Chương 315
Gặp Ares
Pov của Jay-jay
"Cậu đang làm gì đấy?" Mình hỏi Ci-N, người đang mải nhắn tin.
"Nói chuyện với bố. Mình đang hỏi ông ấy về bệnh tình có thể xảy ra của cậu." Cậu ấy trả lời mà không buồn ngẩng đầu lên nhìn mình.
"Không phải cậu không thân với bố à?"
Cậu ấy tạm dừng nhắn tin, quay sang nhìn mình và cười một cái, để lộ cả nướu răng. Thậm chí còn có một ít thức ăn mắc kẹt giữa kẽ răng nữa. Trông cậu ấy ngố quá làm mình bật cười nhẹ, nhưng cậu ấy chỉ quay lại với việc đang làm mà không trả lời câu hỏi của mình.
Mình hiểu ý cậu ấy muốn nói gì.
Cậu ấy sẵn sàng nói chuyện với bố mình chỉ để tìm ra hoặc giúp mình giải quyết vấn đề này. Nghĩ đến đó, mình chợt mỉm cười. Nhưng…
"Cậu không cần làm vậy đâu. Mình cũng sẽ tự tìm ra chuyện gì đang xảy ra với mình thôi." Mình nói, nhưng cậu ấy vẫn phớt lờ.
Mình định chọc cậu ấy để thu hút sự chú ý, nhưng đúng lúc đó, tiếng nhạc điện thoại vang lên to đột ngột làm mình giật mình. Mình nhanh chóng quay đầu lại, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.
Tiếng đó đến từ điện thoại của Kit. Cậu ấy và Mayo đang xem gì đó cùng nhau. Mình vốn định mặc kệ họ, nhưng rồi giọng của người dẫn chuyện trong video khiến mình chú ý.
"Chấn thương tâm lý có thể gây mất trí nhớ ngắn hạn, nhưng trong một số trường hợp, nó có thể kéo dài lâu hơn..."
Họ đang xem một video về chấn thương tâm lý.
Mình nhăn mặt.
Mình biết rõ cái video đó cũng là dành cho mình. Có vẻ như, giống như Ci-N, hai người họ cũng đang tìm cách giúp mình.
Thậm chí cả họ cũng vậy sao…
Nhưng có vẻ như không chỉ có họ quan tâm đến tình trạng của mình.
---
"Này, đọc cái này đi." Rory ra lệnh cho Edrix
"Đọc gì cơ?" Edrix hỏi khi nhận lấy điện thoại.
"Mình đọc nãy giờ rồi, giờ tới lượt cậu."
Edrix nhăn mặt, gãi đầu. Mình cũng sẽ phản ứng y hệt nếu bị sai đọc cái gì đó như thể nó rất quan trọng, nhưng thực tế lại là do cậu ta đọc không nổi nữa. Não cậu ấy chắc bị quá tải vì tiếp nhận quá nhiều thông tin cùng lúc rồi.
Cậu ta đúng là…
"Chứng mất trí nhớ có chọn lọc." Denzel đọc to rồi chọc Drew. "Cậu có cái này đấy. Nhất là mỗi khi đến hạn trả nợ."
"Mày bị điên à?" Drew cáu kỉnh đáp.
"Thật mà!" Blaster hùa theo.
"Vậy trả tiền tao đi!" Josh lên tiếng.
Cuối cùng, cuộc thảo luận nghiêm túc lại biến thành vụ đòi nợ. Cả bọn bắt đầu cãi nhau, suýt chút nữa thì lao vào đánh nhau. Felix và Eman phải can thiệp trước khi tình hình tệ hơn.
"Ăn đi! Mấy đứa quậy thế này chắc là do đói đấy!" Felix hét lên, đồng thời vỗ đầu Drew và Blaster, hai đứa đang túm lấy áo nhau.
Eman nhanh chóng đẩy tay hai đứa ra rồi đẩy cả bọn đi khỏi. Mấy đứa khác cũng lũ lượt kéo nhau ra ngoài, chắc cũng là đang đợi ai đó bao ăn nên mới chịu rời đi.
Lộ liễu quá nhé.
---
"Đi ăn trưa thôi, Jay!" Một đứa rủ, nhưng mình chỉ cười và ra hiệu bảo tụi nó cứ đi trước.
Mình có người mua đồ ăn cho mà. Hehe.
Mình kiên nhẫn chờ Keifer, người đang đi mua đồ ăn cho mình. Chỉ là không biết cái tên đó đã đi đâu mà đến giờ vẫn chưa thấy quay lại.
Có khi nó đi vòng qua cả ngọn núi cũng nên. Mình chỉ nhờ mua burger, khoai tây chiên với trà sữa thôi mà. Ngay bên ngoài trường cũng có chỗ bán đấy, nhưng không hiểu sao nó phải đi xa đến thế để mua đồ.
"Wala pa rin?" (Nó vẫn chưa về à?) Yuri ngồi xuống cạnh mình, than thở. "Mình đói quá rồi." Cậu ấy tựa lưng vào ghế.
"Đói quá! Đói quá! Đói quá!" Ci-N cũng ôm bụng than vãn.
"Hắn cố tình câu giờ đấy." David, người đang chơi game trên điện thoại, nhận xét.
Không hiểu sao hai đứa này cũng nhờ Keifer mua đồ ăn luôn. Ci-N thì đúng là muốn ăn đồ bên ngoài thật, nhưng Yuri với David thì như kiểu cố tình chọc tức Keifer ấy.
Có khi hắn cố tình đi lâu thật, để trả đũa hai đứa này.
Mình bĩu môi, cúi gằm mặt xuống bàn. Nhưng ngay lúc đó, Yuri chọt nhẹ vào mình, khiến mình quay sang nhìn cậu ấy.
"Cậu thấy sao rồi?" Cậu ấy hỏi, vừa chỉnh lại mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt mình.
"Cũng ổn hơn rồi. Nhưng mình không biết có muốn về nhà không nữa."
Cậu ấy nhìn mình một lúc, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi cậu ấy lại chỉnh tóc mình một lần nữa trước khi mỉm cười.
"Bây giờ thì mình hiểu rồi." Cậu ấy nói, làm mình không khỏi thắc mắc.
"Hôm đó, cậu đã gọi tên cậu ấy."
Không khí bỗng trở nên im lặng.
Mình có thể cảm nhận được ánh mắt của David và Ci-N đang dán chặt vào bọn mình, chờ đợi những gì Yuri sẽ nói tiếp theo.
"Hôm đó, khi cậu tự làm mình bị thương lúc nấu ăn trong bếp nhà mình." Cậu ấy nói tiếp. "Mình biết cậu đã giải thích lý do vì sao cậu gọi hắn rồi, nhưng mình vẫn thấy bối rối." Cậu ấy cười, nhưng có chút bực bội. "Vì hắn hiểu cậu ngay từ đầu, biết chính xác phải làm gì."
Mình nhớ ra hôm đó.
Ngày mà bọn mình hẹn hò như một cặp hôn thê.
Bọn mình quyết định nấu ăn ở nhà cậu ấy, nhưng gần như mình chẳng làm gì cả, toàn để cậu ấy lo hết. Vì thế mình đã chủ động dọn dẹp. Nhưng trong lúc làm, mình vô tình tự làm bản thân bị thương. Vì sợ hãi trước vết máu và lo rằng mình sẽ mất kiểm soát, mình đã bảo cậu ấy gọi Keifer.
Mình không hề cố ý.
"Cậu vẫn còn giận chuyện đó sao?" Mình hỏi.
"Có lẽ là có, nhưng không phải giận cậu. Mà là giận bản thân mình." Cậu ấy cười buồn. "Mình vẫn còn quá nhiều thứ không biết về cậu. Ấy thế mà trước đây, mình lại đòi hỏi quá nhiều từ cậu."
Cậu ấy cúi đầu một chút, thở ra thật khẽ trước khi nói tiếp.
"Mình không thể tưởng tượng được cậu sẽ phải chịu đựng thế nào nếu chúng ta vẫn còn đính hôn."
Mình nhìn chằm chằm vào cậu ấy, không biết phải nói gì vì bây giờ mọi thứ mới thực sự ngấm vào mình. Nếu bọn mình tiếp tục đám cưới mà mình vẫn trong tình trạng này, chắc chắn cả hai sẽ chẳng thể nào hiểu nhau. Có khi còn không biết phải làm gì và giúp mình như thế nào. Nghĩ đến chuyện đó có thể trở thành nguyên nhân gây ra những trận cãi vã, thật sự đáng sợ.
Chưa kể cậu ấy có thể sẽ không tin vào tình trạng của mình.
"Chấm dứt hôn ước thực sự là quyết định đúng đắn." Cậu ấy nói thêm, và mình gật đầu.
"Giờ thì cậu hiểu vì sao cậu không xứng với cô ấy rồi chứ?" David chêm vào nhưng vẫn dán mắt vào điện thoại.
Yuri bực mình quay sang lườm cậu ta. Trước khi bọn họ kịp tranh cãi, Keifer đã xuất hiện, tay xách theo đống đồ ăn bọn mình nhờ mua. Ci-N là người lao ra đón đầu tiên, còn vỗ tay phấn khích nữa. Cậu ấy nhanh chóng lấy ngay túi giấy có phần đồ ăn của mình.
"Yay! Ngon quá trời!" Thằng nhóc hí hửng, vừa nói vừa lôi từng món ra khỏi túi.
Keifer đặt phần còn lại lên bàn trước mặt bọn mình. Yuri và David lấy đồ của họ, mình cũng định làm thế nhưng Keifer đã chủ động mở hộp và đặt phần của mình ngay trước mặt.
Cảm giác được chăm sóc thế này cũng thích phết. Hehe.
"Cậu thấy thế nào rồi?" Cậu ấy hỏi trong lúc sắp xếp lại mấy túi đồ.
"Đói." Mình trả lời ngay lập tức.
Keifer bật cười khẽ rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh mình. Mình nhìn qua phải, thấy Yuri ở đó. Bên trái thì có Keifer. Vậy là ba đứa mình đang chen chúc trên chiếc bàn bé tí này.
"Ăn đi." Cậu ấy bảo.
Mình bĩu môi một cái rồi cầm lấy nĩa và muỗng nhựa. Nhưng Keifer lại là người mở hộp đồ ăn cho mình trước.
Yuri và David im lặng ăn phần của họ, trong khi Ci-N thì liên tục khen lấy khen để đồ ăn. Nhìn cậu ấy hào hứng vậy, mình bỗng thấy hơi ghen tị. Giá mà mình cũng có cùng năng lượng như thế. Giờ mình chẳng còn muốn ăn mấy nữa.
Dù vậy, mình vẫn bắt đầu ăn. Trong lúc nhai, mình liếc sang Keifer vì cậu ấy cứ liên tục gắp thêm thức ăn vào hộp của mình.
"Ăn nhiều vào." Cậu ấy cười đầy trêu chọc.
Mình còn chưa kịp than phiền thì lại có một người khác thêm thức ăn vào hộp của mình nữa. Nhìn qua, thấy Yuri chỉ cười nhẹ với mình.
Gì vậy trời?!
Họ không nhận ra là mình không có hứng ăn sao? Mình bĩu môi lần nữa rồi tiếp tục ăn.
Bọn mình vẫn im lặng cho đến khi mấy đứa Ulupong còn lại kéo vào.
"Vậy là không thèm ăn ở căn-tin mà lại ra ngoài mua hả?" Felix than vãn.
Cậu ta còn dòm vào phần ăn của bọn mình rồi phụng phịu. Những đứa khác cũng tò mò nhìn theo, cứ như đang chọn món ở quán cơm vậy. Nhưng cuối cùng thì chỉ có Ci-N và David bị quấy rầy để xin ăn.
"Không cho! Của tớ mà!" Ci-N tức tối kêu lên.
"Biến đi." David điềm nhiên đáp lại.
Bọn họ vẫn chưa có ý định dừng lại, cho đến khi Denzel bước vào với một túi đồ ăn trông có vẻ là do Grace gửi.
"Cho tụi này xin với!"
"Chia sẻ chút đi!"
"Có con rồi là thành keo kiệt luôn hả?!"
Ngay lập tức, họ nhận được một tràng chửi mắng từ Denzel. Bọn mình chỉ biết lắc đầu, vì dù sao cũng quá quen với cái sự lầy lội của lũ Ulupong này rồi. Chẳng có chuyện gì mà họ không sẵn sàng gây chiến vì nó, kể cả thức ăn.
---
"Jay, có người đang tìm anh cậu. Nhưng bảo vệ không cho vào." Denzel đột nhiên nói, khiến mình khựng lại.
Là tìm Aries à?
Lạ thật. Sao lại đến tận trường tìm tên ấy? Trước giờ chưa từng nghe ai từ bên ngoài tìm Aries cả.
"C-chắc họ cũng sẽ báo lại cho nó thôi mà."
"Vấn đề là tớ thấy người đó đứng ngoài cổng từ sáng đến giờ rồi. Nhưng dường như không ai nói lại với Aries."
Ai mà lại kiên trì đến thế?
"Cậu có muốn tớ đi báo cho Aries không?" Keifer hỏi, khiến mình quay sang nhìn cậu ấy.
"Không cần đâu. Chúng ta không biết người đó là ai, lỡ gây nguy hiểm cho Aries thì sao." Mình đáp, Keifer cũng gật đầu đồng ý.
"Nhưng có thể đó là chuyện quan trọng. Nếu không có lý do gì đặc biệt, người ta đâu có chờ lâu vậy." Yuri xen vào.
"Có thể lắm. Hay mình báo với Angelo đi, rồi để anh ấy nói lại với Aries." Keifer đề nghị.
"Hoặc là bỏ qua luôn đi. Người ta tìm Aries chứ đâu phải chúng ta." Mình nói, cả bọn nhìn nhau rồi gật đầu.
Bọn mình tiếp tục ăn, rồi hai người bên cạnh mình cũng giúp mình dọn dẹp sau đó. Mình quyết định đi vệ sinh để rửa tay và chỉnh lại tóc tai.
Khi đang đứng trước bồn rửa tay, hai cô gái khác bước vào, vẫn mải mê nói chuyện. Mình không định để ý, nhưng chủ đề của họ lại lọt vào tai mình.
"Người đàn ông ngoài cổng trường vẫn chưa đi kìa. Từ sáng đến giờ cứ tìm Aries của lớp A mãi." Một người nói, rồi bước vào buồng vệ sinh.
"Sao không ai báo cho Aries vậy?" Người bên trong hỏi.
"Chắc là có báo rồi, nhưng có vẻ Aries không muốn gặp."
"Tại sao chứ?"
"Sis, bạn trai tớ học lớp A bảo người đó có nét giống Aries lắm. Biết đâu là ba của nó?"
Mình sững người ngay tại chỗ. Tay khẽ run, mình cố kiềm chế rồi lấy giấy lau khô. Sau đó, mình vội vã rời khỏi nhà vệ sinh và quay về lớp.
Từng hơi thở của mình trở nên nặng nề, đau nhói trong lồng ngực.
Làm ơn đừng phải là ông ta.
Nếu đúng là ông ta, mọi chuyện sẽ rắc rối lắm.
Nếu Aries gặp ông ta... Nếu mình gặp lại ông ta...
Có phải vì thế nên sáng nay Aries mới gọi cho mình không?
Nhưng tại sao bây giờ ông ta mới xuất hiện?
Sau tất cả những gì đã làm với bọn mình... ông ta cứ thế quay lại như chưa từng có chuyện gì sao?
Mình đứng ngay trước cửa thì bất chợt nhớ lại một chuyện đã xảy ra trước đây.
Trước khi đâm Aries, mình đã đánh trúng ai đó bằng còng tay. Có rất nhiều máu… và bây giờ mình nhớ rất rõ… đó chính là hắn.
"Jay!" Ci gọi mình, giọng vui vẻ.
Mình không quay lại, dù cậu ấy đã đến gần.
"Ay, đang đơ kìa," cậu ấy nói, định búng trán mình nhưng có người giữ lại.
"Jay, có chuyện gì à?" Giọng của David vang lên.
Mình vẫn im lặng, chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không. Trong đầu mình, ký ức đó cứ tua đi tua lại.
Nhỡ hắn quay lại để trả thù thì sao? Nhỡ hắn bắt cóc Aries lần nữa và lặp lại những chuyện đã xảy ra? Đó là điều duy nhất hắn có thể làm…
Mình giật mình khi có ai đó búng tay liên tục ngay trước mặt. Ngơ ngác nhìn lên, mình thấy Keifer đang đứng trước mặt với ánh mắt đầy lo lắng.
"Có ổn không? Cậu như bị mất hồn ấy."
"M-Mình chỉ đang suy nghĩ thôi." Mình đáp nhỏ, rồi bước vào lớp.
Mình về chỗ ngồi mà không nói gì, dù biết Keifer vẫn đang nhìn mình đầy lo lắng.
Lớp học tiếp theo bắt đầu, nhưng đầu óc mình cứ lơ lửng đâu đó. Một ngày học trôi qua mà chẳng đọng lại được gì.
Như mọi khi. Chẳng có gì mới cả.
Lúc tan học, mọi người đều bận rộn chuẩn bị về, còn mình thì vẫn ngồi yên. Chỉ cầm túi xách đặt lên bàn, không nhúc nhích. Keifer cũng vậy, cậu ấy vẫn ngồi đó, im lặng nhìn mình.
"Chúng mình về trước đây." Felix lên tiếng.
Keifer gật đầu, còn mình vẫn không đáp.
"Jay-Jay bị quỷ ám à? Sao từ lúc đi vệ sinh về không nói gì nữa?" Ci run run hỏi.
"Làm gì có ma quỷ nào trong nhà vệ sinh, đừng có nói linh tinh." David lườm cậu ấy.
"Mình sẽ chăm sóc cậu ấy. Mọi người cứ về trước đi." Keifer nói, giọng đầy chắc chắn.
David gật đầu, nhìn mình thêm một chút rồi mới rời đi. Ci vẫy tay chào mình rồi cũng bước theo ông nội cậu ấy. Yuri vỗ vai Keifer trước khi rời khỏi lớp.
"Bye Jay." Cậu ấy chào.
Tất cả mọi người đều đã đi. Keifer di chuyển ghế lại gần mình hơn, chỉ lặng lẽ đợi mình phản ứng. Mình biết ơn cậu ấy vì không ép mình phải nói chuyện.
"Keifer… cậu có thể gọi cho anh mình được không? Nói với anh ấy là hôm nay mình không về nhà."
"Không được đâu."
Cậu ấy kéo ghế ngồi xuống đối diện, nắm lấy hai tay mình.
"Mọi chuyện đã là quá khứ rồi. Aries không còn giận cậu nữa. Cậu ấy đã tha thứ cho cậu, đúng không?"
Bàn tay mình run rẩy, nhưng vẫn nắm chặt lấy tay cậu ấy. Mình hít sâu, và nước mắt bất giác rơi xuống.
Lại khóc nữa rồi.
"Nhưng… mỗi lần nhớ lại, mình lại thấy tội nghiệp Aries." Những ký ức về những gì cậu ấy đã trải qua tràn về. "Cậu ấy đã chịu đựng để sống chung với mình… Người từng cố giết cậu ấy."
"Đừng tự trách mình nữa. Chúng ta vẫn chưa biết tại sao cậu lại làm vậy."
Nhưng dù mình có tìm ra lý do đi nữa, cảm giác tội lỗi này cũng sẽ không biến mất. Không có lý do nào có thể biện minh cho việc mình đã làm.
Mình lắc đầu. "Dù thế nào đi nữa…"
"Cậu thế này không giống cậu chút nào. Mình tin cậu không phải người như vậy."
Mình khựng lại. Lau mặt rồi hít sâu thêm một lần nữa.
"Tại sao cậu lại chắc chắn như vậy?"
"Mình có một giả thuyết… có thể cậu đâm Aries vì lúc đó cậu không còn kiểm soát được bản thân."
Mình im lặng suy nghĩ.
Có thể đó là lý do thật. Nếu lúc đó mình còn tỉnh táo, dù có giận đến đâu, mình cũng không làm vậy. Mình có thể thốt ra những lời cay độc, nhưng thực sự làm tổn thương người khác thì chưa bao giờ.
Cậu ấy tiếp tục nói. "Mình nghĩ có thể cậu đã bị mất kiểm soát khi nhìn thấy máu."
Máu…
Mình cố gắng nhớ lại. Trong ký ức đó, có rất nhiều máu. Nhưng là của ai?
Mình cần nhớ ra… Mình buông tay Keifer, đưa hai tay lên che mặt.
"Cậu đang làm gì vậy?" Cậu ấy hỏi.
"Mình đang cố tận dụng nốt những tế bào não còn lại để nghĩ."
Keifer bật cười, nhưng rồi tiếng cười vụt tắt. Mình nghe thấy tiếng bước chân cậu ấy rời đi. Sau đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa:
Là Aries.
"Hai người đang làm gì vậy? Chúng ta cần về nhà rồi."
"Chúng mình đang bàn chuyện quan trọng. Để mình đưa cậu ấy về." Keifer trả lời.
"Không thể để đến mai sao?"
"Không được."
"Anh Angelo sẽ không thích chuyện này đâu."
"Mình sẽ giải thích với anh ấy."
Aries im lặng. Mình cảm nhận được ánh mắt cậu ấy đang dán chặt vào mình. Mình hé tay nhìn qua kẽ ngón, và đúng như mình nghĩ. Cậu ấy đang nhìn mình đầy lo lắng.
Nhưng mình không thể đối diện với cậu ấy được. Mình lấy đâu ra can đảm để làm điều đó?
Chắc phải đi mua can đảm ở đâu đó thôi.
Cuối cùng, Aries quay sang Keifer, gật đầu rồi rời đi. Keifer lập tức quay lại bên mình.
"Cậu ấy đi rồi."
"Mình vẫn đang suy nghĩ." Mình đáp, rồi lại úp mặt vào tay.
Mình cố gắng nhớ lại, nhưng dù có ép bản thân đến đâu, mình vẫn không nhớ được điều gì. Cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng. Mình chống tay lên bàn, khẽ thốt ra.
"Mình không nhớ được gì cả."
Rồi nước mắt lại rơi.
"Đừng ép bản thân quá." Keifer nhẹ giọng nói.
Nhưng mình không trả lời. Mình chỉ khóc, để mặc bản thân chìm trong cảm giác tội lỗi.
Jay-Jay thật tệ hại.
Chắc phải ngồi đây đến cả tiếng đồng hồ rồi, cuối cùng mình cũng quyết định rủ Keifer về nhà. Mình thầm cảm ơn cậu ấy vì đã kiên nhẫn chờ mình. Không than phiền, không có chút dấu hiệu khó chịu nào.
"Cậu muốn ăn gì trước khi về không?" Keifer rủ.
Mình suy nghĩ một chút rồi trả lời. Khoảng… 0.1 giây.
"Ice cream thôi."
Mình nghe thấy tiếng cười khẽ của cậu ấy. Trường học giờ không còn ai nữa, có vẻ mọi người đã về từ lâu.
Khi cả hai đang đi ra bãi đỗ xe, bỗng có một người đàn ông tiến lại gần. Mình bất giác nhìn chằm chằm vào hắn, rồi ngay lập tức nhận ra.
Vết sẹo trên quai hàm hắn làm mình nhớ lại chuyện xảy ra trong tầng hầm.
Nơi hắn từng giam giữ mình và Aries.
Phản xạ đầu tiên của mình là bám chặt lấy Keifer rồi lùi lại. Cậu ấy dường như cũng nhanh chóng hiểu được tình hình, liền chắn trước mặt mình.
"Là Jay-Jay, đúng không?" hắn hỏi.
Giọng điệu hắn khác hẳn so với những gì mình nhớ. Bình tĩnh, điềm đạm. Hắn cũng có nét giống Aries, khuôn mặt trông cũng khá sáng sủa, nếu không phải vì vết sẹo trên hàm…
Mà mình chính là người đã gây ra nó.
"Có thể nói chuyện riêng một chút không?" hắn hỏi tiếp.
Mình không thể trả lời, chỉ biết siết chặt tay Keifer hơn. Cậu ấy chắc cũng cảm nhận được mình đang run lên.
"Còn ông là ai?" Keifer gằn giọng, đầy khó chịu.
Hai người họ nhìn nhau một lúc trước khi hắn trả lời. Trước khi mở miệng, hắn còn liếc nhìn mình một chút.
"Tôi là Aranes, hay còn gọi là Ares." Hắn ngừng lại một chút, rồi tiếp tục.
"Tôi là bố của Aries."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro