Chương 331
Vs Ram
Góc nhìn của Jay-Jay
"Cậu ra vẻ quá!" Ci chọc mình.
Mình đá cậu ấy, nhưng chân ngắn quá nên không tới. Đúng là bất tiện thật!
"Cậu mới nhờ kiểm tra mỗi môn Toán thôi à?" Yuri hỏi.
Mình lắc đầu, rồi đưa cây que có marshmallow trên đầu lại gần để kiểm tra. Mình đang làm s’mores, nhưng ngọn lửa trong cái lon nhỏ ở giữa không đủ lớn. Có quá nhiều người nướng marshmallow cùng lúc nên một số cái chẳng chín nổi.
"Cậu ấy kiểm tra hết rồi. Điểm cũng khá tốt, nhưng mình tự hào nhất là điểm Toán."
"Làm tốt lắm. Cố gắng lên, biết đâu cậu còn đứng đầu nhóm nữa đấy," David nói.
"Khó lắm," Ci lầm bầm, thế là mình quất cây que marshmallow vào cậu ấy.
Ôi không, mình quên mất là còn marshmallow trên đó!
Cục marshmallow dính chặt vào tóc cậu ấy. Mình hoảng hốt vội lấy nó ra.
Ôi, marshmallow của mình!
"Gớm quá! Đáng đời!" Thằng nhóc ranh con kia lại châm chọc.
Mình trừng mắt nhìn Ci. Mình phải lấy thêm marshmallow nữa, mà nướng một cái đã khó rồi vì lửa bé tí tẹo mà ai cũng tranh.
Bực thật. Tất cả là do tên nhóc quậy này!
David chợt chìa cây que của cậu ấy ra. "Cậu lấy cái này đi."
Mình lắc đầu ngay. "Không cần đâu, của cậu mà. Mình nướng cái khác là được."
Mình ném cây que trong tay đi.
"Không sao đâu, mình cũng không thích s’mores lắm." David nói.
Thôi thì mình nhận luôn cho đỡ mất thời gian tranh cãi. Mình nhanh chóng lấy graham cracker và chocolate trên chiếc bàn ở giữa. Khi làm xong một cái s’mores hoàn chỉnh, mình vui lắm.
Mình quay sang Ci, cố tình trêu cậu ấy với chiếc s’mores trên tay. Cậu ấy vẫn chưa làm mềm được marshmallow của mình.
Ci lườm mình một cái.
Hehe, ghen tị đi nhóc con!
"Lửa nhỏ xíu thế này thì đến bao giờ mới xong?" Mayo phàn nàn.
"Chịu thôi, thầy không cho đốt lửa trại," Kit giải thích.
"Marshmallow cũng nhanh mềm mà," Denzel nói, vừa nói vừa chụp hình.
Chắc cậu ấy định gửi cho Grace.
"Nhanh với cậu thôi, vì cậu chiếm hết lửa còn gì!" Rory bực tức nói.
Nhưng Denzel không thèm để ý, cứ mải mê chụp hình thành phẩm của mình. Nhìn cậu ấy như một đứa nhóc đang ghi lại từng khoảnh khắc vậy.
Mà cũng phải, chắc cậu ấy không muốn Grace cảm thấy bị bỏ rơi. Bây giờ mẹ con cô ấy chưa tiện đi chơi cùng mà.
Mình cũng nhớ Baby Grazel rồi.
Xong vụ này, mình sẽ đến thăm họ. Tiện thể mua quà và ăn ké luôn.
"Cậu muốn nữa không?" Yuri chìa cây que marshmallow ra mời mình.
Mình lắc đầu. "Sao mọi người cứ đưa đồ của mình cho mình thế?"
Yuri cười. "Để cậu làm s’mores nhanh hơn chứ sao. Nếu cậu tự nướng thì chắc hết phần mất."
Cậu ấy cứ đưa tới đưa lui, thế là mình nhận luôn. Nói cũng đúng, không thì mình hết phần thật. Nhất là với thằng nhóc ranh kia, nó không thèm đợi marshmallow chín mà cứ ăn trước graham cracker với chocolate.
Trong lúc tụi mình bận rộn với mấy cây marshmallow, Blaster cứ than vãn ầm ĩ một góc. Cậu ấy gầm gừ như con bò bị nhốt vậy.
Từ nãy đến giờ cậu ấy cứ vậy mà chẳng ai thèm để ý.
"Không ai định bảo cậu ấy ngừng lại à?" Kit hỏi.
"Cứ kệ đi, chắc đến mai cũng chưa hết đâu. Cậu ấy đang khóc vì cuốn sổ tay bỏ quên ở studio casting đó" Eren trả lời.
Cả bọn quay sang nhìn Blaster. Cậu ấy trông như sắp lăn ra đất ăn vạ đến nơi.
"Cậu ấy đã quay lại tìm chưa? Mà trong sổ có gì quan trọng thế?" Mình hỏi.
"Nhạc cậu ấy tự sáng tác. Cả kế hoạch làm nghệ sĩ và danh sách số điện thoại của các quản lý, nhà sản xuất cũng đều trong đó," Rory giải thích.
Cả nhóm đồng loạt tiếc nuối.
Chết tiệt, mất cái đó thì đúng là toi rồi.
Nếu là mình, mình cũng phát điên mất!
"Đúng là đồ ngốc," Drew bực bội nói. "Thay vì lo đồ đạc, cậu ấy lại lo tán gái trước. Giờ thì đáng đời, ham lăng nhăng chi cho khổ!"
"Đồ khốn!" Blaster gào lên, rồi lại tiếp tục rên rỉ.
"Cậu không thử quay lại tìm à?" Mình hỏi.
"Mình có quay lại chứ, nhưng cô gái mình quen lúc đó đã đi mất. Mình đưa cô ấy giữ sổ giùm."
"Cậu không ghi thông tin của mình vào sổ à? Biết đâu cô ấy có lương tâm mà tìm cách trả lại," Felix hỏi.
"Có ghi, nhưng tận giữa cuốn sổ lận. Muốn biết của ai thì phải lật từng trang mới thấy," Blaster chán nản nói, rồi ôm đầu vò tóc.
"Ôi trời, cậu giỏi thật đấy!" Drew lắc đầu ngán ngẩm.
"Cô gái đó tên gì? Để .ình thử tìm xem," Rory nói, còn Edrix thì lấy điện thoại ra, chuẩn bị giúp bạn mình truy tìm manh mối.
Blaster ngừng than vãn, trông như đang suy nghĩ rất sâu trước khi quay lại nhìn tụi mình.
"Mình không biết. Mình không nhớ nữa."
Sau đó, cậu ấy chửi liên tục bằng mấy từ ngữ đặc trưng của hội Ulupong. Nhưng thay vì nhận được sự cảm thông vì mất một thứ quan trọng, cậu ấy chỉ nhận lại toàn những lời mỉa mai:
"Do cậu lăng nhăng quá thôi!"
"Chắc tại cô ấy đẹp quá nên cậu tin tưởng giao đồ của mình cho người ta chứ gì?"
"Đồ ngốc! Lúc nào cũng chỉ biết tán tỉnh!"
Dù vậy, mình vẫn thấy tiếc giùm cậu ấy. Blaster lúc nào cũng dán mắt vào quyển sổ tay đó. Cậu ấy còn hay bị thầy cô nhắc nhở trong lớp vì mải mê viết vào đó. Cũng vì vậy mà có lần suýt đánh nhau với Ci nữa.
Đúng lúc đó, tụi mình quay sang nhìn Keifer vừa bước vào. Cậu ấy mang theo một túi nilon, bên trong là hai gói marshmallow, bánh quy graham và chocolate.
"Đây." Cậu ấy đặt túi đồ lên bàn cà phê.
Sau đó, cậu ấy ngồi xuống bên cạnh mình, đưa tay lau khóe miệng mình.
Mình kể cho cậu ấy nghe về vụ quyển sổ tay của Blaster và những gì tụi mình vừa bàn tán. Trông Keifer có vẻ đã biết chuyện, vì cậu ấy chỉ khẽ lắc đầu trong khi Blaster tiếp tục than vãn.
Mình đưa phần bánh trên tay cho cậu ấy.
“Thử đi.”
Cậu ấy làm theo, cắn một miếng s’mores.
“Cũng ngon đấy.”
“Món s’mores này ngon mà, đúng không?”
Cậu ấy lắc đầu. "Không."
"Hả? Vậy cậu nói 'ngon' là ý gì?"
Keifer mỉm cười. "Được cậu đút cho ăn ấy."
Đột nhiên, đám Ulupong bắt đầu chửi rủa om sòm. Có người còn vờ giận dỗi bỏ đi, nhưng rồi cũng quay lại vì sợ bị cướp mất phần kẹo dẻo của mình.
Cứ làm màu đi.
“Đ*t mẹ, tôi chỉ muốn ăn s’mores thôi mà!” Blaster bực bội hét lên.
“Biết thế tôi rủ Mica theo,” Calix nói, rồi rút điện thoại ra nhắn tin cho người yêu.
"Những đứa lăng nhăng đáng lẽ phải bị quất bằng que nướng mới đúng!" Felix lầm bầm, quơ quơ cây que trên tay.
Mình trợn mắt. "Bộ lỗi của mình khi mấy cậu yếu thế à?"
Đúng là tụi này! Sao không dẫn luôn người yêu theo? Mà đương nhiên là Kuya không cho phép rồi. Chắc tại sợ ghen tị.
Keifer bất chợt hỏi. "Vậy cậu học được gì từ mấy môn ôn tập? Ngoài mấy bài cậu đã làm thử."
"Mình học được nhiều lắm. Hy vọng đến lúc thi cũng làm được nhiều bài."
"Vậy thử kiểm tra xem nào," Ci lên tiếng, làm cả bọn quay sang nhìn.
Cậu ấy lại định bày trò gì đây?
Tụi mình đợi đến khi Ci ăn xong marshmallow. Cậu ấy phủi tay, rồi nói:
"Rồi, chơi nào. Asia có bao nhiêu biển?"
Mình còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì Drew đã lên tiếng, thu hút sự chú ý của tất cả.
"Không có."
Hả? Không có?
Cả bọn đều ngớ ra. Chẳng lẽ cậu ấy quên mất là Philippines—quê mình—được bao quanh bởi biển? Mà Philippines lại nằm trong châu Á nữa à?
Ui chà, tự nhiên thấy mình thông minh hẳn!
"Cái quái gì? Không có là sao?" Edrix bực bội nói.
"Mày đúng là ngốc!" Denzel mắng, giơ tay định vỗ đầu Drew.
"Thật mà! Từ 'Asia' đánh vần là A-S-I-A. Cậu thấy có chữ 'C' nào trong đó không?" Drew hùng hồn cãi lại.
Ờ ha, nghe cũng hợp lý ghê…
Keifer và David khẽ bật cười. Còn tụi Ulupong thì đồng loạt chửi Drew, Felix suýt nữa đập cậu ấy bằng cây que nướng.
Eren còn hùa theo. "Đúng mà, Asia đâu có chữ 'C' thật."
Thế là cậu ấy bị mắng tiếp.
"Ngốc nữa! Người ta hỏi 'biển' chứ không phải chữ 'C'!" Kit quát lên.
Josh tức tối vỗ trán. "Trời ạ, cậu có hiểu mình đang nói gì không?"
Yuri thở dài, vò đầu. "Chắc tụi mình phải ôn lại bài lần nữa quá."
Chịu nổi không?
Mình cười thầm, nhưng nếu không ôn tập kỹ, chắc mình cũng sẽ trả lời y như vậy. Mà còn tự hào lắm ấy chứ! Có khi vừa trả lời vừa cười toe toét, còn vỗ tay hoan hô bản thân nữa. Rồi mình sẽ bị tụi nó chửi là ngốc luôn.
May thật, lần này mình học bài đàng hoàng. Đúng là học hành nghiêm túc giúp mình thông minh hơn hẳn! Cảm giác như có thể đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi vậy.
À, trong mơ thôi.
"Thêm một câu nữa nhé. Mình sẽ hỏi về toán. Nhanh tay nào!" Ci nói, làm cả bọn tập trung lại. "345 nhân 938 bằng mấy?"
Trời ạ, sao tính được mà không có máy tính chứ?!
Mình cau mày. "Làm ơn ra đề dễ hơn chút đi!"
"211,240." Rory trả lời ngay lập tức, khiến tất cả đều sửng sốt.
Không thể tin nổi là cậu ấy có thể tính nhanh vậy! Bình thường cậu ấy giỏi mấy môn học thuật, nhưng đâu đến mức phản xạ siêu phàm thế này?
"Xạo! Sai bét rồi!" Edrix bực tức nói.
"Nhưng Ci bảo là 'trả lời nhanh', chứ đâu có bảo phải đúng?" Rory cười đểu.
Ờ ha, cũng có lý…
Edrix giật lấy cây que từ tay Felix rồi đập vào Rory. Cậu ấy nhảy dựng lên vì đau, còn Edrix thì rượt theo ngay sau.
Mình nhìn tụi nó mà suy nghĩ. Sao mình không còn kiểu trả lời như vậy nữa nhỉ? Bộ não mình đã tiến hóa lên cấp độ cao hơn rồi sao?
À không, chắc vẫn chỉ toàn mấy suy nghĩ nhảm nhí thôi. Nhưng mình thực sự cần nghiêm túc lại.
Kuya nói đúng. Khi học, kẻ thù lớn nhất của mình chính là bản thân.
Trước giờ, mình dành nhiều thời gian nghĩ về đồ ăn hơn là bài học. Nhưng mình không muốn lấy những rắc rối của tụi mình làm cái cớ. Mình có rất nhiều cơ hội để học, chỉ là trước đây không tận dụng tốt thôi.
Mà mình cũng không định tự trách bản thân quá nhiều. Có những thứ mình không kiểm soát được, nhưng mình có thể kiểm soát cách mình phản ứng. Vậy nên thay vì ngồi than vãn, mình nên tìm giải pháp. Mình sắp vào đại học rồi, không thể giữ mãi cái thói quen này được.
Ôi trời, mình sốc vì chính suy nghĩ của mình luôn. Đây có phải là trưởng thành không?!
Đột nhiên, tụi mình nghe thấy tiếng thầy giáo.
"Đến giờ đi ngủ rồi," thầy nói, tay cầm một hộp đầy chăn gối.
"Jay, ngủ chung nhé!" Ci hét lên, nhưng thầy nhanh chóng cản lại.
"Không được. Angelo dặn kỹ rồi. Jay sẽ ngủ ở phòng cho khách trên lầu, còn những người còn lại sẽ ngủ ở đây."
Mình và Ci-N đồng loạt nhăn mặt. Nhưng có lẽ như vậy cũng tốt, nếu không thì hai đứa lại thức khuya tám chuyện rồi chọc ghẹo nhau mất. Ngày mai nhất định phải dậy đúng giờ. Không thể đến trễ, vì có anh ấy đi cùng. Nếu để Kuya cáu lên, chắc cậu ấy đánh nhau với cả đám Ulupong mất.
Cậu ấy chẳng chừa ai để mà dịu dàng đâu.
“Gồm cả em nữa hả?” Yuri chỉ vào bản thân, hỏi.
Keifer thẳng tay đập vào bụng cậu ta. “Chứ còn ai vào đây nữa?”
Mọi người ai nấy bắt đầu sắp xếp chỗ ngủ. Họ sẽ ngủ ngoài trời đêm nay. Sir đã chuẩn bị sẵn quạt lớn và đèn diệt côn trùng. Mình cũng giúp một tay, nhưng vừa nghe Sir gọi vào trong thì đành phải rời đi.
Vừa vào nhà, mình đã thấy Ma’am Cindy đứng đợi. Mình ngoan ngoãn đi theo khi bà ấy gọi, rồi được dẫn đến phòng ngủ của mình. Nếu không nhầm, đây là phòng của Keiren trước kia.
Đồ đạc của mình đã được đặt sẵn trong phòng.
“Nếu cần gì thì cứ nói với cô nhé,” Ma’am Cindy bảo.
Mình cảm ơn rồi lấy đồ đi tắm. Phòng có nhà vệ sinh riêng, nên cũng không cần bước ra ngoài. Khi nhìn thấy mấy món đồ chơi trẻ con trong bồn tắm, mình không nhịn được bật cười.
Sau khi xong xuôi mọi thứ, mình leo lên giường. Lướt điện thoại vào nhóm chat của Ulupong để chúc ngủ ngon. Chắc vì quá mệt, mình thiếp đi mà chẳng buồn kéo chăn hay tắt đèn.
Không biết đã qua bao lâu, mình lơ mơ tỉnh giấc. Có ai đó đang chỉnh lại chăn cho mình. Mình cố mở mắt, nhưng trong phòng tối đen. Sau đó, người kia rời đi.
Mình định quay lại ngủ tiếp, nhưng chợt nghe giọng của Sir Alvin và anh Angelo.
“Em ấy ngủ rồi,” anh nói.
“Chúc mừng con bé khi nó tỉnh dậy đi. Nó đã học hành rất chăm chỉ,” Sir bảo.
“Khen nó chẳng khác gì khen cá biết bơi.”
...Hả?
Mình nhíu mày. Không hiểu lắm, nhưng rõ ràng Kuya chẳng có ý định chúc mừng mình như Sir nói. Cậu ấy khó làm hài lòng đến mức này sao? Mình chỉ muốn biết cậu ấy có vui vì mình đã cố gắng hay không thôi mà.
“Dù sao thì, con bé cũng đã nỗ lực rất nhiều. Nó xứng đáng được khen ngợi,” Ma’am Cindy lên tiếng. Giọng bà ấy vang gần hơn, có lẽ đang đi về phía họ. “Đừng đứng đây nói chuyện nữa. Bọn trẻ đang ngủ đấy.”
Kuya chỉ nhún vai. “Kệ đi.” Nghe có vẻ anh ấy đã rời khỏi đó. “Mình sẽ ngủ ở phòng khách. Có chuyện cần canh chừng, kẻo có người đột nhiên mò vào phòng khách mà mình không biết.”
Ai chứ?
Mình đang ở phòng dành cho khách mà. Anh ấy nghĩ ai sẽ lẻn vào đây giữa đêm?
Không biết sao, cái tên anh Angelo cứ xuất hiện trong đầu mình. Percy nói đúng, cách cư xử của cậu ấy cứ như đang cố đẩy mình ra xa. Mình không muốn tránh xa anh ấy, nhưng từng hành động của anh ấy lại dựng lên một bức tường ngăn cách giữa hai người.
Anh ấy thật sự cần ai đó có thể làm cậu ấy vui vẻ hơn. Anh ấy già rồi mà cứ khó tính như thế mãi sao được.
Mình chìm vào giấc ngủ lần nữa. Lần này ngủ rất say, đến khi tỉnh dậy thì trời đã sáng. Ngoài kia, đám Ulupong ầm ĩ.
“Em không muốn chạy bộ đâu!” Ci-N nhõng nhẽo.
“Cả đám, ra ngoài ngay! Phải tập thể dục!” Ma’am Cindy quát.
“Ít nhất cũng phải để em chào buổi sáng Jay-Jay đã chứ?” Keifer hỏi.
“Không.” Ma’am cắt ngang không chút do dự.
Vô số lời than vãn vang lên khi bọn họ bị kéo ra khỏi nhà. Mình biết mà, phần lớn trong số họ đều ghét vận động vào buổi sáng. Trong lớp của Sir, ai cũng lười nhúc nhích, nên chuyện này cũng chẳng lạ.
Nghe tiếng cửa đóng sầm lại, rồi tất cả im lặng. Có vẻ họ đều đã ra ngoài.
Mình ngồi dậy, đi rửa mặt và thay quần áo. Quyết định đuổi theo họ.
Xong xuôi, mình chạy ngay vào bếp uống nước. Vừa bước đến, mình chợt khựng lại.
Thầy và anh traiđang ngồi đó, nhâm nhi cà phê.
“Chào buổi sáng,” Sir Alvin chào mình.
Mình cũng chào lại, bao gồm cả Kuya, dù vẫn còn bực anh ấy. Sau khi uống nước, mình chạy ngay ra ngoài để đuổi theo đám bạn.
Đường đi chỉ có một hướng, chắc chắn họ đi theo lối đó.
Nhưng có vẻ họ đã đi xa lắm rồi, vì mình không thấy ai cả.
Mình cứ chạy mãi, cho đến khi thở dốc. Chắc mình nên ăn sáng trước. Bụng mình bắt đầu réo lên.
Bình tĩnh đi, lát nữa ăn sau.
Mình nghỉ một lát, lấy lại sức rồi chạy tiếp. Nhưng dù có tăng tốc thế nào, mình vẫn chẳng thấy họ đâu.
Rồi mình sững lại.
Một chiếc xe đang tiến đến.
Là một chiếc bán tải, phía sau chở khá đông người.
Có lẽ là họ?
Bảo sao nhanh thế, hóa ra được chở đi. Thế thì còn gì gọi là tập thể dục nữa?
Chiếc xe dừng lại không xa chỗ mình đứng. Mình định bước tới, nhưng rồi chân cứng đờ lại khi thấy những người bước xuống.
Không phải bọn họ.
Đây không phải những Ulupong có hình xăm kín người. Không phải mấy kẻ cố tỏ vẻ ngầu. Càng không phải một đám lôi thôi lếch thếch.
Nỗi bất an tràn ngập trong lồng ngực khi một người bước xuống từ ghế phụ lái.
Một gương mặt quen thuộc.
Một người vẫn luôn mang lòng thù hận với mình.
Ram—mà không có “jam”.
“Ngọt ngào thật,” hắn ta cười, cất tiếng.
Mình theo phản xạ lùi lại. Phải chạy ngay. Nhưng đôi chân mình lại run rẩy.
“Hửm? Không định chào hỏi à? Không nhớ tôi sao?” Giọng hắn ta đầy châm chọc. “Đừng nói là cậu quên tôi rồi nhé?”
Mình không thốt ra được lời nào. Muốn hét lên để gọi người giúp, nhưng cổ họng nghẹn ứ.
Một kẻ trong nhóm hắn đi đến thùng xe, lôi ra một chiếc túi.
Mình cứng đờ khi thấy những thứ bên trong.
Gậy bóng chày. Ống sắt. Và những thanh gỗ dài.
Không có thời gian để đứng ngẩn người. Mình không thể chống lại bọn họ. Mình chỉ có một mình.
Keifer.
"Sao cậu lại quên tớ?" Ram hỏi, giọng đầy trách móc.
"Tớ đâu có quên cậu." Cậu ta chỉ vào mũi mình. "Mũi tớ gãy." Rồi cậu ta chỉ vào răng. "Tớ mất răng cửa." Sau đó, cậu ta chỉ vào một bên mắt. "Suýt nữa thì mù, tất cả là do cậu."
Nhưng nhìn cậu ta chẳng có vẻ gì là đã trải qua mấy chuyện đó. Trông cậu ta vẫn y như lần cuối mình gặp. Dù sao thì đây cũng không phải lúc để ngồi phân tích từng vết thương trên mặt cậu ta.
"Chỉ vì một đứa con gái thôi à?" Một tên trong bọn bọn họ cằn nhằn rồi chỉ thẳng vào mình bằng một thanh sắt.
Ram bật cười. "Đấy là người của Keifer. Chẳng phải cậu muốn trả thù cậu ta sao? Đây là cơ hội của cậu."
Tên kia lắc đầu. "Tao không đánh phụ nữ. Nhưng để trả thù Keifer à? Tao sẽ nghiền nát mặt nó."
Chết tiệt, không được, không được đánh vào mặt.
Mình nuốt khan, lùi lại thêm một bước. Phải nghĩ ra cách gì đó, không thể cứ thế mà bỏ chạy. Ulupong không có ở đây. Mình không biết bọn họ đã đi bao xa rồi, nhưng thầm cầu nguyện họ quay lại ngay lúc này.
Mình có thể chạy về nhà, nhưng Kuya Angelo và Sir Alvin làm sao chống lại được chừng này người? Nhưng đó là lựa chọn duy nhất lúc này.
"Aww, tái nhợt hết rồi kìa," Ram nói, giả vờ thương hại. Bọn chúng phá lên cười.
Chỉ cần nghĩ ra cách nào đó, Ram, cậu sẽ quay lại bệnh viện ngay.
Ram bước về phía mình. Mình lập tức lùi lại. Cậu ta dừng lại, bọn chúng lại cười. Cậu ta thử tiến thêm một bước nữa, nhưng lần này, mình không đợi nữa—mình quay đầu bỏ chạy về phía nhà.
Bọn chúng lại phá lên cười, nhưng ngay sau đó, mình nghe thấy tiếng bước chân rượt theo.
Mình chạy nhanh hơn. Cái bụng đói rỗng không giúp ích gì cả. Bữa sáng đúng là quan trọng.
Mình không dám ngoái lại nhìn, nhưng có thể cảm nhận bọn chúng đang áp sát. Và rồi, linh cảm của mình đúng—một trong số chúng hét lên phía sau.
"Nhanh lên! Sắp bắt được nó rồi!"
Tiếng hò hét của bọn chúng vang lên.
Mình không chắc mình còn trụ được bao lâu nữa. Mình biết chắc bọn chúng sắp bắt kịp. Không còn lựa chọn nào khác, mình hét lên, dù không biết có ai nghe thấy không.
"ANH ƠIIII! CỨU EM!"
Mình sai rồi. La hét làm mình càng mất sức. Lẽ ra mình nên giữ sức mà chạy.
Mình đã thấy nhà của Sir Alvin. Mình biết mình không nên kéo bọn chúng đến đó, nhưng mình chẳng có lựa chọn nào khác.
Mệt đến mức không thở nổi nữa, nhưng mình vẫn hét lên một lần nữa.
"ANHHHHHH!"
Xin hãy nghe thấy mình đi.
Mình định dừng lại vì lồng ngực đau nhói, nhưng khi thấy Kuya và Sir Alvin đứng trước nhà, hy vọng chợt bùng lên.
Mình dốc hết sức, chạy nhanh hơn, như thể mạng sống của mình phụ thuộc vào nó.
"Jay!" Giọng giận dữ của anh họ vang lên.
Vừa đến nơi, mình gần như bật khóc, núp ngay sau lưng anh trai.
"Anh ơi, là Ram." Giọng mình run rẩy khi nói.
Kuya đối mặt với đám người của Ram, lúc này đã dừng lại cách bọn mình một đoạn.
"Biến đi!" Sir Alvin quát. "Đây là khu vực riêng tư."
Thầy giáo của mình trông như một con người khác. Giọng nói lạnh lùng, khuôn mặt đanh lại. Trông thầy sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Mình suýt quên mất, thầy từng là người của Section E.
"Cứ cho là bọn tao sẽ vào tù đi," Ram nói, rồi nhếch mép. "Thì cũng phải vì một lý do xứng đáng chứ—giết người."
Cậu ta chỉ thẳng vào mình.
Mình siết chặt tay vào áo của Kuya. Cánh tay của anh đưa ra chắn trước mặt mình.
"Vào trong, khóa cửa phòng lại," Kuya thì thầm. "Ngay bây giờ."
Đôi chân mình run lên, nhưng mình cố gắng bước đi.
Vừa vào nhà, mình nghe thấy tiếng la hét, rồi tiếng kim loại va chạm dữ dội.
Mình muốn quay lại nhìn, nhưng nỗi sợ nuốt chửng lấy mình.
Mình chạy thẳng vào phòng khách, khóa chặt cửa như Kuya dặn.
Rồi mình lục tìm điện thoại.
Mình gọi ngay cho Keifer, nhưng tất cả những gì mình nghe được là giọng tổng đài. Không có tín hiệu.
Tuyệt thật!
Mình liền vào nhóm chat gửi tin nhắn. Tay mình run đến mức không chắc có bấm đúng chữ không.
Tin nhắn vừa gửi đi, mình chợt sững lại khi nghe thấy giọng ai đó bên ngoài cửa.
"Từng phòng một, kiểm tra hết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro