Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 337

Mẹ

Pov của Jay-jay

Có khi mình nên đi xin làm bảo vệ cũng được đấy. Không biết lương có cao không nhỉ? Có đủ để nuôi cái sự háu ăn của mình không?

Từ nãy đến giờ, mình cứ dán mắt vào Mama. Hết theo dõi từ khu giặt đồ, đến bếp, rồi phòng ngủ, suýt nữa thì đi theo cả vào nhà tắm. Nhìn mặt Mama có vẻ bắt đầu khó chịu rồi.

"Sao con không chịu ngồi yên một chỗ hả?" Mama nhíu mày nhìn mình. "Từ nãy đến giờ cứ bám theo hoài."

"Con đang trông Mama mà. Lỡ đâu Mama biến mất thì sao?"

Mama nhướng mày. "Thế mẹ đi đâu được chứ?"

Biết đâu lại bị cảnh sát bắt đi...

"Biết đâu Mama quay lại với người yêu cũ." Mình đáp, và ngay lập tức Mama cau mày.

"Sao mẹ lại phải quay lại với ba con chứ?"

Mắt mình nheo lại. "Con nói đến Andy mà."

Mama lập tức quay người lại, tiếp tục hút bụi trong phòng.

Tiếp đi, Mama. Cứ làm như không nghĩ đến ba ấy. Cố lên nào.

Khoan đã, chọc Mama chút đã.

"Mama thích gì ở chú ấy thế?" Mình hỏi, nhưng Mama không trả lời. "Nói đi mà, con chỉ tò mò thôi."

"Hiền lành, chấp nhận việc mẹ đã có con, không đòi hỏi gì từ mẹ, và quan trọng nhất là... thương mẹ."

"BA SAO?!" Mình trợn mắt.

Mama trừng mình một cái rõ to. "Mẹ đang nói về Andy!"

"Ơ, con tưởng Mama nói đến ba."

Mama quay lại tiếp tục công việc, còn mình thì lén cười. Mình đợi Mama dọn dẹp xong mới mở miệng lần nữa. Sợ nói sớm quá thì Mama nổi nóng, lỡ đâu quăng cái máy hút bụi vào mặt mình thì sao.

Cũng không lâu lắm, Mama tắt máy, rồi đặt nó vào góc tường. Sau đó, bà quay lại dọn dẹp giường, xếp lại những thứ đã di chuyển lúc nãy.

"Nhưng Mama vẫn còn thương chứ? Đến tận bây giờ?" Mình hỏi, và Mama lườm mình.

Mình nhìn Mama với vẻ nghiêm túc, để Mama biết là mình không đùa.

Dĩ nhiên, Mama đã nhầm.

"Chắc là có-"

"BA SAO?!" Mình ngắt lời, và suýt nữa Mama ném luôn cái gối vào mặt mình.

"Đồ quỷ sứ! Ra ngoài ngay!"

"Con chỉ hỏi thôi mà, sao Mama khó chịu quá vậy? Mama mãn kinh rồi à?"

Mama thở dài. "Con không có ai khác để chọc ghẹo à? Sao cứ phải đến lượt mẹ vậy?"

"Không có. Kuya thì đang ngủ, Aries thì bận, còn dì Gema thì ra ngoài với dượng Julz rồi."

"Đi ôn bài đi. Hình như sắp thi rồi đúng không?"

Mình cười toe với Mama. "Mama đừng lo. Con quá thông minh để cần ôn thi."

"Cái tính vênh váo này..." Mama lầm bầm mà không thèm nhìn mình. "Rõ ràng là có gen di truyền."

Mama tưởng mình không nghe thấy chắc? Mình lập tức nhảy phịch lên giường ngay khi Mama vừa dọn ga giường xong.

"Con giống ai đây? Mama hay ba?"

Mama lườm mình, rõ là không muốn trả lời. Nhưng mình sẽ không để Mama yên đâu.

Bà tiếp tục xếp lại đồ trong phòng, rồi quay sang tủ quần áo để chỉnh lại đống áo quần bên trong.

"Nói đi mà, con giống ai đây?"

Mama không đáp.

Mình bèn cao giọng lặp lại. "CON GIỐNG AI HẢ?"

Hình như Mama phát bực rồi. "Về khoản lắm mồm thì giống ba con."

"Hở? Không tin đâu."

"Đúng là phiền thật, hỏi mà không tin câu trả lời."

Mình suýt phì cười. Y hệt cách mình hay nói chuyện luôn.

"Ba làm gì để Mama nói là ba lắm mồm?"

"Hồi trước cứ lảng vảng qua quán cơm chỗ mẹ làm. Mỗi lần chỉ mua đúng một viên kẹo, nhưng thực ra chỉ muốn biết tên mẹ thôi."

Mình cố nén cười thật mạnh. Đỉnh thật, ba mình đỉnh thật. Xem ra cái tính lì lợm này đúng là di truyền rồi.

Đúng là cha con mà.

Mình nhìn Mama chằm chằm. Nếu như ba không có vợ, có lẽ họ đã đến được với nhau. Có lẽ mình và Aries đã lớn lên trong một gia đình đầy đủ, có lẽ Mama đã không giết Rodrigo và bị tống vào tù. Nếu như họ gặp nhau trước khi ba kết hôn thì sao nhỉ?

Dù lúc đó Mama đã mang thai Aries, ba vẫn yêu Mama.

Mình ngồi thụp xuống, ôm gối vào lòng. Cảnh tượng Mama hôm ấy, khi gặp lại ba của Aries, lại hiện lên trong đầu mình. Nếu như mình biết trước mọi chuyện, có lẽ đã không đưa ông ta về nhà.

"Mama, Mama vẫn còn giận con vì chuyện hôm đó sao?" Mình hỏi.

Mama khựng lại, quay sang nhìn mình. "Không. Sao mẹ phải giận con chứ?"

"Con đã nghe Mama nói chuyện với dì Gema. Con biết ông ta đã làm gì với Mama."

Chiếc áo trên tay Mama rơi xuống đất. Mama đứng bất động, nhìn mình chằm chằm.

"Mama-"

"Ra ngoài đi, Jay. Mẹ muốn nghỉ ngơi." Mama cắt ngang.

Có vẻ mình không nên nói ra chuyện đó.

Mình cắn môi, rồi vội vàng đứng dậy, bước ra khỏi phòng.

Lẽ ra mình không nên nói với Mama là mình biết. Lẽ ra mình không nên để Mama nhận ra là mình đã nghe thấy mọi chuyện.

Ngay cả chuyện Mama bị bắt, Mama cũng không muốn nói với mình. Huống hồ gì là chuyện con người khốn nạn kia đã làm với Mama? Có khi mình lại khiến Mama thêm đau lòng.

Mình cũng không rõ tại sao mình lại nói ra nữa. Có lẽ vì... mình muốn Mama chia sẻ với mình. Có lẽ vì mình muốn có chút kết nối nào đó với bà. Dù gì chính Mama cũng từng nói rằng bà muốn hai mẹ con hòa hợp hơn.

Vậy thì, hãy kết nối đi chứ.

Nhưng làm sao mà kết nối được, nếu Mama cứ giữ kín tất cả mọi chuyện như thế này?

"Jay?" Aries gọi mình khi bọn mình vô tình chạm mặt nhau. "Sao trông cậu như vừa bị ai bắt nạt thế?"

"Mình đang bực."

"Cậu ăn gì chưa?" cậu ấy hỏi, khiến mình liếc mắt nhìn cậu ấy đầy khó chịu.

Cũng hay đấy, hỏi kiểu gì vậy chứ. Chẳng lẽ trong mắt cậu ấy, đồ ăn là giải pháp cho mọi vấn đề của mình à? Mình trông có giống sắp chết đói đến mức ấy sao?

"Mình định rủ cậu ra ngoài mua đồ. Mình cá là giờ không còn nguy hiểm gì với cậu nữa đâu, nhất là khi Ram đã biến mất," cậu ấy nói, làm mặt mình sáng lên.

Ừ thì, vẫn còn một mối đe dọa-bố của Keifer. Nhưng dạo gần đây ông ấy im ắng sau khi đến bệnh viện, nên mình đoán ra ngoài cũng khá an toàn. Mà thật ra, có ai cản nổi một người đang đói không chứ?

Mình gật đầu. "Được, đi thôi. Mình cần lắm rồi."

Aries bật cười khẽ, lắc đầu. Mình bảo cậu ấy đợi để lấy điện thoại và ví. Dù chẳng có tiền nhưng mình vẫn thích mang theo. Khi quay lại, không thấy Aries đâu, nên mình thẳng tiến ra phòng khách, nơi cậu ấy đang đứng gần cửa.

"Đi xe đạp nhé," cậu ấy nói, và mình gật đầu.

Bọn mình cùng xuống gara, chỗ để xe đạp của mình. Aries kiểm tra nó một lượt xem có vấn đề gì không-cũng phải thôi, mình để lâu lắm rồi.

"Lốp có bị xì không?" mình hỏi, ấn thử vào bánh xe.

"Không đâu. Đi thôi." Cậu ấy dắt xe ra khỏi cổng, là người lên trước, rồi ra hiệu bảo mình ngồi sau. Mình làm theo, và cậu ấy bắt đầu đạp xe.

Trời đã xế chiều. Đường phố đông nghịt xe vì giờ tan tầm. May mà Aries biết cách lách qua dòng xe cộ, luôn giữ sát lề đường. Mình thì liên tục ngoái đầu ra sau, cảnh giác. Một tài xế ô tô thậm chí còn nở nụ cười trông thật đáng ghét với mình. Cái tên đó tưởng mình sẽ xiêu lòng chắc? Nhìn mặt hắn ta cứ như xác sống ấy.

Mình trợn mắt lườm hắn rồi nhìn theo chiếc xe khi nó chạy vượt qua bọn mình.

Bọn mình đến Mini Mart, nơi đang đông người. Phải chờ một lúc mới vào được. Bên trong toàn học sinh từ nhiều trường khác nhau. Ai cũng cao lêu nghêu, làm mình khó đoán họ là học sinh cấp hai hay cấp ba như mình.

Nhưng có vài người chắc là sinh viên đại học vì mình thấy dây đeo thẻ của họ quen quen. Mình biết trường đại học của họ ở xa chỗ này, sao họ lại mò đến đây nhỉ?

"Ê, kia kìa, học sinh HVIS. Lấy số đi," mình nghe một tên con trai nói với đám bạn. Hắn và đám đó trông rõ là sinh viên đại học, đang nhìn nhóm nữ sinh cùng trường với bọn mình đang tiến lại gần.

Mình biết vẫn có năm học sinh khác còn đi học vì mỗi khối có ngày thi khác nhau.

"Ngốc, bọn họ vẫn còn là trẻ vị thành niên mà."

"Thì sao, học sinh HVIS dễ tán lắm," một thằng khác nói, rồi cả bọn cười phá lên.

Mình không kìm được mà lườm chúng. Không biết "dễ tán" mà chúng nói có nghĩa là gì, nhưng cách chúng cười đùa làm mình thấy khó chịu.

Bọn này đúng là rác rưởi.

"Jay," Aries gọi, kéo mình ra khỏi suy nghĩ. "Đừng nhìn bọn nó như thế, kẻo lại gây chuyện."

"Mà chúng nó-" mình chỉ về phía đám sinh viên đại học. "Chúng nó vừa bảo con gái trường HVIS 'dễ tán'. Ý đó là gì?"

Aries cau mày, nhưng nhanh chóng giấu đi vẻ khó chịu. Cậu ấy liếc đám sinh viên một chút, rồi quay lại nhìn mình, kéo mình đi xa khỏi chỗ đó.

"Đừng bận tâm đến bọn chúng. Chọn đồ đi," cậu ấy bảo.

Mình định cãi lại, nhưng rồi thấy một nhóm học sinh khác vừa vào cửa hàng. Sẽ rất khó mua đồ nếu đông người quá. Mình đành bỏ qua và tập trung vào việc chọn đồ.

Sau một hồi loanh quanh, mình quay lại chỗ Aries. Cậu ấy đang cầm điện thoại, có vẻ vừa chụp ảnh ai đó, rồi gõ gì đó trên màn hình. Mình nhìn theo hướng máy ảnh, chỉ thấy đám sinh viên đại học kia.

Cậu ấy chụp ảnh bọn chúng làm gì? Chẳng lẽ bọn chúng là người nổi tiếng sao?

"Cậu làm gì thế?" mình hỏi.

"Không có gì, chỉ là báo cáo bọn chúng cho một người có thể xử lý," cậu ấy đáp, mỉm cười.

Cậu ấy đưa mình cái giỏ để bỏ đồ vào. Mình bật cười khi thấy giỏ chật cứng vì toàn đồ ăn vặt khổng lồ. Thế là Aries đành phải lấy thêm một cái giỏ để đựng đồ của mình.

Cậu ấy định báo cáo ai đây? Không thể là Kuya Angelo được. Kuya đâu rảnh quan tâm đám sinh viên này, trừ phi chúng làm phiền cậu ấy hoặc bọn mình.

Sau khi chọn xong, bọn mình ra quầy thanh toán. Mình phì cười khi Aries gãi đầu vì giá tiền khá cao-cậu ấy trả hết.

Rời khỏi Mini Mart, mình lại thấy đám sinh viên kia. Một trong số chúng nhìn mình, thế là mình liếc mắt lườm.

"Tên đó có vấn đề gì à?" mình nghe hắn hỏi bạn, tay chỉ về phía mình.

Vì đồ mua khá nhiều, bọn mình phải đi bộ. Mình dắt xe đạp, còn Aries thì xách túi đồ. Mình bật cười khi thấy cậu ấy phải gồng hết sức để mang hết đống đồ nặng trịch đó.

Đi được một đoạn, mình mới sực nhớ ra tại sao thấy dây đeo thẻ của đám sinh viên kia quen quen. Đó là trường đại học mà lần trước mình từng đến thăm trong chuyến tham quan-cũng là nơi mình gặp bố.

Tên trường là gì nhỉ? Tự nhiên mình quên mất rồi. Mình lẩm bẩm, có phải mình đang bị đãng trí không?

"Cậu muốn về nhà hay ghé công viên trước?" Aries hỏi.

Mình chưa muốn về, nên lập tức chọn công viên. Cậu ấy rẽ vào một hướng khác, nhưng chẳng thèm nói trước là công viên xa thế nào.

Kết quả là mình thở hồng hộc khi đến nơi, lại còn đói nữa. Đèn trong công viên đã sáng, vẫn còn khá đông người dù trời đã tối. May mà vẫn còn ghế trống, bọn mình nhanh chóng tìm một chỗ ngồi.

"Ăn, ăn, ăn," mình nói, giật ngay một túi đồ trên tay Aries trước khi ngồi xuống.

Mình bắt đầu ăn ngay lập tức. Aries cũng ngồi xuống cạnh mình, lấy đồ của cậu ấy ra. Ban đầu, cả hai không nói gì, chỉ tập trung vào ăn. Chỉ đến khi công viên bắt đầu vắng bớt, cậu ấy mới lên tiếng.

"Dì nói là mẹ sắp về quê."

Mình nhướn một bên mày. "Mẹ chúng ta. Mà về quê là sao? Mẹ đâu có nhà ở đó. Mẹ định ở đâu chứ? Ở với bà ngoại à?"

"Chắc vậy. Tớ chỉ nghe họ nói chuyện thôi."

Một linh cảm chẳng lành bỗng xuất hiện trong lòng mình. Cảm giác như mẹ không chỉ đơn giản là về quê.

"Chẳng phải mẹ muốn chúng ta làm hòa sao? Vậy mà mẹ lại bỏ đi?"

Aries ăn nốt mẩu bánh mì rồi phủi tay. "Chắc mẹ bỏ cuộc rồi."

Mình cũng ăn hết phần của mình rồi uống một ngụm nước trái cây đã mua.

Mình biết Aries đang giấu gì đó. Nhưng mình không hiểu sao họ lại phải bịa ra một câu chuyện như thế.

Bọn họ nghĩ mình mới sinh ra hôm qua chắc? Trong mắt họ, đầu óc mình kém cỏi đến mức đó à?

"Mình muốn đi gặp bác sĩ tâm lý."

Aries khựng lại khi nghe mình nói.

"Jay?"

"Mình không ngu. Mình biết mẹ đang có một vụ kiện."

Aries rõ ràng bị bất ngờ, dù đang cố giấu. "Cậu nghe từ đâu?"

"Mình từng nghe Kuya nói. Cộng thêm những gì Kuya lỡ miệng khi lần đầu dẫn mình đi gặp bác sĩ Claudia."

Mình không định nói là Keifer đã kể hết mọi chuyện về vụ án của mẹ cho mình. Sợ rằng chuyện đó lại gây ra một trận cãi vã mới giữa họ. Hai người họ đang dần hòa giải, mình không muốn mọi thứ quay về con số không.

"Mình biết chỉ có mình mới giúp được mẹ. Mọi chuyện có liên quan đến những gì xảy ra hồi nhỏ mà mình đã quên mất. Mình muốn nhớ lại để-"

"Dừng lại." Aries cắt ngang. "Chỉ có Kuya muốn cậu nhớ lại thôi. Nhưng anh ấy không hiểu rằng ép buộc cậu làm vậy là rất nguy hiểm."

"Vậy mình phải làm gì? Bỏ mặc mẹ à?"

Aries thở dài. "Đúng vậy."

Mình đưa tay vuốt mặt, rồi bật dậy, hít sâu nhiều lần. Mình cố giữ bình tĩnh. Cố không bật khóc vì mình muốn nói chuyện rõ ràng với Aries. Cố không buông lời cay nghiệt hay văng tục. Nhưng mình không biết phải cố gắng đến mức nào nữa.

Mình không thể bỏ mặc mẹ được!

"Cậu ghét mẹ đến mức chấp nhận để mẹ bị tống vào tù sao?" Mình hỏi với giọng bình tĩnh nhất có thể, nhưng nước mắt đã dâng đầy.

"Không phải vì lý do đó." Aries cúi đầu, chống hai khuỷu tay lên đầu gối.

Mình không biết Kuya cố tình phớt lờ hay chưa từng nghĩ đến việc tòa án có thể không chấp nhận lời khai của mình.

Điều Aries nói khiến mình lo lắng. "Gì? Sao lại vậy?"

"Hãy nghĩ mà xem. Cậu có nghĩ tòa án sẽ công nhận lời khai của một người bị coi là tinh thần bất ổn không? Mình không nói là cậu bị vậy, nhưng nếu luật sư bên kia muốn biến cậu thành như thế, họ sẽ làm. Bọn họ rất giỏi. Khi đã nhắm đến chiến thắng, họ sẽ làm bất cứ điều gì có thể. Kể cả nhắm vào cuộc sống cá nhân và sức khỏe tinh thần của cậu. Nếu triệu chứng của cậu bị kích thích thì sao?"

Mình sững lại.

Mình đưa tay bịt miệng, rồi ngồi phịch xuống cạnh Aries.

Cậu ấy nói đúng. Đoán được cả những gì có thể xảy ra với mình trước tòa.

Đúng là thiên tài tiên đoán tương lai. Hay là thử đoán số trúng vé số nhỉ?

Mình chợt nhớ lại trong các bộ phim truyền hình, luật sư có thể làm nhân chứng khóc ngay trước mặt thẩm phán. Họ có thể dồn ép nhân chứng đến mức người ta không thể nói gì ngoài run rẩy. Nếu mình là người đứng trước vành móng ngựa, liệu mình có chịu nổi không? Hay mình sẽ nổi cáu, rồi bị đuổi khỏi tòa?

"Điều mình lo hơn cả là, nếu mọi ký ức quay về với cậu một cách cưỡng ép, liệu cậu có chịu đựng nổi không? Nếu cậu bị suy sụp tinh thần thì sao? Nếu cậu mất kiểm soát hoàn toàn thì sao?" Giọng Aries đầy lo lắng.

Mình đã đoán đúng. Nếu Kuya muốn mình nhớ lại, thì Aries lại phản đối chuyện đó.

Hai bên hoàn toàn đối lập. Một trận chiến sắp xảy ra. Một cuộc chiến giữa số phận và bói toán.

"Nhưng mình muốn giúp mẹ."

"Chúng ta sẽ tìm cách khác." Aries mỉm cười. "Chúng ta vẫn có thể gặp bác sĩ tâm lý. Quan trọng là phải hiểu rõ tình trạng của cậu trước."

Mình gật đầu. "Mình cũng muốn vậy. Nhưng đừng để Kuya biết nhé."

Aries bật cười khẽ. "Tớ cũng định nói thế."

Mình cũng cười theo rồi tiếp tục ăn.

Mình ăn nốt phần bánh của mình, Aries cũng vậy. Cậu ấy ăn nhanh hơn vì mua ít hơn mình.

Thấy vậy, mình cũng đành dừng lại, rồi cùng Aries về nhà. Trời đã tối, điện thoại của bọn mình cũng reo liên tục.

Bọn mình đi bộ. No thế này, đạp xe chắc khó lắm.

Mình liếc nhìn Aries.

Nhớ lại cậu ấy từng nói sẽ bù đắp cho mình. Có thể nói, Aries đã làm được phần nào. Nhưng nếu cậu ấy chịu làm lành với mẹ, thì có lẽ mọi thứ sẽ khác.

Hay là thử hỏi?

"Cậu thực sự sẽ không tha thứ cho mẹ sao?" Mình lên tiếng. Aries chỉ liếc nhìn mình một chút.

"Về mặt tha thứ, tớ đã tha thứ cho mẹ rồi."

Mình tròn mắt. "Thật sao?"

Cậu ấy đã tha thứ cho mẹ rồi, vậy sao họ vẫn không thể nói chuyện đàng hoàng với nhau?

"Thế tại sao-"

"Tớ tha thứ cho những gì mẹ đã làm với tớ. Nhưng không thể tha thứ cho việc mẹ bỏ mặc cậu." Aries cắt ngang. "Nếu mẹ thực sự thực tế, mẹ đã cho cả hai chúng ta đi làm con nuôi, thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra với cậu. Cậu đã không bị những người đó làm tổn thương."

Cậu ấy không biết. Không hề biết mẹ đã làm gì để cứu mình.

Mình muốn hét vào mặt Aries, muốn nói cho cậu ấy biết mẹ đã hy sinh những gì. Cậu ấy không có quyền nói những lời như thế về mẹ!

Nếu cậu ấy biết được sự thật, chắc chắn cậu ấy sẽ không nói vậy.

Nhưng mình sẽ không nói.

Không phải bây giờ.

Mình đã hứa với mẹ, mình sẽ không phán xét vội vàng. Nếu mình nói ra, có thể hai đứa sẽ lại cãi nhau.

Vậy nên, mình sẽ giữ im lặng.

Nhưng khi có cơ hội, mình sẽ chỉnh đốn cậu ấy.

"Mọi chuyện đã lâu lắm rồi. Nếu mình còn có thể sẵn sàng tha thứ, có lẽ đã đến lúc cậu cũng nên thử."

Cậu ấy nhướng một bên mày nhìn mình. Lại cái vẻ sắc bén ấy.

"Bộ cậu bị gì vậy? Sao tự nhiên lại định tha thứ cho bà ấy? Hồi trước chẳng phải cậu cãi bà ấy nảy lửa lắm sao? Cứ như chính cậu mới là người sinh ra bà ấy vậy."

Mình nhăn mặt. Cảm giác như thay đổi suy nghĩ là một điều gì đó sai trái. Nhưng mình cũng không phủ nhận rằng có những lúc cơn giận đối với bà vẫn trào dâng. Đột ngột, như dòng nước lũ cuốn đến. Nhưng có lẽ, nếu mình thực sự tha thứ cho bà, những cơn giận ấy cũng sẽ tan biến.

"Cậu không cảm thấy như vậy sao? Cảm giác muốn ở bên mẹ của mình, dù bà ấy có lỗi lớn đến đâu, mình vẫn không muốn bà ấy biến mất khỏi cuộc đời mình." Mình cố giải thích.

"Giống như cảm giác của những người bị cắm sừng nhưng vẫn luyến tiếc người yêu cũ à?"

Mắt mình mở to, còn cậu ấy thì bật cười. So sánh gì kỳ vậy?

"Mình chỉ đùa thôi... Ừ thì, mình hiểu ý cậu muốn nói. Mình cũng từng cảm thấy như vậy, nhưng đôi khi cảm giác ấy sẽ phai nhạt dần khi chúng ta trưởng thành và nhận ra rằng không phải mối quan hệ nào với bố mẹ cũng cần phải níu giữ."

Mình cảm thấy họ thực sự không còn cơ hội để hòa giải nữa. Điều đó khiến mình buồn. Họ đã trải qua rất nhiều thứ, chẳng lẽ không thể có một cơ hội thứ hai?

Mình phải cố gắng thêm.

"Nhưng cậu thử một lần xem sao. Chỉ một lần thôi."

Cậu ấy lắc đầu. "Không."

Mình cần phải cố gắng hơn nữa. "Cậu biết không, trong Kinh Thánh có nói: 'Hãy tôn kính cha mẹ'."

Cậu ấy phá lên cười. "Cậu mà cũng trích dẫn Kinh Thánh cơ à? Trong khi chính cậu cũng chưa chắc đã hiểu hết ý nghĩa của nó."

"Mình nói đúng mà."

"Ừ, cậu nói đúng. Nhưng 'tôn kính' không có nghĩa là phải chịu đựng hay dung túng. Tin mình đi, mình vẫn có thể tôn trọng bà ấy trong khi vẫn giữ vững ranh giới của mình."

Mình bĩu môi. Thật khó để thuyết phục cậu ấy. Mà nghĩ cũng đúng, ngay cả Kuya còn không ép được cậu ấy, thì mình làm sao có thể chứ?

Mình thực sự muốn tin rằng họ vẫn có thể hòa thuận lại với nhau. Nhưng với tính cách của Aries... có lẽ tốt nhất đừng nên hy vọng.

Khi về đến nhà, Kuya Angelo đã đứng đợi sẵn với vẻ mặt khó chịu.

"Mới không thấy thằng Ram một lát mà hai đứa tụi bây đã đi lang thang rồi hả?!"

Lại cáu kỉnh nữa rồi. Mình còn tưởng anh ấy sẽ ngủ cả ngày vì bảo là cần nghỉ ngơi, thế mà giờ lại có đủ năng lượng để càm ràm đây.

Mình và Aries lặng lẽ bước vào nhà. Mình định gõ cửa phòng mẹ, nhưng vừa quay sang thì thấy dì Gema đang cầm thuốc và ly nước đi vào phòng mẹ.

"Jay, đừng làm phiền mẹ con. Bà ấy đang không khỏe."

Mình không thể không cảm thấy buồn.

Sao mình lại có cảm giác như đây là lỗi của mình chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro