Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 340

Exam

Pov của Jay-jay

Tại sao mình lại sợ đến thế này vậy? Cậu ấy vẫn là Yuri mà. Vẫn là bạn mình mà.

"Sshh..."

Cậu ấy lên tiếng, rồi dùng ngón cái lau đi giọt nước mắt trên má mình.

Mình không nhận ra là mình đã khóc. Vẫn tựa lưng vào tường, còn cánh tay cậu ấy thì đặt hai bên đầu mình. Mình bị dồn vào góc, không có đường thoát.

"Sshh... Mình sẽ không làm cậu đau đâu."

"C-Cậu đang dọa mình đấy!" Mình đáp, giọng run run.

Vậy mà cậu ấy còn bật cười.

Thật đấy, cười hả?

"Cậu sẽ không sợ nếu như không nghĩ xấu về mình."

Ừ thì, đúng là vậy. Nếu mình không nghi ngờ cậu ấy, chắc mình đã không hoảng loạn thế này. Nhưng biết làm sao được, mình không thể ngăn bản thân suy nghĩ lung tung. Có quá nhiều điều mình không biết về cậu ấy, lại còn khả năng cậu ấy có ý đồ xấu với Keifer nữa.

Nếu cậu ấy tức giận vì mình xen vào kế hoạch của cậu ấy thì sao? Hay lỡ như mình trở thành vật cản trên con đường của cậu ấy? Trong mấy bộ phim truyền hình, những kẻ cản đường phản diện đều bị tiễn đi một vé.

Khỉ thật, dẹp ngay mấy suy nghĩ vớ vẩn đó đi, Jay!

"Nếu cậu không hành xử kỳ lạ như vậy, mình đã không sợ," mình cố gắng giữ bình tĩnh, nói ra một câu đầy cứng rắn.

Mình sẽ không để bị bắt dễ dàng đâu. Dù có đói cũng phải chống trả đến cùng.

Yuri cắn nhẹ môi, rồi mỉm cười. "Cậu lúc nào cũng có câu trả lời nhỉ."

Ơ, tất nhiên rồi!

Cậu ấy đưa tay giữ lấy cằm mình, ép mình nhìn thẳng vào cậu ấy. Mình cố né tránh, nhưng cuối cùng cậu ấy lại nắm chặt lấy quai hàm mình.

Bực thật. Mình lập tức giơ tay giữ lấy cổ tay cậu ấy.

"Bình tĩnh đi Jay, mình chỉ muốn nói chuyện với cậu một cách nghiêm túc thôi," cậu ấy nói, rồi ghé sát mặt lại gần. "Mình không định làm hại cậu đâu. Cậu tin mình mà, đúng không?"

Mình... vẫn còn tin cậu ấy sao?

Mình hít một hơi thật sâu để bình ổn lại. Khi thấy mình đã kiểm soát được nhịp thở, cậu ấy mới chịu buông tay.

Mình vẫn dựa vào tường, lặng lẽ quan sát cậu ấy nhặt tờ giấy có tên của Keifer trên đó.

Cậu ấy mở tờ giấy ra rồi chìa nó cho mình. "Ngoài cậu ra, còn ai thấy cái này nữa không?"

Mình không biết có nên nói thật hay không. Nếu mình nói dối, lỡ bị phát hiện thì tình hình còn rắc rối hơn. Nhưng mình cũng không thể bán đứng cô Cindy được.

"K-không... Mình là người duy nhất thấy nó."

Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt mình. Mình không né tránh, cố gắng để cậu ấy tin rằng mình không nói dối. May mắn là cậu ấy đã chấp nhận câu trả lời của mình.

"Cậu có biết thứ này là gì không?"

Mình muốn nói là không, nhưng mà... ai mà tin nổi chuyện đó chứ? Yuri không phải kẻ ngốc. Cậu ấy thừa biết mình có manh mối về nó.

Hơn nữa, nếu mình không biết, sao mình lại sợ hãi đến mức bỏ chạy khi cậu ấy giơ nó ra?

Đâu thể nào nói là mình hoảng loạn vì thấy ảnh của Keifer được...

Huhu, đáng yêu quá mà.

Mình im lặng, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Yuri thở dài. "Tất nhiên là cậu biết rồi. Freya nói cho cậu à?"

Mình chậm rãi lắc đầu.

Tại sao cậu ấy lại nghĩ là Freya? Là do bọn mình đã nói chuyện với nhau sao? Hay vì Freya bắt đầu đi chung với bọn mình? Cậu ấy có biết là mình đã hóng chuyện của họ trong bệnh viện không?

"Nói thật đi, Jay. Nếu Freya đã kể cho người khác nghe chuyện này, cô ấy sẽ gặp nguy hiểm đấy."

Gặp nguy hiểm? Ai sẽ làm hại Freya chứ?

"K-không... Cô ấy không nói gì cả. Mình với Freya đâu có thân thiết," mình giải thích.

Đó là sự thật. Bọn mình chưa đủ thân để tám chuyện mà không cãi nhau.

Yuri như trút được gánh nặng. Nhưng có vẻ cậu ấy vẫn chưa hết câu hỏi.

"Thế cậu biết chuyện này từ đâu?"

Mình lắc đầu. "M-Mình chỉ suy đoán thôi. Vì trong danh sách đó, có vài cái tên mình thấy quen."

"Vậy suy đoán của cậu là gì?"

Mình hít thở sâu vài lần, lấy hết can đảm. "C-Cậu có ý đồ xấu với Keifer. Có thể cậu định hạ bệ cậu ấy, giống như những cái tên còn lại trong danh sách."

Cậu ấy nhìn mình chằm chằm. Không hề phản bác.

Mình... nói đúng rồi sao?

Vậy là cô Cindy cũng đúng?

Yuri bước đến, nắm lấy hai tay mình.

"Nghe này, bây giờ mình chưa thể giải thích hết cho cậu được. Nhưng mình cần cậu tin tưởng mình. Mình, Freya, và những người khác có liên quan đến chuyện này... bọn mình cần thoát khỏi những kẻ đã gửi thứ này đến."

Mình bối rối. Freya cũng liên quan sao? Và họ cần thoát khỏi ai chứ?

Mọi chuyện chỉ càng lúc càng rối hơn. Mình muốn có câu trả lời, nhưng cậu ấy chỉ khiến mình có thêm hàng loạt câu hỏi khác.

Bực bội thật đấy!

"Cậu không được nói chuyện này với ai hết, Jay."

Mình giật tay ra khỏi cậu ấy. Trong thoáng chốc, cậu ấy trông có vẻ đau lòng.

"Làm sao mình chắc chắn được là cậu sẽ không làm hại Keifer?"

Lần đầu tiên trong đời, mình lại có vấn đề với niềm tin như thế này.

Yuri nhìn thẳng vào mình. "Mình sẽ không làm hại cậu ấy. Mình chắc chắn."

Thật khó để tin tưởng cậu ấy ngay lúc này. Nhưng mình vẫn sẽ làm.

Vì cậu ấy là bạn mình. Vì cậu ấy vẫn là Yuri mà mình quen biết.

Vậy nên dù trong lòng vẫn còn do dự, mình gật đầu.

"Mình sẽ không kể với ai. Nhưng cậu không được làm gì tổn hại đến Keifer."

Như thể bọn mình vừa đạt được một thỏa thuận ngầm.

Yuri mỉm cười.

Lần này, mình biết nụ cười ấy là thật.

Mình có thể giận dữ với cậu ấy, có thể trách mắng cậu ấy vì những gì đã làm. Nhưng khoảnh khắc này, mình chợt nhận ra... có lẽ cậu ấy cũng đang gánh một nỗi nặng nề nào đó.

Mình không muốn trở thành gánh nặng cho cậu ấy thêm nữa.

Nhưng nếu có điều gì đó không ổn, mình sẽ không ngần ngại nói thẳng với Keifer. Dù biết rằng điều đó có thể khiến tình bạn của bọn họ rạn nứt thêm một lần nữa.

"Cảm ơn vì đã tin tưởng mình. Khi thời điểm thích hợp đến, mình sẽ nói cho cậu biết tất cả." Cậu ấy nói rồi quay lưng rời khỏi phòng.

Mình ngồi thụp xuống sàn. Đầu óc rối bời với đủ thứ suy nghĩ. Mình không thể ngăn bản thân lo lắng cho Keifer. Cứ tưởng rằng khi Ram rời đi, mình sẽ bớt một mối bận tâm, nhưng hóa ra lại có thêm một chuyện khác khiến mình suy nghĩ. Giá mà nghĩ nhiều có thể khiến mình thông minh hơn thì tốt, đằng này, đầu óc chỉ toàn nghĩ đến chuyện ăn uống.

Mình ngồi bệt trên sàn một lúc lâu. Mình còn nghe thấy cả tiếng Kuya về nhà, nhưng không buồn ra khỏi phòng. Lúc nhận ra thì mình đã ngủ quên ngay tại chỗ.

Mình tỉnh dậy vì cơn đau nhức ở lưng. Cố vươn vai một chút, nhưng lại nghe tiếng xương kêu răng rắc.

Chết tiệt, chẳng lẽ mình bị gãy xương?

Mình bò đến giường để lấy điểm tựa đứng dậy. Cảm giác chẳng khác gì một ông lão bị thấp khớp. Tay vẫn ôm lấy eo khi đứng lên.

Mình tìm điện thoại để xem giờ. Đã 5 giờ sáng.

Chợt nhớ ra hôm nay là ngày Mama và dì Gema đi. Mình vội chỉnh trang lại bản thân trong nhà tắm trước khi bước ra khỏi phòng.

Họ vẫn đang ngồi trò chuyện trong phòng khách. Mama lại quấn chăn quanh người, trông có vẻ vẫn còn lạnh. Vừa thấy mình, Mama đã lên tiếng trước.

"Con dậy sớm vậy?"

"Không có gì đâu ạ. Mẹ sắp đi rồi à?" Mình hỏi, mắt liếc nhìn mấy chiếc túi hành lý của họ.

"Ừ, bọn mẹ đang đợi chú Julz đến."

Mình gật gù rồi nhìn sang dì Gema, người đang bận dặn dò các cô giúp việc. Sau đó, mình quay lại nhìn Mama.

"Mẹ sẽ quay lại đây chứ?" Mình không thể gạt bỏ suy nghĩ rằng có thể mẹ sẽ bị cảnh sát bắt đi ngay khi đến đó.

Mama khẽ cười. "Tất nhiên rồi. Mẹ sẽ tìm việc làm ở đây."

Mình cũng không hiểu tại sao nhưng cơ thể và cánh tay mình tự động ôm lấy Mama. Rõ ràng mẹ có hơi bất ngờ, nhưng vẫn đáp lại cái ôm của mình.

Mình còn nợ mẹ rất nhiều. Mình muốn bù đắp, muốn chân thành xin lỗi mẹ.

Mẹ nhất định phải quay về, nếu không, con sẽ theo mẹ vào tù luôn đó.

"Con bị sao vậy?" Mẹ hỏi, nhưng mình không trả lời.

Mình buông mẹ ra rồi chào tạm biệt. "Con về phòng ngủ tiếp đây."

Dì Gema bật cười khẽ. Mình cũng chào dì rồi quay đi. Không lâu sau, chú Julz đến, theo sau là Kuya Angelo. Họ còn nói chuyện một lúc trước khi rời đi.

Kuya đứng ở cửa nhìn theo chiếc xe, còn mình vẫn đứng yên tại chỗ. Mình lo lắng cho Mama.

Mong là sẽ không có ai làm khó mẹ ở đó.

"Sao em dậy sớm vậy?" Kuya quay lại hỏi khi thấy mình.

"Đau lưng. Em ngủ dưới sàn."

"Em lại bày trò gì nữa mà phải ngủ dưới sàn?"

Bày trò cái gì chứ? Không thể nào chỉ đơn giản là ngủ quên dưới sàn, hoặc lỡ rơi khỏi giường sao?

"Không có gì đâu. Em chỉ ngủ ở đó thôi." Mình lảng sang chuyện khác. "Ma'am và Sir đâu rồi ạ?"

"Ở phòng khách dành cho khách. Còn Yuri thì ở phòng của Aries."

"Aries chịu cho ở chung à anh?" Mình không tin nổi.

Mình biết hai người họ có vẻ đã đỡ căng thẳng hơn trước, nhưng dù sao, tính Aries vẫn khá khó đoán. Cậu ấy vẫn chưa thoải mái khi ở gần nhóm bạn cũ. Nếu Aries thực sự đồng ý, thì đây đúng là một bước tiến lớn.

Nhưng mình lại cảm thấy bất an, chỉ là không biết nên lo cho ai.

"Thằng nhóc ấy có quyền từ chối sao?" Kuya đáp gọn rồi bỏ đi.

Tất nhiên là không. Kuya là luật ở đây mà.

Mình quay lại phòng, định ngủ thêm, nhưng cơn buồn ngủ đã biến mất. Thế nên, mình thử mở sách vở ra đọc. Mình còn dựng lại chiếc ghế bị đổ tối qua khi mình chạy trốn khỏi Yuri.

Ít ra cũng phải có chút kiến thức lọt vào đầu. Nhỡ đâu lát nữa mình bị đứng hình khi nhìn bài kiểm tra thì sao. Mình chỉ mong có phép màu giúp mình làm bài.

Hay là mình giả bệnh lần nữa nhỉ? Làm sao đây ta?

Mình không nhận ra thời gian trôi qua cho đến khi có người gọi xuống ăn sáng. Đói sẵn rồi nên mình nhanh chóng rời phòng. Nhưng vừa xuống, mình liền sững lại khi thấy Yuri đang sắp xếp bàn ăn.

Cậu ấy cười rạng rỡ với mình. "Chào buổi sáng."

Mình chỉ gật đầu rồi quay sang Ma'am Cindy, người đang bưng thức ăn. Cô mỉm cười chào mình, và thầy Alvin đi sau cô cũng vậy.

"Hy vọng là các em không thấy phiền khi bọn thầy và cô ở đây," thầy nói.

Mình định trả lời, nhưng Kuya Angelo đã lên tiếng trước.

"Không có gì đâu. Tôi mời thầy cô đến mà."

"Nhưng có thể mấy đứa sẽ không thoải mái khi sống chung với giáo viên của mình đấy," thầy Alvin giải thích.

Thầy cũng có lý. Đúng là hơi ngượng khi thầy cô ở cùng nhà. Nhưng mình hiểu hoàn cảnh của họ. Họ cần trốn khỏi mấy đứa con đỡ đầu. Họ cần một nơi ở an toàn tạm thời trước khi tìm được chỗ lâu dài.

Chỉ có điều, họ sẽ thấy hết thói quen sinh hoạt của bọn mình. Chắc mình nên ít ra ngoài phòng hơn. Hay là đem tủ lạnh vào phòng nhỉ?

"Chào buổi sáng." Aries bỗng dưng xuất hiện phía sau mình.

Giờ cậu ấy còn mọc nấm luôn à?

"Mọi người đã đông đủ, chúng ta ăn thôi nào?" Ma'am Cindy nói, rồi ai nấy tự chọn chỗ ngồi.

Mình không muốn ngồi cạnh Yuri, nên đổi chỗ với Aries. Hy sinh một chút để ngồi cạnh Kuya Angelo vậy. May là không ai để ý.

Mình im lặng ăn, để mặc họ trò chuyện. Thỉnh thoảng ai đó hỏi thì mình mới trả lời, nhưng không chủ động nói gì thêm.

Ăn xong, mình là người đầu tiên rời bàn để về phòng dọn dẹp. Đồ đạc trong túi vẫn chưa sắp xếp lại, mấy tờ ghi chú thì vương vãi khắp nơi. Mình nhanh chóng đi tắm và thay đồ, sẵn sàng cho một ngày mới.












Ngày thi tới rồi, căng thẳng quá. Lần này mình đã ôn bài kỹ càng, vậy mà vẫn run kinh khủng. Không giống mấy lần trước, toàn dựa vào chút kiến thức còn sót lại trong đầu—mà thật ra hồi đó chẳng có kiến thức gì, toàn là đá thôi. Nhưng ít nhất cũng ổn rồi.

Sau khi sửa soạn xong, mình bước ra khỏi phòng. Đúng lúc luôn, vì tên anh trai cũng đang định sang tìm mình. Anh khựng lại khi thấy mình trước cửa, chắc bất ngờ vì bị đoán trước. Ấn tượng quá hả? Ngưỡng mộ đi chứ!

"Có bệnh à?" Cậu ấy mở lời ngay khi thấy mình.

"Lại gì nữa đây? Chỉ vì em ra trước anh thôi hả?" Mình bực mình đáp. Tưởng anh ấy lại định chọc ghẹo gì nữa chứ.

"Không, tại môi em trông nhợt nhạt quá," nói rồi quay lưng bỏ đi.

Mình giơ tay lên chạm vào môi. Đúng là hơi khô, nhưng nhợt nhạt thật không thì cũng chẳng rõ. Mình cứ tưởng nó lại bày trò cung hoàng đạo hay lá số tử vi đoán vận mệnh gì nữa cơ. Biết thế nhờ đoán luôn kết quả thi của mình cho rồi.

Mình im lặng đi theo. Nhưng lạ thật, có khi nào môi mình tái đi vì căng thẳng không? Mình lo bài kiểm tra đến mức sợ mấy kiến thức đã ôn luyện cẩn thận lại biến mất khỏi đầu lúc làm bài. Làm ơn đừng trốn khỏi não mình nha…

Bọn mình lên xe, Aries chở mình với Yuri đi chung. Tự dưng mình thấy hơi lấn cấn, nên suốt đường đi chẳng nói gì nhiều.

Còn thầy chủ nhiệm và cô Cindy thì đến trường riêng lẻ. Chẳng hiểu sao họ lại sắp xếp vậy, nhưng thôi, kệ người lớn. Mà nói đến chuyện rắc rối, ông anh mình mới là đỉnh cao. Nếu anh họ mình nghe được mấy suy nghĩ trong đầu mình lúc này, chắc sẽ bị mình chọc tức đến mức cho ăn cú tát mất. Nhưng mình chỉ dám nói trong đầu thôi, chứ nói thẳng chắc không còn mạng.

Tụi mình đến trường bình an vô sự. Vừa vào bãi đỗ xe, mình đã thấy "ông hoàng của đám rắn độc". Định nhào tới hù một phát cho bõ tức, ai ngờ cậu ta đã nhìn thấy mình từ trước.

"Chán ghê, định làm cậu giật mình cơ."

Cậu ta cười khẽ. "Làm lại đi, tớ giả vờ như chưa thấy."

"Ể? Thế còn gì bất ngờ nữa?"

"Cậu chỉ cần nói thêm từ 'bất ngờ' vào là được," cậu ta trêu.

Sáng sớm mà đã bị chọc quê. Bực mình, mình thụi nhẹ vào tay cậu ta.

"Đồ đáng ghét—!"

Chưa kịp nói hết câu, Yuri bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt bọn mình. Theo phản xạ, mình nắm lấy tay áo Keifer. Cậu ta liếc nhìn tay mình trước khi quay sang chào hỏi "ông hoàng". Sao tự nhiên tim mình đập nhanh vậy trời?

"Keigan thế nào rồi?" Yuri hỏi.

"Vẫn vậy thôi. Lại nhốt mình trong phòng, mọi người gọi mãi mới chịu ra, làm cả nhà rối tung cả lên," Keifer trả lời.

Hai người họ vừa nói vừa bước đi, mình cũng lẳng lặng theo sau. Nhưng để chắc chắn không bị tụt lại phía sau, mình kéo nhẹ vạt áo của Keifer. Hai người kia vẫn trò chuyện, thỉnh thoảng Yuri nhìn mình nhưng mình toàn tránh ánh mắt cậu ấy. Có lúc cậu ấy hỏi gì đó, nhưng mình chỉ trả lời qua loa. Không hiểu sao mình lại thấy gượng gạo thế này. Cảm giác này có hơi tệ, nhưng mình không kiểm soát được.

Vào đến lớp, không khí căng thẳng thấy rõ. Cả đám "rắn độc" đang lườm Drew, Rory và Edrix—ba người họ co cụm trong góc phòng. Một vài người chào mình, nhưng đa phần chẳng có tinh thần gì cả.

Mình cố mỉm cười với Drew, nhưng cậu ấy chỉ đáp lại bằng một nụ cười gượng rồi quay đi. Rory và Edrix cũng vậy, rõ ràng là đang tránh mặt.

"Jay," Keifer gọi mình rồi kéo nhẹ về phía bàn học. "Bỏ qua họ đi."

"Sao mình phải làm thế?"

"Vì an toàn của cậu," cậu ấy nghiêm túc nói.

Mình định phản bác, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Keifer, mình đành im lặng. Nếu nói về nguy hiểm, đáng lẽ cậu ấy mới là người cần tránh xa họ nhất mới phải. Bực bội, mình phồng má rồi ngồi xuống bàn.

David hôm nay trông tỉnh táo hẳn, chắc vì sắp thi nên não cậu ấy buộc phải hoạt động hết công suất. Còn Ci-N thì vẫn chăm chú nghịch điện thoại.

Vì thầy chưa đến, mình tranh thủ lấy vở ra ôn bài lần cuối.

Học rất chăm chú nhưng chẳng hiểu gì hết. Đúng là học sinh nào cũng trở nên "sùng đạo" mỗi khi gần đến kỳ thi, chỉ biết cầu nguyện mong phép màu xảy ra. Thật là đáng thương.

Không lâu sau, thầy giáo bước vào. Thầy chào cả lớp rồi liếc nhanh về phía góc phòng nơi Drew ngồi. Trông thầy có vẻ có chuyện gì đó với cậu ta. Thầy cứ liếc hoài… nếu là mình, chắc mình sẽ ghim luôn rồi cho rớt môn cho bõ ghét. Đùa thôi, dù sao cũng tội nghiệp Drew. Thành tích của cậu ta bấp bênh lắm, nếu không cẩn thận thì không tốt nghiệp nổi đâu. Mình biết cậu ấy đang ưu tiên kiếm tiền trả nợ, nhưng dù sao tấm bằng tốt nghiệp cũng sẽ giúp ích rất nhiều.

Mình dọn bớt đồ trên bàn, chỉ để lại những thứ cần thiết.

Nhận được đề thi, mình thầm cảm ơn trời. Tuyệt, ít nhất cũng không bị điểm 0. Chắc chắn kiếm được ít nhất 1 điểm rồi.

Bắt đầu làm bài. Có vài câu khiến mình hơi chững lại, nhưng mình vẫn nhớ được phần lớn những gì đã ôn.

Ci-N là người nộp bài đầu tiên, tiếp theo là Yuri, "ông hoàng của đám rắn độc" và David. Khi gần một nửa lớp đã nộp, mình cũng hoàn thành bài thi và nộp cho thầy.

Mình cười rạng rỡ khi đưa bài, làm thầy bật cười.

"Mau thế, chắc đúng hết rồi hả?" thầy hỏi.

Mình cười tít mắt nhưng lắc đầu. Thầy cười gian, nhận bài rồi tiếp tục thu bài của đám "rắn độc".

Trở lại chỗ ngồi, mình tự hào nhìn David. Cậu ấy cũng mỉm cười.

"Tâm trạng tốt ghê," cậu ấy nhận xét.

"Dĩ nhiên, mình nhớ được nhiều thứ lắm!"

"Thật không? Cậu có để ý mấy đáp án bẫy không?"

Câu hỏi của cậu ấy khiến nụ cười trên môi mình đông cứng lại.

"Đáp án bẫy?"

"Ừ, mấy đáp án trông như đúng nhưng thực ra lại sai ấy."

Mình lạnh cả sống lưng. Cái gì cơ? Mình có bỏ sót cái đó không vậy? Lẽ nào mình đã chọn sai đáp án mà không hề hay biết?!

"Không có chuyện đó đâu," Ci-N chen ngang vào cuộc trò chuyện của bọn mình, trong khi nụ cười ranh mãnh dần hiện lên trên mặt David.
Trời ạ, phiền ghê! Hóa ra chỉ là dọa thôi.

"Tớ chỉ đùa thôi mà," cậu ấy nói với mình, nhưng chưa kịp để cậu ta cười xong, mình đã giơ tay lên định đánh.

"Phiền chết đi được! Tưởng đâu công sức ôn tập của mình đổ sông đổ bể rồi chứ!"

David bật cười khe khẽ. Mình đánh cậu ta thêm mấy cái nữa nhưng rồi phải dừng lại khi thầy giáo lấy lại sự chú ý của cả lớp. Thầy sắp xếp lại xấp tài liệu trên bàn rồi kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi tất cả đều im lặng.

"Thầy đã giải thích chuyện này rồi, nhưng bây giờ thầy sẽ nhắc lại một lần nữa. Đây sẽ là bài kiểm tra cuối kỳ của các em, nhưng chúng ta vẫn còn một bài kiểm tra hậu cuối kỳ," thầy mở đầu, khiến tất cả đều chăm chú lắng nghe.

"Các em có thể dùng điểm số bài này để gỡ lại nếu chẳng may bị điểm liệt. Ngoài ra, nếu muốn, các em cũng có thể lấy điểm bài kiểm tra hậu cuối kỳ để làm điểm đầu vào cho trường đại học hoặc cao đẳng mà mình chọn."

Mình khẽ gật gù, nhưng thật ra trong đầu chẳng hiểu được bao nhiêu.

"Tiếc là không phải trường đại học nào cũng chấp nhận điểm của bài kiểm tra hậu cuối kỳ làm điểm đầu vào. Những trường đó không công nhận chúng ta. Cho nên, nếu các em chọn những trường ấy và đã đủ điểm đỗ qua tất cả các kỳ thi, thì không cần tham gia bài kiểm tra hậu cuối kỳ nữa."

Vừa nghe xong, đám Ulupong đã hét ầm lên, khiến mình phải quay lại nhìn. Một vài người còn đứng bật dậy, Mayo thì lao vào định ôm Kit nhưng lại bị cậu ta đẩy thẳng vào mặt, suýt chút nữa là ngã chổng vó.

"Đau đấy nha!" Mayo kêu lên đầy ấm ức.

"Do cậu phiền quá thôi," Kit đáp tỉnh bơ.

Mình chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, nhưng rồi thầy lại thu hút sự chú ý của cả lớp lần nữa.

"Dù sao thì, điểm số sẽ được công bố vào thứ Hai. Vậy nên, tận hưởng kỳ nghỉ dài cuối tuần đi nhé!"

Mình lập tức vỗ tay hưởng ứng. Mai là thứ Sáu, không phải đi học, quá tuyệt vời luôn!

Ngay khi thầy rời đi, cả lớp cũng bắt đầu đứng dậy. Mình cứ tưởng ai cũng chuẩn bị về rồi, nhưng không ngờ phần lớn lại tụ tập về phía cuối lớp, nơi ba người kia đang ngồi.

"Gì đây? Mặt dày dữ ha, ba người các cậu!" Denzel lớn giọng.

Eman cố ngăn cậu ta lại. Mình cũng không trách Denzel được, vì vợ cậu ấy suýt chút nữa đã bị hiểu lầm thành kẻ phản bội khi mọi người còn đang nghi ngờ nhau.

"Bọn tớ cũng phải thi mà," Rory đáp, ngay lập tức bị Eren đẩy một cái.

Rory cũng chẳng vừa, lập tức đánh trả, khiến mọi chuyện suýt nữa thì bùng lên thành ẩu đả. Nhưng may thay, Yuri và David kịp thời xen vào, mỗi người kéo một bên để tách họ ra.

"Mẹ nó chứ!" Eren quát thẳng vào mặt David.

"Bình tĩnh lại coi!" David đáp trả.

"Bình tĩnh thế nào được? Bọn tớ bị đối xử như tội phạm vậy! Không ai thèm quan tâm đến lý do của bọn tớ nữa!" Rory bức xúc.

"Lý do cái quái gì?!" Blaster bật lại. "Các cậu đã bao giờ nghĩ đến bọn này chưa? Nếu có thì đã chịu mở miệng nói chuyện với tụi tớ rồi! Chính các cậu không tin tưởng bọn tớ trước, nên mới hành động đơn độc như thế!"

Mình cũng định nói gì đó để can ngăn, nhưng Keifer đã kéo mình lại. Cậu ấy nắm lấy cổ tay mình, nhẹ nhàng dẫn ra khỏi lớp.

"Khoan đã, chúng ta không định ngăn họ sao?" Mình giữ tay Keifer lại, hỏi dồn.

"David và Yuri có ở đó rồi. Để họ tự giải quyết đi." Keifer siết tay mình chặt hơn, rồi kéo đi xa hơn.

Mình không nói gì nữa dù trong lòng bực bội không thôi. Nếu là chuyện an toàn thì bây giờ đâu còn gì đáng lo nữa. Ram đã biến mất, chẳng còn ai có thể gây nguy hiểm cho mình ngoại trừ cái ông bố quái vật của Keifer.

Không còn gì cả. Nhưng mình vẫn thấy bực dọc.

Mình cứ tưởng Keifer sẽ đưa mình thẳng ra bãi đỗ xe, nhưng lại ngạc nhiên khi cậu ấy dừng chân trước lớp của Section A.

"Xin lỗi, hôm nay tớ không thể đưa cậu về. Tớ có việc gấp cần giải quyết," Keifer nói, rồi hôn nhẹ lên trán mình. "Tớ sẽ nói chuyện với cậu sau."

"Ừm... Cậu nhớ cẩn thận nhé."

Trước khi rời đi, cậu ấy còn hôn nhẹ lên môi mình hai lần rồi cười toe toét.

"Cái này là để trừ hai lần văng tục hôm qua."

Mình trợn mắt lườm, nhưng cậu ta lại chỉ bật cười rồi bỏ đi. Keifer còn vẫy tay chào mình trước khi nháy mắt một cái.

Chẳng còn cách nào khác, mình đành đứng chờ anh trai mình tan học để đi về cùng.

Mình loanh quanh một lúc thì bất chợt thấy đám Ulupong đang lũ lượt chạy ra khỏi trường, trông có vẻ rất vội vàng.

Rory, Edrix và Drew là ba người đi sau cùng. Họ vừa bước chậm rãi vừa trò chuyện với nhau.

"Tớ về thẳng luôn đây. Phải lo cho mẹ và em gái đã," Drew nói.

Mình bĩu môi. Một ý tưởng vừa lóe lên trong đầu.

Không biết có bị mắng không nhỉ, nhưng mình thực sự muốn làm thử chuyện này xem sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro