Chương 112
Cảm xúc
POV của Jay-Jay
Lẽ ra ly frappé này phải ngon lắm. Nhưng nó chẳng thể giúp mình bớt rối bời.
Mình không chịu nổi nữa!
"Ngon không?" Yuri hỏi mình.
Mình nhìn cậu ấy. "Ừ... ngon."
"Mà vị gì thế?... Vị của không khí à?"
Hả?!
Mình cúi xuống nhìn ly nước trên tay. Chết tiệt! Hết sạch từ bao giờ rồi. Mình chỉ biết gãi đầu, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.
"Nói đi nào... Mình biết cậu đang có chuyện bận tâm."
Mình lộ rõ thế luôn à? Tsk!
Yuri đang chờ đợi câu trả lời, nhưng mình chẳng biết phải nói gì. Vì mình cũng chưa chắc chắn về thứ mình đã thấy trong điện thoại của Eren.
Mình đã định hỏi cậu ta về chuyện đó, nhưng rồi lại thôi. Mình chắc chắn, những người mình nhìn thấy trong bức ảnh cũng chính là hai người đêm hội trường hôm ấy.
Có thật không?
"Không có gì đâu... Chỉ là có mấy thứ vẩn vơ trong đầu thôi."
Yuri có vẻ hơi thất vọng với câu trả lời của mình.
"Cậu làm mình buồn đấy." Cậu ấy nói.
Mình ngạc nhiên nhìn cậu ấy.
"...Cậu vẫn chưa tin bọn mình sao? Bọn mình luôn ở đây vì cậu, nhưng cậu lại không nhìn thấy."
Ôi trời, cậu ấy giận thật rồi.
Nhưng nghĩ kỹ thì cậu ấy nói đúng. Mọi người đều ở bên cạnh mình.
"Không phải là mình không tin các cậu. Chỉ là mình chưa chắc chắn nên không biết phải nói sao. Mình mới chỉ có suy đoán thôi. Khi nào mọi chuyện rõ ràng, mình nhất định sẽ kể." Mình giải thích rồi cười nhẹ.
Yuri cũng chỉ gượng cười. Mình biết cậu ấy lo cho mình, nhưng mình không thể nói ra ngay được. Làm sao mình có thể nói với cậu ấy rằng mình nghi ngờ Mayo và Kit là một cặp? Nhỡ đâu mình sai thì sao.
[Mà lỡ mình nói ra, Yuri lại hành động ngay thì sao? Hoặc cậu ấy kể lại với Keifer, rồi mọi chuyện càng rối tung lên nữa.]
"Ơ này... Giận thật à?" Mình hỏi, nhìn thẳng vào mặt cậu ấy.
Cậu ấy chỉ cúi đầu nhìn bàn, khẽ lắc đầu.
"Ái chà, giận thật rồi."
Mình khẽ nhích lại gần, cố nhìn vào mặt cậu ấy nhưng cậu ấy cứ né tránh.
"Nào nào, mình muốn xem Yuri Hanamitchi giận dỗi trông như thế nào." Mình chọc ghẹo, cố nhìn mặt cậu ấy cho bằng được.
Dù có né tránh, nhưng mình vẫn thấy rõ gương mặt cậu ấy đỏ bừng.
Yuri đáng yêu quá—ý mình là, mình đáng yêu quá!
"Thôi đi..." Yuri bực bội nói, nhưng mình càng cố trêu.
"Cho mình xem đi mà." Mình cười tủm tỉm.
Nhìn cậu ấy lúc này làm mình không nhịn được cười.
"D-đừng mà, Jay..."
"Ai chà... còn dỗi cơ đấy."
"K-không... Mình không có."
"Kìa, lắp bắp kìa! Haha, đáng yêu quá đi mất."
Mặt Yuri lại càng đỏ hơn vì bị mình trêu.
Cậu ấy định đổi chỗ ngồi để tránh mình, nhưng mình nhanh tay giữ lấy má cậu ấy, ép cậu ấy quay về phía mình.
"W-what a-are y-you doing?" Cậu ấy ấp úng.
Mình chỉ cười thật ngọt ngào với cậu ấy. Thực ra, chính mình cũng không biết tại sao mình lại làm thế.
Nhưng mà... làm vậy thật sự rất vui.
"Anh chị ơi."
Giọng nói bất chợt khiến mình giật mình, vội buông Yuri ra.
Cả hai quay ra nhìn người vừa lên tiếng.
Denzel?!
"C-cậu làm gì ở đây?" Mình hỏi.
Cậu ta chỉ vào bộ đồng phục trên người rồi cười. Hóa ra cậu ta làm phục vụ ở đây.
"Xem ra hai người chẳng cần gọi món đâu. Độ ngọt ngào của hai người đủ để no rồi ấy." Cậu ta trêu.
Mình và Yuri lập tức quay đi chỗ khác. Tên Denzel này đúng là hay chọc ghẹo mà!
"Thế nào? Gọi món không đây?" Cậu ta nhướng mày hỏi, giọng đầy trêu chọc.
"Y-yeah." Yuri trả lời.
Nhưng trước khi bọn mình kịp gọi món, cửa quán cà phê bất ngờ bật mở.
Một bóng người đi thẳng về phía bọn mình.
Keifer?!
"K-keifer." Mình khẽ gọi.
"Jay-Jay..." Cậu ta nhìn thẳng vào mình. "Cậu phải đi với tớ."
Mình khó hiểu nhìn cậu ta. "H-hả?"
"Có chuyện gì vậy, Keifer?" Yuri hỏi, rồi đứng lên.
Nhưng Keifer vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến mình căng thẳng.
"Là về lời hứa của tớ... sẽ đưa cậu trở lại Đại học Hemilton."
Mình lập tức đứng bật dậy. Đi ngay bây giờ sao?! Chẳng phải Keifer nói tuần sau mới đi à? Vì còn phải đợi cơ hội không bị anh Angelo phát hiện.
"N-ngay bây giờ á?" Mình nhìn sang Yuri.
"Không còn thời gian nữa. Đi thôi!" Keifer nói rồi bất ngờ nắm lấy tay mình, kéo đi.
Nhưng trước khi chạm tới cửa, một bàn tay khác giữ lấy tay còn lại của mình.
Yuri...
"Jay..." Cậu ấy gọi tên mình, ánh mắt đầy van nài.
"Jay! Chúng ta phải đi ngay!" Keifer lớn tiếng.
Mình nhìn Keifer một giây, rồi lại nhìn sang Yuri. Một người thì tha thiết cầu xin, một người lại kiên quyết.
Mình cần gặp ba. Nhưng vì lý do nào đó, mình không muốn rời đi ngay lúc này.
Mình nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt lấy mình.
Sao lựa chọn này lại khó khăn đến thế?
Mình cắn nhẹ môi, rồi từ từ rút tay khỏi tay Keifer, quay lại nhìn Yuri.
"Mình chỉ đi gặp ba thôi. Mong cậu hiểu."
Mình nói.
Yuri siết nhẹ tay mình. "Mình biết. Nhưng làm ơn... hãy quay lại đây."
Mình gật đầu nhanh chóng rồi rút tay ra khỏi tay cậu ấy.
Mình lập tức chạy về phía cửa, nơi Keifer đang đợi.
"Đi thôi." Cậu ta nói, rồi bọn mình chạy đến xe.
Lại đổi xe nữa à?!
Vừa ngồi vào trong, Keifer đã đạp ga lao vút đi.
Mình vội cài dây an toàn, cảm giác như đang tham gia giải đua F1 vậy!
-
Nhanh kinh khủng! Đỉnh thật đấy!
Lúc trước đi đến trường đại học đó mất hơn hai tiếng. Nhưng với tốc độ lái xe của tên "vua rắn độc" này, mình có cảm giác chỉ mất nửa tiếng là đến nơi thôi.
Khuôn mặt Keifer vẫn nghiêm túc, mắt tập trung vào đường đi. Mình không biết cậu ấy đang giận hay gì nữa.
"K-Keifer..." Mình gọi cậu ấy.
Mình đợi xem cậu ấy có trả lời không, nhưng chẳng có phản ứng gì cả.
"Keifer..." Mình lại gọi thêm lần nữa.
"What?!" Cậu ấy hỏi, giọng có vẻ cáu kỉnh.
"Không có gì."
"Tsk."
Ồ, hình như cậu ấy khó chịu thật. Thôi thì mình cũng quay ra nhìn đường, mặc kệ cậu ấy luôn. Cả quãng đường sau đó đều chìm trong im lặng.
Đến nơi, cả hai lao nhanh đến khu vực tiếp tân của tòa nhà lớn nhất trong trường.
"Chị ơi... Jasfher Mariano đâu rồi ạ?" Mình vội vàng hỏi người phụ nữ ngồi ở quầy tiếp tân.
Chị ấy nhìn mình rồi liếc sang Keifer, có vẻ ngạc nhiên. "Ông ấy đi rồi... vừa mới rời khỏi đây lúc nãy."
Nghe vậy, mình chùng xuống, nhưng vẫn cố không mất hy vọng.
"Chị ơi, bọn em có thể xin thông tin liên lạc của ông ấy được không ạ? Địa chỉ hay số điện thoại cũng được..."
"Không được đâu em." Chị ấy nhanh chóng từ chối.
"Chị ơi, làm ơn đi ạ, chuyện này quan trọng lắm! Thật sự rất gấp!" Mình nài nỉ.
"Chị xin lỗi, nhưng quy định không cho phép."
"Nghe này, chúng tôi không có thời gian cho chuyện này đâu. Bọn tôi nhất định phải gặp được người đó!" Keifer chen vào, giọng điệu mất kiên nhẫn.
Chị tiếp tân rõ ràng đã bắt đầu bực mình. Nhưng mình cũng bực không kém... Aizz!
"Có chuyện gì vậy?" Một giọng nam vang lên.
Mình nhớ ra anh ta! Đây là một trong những người đã phát biểu khi bọn mình đến đây thăm trường.
"Vì họ cứ khăng khăng muốn lấy thông tin của anh Mariano." Chị tiếp tân mách.
Anh ta nhìn mình và Keifer. "Lý do là gì?"
"K-kasi po—" (Bởi vì—)
"Chúng tôi không thể nói với anh... nhưng hãy nói với ông ấy rằng Jay-jay đã đến đây." Keifer cắt ngang lời mình.
Anh chàng đó liếc nhìn đồng hồ. "Dù tôi có nói thì cũng chẳng có ích gì đâu. Ông ấy chắc đã lên máy bay rồi."
Máy bay?
"Chúng ta đến muộn rồi..." Keifer lẩm bẩm.
Mình bối rối. Muộn gì chứ? Máy bay gì?
"Keifer..." Mình gọi cậu ấy.
"Có người nói với tớ rằng ba cậu sắp rời đi mãi mãi."
Ngay khi nghe câu đó, đầu gối mình bủn rủn. Nếu không kịp vịn vào bàn, có lẽ mình đã ngã xuống.
Ba sắp rời đi... mãi mãi.
Ngay lúc này, khi mình vừa mới biết ông ấy là ai.
Tại sao ông ấy lại làm vậy?
"K-keifer... Bọn mình có thể ra sân bay không? Có khi vẫn còn kịp..." Giọng mình run run, cố nén nước mắt.
"Chắc là không đâu..." Cậu ấy đáp, giọng trầm xuống.
Lần này, mình không thể kìm nén nữa. Nước mắt cứ thế trào ra. Không muốn ai nhìn thấy mình khóc, mình vội vàng bước nhanh ra khỏi tòa nhà, chạy thẳng đến bãi đỗ xe.
Mình ngồi phịch xuống một bồn cây.
Đau quá...
Đau đến mức nghĩ về nó thôi cũng khiến mình nghẹn lại.
Ông ấy có cơ hội để ở bên mình, nhưng ông ấy đã chọn rời đi.
Ông ấy có thể bù đắp cho mình, nhưng ông ấy lại không làm.
Mình tưởng rằng khi gặp được ông ấy, mọi thứ sẽ ổn...
Hóa ra mình đã sai.
Mình cảm thấy có người ngồi xuống bên cạnh. Không cần nhìn cũng biết là ai.
"Jay." Keifer nhẹ giọng gọi mình, rồi bất ngờ choàng tay qua vai kéo mình vào. Đầu mình tựa lên vai cậu ấy.
"Sao lúc nãy tớ không chạy nhanh hơn nhỉ... Có khi đã kịp."
"H-hông đâu... Ba thực sự muốn rời đi mà. Mình không thay đổi được gì nữa." Mình nói, giọng khàn đi vì nước mắt.
"Ông ấy có lý do, Jay... Chúng ta vẫn chưa biết đó là gì."
Nghe thế, mình càng cảm thấy nặng nề hơn. Nước mắt cứ thế tuôn rơi.
"Khóc đi, khóc đến khi nào cậu muốn cũng được."
Vậy là mình cứ khóc. Không còn kiềm chế gì nữa. Mình úp mặt vào cổ Keifer, chẳng quan tâm gì đến hình tượng nữa.
Mình chỉ muốn giải phóng hết tất cả nỗi đau này.
Cứ như thế một lúc lâu.
Cuối cùng, khi nước mắt cũng cạn, mình chỉ lặng lẽ nói với Keifer rằng mình muốn về nhà. Cậu ấy không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ đưa mình đi.
Lúc về đến nơi, xe vừa dừng lại, Keifer bất ngờ ôm chặt lấy mình.
Mình hơi giật mình, nhưng cũng biết cậu ấy làm vậy là vì điều gì.
"Tụi này luôn ở đây vì cậu." Cậu ấy thì thầm.
"C-cảm ơn..."
Keifer buông mình ra. Mình định mở cửa xe thì cậu ấy bất ngờ giữ lấy tay mình.
Khi mình quay lại nhìn, cậu ấy đột ngột cúi xuống... và hôn lên trán mình.
Mình đứng hình tại chỗ.
T-tên này đang làm gì vậy?!
Mình muốn hỏi cậu ấy ý nghĩa của nụ hôn đó, nhưng Keifer đã nhanh chóng quay đi.
Mình đành phải mở cửa xe và bước xuống.
Mình đi thẳng vào cổng, nhưng không vào nhà ngay.
Mình dựa lưng vào cổng, lặng lẽ lắng nghe tiếng xe của Keifer rời đi.
Tim mình...
Cái cảm giác này...
Không ổn chút nào!
Mình đã chấp nhận rằng có gì đó đặc biệt giữa mình và cậu ấy. Nhưng mình không có ý định thừa nhận rõ ràng nó là gì. Không bao giờ.
Có lẽ chỉ làm rối mọi chuyện nếu mình cố tìm hiểu thêm. Tốt nhất là cứ để vậy đi.
Mình đi gần đến cửa nhà. Chỉ còn một bước nữa thôi là vào trong, nhưng bỗng dưng mình dừng lại.
Cảm giác như mình quên mất điều gì đó.
Chết thật! Yuri!
Mình quay người lại, định chạy ra ngoài, nhưng bỗng nghĩ nếu cậu ấy đã không còn ở đó thì sao. Nhưng nếu vậy, cậu ấy chắc chắn đã nhắn tin cho mình rồi.
Mình lấy điện thoại ra kiểm tra, nhưng không có bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Yuri.
Mình cắn móng tay, không biết phải làm gì. Mặc dù mình muốn gọi hay nhắn tin cho Yuri, nhưng… mình hết tiền rồi.
Haizt! Kệ đi, mặc kệ thôi!
Mình lấy xe đạp và ngay lập tức đạp đi. Trời cũng đã tối, nhưng mình không quan tâm. Mình đạp nhanh, mặc dù không chắc cậu ấy còn ở đó.
Khi mình rẽ vào góc phố nơi có quán café, mình dừng lại. Đèn trong quán đã tắt và rõ ràng không còn ai ở trong đó.
Chắc cậu ấy đã đi rồi.
Mình thở dài, định quay lại nhà, nhưng rồi như thấy có gì đó chuyển động trong quán. Dù không chắc chắn lắm, mình vẫn tiến lại gần.
Mình cố gắng nhìn qua cửa kính quán.
Hình như... hình như có người.
Mình đỗ xe đạp và tiến lại gần cửa kính. Mình chỉ định nhìn qua thôi nhưng vô tình đẩy cửa quán. Lúc đó mình mới nhận ra là cửa quán vẫn còn mở.
Mình đẩy cửa thêm một chút và bước vào. Đột nhiên mình dừng lại, bị choáng ngợp bởi không gian bên trong.
Cả quán đều trang trí đèn Giáng Sinh treo trên trần nhà. Nhìn như đom đóm, thật đẹp. Mình không thể không mỉm cười khi nhìn thấy cảnh đó.
Cũng có rất nhiều nến thơm xung quanh.
Ai mà… Là Yuri sao?
Mình vội nhìn quanh để tìm cậu ấy. Cậu ấy có phải là người trang trí này không? Nhưng tại sao? Vì sao lại làm vậy?
Cậu ấy ngồi ở góc quán. Một mình, lặng lẽ uống rượu. Có khoảng bốn chai rượu trống trước mặt.
"Yuri..." Mình gọi cậu ấy.
Cậu ấy ngừng uống và nhìn mình. Cậu ấy cố gắng mỉm cười rồi đặt chai rượu xuống.
"Đẹp không?" Cậu ấy hỏi mình, mắt nhìn lên.
"Đẹp lắm..." Mình trả lời và mỉm cười với cậu ấy.
Vì một lý do không thể giải thích được, mình bỗng nhận ra cậu ấy có vấn đề gì đó.
Có vẻ như cậu ấy đã đợi mình. Bất chợt mình cảm thấy xấu hổ. Mình đã rời đi mà không suy nghĩ, nhưng giờ thì lại cảm thấy thật vô nghĩa. Nếu mình biết trước, lẽ ra mình không nên bỏ đi như vậy.
Mình nghe thấy cậu ấy thở dài, vì vậy mình nhìn lại cậu ấy.
"Có chuyện gì sao?" Mình hỏi.
Cậu ấy bỏ tay vào túi quần và nhìn xuống đất. "Jay-jay..." Cậu ấy bắt đầu. "Cậu có nghiêm túc với cảm xúc của mình dành cho Keifer không?"
Cái gì...?
"Hả?"
Cậu ấy đột ngột xoa tóc, trông có vẻ khó chịu, nhưng mình lại không hiểu tại sao.
Mình vừa định mở miệng để nói thì đột nhiên cậu ấy lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong túi ra.
Cậu ấy đặt chiếc hộp lên bàn. Một chiếc hộp nhỏ màu đỏ. Tim mình tự nhiên đập nhanh hơn.
"Cho cậu này..." Cậu ấy nói và bước ra khỏi quán.
Mình đứng ngẩn ra, mắt vẫn dán chặt vào chiếc hộp. Mình nhìn cậu ấy thêm một lần nữa nhưng cậu ấy đã đi rồi.
Mình cắn nhẹ môi dưới.
Hy vọng mình nghĩ sai... Hy vọng đây không phải điều mình nghĩ.
Mình từ từ lấy chiếc hộp và mở nó ra. Mắt mình trợn lên khi thấy bên trong.
Mình ngồi xuống chiếc ghế gần đó, không hiểu điều này có nghĩa là gì. Tại sao cậu ấy lại đưa mình một chiếc nhẫn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro