dưng phát hiện một gương mặt quen thuộc.
Anh Angelo!
Mình nheo mắt nhìn kĩ lại, sợ bản thân nhìn nhầm. Nhưng không, đúng là anh ấy! Trên mặt còn dán băng cá nhân, ảnh chụp góc nghiêng như thể anh ấy không hề biết mình bị chụp lén.
"Đây là anh tôi đúng không?" Mình hào hứng hỏi lại lần nữa.
Vậy ra đây là lý do vì sao anh ấy biết nhiều về Section E đến thế—anh ấy cũng từng là một phần của nơi này!
"Ừ. Anh ấy từng là Chủ tịch xuất sắc nhất và quyền lực nhất của Section E."
"Anh tôi lợi hại vậy luôn á?"
"Tin hay không tùy cậu, nhưng một nửa thị trấn này đều biết đến anh ấy. Thậm chí học sinh trường khác còn không dám bén mảng đến đây chỉ vì anh ấy."
Mình lại nhìn vào bức ảnh của anh Angelo. Nhìn thích thật đấy, tí nữa về nhà phải khoe với anh ấy mới được!
"Giờ thì cậu đang cười rồi đấy."
Keifer đột nhiên lên tiếng.
Mình ngẩn người một chút. Nãy giờ mình vẫn cười à? Có vấn đề gì sao?
"...Trước đó nhìn cậu cứ như bị cả thế giới đè nặng vậy." Cậu ta bồi thêm.
Tên quỷ này!
"Tôi có thể dán ảnh ở đây không?" Mình nhanh chóng chuyển chủ đề.
Không muốn bị cậu ta làm hỏng khoảnh khắc này đâu.
"Được chứ. Lúc nào cần thì bảo tôi, tôi sẽ đưa chìa khóa cho."
Mình mỉm cười gật đầu. Nên dán ảnh nào đây nhỉ? Mình muốn dán tấm chụp ở công viên giải trí, nhưng mà trông cả đám ngố quá...
Mình tiếp tục nhìn quanh. Có nhiều gương mặt quen thuộc lắm, còn thấy cả bạn học cũ của anh Angelo—người từng đến nhà bà nội mình nữa.
"Đi thôi, chắc họ đang đợi." Keifer rủ mình ra ngoài.
Mình cũng nhanh chóng bước theo, sợ thầy cô đã vào lớp từ lâu. Trước khi rời đi, mình đợi Keifer khóa cửa phòng lại rồi mới cùng cậu ta đi tiếp.
"Cảm ơn nhé..." Mình nói.
"Hửm?"
"Vì đã cho tôi xem mấy tấm ảnh đó." Mình mỉm cười.
"Tss."
Tên này đúng là kẻ phá mood! Lẽ ra cậu ta có thể nói "Không có gì" hay ít nhất là "Ừ," đằng này lại đáp lại bằng một cái Tss đầy bí ẩn.
Kẻ đáng ghét!
Khi vào lớp, mình tưởng sẽ thấy giáo viên đang giảng bài, nhưng thứ chào đón lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác.
Chuyện gì đây?!
Mình quay sang Keifer để tìm câu trả lời, nhưng có vẻ cậu ta cũng chẳng biết gì.
Bỗng nhiên, một bản nhạc vang lên—mình biết bài này mà, của Vhong Navarro!
"Yay yay ya! Yay yay yay ya ya! Yay yay. yay. ya. ya! Yay yay. ya!"
Yuri quay lại, trên tay cầm micro. Mắt mình trợn tròn.
Cậu ta định hát á?!
"Khi con tim này đã yêu ai, đảm bảo sẽ dài lâu. Nhưng nếu tôi bị tổn thương, thì bạn chẳng có cửa nếm thử."
Yuri vừa hát vừa nhún nhảy theo nhịp điệu, trong khi đám bạn đồng bọn cũng hòa theo.
Mình muốn cười lăn ra sàn mất! Bọn họ đang cảm nhạc một cách thái quá, lắc lư và lắc hông như thể họ thuộc về sân khấu.
Lúc này, David giật lấy micro.
"Bạn sẽ không thể nếm thử đâu, dù bạn có giàu hay sang. Nếu bạn không biết cách yêu thương, thì bạn cũng chẳng có cửa nếm thử!"
David hát mà mặt thì nghiêm túc quá mức, rõ ràng là bị ép buộc. Mình quay sang Keifer—cậu ta đứng khoanh tay, một tay che miệng như đang cố nhịn cười.
"Nếu bạn chỉ mê đắm vẻ ngoài, mà chẳng quan tâm tim tôi. Thì cuối cùng vẫn là trái tim này quyết định, trái tim của Don Romantiko!"
David và Yuri cùng nhau song ca, rồi lại tiếp tục vũ đạo đầy mê hoặc.
"Hugh! Hugh!"
"Yay yay ya! Yay yay yay ya ya! Yay yay yay ya ya! Yay yay ya!"
Trời ơi!
Nếu ai đó bước vào ngay lúc này, chắc chắn sẽ tưởng bọn họ là những vũ công hộp đêm. Có người còn cắn môi, có kẻ lại hất áo sơ mi lên như thể khoe múi bụng (mà chưa chắc đã có).
Mình đỏ bừng mặt. Không chỉ vì nhịn cười, mà còn vì cảnh tượng trước mắt thật sự quá lố bịch.
Lúc này, Calix cầm lấy micro.
"Sự nam tính của tôi không phải trò đùa. Tôi như thiên đường vậy đó. Nhưng nếu bạn lừa dối tôi, thì bạn cũng không có cửa nếm thử!"
Đến lượt Ci-N, cậu ta tiến lên giữa sân khấu ngẫu hứng này, nhún nhảy một cách đầy phấn khích.
"Tôi có thể là D’ One, vì tôi sẽ không bỏ rơi bạn. Nhưng nếu trái tim tôi bị tổn thương, thì bạn cũng chẳng có cửa nếm thử!"
"Nếu bạn chỉ mê đắm vẻ ngoài, mà chẳng quan tâm tim tôi. Thì cuối cùng vẫn là trái tim này quyết định, trái tim của Don Romantiko!"
Cả đám lại đồng thanh hô lớn.
"Hugh! Hugh!"
"Yay yay ya! Yay yay yay ya ya! Yay yay yay ya ya! Yay yay ya!"
Đúng lúc này, Keifer bước về phía họ.
Mình cứ tưởng cậu ta định ngăn bọn họ lại, vì từ nãy đến giờ rõ ràng cậu ta không hề vui vẻ với màn trình diễn này.
Nhưng không—cậu ta giật lấy micro, liếc nhìn mình một chút, rồi bất ngờ… cất giọng.
"Khi Don Romantiko tán tỉnh ai, bạn sẽ quên mất cả tên mình. Nhưng nếu bạn không chân thành, thì bạn cũng chẳng có cửa nếm thử!"
Mình lập tức lấy hai tay che mặt.
Cậu ta hát mà còn cảm nhạc hơn cả bọn kia! Hông lắc mạnh đến mức mình cảm thấy mặt mình nóng bừng.
Mình ôm lấy má, len lén nhìn lại.
Keifer vẫn đang quẩy nhiệt tình, ánh mắt lấp lánh đắm chìm trong màn trình diễn.
"Nếu bạn chỉ mê đắm vẻ ngoài, mà chẳng quan tâm tim tôi. Thì cuối cùng vẫn là trái tim này quyết định, trái tim của Don Romantiko!"
Rồi đột nhiên—
Cậu ta cởi áo!
CÁI GÌ CƠ?
Đây có phải là công việc phụ của Keifer không vậy?!
"Hugh! Hugh!"
"Yay yay ya! Yay yay yay ya ya! Yay yay yay ya ya! Yay yay ya!"
Mình trố mắt nhìn Keifer, vẫn còn đang đắm chìm trong điệu nhảy, cơ bắp lấp ló dưới ánh đèn lớp học.
Best President của Section E ư?
Đối với mình… cậu ta chỉ là một trong số những kẻ điên khùng đang lắc lư trước mặt mình thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro