Chương 30
Keifer's POV
"Jay đâu rồi?" Ci-N hỏi tôi.
Tôi đã quay lại phòng trước. Thực ra tôi không cần phải ở đó. Jay đã nhận thay tôi vụ việc này. Và đó là điều tốt đối với tôi.
"Cô ấy đang ở văn phòng hướng dẫn với người giám hộ của cô ấy." Tôi trả lời một cách nhàm chán.
Tôi ngồi xuống và thư giãn. Tôi khá chắc chắn rằng Jay-jay sẽ không gặp rắc rối. Angelo ở bên cô ấy và là người hỗ trợ cho cô ấy. Không có gì ngạc nhiên khi cô Zaragoza muốn chuyển cô ấy sang một lớp khác.
"Chuyện gì đã xảy ra? Cô ấy làm đúng như anh mong đợi không?" Yuri hỏi.
"Ừ, cô ấy làm rồi. Cô ấy sẵn sàng nhận hình phạt bị đuổi học."
Yuri nhìn tôi với vẻ lo lắng.
"...Người giám hộ của cô ấy đã đến. Và là người quan trọng đấy." Tôi nói thêm.
"Là ai?"
"Là Michael Angelo Fernandez... Anh ấy trông khác biệt so với lần cuối chúng tôi gặp."
"Tôi nghe nói anh ấy là giám đốc điều hành của Fer Corp."
Thật sao?!
"Vậy mà đám bạn của anh càng ngày càng tự tin. Tôi chắc là Aries cũng sẽ gia nhập công ty đó."
---
Mình biết, Aries sẽ tìm cách để vươn lên. Nhưng liệu anh ấy có thể vượt qua được thông tin mà mình đang nắm giữ về anh ấy không?
"Mình không quan tâm đến công ty của họ, miễn là Tanda chưa chấp nhận đề xuất của họ. Vậy là mình ổn rồi." Yuri nói.
"Mình cũng không biết chuyện gì đang diễn ra giữa công ty chúng ta và họ."
"Vì cậu chẳng quan tâm gì cả."
Mình bật cười nhẹ. "Ừ, đúng thế..."
Thật sự, mình chẳng bận tâm đến bất kỳ điều gì liên quan đến công ty của mình. Tiền vẫn chảy về phía mình. Chỉ cần chờ đợi là đủ.
"Kế hoạch tiếp theo của cậu là gì? Bài kiểm tra cho Jay đã xong rồi, đúng không?"
Mình nhếch môi. "Vẫn còn vài bài kiểm tra nữa, rồi kế hoạch của mình sẽ bắt đầu."
---
Pov của Jay
"Không thể tin được! Hứa hẹn ư?! Hứa hẹn cái quái gì chứ!" Chú Angelo hét lên trong khi đang lái xe.
Đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Chưa đến phần chú ấy ném đồ lung tung nữa. Thật sự... Giá như dì Tita là người bắt máy của mình lúc đó.
Bất ngờ, chú Angelo đập mạnh vào vô lăng xe. Mình phải thừa nhận, mình bắt đầu thấy sợ rồi.
Họ kêu mình ra khỏi văn phòng kỷ luật trước khi bàn về mấy chuyện rắc rối. Cuộc nói chuyện chỉ kéo dài 30 phút. Khi chú Angelo bước ra, chú ấy nói là mọi thứ ổn rồi, nhưng chú không cho mình vào lại ngay.
Chú Angelo nói rằng sẽ giải thích cho mình về những gì họ đã bàn bạc. Nhưng từ lúc chú ấy bắt đầu nói, chú đã thao thao bất tuyệt.
"Cháu có biết rằng cháu đã mất cơ hội để chuyển sang lớp khác không?!" Chú Angelo hỏi. Mình vừa định mở miệng trả lời thì chú đã cắt ngang.
"Tất nhiên là cháu biết! Hoặc có thể là không! Không biết! Cháu không biết!"
Đó là kiểu chú hay làm khi tức giận, tự hỏi rồi tự trả lời. Nhìn chú giống như đang bực đến mức phát điên vậy.
"Cháu không bị đuổi học, nhưng giờ cháu sẽ bị giám sát bởi phòng tư vấn của trường! Giống như những gì họ làm với Keifer và Yuri!"
Hả?! Chú cũng biết Yuri sao?!
"Sao chú biết Yuri----"
"ĐỪNG CÓ CHUYỂN CHỦ ĐỀ!!" Chú hét lớn, giọng chú làm mình rùng mình.
Mình đã nói là không mà...
Mình cúi đầu xuống. Quên mất rằng khi chú đang nói, không được phép ngắt lời.
---
"Mày đã hứa là không còn cãi vã nữa! Nhưng khốn nỗi! Mình quên mất, lời hứa chỉ để phá vỡ!"
Chú Angelo lại cười một cách thách thức!
"Còn Mama thì sao?! Tita thì sao?! Cả bà nội nữa! Và còn ba nữa!"
Chỉ thiếu mỗi việc chú nhắc tên toàn bộ gia đình thôi.
"Có lẽ mình nên hợp tác với Aries để trông coi cậu!"
Mắt mình mở lớn khi nghe câu đó. Trời ơi... đừng làm vậy! Có thể sẽ xảy ra một cuộc nội chiến.
"Mình đã cố gắng để cho cậu vào trường này... Kết quả?! Một kỷ lục mới!"
"Chà! Không biết bao giờ cậu mới xong!"
"Mình còn phải đến thăm học sinh đang ở bệnh viện nữa! Wow Jay! Wow!"
Wow, Magic Sing.
"Mày định làm gì?!... Chắc là không làm gì rồi! Mình đã lo xong hết rồi mà!"
Câu hỏi thì chú tự trả lời luôn.
Đột nhiên xe dừng lại. Hóa ra chúng tôi đã đến bãi đậu xe của một tòa nhà lớn.
Tại sao lại ở đây nhỉ?!
Chú Angelo xuống xe, mình đành theo sau. Mình nhìn thấy một biển quảng cáo với hình của chú và dòng chữ "Fer Corp!"
Chúng tôi đang ở Fer Corp sao?!
Chúng tôi đang ở Fer Corp sao?! Mới lần đầu mình đến đây. Chú Angelo đi nhanh vào trong tòa nhà, mình phải chạy theo mới kịp.
Vừa bước vào trong, chú lập tức đến quầy lễ tân. Bàn làm việc ở đó toàn đá marble, nhìn sang trọng quá!
Chú lấy thẻ ID và bảo mình đeo thẻ khách. Trên thẻ có ghi "Visitor's Pass." Một cô gái mặc váy ngắn đến gần chú, nhìn rất quyến rũ nhưng tay lại bận mấy tập giấy tờ.
Họ bắt đầu đi về một hướng, mình cứ lẽo đẽo theo sau. Mọi người nhìn mình vì mình vẫn mặc đồng phục học sinh, chắc họ nghĩ mình đang trốn học.
Họ vào thang máy, mình lại tiếp tục theo sau. Cứ nghe họ nói chuyện mà mình chẳng hiểu gì.
Ra khỏi thang máy, họ lại tiếp tục đi. Mình mệt mỏi theo sau, cảm giác như chẳng bao giờ đến đích.
Cuối cùng, họ vào một phòng có vẻ là văn phòng của chú. Phòng rộng lắm, giống như mấy căn phòng trong các bộ phim trên TV. Bàn làm việc lớn, giữa phòng là bộ sofa, còn có cả TV màn hình phẳng, loa và kệ sách đầy sách.
Vì họ đang bận nên mình đi vòng quanh. Mấy cuốn sách trong kệ toàn là tiểu thuyết. Thật bất ngờ, chú thích đọc sách. Mình thử lấy một cuốn nhưng lại làm rơi một đống sách xuống đất.
Mình nhìn chú Angelo, thấy ánh mắt của chú như muốn thiêu rụi mình.
"Ra ngoài đi." Chú ra lệnh cho cô gái lúc nãy.
Khi cô ấy đi ra ngoài, không khí trong phòng thay đổi ngay lập tức. Chú nhìn mình như thể sắp làm gì đó không hay. Chú bảo mình ngồi xuống sofa rồi cũng ngồi xuống theo.
---
"Giải thích đi..." Chú Angelo nói.
Giải thích cái gì?
"Tôi không biết là sách lại chồng lên nhau như vậy..."
"Không phải cái đó! Tôi đang nói về sự cố với ba học sinh kia!"
Chú đã giận rồi! Còn gì nữa đâu ngoài việc phải giải thích mọi chuyện. Mình bắt đầu kể từ khi bị nhóm Section D tấn công. Mình không muốn nhắc đến chuyện với Freya.
Mình cũng đã nói sự thật rằng Keifer mới là người đã làm chuyện đó với nhóm Section D, còn mình chỉ đỡ đạn thôi vì nếu không thì Keifer sẽ bị đuổi học.
"Cố làm anh hùng à?"
"Không phải đâu... Chỉ là muốn đền đáp lại những gì cậu ấy đã giúp mình thôi."
Chú Angelo thở dài, có vẻ như cơn giận đã nguôi đi một chút.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa và cô gái lúc nãy lại vào.
"Thưa ngài... Cuộc họp của ngài bắt đầu rồi ạ." Cô ấy nói.
Chú Angelo chỉ gật đầu và đứng dậy. Chú lấy một cái gì đó từ ví và đưa cho mình.
"Giải trí chút đi... Đi mua sắm hoặc ăn ở nhà hàng gì đó. Đến tối về nhà rồi, tôi chưa nói chuyện với Mama."
Mình nhìn vào món đồ chú đưa cho, là một thẻ tín dụng. Đây là chiếc ví kỳ diệu với rất nhiều thứ bên trong. Quá ngầu!
"Tôi có thể mua bất cứ thứ gì ở đây không?" Mình hỏi chú.
Chú gật đầu rồi nói rồi chuẩn bị đi. Mình nhìn chăm chú vào thẻ tín dụng.
Ý tưởng lóe lên trong đầu mình!
---
Mình chạy nhanh ra khỏi văn phòng, tay nắm chặt thẻ tín dụng. Lúc đó, mình nghĩ đây là cơ hội để làm những gì lâu nay mình muốn. Mình đã rất lâu rồi muốn mua một cái...
Tối hôm đó...
"Mua cái đó làm gì?" Tita hỏi mình.
Thực ra mình cũng không biết nữa. Chỉ là mình thật sự muốn mua cái máy gọt bút chì điện tử này. Mình còn mua một chiếc xe đạp nữa để tiện đi học. Mình cũng mua một chiếc điện thoại mới, model mới nhất, tất nhiên rồi.
Mình ganh tị với Yuri và Keifer vì họ dùng iPhone. Felix và David thì dùng model mới nhất của Samsung. Còn Ci-N thì dùng Samsung model năm ngoái. Mấy bạn cùng lớp mình cũng toàn dùng điện thoại cảm ứng. Còn điện thoại của mình thì vẫn còn phím bấm.
"Không biết nữa." Mình trả lời, cười tươi.
Thực sự, bây giờ chúng mình không còn dùng bút chì nữa trừ khi cần. Toàn dùng bút bi thôi. Mình chỉ vui vì đã có cơ hội sắm đồ mới.
"Sao không mua thêm vài bộ đồ nữa?"
Lại đồ nữa?! Mình đã có đủ đồ rồi mà.
"Tita, con còn chưa mặc hết mấy bộ đồ chú mua cho, giờ lại mua đồ nữa sao?"
"Con không muốn..." Tita đang định nói tiếp thì bị ngắt quãng bởi tiếng của Aries.
"Cái xe đạp trong gara là của ai?!" Aries hét lên.
Là của mình!
Aries bước vào nhà, như thường lệ lại nhìn mình bằng ánh mắt không vui. Anh ấy chỉ hôn má Tita rồi đi lên lầu.
---
Không sao đâu! Cứ tránh xa nhau vậy thôi. Khi anh ấy ở phòng khách, mình ở trong phòng, thỉnh thoảng thì ở bếp. Khi mình ở phòng khách thì anh ấy lại ở trong phòng. Còn khi chú Angelo ở đây, cả hai đều ở phòng khách.
"Thằng nhóc vẫn không muốn nói chuyện với con à?" Dì Tita thì thầm.
Mình chỉ lắc đầu. Tita cũng biết chuyện chúng mình hay tránh mặt nhau, nhưng cô ấy không hiểu lý do thực sự đằng sau.
Mình không muốn nói ra.
Ôi khoan đã!
Tita chưa biết chuyện gì xảy ra ở trường hôm nay. Lúc đó chú Angelo chưa về.
Mình sẽ bị la nữa đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro