Chương 313
Thuyết phục
Góc nhìn của Jay-Jay
Mình và Aries đang tám chuyện. Cả hai ngồi bệt dưới sàn phòng cậu ấy, vừa ăn snack vừa nhai kẹo ngọt, lại còn có thêm nước ngọt nữa. Đây chính là "midnight snack" theo đúng nghĩa.
Đây cũng là cách bọn mình gắn kết với nhau.
Bọn mình chọn ở đây vì nếu bị Kuya bắt gặp ở dưới bếp, chắc chắn sẽ bị mắng. Mẹ thì đang ngủ trong phòng mình, mình để bà ấy ngủ ngon lành mà không làm phiền. Chắc chắn nếu biết mình đang ở với Aries, mẹ cũng sẽ nhập hội cho mà xem. Không phải là mình không muốn bà ấy tham gia, mà là… mình thực sự không muốn. Vì nếu có mẹ ở đây, chắc chắn hai người này sẽ cãi nhau.
"Biết là đám đó có súng rồi, sao hai người còn xông vào đó làm gì?" Aries hỏi, ám chỉ chuyện mình và Kuya kéo nhau đến nhà Yuri.
"Thì lo lắng chứ sao. Với lại, Kuya cũng là người lái xe đến đó mà." Mình đáp, rồi chợt nhớ đến khẩu súng của anh ấy. "Mà cậu có biết Kuya có một nghề tay trái không?" Mình hỏi, vừa nói vừa uống một ngụm Sprite trong lon.
"Nghề tay trái?" Aries lặp lại.
Không, nghề tay súng mới đúng.
"Kuya có súng." Mình nói, cố tình hạ giọng như mấy bà tám ngoài đầu ngõ.
"Có mà." Aries đáp tỉnh bơ, như thể chuyện đó là hiển nhiên. "Thậm chí, anh ấy còn kéo mình đi bãi bắn súng để dạy nữa kìa."
Mình quay sang nhìn Aries như thể vừa bị lừa. Không chỉ biết, mà còn được Kuya đưa đi học bắn súng nữa chứ?!
"Để làm gì chứ?" Mình hỏi.
"Anh ấy bảo là chỉ để giải trí thôi. À, giáo viên của cậu cũng có mặt ở đó."
Mình hơi khựng lại. "Thầy Alvin á?"
Aries gật đầu, vừa nhặt một viên kẹo dẻo gummy worm lên nhai ngon lành.
Không giống chút nào. Nhìn thầy không phải kiểu người động vào súng ống. Lúc nào cũng có vẻ là người hòa nhã, sẵn sàng thuyết phục người khác tránh xa mâu thuẫn thay vì cầm súng lên giải quyết vấn đề. Chắc thầy chỉ thử cho biết thôi.
Nhưng mà… có khi nào thầy đến đó để trút giận tụi mình không? Có khi nào trong đầu thầy tưởng tượng mặt bọn mình trên bia tập bắn? Phải rồi, lúc nào trên lớp thầy cũng điềm tĩnh một cách đáng ngờ. Biết đâu là vì đã giải tỏa hết mọi bực tức ở đó rồi?
Xong mình rồi.
"Cho mình theo với. Lần sau đưa mình đi cùng đi."
Aries nhăn mặt. "Không. Nhỡ đâu cậu biến bọn này thành bia tập bắn thì sao?"
Mình bĩu môi. Đâu đến mức ấy. Mình không ghét bọn họ đến mức dí súng vào đầu đâu. Cùng lắm là mình sẽ kéo Kuya ra mà cho một cái bạt tai thôi.
Cậu ta suy nghĩ hơi xa rồi đấy.
Trước khi mình kịp làm gì thì chắc Kuya đã xiên mình trước rồi.
Mình mở một gói kẹo dẻo khác, đổ hết vào cái bát thủy tinh trước mặt. Aries ngay lập tức chụp ảnh rồi hí hoáy nhắn tin gì đó trên điện thoại. Mình thắc mắc nhìn cậu ấy.
"Gửi cho Ella. Cô ấy còn thức." Aries nói, mắt không rời màn hình.
"Mắc gì tới mình?" Mình trả lời tỉnh bơ.
Aries lập tức nhăn mặt, trợn mắt lườm mình một cái rồi tiếp tục bấm điện thoại. Cậu ta mà nhắc đến bạn gái thì lúc nào cũng thế. Cứ như thể đang khoe khoang một báu vật vậy.
Thôi, hai người cứ yêu nhau dài lâu nhé.
"Cậu mê mẩn bạn gái quá nhỉ?" Mình hỏi bằng giọng đầy châm chọc. Đúng như dự đoán, Aries lại lườm mình một cái.
"Thì phải thế chứ. Chẳng lẽ lại đi mê người khác khi đã có cô ấy à?" Cậu ta đáp.
"Giỏi rồi, chung tình gớm."
"Chứ không như người yêu cậu." Aries bồi thêm, làm mình chết sững. "Mình đoán chỉ vài năm nữa thôi là cậu ta sẽ có người khác."
Mình chỉ thẳng vào cậu ta. "Ha! May quá, cậu chỉ đoán thôi. Tức là chưa chắc đúng. Đoán mà, đúng không?"
"Biết đâu lại đúng. Cũng giống như cách cậu đoán đáp án trên bài kiểm tra ấy."
Mình lườm. "Còn Ella của cậu có chung thủy không hả?"
Aries nhìn mình như thể mình vừa hỏi một điều quá hiển nhiên.
"Cô ấy không cần phải chung thủy. Miễn là cuối cùng vẫn quay về với mình là được."
Mình nhăn mặt. "Đang nói cái lý lẽ ngớ ngẩn gì vậy?" Chỉ muốn vả cậu ta một cái cho tỉnh táo lại.
"Cô ấy từng mắc sai lầm, nhưng bọn mình đã giải quyết xong rồi."
"Rụng rời thật." Mình buột miệng, định giơ tay lên tét vào người cậu ta nhưng Aries đã nhanh chóng né.
Giống hệt như anh em ruột.
Cậu ta lại quay về với chiếc điện thoại, tiếp tục bấm bấm nhắn tin. Mình cũng mở điện thoại lên và gửi tin nhắn cho vài người, làm như mình cũng có chuyện để tám vậy. Nhưng có vẻ như Keifer và đám còn lại đều ngủ hết rồi.
Chỉ có một người trả lời.
Percy.
Từ: Percy
Tin nhắn: Sao còn chưa ngủ? Không tốt cho sức khỏe đâu.
Mình bĩu môi. Chính cậu ta cũng còn thức mà. Nếu không tốt thì lẽ ra cậu ta nên đi ngủ trước đi chứ.
Dù sao thì mình cũng trả lời.
Tới: Percy
Tin nhắn: Ăn vặt đêm.
Mình đính kèm cả một bức ảnh chụp đồ ăn. Nhưng vô tình trong khung hình còn có cả cái đùi của Aries, và tất nhiên, Percy nhận ra ngay.
Từ: Percy
Tin nhắn: Với Aries à? Hai người đang ở cùng nhau à? Vậy tức là cậu không còn giận cậu ấy nữa? Tốt quá!
Mình chưa kịp trả lời thì một tin nhắn khác đã đến.
Từ: Percy…
Tin nhắn: Cậu ấy đã nói với cậu về kế hoạch thuyết phục mẹ cậu chưa?
Kế hoạch gì? Và tại sao Percy lại biết chuyện này?!
Mình quay sang Aries, thấy cậu ấy đang cầm lon Coke uống trong khi vẫn dán mắt vào điện thoại.
"Cậu có nói chuyện với Percy không?" Mình hỏi. Aries lập tức dừng uống và gật đầu.
"Có. Bọn mình gặp nhau hồi chiều."
Miệng mình hơi há ra vì bất ngờ. Tưởng đâu cậu ấy còn giận lắm cái "cơn bão" đó. Mình không ngờ cậu ấy lại chủ động tìm gặp anh kế của mình. Hoặc có khi cậu ấy đến để gây chuyện, nhưng có vẻ không phải vậy, vì Percy luôn nói chuyện rất điềm đạm.
Ừ thì, đó đã là cách điềm đạm nhất của cậu ấy rồi.
"Sao cơ?" Mình nheo mắt nhìn cậu ấy.
Cậu ấy hơi ho một chút rồi nói, "Để bàn về kế hoạch của mình, để cậu có thể gặp Papa. Mình muốn bù đắp mà."
Tim mình chợt thắt lại, có chút xúc động khi nghe cậu ấy nói vậy. Cậu ấy muốn bù đắp lỗi lầm nên mới lên kế hoạch này. Nhưng mình vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận được việc gọi "Papa" đó là cha mình.
Nhưng chắc cũng không sao. Dù sao chính cậu ấy cũng nói rằng Papa đã xem cậu ấy như con ruột. Nếu vậy, mình nghĩ không có gì sai khi cả hai chúng mình cùng nhận chung một người cha.
Mình bỗng ngừng lại một chút. Vậy còn cha ruột của Aries thì sao? Mình định hỏi nhưng lại thôi, sợ cậu ấy không vui. Lỡ cậu ấy nghĩ mình muốn đẩy cậu ấy về với cha ruột thì sao?
Thôi để sau đi.
"Mình thích kế hoạch bù đắp này đấy." Mình nói, vừa xoay xoay viên kẹo gummy worm trên tay trước khi bỏ vào miệng.
"Nhưng trước hết, mình phải nhắc cậu một điều quan trọng: đừng hành động mà chưa suy nghĩ kỹ." Cậu ấy dặn dò. Mình gật đầu ngay.
"Kế hoạch là gì?"
"Trước hết, chúng ta cần làm dịu cơn giận của mẹ cậu. Phải để bà ấy thấy cậu đang khổ sở vì không được gặp cha." Cậu ấy bắt đầu giải thích. "Khi bà ấy bắt đầu mủi lòng, chúng ta sẽ thuyết phục bà ấy cho phép cậu đi gặp ông ấy."
Ý tưởng hay đấy. Những ngày qua mình cũng nhận ra mẹ vẫn còn rất căm giận Papa. Cơn giận đó quá lớn, nhưng mình sẵn sàng đánh cược để thuyết phục bà ấy.
"Nếu chúng ta không thể làm bà ấy nguôi giận, thì ít nhất cũng khiến bà ấy mở lòng, để bà ấy không ngăn cản hai người gặp nhau nữa." Cậu ấy nói thêm.
"Nhưng mà làm sao? Cứ mỗi lần mình nhắc đến chuyện gặp Papa là hai mẹ con lại cãi nhau."
Cậu ấy im lặng một chút, uống một ngụm nước ngọt. Có vẻ như cậu ấy đang suy nghĩ rất kỹ. Đúng là cái kiểu nghiền ngẫm của một người mê chiêm tinh. Mình bốc một nắm snack nhét vào miệng, vừa nhai vừa quan sát cậu ấy.
"Đừng nói thẳng với bà ấy. Hãy nghĩ cách mở đầu bằng một chủ đề khác để hướng cuộc nói chuyện theo hướng đó." Cậu ấy đề xuất.
Wow... thông minh ghê.
Trí tuệ của mình bỗng cảm thấy ghen tị với tốc độ xử lý vấn đề của cậu ấy. Mình ước gì có thể có được một chút đầu óc của cậu ấy. Hai đứa cùng là anh em mà sao cậu ấy lại ôm hết thông minh thế này?
Thật là không công bằng.
Mình gật gật đầu đồng ý, làm ra vẻ mình cũng thông minh lắm và có thể nghĩ ra cách hành động. Nhưng mà, chắc là rồi cũng sẽ lại dẫn đến cãi nhau với mẹ thôi. Hai mẹ con cứng đầu như nhau mà.
Cũng chẳng biết di truyền từ ai nữa.
Mình chợt suy nghĩ. Không biết tính cách của Papa thế nào nhỉ? Mình có thừa hưởng gì từ ông ấy không? Ông ấy là kỹ sư, chắc là rất thông minh. Về ngoại hình thì chắc chỉ có một chút thôi, vì ai cũng nói mình giống mẹ.
Mấy bà hàng xóm ở quê từng bảo hồi nhỏ mẹ mình đẹp lắm. Da dẻ khác hẳn so với anh chị em, nên ai cũng biết ngay mẹ không phải con ruột của bà ngoại. Dù lúc nhỏ mặc đồ rách rưới chơi ngoài đường nhưng vẫn có nhiều người theo đuổi.
Mẹ còn từng được mời tham gia mấy cuộc thi sắc đẹp trong phường, nhưng ông ngoại không cho đi. Nghe nói có người từng đề nghị mẹ đi đóng phim nữa, nhưng không ai chắc lắm. Vì cũng chỉ là tin đồn thôi.
Chỉ có điều, mẹ mình thì lại có tính khí quá đáng sợ. Miệng lưỡi sắc bén, hay cãi vã với mọi người, thậm chí với cả những người lớn tuổi hơn. Mỗi khi mẹ cáu lên thì ai cũng phải tránh xa.
Không có gì đáng ngạc nhiên.
Nếu mình giống mẹ, thì mong là chỉ thừa hưởng phần nhan sắc thôi. Nhưng mà số mình đúng là đen đủi, thứ mình được thừa hưởng lại là cái miệng chua ngoa. Chắc vì vậy mà có quá nhiều người muốn tẩn mình.
Mình thực sự mong có thể thừa hưởng điều gì đó tốt đẹp hơn từ Papa. Nếu không thì thật là đáng buồn.
Mình liếc nhìn Aries. Cậu ấy đã từng gặp Papa rồi, chắc cũng đã nhận ra vài điểm giống nhau giữa hai cha con.
"Aries... Papa là người thế nào?" Mình hỏi.
Cậu ấy lập tức trả lời. "Ông ấy là người rất khiêm tốn. Ông ấy trân trọng những điều nhỏ bé, giống như cậu vậy. Cũng không tiêu xài hoang phí cho bản thân. Nhưng trong công việc, ông ấy rất nghiêm khắc và có nguyên tắc—nhưng theo một cách tích cực."
Mình không nghiêm khắc lắm đâu. Khiêm tốn thì có, vì mình nghèo mà. Còn về việc trân trọng những điều nhỏ bé, thì đúng là mình rất vui khi ở bên Ci-N.
Vậy là cũng có chút điểm chung rồi.
"Đôi khi ông ấy rất bảo thủ. Mình cũng để ý thấy là khi ông ấy muốn thứ gì đó, nhất định phải có được." Cậu ấy quay sang nhìn mình. "Y hệt cậu."
Mình định cười vì phát hiện thêm một điểm giống nhau, nhưng sau đó lại nhăn mặt. Sao lại giống Papa ở điểm cứng đầu với cái tính cứ muốn gì là phải có bằng được chứ? Mình đâu có như vậy... chỉ một chút thôi.
"Mình biết mình bướng bỉnh, nhưng đâu phải lúc nào cũng cố chấp đòi cho bằng được."
"Và đó chính là định nghĩa của cứng đầu đấy." Cậu ấy nhấn mạnh. "Cậu có muốn lấy ví dụ không?"
Mình bĩu môi rồi lắc đầu. Được rồi, mình chấp nhận mình cứng đầu và thích đạt được điều mình muốn. Nhưng ít nhất mình có chung đặc điểm với Papa.
Mình không hề cô đơn.
"Về ngoại hình thì sao? Có điểm nào giống nhau không?" Mình hỏi tiếp.
Cậu ấy nghĩ một lúc, như thể đang nhớ lại khuôn mặt của Papa. "Chắc là đôi mắt. Còn lại thì cậu giống mẹ hơn."
"Nói là 'mẹ chúng ta' đi." Mình chỉnh lại. "Cậu gọi người không phải cha ruột là 'Papa' mà không thể gọi mẹ ruột là 'Mama' sao?"
"Cô ấy đã từng làm tròn trách nhiệm của một người mẹ với mình chưa?" Cậu ấy hỏi, giọng nghiêm túc. "Ít nhất, cha cậu đã khiến mình cảm nhận được tình thương của một người cha, dù không chung dòng máu."
Mình nhìn cậu ấy.
Cậu ấy thực sự mang nặng tâm tư với mẹ. Mình cũng vậy, nhưng dù sao thì... mình vẫn cảm thấy cần mẹ. Mình giận bà ấy, nhưng mình vẫn mong muốn có bà ấy ở bên.
Mình vẫn muốn cảm nhận rằng mình có một người mẹ.
"Chưa bao giờ cậu tìm kiếm bà ấy sao? Chưa bao giờ có lúc nào cậu muốn ở bên mẹ ruột của mình?"
Cậu ấy lắc đầu. "Mama Gema đã thay bà ấy làm điều đó với cậu. Còn mình, đã có bà nội lo cho rồi."
"Chưa bao giờ sao?"
Cậu ấy im lặng.
"Chỉ một khoảnh khắc thôi?"
Mình tiếp tục hỏi, không buông tha.
"Chỉ một khoảnh khắc thôi?"
Cậu ấy nhìn mình như thể đang cân nhắc xem có nên nói thật không.
"Chỉ một giây?"
Cậu ấy thở dài. Mình nheo mắt nhìn cậu ấy.
"Chỉ thế này thôi?"—Mình giơ hai ngón tay lên, chừa một khoảng nhỏ giữa chúng rồi giả vờ nhòm qua khe hở.
"Chút xíu thôi."
Cậu ấy quay đi chỗ khác trước khi khẽ gật đầu. Mình phá lên cười rồi chỉ tay vào mặt cậu ấy.
"Cũng chịu thừa nhận rồi nhé!" Mình trêu.
Cậu ấy lập tức lườm mình.
"Còn cậu thì sao, đã tha thứ cho mẹ chưa?" Cậu ấy hỏi ngược lại mình.
Mình lắc đầu. "Không chắc nữa. Mình biết là mình vẫn giận mẹ, nhưng không hiểu sao... Mình cứ mong đợi mẹ sẽ bù đắp cho bọn mình."
"Bù đắp thế nào được? Còn bao nhiêu chuyện quan trọng, bà ấy có quan tâm đâu." Cậu ấy bực bội nói.
Cũng đúng. Mẹ có nhiều cơ hội để quay về bên bọn mình, nhưng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện tìm một người đàn ông khác để dựa dẫm. Cuối cùng, ai cũng bỏ đi vì sợ những gì bố đã làm.
Nhưng... tại sao hai người lại phải chia tay theo cách đó?
"Cậu nghĩ... bố có muốn quay lại với mẹ không?"
Bỗng dưng cậu ấy bật cười to đến mức bị sặc.
Cái đồ đáng ghét, vui lắm à?
"Mình không biết, mà cũng không muốn biết." Cậu ấy trả lời, khiến mình nhăn mặt.
Có gì mà không thể chứ? Mình nghe nhiều câu chuyện về những cặp đôi từng ly hôn rồi lại tái hợp. Đôi khi, họ còn yêu thương nhau hơn trước nữa.
Chắc không sao nếu mình hy vọng một chút, nhỉ?
"Thôi ăn hết chỗ này rồi ngủ đi." Mình nói, tiếp tục nhấm nháp phần snack còn lại.
Cậu ấy cũng làm vậy, rồi uống nốt lon nước trên tay. Xong xuôi, bọn mình cùng nhau dọn dẹp. Gom rác xong, cả hai mang ra ngoài vứt rồi rửa sạch mấy cái bát.
Sau đó, mình trở về phòng, vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, mình leo lên giường, liếc nhìn mẹ—bà ấy có vẻ đã ngủ say.
"Thế nào rồi?"
Mình giật nảy người khi nghe giọng nói bất ngờ vang lên. Tưởng mẹ ngủ rồi chứ?
"Mẹ làm con hết hồn!" Mình thở dài, tay ôm ngực.
"Hai đứa cười nói vui vẻ nhỉ? Ồn ào đến mức Angelo còn bị làm phiền nữa." Mẹ trở mình để đối diện với mình.
Mình trợn tròn mắt. Hú hồn, suýt nữa bị bắt quả tang. Nhưng nếu mẹ nghe thấy thì sao không vào nhắc bọn mình ngay lúc đó?
"Mẹ biết được từ đâu?"
"Gặp nó trên đường xuống bếp."
Liệu Angelo có nghe thấy kế hoạch của bọn mình không?
"Bọn con nói chuyện to lắm à?"
Mẹ lắc đầu. "Chỉ có tiếng cười thôi."
Mình thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng bị lộ rồi.
"Ngủ đi, mai còn đi học." Mẹ bảo, rồi nhắm mắt lại.
"Vâng..." Mình đáp.
Mình cố gắng nhắm mắt, trở người tìm tư thế ngủ thoải mái. Lăn lộn một lúc lâu vẫn không tài nào chợp mắt nổi. Đắp chăn rồi bỏ chăn, gác chân lên gối rồi lại bỏ xuống, lật qua lật lại mấy lần—vô ích. Có lẽ mình không nên uống nước có ga hay ăn kẹo trước khi ngủ. Giờ đầu óc mình cứ rộn ràng không yên.
Làm sao ngủ được đây?
"Con lăn qua lăn lại cái gì thế?" Mẹ cằn nhằn, giọng còn ngái ngủ.
"Con không ngủ được." Mình bĩu môi.
Mẹ quay sang, hé mắt nhìn mình. "Thế thì đếm cừu đi."
"Hay là mình tám chuyện đi?" Mình rủ rê, nhưng mẹ lập tức quay lưng về phía mình.
"Mẹ buồn ngủ rồi. Đừng kéo mẹ vào chuyện mất ngủ của con."
Mình bắt đầu bực mình. Đâu phải lỗi của mình khi không ngủ được?
Mình đẩy mẹ một cái. "Sao mẹ lại ngủ ở đây nữa? Phòng mẹ rộng rãi cơ mà." Mình hờn dỗi.
Mẹ chẳng thèm quay lại. "Cẩn thận đấy, mẹ cho ăn đòn bây giờ."
"Bao nhiêu phòng trong nhà, sao cứ phải chen chúc ở đây chứ?" Mình lầu bầu, đẩy mẹ thêm cái nữa. "Đi về phòng đi mà."
Mẹ định vung tay đánh yêu mình nhưng hụt mất, thế là mình được thể tiếp tục đẩy bà ấy.
"Jay!" Mẹ quát khẽ. "Muốn ngủ thì nằm yên đi, đừng có làm loạn."
Mình lờ mẹ đi, cứ đẩy nhẹ mãi cho đến khi bà ấy phát bực. Nhìn gương mặt cố nhịn của mẹ, mình không nhịn cười nổi.
Hết buồn ngủ chưa mẹ?
"Dậy đi. Về phòng mẹ mà ngủ." Mình nói, nhưng đột nhiên mẹ xoay người ôm chầm lấy mình.
Hai tay và cả người mình bị mẹ siết chặt, kẹt cứng trong vòng tay bà ấy.
"Coi xem con còn cựa quậy nổi không." Mẹ nói, rồi nhắm mắt lại ngủ tiếp.
Mình nằm yên, chờ đến khi mẹ ngủ say để có thể trốn thoát. Một lúc sau, thấy hơi thở mẹ đều đều, mình bắt đầu giãy giụa. Nhưng không may, mẹ đã biến mình thành cái gối ôm, đè chặt lên người mình luôn.
"Này..." Mình thì thầm. "Mẹ, mẹ ngủ chưa?"
Không có phản hồi.
"Mẹ ơi..." Mình lại gọi nhỏ.
Mẹ khẽ rên, nhưng không tỉnh.
Mình chẳng còn việc gì làm nên đành nói chuyện một mình. Hừm, để xem nào...
"Mẹ ơi..." Mình thì thào sát mặt mẹ. "Cho con tiền đi."
Mẹ lẩm bẩm gì đó nhưng không rõ lời. Mình nhịn cười đến mức suýt nghẹn.
"Mẹ này, con đẹp hơn mẹ đúng không? Nhìn mà ghen tị đi."
"Ừ...Ừm..." Mẹ lẩm bẩm mơ hồ.
Mình khúc khích cười.
"Mẹ ơi... con sắp có bạn trai rồi đó. Anh ấy tên Keifer."
"Mmhh..."
Mình cười toe toét. Trời ạ, giá mà có thể bật cười to hơn thì tốt biết mấy!
Ước gì mình có thể ghi âm lại, sau này bật cho mẹ nghe. Nhưng tay mình bị kẹt cứng rồi, không biết làm cách nào đây.
Mình chợt nảy ra một ý tưởng, và mình chắc chắn có thể dùng nó để trêu mẹ sau này.
Mình chợt nảy ra một ý tưởng—một ý tưởng mà mình chắc chắn có thể dùng để trêu mẹ sau này.
Đúng vậy, mình thật thông minh!
Mình cố gắng rút một cánh tay ra khỏi vòng ôm của mẹ để với lấy điện thoại đang nằm ngay dưới gối. Vừa lấy được, mình lập tức mở camera lên, bật chế độ quay video, rồi ghé sát mặt mẹ.
"Mẹ... mẹ có thương con với Aries không?" Mình thì thầm hỏi.
"Ừ." Mẹ đáp ngay.
"Thế còn bố? Mẹ có thương bố không?"
Trán mẹ khẽ nhăn lại, nhưng lần này không có câu trả lời.
"Bố bảo muốn quay lại với mẹ đó." Mình tiếp tục, thấy trán mẹ càng nhíu chặt hơn. "Bố nói vẫn còn yêu mẹ lắm."
Mình suýt bật cười khi thấy vẻ mặt của mẹ trở nên khó chịu ngay tức thì. Đôi mày bà ấy cau chặt, gương mặt nhăn nhó như thể vừa nghe thấy điều gì đáng ghét nhất trên đời.
Ngay cả trong mơ mà vẫn còn giận à?
"Bố bảo sẽ không từ bỏ cho đến khi mẹ chịu làm hòa với bố. Mẹ thấy sao?"
"Không." Mẹ trả lời gọn lỏn.
"Bố nói chỉ dừng lại nếu mẹ chịu để bọn con gặp bố. Mẹ đồng ý không?"
"Ừ."
Mình suýt hét lên sung sướng! Nhanh chóng dừng quay, mình tắt màn hình điện thoại rồi giấu ngay dưới gối.
Vậy là mình đã có thứ để ép mẹ nếu kế hoạch với Aries không thành công! Nghĩ đến cảnh mẹ bị mình "đánh bại", mình không nhịn được mà cắn môi cười. Hóa ra chỉ cần để mẹ ngủ là có thể khiến mẹ đồng ý mọi thứ—biết thế mình đã thử từ sớm rồi!
Bỗng nhiên—
"A...a—" Mẹ thì thầm, giọng nghe như đang mơ ngủ. "Bố con... sẽ giết..."
Nụ cười trên môi mình vụt tắt.
Ai cơ? Ai sẽ bị bố giết?
"Sẽ giết... con của chúng ta..."
Mình sững người.
Mẹ đang nói về ai?
Lời của mẹ làm mình nhớ lại những gì Percy đã nói về ông nội. Trước đây mình cứ nghĩ mẹ đang nói đến bố, nhưng có khi nào bà ấy đang nhắc đến ông nội—bố của bố mình?
Mình muốn đánh thức mẹ dậy để hỏi cho rõ, nhưng lại biết chắc rằng nếu mẹ tỉnh, bà ấy sẽ không nói gì cả.
Mẹ lại lẩm bẩm, lần này giọng nhẹ hơn.
"Các con của chúng ta... nghịch ngợm quá."
Một nụ cười khẽ hiện trên môi mẹ.
Mình không hiểu tại sao, nhưng một giọt nước mắt bất giác rơi xuống khi nhìn mẹ—nhìn cách bà ấy vẫn còn giữ một mối liên kết nào đó với người chồng cũ.
Với bố mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro