Chương 60
Pov của Jay-Jay
6 giờ sáng. Mình đây, đang lết đi bộ đến trường vào cái giờ này. Vì đó là thỏa thuận với Eman.
Nhưng buồn ngủ quá. Cảm giác như nước lạnh mình tắm lúc nãy chẳng có tác dụng gì cả.
"Ngáp~~~"
Khó chịu thật! Lẽ ra mình nên ngủ sớm hơn. Nhưng mà hôm qua mình còn bận "tang lễ" cho cái quần short bị Aries đốt mất.
Nguyện cho nó được an nghỉ.
Khi đang đi, tự nhiên có ai đó chạm vào đầu mình. Mình lập tức hất tay họ ra và quay sang nhìn kẻ đã làm điều đó bằng ánh mắt sắc như dao.
"Chào buổi sáng!" Yuri chào mình.
Hừ, thì ra là cậu ấy.
"Chào buổi sáng! Sao cậu đến sớm thế?" Mình hỏi. Rồi bất giác nhìn vào mắt cậu ấy.
Yuri né ánh mắt mình, nhưng mình giữ mặt cậu ấy lại để cậu không thể quay đi.
"B-bộ làm sao?"
"Cậu đang đeo kính áp tròng à?" Mình hỏi, rồi ghé sát mặt vào để nhìn kỹ hơn.
"O-ờ..."
Mình buông Yuri ra, nhưng mắt vẫn dán vào ánh nhìn của cậu ấy.
"Hợp với cậu lắm... Ít ra thì cũng không còn gì cản trở gương mặt cậu nữa."
"C-cảm ơn."
Mình cười rồi tiếp tục bước đi, còn Yuri thì lẽo đẽo theo sau.
Tự dưng mình thấy Yuri dạo này trông đẹp trai hơn nhiều. Ahihihi...
Khi đến lớp, Eman đã bắt đầu dọn dẹp, còn Ci-N thì đang ngủ. Thật đáng ghét! Đến trường rồi mà chỉ để ngủ thôi à?
"Chào buổi sáng, Eman!" Mình nói lớn tiếng để cố gắng đánh thức cái người đang ngủ gật kia.
Nhưng không ăn thua, Ci-N vẫn ngủ như thường.
"Chào buổi sáng. Chỉ có hai người thôi à?" Eman hỏi khi nhận ra mới chỉ có mình và Yuri đến.
Thỏa thuận là nhắn tin cho cả lớp, ai tự giác thì đến. Nhưng chẳng ai chịu tự giác cả.
Giỏi ghê đấy!
Ci-N lẽ ra phải là người thức dậy sớm, nhưng cậu ta thì lại ngủ. Thật bó tay! Mình bước đến và lay người cậu ấy, nhưng cậu ta vẫn chẳng nhúc nhích.
"Ci! Tỉnh dậy ngay!" Mình vừa lay vừa gọi lớn.
Cậu ta chỉ rên lên đáp lại. Đúng là cứng đầu hết mức!
"Thôi kệ cậu ấy đi." Yuri nói khi đang kéo mấy cái thùng giấy đằng sau ra.
Mình bắt đầu khó chịu, liền búng mạnh vào tai Ci-N trước khi quay lại chỗ Eman.
Chẳng có tác dụng! Đáng ghét thật!
Mấy thùng giấy, tấm tôn và ván ép chất đống ở góc lớp đã được bọn mình dọn đi. Đằng sau lộ ra một cái kệ giày, trông như một cái tủ đồ không có cánh cửa.
Mình lại nhìn thấy tên của Ella và Keifer, với một hình trái tim ở giữa hai cái tên đó.
"Chúng ta không định xóa mấy cái tên này đi à?" Mình hỏi.
"Xóa đi chứ, lỡ Keifer nhìn thấy, cậu ta mà nổi điên thì phiền lắm." Eman trả lời.
Thế là bọn mình bắt đầu xóa mấy cái tên. Mình xóa cái tên Ella Dianne Hyun đầu tiên. Không có lý do gì đặc biệt, chỉ là nó ở ngay trước mặt mình thôi.
Thật ra Ella trông cũng có vẻ tốt bụng, nhưng tại sao cậu ấy lại từng ở lớp E nhỉ?
"Tại sao Ella từng ở lớp E vậy?" Mình hỏi, làm Eman và Yuri khựng lại.
Họ nhìn nhau một lúc trước khi trả lời.
"Bởi vì Ella..." Yuri bắt đầu, tay gãi gãi gáy. "...Nhìn bên ngoài thì có vẻ như thiên thần, nhưng khi cậu ấy nổi giận thì ngược lại hoàn toàn."
Mình chỉ im lặng nhìn Yuri, chờ cậu ấy nói tiếp. Nhưng Eman dường như cảm nhận được sự chần chừ của Yuri nên đã tiếp lời.
"Trước đây, Ella từng đánh nhau. Cú đấm của cậu ấy mạnh đến mức làm đầu đối thủ bị sưng, mũi chảy máu và mặt đầy vết bầm. Vì nhà cậu ấy không giàu nên khi bị buộc phải chọn giữa đuổi học và đình chỉ, gia đình Ella đã xin chuyển cậu ấy xuống lớp E." Eman giải thích.
Ra là vậy... Giờ thì mình mới hiểu. Mình đã luôn thắc mắc điều này.
Ella nhìn thì hiền, nhưng có vẻ không dễ động vào. Không biết Aries có biết chuyện này không nhỉ?
"Làm sao mà cậu ấy lại lên được lớp A?" Mình hỏi tiếp, cảm giác đây là cơ hội tốt để hóng chuyện. Không nên bỏ lỡ!
"Đó không phải chuyện của cậu."
Tụi mình lập tức khựng lại. Cảm giác như vừa bị dội nguyên một xô nước lạnh.
"Keifer... tụi mình chỉ---" Yuri định nói gì đó nhưng Keifer đã ngắt lời.
"Câm miệng!"
Mình đứng thẳng dậy, quay lại đối mặt với Keifer. Cậu ta nhìn mình với ánh mắt giận dữ, như thể cậu ấy đã giết mình cả trăm lần trong đầu.
Keifer tiến lại gần mình, nhìn thẳng vào mắt mình. "Cậu đúng là đồ tọc mạch! Đến cả chuyện của người khác cũng phải xía vào!"
"K-không phải... Chỉ là mình tò mò thôi." Mình lắp bắp trả lời.
"Cậu có tin vào câu nói 'Curiosity kills the cat' không?"
Mình lắc đầu. Vì mình không hiểu câu nói đó nghĩa là gì. Đúng là dành cho những người tò mò, nhưng mình không chắc ý nghĩa đầy đủ của nó.
Keifer tiến sát lại gần mình hơn, ghé miệng vào tai mình. “Bắt đầu tin đi.”
Nổi cả da gà...
Toàn thân mình như đông cứng khi Keifer thì thầm. Thật kinh khủng!
Keifer bỏ đi nhưng vẫn kịp để lại một ánh mắt sắc lạnh cho Yuri.
“Lần sau hãy nói về Ella sau.” Eman lên tiếng rồi quay lại công việc của mình.
Mình cũng tiếp tục làm việc, nhưng thật ra đầu óc vẫn bị xáo trộn bởi những gì Keifer nói.
Tại sao vậy chứ?
Sao Keifer lại có tác động đến mình như thế? Thật khó chịu!
Bọn mình tiếp tục dọn dẹp, còn Ci-N thì vẫn ngáy khò khò. Một lúc sau, những người khác trong lớp cũng đến. Có người giúp dọn dẹp, nhưng cũng có kẻ chỉ đến để... ngủ.
Khi mình đang mang rác ra ngoài thì thấy Denzel đang đi qua đi lại gần cầu thang. Cậu ấy cầm một vật màu trắng, trông có vẻ bồn chồn.
“Này, Denzel!” Mình gọi to, làm cậu ấy giật mình. Cậu vội vàng ném vật màu trắng đó đi đâu đó.
Denzel bước nhanh về phía mình, cố nở một nụ cười. “Chào buổi sáng!” Cậu ấy chào rồi bước thẳng vào lớp, chẳng buồn chờ mình trả lời.
Chuyện gì thế nhỉ? Mình nhớ đến vật màu trắng cậu ấy cầm lúc nãy.
Không hiểu sao, trí tò mò thôi thúc mình tìm thứ đó. Mình không chắc nó rơi ở đâu, nhưng vẫn quyết định đi tìm.
Mình gần như bới tung đống rác gần cầu thang. Ai bảo biến nơi này thành bãi rác chứ? Cuối cùng, mình thấy một vật màu trắng ở bậc thang đầu tiên.
Không chắc có phải nó không, nhưng mình vẫn nhặt lên.
Que thử thai?
Sao lại có thứ này ở đây? Điều đáng nói là... hai vạch đỏ. Cô giáo mình từng nói, hai vạch là “dương tính”.
Khoan! Khoan đã!
Nếu đây là thứ Denzel cầm... Vậy tức là...
DENZEL CÓ THAI?!
À không, Denzel là con trai mà. Vậy thì...
DENZEL LÀM NGƯỜI KHÁC CÓ THAI?!
Mắt mình mở to khi nhận ra điều này. Nhưng cậu ấy đã làm ai có thai? Và chuyện học hành của cậu ấy sẽ thế nào?
Mình cần nói chuyện với Denzel. Nhưng chắc để sau, vì có vẻ cậu ấy chưa muốn cho ai biết.
Mình giấu que thử thai đi, rồi trở lại lớp, nhưng ánh mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Denzel.
“Sao lâu thế?” Yuri hỏi mình.
Mình chỉ lắc đầu.
“Cậu ổn không?” Yuri hỏi tiếp.
Mình gật đầu.
“Sao không nói gì hết?”
Mình lại lắc đầu.
“Jay! Lại đây giúp tớ!” Eman gọi mình.
Mình để Yuri lại với vẻ mặt đầy thắc mắc rồi đi giúp Eman sắp xếp đồ đạc.
Tụi mình chia các món khô ra để trên kệ giày. Một bên là đồ hộp, bên kia là đồ khác. Các thiết bị điện được đặt lên trên cùng của kệ. Eman còn mang theo một cái bếp điện. Chỉ thiếu tủ lạnh nữa là chỗ này thành gian bếp mini ở góc lớp luôn.
“Xong rồi!” Eman reo lên, vỗ tay kêu gọi mọi người. Lúc đó mình mới nhận ra Ci-N đã tỉnh.
Hoàng tử của hội lười đã thức dậy.
“Giỏi quá! Cuối cùng cũng chịu tỉnh!” Mình nói, liếc nhìn Ci-N với vẻ không hài lòng.
Đồ quỷ sứ! Thầy Alvin bước vào lớp ngay sau “Vua lười”. Mình không thèm nhìn mặt hắn. Đang bực đây! Nhìn vào chỉ tổ gây chuyện.
Lớp học bắt đầu, nhưng mình lại háo hức mong đến giờ nghỉ trưa. Vì mình sẽ được nấu ăn với Eman.
Mình muốn học nấu ăn từ cậu ấy. Thật ra mình chẳng biết nấu gì cả. Những người giúp việc của Tita đã dạy mình mấy hôm trước, nhưng có vẻ họ mất kiên nhẫn rồi.
“Trưa nay cậu định nấu gì?” Ci-N hỏi nhỏ.
“Mình không---”
Tụi mình bỗng khựng lại. David bất ngờ bước vào lớp, mặt đầy vết bầm, bước đi tập tễnh.
“C-cậu bị làm sao vậy?” Mình hỏi.
David chỉ lắc đầu rồi ngồi xuống bên cạnh mình. Cả đám bạn lén nhìn nhau, như thể đang trao đổi suy nghĩ bằng ánh mắt.
Thật kỳ lạ!
“Cậu vừa đánh nhau à?” Kit hỏi David.
David thì thầm gì đó với họ. Nghe như một cái công tắc được bật, lập tức làm thay đổi không khí của đám bạn.
David vừa nói gì vậy? Cảm giác chẳng lành chút nào. Nhìn vẻ mặt của Kit, chắc chắn đó không phải chuyện tốt.
Mình nhìn sang Ci-N, nhưng cậu ấy chỉ nhún vai. Cuối cùng, mình đành tập trung nhìn về phía thầy giáo.
Thầy vẫn tiếp tục giảng, dù chẳng ai thèm nghe. Ngay cả mình cũng không chú ý, đầu óc cứ mơ màng.
Rồi mình nghe được vài đoạn hội thoại từ đám bạn. Tiếng họ càng lúc càng lớn.
“Khi nào thì chúng ta xử lại?”
“Chiều nay.”
“Những ai liên quan?”
“Nhóm của Kiko Evans.”
Mình chết lặng. Nhóm của Kiko? Lại đánh nhau với nhóm đó nữa à? Aries cũng tham gia chứ?
Rắc rối nữa rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro