Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

góc nhìn của yuri

Xung quanh mờ mịt. Không có gì rõ ràng nhưng tôi thấy có gì đó đang chuyển động. Tôi đến gần hơn và dần dần mọi thứ trở nên nhẹ nhàng và rõ ràng hơn.

Ella, cô ấy nấu ăn và đeo tạp dề.

"Ella? C-cô đang làm gì ở đây vậy?"

Cô ấy nhìn tôi và mỉm cười.

"" Đây không phải là điều cậu muốn sao? Để được ở bên tôi?"

Cô ấy đúng. Đó là điều tôi muốn. Nhưng tại sao tôi lại không vui? Có phải vì tôi biết cô  ấy không hề yêu tôi?

"Em nên rời đi."

Cô ấy nhìn tôi với vẻ quan tâm. Tôi chỉ nhìn đi chỗ khác. Cô ta bất ngờ ném chiếc thìa đang cầm và phá hủy chiếc tạp dề đang đeo.

"Tại sao cậu cứ đẩy những người yêu thương cậu ra xa cậu?"

Đột nhiên tôi tỉnh dậy, người ướt đẫm mồ hôi. Tôi không muốn giấc mơ đó. Tôi không muốn mơ thấy cô ấy.

Tôi đã quên cô ấy từ lâu rồi.

+++

POV của Jay-jay

"Đồ khốn! Chẳng ai yêu cô cả!" Anh trai hàng xóm của nhà tôi hét vào mặt tôi.

Tôi không làm gì khác ngoài việc về nhà và hờn dỗi trong phòng. Tôi phải làm gì? Tôi còn trẻ, tôi còn nhỏ so với anh ấy. Và một điều nữa, những gì anh ấy nói là sự thật. Không ai yêu tôi.

Tôi buộc mình phải thức dậy khỏi giấc mơ đó. Đó là một cơn ác mộng!

Tôi chỉ đưa mắt nhìn thôi. Khoé mắt ướt đẫm nước mắt. Tôi vẫn khóc vì giấc mơ đó. Tôi không muốn khóc vì điều đó. Chẳng có lý do gì để tôi phải khóc về giấc mơ đó cả!

Tôi đứng dậy khỏi chỗ nằm và đi thẳng vào phòng tắm để tắm rửa. Tôi nhìn đồng hồ treo tường trong phòng một lúc, mới chỉ 5h30 sáng.

Sau đó tôi đi ra ngoài và đi vào bếp. Thành thật mà nói, tôi chẳng muốn làm gì cả nhưng tôi phải làm bữa sáng. Tôi xấu hổ với dì Gema nên tôi vẫn làm việc dù họ có nhiều người giúp việt. Thế là xong, có vẻ như tôi đã bị bắt gặp.

Bữa sáng đã sẵn sàng. Tệ quá, tôi đã thức dậy muộn. Đúng không?

"Miệng của em rộng bao nhiêu?" Tôi quay sang người nói. Anh Angelo!

Anh ấy đến bên tôi và xoa tóc tôi. "Ăn sáng ngay đi."

Chỉ là, tôi không thể di chuyển khỏi chỗ của mình. Anh ấy mắng tôi trước khi rời đi. Tôi cũng hơi sợ anh ấy.

Gần đây tôi có làm điều gì ngu ngốc không?

"Jay, em còn chờ đợi cái gì nữa vậy?"

"K-anh ơi, anh về khi nào vậy?"

"Sáng nay lúc 3 giờ sáng. Anh định đi thẳng về chung cư nhưng vì anh muốn gặp mẹ trước."

Tôi chỉ gật đầu. Anh ấy đến từ Singapore. Anh ấy là người quản lý công việc kinh doanh của Tita ro'n. Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau là khi Lola nằm trong bệnh viện.

Tôi vẫn nhớ vẻ mặt của anh ấy, anh ấy chỉ không muốn chôn sống tôi. May mắn thay, bây giờ tâm trạng của anh ấy có vẻ tốt.

" Aries vẫn chưa về nhà à?" Anh hỏi trong khi pha cà phê.

"Chưa đâu. Nhưng em đã nhìn thấy anh ấy ở trường."

"Hmmm..." Anh nhấp một ngụm cà phê. "Em ở trường thế nào rồi?

"Hmmm..." Anh nhấp một ngụm cà phê. "Em ở trường thế nào? Mẹ bảo em rằng em đã đến Khu E."

Tôi xoa xoa phía sau cổ. "Dạ đúng vậy."

Kuya Angelo cũng đến từ HVIS (Trường Quốc tế Giá trị Cao hơn). Tôi thậm chí còn không biết liệu anh ấy có biết gì về Phần E hiện tại hay không.

"Anh trai..." tôi bắt đầu. "Anh có biết gì về Phần E không?"

Anh ấy nhìn tôi. "Biết chứ..."

Tôi đến gần anh ấy. "Hãy kể cho em nghe đi."

Tôi có thể thấy sự do dự của Kuya. Giống như anh ấy đang che giấu điều gì đó. Tôi không cảm thấy tốt về thái độ của anh ấy.

Hình như có cái gì đó không ổn!

"Hồi đó thực sự chưa có Khu E, nó chỉ được thành lập khi có học sinh trong trường có vụ án, đình chỉ nặng. Ban đầu chỉ có năm sáu học sinh ở Khu E cho đến khi nó tiếp túc tệ đi, nó bắt đầu tăng lên.

Một khi Phần E đó được mở và chúng được đặt ở đó, và sẽ không thể rời đi. Ví dụ như em mới học năm nhất mà đã được xếp vào ngành đó rồi, em không thể rời đi cho đến khi tốt nghiệp."

Đối với lời giải thích của anh ấy. Đó là lý do vì sao Aries nói tôi phù hợp với phần đó. Bởi vì tôi bị khiển trách!

"Còn gì nữa không ạ?" Tôi hỏi.

"Uhmmm... Anh không chắc đợt của em có giống đợt của anh hay không.... Bởi vì với anh, những người vào khu đó đều là băng đảng và không đáng để để tâm. Họ không thể bị buộc và đuổi khỏi trường được. bởi vì họ có những người hậu thuẫn."

À... Vậy sao.

"Tại sao không có học sinh nữ ở Phần E?" |

"Anh không chắc nhưng trước đây ở khu E không có nữ sinh nào cả. Đôi khi, người như em gặp rắc rối nhưng sẽ được chuyển đi ngay lập tức... Có lẽ là do bọn con gái trong trường không khó khăn đến thế."

Tôi xấu hổ vì điều xấu mà mình làm.

"Vậy nên nếu em suy nghĩ lại, họ có thể sẽ chuyển em sang khu khác ngay lập tức."

"Hhmmm... em thấy ổn với phần đó. Có lẽ em sẽ ở lại đó thôi."

"Tùy bạn đấy..."

Bởi vì mặc dù đôi khi họ đáng sợ nhưng họ trông rất tử tế. Vì vậy em không muốn phán xét họ vì Phần E.

Còn rất nhiều câu hỏi tôi muốn hỏi Kuya nhưng tôi quên mất.

Tôi sẽ ăn trước và sẽ nghĩ về nó sau.

Tôi đang ăn giữa bữa thì anh ấy nói lời tạm biệt. Anh ấy nói anh ấy sẽ quay lại sau. Không sao đâu, tôi có thể nhớ những gì cần hỏi.

Ăn xong, tôi tắm nhanh và mặc quần áo. Tôi định đi bộ tới trường.

Tôi sẽ kiểm tra xem trường cách nhà bao xa.

Khi tôi quay lại bếp lấy đồ uống, tôi nhìn thấy dì Gema.

"Chào buổi sáng dì," tôi chào dì.

Bà ấy mỉm cười với tôi. "Chào buổi sáng. Con có vào không?"

"Dạ không. Con định đi bộ tới trường. Con sẽ xem quãng đường bao xa."

"45 phút."

Tôi nhìn bà ấy. "Dạ?"

"45 phút để đến trường nếu con chỉ đi bộ."

Tôi vẫn nghĩ về bà ấy như vậy. Làm sao bà ấy biết được điều đó?

"Trước đây dì chỉ đi bộ đến trường. Dì cũng học ở đó mà."

Tôi chỉ dạ. Dì rất tuyệt, dì làm cho trường cách nhà một quãng đi bộ.

"Dì biết rất nhiều lối tắt... con có muốn dì chỉ con không?" Bà ấy hỏi tôi trong khi mỉm cười.

Tôi gật đầu. Bà ấy lập tức lấy một mảnh giấy để hướng dẫn cho tôi. Rất nhiều đường tắt. Ngoài ra còn có đường Avenida, đường Bonifacio, đường Aquino, v.v.

Sau khi dì đưa tờ bản đồ cho tôi, tôi lập tức rời đi. Kinh khủng! Tôi thậm chí còn vượt qua Dora trong việc khám phá. Lần đầu tiên tôi thử vào con hẻm gần nhà nhất.

Nó được gọi là phố Calla. Theo hướng dẫn của dì, tôi có thể chọn con đường tiếp theo để sang con đường tiếp theo.

Phố Camella nằm cạnh Phố Aquino. Tôi đang định đi vào phố Aquino thì bị chặn lại tại hiện trường.

Có ai đó đang đánh nhau. Một cậu trái đánh ngã 3 cậu trai. Hả?! Đúng không?! Đúng! Ba người ngã xuống còn người kia vẫn ở đó và đá liên túc vào họ.

Làm thế nào tôi có thể đi qua? Vì đường đi hẹp. Họ vẫn đang cản đường. Nếu tôi đợi họ đánh xong, có thể tôi mất rất nhiều phút đồng hồ

Haiiiiiizzzzzzzzz!!! Tôi không có lựa chọn nào khác!

Tôi đến gần cậu ấy nhưng có một khoảng cách. Chỉ đủ để cậu ta nghe thấy tôi.

"Uhmmm... Xin lỗi! Tôi muốn đi qua-"

"NẾU CÔ MUỐN SỐNG, HÃY RA KHỎI ĐÂY!" Cậu ta hét lên giận dữ.

Lông mày tôi căng chặt trước những gì cậu ấy nói. Cậu ấy có thể nói điều đó tốt. Cậu ấy quay lưng về phía tôi nên tôi không thể nhìn thấy mặt nhưng có vẻ như cậu ấy đến từ HVIS vì bộ đồng phục.

"Tôi sẽ rời đi nếu cậu cho tôi qua!" Tôi trả lời anh ấy một cách thẳng thừng.

Cậu ta đột nhiên ngừng đá những người nằm dưới đất. Tôi nhìn thấy bàn tay siết chặt của anh ấy.

Ồ woa! Tôi nghĩ cậu ấy đang tức giận!

Cậu ấy quay sang tôi và nhìn tôi một cách khó chịu. Cái nhìn của anh ấy thật chết chóc nhưng nó biến mất ngay lập tức khi cậu ấy gặp tôi.

Đây là bạn cùng lớp của tôi à! Tôi chỉ không thể nhớ tên cậu ấy vì tôi vẫn chưa biết và không biết.

"Jay-jay?" Cậu ấy mỉm cười với tôi như thể không có chuyện gì xảy ra. "Tôi là bạn cùng lớp của cậu, nhớ chứ?"

Tôi chỉ gật đầu rồi đi thẳng. Tôi vừa đi ngang qua những người nằm lê liệt trên đường. Bọn họ điều bị bầm dập và có máu trên mặt.

"Đợi đã! Cậu có đi học không?"

Tôi đối mặt với anh ấy và gật đầu.

"Chúng ta đi cùng nhau nhé... tôi sẽ hoàn thành việc này một lát," anh nói trong khi chỉ vào những người mà anh đang đá.

"Kết thúc? Chúng ta đã trể rồi... Cậu còn định làm gì nữa đây?"

"Chưa... Tôi muốn mặt họ chảy máu trước khi tôi rời đi."

Anh lại mỉm cười.

Thật là tàn bạo. Tôi nghĩ bọn họ sẽ bị giết.

""La! Điều đó tùy thuộc vào cậu. Tôi đi đây!"

Tôi vẫn tiếp tục bước đi mặc dù tôi vẫn nghe thấy anh ấy đang gọi tôi.

Anh ta trông còn quá trẻ để chiến đấu. Tôi còn lớn hơn anh ấy nữa cơ. Đồng phục của anh ấy hơi rộng nên anh ấy thậm chí còn nhỏ hơn. Tóc đen và hơi mỏng. Anh ấy thật dễ thương khi cười.

Lẽ ra tôi phải biết tên các bạn cùng lớp của mình trước. Ngay cả khi tôi liệt kê nó trên giấy trước. Tôi chỉ biết Felix, Keifer và Yuri-

"Chỉ cần đợi tôi!" Tôi nghe thấy anh ấy hét lên. Tôi không quay lại vì anh ấy chỉ hét lên, rõ ràng là anh ấy đang chạy.

Anh ấy nắm lấy vai tôi khi anh ấy đuổi kịp tôi. Anh ta đang thở hổn hển và chỉ nắm lấy đầu gối của mình để được hỗ trợ.

"Tôi-tôi nói... Đợi tôi..." anh nói trong khi lấy lại hơi thở.

"Tôi có thể sẽ muộn nếu tôi đợi cậu..."

Anh ấy đã sửa lại lời của tôi. "Không phải vậy. Vẫn còn sớm mà."

Tôi không nói gì và quay lại bước đi. Anh ấy đã đi theo tôi.

"Tôi là Ci-N..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro