Chương 44
Pancakes
Jay-Jay’s POV
Cảm giác như hôm nay là mùng 1 tháng 11 hay tuần Thánh vậy. Không khí trong trường u ám hẳn. Chắc ai cũng vậy sau kỳ thi. Đã mấy ngày nay rồi vẫn chưa hết.
Nhưng có lẽ chẳng ai buồn hơn mình. Nỗi đau trong lòng mình, không gì có thể bù đắp được. Mình muốn khóc quá!
"Đừng nghĩ nhiều nữa, nó vẫn yêu cậu mà." Ci-N nói.
Mình trừng mắt nhìn cậu ta. "Yêu mình? Ý cậu là bài kiểm tra yêu mình á?"
Ci-N chỉ cười cười rồi giơ tay làm dấu hòa bình. Đồ yêu quái! Định làm trò với mình hả? Đúng là tức thật đấy! Sao không ai gọi mình dậy trước khi nộp bài chứ? Họ đợi đến tận lúc tan học mới lay mình dậy.
Mình thật sự muốn khóc!
Đúng là nhục nhã hết mức! Chỉ mong họ đừng công khai bảng điểm nữa. Chán đời!
"Jay..." Ci-N gọi. "Muốn ăn pancakes không?"
Pancakes?
"Cậu có sao?" Mình hỏi.
"Có, nhưng là thế này này." Cậu ta nói rồi lôi ra hai hộp bột làm bánh.
Mình nhăn mặt. Thế này thì ăn kiểu gì? Định ăn bột sống hả?
"Làm thì mới có mà ăn chứ!"
"Nhưng mà làm ở đâu—" Mình khựng lại.
À đúng rồi, trong này có chảo điện mà.
Mình đứng dậy đi ra phía sau lớp, bắt đầu lục lọi giữa đống vách tôn, ván ép và mấy thùng giấy. Nhưng tìm mãi không thấy!
Tức quá, mình bắt đầu dọn hết chúng nó ra, quăng lung tung. Bụi bay mịt mù, khiến đám bạn mình nhảy dựng lên.
"Khụ! Jay! Bụi quá!"
"Làm cái gì vậy?"
"Khụ! Khụ!"
"Dừng lại đi Jay!"
Mình chẳng thèm quan tâm, vẫn tiếp tục bới tung lên. Đám lóc nhóc kia bực quá bỏ ra ngoài, chỉ còn lại một vài người.
"Đây rồi!" Mình reo lên, kéo ra một cái chảo điện.
Nó vẫn còn trong hộp, có vẻ chưa dùng mấy. Sao họ lại có cái này nhỉ?
"Yeah! Giờ thì chúng ta có thể nấu rồi!" Ci-N vỗ tay hào hứng.
Mình mở hộp, kiểm tra chảo. Vẫn dùng tốt, quá ổn!
"Kiếm ổ cắm đi." Mình ra lệnh.
Ci-N chạy đi tìm, lát sau quay lại chỉ tay về phía bảng đen.
Mình cầm phích cắm định cắm vào, nhưng rồi nhớ ra... Bột bánh chưa được trộn!
"Khoan đã, pha kiểu gì bây giờ? Không có tô, không có nước, không có dụng cụ khuấy luôn."
Ci-N chẳng nói gì, chỉ mở balo, lôi ra một đống đồ: tô, trứng, máy đánh trứng và cả một chai nước 1.5 lít.
Mình chớp mắt nhìn. "Đỉnh... Nhưng cậu lấy đâu ra mấy thứ này?"
"Ở nhà." Cậu ta thản nhiên trả lời, bắt đầu mở hộp bột bánh.
"Mẹ cậu không mắng à?"
Ci-N lắc đầu. "Họ có biết đâu."
"Khoan... Cậu trộm à?"
"Cũng gần như thế."
Mình im lặng nhìn cậu ta khuấy bột.
Chợt nhớ lại chuyện Rakki từng nói với mình… chuyện Ci-N bị nghi ngờ. Nhưng mình chưa bao giờ nghĩ cậu ta là người xấu cả. Vẫn luôn như vậy.
Mình chỉ thắc mắc… tại sao cậu ta lại không nói thật với mình?
"Ơ, cái gì đây?" Eren bất ngờ xuất hiện, tò mò nhìn vào tô bột. "Cho tớ một ít đi!"
Tên này đúng là ham ăn.
"Đây, ăn đi." Mình giả vờ đưa cái tô cho cậu ta.
"Chờ nấu chứ!" Eren bĩu môi.
Ci-N bật cười.
"Gì vậy?" Mình hỏi.
"Cậu khó chịu thật đấy... Nãy giờ cứ cãi nhau hoài."
Mình lườm cậu ta. Đương nhiên là mình bực rồi! Mình đang chuẩn bị tinh thần đối mặt với nỗi nhục đây này!
Lúc này, đám bạn khác cũng lục tục kéo vào, xúm lại quanh Ci-N.
"Cái gì thế?"
"Cho bọn tớ với!"
"Cho một miếng đi!"
Bọn này mù hết rồi hay sao? Rõ ràng Ci-N mới chỉ đang khuấy bột thôi mà! Mình định giật lấy cái tô rồi úp vào mặt từng đứa một, nhưng Ci-N đã nhanh tay giữ lại.
"Ơ kìa, đừng có khó chịu nữa."
"Làm sao mà không khó chịu được? Đám này mù à? Nhìn mà xem, bột còn chưa trộn xong kìa!"
Cả đám bật cười.
"Jay nóng tính quá... Hay là cậu đến tháng rồi?" Kit trêu.
Mình trừng mắt nhìn cậu ta. "Đúng! Muốn mình quăng băng vệ sinh vào mặt cậu không?!"
Ngay lập tức, cả bọn tản ra. Chắc sợ mình thật. Ha! Đừng có chọc người đang bực!
Thật ra mình không đến tháng. Chẳng qua kỳ thi vừa rồi đã đủ khiến mình phát cáu rồi!
"Xong rồi!" Ci-N giơ tô bột lên.
Mình cắm điện cái chảo chiên, nhưng có vẻ thiếu gì đó. Mình quay sang nhìn Ci-N.
"Nói với mình là cậu có cái đó đi."
Ci-N bật cười nhẹ rồi lục trong túi, lấy ra đúng thứ mình cần và đưa cho mình.
Biết chắc mấy con sâu ăn này sẽ tranh nhau như chết đói, nên mình chỉ làm bánh pancake nhỏ thôi.
Ci-N đưa mình một cái đĩa giấy. "Bỏ vào đây nè." Sau đó, cậu ấy lấy ra một chai chocolate syrup.
Giờ thì đủ rồi! Cậu nhóc này đúng là bá đạo.
Lúc làm xong, số bánh còn nhiều hơn mình tưởng, chỉ có điều là chúng hơi bé một chút.
"Làm xong rồi nè..." Mình nói rồi đặt đĩa đầy ắp bánh xuống trước mặt Ci-N.
"Yeahhh!"
Ngay lập tức, mấy con sâu ăn lao đến. Mình nhanh tay lấy phần của mình rồi lủi đi trước khi bị cuốn vào đám hỗn loạn.
Trong lúc rời đi, mình thoáng thấy Keifer và Yuri đang nhìn mình. Nhưng mình chỉ dám nhìn lại Yuri. Còn Keifer? Không thèm liếc luôn, nhìn hắn chỉ tổ bực.
Mình ngồi xuống, lặng lẽ ăn. Không ngờ ăn pancake cũng giúp giải tỏa bực bội ghê.
Mình vừa cắn miếng cuối cùng thì một đứa trong lớp bất ngờ chạy vào, thở hổn hển rồi hét lên:
"Đ-điểm số dán bảng rồi!"
Mình đơ người. Đây rồi! Giây phút định mệnh!
Nhưng mà… mình không cử động nổi. Mình chưa sẵn sàng cho vụ này. Cứ tưởng chuẩn bị tâm lý rồi, hóa ra vẫn chưa.
Mấy con sâu ăn lập tức kéo nhau ra ngoài, còn mình thì vẫn ngồi đơ một chỗ.
"Không đi xem điểm à?" Kit hỏi.
"Nếu mình muốn xem thì mình đã đi từ nãy rồi. Mà giờ mình còn ngồi đây, nghĩa là KHÔNG." Mình gắt.
Kit cười cười rồi bỏ đi. Đồ quỷ!
Huhu… trời ơi, không còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ nữa.
Bỗng dưng có ai đó túm lấy tay mình rồi kéo đứng dậy.
Lại là Keifer?!
Hắn lại muốn gì nữa đây?
"Mày lại—"
"Im đi!" Hắn quát.
Mình đơ luôn.
Hắn kéo mình thẳng đến tòa nhà chính, chỗ bảng thông báo đang đông nghẹt người.
Mình không muốn đến đây!
Mình cố giật tay ra.
"Tsk! Đứng yên đi!" Hắn lại quát.
"Mày xem đi, khỏi lôi tao theo!"
"Đã đến đây rồi thì xem luôn đi!"
Keifer cứ thế lôi mình chen vào đám đông. Nhưng đông quá, không tài nào vào sát bảng được.
"Tch. TRÁNH RA!" Hắn gắt lên.
Thế là đám đông tự động né sang hai bên.
Ghê đấy.
Ít ra hắn cũng có chút tác dụng.
Bọn mình tiến đến bảng thông báo, tìm danh sách của lớp E.
Là đứa con gái duy nhất trong lớp, nên tên mình nằm tít cuối cùng. Nhưng có gì đó sai sai...
Jasper Jean Mariano
..........................97.8
Mình dụi mắt. Chắc nhìn nhầm?
Mình dùng tay dò lại hàng điểm số, lỡ đâu mình đang nhìn sang tên đứa khác?
97.8 thật?!
Chuyện gì đây? Tại sao lại thế này? Có phải lỗi đánh máy không? Hay mình bị sốt đến mức ảo tưởng?
Mình nhìn xuống điểm của mấy đứa khác. Tệ quá!
Toàn điểm vừa đủ qua môn. Đứa nào khá hơn thì cũng chỉ loanh quanh 80. Nhưng lại có vài cái tên nổi bật.
Yuri Hanamitch – 99.9
Uầy, trùm thật? Tên này đúng là thiên tài.
Mình tiếp tục nhìn xuống dưới, mắt tự động dừng lại ở một cái tên khác.
Mark Keifer Watson – 99.8
Tên này cũng là quái vật luôn hả?! Sao hai người này lại có điểm cao kinh khủng vậy?
Mình tìm đến điểm của Ci-N.
Ci-N Peralta – 75.4
Phải nói chuyện với nhóc này gấp! Trông như kiểu suýt rớt luôn ấy.
Mình quay lại nhìn bảng điểm của mình lần nữa. 97.8 thật à? Mình không nằm mơ đúng không?
Mình định quay lại hỏi Keifer, nhưng hắn đã biến mất rồi. Đám học sinh lại bu kín bảng thông báo, tranh nhau xem điểm.
Mình chuồn lẹ trước khi bị đè bẹp trong đám đông. Giờ mình phải tìm Keifer.
Hắn là người nộp bài kiểm tra của mình cho thầy Alvin. Biết đâu hắn có thấy gì kỳ lạ không? Vì mình có làm được gì đâu! Hôm đó mình còn ngủ quên giữa chừng! Sao có thể đạt 97.8 được?
Mình thấy Ci-N đứng gần đó, tay cầm một cái túi xách. Định chạy lại hỏi Keifer thì mình lại chú ý đến cái túi cậu ấy cầm.
"Giờ đổi gu rồi hả?" Mình hỏi, chỉ vào cái túi.
"Hả? Đâu có! Có người đưa cho mình khi nãy lúc chen vào coi bảng điểm."
Ai đưa? Lại chuyện gì nữa đây—
"Anh ơi! Đó là túi của em!" Một giọng con gái hét lên, chỉ vào cái túi trong tay Ci-N.
Ci-N đưa ngay cho cô ta. "Mình có nói là của mình đâu."
Cô gái giật lấy cái túi rồi bỏ đi.
"Thấy chưa… còn không thèm cảm ơn nữa." Mình lắc đầu nói với Ci-N.
Ci-N chỉ nhún vai rồi quay người đi về lớp. Mình vội theo sau. Có khi Keifer đang ở đó.
Nhưng bọn mình chưa kịp đi xa thì có ai đó vỗ mạnh vào vai Ci-N.
"Là cậu ta phải không?" Một giọng con trai vang lên.
"Ừ! Chính cậu ta! Cậu ta là kẻ trộm!" Cô gái lúc nãy kêu lên.
Trộm? Cái gì cơ?!
Mình quay sang nhìn Ci-N, mặt cậu ấy ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ngay cả mình cũng hoang mang.
Mọi người xung quanh bắt đầu tụ lại hóng chuyện.
Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro