Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 329

POV của Jay-Jay

Sớm quá trời! Mình còn buồn ngủ đây này. Bực ghê!

Mắt mình gần như không mở nổi khi đang loay hoay sắp xếp đồ đạc để mang đến chỗ thầy Alvin. Thầy còn dặn mình mang theo quần áo vì bọn mình sẽ ở đó đến ngày mai.

Mình cũng chẳng hiểu sao lại lâu như vậy. Đúng là Kuya Angelo có kiểu nghĩ khác người. Chắc cậu ấy muốn mình học hết tất cả bài trong cả năm học luôn.

Trời ạ? Mình còn hay trốn học nữa kìa.

Hay cậu ấy định biến mình thành Albert Einstein?

Mà giá như IQ của mình cũng ngang ngửa ổng, hay ít nhất não bộ vận hành cùng tần số. Đằng này, não mình cứ chạy ngược chiều, thành ra toàn nghĩ mấy trò quậy phá.

Mình giật mình khi nghe tiếng gõ cửa và giọng dì Gema.

"Jay, ăn sáng trước đi."

Mình có trả lời mà chắc dì không nghe thấy, vì dì vẫn mở cửa ra để nhìn vào.

"Ra ăn đi, Kuya Angelo con đang ăn ngoài kia rồi." Dì gọi mình.

Mình dụi mắt rồi bước lại gần dì. Dì nắm tay mình khi cả hai cùng đi ra phòng ăn.

"Con thức khuya à? Sao trông buồn ngủ quá vậy?" Dì hỏi.

"Dạ, tối qua con nói chuyện với mấy bạn cùng lớp."

Dì khẽ bật cười. "Sao vậy? Mấy đứa háo hức lắm hả khi được đến chỗ thầy Alvin?"

Giá mà bọn họ hào hứng thật. Nhưng hôm qua trong nhóm chat đâu có vậy. Toàn cãi nhau, chửi rủa, rồi lục tung tìm mấy tờ ghi chú thất lạc. Còn kêu hôm nay chẳng có gì để học. Có người còn đổ lỗi cho người khác vì không chép bài.

Lười biếng xong lại trách người khác nữa chứ.

"Không ạ, chỉ là con thức khuya thôi." Mình đáp, rồi dì thả tay mình ra khi bọn mình đến phòng ăn.

Anh Angelo đang ngồi đọc gì đó trên iPad, tay còn lại cầm tách cà phê. Aries cũng đã ngồi xuống và đang ăn sáng.

"Ngồi xuống ăn đi, Jay." Dì nói, mình liền làm theo.

Mình cố gắng mở mắt thật to, thậm chí còn vỗ hai bên má để tỉnh táo hơn—

"Đưa đây, để mình vỗ cho tỉnh luôn nè." Aries nói.

Mình trợn mắt lườm cậu ấy. "Tỉnh rồi."

Aries chỉ cười cười, còn mình thì bắt đầu lấy đồ ăn.

Không khí trên bàn ăn khá im lặng cho đến khi Kuya dừng lại việc đọc của cậu ấy.

"Hôm nay em không có gì làm, đi cùng luôn đi, Aries."

Cả hai bọn mình đều ngừng lại khi nghe Kuya nói.

Chắc cà phê của cậu ấy mạnh quá rồi, đến mức lôi cả Aries đi cùng đến buổi ôn tập nhóm.

Có khi Kuya quên mất cậu ấy nằm trong top 10 học sinh giỏi nhất trường rồi.

Aries đoán đáp án như thần. Sức mạnh của Cung Hoàng Đạo.

"Chi vậy anh? Em có nhóm riêng để học tốt hơn rồi." Aries hỏi lại bằng giọng khó hiểu.

Mình cũng khó hiểu theo. Không biết Kuya định làm gì nữa. Nhưng ít nhất câu nói đó đã làm mình tỉnh ngủ hoàn toàn.

Tỉnh đến mức hơn cả một ly cà phê đậm đặc.

"Không phải kêu em đi để học. Anh muốn em giúp bọn họ học."

Mình nhăn mặt. Mấy đứa trong nhóm chưa hoàn toàn chấp nhận Aries đâu. Dù bọn mình hay đi chung, nhưng vẫn có người nhìn cậu ấy không thiện cảm lắm. Một số khác thì cố gắng tỏ ra thân thiện.

"Mặt em giống giáo viên lắm à? Thầy Alvin đâu cần em giúp gì hết." Aries lập tức phản bác.

Mình liếc nhìn Kuya trong lúc nhai thịt nguội. Rõ ràng là cậu ấy không thích câu trả lời của Aries rồi.

Xong rồi. Kuya bắt đầu bực.

"Anh bảo đi là đi." Kuya nói chậm rãi nhưng mình có thể cảm nhận được sự giận dữ sắp bùng nổ.

"Không, em không muốn—" Aries chưa kịp nói hết câu thì bị Kuya lườm cháy mặt.

"Để... để em xem đã..."

Cậu tưởng cậu từ chối được hả?

Mình muốn cười to quá trời. Cậu ấy tưởng có thể đứng vững trước Kuya sao? Quên mất rồi à? Kuya là luật, chống đối là tiêu.

"Còn em?" Kuya đột nhiên chỉ vào mình. "Nhai kỹ thức ăn đi, đừng có nuốt chửng như vậy."

Mình vẫn đang nhai mà. Không hiểu sao bỗng dưng bị Kuya dòm ngó nữa.

Nói xong, anh ấy đứng dậy rồi rời đi.

Mình với Aries chỉ nhìn nhau. Mà mình cũng chẳng đoán được cậu ấy đang muốn nói gì. Mình đâu có khả năng bói toán.

Thôi kệ, mình tiếp tục ăn sáng.

Xong xuôi, mình quay về phòng kiểm tra lại đồ đạc. Sau khi chắc chắn đã chuẩn bị đủ những thứ Kuya dặn, mình vào nhà tắm tắm rửa rồi thay đồ.

Đúng là phiền thật. Đáng lẽ cuối tuần phải được nghỉ ngơi chứ.

Tại sao lại phải ôn tập vào cuối tuần?

Phải đạt điểm cao bắt buộc sao? Hồi trước Kuya vẫn thấy điểm mình ổn mà, dù không quá cao. Nhưng mấy lần kiểm tra gần đây, điểm số cứ giảm dần.

Mình siêng đi học ghê luôn ấy.

Sau khi chuẩn bị xong, mình cầm theo balo và túi du lịch ra khỏi phòng.

Ra đến phòng khách, mình thấy Kuya và Aries đã đứng đó. Aries trông có vẻ bực nhưng không thể làm gì khác.

"Cuối cùng cũng xong." Kuya nói rồi đi ra ngoài.

Trước khi Aries kịp bước theo, điện thoại cậu ấy bất ngờ đổ chuông. Cậu ấy đứng lại để nghe máy, nên mình vượt lên trước.

Mình mở cốp xe đặt đồ vào rồi lên xe ngồi.

"Aries, nhanh lên!" Kuya gọi to. Nhưng chẳng có Aries nào xuất hiện cả.

Anh họ mình lại bước vào nhà, trông có vẻ sốt ruột lắm, chắc muốn đi ngay. Mình thì thấy ổn thôi, có đi hay không cũng chẳng sao.

Nhưng lúc ra ngoài, thay vì lên xe của Kuya, Aries lại đi về phía xe riêng của cậu ấy. Mình lập tức quay sang hỏi anh họ, người đang có vẻ bực bội:

"Sao vậy anh? Cậu ấy không đi chung à?"

"Có chuyện khẩn cấp với Ella," anh họ đáp trước khi khởi động xe.

Mình chỉ im lặng nhìn theo chiếc xe của Aries rời đi, chỉ cách bọn mình một đoạn ngắn. Không biết có chuyện gì với Ella nhỉ? Dù mình bực cậu ấy, nhưng cũng đâu mong có chuyện gì xấu xảy ra. Mình chỉ muốn cậu ấy bị đau bụng giữa chốn đông người thôi. Kiểu không thể nhịn nổi ấy.

Nhưng hy vọng là không có gì nghiêm trọng...

Mình lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh trai. Mình biết là anh sẽ không trả lời ngay đâu, nhưng có thể lát nữa sẽ xem. Nhân tiện, mình cũng nhắn tin vào nhóm Ulupong để hỏi xem bọn họ đang ở đâu rồi.

Ulupong GC

Me: Sa@n nHa kHyOuh?
(Đ@ng Ở đ4u đ4y'? ) *ví dụ sang tiếng Việt để thấy đau mắt cỡ nào ^^

Ci-N: Hả? Nguyền rủa ai đấy?

Eren: Lại nữa hả trời! 🤦‍♀️🤦‍♀️

Eman: Jay cần đi đo mắt rồi.

Denzel: Không hiểu luôn!

Edrix: Muốn khóc quá. 😭😭

Rory: Khóc đi nào, bạn ơi. 😭😭

Lại nữa rồi. Lại bị bọn nó chê bai cách nhắn tin. Chỉ là bọn nó không chịu chấp nhận sự thật là đầu óc có hạn, đọc không nổi thôi.

Keifer: Jay hỏi mọi người đang ở đâu đấy.

Felix: HAHAHAHAHA dịch giả của tôi.

Bọn nó nên cảm thấy biết ơn mới phải. Đến đấng tối cao của Ulupong còn phải xuống tay dịch hộ.

Mọi người cũng nhanh chóng trả lời là đang ở đâu. Như thường lệ, phần lớn sẽ đi nhờ xe của mấy đứa có xe.

Mình nhắn rằng mình đang đi cùng Kuya.

Drew: Anh của Jay mà cáu lên thì chết đấy. Đi lẹ đi!

Blaster: Tao đang ở đầu đường, chờ chút!

Josh: Đi bộ đi cho nhanh.

Calix: Đừng chọc hắn, không lại bị xiên nướng bây giờ. Hôm nay nó đang stress đấy.

Blaster: Mày hét to hơn đi!

Calix: STRESS HÔM NAY ĐẤY!!!

Kêu đừng chọc mà chính nó lại chọc.

Blaster trông thật sự có vẻ căng thẳng. Cậu ấy liên tục chửi rủa, nhưng không nói lý do. Có thể là do hôm qua không đến lớp.

Mình không nhắn lại nữa. Dù sao thì mọi người cũng sắp đến, vì hầu hết đều có người đón. Ai cũng biết đường đến nhà thầy Alvin cả.

Trên đường đi, mình nhận ra Kuya có vẻ khó chịu. Anh liên tục nhìn kính chiếu hậu và gương hai bên.

Mình không muốn hỏi, sợ bị anh phun lửa vào mặt.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, mình có cảm giác đường đi hơi khác. Dù không thuộc lắm, nhưng cũng nhớ một số tòa nhà và ngôi nhà quen thuộc trên đường đến đó.

"Jay, thắt dây an toàn vào." Kuya ra lệnh.

Mình làm theo ngay.

Trời ơi, chắc sắp có màn "Fast and Furious" rồi đây.

"Anh?"

"Không sao đâu, mình chỉ muốn xác nhận một chút." Anh nói vậy, nhưng mình vẫn không khỏi lo lắng.

Kuya đổi đường. Anh rẽ vào con hẻm nhỏ, rồi lại rẽ tiếp vào một con đường khác. Mình không biết bọn mình đang ở đâu nữa.

Mình siết chặt dây an toàn khi anh tăng tốc.

Cảm giác căng thẳng chỉ tan biến khi anh ấy đột ngột lái xe vào bãi đỗ xe ngầm.

"Họ biến mất rồi." Anh lẩm bẩm, nhưng mình vẫn nghe rõ.

"Cái gì vậy chứ?" Mình hỏi.

"Không có gì, chỉ là anh tưởng có người đang bám theo."

Tưởng?

Anh phóng nhanh như bay, chạy lòng vòng bao nhiêu đường, mà tất cả chỉ là "tưởng"?

Anh họ mình uống bao nhiêu ly cà phê vậy? Chắc là đậm hơn cả cà phê nguyên chất rồi.

Dù sao thì, cuối cùng anh cũng lái xe bình thường trở lại. Và chẳng mấy chốc, bọn mình đến nơi.

Ở đó đã có Keifer cùng mấy thành viên Ulupong khác.

"Chào buổi sáng." Yuri là người đầu tiên chào mình.

"Chào buổi sáng." Mình đáp lại trong khi lấy đồ xuống.

Yuri định giúp mình cầm đồ, nhưng có một bàn tay khác đã nhanh hơn.

"Để tớ xách cho." Keifer nói, còn nháy mắt với mình một cái.

Mới sáng sớm mà đã thế rồi.

"Alvin đâu?" Kuya hỏi Yuri.

"Ở trong nhà, nói chuyện với cô Cindy ạ."

Kuya gật đầu rồi bỏ đi.

Mình định bước vào thì Keifer đứng chắn ngay cửa. Thế là mình đẩy nhẹ cậu ấy qua một bên. Cậu ấy cũng chẳng thể làm gì ngoài việc nhường đường.

Nhìn vẻ mặt cậu ấy mà buồn cười ghê.

Mình ngáp một cái trước khi bước vào, và Yuri nhìn thấy.

"Cậu trông thiếu ngủ quá." Cậu ấy nhận xét rồi đi theo mình.

"Ừ, sao mà không thiếu ngủ được, nhóm chat của bọn mình cứ hoạt động đến tận rạng sáng."

"Cậu không mở Messenger à?"

"Không. Tớ xóa tài khoản rồi."

Mình khựng lại. Ngay lập tức, mình lấy điện thoại ra kiểm tra tài khoản của cậu ấy. Cách đây không lâu mình còn thấy cậu ấy online mà?

"Sao thế?"

"Không có gì để làm trên đó nữa, nên tớ xóa thôi." Cậu ấy cười. "Cậu vẫn có thể liên lạc với tớ qua số điện thoại mà."

Cũng đúng, dù sao bọn mình cũng không hay nhắn tin cho nhau lắm.

Vào nhà, mình đặt đồ cạnh đống hành lý của những người khác. Felix, Edrix và Rory cũng đã đến. Bọn họ lần lượt chào mình, và mình cũng chào lại.

"Cậu đã ăn chưa? Trong bếp có đồ ăn đó." Keifer hỏi, rồi nắm lấy tay mình kéo về phía bếp.

Mình không từ chối, cứ để cậu ấy kéo đi.

Từ chối làm gì chứ? Đồ ăn kìa!

Đúng như lời Keifer nói, trên bàn đã có sẵn rất nhiều món ăn. Có vẻ cô Cindy đã chuẩn bị sẵn cho bọn mình.

Keifer kéo ghế cho mình ngồi rồi lo lắng xem mình ăn uống thế nào.

Mình vẫn chưa ăn sáng.
"Cậu thì sao? Ăn chưa?" mình hỏi cậu ấy.

"Chưa, vậy ăn chung đi."

Cậu ấy lấy một cái dĩa, nhưng trước khi đặt xuống trước mặt mình thì có người giật mất.

"Cảm ơn nhé. Đúng là chủ tịch lớp E lúc nào cũng ngọt ngào." Rory nói, kẻ vừa giật cái dĩa trên tay Keifer.

Cậu ta ngồi xuống cạnh mình với nụ cười rộng đến tận mang tai. Theo sau là Edrix và Felix, cả hai đều cười cợt cậu ta.

"Đồ ngốc, nếu cậu ấy bực lên thì cái dĩa sẽ in dấu lên mặt cậu đấy." Edrix nói rồi tự lấy một cái dĩa khác.

"Không đâu, Keifer yêu mình mà." Rory còn cười tít mắt rồi chu môi về phía Keifer đang cau có. "Mwah!"😘

Vua của đám Rắn chỉ lắc đầu rồi lại lấy thêm một cái dĩa cho bọn mình. Felix cũng tự lấy một cái cho mình.

Ai cũng lần lượt tự xúc đồ ăn. Mình cũng định làm vậy nhưng Keifer đã làm giúp, khiến mình có chút ngại ngùng. Ba tên này cứ len lén cười, chắc chắn là đang cười mình rồi.

Mắc nghẹn đi cho biết mặt.

"Ăn đi." Vua Rắn nói rồi mỉm cười.

Mình nghe lời, nhưng vẫn len lén nhìn cậu ấy lúc cậu ấy tự lấy phần ăn cho mình. Đến khi cậu ấy bắt đầu ăn, mình mới thôi nhìn mà tập trung vào phần của mình.

"Rốt cuộc anh trai cậu nghĩ gì mà lại tổ chức ôn tập thế?" Rory hỏi, làm mình sặc ngay lập tức.

Keifer nhanh chóng đưa ly nước cho mình. Mình cảm giác như có hạt cơm mắc kẹt trong mũi vậy.

Đau quá!

Lỗi của mình cả thôi. Mình làm Kuya bực nên anh ấy mới đi nói chuyện với thầy Alvin. Giờ phải giải thích thế nào để mọi người biết là họ chỉ bị vạ lây đây?

Chắc là lời nguyền của con thạch sùng chết mất...

"Vậy cũng tốt, để cậu khỏi phải quay cóp của tớ." Edrix lườm Rory.

"Da mặt cậu dày quá rồi đó! Cậu mới là người quay cóp của tớ!" Rory đáp lại, miệng còn đang nhai xúc xích.

"Đồ ngốc! Cậu còn đâm bút vào tay tớ vì tớ không cho cậu chép bài nữa mà!"

"Đồ đần! Chính cậu mới là người cứ thúc vào tay tớ đòi câu trả lời!"

Mọi người đều nhìn hai đứa nó cãi nhau trong lúc ăn, như đang xem phim truyền hình vậy. Một màn tranh cãi của những kẻ quay cóp. Nhưng cũng chẳng có gì lạ cả, tụi nó cãi nhau suốt. Lát nữa lại làm lành thôi, y như mấy cặp đôi giận dỗi nhau vậy.

Ghen tị ghê, tụi nó còn quay cóp được của nhau nữa.

"Chào buổi sáng!" Một giọng nói lanh lảnh vang lên.

Còn ai vào đây nữa? Ngoài cái thằng quỷ con đó thì chẳng ai ồn ào vậy cả. Nó chạy lại chỗ bọn mình, theo sau là David, Josh, Denzel và Calix. Tụi nó lập tức nháo nhào khi thấy đồ ăn trên bàn.

Vậy là tụi nó tỉnh ngủ hẳn rồi.

"Đồ ăn! Đồ ăn!" Cả bọn đồng thanh hét lên.

"Cho xin một miếng!" Ci nói rồi thản nhiên chộp lấy miếng thịt nguội trong dĩa mình.

"Ê! Của tớ đấy!" Mình hét lên, định giật lại nhưng nó đã kịp bỏ vào miệng. "Tự lấy dĩa của cậu đi!"

Mọi thứ càng trở nên hỗn loạn hơn khi những người khác kéo đến. Ngay lập tức, mình nhìn thấy Blaster đang nhăn nhó. Ai cũng tự tiện lấy đồ ăn, thậm chí chẳng buồn dùng dĩa, cứ thế vồ lấy xúc xích và thịt nguội.

Cứ như cả đám này đã nhịn đói mười ngày vậy.

"Cho bọn tớ với! Còn không?" Mayo hỏi, tay cầm dĩa cơm chiên.

"Chia sẻ tí đi!" Eren bực dọc nói, nhưng chẳng ai thèm để ý cậu ta.

Số thức ăn nhiều đủ để nuôi cả một khu phố biến mất trong chớp mắt. Có đứa còn kiểm tra cả nồi và chảo trên bếp xem còn sót lại gì không.

Mình muốn chui xuống đất trốn đi cho đỡ xấu hổ. Ma’am Cindy chắc đang sốc lắm khi thấy bọn này lục tung hết cả dụng cụ bếp của cô ấy.

"Hết sạch rồi à..." Drew buồn bã nói. "Eman, nấu thêm đi."

"Đồ ngốc, đây đâu phải nhà tớ mà bảo tớ tự tiện vào bếp." Eman đáp lại.

Bàn ăn giờ đã sạch như chưa từng có đồ ăn trên đó. Một số người suýt nữa thì đánh nhau vì tranh đồ ăn trong dĩa. Nhưng tất cả lập tức im bặt khi anh Angelo, thầy Alvin và Ma’am Cindy bước vào.

Bọn mình còn chưa kịp chào buổi sáng họ nữa...

"Gì đây? Tất cả những gì tôi nấu biến mất sạch sẽ như thế này sao?" Ma’am Cindy hỏi.

Ai cũng vội vàng tránh ánh mắt của cô ấy, trừ David.

"Cảm ơn vì bữa sáng và chào buổi sáng ạ."

Ngay khi nhận ra điều David vừa nói, cả bọn đồng loạt nói lời cảm ơn.

May mà phần lớn trong số họ tự nguyện dọn dẹp và rửa chén. Ma’am Cindy không định để họ làm, nhưng đám Rắn nhất quyết không chịu.

Mình mỉm cười. Trước đây, tụi nó cực lười dọn dẹp, thậm chí còn đẩy hết cho mình. Nhưng gần đây, mình nhận ra tụi nó đã tự giác hơn. Trước đây, mình phải quát tháo hoặc dọa đánh thì chúng nó mới chịu làm, nhưng giờ không cần nữa, tụi nó vẫn tự giác làm.

Trong khi những người khác bận rộn, thầy Alvin dẫn bọn mình ra sân sau. Thầy mang theo ba lô của tụi mình. Ở đó đã chuẩn bị sẵn thảm, gối ôm, bàn thấp và cả ghế lười. Còn có cả bảng trắng do Yuri đẩy vào. Có vẻ bọn mình sẽ học ở đây.

Nơi này trông có vẻ hợp để ngủ hơn là học hành.

Thầy bảo bọn mình chuẩn bị. Không lâu sau, đám Rắn cũng nhập hội. Keifer ngồi phía trước, cạnh Yuri, có vẻ như cậu ấy cũng sẽ giảng bài cho bọn mình.

Mình tưởng Ci-N sẽ ngồi với họ, nhưng cậu ấy lại ngồi xuống bên cạnh mình, tay cầm sẵn vở và bút.

"Ngồi chung nhé." Cậu ấy cười nói.

"Cậu đâu cần ôn tập, cậu thông minh mà."

"Jay, trí thông minh mà không dùng thì sẽ cùn đi đấy." Blaster, người đang ngồi phía trước tụi mình, lên tiếng. "Như thằng này nè, trí thông minh của nó mất từ lâu rồi, vì có bao giờ dùng đến đâu." Cậu ta vừa nói vừa chỉ vào Ci-N, nhưng Ci-N chẳng thèm quan tâm.

Khi mọi người đã ổn định, thầy cô bắt đầu giảng bài. Họ hỏi xem bọn mình có chủ đề nào cần ôn lại không. Nhưng ai cũng đồng loạt trả lời giống nhau—vì thực ra chẳng ai thèm nghe giảng từ đầu.

Lúc đầu, mình còn theo kịp những gì thầy nói vì một số bài vẫn quen thuộc. Nhưng càng về sau, đầu óc mình lại bắt đầu lơ đãng.

Mình không thể ngừng nhìn Keifer. Cậu ấy trông giống hệt một giáo sư, chăm chú đọc ghi chú rồi còn ghi chép nữa.

Chết tiệt, đẹp trai thật.

Cậu ấy bất ngờ liếc qua mình, ánh mắt bọn mình chạm nhau.

Mình nháy mắt với cậu ấy, và ngay lập tức, Keifer đỏ mặt. Cậu ấy vội giấu mặt sau quyển sổ ghi chép, khiến mình không nhịn được mà bật cười.

Lúc đó, mình nhận ra Mayo đang nhìn chằm chằm mình...

"Cậu đúng là lẳng lơ!" Mình nghe thấy Mayo nói, dù chỉ là thì thầm.

Mình lườm cậu ấy rồi quay lại tập trung nghe bài giảng của thầy, nhưng rồi ánh mắt mình lại vô thức hướng về phía Keifer, người đang bận rộn trao đổi ghi chú với Yuri. Cậu ấy liên tục viết gì đó rồi hỏi Yuri, nhưng mãi chẳng quay sang mình lấy một lần. Mình bĩu môi khó chịu.

Đây là lần đầu tiên mình thấy Keifer tập trung học hành như vậy. Bình thường mình luôn ngồi phía trước, còn cậu ấy thì ở tận cuối lớp. Lúc mình nhìn xuống, nếu không phải cậu ấy đang ngủ thì cũng là nói chuyện với ai đó. Thậm chí, có thời điểm mình còn nghĩ cậu ấy chẳng mang theo vở, vì balo lúc nào cũng trông nhẹ bẫng. Dù vậy, cậu ấy chưa từng làm bài kém bao giờ.

Đúng là sinh ra đã thông minh. Ước gì mình cũng được như vậy.

"Jay," Ci khẽ gọi mình.

Mình quay sang thì thấy cậu ấy chìa ra một bức vẽ—một người đứng trước bức tường hoặc cửa sổ nào đó. Mình bật cười khẽ, bởi đôi mắt nhân vật trông chẳng khác nào mắt cá—to đùng nhưng chỉ có một chấm nhỏ ở giữa.

Mãi đến khi Ci thêm vài nét chi tiết mô tả cửa sổ, mình mới nhận ra đó thực ra là bảng trắng, còn người trong tranh chính là thầy Alvin. Thấy cũng hay hay, mình liền vẽ thêm vài nét. Hai đứa cứ thế cười thầm với nhau, cho đến khi một bàn tay bất ngờ giật phắt lấy cuốn sổ của Ci.

"A!" Ci kêu lên. Cả lớp ngay lập tức im lặng, dồn hết ánh nhìn về phía bọn mình.

Mình đứng bật dậy khi thấy người vừa giật lấy cuốn sổ.

"K-Kuya..."

"Cái gì đây? Em dám bỡn cợt giáo viên của mình à?" Giọng Kuya không to, nhưng mình có thể nghe rõ sự tức giận trong đó.

"K-Không! Bọn em chỉ..."

Mình chưa kịp giải thích thì anh ấy đã ném mạnh cuốn sổ xuống bàn. Mình không khỏi giật mình sợ hãi.

"Ai cho phép em lơ là như thế? Buổi ôn tập mới bắt đầu không lâu mà em đã lo chơi bời rồi?"

"Angelo, chuyện này cũng không quá nghiêm trọng—" Thầy Alvin cố gắng xoa dịu tình hình, nhưng Kuya ngay lập tức cắt ngang.

Ánh mắt anh ấy vẫn khóa chặt vào mình, không hề dịu đi chút nào.

"Học có gì khó đến vậy hả? Đây là việc duy nhất em cần làm, thế mà ngay cả nó cũng không làm nổi! Em nghĩ mình đang học vì ai?"

Đừng quát em trước mặt họ, làm ơn...

Môi dưới của mình run run. Mình có thể cảm nhận được nước mắt sắp trào ra. Mình chấp nhận bị mắng, nhưng sao anh ấy lại chọn mắng mình ngay trước mặt tất cả bạn bè? Không phải lần đầu tiên, nhưng lần này thì... khác hẳn.

"Em chẳng có bất cứ gánh nặng nào khác ngoài chuyện học hành! Tụi anh đã lo hết chi phí cho em! Không phải ai cũng có cơ hội như em đâu! Kẻ duy nhất cản đường em chính là bản thân em đấy, Jay!"

"Thôi đủ rồi!" Keifer đột ngột lên tiếng, giọng đầy tức giận.

"Cậu đừng xen vào! Cậu chỉ biết dung túng cho em ấy thôi!"

Keifer định tiến về phía mình, nhưng thầy Alvin và Yuri đã nhanh chóng giữ cậu ấy lại. Mình cũng không muốn cậu ấy đến gần—mình không muốn Kuya nghĩ rằng mình lúc nào cũng trông chờ Keifer bảo vệ.

Nhưng xin Kuya, làm ơn dừng lại đi...

"Anh đã sắp xếp buổi ôn tập này để em học hành đàng hoàng, thế mà em lại biến nó thành trò cười! Em còn dám không tôn trọng giáo viên của mình! Rốt cuộc em nghĩ mình giỏi giang cái gì hả?" Kuya gằn giọng.

"E-Em là người vẽ bức tranh đó..." Ci lí nhí lên tiếng, giơ một tay lên.

Nhưng Blaster ngay lập tức kéo cậu ấy ra xa, còn Kuya thì chẳng buồn để tâm.

"Chính em đã nói là muốn thay đổi cuộc đời mình! Vậy thì chứng minh đi! Không thấy xấu hổ khi nhìn vào các bạn mình à?" Anh ấy cố kéo mình quay về phía mọi người, nhưng mình vùng ra. "Nhìn đi! Dù một số người trong lớp này không có dự định học đại học, họ vẫn ngồi đây ôn tập đấy!"

"Hả? Sao anh ấy biết chuyện đó?" Mình nghe tiếng Denzel lẩm bẩm, nhưng rồi ai đó đã vội ngăn cậu ấy lên tiếng nữa.

"Ngay từ bây giờ em còn chẳng chịu học hành tử tế, vậy khi vào đại học thì sao?" Kuya thất vọng lắc đầu.

Anh ấy thở dài nặng nề, quét mắt nhìn cả lớp một lượt rồi quay lưng bỏ đi.

Mình tranh thủ khoảng trống đó để nhanh chóng lau nước mắt.

Keifer và Yuri lập tức chạy đến chỗ mình.

"Này, không sao đâu. Chỉ là anh ấy đang nóng giận thôi." Keifer dịu giọng, khẽ chạm vào vai mình.

Mình hất tay cậu ấy ra, liếc nhìn các Ulupong—tất cả bọn họ đều đã chứng kiến mình bị mắng thế nào. Một số trông có vẻ lo lắng, một số cố gắng mỉm cười để trấn an mình, nhưng cũng có người lại chọn quay đi, giả vờ không thấy gì.

Mình xấu hổ. Nhục nhã. Và vì mình, cả bọn họ cũng bị kéo vào tình huống này.

"Kuya của cậu đúng là khó chịu quá," Ci hậm hực. "Mình sẽ không nói chuyện với anh ấy nữa."

Mình cúi xuống nhặt cuốn sổ của Ci, cố gắng vuốt thẳng những trang giấy đã bị nhăn trước khi trả lại cho cậu ấy.

"Jay..." Yuri khẽ gọi mình, nhưng mình chẳng buồn đáp lại.

Mình chỉ lẳng lặng ngồi xuống, mặc cho nước mắt cứ thế chảy dài. Dù cố gắng giữ bình tĩnh, mình vẫn liên tục nấc nhẹ.

Thầy Alvin tiếp tục bài giảng, nhưng mình biết thầy vẫn để ý đến mình. Mình có thể thấy ánh mắt thương hại của thầy, dù thầy không nói ra.

Mình thật sự tệ đến thế sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro