Chương 72
Pov của Jay Jay:
Mới bị Aries mắng xong, giờ còn bị anh trai mắng tiếp. Chưa hết, hai người đó còn tính phạt cấm túc mình nữa chứ. May mà anh Angelo thương tình, không thì tiêu đời rồi.
Giờ mình đang đứng đợi ở góc đường gần nhà. David nhắn tin bảo sẽ qua đón.
Từ xa đã thấy xe cậu ấy chạy tới. Xe vừa dừng lại trước mặt, mình lập tức mở cửa bước vào.
"Tớ nói chuyện với Denzel rồi." David mở lời ngay khi mình vừa yên vị.
Cậu ấy khởi động xe, lái đi.
"Cậu ấy nói gì?"
"Tớ nghĩ cậu nên nghe trực tiếp từ cậu ấy."
Làm màu quá ha.
Mình im lặng, ngồi chờ suốt quãng đường. Thôi thì đúng là nghe từ chính Denzel sẽ tốt hơn.
Mình nhìn ra ngoài cửa kính, ngắm những dãy nhà lướt qua. Được một lúc thì nhận ra—
Khoan đã, đây đâu phải đường đến trường?
"D-David... Mình đang đi đâu đây?"
"Nhà Denzel. Cậu ấy không đi học hôm nay."
Mình tiếp tục nhìn ra ngoài, càng lúc càng thấy có gì đó sai sai. Đây không phải là khung cảnh mình tưởng tượng về khu nhà của Denzel.
Nói sao ta... Trông kiểu như khu ổ chuột vậy. Tuy cũng có vài căn nhà xây kiên cố, nhưng nhiều cái thì còn dang dở, xi măng trơ trọi.
Xe dừng lại trước một căn nhà nửa gỗ nửa bê tông.
David xuống xe trước, mình cũng đi theo. Người xung quanh nhìn tụi mình chằm chằm. Chắc lần đầu thấy người đẹp trai xinh gái như này—Ờm, giỡn thôi!
David bước tới cửa trước, gõ nhẹ.
"Denzel... Có ai ở nhà không ạ?"
Cửa hé mở, một bé gái xuất hiện. Giống Denzel y đúc, cứ như phiên bản mini vậy. Chỉ khác là bé là con gái.
"A-Anh chị là ai ạ?" Bé hỏi tụi mình.
"Bọn anh là bạn học của Denzel... Cậu ấy có ở nhà không?" Mình hỏi.
Bé gật đầu, sau đó ra hiệu cho tụi mình vào.
Bên trong khá sạch sẽ. Tường có sơn đầy đủ, đồ đạc cũng tươm tất.
Tụi mình ngồi xuống bộ ghế gỗ, chờ cô bé đi gọi Denzel.
Bé con bước vào một căn phòng. Chẳng mấy chốc, Denzel bước ra cùng bé.
"B-bọn cậu đến đây làm gì?" Cậu ấy hỏi.
"Jay có chuyện cần nói với cậu." David đáp.
Ủa? Mình á? Thiệt không vậy?
Denzel liếc nhìn cô bé bên cạnh. "Ra ngoài chơi một lát đi em."
Bé gật đầu rồi chạy vụt ra ngoài. Denzel ngồi xuống cạnh mình.
Nhìn vẻ mặt cậu ấy, chắc cũng đoán được mục đích tụi mình đến đây.
"Tớ hiểu mà. Sau khi nghe những gì tớ sắp nói, cậu có quyền phán xét tớ." Denzel nói.
Mình nắm tay cậu ấy, cố nặn ra một nụ cười.
"Tớ chỉ lợi dụng Grace thôi."
Cậu ấy nói nhanh đến mức mình phải mất vài giây mới xử lý nổi câu chữ trong đầu.
Lợi dụng? Ý là sao?
"Cậu thấy nơi bọn tớ sống rồi đấy. Nếu là cậu, cậu có muốn lớn lên và chết già ở đây không?" Denzel hỏi, ánh mắt quét qua căn nhà.
Là một đứa sinh ra trong gia đình khá giả, cần gì cũng có, mình sẽ nói là không.
Ngay cả lúc sống với bà, mình cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sống ở một nơi như thế này.
"Lợi dụng kiểu gì?" Mình hỏi.
"Một đứa như tớ không thể nào tự dưng mà vào được HVIS. Đến Eren, ba cậu ấy còn là người nước ngoài mà vẫn phải chật vật lắm mới vào được. Thì nói gì đến tớ?" Cậu ấy giải thích.
"Mẹ tớ làm giúp việc cho nhà Grace. Cô ấy không còn bố mẹ, chỉ có mấy người dì trông nom. Hồi đó, tớ từng nói với mẹ là tớ muốn có cuộc sống như Grace."
"Thế nên cậu quyết định tìm cách để giàu lên?"
Denzel gật nhẹ.
"Và cách cậu chọn là cưa đổ Grace?" Mình hỏi, mắt liếc nhìn David.
"Lúc đầu thì không. Nhưng mà tớ ghen tị với những gì cô ấy có. Trước khi lên cấp ba, Grace đã có xe riêng rồi, trong khi tớ đến một cái xe đạp cũng chẳng có. Thế nên tớ kết bạn với cô ấy, bày trò chọc ghẹo dù cô ấy hay gắt gỏng với tớ. Cuối cùng, tớ cũng khiến cô ấy xiêu lòng. Và tớ dụ cô ấy giúp tớ vào HVIS."
"Cô ấy đã làm vậy thật. Nhưng cậu lại gây sự với đàn anh trong trường, thế là bị nhét vào Section E." David tiếp lời.
Denzel gật đầu. "Sau khi vào HVIS, tớ ngừng tiếp cận Grace. Tớ thấy có lỗi. Nhưng Grace không buông tha tớ, cứ liên tục tặng đồ đắt tiền, nào là điện thoại, quần áo, giày hiệu. Tớ nghĩ rồi cũng đến lúc cô ấy chán, nên tớ cứ để mặc vậy."
Cậu ấy hít sâu. "Bọn tớ chính thức hẹn hò, nhưng phải giấu diếm. Vì ai cũng sẽ phản đối cả. Đến khi yêu nhau gần ba năm, tớ đã tính chia tay. Nhưng rồi tớ không làm được. Tớ sợ... sợ mất cô ấy."
"Vì cậu đã yêu cô ấy rồi." Mình nói, và cậu ấy gật đầu.
"...Vậy sao cậu không chịu trách nhiệm với đứa bé nếu đã yêu Grace?" Giọng mình pha chút bực tức.
"Tớ tưởng Grace sẽ không có thai, nên mới quyết định chia tay. Tớ thấy hối hận về mọi chuyện mình đã làm. Nhưng đúng vào hôm cậu cãi nhau với Freya, Grace nói với tớ là cô ấy đã mang thai." Cậu ấy đưa tay ôm mặt. "Tớ sợ! Tớ có thể chịu trách nhiệm với đứa bé, nhưng Grace sẽ không bao giờ tha thứ nếu biết tớ đã lợi dụng cô ấy."
Mình không có tư cách lên lớp Denzel. Cậu ấy cần một người bạn để đưa ra lời khuyên, mà mình thì không giỏi trong mấy chuyện này.
Hồi trước, có một bạn nữ cùng lớp mang thai, mình chỉ biết bảo bạn ấy đi khám thai, ngoài ra chẳng giúp được gì.
Mình quay sang nhìn David, ra hiệu cho cậu ấy lên tiếng. Nhưng David chẳng hiểu mình đang ám chỉ gì, thế là hai đứa chỉ biết trao đổi ánh mắt ngu ngơ với nhau.
"Hai cậu làm gì thế?" Denzel hỏi, khiến bọn mình giật mình dừng lại.
"Chị ơi, chị tìm ai ạ?"
Cả ba cùng khựng lại.
Là giọng cô bé lúc nãy.
Cô bé đang nói chuyện với ai ngoài đó vậy?
Bé con bước vào nhà, theo sau là một cô gái mặc đồng phục HVIS—Grace!
Mắt cô ấy đỏ hoe, ánh nhìn đầy căm phẫn hướng về phía Denzel.
Cô ấy đã nghe hết rồi!
"Đồ dối trá!" Grace hét lên rồi lao ra ngoài.
Mình vội đuổi theo. Cô ấy bước lên một chiếc xe đang đậu phía sau xe của David.
Mình quay lại nhìn Denzel, nhưng cậu ấy vẫn đứng yên.
"Cậu không định đuổi theo cô ấy sao?!" Mình tức giận hỏi.
"T-thế này tốt hơn. Tớ không thể là một người chồng tốt với cô ấy." Denzel lẩm bẩm, rồi quay vào phòng.
Mình liếc nhìn David, nhưng cậu ấy chẳng có biểu cảm gì cả. Mình muốn bực cậu ấy vì không nói gì, nhưng chính mình cũng đâu có làm gì hơn.
Mình cầm lấy túi, bước ra ngoài, David cũng theo sau.
Bọn mình lên xe.
"Giờ sao? Tính làm gì đây?" Mình hỏi.
"Trước mắt cứ đến trường đã." David đáp.
Cậu ấy khởi động xe. Mình im lặng suốt cả quãng đường.
Mình muốn nghĩ xem Denzel và Grace sẽ thế nào, nhưng lại không muốn tự đưa ra giả thuyết hay nuôi hy vọng vô ích.
Gần đến cây cầu, mình thấy chiếc xe giống hệt xe của Grace.
"David! Dừng xe lại!"
David thắng xe gần đó, mình lập tức xuống xe, chạy đến kiểm tra bên trong nhưng không thấy ai.
Mình nhìn quanh, và thấy Grace đang đứng bên thành cầu.
"David! Grace kìa!"
Bọn mình chạy đến chỗ cô ấy, nhưng Grace nhìn tụi mình đầy thù hận.
"Grace! Lại đây nào!" Mình vươn tay ra với cô ấy.
"Grace... Mọi chuyện vẫn có thể giải quyết được." David lên tiếng.
Grace bỗng bật khóc. "Nếu tớ gặp chuyện, liệu Denzel có chịu trách nhiệm với tớ không?"
"Mọi thứ chỉ càng tệ hơn nếu cậu làm vậy." David cố gắng thuyết phục, đưa tay về phía cô ấy.
"Tớ yêu Denzel... nhưng những gì cậu ấy làm khiến tớ đau lắm." Grace nấc lên.
"Cậu ấy đã hối hận! Cậu ấy biết mình sai, nên đang cố sửa chữa!" Mình giải thích.
Mình nhìn xuống dưới cầu. Cây cầu này rất cao, dòng nước bên dưới chảy siết. Nếu Grace ngã xuống, có thể sẽ bị cuốn ra tận biển mất.
"Sửa chữa? Bằng cách chia tay tớ sao?!" Cô ấy bật khóc.
"GRACE!"
Bọn mình giật mình quay lại—là Denzel! Cùng với các bạn khác trong lớp.
Sao bọn họ cũng có mặt ở đây?
Denzel vội chạy đến, khuôn mặt cậu ấy tràn đầy lo lắng.
Giờ mới sợ sao?!
"Grace! Lại đây đi! Chúng ta cần nói chuyện!" Denzel hét lên.
"Đồ lừa đảo! Cậu chỉ lợi dụng tớ thôi!"
"Đúng... Tớ đã làm thế. Nhưng tớ thật sự hối hận rồi! Xin cậu hãy tin tớ!"
Yuri và Keifer cũng bước lại gần, theo sau là mấy người khác.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Yuri hỏi.
"Bọn tớ tìm gặp Denzel, cậu ấy kể hết sự thật... Nhưng không ngờ Grace lại đứng ngay bên ngoài và nghe hết." Mình giải thích nhanh chóng.
Keifer trừng mắt nhìn mình. "Lại thích xen vào chuyện người khác rồi."
"Tớ chỉ muốn giúp thôi." Mình đáp lại. "...Mà sao các cậu cũng ở đây?"
"David gọi tớ. Bọn tớ đến nhà Denzel, sau đó bám theo Grace, rồi thấy các cậu ở đây." Yuri giải thích.
Mình không nhớ David gọi điện cho ai. Chắc mình mải suy nghĩ nên không để ý.
"Grace! Vì con của chúng ta, hãy nói chuyện với tớ đi!" Denzel khẩn cầu.
Nhưng Grace chỉ lắc đầu trong nước mắt.
"Tss. Đứng đây mãi làm gì cho mất thời gian!" Keifer bực bội nói, rồi bất ngờ tiến lại gần Grace—gần hơn cả chỗ của Denzel.
"Đừng có lại gần!" Grace hét lên.
Keifer dừng bước, khoanh tay trước ngực. "Sao? Muốn nhảy xuống à? Vậy nhảy đi! Mau nhảy đi!"
Mình trợn tròn mắt. Cái tên điên này! Ai lại đi xúi người ta tự tử chứ?!
"Keifer!" Mình hét lên.
Nhưng cậu ta chỉ giơ một ngón tay lên như muốn bảo mình im lặng.
"Nhảy đi! Đồ nhát gan! Ai mà ngờ Grace Miller, bạn thân của Freya, lại là một kẻ hèn nhát!" Keifer tiếp tục khiêu khích.
Mình muốn vả vào trán mình một cái vì những lời cậu ta vừa nói. Cậu ta chỉ đang châm dầu vào lửa mà thôi!
"Tưởng đâu mấy người như cậu giỏi chịu đựng lắm chứ? Càng mạnh mẽ thì càng đáng để hành hạ cơ mà! Nhưng cậu á? Chỉ mới gặp chút chuyện mà đã tính bỏ cuộc? Đúng là hèn nhát thật!" Keifer nói tiếp.
Grace im lặng nhìn cậu ta, rồi từ từ đưa tay lau nước mắt. Dường như cô ấy vừa nhận ra điều gì đó.
Cô ấy chậm rãi rời khỏi mép cầu, bước về phía Keifer.
"Tôi không hèn nhát. Và chuyện này không đủ sức đánh gục tôi." Grace nói dứt khoát, rồi tiếp tục đi về phía Denzel.
"...Đi theo tôi. Chúng ta cần nói chuyện."
Denzel lập tức bước theo cô ấy và lên xe của Grace.
Mình quay sang nhìn Keifer. Mình có nên thán phục cậu ta không nhỉ?
Bọn mình gào khản cổ để khuyên nhủ Grace, vậy mà cậu ta chỉ cần nói mấy câu khiêu khích là xong?!
"Đi thôi! Hết chuyện rồi!" Keifer thản nhiên nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro