Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 322

Những cuộc trò chuyện vụn vặt
Pov của Jay-Jay

"IM MIỆNG ĐI, THẰNG CHƯA CẮT BAO QUY ĐẦU!" thằng nhóc trời đánh gào lên, cố giằng lấy ông anh kế của mình.

"IM CÁI ĐẦU MÀY, ĐỒ LÙN TỊT!" Percy quát trả rồi vùng vẫy thoát khỏi tay Felix.

Mình biết ngay mà, hai đứa này không cãi nhau một ngày là chịu không nổi. Nếu không phải vì sợ Kuya nổi giận, chắc đám Ulupong cũng chẳng buồn quan tâm. Nhưng vì Kuya Angelo đã cau có nhìn tụi nó, nên bọn họ đành phải can thiệp.

Thôi cứ đánh nhau đi.

Mình liếc qua Kuya đang đứng cạnh. "Cho em xin nước."

Anh ấy lắc đầu. "Không. Lúc nãy anh đưa em rồi là đủ."

Đau lòng thật, nhưng đúng là anh họ mình không thương mình. Anh ấy không xem mình là gia đình, không coi trọng cảm xúc hay mong muốn của mình.

Chỉ là xin thêm chút nước thôi mà, vậy mà cũng không cho.

Không thương mình chút nào hết.

"Có thể ngày mai, em sẽ uống bao nhiêu nước tùy thích."

Nghe vậy, mình bất giác mỉm cười.

Hóa ra anh ấy vẫn còn thương mình. Vẫn xem mình là người nhà. Chỉ là do mình hơi nhạy cảm vì đói bụng thôi. Dạ dày trống rỗng thì dễ suy nghĩ lung tung lắm. Nhưng mà đúng là Kuya vẫn quan tâm mình. Chỉ cần mình no bụng là được.

"Hai đứa dừng lại đi." Sir Alvin nhắc nhở, nhưng hai đứa kia chẳng buồn nghe. Cuối cùng, anh ấy quay sang đám Ulupong. "Lôi tụi nó ra ngoài đi. Có vẻ như tụi nó không chịu dừng lại đâu."

Thế là đám Ulupong tiến đến, lôi cả hai đứa ra khỏi phòng. Ci còn cố tung một cú đá, nhưng ngắn quá nên không tới.

"Chân ngắn quá nên hụt rồi hả, đồ lùn tịt!" Percy cười khẩy trước khi bị kéo ra ngoài.

"IM ĐI!" Felix tức tối hét lên, vừa kéo vừa can ngăn cậu ta.

Ngay cả Felix cũng phát cáu rồi.

Cửa vừa đóng lại, căn phòng lập tức yên tĩnh. Đây chính là peace of mind mà mọi người hay nói sao?

Một mẩu yên bình giữa mớ hỗn độn.

"Xin lỗi hai người nhé," David lên tiếng với mình và Kuya. "Lẽ ra tôi không nên để hai đứa nó ở chung một phòng."

Kuya khẽ lắc đầu, bật cười. "Không phải lỗi của cậu. Percy lớn rồi, nó thừa biết là không nên đôi co với trẻ con."

Gì chứ? Ai già? Cái người còn trẻ con hơn cả Ci-N á?

David chỉ cười, rồi quay sang mình, đưa tay gạt mấy sợi tóc vướng trên mặt mình.

"Mau khỏe lại để còn đi học nhé." Cậu ấy cười nhẹ, sau đó buông tay ra và đưa mắt nhìn Kuya.

Mình thấy rõ cậu ấy nuốt khan, rồi lập tức quay đi. Nhưng khi mình nhìn Kuya, anh ấy chỉ nhướng một bên mày, nhìn chằm chằm vào cậu ấy.

Ngay cả David cũng phải chột dạ. Quả nhiên, Angelo đúng là khác biệt.

"Tớ ra ngoài một lát. Có vẻ như họ cần tớ ngoài đó." Cậu ấy chào rồi nhanh chóng rời đi.

Cửa vừa đóng lại, mình định hỏi Kuya, nhưng anh ấy đã lên tiếng trước.

"Cậu ta không hợp với Keifer."

Gì cơ? Giờ anh chuyển sang làm thầy bói luôn rồi à? Sao lại khẳng định chắc nịch thế?

Nhiều nghề quá ha?

Mình cứ tưởng chỉ có mấy cái tử vi phong thủy mới nhìn thấu được số phận gia đình này chứ. Nhưng nghĩ lại, từ lâu mình đã nhận ra Kuya có một năng lực đặc biệt.

Anh ấy có thể đọc suy nghĩ của mình.

"Không hẳn là không hợp. Cậu ta từng là hội trưởng lớp E, mà anh biết đấy…" Mình ngập ngừng, không biết có nên nói ra không. "Ừm, Keifer từng ghen với cậu ta một chút."

Mình không nói hẳn là ghen, nhưng mà… Hehe.

"Nhưng David là người kiên nhẫn, nên hiếm khi có xung đột giữa hai người họ."

"Hiếm là sao?"

"Cậu ấy đối xử với em thế nào?"

"Cậu ấy hay bao bọn em ăn. Cũng giỏi đưa ra lời khuyên. Thỉnh thoảng còn cho em chép bài, đôi lúc cả đáp án kiểm tra hoặc bài quiz." Mình cười, nhưng khi thấy ánh mắt anh trai, mình lập tức chột dạ. "À… với cả, cậu ấy cũng bảo vệ em khi có người kiếm chuyện."

"Cậu ta có từng tán tỉnh em không?" Anh ấy hỏi, làm mình ngớ người.

Gì? Tán tỉnh?

"Anh nói gì cơ?"

"Em biết flirt là gì mà."

Biết chứ, nhưng mà… Sao anh lại hỏi chuyện đó? Mà còn là về David nữa?

"Ý em là, sao anh lại nghĩ David có thể flirt với em?"

"Trả lời đi."

"Không hề! David tốt bụng, nhưng em chưa bao giờ nghĩ theo hướng đó." Mình đáp chắc nịch.

Không có mà… đúng không?

Mình không phủ nhận là đôi lúc có nghĩ đến, nhưng tốt nhất là nên gạt bỏ đi. Vì cậu ấy đã chứng minh rằng mọi hành động đều xuất phát từ tình bạn.

…Mình đoán vậy?

Cách cậu ấy đối xử với mình cũng không khác biệt lắm so với đám Ulupong. Không có lý do gì để mình nghĩ quá lên.

Mà nếu mình hiểu sai thì sao? Không phải sẽ rất tội cho David à? Cậu ấy chỉ có ý tốt, vậy mà mình lại xuyên tạc thành một thứ khác.

Hơn nữa, bao nhiêu năm qua, cậu ấy chưa bao giờ nói gì. Rõ ràng đã có rất nhiều cơ hội để nói, nhưng cậu ấy chưa từng làm vậy.

Mặc dù có lần cậu ấy đã hôn mình.

Kuya nhướng mày. "Ờ, phải ha."

"Gì chứ?" Mình hỏi, nhưng anh ấy chỉ lắc đầu.

Mình nheo mắt nhìn anh ấy. Mình có cảm giác Kuya lại đang suy nghĩ gì đó, mà có khi còn liên quan đến David nữa.

Hy vọng không phải chuyện gì xấu. David tốt lắm mà.

Kuya bước đến bàn, bắt đầu dọn đống rác mà đám Ulupong bỏ lại. Anh gom chúng vào một cái túi nhựa.

"Aries đang tìm em đấy." Anh ấy nói trong lúc tiếp tục dọn dẹp. "Anh vẫn chưa nói với họ là em đang nằm viện."

Mình cúi đầu xuống, tay nghịch nghịch móng. Cũng đúng thôi khi anh ấy không nói ra. Chẳng hay ho gì nếu họ biết mình thành ra thế này. Mình không muốn anh trai nghĩ rằng mình đang làm bộ đáng thương sau những gì mình đã gây ra cho họ. Nhưng cũng có thể, anh ấy sẽ nghĩ rằng đây là nghiệp báo dành cho mình.
Có khi đúng là nghiệp thật.

Mình ngẩng lên khi nghe tiếng cửa mở. Cả mình lẫn anh đều hướng mắt về phía đó, chờ xem ai bước vào.

Gương mặt mệt mỏi của "vua Ulupong" hiện ra ngay trước mắt.

"Hey..." Cậu ấy chào mình, rồi cứ thế lướt qua anh họ mình.

Anh Angelo ngay lập tức nhướn mày nhìn cậu ta, nhưng rồi vẫn tiếp tục dọn dẹp như chẳng có gì.

"Cảm thấy khá hơn chưa?" Keifer hỏi.

"Một chút." Mình nhanh chóng đưa tay che miệng khi nhớ ra hơi thở của mình kinh khủng đến mức nào.

Keifer bật cười nhẹ rồi ngồi xuống cạnh mình, đối diện với mình. "Tớ ngửi thấy rồi. Đừng xấu hổ nữa."

Nhưng vẫn xấu hổ lắm chứ! Giá mà đây chỉ là hơi thở buổi sáng thông thường, đằng này nó còn khó chịu đến mức khô rát cả phổi. Chỉ vài ngày nữa thôi, chắc hơi thở của mình sẽ ngang hàng với... nước cống mất. Mình thật sự cần đánh răng ngay bây giờ.

Mình len lén đưa tay ra khỏi miệng nhưng vẫn giữ khoảng cách để không làm phiền người trước mặt.

"K-Kuya... Ở đây có bàn chải đánh răng không?" Mình thì thầm hỏi.

Anh họ liếc nhìn mình một cái, trông có vẻ hơi khó chịu khi nghe mình gọi vậy. Nhưng rồi anh ấy quay lưng lại, lục lọi trong túi giấy bên cạnh đồ đạc của mình, lấy ra một chiếc bàn chải mới cùng tuýp kem đánh răng rồi quăng về phía mình.

Chưa kịp bắt lấy thì Keifer đã nhanh tay giành trước. Cậu ấy còn mở luôn hộp bàn chải cho mình.

"Để tớ giúp cậu." Cậu ấy nói rồi đứng dậy.

Có vẻ cậu ấy hiểu ý định của mình... Hoặc đơn giản là cậu ấy cũng muốn mình đánh răng ngay lập tức vì hơi thở quá tệ.

Mình không trách cậu ấy được.

Keifer rót nước vào hai cái cốc, rồi đưa mình một cốc. Khi mình ngồi dậy, cậu ấy đã mở bàn chải ra khỏi bao bì và lấy kem đánh răng sẵn. Đến lúc cậu ấy định đánh răng giúp mình thì mình giật lấy nó.

Vừa đánh răng, mình vừa nghĩ đến việc nuốt hết chỗ kem này xuống. Mình đói quá rồi, sẵn sàng ăn bất cứ thứ gì có thể. Bụng mình không thể chịu thêm nữa.

Sau khi đánh răng xong, Keifer đưa mình hai cái cốc. Mình súc miệng rồi nhổ vào chiếc cốc còn trống. Xong xuôi, cậu ấy lấy hết mấy thứ đó đi, chỉ để lại cốc nước.

Mình cười tươi rói.

Nước! Đây là cơ hội của mình!

Mình vừa định uống thì anh họ mình chộp lấy cái cốc ngay lập tức. Mình còn cố rướn miệng theo như thể có thể giành lại nó, nhưng vô ích.

Mình muốn khóc quá.

"Không được. Em không được phép uống nhiều nước." Anh ấy vừa nói vừa bước đi, cầm theo cái cốc.

Keifer khó hiểu nhìn sang mình. "Có chuyện gì vậy?"

"Bác sĩ dặn không cho nó uống nước quá nhiều." Anh họ bình thản giải thích.

Keifer ngồi lại xuống cạnh mình. "Đừng lo, chắc không lâu nữa là cậu có thể uống rồi."

"Sao không phải ngay bây giờ?" Mình nhăn nhó.

Mình thật sự đang khó chịu lắm đây.

"Thôi nào, ra viện rồi tớ dẫn cậu đi ăn ở bất cứ đâu cậu muốn."

Tự nhiên tâm trạng mình tốt hẳn lên. Có khi nên chọn một nhà hàng buffet ăn thả ga nhỉ? Mình có thể bù lại tất cả những bữa ăn đã bỏ lỡ trong bệnh viện này.

"Wow, em đổi sắc mặt nhanh thật đấy, chỉ vì nghe thấy từ 'ăn' thôi." Anh họ mình châm chọc.

Mình bĩu môi. Ai mà không vui khi được ăn chứ? Nhất là khi mình đã nhịn lâu đến thế.

Mình còn đang mải tưởng tượng về đồ ăn thì không để ý rằng Sir Alvin đã vào từ lúc nào.

"Này, tôi có thể nói chuyện riêng với cậu không?" Ông ấy hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào anh họ mình.

Trông có vẻ như sắp có chuyện nghiêm túc đây. Thái độ của Sir khác hẳn, mà cả bầu không khí quanh anh Angelo cũng thay đổi theo. Keifer định đứng lên đi theo nhưng bị anh họ mình ngăn lại.

"Ở đây đi." Anh ấy chỉ tay về phía bọn mình.

Keifer khựng lại, chỉ nhìn theo hai người kia rời khỏi phòng.

"Bị sao thế?" Mình hỏi, có chút lo lắng.

Keifer quay lại nhìn mình, mỉm cười. "Không có gì đâu."

Có gì đó đáng ngờ.

Mình rất muốn biết rốt cuộc họ đang bàn về chuyện gì, hoặc liệu có điều gì nghiêm trọng không. Nhưng mình biết chắc là họ sẽ không nói cho mình đâu. Thôi vậy.

Mình quyết định đổi chủ đề.

"Keiren thế nào rồi?"

"Khá hơn rồi. Khi tớ rời đi, em ấy vẫn đang ngủ."

Mình gật đầu, chấp nhận câu trả lời đó. "Còn Keigan... sao rồi?"

Nụ cười của Keifer thoáng chững lại khi nghe cái tên ấy, nhưng rồi cậu ấy nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên.

"Về nhà là chốt cửa phòng ngay."

Mình chợt nhớ ra cả hai anh em họ lại ở chung một nhà. Không biết chuyện đó có ổn không nữa. Keigan có vẻ ổn hơn trước, nhưng cũng không nên chủ quan về tình trạng của cậu ấy.

Không phải mình đang nghĩ xấu cho cậu ta đâu... Nhưng mà, dù sao thì cậu ấy cũng từng pha keo cho bọn mình uống mà.

"C-Cậu có nghĩ là ổn không nếu để Keigan ở nhà với Keiren? Không phải tớ nghĩ xấu về em cậu đâu, chỉ là..." Mình khó nói quá.

Mình không muốn cậu ấy hiểu lầm, cũng không muốn làm tổn thương cậu ấy. Dù sao đây cũng là em trai cậu ấy mà.

"Tớ hiểu mà." Keifer gật đầu. "Honey ở đó để trông bọn nó."

Mình nhăn mặt ngay lập tức.

Tự nhiên trong đầu lại tua lại cái cảnh mình từng chứng kiến giữa cô ta và anh họ mình. Mình rùng mình chà hai tay lên cánh tay mình.

Trời ạ, nghĩ lại mà nổi cả da gà.

Keifer từng nói với mình rằng anh Angelo không thật sự nghiêm túc với cô ta, vì trong lòng anh ấy có người khác. Nhưng nếu họ thực sự nghiêm túc thì sao? Nếu một ngày nào đó, Honey trở thành bạn gái chính thức của anh họ mình? Nếu rồi cô ta xuất hiện trong mọi bữa tiệc gia đình, mọi cuộc gặp mặt họ hàng... Nếu mình phải chứng kiến họ âu yếm nhau... ngay trước mặt mình... lúc mình đang ăn...

Mình nuốt nước bọt.

Chắc mình không nuốt trôi nổi miếng nào đâu.

Chui xuống đất đi cho xong.

"Có chuyện gì thế?"

"Cậu làm ơn chia tay Kuya với Honey giùm mình đi," mình ra lệnh như thể chỉ đơn giản sai đi lấy đồ gì đó.

Cậu ấy bật cười vì lời mình nói. "Cậu nghiêm túc à?"

Cậu đoán thử xem.

"Chỉ là... cậu cũng biết đấy. Lỡ đâu họ nghiêm túc thật thì sao?"

Keifer phá lên cười, cười đến mức nằm hẳn ra giường ôm bụng. Mình để mặc cậu ấy, vì trông cậu ấy có vẻ vui lắm. Mình cũng bất giác mỉm cười khi nhìn cậu ấy như vậy. Mình thích nhìn cậu ấy cười hơn. Dù điều đó không giải quyết được hết vấn đề, nhưng ít ra cũng giúp cậu ấy nhẹ nhõm hơn một chút.

"Thì có vấn đề gì nếu họ nghiêm túc?"

Mình cau có. "Này!"

Cậu ấy ngồi dậy, nhưng vẫn còn cười. Trông có vẻ lại nghĩ ra trò gì đó để trêu mình, vì cậu ấy nở một nụ cười gian tà.

"Thử tưởng tượng xem, cậu sẽ có một chị họ mới và phải gọi là... Chị Honey."

Mình nhăn mặt ngay khi nghe chữ "Chị." Mình biết Honey lớn tuổi hơn mình, nhưng mình sẽ không gọi cô ta là chị đâu. Cô ta còn trẻ con hơn cả mình nữa. Nhiều lúc còn chẳng dùng đến não ấy chứ.

"Không đời nào," mình lắc đầu nguầy nguậy.

Cậu ấy lại phá lên cười. "Luyện tập dần đi là vừa."

Mình lập tức đập cậu ấy một cái, thế là tiếng cười của cậu ấy lại càng lớn hơn. Cậu ấy lại được dịp trêu mình nữa rồi. Mình có cảm giác như mình là trò tiêu khiển của cậu ấy vậy. Nhưng mà không sao, miễn là cậu ấy vui.

Chết tiệt thật.

Từ nãy đến giờ mình chỉ muốn văng tục thôi, nhưng thôi kệ. Lúc này chỉ có hai đứa, lỡ đâu xảy ra chuyện gì thì sao.

"Cứ thế này, mình chắc sẽ còn phải nằm viện lâu hơn nữa."

Mình chỉnh lại chăn gối cho gọn gàng. Keifer cũng giúp một tay, nhưng vẫn không quên ném thêm vài tiếng cười làm mình phát bực.

"Dễ thương ghê. Muốn véo lợi cậu quá," mình nói rồi cười toe toét.

"Véo đi. Dùng răng ấy," cậu ấy đáp lại, còn cố tình chìa môi ra, để lộ phần lợi.

Mình đẩy cậu ấy ra. "Đừng có mà nhây."

"Sao thế? Làm đi chứ. Tranh thủ khi không có vai phản diện nào."

Vai phản diện? Ý cậu ấy là Kuya á?

"Một."

"Thôi ngay đi." Mình trừng mắt nhìn cậu ấy.

Nhưng cậu ấy vẫn tiếp tục trêu chọc, rồi phá lên cười sảng khoái. Mình cũng không hiểu sao, nhưng rồi mình cũng bật cười theo.

Giá mà mọi chuyện cứ như thế này mãi nhỉ?

Chỉ cười đùa như thế này thôi. Không có gì phải lo lắng. Không có ai chờ để giết chóc. Không có ai bị tổn thương hay làm tổn thương người khác. Mọi thứ cứ nhẹ nhàng như vậy.

Cứ cười cho đến khi có ai đó trong hai đứa xì hơi—nhưng tất nhiên người đó không được là mình.

Mình đã chán ngấy việc tự hỏi vì sao tất cả chuyện này lại xảy ra với bọn mình rồi. Có hỏi cũng chẳng có câu trả lời. Bọn mình không còn lựa chọn nào khác ngoài đối mặt với nó. Nếu không, mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ kết thúc.

Mệt mỏi thật.

Mình chỉ muốn dừng lại.

Nhưng mình không thể.

Sau bao nhiêu chuyện xảy ra với mình, chẳng lẽ bây giờ lại bỏ cuộc? Giờ mình đã sống sót sau vụ uống keo rồi. Lần sau chắc keo cũng chẳng xi nhê gì với mình nữa. Nhưng mình không định uống lại lần nữa đâu. Trừ khi Keigan lại bày ra trò gì đó.

Mình muốn đấm chính mình vì những suy nghĩ này. Mình biết mình thông minh, nhưng đôi khi vẫn tự làm mình ngạc nhiên.

Thật không thể tin được.

Nhưng mình không thể dừng lại được. Người ta bảo mỗi vấn đề đều có phần thưởng của nó. Mình hy vọng phần thưởng của mình là một bữa buffet ăn không giới hạn, với tất cả các món ngon trên thế giới. Kiểu đó chắc cũng có thôi. Với số nhà hàng giống nhau nhan nhản ở Philippines, chắc họ phải nghĩ ra cách gì đó để thu hút khách chứ.

Hoặc là... phần thưởng của mình có thể là một thế giới yên bình trong một trăm năm, nơi không có Kuya. Không phải mình muốn anh ấy chết, chỉ là mình muốn anh ấy bớt can thiệp vào cuộc sống của mình và bớt lải nhải đi thôi.

Nếu không được thì ít nhất cũng nên cho anh ấy một chuyện tình đàng hoàng đi. Nhưng người đó không thể là Honey được. Phải là một cô gái nào đó đủ sức cướp trọn sự chú ý và thời gian của anh ấy, đến mức quên luôn sự tồn tại của bọn mình.

Một cô gái có thể khiến anh ấy mất trí nhớ.

Chọc thôi.

"A penny for your thoughts (Một xu cho suy nghĩ của cậu" Keifer đột ngột kéo mình về thực tại.

Cậu ấy nhoẻn miệng cười rồi định ghé môi lại gần mình, nhưng mình kịp thời chặn lại bằng hai ngón tay.

"Thế mà cậu tưởng lừa được mình hả? Mình chỉ đang suy nghĩ một chút thôi mà cậu đã định giở trò rồi," mình lườm cậu ấy, đồng thời siết chặt ngón tay hơn.

Môi cậu ấy bị mình bóp lại, trông chẳng khác gì một con vịt mỏ dài. Một con rắn lai vịt.

Wow, một giống loài lai tạo mới.

Mình thả cậu ấy ra ngay khi thấy môi cậu ấy tái đi. Có vẻ do mình bóp chặt quá, máu không lưu thông được.

"Đau đấy."

Tự nhiên mình lại thấy có lỗi. Nhất là khi cậu ấy đưa tay chạm vào môi, trông mặt nghiêm túc hẳn. Chắc cậu ấy đau thật rồi.

"Đưa đây mình xem nào," mình đưa tay ra, định kiểm tra nhưng cậu ấy lập tức tránh né.

"Không cần đâu."

Ủa, giận à?

"Nào, để mình xem nào," mình nài nỉ, nhưng cậu ấy lại lảng tránh.

"Xem nào. Xem để mình hôn cho đỡ đau."

Chớp mắt một cái, cậu ấy đã quay ngoắt lại với tốc độ ánh sáng, dí sát mặt vào mình.

Mình liền thẳng tay đập đầu cậu ấy một phát.

"Cậu nghĩ lừa được mình chắc? Cậu có bao giờ giận theo kiểu đấy đâu," mình bật cười khi thấy cậu ấy xoa đầu, miệng cũng cười toe toét.

Tên khốn này còn định chơi chiêu với mình à.

"Thật đấy, đó là cơ hội duy nhất của mình."

Mình định giận nhưng lại không nhịn được cười.

"Có thể nào cho mình một nụ hôn không?" cậu ấy hỏi, làm mình ngây người nhìn cậu ấy.

Khoan đã, sao giọng cậu ấy tự nhiên nghe giống người Anh thế này?

"Chết tiệt, cậu phát âm đẹp trai thế!"

Cậu ấy lập tức nở một nụ cười rạng rỡ. Lúc ấy mình mới nhận ra mình đã nói to suy nghĩ trong đầu.

Cậu ấy ghé sát vào tai mình và thì thầm. "Văng tục nhé."

"Này, khoan đã—!"

Vì muốn tránh xa cậu ta, mình vô tình ngã xuống giường bệnh.

Tưởng Keifer sẽ dừng lại, nhưng không—cậu ta chỉ chống tay xuống, nhốt mình dưới người cậu ta.

Cậu ta mỉm cười. "Cuối cùng cũng được."

Nhưng mình chẳng còn tâm trí để quan tâm đến cậu ta nữa. Ánh mắt mình lập tức hướng về phía người vừa bước vào phòng—một người đàn ông đang giận dữ tiến lại gần. Có vẻ như giường tiếp theo mình sẽ nằm là trong nhà xác.

"Anh! Anh ấy kìa!" Mình hét lên với Keifer, đồng thời cố đẩy cậu ta ra.

Nhưng cậu ta không thèm để ý, thậm chí còn cười như thể mình chỉ đang đùa.

Đến khi một cánh tay siết mạnh lấy cổ Keifer, kéo cậu ta ra xa khỏi mình, cậu ta mới nhận ra mình không hề đùa giỡn. Cánh tay đó là của Kuya Angelo.

Mình lập tức bật dậy.

Xong đời rồi.

"Fek!" Keifer vùng vẫy, cố thoát khỏi vòng tay như gọng kìm của anh họ mình.

"Anh chỉ mới đi có một chút mà mày đã giở trò rồi hả?!" Kuya quát lên, siết tay chặt hơn.

"Anh! Khoan đã!" Mình hoảng loạn lao đến kéo tay Kuya ra.

Keifer rên lên đau đớn, khuôn mặt cậu ta ngày càng nhợt nhạt. Đến cả nói chuyện cũng không thể, chỉ có đôi mắt hoảng loạn đảo qua lại.

Mình quá bận bịu với việc ngăn anh họ giết người nên không nhận ra Sir Alvin đã bước vào phòng từ lúc nào. Vừa thấy tình hình, Sir liền chạy tới giúp.

"Angelo! Buông nó ra ngay! Cậu định giết Keifer thật à?!" Sir hét lên, cố gắng kéo tay Kuya ra.

"Đúng rồi đấy!"

"Anh!" Mình hét lên, nhưng Kuya trừng mắt lườm mình.

"Thêm cả mày nữa! Tao xử luôn!"

Mình lập tức khựng lại, theo phản xạ lùi về sau. Tim đập thình thịch, bàn tay bỗng chốc lạnh toát.

Chắc mình nên ốm lại lần nữa cho rồi.

"Jay, ngăn anh họ cậu lại đi!" Sir ra lệnh.

Mình miễn cưỡng lao vào giúp, nhất là khi thấy Keifer đã trợn mắt trắng dã, mặt mày không còn chút huyết sắc. Đến giơ tay phản kháng cũng không còn sức.

Chưa kịp giải quyết xong vụ này thì lại thêm một đống rắc rối khác ập đến.

Ci-N và Percy lao vào phòng như đang đuổi bắt nhau.

Thằng em cùng cha khác mẹ của mình trông như một đứa trẻ hăng máu chơi trò bịt mắt bắt dê với thằng nhóc nghịch ngợm.

Hai đứa nó còn chui cả xuống gầm giường rồi lại chạy lẩn quẩn, cho đến khi Ci quyết định trốn sau lưng Kuya mình. Hai đứa nó cứ chạy vòng vòng trước mặt bọn mình như chơi lò cò, mà do Ci níu áo Kuya nên anh cũng bị kéo theo. Mà vì Kuya đang túm cổ Keifer, nên Keifer cũng bị kéo. Mà vì mình đang giữ Keifer, nên mình cũng bị kéo luôn. Sir Alvin cũng vậy.

Cả đám bị kéo như đoàn tàu lửa.

"Xong đời mày rồi, thằng lùn!" Percy gầm lên.

"Cái gì nữa đây?! Đứng lại ngay!"

"Percy chưa cắt bao quy đầu! Percy chưa cắt bao quy đầu!" Ci vừa chạy vừa hét.

Nhóm Ulupong lập tức lao vào phòng để ngăn cả hai đứa kia lại. Nhưng ngay khi họ vừa bước vào, họ đều đơ người nhìn cảnh Kuya đang siết cổ Keifer.

Bọn họ lập tức nháo nhào lên. Một số người chạy tới kéo Ci ra xa bọn mình, một số khác thì cố gắng tách Percy ra.

"Section E, giúp Keifer ngay!" Sir ra lệnh.

Dù rõ ràng ai cũng sợ Kuya, nhưng họ vẫn làm theo. Felix và David—hai người cao to nhất nhóm—xông lên đầu tiên. Thấy không ăn thua, những người khác cũng lao vào hỗ trợ.

"Tôi bảo buông ra ngay!" Kuya gầm lên.

Bảy người cùng giữ chặt lấy anh mình, từ tay, chân đến cổ, cố gắng tách anh ra khỏi Keifer—Vua của Ulupong.

Khi Kuya cuối cùng cũng chịu buông ra, mình lập tức đỡ Keifer, người vẫn còn thở dốc, khó nhọc lấy lại hơi. Cậu ta suýt nữa thì ngã khuỵu xuống, may mà mình kịp đỡ.

Chỉ có điều… cậu ta nặng quá.

"Bình tĩnh lại đi, Angelo!" Sir gắt lên khi Kuya vẫn cố vùng vẫy.

"Bình tĩnh! Anh không phải là người như thế này!" Percy cũng hét lên rồi lao vào ôm Kuya, úp mặt vào ngực anh như một cô người yêu đang dỗ bạn trai giận dỗi.

Gì đây? Phim truyền hình hả?

Vua Ulupong nhìn mình, hổn hển nói: "Tớ sắp chết rồi."

"Hả?"

"Tớ sắp chết rồi, nhưng ít nhất… hãy để tớ hôn cậu lần cuối." Cậu ta nắm lấy mặt mình.

Mình không biết tại sao, nhưng theo phản xạ, môi mình tự động chu lên.

Khoan đã—gì cơ? Mình vừa làm cái gì?! Háo hức quá à?

Biết thừa là cậu ta chỉ nói điêu cho sến sẩm thôi. Cậu ta cũng giống hệt Kuya mình—cả hai đều là những kẻ kịch tính quá mức.

Nhưng nghĩ lại thì, mình cũng xong đời với Kuya rồi, thôi thì tận hưởng những giây phút cuối trước khi chịu phạt vậy.

Cứ thế, môi chạm môi.

Kuya lập tức phát điên.

Anh vùng vẫy mạnh đến mức kéo lê theo tất cả những người đang giữ mình.

"DỪNG LẠI NGAY! NHÌN TÔI ĐÂY! ANH KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ NÀY!" Percy hét lên, ôm chặt lấy Kuya như một bức tường chặn lại, đồng thời véo ngực anh mình một cái.

Cái gì thế?

Dù đang đắm chìm trong nụ hôn, mình vẫn không thể bỏ lỡ ánh mắt của Yuri.

Trong mắt cậu ấy là nỗi thất vọng, đau đớn, một nụ cười gượng gạo cố che giấu cơn tức giận. Nhưng mình vẫn nhìn thấy rõ sự giận dữ trong đôi mắt ấy.

Keifer rời môi mình, tựa lưng xuống sàn. "Tớ đã bảo mà, tớ sắp chết đây."

Cậu ta chẳng bị gì cả, chỉ đang lấy lại hơi thôi. Dù môi cậu ta vẫn tái nhợt, nhưng nụ cười vẫn còn trên mặt. Nhìn điệu bộ đó, có vẻ như cậu ta nhất quyết muốn chọc điên Kuya mình đến cùng.

Mình vội kiểm tra tình trạng của cậu ta. Yuri thì… để sau vậy. Mình cảm thấy như mình cần phải giải thích gì đó với cậu ấy.

Có tiếng cửa mở, nhưng mình không để tâm, vì tiếng chửi rủa của Kuya vẫn át đi tất cả.

"Angelo…"

Mình và Kuya lập tức khựng lại.

Giọng nói đó…

Mình từ từ quay đầu lại, tim đập thình thịch.

Là Tita Gema.

Nhưng người đi sau bà ấy mới thực sự khiến mình sững sờ.

Mama và Aries.

Ngay giây phút đó, mình còn sợ hơn cả lúc nãy, khi Kuya siết cổ Keifer.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro