Chương 317
In-law
Pov của Jay-Jay:
Nếu không phải vì cảm giác nặng nề trong lòng do những gì đã xảy ra, hoặc có lẽ nếu mình không cảm thấy tội lỗi về những gì đã làm, chắc chắn mình sẽ dành cả đêm để chiêm ngưỡng căn hộ của anh trai.
Mình cứ tưởng đây chỉ là một căn hộ chung cư bình thường. Nhưng có vẻ nó chiếm đến nửa tầng lầu. Đến mức tối qua trước khi bước vào, mình còn không chắc cánh cửa mình thấy có phải của hàng xóm hay không. Cả tòa nhà này dường như rất vắng vẻ, nhưng tầng trệt thì đầy nhân viên an ninh.
Mình ôm chặt hai con Snorlax đã mang theo. Không có chúng, mình sẽ không thể ngủ được. Thà để quên điện thoại còn hơn bỏ lại hai đứa này. Chúng là thứ giúp mình dễ ngủ.
Mình nhìn ra khung cửa sổ lớn trong phòng. Vì đây là một tòa nhà cao tầng, nên dù không có rèm hay màn che cũng chẳng sao. Có vẻ trời đã gần sáng vì bầu trời bắt đầu có chút ánh sáng. Mình thở dài một hơi thật sâu.
Mình ngồi dậy, lấy điện thoại từ tủ đầu giường. Đúng như dự đoán, mới 5:29 sáng. Mình không ngủ ngon chút nào. Rất lâu mới chợp mắt được, mà khi ngủ cũng liên tục tỉnh dậy. Kể cả trong giấc mơ, cảm giác tội lỗi lẫn ký ức về bố của Aries vẫn không buông tha mình.
Mình quyết định đứng dậy và sắp xếp lại giường. Chiếc giường ở đây rộng hơn hẳn giường của mình ở nhà. Vì ngủ không ngon nên chăn nệm hầu như vẫn còn nguyên, chẳng bị xô lệch là mấy.
Ánh mắt mình lướt qua khắp căn phòng. Có thể nhận ra ngay đây là phòng của một người đàn ông—từ màu sắc của đồ đạc cho đến màu sơn tường.
Mình tiến đến bàn học, nơi đã đặt đồ đạc của mình. Cái túi du lịch mình kéo theo cũng không nhỏ, nhồi nhét gần hết quần áo vào trong đó. Mình lôi bộ đồng phục ra, cố gắng vuốt cho bớt nhăn.
Chắc phải mượn bàn ủi của anh rồi.
Mình bước ra khỏi phòng, hy vọng anh ấy đã dậy. Và đúng như mình đoán, anh đang ở trong bếp, chuẩn bị bữa sáng. Đồng thời, anh cũng đang nói chuyện điện thoại.
"She'll be fine with me..." (Con bé sẽ ổn khi ở với anh...) Anh chuyển điện thoại sang tai bên kia, kẹp giữa vai và cổ. "I'm not sure. It depends on how long she would like to stay here." (Anh không chắc. Còn tùy xem con bé muốn ở đây bao lâu.)
*khúc nói chuyện trên khum béc Angelo đang nói chuyện với ai nên xưng hô đại đại nha =)))
Có vẻ cuộc trò chuyện đang nhắc đến mình.
Mình ngồi xuống một trong những chiếc ghế cao ở quầy bếp, lặng lẽ đợi anh nói chuyện xong.
Bếp của anh rất rộng. Giống như trong phòng, màu sắc ở đây cũng nam tính. Đầy đủ tiện nghi, từ lò nướng lớn, tủ lạnh hai cửa đến những thiết bị hiện đại giống như trong các chương trình nấu ăn sang trọng trên TV.
"Please look after Aries and Tita Jeana. Bye." (Làm ơn chăm sóc Aries và dì Jeana giúp anh. Tạm biệt.)
Anh kết thúc cuộc gọi, quay sang nhìn mình, rồi thoáng dừng lại.
"Chào buổi sáng," mình lên tiếng trước.
"Chào buổi sáng. Trông em thiếu ngủ đấy," anh nhận xét, khiến mình vô thức đưa tay sờ mặt.
"Em ngủ không ngon."
Anh tiếp tục chuẩn bị bữa sáng. Không lâu sau, anh đặt lên quầy bếp một phần cơm rang, xúc xích, thịt nguội, trứng và thịt xông khói. Điều khiến mình ngạc nhiên là lượng thức ăn này có vẻ nhiều quá so với hai người.
Dù mình có háu ăn đến đâu thì vẫn thấy quá mức.
"Chuyển ra bàn giùm anh," anh bảo, mình cũng ngoan ngoãn làm theo.
Anh theo sau, mang theo ba tách cà phê.
Trên bàn ăn đã có sẵn khăn lót đĩa, chén dĩa và dụng cụ ăn uống. Nhìn số lượng đồ ăn và chén dĩa, mình chắc chắn là có khách sắp đến.
"Suất này cho ai thế?" mình hỏi.
"Một người em quen."
Mình bĩu môi. Ai nhỉ?
Mình chẳng biết ai có thể đến đây và thân với anh ấy cả. Hầu hết những người mình quen mà cũng quen anh, đều sợ anh ấy. Mà như vậy thì ai dám vác mặt đến đây ăn sáng chứ?
Chẳng lẽ là Ci-N?
Không thể nào. Cậu ấy đâu biết mình ở đây, cũng không có địa chỉ căn hộ này. Hơn nữa, nhà cậu ấy lúc nào chẳng đầy thức ăn, đâu cần phải mò qua đây. Trừ khi đồ ăn ở nhà đã hết sạch...
Anh quay vào phòng. Khi bước ra, trên tay anh là một chiếc iPad. Anh ngồi xuống ghế, còn mình cũng bắt đầu xới cơm.
Chưa kịp ăn miếng nào thì chuông cửa vang lên.
Vậy là người đó đến rồi. Ai thế nhỉ?
Anh đứng dậy mở cửa qua màn hình intercom. Ngay sau đó, một tiếng thét lớn vang lên, tiếp theo là tiếng cửa đóng lại.
"Em nhớ anh lắm, đẹp trai!" Một giọng nữ quen thuộc vang lên.
Mình nhíu mày. Có nghe nhầm không nhỉ? Sao giọng đó giống Honey quá? Nhưng sao cô ấy lại ở đây?
Chân mình vô thức bước về phía cửa để xem người đến là ai. Mình đi nhanh nhưng không phát ra tiếng động.
Và rồi, khi nhìn thấy cảnh trước mặt, mình lập tức khựng lại, há hốc miệng.
Hai người họ đang bận rộn hôn nhau!
Tay anh còn đặt trên eo cô ấy!
Mình muốn hét lên thật to nhưng chỉ có luồng khí mắc kẹt trong cổ họng.
Anh ấy... đang hôn người khác.
Trời ơi!!!
Và khi họ buông nhau ra, mình còn há hốc miệng hơn nữa.
Mình không biết nên thấy ghê tởm, sợ hãi, lo lắng hay muốn khóc nữa.
Đúng là giọng nói quen thuộc mình đã nghe lúc nãy.
Là Honey.
Và cô ấy còn rướn lên hôn anh mình lần nữa, trong khi vẫn quàng tay ôm cổ anh ấy.
"Anh không nhớ em sao, đẹp trai?" Cô ấy nũng nịu hỏi.
Mình muốn nôn.
Nhưng từ tối qua đến giờ chưa ăn gì, nên nếu nôn ra thì chắc là dạ dày, gan cũng ra theo.
Nếu quá đáng hơn, có lẽ cả phổi và tim cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Thậm chí, não mình cũng không ngoại lệ.
"Ai vậy?" – cô ấy hỏi, nhưng ngay lập tức tìm được câu trả lời khi nhìn thấy mình đang đứng cách họ không xa.
Mình vẫn còn há hốc mồm vì cảnh tượng vừa chứng kiến. Cái hình ảnh đó sẽ không bao giờ phai nhạt trong đầu mình. Mình muốn móc mắt ra mất thôi, vì cảm giác như lỗi của chúng mà mình phải thấy cảnh tượng đó.
Nếu một ngày nào đó mình mất trí nhớ lần nữa, liệu có thể xóa sạch luôn ký ức về những gì đã nhìn thấy hôm nay không? Chắc chắn là không, mà còn có khi sẽ ám mình đến tận giấc mơ. Mình không chịu nổi nếu suốt phần đời còn lại, hình ảnh đó cứ ám ảnh mãi trong đầu.
Hay là đập đầu cho ngất luôn nhỉ?
Cả hai rời nhau ra, rồi con nhỏ phù thủy đó tiến về phía mình với nụ cười toe toét.
"Giờ thì cậu biết rồi. Gọi cậu là em chồng được chưa?"
Ôi tổ cha nó! Không đời nào!
Mình lập tức quay sang nhìn anh, như cầu xin anh đá con nhỏ này văng ra khỏi căn hộ. Nhưng anh chẳng thèm đoái hoài mà chỉ lẳng lặng đi thẳng vào bàn ăn, ngồi lại chỗ cũ.
Honey còn nháy mắt với mình trước khi uốn éo bước theo anh.
Mắt mình nóng ran khi thấy cô ta ăn mặc như vậy. Chân váy bó sát, áo trễ vai ngắn cũn cỡn, lại còn là một bộ đồng điệu. Lưng trần, rốn lấp lánh với cái khuyên bạc.
Mình bực bội hết sức nhưng vẫn kéo ghế ngồi xuống bàn ăn.
Anh thì cắm mặt vào iPad, còn Honey thì bận rộn lo bữa sáng. Thậm chí cô ta còn đút cho anh ăn nữa.
Anh vẫn dửng dưng như chẳng có gì, cứ chăm chú vào thứ đang đọc trên màn hình.
Mình đành lặng lẽ ăn, dù trong lòng chỉ muốn tặng cô ta một cú đá vào mặt.
Honey vẫn tươi cười, tiếp tục chăm sóc anh. Dù mình cố tình tập trung vào bữa ăn, ánh mắt vẫn cứ bất giác liếc sang hai người đó.
Vài lần, mình suýt sặc khi thấy cô ta dí sát mặt vào vai anh, hít hà mùi hương.
"Anh thơm quá." – cô ta nói, rồi còn chui hẳn vào cổ anh mà ngửi. – "Mùi làm người ta nghẹt thở trên giường ấy."
Mình phun luôn miếng cơm trong miệng.
Không chỉ vì bị bỏng do đồ ăn còn nóng, mà còn vì không thể tiêu hóa nổi câu nói của cô ta.
Khỉ thật! Đủ rồi đấy!
Mình vội uống nước, rồi đứng dậy.
"Em ăn xong rồi." – mình tuyên bố, bê chén đĩa đến bồn rửa, rồi nhanh chóng rời khỏi đó, bỏ lại hai người họ bên bàn ăn.
Vừa vào phòng, mình lập tức phủi phủi người như thể bị vi khuẩn bám dính. Cả cơ thể cũng rùng mình vì cảm giác nổi da gà.
Lần đầu tiên trong đời, mình thấy rợn người như thế này.
Không phải vì ghê tởm Honey hay anh, mà vì mình không thể chịu nổi khi biết rõ con nhỏ phù thủy đó là người như thế nào.
Ra là lý do cô ta không còn đeo bám Percy nữa, là vì giờ đã chuyển sang quấn lấy anh mình.
Mình khựng lại một chút.
Không lẽ… cái người yêu mà cô ta nhắc đến là anh Angelo?
KHÔNG THỂ NÀO!
Anh chưa từng nói với gia đình rằng anh có bạn gái.
Hơn nữa, nếu thật sự có, thì đó cũng không phải vấn đề với dì Gema, nên đâu có lý do gì để giấu?
Khó tin quá!
Mình thở dài, quyết định không nghĩ thêm nữa. Sau đó thay đồ rồi đi vào phòng tắm.
Bình thường mình luôn tắm vội vì Aries sẽ chờ bên ngoài, nhưng giờ thì không cần nữa. Cậu ấy không còn đợi mình.
Mình cúi đầu.
Ít ra bây giờ cậu ấy không bị làm phiền bởi mình nữa.
Không có ai kéo chân cậu ấy.
Không có ai quấy rầy cậu ấy.
Và trên hết, cậu ấy không cần phải gượng ép để chịu đựng mình.
Cậu ấy có thể thoải mái giận dữ với tất cả những gì mình đã làm.
Mình sẽ không than phiền gì cả.
Tắm xong, mình sửa soạn lại. Không còn mặt mũi nào mượn bàn ủi nữa, vì họ còn bận… ân ái.
Thôi thì tự dùng tay vuốt cho áo phẳng vậy.
Sau khi chắc chắn mọi thứ đã xong, mình bước ra ngoài.
Mặt nhăn nhó khi thấy Honey đang ngồi trên đùi anh.
Mình giả vờ như không nhìn thấy gì, rồi đi thẳng ra cửa.
"Em đi đây, anh." – mình nói mà không buồn ngoảnh lại.
"Khoan đã, ai đưa em đi?"
"Bạn cùng lớp ạ." – mình đáp nhanh, mở cửa rồi bước ra ngay.
Mình biết anh sẽ còn hỏi kỹ hơn.
Mình biết anh lo cho sự an toàn của mình.
Nhưng nếu trả lời, mình sẽ phải nán lại lâu hơn.
Mà mình không muốn thấy thêm bất cứ cảnh nào giữa hai người đó nữa.
Mình thở dài, bắt đầu bước đi, nhưng đột nhiên phải khựng lại khi nghe tiếng cửa khác mở ra.
Tưởng anh chạy theo, mình quay đầu lại, nhưng hóa ra không phải.
Là cánh cửa đối diện.
Vậy là mình đoán đúng. Tầng này có hai căn hộ, và anh có hàng xóm.
Mắt mình trợn to khi nhìn thấy người bước ra từ đó.
Là vua của lũ rắn độc, với bộ đồng phục còn xộc xệch, tóc rối bù, trông như vừa bị ai lôi ra khỏi giường.
Theo sau là hai đứa em, có vẻ cũng bị ép phải chuẩn bị gấp gáp.
Cả ba đều đứng khựng lại khi nhìn thấy mình.
"Jay? Sao cậu lại ở đây?" – tên vua rắn nhíu mày hỏi, rồi liếc sang căn hộ đối diện. – "Oh, cậu ở với Angelo à?"
Mình gật đầu.
"Còn các cậu? Sao lại từ đó đi ra?" – mình chỉ tay vào căn hộ của họ.
"Chúng tôi ngủ nhờ đêm qua. Nhà có tổn thất."
Mình gật gù, tỏ ý hiểu.
Mình không thể không nhận ra ánh mắt sâu hun hút của Keigan đang nhìn mình chằm chằm.
Cảm giác như hắn ta đang soi thấu linh hồn mình vậy.
"Lên xe đi, tôi đưa họ đi học rồi chở cậu luôn." – Keifer lên tiếng.
Mình nhìn hai người em của hắn.
"K-Không biết có phiền họ không?"
"Cứ như tôi có quyền lựa chọn ấy." – Keiren bĩu môi.
"Không sao." – Keigan đáp ngắn gọn, rồi cười nhẹ.
Nụ cười đó làm mình thấy kỳ lạ.
Giống như hắn ta đang nghĩ điều gì đó… hoặc đang đánh giá mình theo một cách không rõ ràng.
Hắn ta có vấn đề gì với mình à?
"Đi thôi." – Keifer nói rồi bước trước.
Chúng mình đi theo sau.
Vì Keiren đi cạnh Keifer, nên mình vô tình sóng bước với Keigan.
Hắn ta vẫn nhìn mình theo cái kiểu đó.
Từ lúc vào thang máy, đến khi xuống bãi xe, thỉnh thoảng mình vẫn bắt gặp ánh mắt hắn ta.
Tới lúc lên xe, tất cả lại rối tung vì tranh nhau chỗ ngồi.
Cuối cùng, Keifer phải ra tay quyết định vị trí của từng người.
"Keigan, Keiren, hai đứa ngồi ghế sau đi. Jay-Jay sẽ ngồi cạnh anh vì chúng ta có cùng điểm đến," Keifer nói. Mình thấy rõ sự khó chịu trên mặt Keiren, nhưng Keigan thì chẳng mảy may quan tâm.
Vừa lên xe, mình chợt có một cảm giác kỳ lạ, như thể có ai đó đang dán mắt vào mình. Mình nhìn lên gương chiếu hậu và bắt gặp ánh mắt của Keigan. Cậu ấy cười với mình, nhưng nụ cười đó giả tạo đến mức lộ liễu.
Lại nữa.
"Hey, cậu ổn chứ?" Keifer hỏi khi nhận thấy mình im lặng.
Mình gật đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười.
Chúng mình đưa Keiren đến trường trước. Dù còn sớm nhưng bãi đỗ xe đã chật kín, khiến giao thông bị ùn tắc. Keifer và Keiren phải xuống xe đi bộ đến cổng trường, để lại mình và Keigan trong xe.
"Đồ bỏ đi, cậu biết không?" Keigan nói, làm mình giật bắn người.
Mình lập tức quay sang nhưng liền khựng lại khi thấy cậu ấy đang nói chuyện điện thoại. Mình điều chỉnh lại tư thế ngồi, cố tỏ ra bình thường.
Tại sao nghe như cậu ấy đang nói mình vậy?
"Thật kinh tởm. Tôi không hiểu tại sao kẻ như cậu lại ở đây với chúng tôi?"
Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng khi mình nghe những lời đó. Nhìn qua gương chiếu hậu, Keigan vẫn đang cầm điện thoại, nhưng mình không thể gạt đi suy nghĩ rằng cậu ấy đang ám chỉ mình. Ánh mắt mình dừng trên cậu ấy, không rời đi.
"Sự tồn tại của cậu thật chướng mắt."
"Cậu chỉ là một thứ rác rưởi vô giá trị."
"Cậu bốc mùi như rác thối. Tôi có thể ngửi thấy từ đây."
"Cậu còn ghê tởm hơn cả xác động vật phân hủy."
"Những kẻ như cậu không nên xuất hiện cùng một nơi với bọn tôi."
"Chúng ta thậm chí không nên hít thở chung một bầu không khí."
"Tôi ghét việc phải nhìn thấy cậu sống, đi lại và cười. Cậu không xứng đáng."
Mình cảm thấy tê cứng trước những lời đó. Dù Keigan không nhìn mình, nhưng linh cảm nói rằng tất cả những gì cậu ấy vừa nói đều nhắm vào mình.
Mình bắt đầu thấy tự ti.
Mình có mùi thật sao?
Mình lén cúi xuống ngửi áo mình, nhưng dù có mùi cũng khó mà nhận ra, vì mũi mình đã quen với mùi của chính mình rồi.
Keifer quay lại xe và nhanh chóng ngồi vào ghế lái. "Hey, ổn chứ?"
"M-Mình ổn," mình đáp, dù biết rõ là không phải vậy.
"Ừ, tụi em vẫn ổn," Keigan trả lời rồi nở nụ cười ngọt ngào với anh trai mình.
Mình liếc nhìn Keigan qua gương chiếu hậu và bắt gặp ánh mắt cậu ấy. Keigan khẽ giơ tay lên, phẩy nhẹ trước mũi như thể ngửi thấy thứ gì đó rất khó chịu.
Mình nhíu mày, nhưng cậu ấy chỉ đáp lại bằng một nụ cười giả tạo.
Mình quay đầu nhìn ra cửa sổ, cố gắng phớt lờ đi cảm giác khó chịu đang xâm chiếm tâm trí. Mình không biết Keigan có vấn đề gì với mình, nhưng mình không ngu đến mức không nhận ra cậu ấy không ưa mình.
Có lẽ tất cả những lời lẽ cay độc khi nãy thực sự là nhắm vào mình.
Thật ra, Keigan hôm nay hoàn toàn khác với lần đầu mình gặp cậu ấy. Khi mình đến dinh thự của họ, cậu ấy tỏ ra rất lịch sự và tử tế. Hoàn toàn trái ngược với người đang ngồi chung xe với mình lúc này.
Có gì đó không đúng về cậu ấy.
Tiếp theo, bọn mình đưa Keigan đến trường. Lần này giao thông khá thông thoáng, nên cậu ấy xuống xe và đi vào cổng trường rất nhanh.
"Suốt nãy giờ cậu im lặng quá. Có chuyện gì sao?" Keifer hỏi trong lúc lái xe.
Mình chu môi. "Mình có mùi không?"
Keifer thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi nhận ra mình đang nói gì khi thấy mình cúi xuống ngửi áo.
"Ừm… cậu có mùi của 99,9% vi khuẩn đã chết."
Mình nhăn mặt. Có vẻ cậu ấy đang nói đến mùi xà phòng tắm của mình.
"Vậy thôi hả? Mình không có mùi rác hay xác động vật thối rữa sao?"
Keifer nhíu mày. "Dĩ nhiên là không. Sao cậu lại hỏi vậy?"
"K-Không có gì… Mình chỉ… ngửi thấy mùi gì đó khi nãy."
Keifer trở lại tập trung vào việc lái xe. Khi xe dừng lại vì đèn đỏ, mình vô tình nhìn thấy tay cậu ấy đầy vết thương, đỏ tấy.
"Cậu bị gì vậy?" Mình hỏi, chỉ vào những vết thương trên tay cậu ấy.
"Tai nạn nhỏ thôi. Có người tấn công nhà bọn mình."
Lập tức, mình thấy lo lắng. "Ai? Mọi người không sao chứ?"
Keifer cười trấn an mình, như muốn nói rằng không có gì đáng lo cả. Cậu ấy thậm chí còn buông tay khỏi vô lăng, nhẹ nhàng nắm lấy tay mình rồi đặt một nụ hôn lên đó.
"Không sao cả. May mắn là các em của mình cũng không bị ảnh hưởng gì."
Dù vậy, mình vẫn không thể thôi lo lắng. "Ai đã tấn công?"
"Người của quái vật đó," Keifer nói với giọng đầy nghiêm túc.
Cậu ấy đang nói về ba mình.
Mình nhìn xuống bàn tay bị thương của cậu ấy.
Mình không thể hiểu nổi tại sao lại có những người cha như vậy. Những người sẵn sàng làm tổn thương con mình chỉ để đạt được thứ họ muốn.
Ba của Keifer. Và ba của Aries.
Người ta thường nói mọi đứa trẻ đều cần có cha mẹ. Nhưng có những bậc cha mẹ vốn dĩ không nên có con ngay từ đầu.
Đôi khi mình cảm thấy may mắn vì điều tệ nhất mà mình từng trải qua với ba ruột chỉ là sự xa cách. Chỉ là không thể gặp nhau.
Nếu như ông ấy giống mẹ mình, giống những người cha tàn nhẫn kia, có lẽ mình đã không thể chịu đựng nổi.
Mình thực sự khâm phục những người đồng trang lứa có thể tiếp tục sống mà không có cha mẹ, hoặc dù cho quan hệ giữa họ đã đổ vỡ. Họ vẫn kiên cường tiến về phía trước, dù đã bị những người đáng lẽ phải yêu thương họ ruồng bỏ.
"Cho mình biết đi, tại sao cậu lại ở trong căn hộ của Angelo?" Keifer cắt ngang dòng suy nghĩ của mình.
Mình từ từ rút tay về, siết nhẹ móng tay vào lòng bàn tay để giữ bình tĩnh.
"Tại vì… mình lại mắc sai lầm nữa rồi." Giọng mình nhỏ đến mức gần như thì thầm.
"Aries giận mình… vì mình đã dẫn ba cậu ấy đến."
Mình hít một hơi thật sâu rồi cắn môi dưới, cố gắng ngăn nước mắt trào ra.
"Mình cũng phát hiện ra… ba cậu ấy từng cưỡng bức mẹ mình. Đó là lý do anh trai mình ra đời."
Keifer đột ngột dừng xe lại.
Cậu ấy tháo dây an toàn thật nhanh, vòng tay ôm lấy mình.
Mình im lặng khóc trong vòng tay cậu ấy.
"Cậu đâu có biết chuyện giữa mẹ cậu và ông ta từ trước đâu. Cậu chỉ muốn xác nhận xem lời xin lỗi đó có thật lòng không và muốn ông ta nói điều đó trước mặt em trai cùng mẹ cậu thôi mà. Cậu chưa bao giờ muốn làm tổn thương họ."
Mình bấu chặt vào cánh tay Keifer trước khi bật khóc nức nở.
Mình không hề muốn chuyện này xảy ra.
Mình không muốn họ bị tổn thương. Nhưng nếu họ giận mình, mình chấp nhận. Đó là quyền của họ.
Nhất là Aries.
"Mình cảm thấy bản thân thật tệ."
"Không đâu, cậu không phải người xấu," Keifer đáp rồi đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu mình.
Cậu ấy để mình khóc, khóc đến khi không còn kìm nén được nữa.
Mình cũng không hiểu tại sao, nhưng mỗi khi ở cạnh cậu ấy, mình có thể bộc lộ hết những mặt yếu đuối của bản thân. Không cần phải sợ hãi, không cần phải lo lắng sẽ bị phán xét, dù cho mình có trông thảm hại đến mức nào đi nữa.
Chỉ trước mặt cậu ấy, mình mới có thể làm điều này.
Mình từng khóc trước Aries, trước các Ulupong, nhưng luôn có giới hạn. Mình vẫn có thể kiềm chế.
Nhưng với Keifer, mình cứ thế buông xuôi tất cả.
"Mình không biết liệu mình có đủ can đảm để về nhà nữa không. Mình xấu hổ lắm."
"Vậy thì đừng về," cậu ấy đáp ngay, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. "Ở lại với mình đi. Mình không phiền đâu."
Mình nghe thấy tiếng cười khẽ nhưng đầy trêu chọc của cậu ấy.
Không do dự, mình cúi xuống… cắn vào tay cậu ấy.
"Á—!" Keifer la lên, nhưng không thể đẩy mình ra vì cậu ấy vẫn đang ôm mình. Chỉ đến khi mình chịu thả ra, cậu ấy mới vội vàng xoa xoa chỗ vừa bị cắn.
Mình lau mặt rồi trừng mắt nhìn cậu ấy.
"Nghiêm túc dùm đi được không?"
"Mình nghiêm túc mà," cậu ấy vừa nói vừa tiếp tục xoa tay.
"Mình sẽ ở lại căn hộ của anh."
"Mình sẽ qua thăm cậu. Dù sao tụi mình cũng là hàng xóm mà." Cậu ấy cười.
Mình bĩu môi.
Còn phải xem anh có đồng ý cho cậu ấy qua không.
Có lẽ tốt nhất nên xin phép trước.
…Mình cũng muốn cậu ấy qua nữa.
Mình hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh lại bản thân.
"Cậu ổn hơn chưa?" Keifer hỏi trước khi khởi động xe.
Mình gật đầu. "Ổn hơn rồi. Cảm ơn cậu đã lắng nghe."
"Bất cứ lúc nào. Mình luôn ở đây vì cậu."
Mình chợt im lặng.
Những lời đó lại gợi nhắc mình về những lý do tại sao mình nên cho Keifer một câu trả lời.
Cậu ấy đã làm rất nhiều vì mình.
Cậu ấy đã sửa sai, đã xin lỗi, đã cố gắng chứng minh bản thân, đã ở bên cạnh khi mình cần và cho mình những lời khuyên chân thành.
Và quan trọng hơn hết… mình yêu cậu ấy.
Yêu.
Haha… yêu.
Vậy mình còn chờ đợi điều gì nữa?
"Keifer…" mình lên tiếng, thu hút sự chú ý của cậu ấy.
"Mình chỉ muốn nói là…"
Mình nuốt khan, nhìn thẳng vào cậu ấy.
Cậu ấy rõ ràng cũng đang chờ đợi câu tiếp theo của mình, dù không dám nhìn mình trực diện.
"M-Mình… đồng ý rồi. Tụi mình… là một đôi nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro