Chương 25
"CÓ LỚP HỌC KHÔNG MÀ LANG THANG Ở ĐÂY?!" Giáo viên trừng mắt hỏi.
Mình với Ci-N đứng đơ như hai pho tượng.
Chuông vào lớp reo từ nãy giờ, có nghĩa là tụi mình cũng cúp học từ nãy giờ.
Xong phim.
"Bọn họ trốn học đấy ạ." Freya vênh váo lên tiếng.
Mình lườm con nhỏ đó cháy mặt.
Làm như hay ho lắm. Mặt thì như quyển tô màu.
Mới nhìn quanh một vòng, mình ngộ ra sự thật đau đớn.
Nơi bọn mình vừa chui vào chính là… lớp Section A.
Không khí trong phòng căng như dây đàn. Cả lớp đang nhìn bọn mình như sinh vật lạ.
Cộng thêm ánh mắt khó chịu của giáo viên nữa…
Xui hết phần thiên hạ!
Vừa định lên tiếng giải thích, thì ngoài hành lang vang lên giọng đám Section E.
"Tụi nó chắc trốn vô lớp nào đó!"
"Tìm đi! Mau lên!"
"Jay, cửa sổ!" Ci-N thì thầm.
Mình quay đầu nhìn, thấy cái cửa sổ gần bảng trắng đang mở toang.
Mình nhìn Ci-N, rồi khẽ gật đầu.
Tẩu thoát lối đó thôi.
"Trở lại lớp học đi!"
Giáo viên ra lệnh với bọn mình.
Đột nhiên, Ci-N lao đến cửa sổ, không một chút do dự, nhảy xuống luôn.
Mọi người trong lớp Section A không kịp phản ứng, chỉ kịp nhìn theo, ngỡ ngàng và ngỡ ngàng thêm lần nữa.
"Trời ơi! Thằng nhóc này là ai vậy?!" Giáo viên la lên.
Mình định nhảy theo Ci-N, mặc kệ việc đang ở tầng hai, không hề lo lắng. Nhưng đột nhiên, Kiko nắm chặt tay mình.
"Cậu cũng nhảy sao? Chỗ đó nguy hiểm lắm đó!" Giọng anh ta đầy lo lắng.
Ayyieehh... Lo lắng cho mình sao?
"Còn nguy hiểm hơn nếu bị tụi nó bắt gặp!" Mình trả lời và hất tay Kiko ra, không cho anh ta giữ lại.
Chạy nhanh đến cửa sổ, mình nhảy xuống. Nhưng không kịp nhìn độ cao.
Hơi muộn để hối hận.
Bịch! Mình rơi xuống bãi cỏ, mặc dù không quá đau nhưng vẫn rất đau ở chân vì độ cao.
"Aarghhh..." Mình la lên, xoa xoa chân bị đau.
"Bỏ qua cái đó đi! Đi nhanh lên!" Ci-N la lớn, kéo mình dậy.
Mặc dù rất đau, khó chịu và mệt mỏi, mình vẫn đứng dậy và cố gắng chạy theo Ci-N.
Ra sau khu gym, thật không ngờ lại gặp phải ba tên kia — chính là những kẻ đã bắt nạt mình.
Mình hiểu rồi tại sao mình không nhìn thấy chúng trước đó. Bọn chúng đang tụ tập ở đây.
Cẩn thận đi nha, mấy tên này... sẽ có chuyện đây!
"Ci, về lớp đi!" Mình ra lệnh cho Ci-N.
"Ha? Tại sao?"
Mình lấy lai túi xách từ tay Ci-N. "Mình sẽ xứ
lý chuyện này, em đi đi.
Nhưng Jay...
'Nghe lời mình đi." Mình ra lệnh, giọng cứng
rắn.
Ci-N rời đi, vẫn với vẻ mặt không hiểu,
nhưng mình không muốn làm cô ấy liên lụy
vào chuyện này. Đây là chuyện của mình
mà!
Mình tiến lại gần ba tên đang mải mê hút
thuốc.
"Đinh làm gì mày...?" Một trong số chúng
chưa kịp dứt câu, mình đấm mạnh vào mặt
hắn.
Cái đấm đau nhức nhưng thật đã, cảm giác
rất sướng khi thấy máu bắt đầu chảy ra từ
miệng hắn.
Hai tên còn lại nhìn mình đầy thù hận.
"Con chó mày! Si--" Một tên chưa kịp nói
xong, mình đá mạnh vào mặt hắn
Hắn ngã xuống, máu mũi bắt đâu chảy
trong khi hắn quằn quại vì đau.
Còn lại một tên duy nhất
"Con chó mày! Si--" Một tên chưa kịp nói
xong, mình đá mạnh vào mặt hắn.
Hắn ngã xuống, máu mũi bắt đầu chảy
trong khi hắn quăn quại vì đau.
Còn lại một tên duy nhất.
Hắn nhìn mình, rồi cười đểu, sau đó ném đi điếu thuốc.
Chỉ là một nụ cười thôi à? Để xem sau này hắn còn cười được không
"Mày có gan đấy! Mày là ai?" Hắn nói, giong đầy tức giận
"Mình có một thông điệp! Dành cho Freya!
Hắn ngừng lại, những tên còn lại cũng
ngừng quần quai trên đất và nghe rõ lời
mình vừa nói.
Nhìn vào biểu cảm của họ, có vẻ như ho đã nhận ra mình. Hai người cố gắng đứng dậy và từ từ lại gần.
"Chúng ta có thế đưa đi không?" một người hỏi.
Họ nhìn nhau một chút, như thế đang trao đổi qua ánh mắt. Rồi một người bất ngờ lao về phía mình.
Anh ta định đánh mình, nhưng mình tránh được và ngay lập tức đá vào đầu gối anh ta khiến anh ta ngã xuống
"Áa... Đau quá!" anh ta la lên.
Người kia, đang bị chảy máu mũi, tiến lên. Mình không đợi nữa, lập tức đấm anh ta vào cằm.
"Ôi..." Anh ta ngã xuống, có vẻ như anh ta chóng mặt khi ngã
Mình quay lại đối mặt với người còn lai,
người đấ liên tục quấy rối mình trước đây.
"Đến lượt cậu rồi...
Mình lao về phía anh ta, đấm nhưng anh ta né được, nên mình lại tung một cú đấm khác.
Lần này trúng đích!
Khi anh ta ngã xuống, mình không dừng lại mà tiếp tục đá vào bụng anh ta. Mặc dù chân bắt đầu đau nhưng mình vắn không ngừng. Anh ta gần như muốn nôn nhưng mình vấn tiếp tục.
"Không phải mạnh mẽ như thế đúng
không?" mình nói, tiếp tục đá. "Nói với Freya rằng cô ấy sai khi chọn kẻ thù!"
Mình dừng lại một lúc vì cảm thấy mệt và chân bắt đầu đau. Thở sâu một chút rồi định tiếp tục nhưng bất ngờ có một cú đánh từ phía sau vào gáy cổ.
"Uggghhh!"
Ngay lập tức mình ngã xuống. Tay mình đưa lên chạm vào cổ nơi bị đánh. Mắt mình bắt đầu mờ dần vì chóng mặt. Cảm giác thật nặng nề, như chỉ cần một chút nữa thôi là mình sẽ mất hết ý thức.
Khó chịu quá! Đừng nhắm mắt lại, Jay!
Mình cố gắng nhìn về phía người đã làm
điều đó. Một trong ba người, là người mình đã đá vào đầu gối.
"Chắc cậu nghĩ chúng tôi dễ bị đánh bại
sao? Còn là con gái nữa!" Cậu ta quát, đồng thời vung gậy về phía mình.
Cậu ta chuẩn bị đánh tiếp thì đột nhiên có người nắm lấy cổ tay cậu ta. Mặc dù đang choáng váng, mình vẫn nhận ra người đó là ai
Keifer.
Cậu ấy không nói gì, nhưng ánh mắt đây
giận dữr. Tay cậu ấy siết chặt cố tay của kẻ kia đến mức khiến cậu ta rơi gậy.
"Argh! Buông tay ra!" Kẻ kia gào lên.
"Được rồi," Keifer trả lời mà không chút cảm xúc.
Mình tưởng cậu ấy sẽ thả ra, nhưng thay
vào đó cậu ấy vặn cổ tay của tên kia đến
khi mình nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc, mặc dù tên kia đã hét lên vì đau.
"Aaarrggghhhh... T-tạm dừng đi!" Cậu ta gào lên.
Ngay sau đó, cậu ấy buông tay và tên kia
ngã quy xuống đất, khóc vì đau đớn.
Keifer tiến đến chỗ tên còn lại, người bị
chảy máu mũi đang nằm trên đất. Có vẻ
như hắn ta cảm nhận được sự hiện diện của Keifer, nên chầm chậm lết người ra xa
"W-wait! Làm ơn tha cho tôi! Chúng tôi chỉ làm theo lệnh thôi mà!" Hắn ta cầu xin.
Nhưng có vẻ Keifer không hề có ý định
dừng lại. Cậu ấy vân tiến về phía kẻ kia, và khi dừng lại, cậu ấy tung một cú đá mạnh vào đâu gối hắn.
"Aaaarrrggggghhhhhhhh!!"
Mình chỉ biết nhắm mắt lại. Mình chắc chắn rằng cú đá đó đã khiến hắn ta gãy xương.
Tại sao? Tại sao Keifer lại như thế này?
Mình ghét bọn họ, nhưng bây giờ, thứ mình cảm nhận được chỉ là sự thương hại.
Keifer bước đến chỗ người cuối cùng. Hắn vẫn đang quỳ rập dưới đất, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn Keifer
"Đứng dậy." Keifer ra lệnh.
"A-cái gì-"
"Đứng dậy!" Cậu ấy lặp lai, giọng cứng rắn hơn
Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, kẻ kia vẫn cố đứng lên.
"Tao sẽ cho mày cơ hội đánh lại tao. Tao
không muốn làm như cách bọn mày đã làm với Jay-jay. Rõ ràng chuyện đó không hề công bằng." Keifer bình tĩnh nói.
"Tao sẽ cho mày cơ hội đánh lại tao. Tao
không muốn làm như cách bọn mày đã làm với Jay-jay. Rõ ràng chuyện đó không hề công bằng." Keifer bình tĩnh nói.
Nhưng tên kia chỉ cười khẩy. "Mày đang nói cái..-Aaaggghhhh!!!
Hắn còn chưa kịp nói hết câu thì Keifer đã tung một cú đấm thẳng vào bụng hắn. Hắn trợn mắt, miệng há hốc vì đau đớn.
Hắn suýt nữa đã ngã gục xuống, nhưng
Keifer không để chuyện đó xảy ra. Cậu ấy nắm chặt cổ áo hắn và tiếp tục tung những cú đấm liên tiếp vào bụng
Dừng lại đi!
Mình tưởng cậu ấy sẽ cho kẻ kia cơ hội
phản công. Nhưng cuối cùng lại không hề để hắn có cơ hội gượng dậy.
Keifer tung thêm một cú đấm nữa vào bụng hắn, khiến hắn bất ngờ nôn ra. Nhưng thay vì thức ăn hay nước, thứ hần nôn ra lại là máu. Sau đó, hắn gục hắn xuống đất.
"Cậu ổn chứ, Jay?" Keifer hỏi, mắt vẫn
không rời khỏi kẻ vừa bị cậu ấy đánh gục
Mình hơi sững người vì câu hỏi đó. "T-tớ ổn.."
"Chúng ta cần rời khỏi đây ngay."
Mình cố đứng dậy, nhưng cơ thế nặng trĩu và đầu óc vẫn quay cuồng.
"Cậu đi trước đi.. T-tớ sẽ theo sau." Mình
nói trong khi tìm thứ gì đó đế vịn vào.
"Tss. Nhanh lên."
Nhìn cái thái độ đó đi. Cậu ta không thấy
mình đang vất vả thế này à? Không thế
ga-lăng hơn một chút được sao?
Trong mấy bộ truyện Wattpad hay tiểu
thuyết mình đọc, nam chính đều giúp đỡ nữ chính trong mấy tình huống thế này. Còn cậu ta thì không.
Mình có nên đăng bài bóc phốt cậu ta trên Facebook không nhi? Gọi là "Không hề ga-lăng!" rồi thêm câu "Đep trai bao nhiêu thì tính cách tệ bấy nhiêu." Nhưng nghĩ lại chắc mình bị bash mất... Thôi bỏ đi.
Mà khoan, cậu ta từ đâu xuất hiện vậy? Sao lại có mặt ở đây?
"Cậu đi chậm như rùa vậy." Keifer buông
một câu nhận xét rồi nhanh chóng bước đi, bỏ lại mình phía sau
Này! Cậu có thế quan tâm đến tình trạng
của mình một chút không?
Khi bóng Keifer khuất hắn, Yuri mới xuất hiện và bước đến chỗ mình
Cậu ta từ đâu xuất hiện vậy? Sao cũng có mặt ở đây?
"Chỗ nào bị thương?" Yuri hỏi, giọng hờ hững.
Mình không trả lời, chỉ giơ tay chỉ vào gáy. Mình cứ tưởng cậu ta sẽ kiểm tra hay gì đó, ai ngờ cậu ta lại tiến đến và bế bổng mình lên theo kiểu bế cô dâu.
"Này! Này! Đặt tớ xuống!" Mình giãy giụa.
"Chúng ta sẽ mất cả buổi trời nếu cậu cứ đi thế này."
Mình không phản kháng nữa, cũng chẳng nói gì thêm. Một phần vì cơ thể nặng nề, phần khác vì quá mệt mỏi sau trận đánh, tay cũng đau nhức.
"Cho tớ nhờ một chuyện được không?" Yuri đột ngột hỏi.
Mình chỉ gật đầu, chờ cậu ta nói tiếp.
"Cậu hãy nhận hết trách nhiệm về chuyện vừa xảy ra ở Section D."
Mình ngạc nhiên nhìn cậu ta. Muốn mình nhận hết á? Tại sao?
"Nếu cậu thắc mắc tại sao…" Yuri tiếp tục. "Là vì Keifer không thể dính líu vào rắc rối thêm nữa."
À… Hóa ra là vậy.
Cũng đúng. Chắc Keifer đã vướng vào quá nhiều vụ lộn xộn trước đây, nên giờ cậu ta không thể dính thêm phiền phức.
"O-okay… Tớ sẽ nhận hết."
Mình thấy Yuri khẽ cười, nhưng nụ cười ấy thoáng qua rất nhanh.
Lạ thật… Hôm nay Yuri có gì đó khác hẳn. Cậu ta trông… hiền hơn mọi khi, không giống người mà mình thường hay cãi nhau chút nào.
Cậu ta bình thường chẳng khác gì phiên bản thứ hai của Keifer, nên đôi khi mình cũng bực với cậu ấy lắm.
Nhưng bây giờ… Cậu ta trông như một người hoàn toàn khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro