Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Nhật bản

Chap 27

POV của Yuri

"Nhà cậu ở đâu? Bố mẹ cậu không tức giận sao? Có lẽ họ sẽ tức giận? Cậu có thể thả tôi xuống đó được không, tôi sẽ tự đón. Blah... blah... blah..."

Khó chịu! Tôi chịu hết nổi cái miệng của cô gái này rồi. Thật lòng, tôi ước gì mình đã để cô ấy bơi trong lũ.

Không thể tin được là tôi đã lội qua nước chỉ để đưa cô ấy lên xe, để rồi phải nghe mấy lời lải nhải này. Cô ấy đúng là phiên bản nữ của Ci-N, không khác gì khẩu súng armalite bắn liên tục.

Không còn cách nào khác để đến được nhà cô ấy, nên dù không muốn, tôi vẫn phải đưa cô ấy về trước. Chúng tôi cố gắng tìm đường khác, nhưng con đường nào cũng ngập nước.

"Yuri! Làm sao cậu biết nhà của tôi?"

Tôi đã từng đến đó rồi...

Cô ấy không hỏi tôi thêm gì nữa, chỉ im lặng lái xe. Có lẽ cô ấy cũng nhận ra chúng tôi đang đến gần nhà cô ta.

"Tôi chỉ biết làng thôi. Ci-N kể cho tôi," tôi trả lời một cách chán nản.

Cô ấy không phản ứng nhiều, chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến trước tòa nhà nơi tôi sống—một tòa nhà 80 tầng do gia đình tôi sở hữu.

POV của Jay-jay

Tôi chỉ biết đứng ngây người nhìn vào tòa nhà khổng lồ trước mặt. Quá đồ sộ! Đột nhiên, chiếc xe lao thẳng xuống tầng hầm của tòa nhà này.

"Này! Chúng ta đang làm gì ở đây vậy? Tôi tưởng chúng ta đang về nhà cậu mà?" Tôi hỏi, bối rối.

"Tôi sống ở đây," anh trả lời, giọng thờ ơ.

Hả? Đây mà gọi là "nhà"? Trông như một tòa lâu đài chứ chẳng phải nhà! Xây dựng kiểu gì vậy trời?!

Xe của Yuri dừng lại bên cạnh một chiếc xe thể thao cực kỳ sang trọng. Tôi sững người. Xe của Yuri trông cứ như đồ chơi bị hỏng nếu đặt cạnh nó. Có vẻ đó là một chiếc Ferrari, còn xe anh ấy thì... thôi, không nói nữa.

"Cái gì? Cậu vừa nói gì vậy?" tôi hỏi, bối rối, rồi nhanh chóng bước ra khỏi xe. Tôi không muốn bị bỏ lại một mình dưới tầng hầm này.

Yuri chỉ im lặng, khóa xe lại rồi bước đi. Tôi lập tức theo sau, mắt vẫn dán vào xung quanh. Dù trời tối, tầng hầm này vẫn sáng lấp lánh bởi dàn xe đẹp không tưởng.

Khi bước vào thang máy, sự tò mò khiến tôi không nhịn được mà hỏi:
"Uhmm... Yuri, đây thật sự là nhà của cậu sao?"

"Chậc! Có lẽ! Có lẽ là không!" (Kẻ ngốc!)

Tôi nheo mắt nhìn anh ấy, không thể tin được cách anh ta trả lời. Có cần phải hét lên như vậy không?

"Không cần phải hét to thế! Mà, con bò cậu nói là cái gì? Ở đây làm gì có bò nào?!" Tôi đáp lại, giọng khó chịu, mắt liếc qua anh.

Từ hình ảnh phản chiếu trên cửa thang máy, tôi bất giác nhìn thấy Yuri mỉm cười và lắc đầu.

Nụ cười đó... đẹp thật. Gương mặt anh trông nhẹ nhàng và thanh thoát hơn hẳn khi cười. Và kỳ lạ thay, nó cũng khiến tôi bật cười theo.

Tôi liếc vào mắt anh qua hình ảnh phản chiếu—đôi mắt đang nhìn lên trần thang máy. Anh ấy không đeo kính.

Hanamichi!

Thì ra con rắn đó là người Nhật. Đôi mắt anh ấy hơi hẹp, nhưng sâu thẳm và lấp lánh. Gương mặt mịn màng đến nỗi khiến người khác phải ganh tị, giống như một trái đu đủ non đáng yêu. Tôi đang chăm chú nhìn thì đột nhiên chuông thang máy vang lên, báo hiệu cửa sắp mở.

Cửa mở ra...

Nhật Bản?!

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Có phải tôi đã phát điên vì ướt mưa không?

Thang máy này đi thẳng tới Nhật Bản sao?! Cảnh trước mắt khiến tôi sửng sốt—giống như chúng tôi vừa bước vào một ngôi nhà cổ ở Nhật Bản. Tôi dụi mắt, chắc mình nhìn nhầm. Nhưng không, cửa trượt kiểu truyền thống, sàn gỗ bóng loáng, và mấy người phụ nữ mặc kimono cúi đầu chào đón.

Ôi trời! Tôi tự trấn tĩnh, nhưng tình hình kỳ lạ quá khiến đầu tôi quay mòng mòng.

Yuri bước ra khỏi thang máy và tôi đi theo sau, trốn đằng sau anh ấy như thể tôi đang ở một thế giới khác.

"Okaerinasai, Thiếu gia!" Các cô gái đồng loạt chào đón. Có khoảng mười người và tất cả họ đều cúi chào, tay đặt trên bụng. Cảnh tượng này giống như một lễ đón tiếp hoàng gia ở Nhật Bản.

Chờ đã! Thiếu gia?!

Tôi nhìn Yuri, người đang đưa túi và ô cho một người phụ nữ đứng gần đó.

"Thưa cô, xin vui lòng cởi giày ra," một người phụ nữ thì thầm với anh. Tôi vẫn còn ngạc nhiên, nhưng tôi không thể cử động được. Thật xấu hổ, tôi vẫn còn đầy bùn trên người.

Đây là gì vậy?! Họ nói tiếng Tagalog sao?

"K-không cần đâu... Dù sao thì tôi cũng về nhà đây," tôi trả lời và chỉ vào thang máy. Nhưng trước khi tôi kịp bước đi, Yuri đã nắm lấy tay tôi.

"Xin hãy cởi giày và lấy đồ của cô ấy," Yuri ra lệnh cho các cô gái.

Đột nhiên, họ tiến tới gần tôi. Một số người cố gắng cởi giày của tôi, những người khác thì lấy túi xách của tôi.

"Yuri... đây là cái gì vậy? Làm sao chúng ta đến được đây?" Tôi thì thầm với anh ấy, cảm giác lo lắng trào dâng. Mọi thứ quá kỳ lạ, tôi không biết phải làm gì. Chắc hẳn đây là cảm giác khi mọi thứ xung quanh mình đều mới mẻ. Nhật Bản thật khác biệt, đúng là như vậy.

"Nhà chúng tôi ở trên tầng thượng của tòa nhà. Giày cũng không được phép vào bên trong, Tanda có thể sẽ tức giận," anh giải thích. Tôi ngạc nhiên, tưởng thang máy sẽ đưa chúng tôi thẳng đến Nhật Bản.

Sau khi các cô gái lấy đồ và giày của tôi, Yuri kéo tôi lại. Tôi nhận ra còn một bước nữa trước khi vào nhà.

Nhật Bản thực sự là Nhật Bản!

Có rất nhiều hành lang, tất cả các phòng và hầu hết đều có cửa trượt. Rẽ vào đây, ngay đó. Chúng tôi còn đến được khu vườn ở giữa nhà, chỉ là một vài mảnh cây nhỏ.

Yuri dừng lại khi một bà già chào anh. Các cô gái đeo kính và mặc kimono như trước.

"Thiếu gia, ông nội của ngài đang tìm ngài," bà già cúi đầu nói.

"Haizzz! Về lại nhà ở Nhật Bản đi!" Yuri hét vào mặt bà.

Cậu bé đó thật thô lỗ!

Tôi ngay lập tức đánh anh ta. Bà già ngạc nhiên trước việc tôi làm. Về phần Yuri, ánh mắt của anh ấy như muốn giết tôi.

"Thật thô lỗ! Tôn trọng người lớn!" Tôi hét vào mặt anh ấy.

"Cần phải đánh không?!" anh ấy hét lại vào mặt tôi rồi quay sang bà già. "Tôi chỉ đang đi tắm thôi. Đừng nói với ông tôi là tôi đang đi cùng ai đó nhé."

Yuri lại kéo tôi đi.

"Chỉ là vấn đề thời gian thôi, cánh tay của tôi sẽ đứt mất," tôi phàn nàn.

"Suỵt."

Ồ ồ!

Yuuri hay Keifer?! Thực sự tuyệt vời. Tôi nghĩ lưỡi của họ được kết nối với nhau, đó cũng là một cơ hội!

Chúng tôi lại rẽ vào một hành lang, nhưng cầu thang lại mở ra cho chúng tôi. Như thường lệ, tôi lại trở nên vô liêm sỉ.

"Chậm lại! Tôi sắp té mất!" Tôi hét lên.

"Hạ giọng xuống! Tanda có thể nghe thấy cậu!" Anh ấy hét lại với tôi.

Hạ giọng xuống?! Anh ấy cũng đang la hét.

Một hành lang khác dẫn lên tầng hai. Nhưng chúng tôi dừng lại ở cánh cửa trượt đầu tiên. Yuri mở cửa và ép tôi vào trong.

Chủ đề Nhật Bản đã biến mất. Tất cả những gì tôi thấy bây giờ là một căn phòng bình thường. Sàn nhà vẫn là gỗ. Có một chiếc giường cỡ king, bàn học, giá sách, máy tính để bàn, đàn guitar điện và nhiều thứ khác. Màu nâu và nâu cà phê là họa tiết chủ yếu của căn phòng. Nó trông như được làm hoàn toàn từ gỗ. Ngoài ra còn có một tấm rèm lớn từ sàn đến trần bên cạnh thứ mà tôi nghĩ là cửa sổ lớn.

Nếu có bất kỳ dấu vết Nhật Bản nào còn sót lại, có lẽ đó là tủ quần áo không cửa ngăn mà anh ấy đang ở hiện tại.

Tủ quần áo cũng là một cánh cửa trượt. Bên cạnh tủ quần áo là cửa WC, cũng có màu nâu. Nếu cửa không mở, bạn sẽ không nhận ra đó là phòng tắm.

Yuri bước ra từ tủ quần áo không cửa ngăn của mình và ném chiếc khăn vào tôi.

"Tắm nhanh đi," anh nói trước khi rời khỏi phòng.

Thành thật mà nói, tôi thấy xấu hổ và chỉ muốn về nhà. Mọi thứ thật kỳ lạ, nhà họ không ngờ lại lớn như thế, và đậm chất Nhật Bản-Nhật Bản.

Cơ thể tôi cảm giác dính khó chịu, có thể khiến tôi phát ốm. Dù không muốn, tôi vẫn bước vào phòng tắm.

Lớn quá! Đây là phòng tắm sao? Nó giống như một căn phòng khác. Tôi đi thẳng vào bên trong.

Có rất nhiều loại xà phòng lỏng. Tôi không biết nên sử dụng loại nào. Yuri có nổi giận nếu tôi chọn nhầm không? Nhưng đây là tất cả những gì có. Thôi kệ! Tôi chọn chai màu hồng. Nhãn ghi "Sakura". Mùi thơm thật dễ chịu.

Tắm xong, tôi mới nhận ra... không có bộ quần áo nào được chuẩn bị. Tất cả chỉ là những thứ tôi đang mặc bị gấp lại.

Giờ tôi phải làm sao?

Tôi không thể cứ lang thang trong phòng anh ấy với mỗi bộ quần áo cũ này. Anh ta đã ra ngoài từ trước, nhưng ai biết được liệu anh có quay lại bất ngờ hay không.

Tôi bước đến gần cửa và mở nhẹ một khe nhỏ.

"Yuri..." Tôi gọi khẽ. Không có tiếng đáp lại.

"Yuri..." Tôi thử lần nữa. Vẫn im lặng.

Tốt thôi... có vẻ mọi thứ đều yên bình.

Tôi lấy hết can đảm rời khỏi phòng tắm, chỉ vừa bước ra thì—

"ÔI MẸ ƠI!" Tôi hét lên.

Hai người phụ nữ mặc kimono đứng ở cửa, một người bước tới gần tôi, tay cầm một bộ quần áo.

"Đây là tất cả những gì chúng tôi có. Chúng tôi không thể cho cô mượn bất cứ thứ gì khác," cô ấy cúi đầu nói.

Tôi nhận lấy quần áo từ tay cô. "Không sao đâu. Cảm ơn nhiều."

"Chúng tôi cũng sẽ lấy quần áo bẩn của cô," người phụ nữ còn lại lên tiếng rồi bước thẳng vào phòng tắm mà không chờ tôi phản ứng.

Tôi đơ người, không kịp nói gì. Họ nhanh chóng hoàn thành mọi việc, sau đó rời đi ngay lập tức như cơn gió.

Tôi thở dài, quay lại phòng tắm để thay quần áo. Bộ quần áo họ đưa là áo dài tay và bộ đồ ngủ màu xám. Rõ ràng nó lớn hơn nhiều so với dáng người tôi, nhưng dù sao có còn hơn không.

Hip hop.

Tôi bước ra ngoài lần nữa. Yuri vẫn không thấy đâu, thế nên tôi bắt đầu loanh quanh trong phòng anh ấy. Tò mò, tôi tiến đến gần tấm màn lớn làm căn phòng anh tối tăm. Chạm vào đây, kéo nhẹ chỗ kia, tôi nhận ra tấm màn rất dày và kín.

Rồi tôi nhìn thấy thứ đằng sau nó.

Đó là một ban công rộng thênh thang, sàn lát gỗ bóng loáng. Cửa trượt bằng kính ngăn cách ban công với phòng ngủ.

Âm thanh mưa rơi vang vọng.

Tôi nhìn ra ngoài, thấy trời vẫn mưa như trút. Chắc chắn hôm nay tôi không thể về nhà được rồi. Mới 4 giờ chiều nhưng bầu trời u ám làm tôi nghĩ đã sớm tối.

"Cậu có thích phong cảnh không?"

Một giọng nói trầm thấp thì thầm sát bên tai tôi.

Tôi giật mình, toàn thân cứng đờ. Cảm giác lạnh buốt từ hơi thở người vừa nói khiến tôi chết đứng. Cả người tôi như bị đóng băng vì sốc.

Bóng ma?!

Tôi vừa định hét lên thì một bàn tay nắm lấy tấm rèm, kéo mạnh, che đi khung cảnh bên ngoài. Cánh rèm dày khép lại, và tôi đối mặt với... Yuri.

Haizzz... Là anh ta!

Yuri đứng đó, ánh mắt bình thản, nhưng điều làm tôi chú ý nhất là bộ đồ anh đang mặc.

Áo tay dài, quần ngủ... giống hệt tôi.

Khoan đã! Tôi cúi xuống nhìn lại bộ đồ trên người mình, rồi quay sang nhìn anh.

Không thể nào... Đó là đồ của anh sao?!

Cái kích thước rộng thùng thình này, làm sao tôi không nhận ra sớm hơn chứ? Yuri, với vẻ mặt không cảm xúc, nhìn tôi như đang chờ đợi điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro