Chương 71
Pov của Jay-jay
Ngại ngùng!
Đó là cảm giác hiện tại giữa mình, Eren, và "Vua rắn" Keifer. Bọn mình đang ngồi trên một chiếc ghế băng trước lối ra của Horror House. Bọn mình là nhóm đầu tiên thoát ra khỏi đó.
Nhưng từ lúc ngồi xuống, chẳng ai nói gì cả.
Tất cả là lỗi của Keifer! Phản ứng quá đà của cậu ta làm mình cũng bị cuốn theo.
Ra vẻ lắm!
Mình chợt thấy nhóm của Ci-N bước ra từ lối thoát nên đứng dậy ngay để đón họ.
“Jay-jay!” họ gọi mình.
“Sao các cậu tự nhiên biến mất hết vậy?” mình hỏi.
“Chỉ tại có người tự dưng chạy loạn, thế là cả nhóm rối tung,” một người trả lời.
“Jay…” Yuri gọi mình. “…Cậu ổn chứ?”
Mình cố cười và gật đầu. Khi nhìn về phía lối thoát, mình thấy Denzel và David cũng đang bước ra.
“Còn định đi Ferris Wheel nữa không?” Kit hỏi.
Tất cả đều nhìn sang Keifer. Cậu ấy không nói gì, như thể muốn mình quyết định.
“Chắc là… tụi mình về thôi…” mình đáp.
“Nhưng không phải cậu muốn đi sao? Đi nào! Chúng ta đâu có cơ hội này thường xuyên,” Ci-N khích lệ.
Cậu ấy nói đúng. Lớp mình ít khi có dịp đi chơi chung như thế này. Nhưng những gì xảy ra trong Horror House làm mình hơi chùng bước.
“Thôi được rồi! Đi Ferris Wheel thì đi Ferris Wheel!” Keifer bất ngờ nói lớn và bước nhanh về phía trước.
“Được quá!”
“Đi nào, Jay!”
“Hy vọng có pháo hoa nữa, giống mấy nơi khác ấy!”
“Lần sau mình sẽ đưa Mica đến đây.”
“Ra trường rồi nhất định quay lại!”
“Lẽ ra phải chụp ảnh ngay từ đầu mới đúng!”
Nghe vậy, mọi người lập tức lấy điện thoại ra. Mình cũng làm theo. Lúc đó mình mới nhớ ra là có mang điện thoại.
Vì quá sợ, mình đã quên béng nó. Có vài tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ anh Aries, nhưng mình để đó rồi tiếp tục chụp ảnh.
Cả nhóm chụp rất nhiều ảnh vui nhộn hoặc bị chụp lén, vì bọn mình vừa chụp vừa đi bộ đến Ferris Wheel.
Khi tới gần, bọn mình đứng lại chụp một tấm nhóm trước khi tiếp tục. Họ kéo cả Keifer vào chụp chung.
Nhưng tới nơi thì hàng dài dằng dặc.
“Chết thật! Chắc không kịp lượt mình trước khi công viên đóng cửa!” mình lo lắng.
Mình liếc qua Keifer. Cậu ta không chịu được việc phải chờ đợi. Liệu có chuyện gì xảy ra không đây?
“Tôi có ý này.” Yuri nói rồi bước tới một nhóm các cô gái đang xếp hàng.
Cậu ấy nói gì đó rồi chỉ tay về phía bọn mình. Các cô gái cười ngượng rồi tự động rời khỏi hàng.
Họ mỉm cười với mình, mình cũng lịch sự cười lại.
Chuyện gì thế này?
Yuri gọi Ci-N lại và hai người cùng tiếp cận một nhóm khác, lần này là nhóm đi chơi đôi. Các cô gái trong nhóm cười khúc khích, còn các chàng trai thì mặt mày nhăn nhó. Cuối cùng, cả nhóm cũng rời đi.
Đám bạn khác của mình cũng làm tương tự. Kể cả Keifer, cậu ấy còn làm nhiều nhóm rời đi nhất.
Chỉ cần nháy mắt thôi, các cô gái đã "đổ gục". Wow! Thật là "đỉnh".
Khi hàng chỉ còn một nửa, họ gọi mình ra xếp hàng, và cả nhóm cũng lần lượt vào theo.
“Các cậu đã nói gì với họ thế?” mình tò mò hỏi.
“Bí mật!” họ trả lời.
Đến lượt bọn mình, nhân viên gọi và ra hiệu lên tàu. Mình là người đầu tiên vào khoang.
Nhưng không ai bước vào theo, làm mình thắc mắc. Ngoảnh lại, mình thấy cả đám đang đùn đẩy nhau. Cuối cùng, Keifer bước vào và ngồi đối diện mình.
Tự nhiên mình muốn nhảy xuống!
Yuri theo sau và ngồi cạnh mình. Còn lại một chỗ, nhưng bất ngờ cả David và Ci-N cũng bước vào.
“Được rồi anh ơi, đóng cửa đi!” Ci-N bảo nhân viên.
Người nhân viên chỉ biết lắc đầu và đóng cửa khoang.
“Cậu ngồi đâu bây giờ?!” mình hỏi Ci-N.
Cậu ấy nhìn quanh rồi nhún vai. “Ờ… thì ngồi trên đùi cậu vậy.” Nói xong, cậu ấy ngồi xuống trên chân mình luôn.
Nặng quá! Chết tiệt!
"Hoy! Tránh ra coi!" Yuri hét lên, vừa kéo Ci-N ra.
"Ngồi yên một chỗ đi, Ci!" David quát.
"Đừng có mà nhúc nhích nữa!" Keifer cũng gắt theo.
"Trời ơi, nặng quá, Ci!" Mình vừa nói vừa cố đẩy cậu ta ra.
RẦM!
Cả đám khựng lại ngay lập tức. Cái tiếng đó… nghe như có gì bằng kim loại vừa bị bung ra.
Bọn mình nhìn nhau, nín thở lắng nghe. Không ai dám cử động, cố thở thật nhẹ.
Rồi đột nhiên, vòng quay Ferris Wheel dừng hẳn. Cả cabin bọn mình đang ngồi rung nhẹ một cái. Đèn cũng phụt tắt, tối đen như mực.
"Cái gì vừa xảy ra vậy?" Mình hỏi.
Điện thoại của Keifer bất ngờ đổ chuông. Cậu ta bực dọc bắt máy.
"Alo!" Giọng Keifer gắt gỏng. "...Cái quái gì đang xảy ra vậy?!... CÁI GÌ?!... Bình tĩnh á?! Bọn này đang kẹt trên này mà bảo bình tĩnh á?!... Bảo tụi nó sửa ngay cái thứ này đi!!" Cậu ta quát lên rồi cúp máy cái rụp.
"Ai thế? Có chuyện gì?" Yuri hỏi.
"Rory. Cậu ấy đang ở dưới. Điện mất rồi, thử bật máy phát nhưng không đủ tải hết mấy trò chơi."
"Vậy là bọn mình kẹt ở đây luôn?" David hỏi.
"Ờ." Keifer nhún vai, giọng chán thấy rõ.
Mẹ nó chứ!
"Bao lâu nữa mới có điện lại?" Mình hỏi tiếp.
"Không biết, cậu ta không nói."
Mình thở hắt ra. Mắc kẹt ở đây lâu quá thế nào Aries cũng gọi chửi cho mà nghe, chưa kể có khi còn méc anh mình nữa.
Nhắc tới Aries… cậu ta đang gọi đây này. Mình đẩy Ci-N ra khỏi người, lục túi lấy điện thoại.
Chuẩn luôn, Aries.
Mình chần chừ không biết có nên nghe máy không. Kiểu gì cũng bị mắng.
"Alo?" Mình dè dặt lên tiếng.
"Mày đang ở đâu vậy?!" Giọng Aries gắt y như mình đoán.
Xong đời rồi…
"Ờm… công viên giải trí." Mình lí nhí đáp.
"Cái đù! Công viên nào?! Ở đây có cả đống công viên chứ đâu ít!"
Mình cũng đâu có biết. Hồi nãy Ci-N nôn nao quá nên bọn mình vào thẳng luôn, chẳng ai thèm nhìn tên. Giờ thì trong này cũng chả thấy cái bảng nào.
"Không biết tên—"
"Đừng có nhúc nhích nữa coi!" Keifer hét lên với Ci-N.
"Khoan đã, đó là Keifer hả?!"
"A—"
"Cái quái gì vậy? Mấy người đang ở đâu?!" Giọng Aries căng lên thấy rõ.
"H-hông phải như cậu nghĩ—"
"Trời ơi! Jay, Jay, đừng mà!" Keifer lại hét lên.
Mắt mình trợn tròn nhìn cậu ta. Trong khi đó cậu ta còn cười nhếch mép, rõ ràng là cố ý.
"Mấy người đang làm cái gì vậy hả?!"
"Không phải! Không có—"
"Fvck! Jay-Jay, đừng! Ở đó không được đâu!" Keifer lại la toáng lên.
David và Ci-N cắn môi cố nhịn cười, Yuri thì chỉ biết lắc đầu.
"Đủ rồi đó!" Mình gắt lên với Keifer.
"Nhưng mà tôi sắp xong rồi! Agh!"
CÁI GÌ CƠ?!
"Jasper Jean Mariano!"
"Không phải như cậu nghĩ đâu! Thực sự là—"
"Agh! Tôi ra rồi!" Keifer la lên.
"Mẹ kiếp!" Mình trừng mắt quát, quay phắt lại nhìn điện thoại. "...Tôi không nhớ tên công viên, nhưng bọn tôi đang kẹt trên Ferris Wheel."
"Công viên nào chẳng có Ferris Wheel!"
Trời ơi, đúng là cãi không lại nổi mà. Rõ ràng phải là cái công viên gần nhất chứ còn đâu nữa.
Bỗng dưng, Keifer giật phắt điện thoại từ tay mình rồi nói vào máy:
"Có thể gọi sau được không? Phiền phức quá!" Cậu ta quát thẳng vào điện thoại mình rồi ngang nhiên cúp máy.
Đồ khốn!
"Đưa đây!" Mình chộp lại điện thoại từ tay cậu ta. "Mẹ nó, cậu bị điên à?!"
"Ờ, điên lâu rồi."
Đúng là cái đồ—!
Mình bật dậy định đấm cho cậu ta một phát, nhưng ngay lúc đó, cabin bọn mình bất ngờ rung mạnh. Lại có tiếng kim loại kêu rắc một cái.
Mình mất thăng bằng, nhào thẳng vào Keifer.
Cabin tiếp tục lắc lư.
"C-cái gì vậy?!" Ci-N hoảng hốt hét lên.
"Ơ... Jay..." David gọi mình, chỉ tay xuống.
Mình cúi xuống nhìn... rồi giật bắn người, vội vàng bật dậy.
Mẹ nó! Mình đang đè lên người Keifer!
"Muốn tôi đến vậy à?" Keifer cười nhếch mép, cái mặt đểu hết sức.
Đồ khốn!
"Còn lâu!"
Mình lườm cậu ta rồi quay ra cửa sổ.
...Vẫn chưa lên tới đỉnh mà đã cao thế này rồi á?!
Cabin lại lắc mạnh, mình mất thăng bằng ngã phịch xuống sàn.
"Cậu ổn chứ?" Yuri hỏi, đưa tay đỡ mình đứng dậy.
Nhưng còn chưa kịp đứng lên, cái cabin lại rung bần bật lần nữa.
"Aaaahhh—!"
Mình hét lên.
David và Ci-N vội bám chặt vào ghế. Cabin cứ rung liên tục mấy lần liền.
Keifer vội lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
"Rory!... Cái gì?!... H-Hello?! Rory?!" Cậu ta nhìn chằm chằm vào màn hình. "...Mẹ kiếp! Hết pin rồi."
Bất ngờ, vòng quay Ferris Wheel lại chuyển động. Tốc độ hơi nhanh, nhưng ít ra nó đã chạy lại.
Mình đang định đứng dậy thì—
RẦM!
Một cơn rung cực mạnh bất ngờ ập đến, cả đám hét toáng lên.
Âm thanh kim loại kêu rít lên lần nữa. Rồi ngay sau đó—
RẦMMM!
Cái rung này còn dữ dội hơn hẳn mấy lần trước. Cả cabin bị quăng quật như mấy viên kẹo trong hộp lắc. Mọi thứ diễn ra quá nhanh—
Keifer mất đà, ngã nhào xuống…
Và đè thẳng lên mình.
Mắt hai đứa chạm nhau.
Khoảng cách gần đến mức nếu cậu ta cúi xuống thêm chút nữa là hôn trúng mình luôn rồi.
Hơi thở Keifer gấp gáp, như đang hòa vào nhịp tim đang đập loạn của mình.
...Khoan.
Tim mình đập nhanh quá trời rồi?!
RẦM!
Cửa cabin đột ngột bật mở.
Mình giật bắn người ngước lên—
Và đập ngay vào ánh mắt đỏ ngầu vì giận của Aries.
XONG ĐỜI RỒI.
-
Note của tác giả: (N/A: Những gì Yuri đã nói—"Cháu định tỏ tình với một bạn nữ cùng lớp, nhưng bọn cháu đến trễ vì bài vở nhiều quá. Sợ là sẽ lỡ mất màn bắn pháo hoa. Cháu có thể xếp hàng trước được không ạ?")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro