Chương 312
Chọn một người bạn
Góc nhìn của Jay-Jay
"Cậu là người đưa thư và quà cho Freya ngày mai nhé." Rory nói nhỏ.
Vì hôm nay mình không đến trường nên không thể đưa quà và thư cho Freya như kế hoạch ban đầu.
"Được thôi. Nhưng ai đã đưa cho cô ấy hôm nay?"
"Tớ. Nhìn tớ kiểu gì đâu, cứ như nghĩ tớ đang trêu cô ấy vậy." Rory giải thích. "Nên mai cậu làm đi. Không chừng cô ấy sẽ gây sự với tớ mất."
Mình bật cười khẽ và lắc đầu. Cậu ta đúng là trông chẳng đáng tin chút nào. Thêm nữa, Rory còn hay trêu chọc Freya, nên mình cũng không bất ngờ với phản ứng của cô ấy.
Đáng đời cậu!
Mình liếc nhìn anh Angelo đang nói chuyện với thầy Alvin và cô Cindy. Họ đã nhìn về phía mình từ nãy. Mình sẽ không ngạc nhiên nếu anh ấy biết chuyện mình và cô Cindy đã bàn luận.
Mình cần giữ bình tĩnh để không bị lộ. Mình sẽ không phản bội Yuri, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.
"Đến lúc về nhà rồi." Keifer nói khi đang xách đồ giúp em trai.
Keiren cau có đi theo anh ấy, còn kịp liếc nhìn cô Cindy trước khi leo lên xe. Rõ ràng cậu ta vẫn chưa muốn rời đi.
Có vẻ cậu ta rất thích ở đây.
Nếu vậy thì mình cũng không cần lo lắng cho Yuri nữa. Cậu ấy sẽ được chăm sóc tốt, giống như Keiren vậy, và cũng sẽ không cảm thấy cô đơn. Chỉ mong là sẽ không có ai đến tìm và gây chuyện với cậu ấy.
Sau khi đóng cửa xe, Keifer tiến lại gần mình.
"Chúng tớ về đây. Cậu sẽ ổn chứ?" Cậu ấy hỏi.
Mình gật đầu. "Chắc anh Angelo sẽ đi cùng tớ." Mình nói với vẻ tự hào.
Keifer bật cười nhẹ. "Làm ơn gọi cho tớ khi cậu về đến nhà nhé."
Mình định trả lời, nhưng chưa kịp nói gì thì đám Ulupong đã xen vào.
"Ừ đúng rồi Keifer, bọn tớ sẽ gọi cho cậu." Edrix lên tiếng.
"Bọn tớ sẽ cẩn thận, cảm ơn cậu đã lo lắng nhé." Rory cười tinh quái.
"Bọn tớ vẫn tồn tại đấy, Keifer. Cảm ơn vì cậu không quên bọn tớ nhé." Felix nói, giọng đầy mỉa mai.
"Thật sự cảm ơn rất nhiều nha." Ci-N cười tươi rói.
Mình bật cười và quay mặt đi chỗ khác. Sao trông họ cứ như đang giận dỗi vì không được Keifer quan tâm vậy? Cứ như một đám bạn gái đang trách móc người yêu á.
Bọn Ulupong này thật kỳ quặc, đúng là quá đáng yêu mà!
"Rồi rồi, cảm ơn vì đã đi theo bọn tớ tới đây." Keifer đáp lại với giọng đầy châm chọc, khiến đám Ulupong phá lên cười.
Cậu ấy hơi ngập ngừng như thể nhớ ra gì đó, rồi quay sang mình.
"Lúc nãy cậu có nói gì đúng không? Trước khi họ đến?" Keifer hỏi, nhìn thẳng vào mình. "Cái gì đó liên quan đến việc cậu thấy gì đó… rồi nhắc đến chuyện tán tỉnh gì đó…"
Cậu ấy chưa kịp nói hết thì tiếng còi xe vang lên inh ỏi. Keiren có vẻ đang mất kiên nhẫn trong xe. Keifer gãi đầu rồi ra hiệu bảo em trai chờ thêm chút nữa.
Mình bỗng thấy căng thẳng.
Chắc mình không đủ dũng khí để lặp lại những gì đã nói khi nãy. Chỉ một câu đơn giản thôi mà sao mình thấy vừa xấu hổ vừa lo lắng thế này? Có lẽ mình cần gom hết can đảm trước khi nói ra.
Keifer thở dài, rồi lại nhìn mình. "Chúng ta sẽ nói chuyện sau vậy. Giờ bọn tớ phải đi rồi."
Mình gật đầu, và cậu ấy vừa định hôn lên trán mình thì đột nhiên, một bàn tay đưa ra chắn ngay trước mặt.
Cả hai bọn mình đều giật mình lùi lại.
"Không cần thiết đâu. Đi đi." Anh Angelo lạnh lùng ra lệnh cho Keifer.
Gì mà hất đuổi thẳng thừng thế?
Mình bực mình với giọng điệu của anh ấy. Trông như thể anh ấy đang xua đuổi một con chó hoang vậy.
Keifer quay sang chào tạm biệt thầy Alvin và cô Cindy, rồi lại nhìn mình lần cuối.
"Jay, nhớ gọi cho tớ nhé." Cậu ấy dặn, rồi mới quay lưng đi về phía xe.
Mình nhìn theo cậu ấy, nhưng rồi lại nhanh chóng quay đi khi cảm nhận được ánh mắt khó chịu từ anh Angelo bên cạnh.
Anh ấy nhìn chằm chằm mình, cứ như một con đại bàng đang canh chừng con mồi tiếp theo của nó vậy.
Nhìn gì mà dữ thế?
"Cứ tiếp tục mà tán tỉnh nữa đi." Anh ấy buông một câu đầy ẩn ý.
"Chẳng phải vì anh chẳng có ai để mà tán tỉnh sao?" Mình lầm bầm đáp lại.
Chưa kịp phản ứng thì anh ấy đã nhanh chóng búng vào tai mình một cái.
"Ái!" Mình nhăn mặt kêu lên.
Mình bĩu môi, ôm lấy tai mình. Nếu không phải thấy Ci-N và David đang tiến lại gần, có khi mình đã rơi nước mắt mất rồi.
"Jay-Jay, bọn tớ về đây!" Ci-N vẫy tay chào. "Cậu nhớ cẩn thận nhé. Anh cũng vậy nha, anh Angelo."
Khoan đã… hai người là anh em sao?
Anh Angelo chỉ gật đầu với cậu ta. Ci-N còn chạy lại ôm mình một cái trước khi rời đi. Nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất là cậu ta còn ôm cả anh Angelo nữa!
Cả hai bọn mình đều sững sờ, nhưng cậu ta chỉ bật cười rồi bỏ đi.
Gan thật đấy!
"Nếu có chuyện gì, hãy gọi cho bọn tớ. Nhớ giữ an toàn nhé." David dặn dò, vỗ nhẹ vào tay mình.
"Ừ, tớ sẽ làm vậy. Mọi người đi đường cẩn thận nhé." Mình mỉm cười đáp lại.
Những người khác cũng lần lượt chào tạm biệt. Josh chỉ đơn giản vẫy tay, rồi nhanh chóng theo chân Eren rời đi.
Mình chợt nghĩ—bọn họ đến đây bằng cách nào? Mình đâu thấy chiếc xe nào gần đây đâu.
Câu hỏi ấy được giải đáp ngay khi mình thấy họ chen chúc lên một chiếc xe bán tải mà David đang lái.
Mình phì cười, vẫy tay chào khi họ rời đi.
"Tạm biệt! Mọi người cẩn thận nhé!"
"Toàn một lũ nghịch ngợm." Anh Angelo lầm bầm. "Giống hệt em."
Mình bĩu môi. Anh ấy thò tay vào túi, rút ra một điếu thuốc, nhưng lại cất đi khi không tìm thấy bật lửa.
Anh ấy thở dài một hơi thật sâu.
Tự nhiên mình thấy có lỗi. Hình như mình đã gây thêm một đống rắc rối cho anh ấy mất rồi.
Xin lỗi mà…
"Chúng ta cũng về luôn à?" Mình hỏi.
"Ừ, nhưng anh đang đợi Yuri. Anh có chuyện muốn hỏi cậu ấy." Cậu ấy đáp rồi nhìn mình chằm chằm, khiến mình phải nhanh chóng né tránh.
Mong là mình nghĩ sai, chứ nếu cậu ấy đang nghi ngờ Yuri thì nguy rồi. Mình đã không để lại bất kỳ manh mối nào cho cô Cindy, nên không có lý do gì để cậu ấy suy nghĩ về Chủ tịch câu lạc bộ Shunga Lovers cả. Mình gật đầu lấy lệ.
Bọn mình đợi thêm vài phút thì Yuri bước ra, đã thay đồ xong.
"Bọn họ đi rồi à?" Cậu ấy hỏi.
"Ừ, cậu không kịp chào họ nữa rồi." Mình trả lời.
"Mình có chào trước khi lên lầu. Nhưng mình quên chưa cảm ơn họ."
"Vậy mai nói cũng được. Dù gì mai vẫn gặp lại mà."
Yuri gật đầu đồng ý. Mình liếc nhìn anh Angelo, trông có vẻ đang chờ bọn mình nói chuyện xong. Mình lùi lại một chút để nhường không gian cho hai người, nhưng cậu ấy vẫn cứ nhìn chằm chằm khiến mình phải lùi thêm nữa.
Mình liếc qua cô Cindy và thầy Alvin, cả hai vẫn đang quan sát bọn mình. Mình bước đến gần họ để cùng xem Yuri nói chuyện với anh Angelo.
"Tốt nhất là nói thật." Cô Cindy lên tiếng, khiến mình giật mình nhìn sang. "Có khi không chỉ Watson là mục tiêu của họ đâu."
"Nếu em sợ Angelo, bọn tôi có thể giải thích giúp." Thầy Alvin tiếp lời.
Mình biết bọn họ đang nói về tờ giấy lúc nãy mình đưa. Đoán được là họ sẽ ép mình khai ra.
Thử ép đi!
"Nh-những gì em nói lúc nãy là thật. Em nhặt được nó trước tòa nhà của Yuri." Mình cố giữ bình tĩnh trả lời.
Mình phải kiên định với câu trả lời của mình. Mình không thể dễ dàng buông ra cái tên của Yuri được. Mình sợ sai lầm của mình sẽ khiến cậu ấy gặp nguy hiểm.
"Em nghĩ sao?" Thầy Alvin quay sang hỏi cô Cindy.
"Có thể là từ những người Yuri đối đầu lúc nãy." Cô ấy đáp.
Hai người họ nhìn nhau hồi lâu, như thể đang trao đổi gì đó chỉ bằng ánh mắt. Nhưng cuộc trao đổi bị cắt ngang khi thầy Alvin gọi anh Angelo đến.
Mình và cô Cindy bị bỏ lại phía sau, chỉ còn biết đứng nhìn họ từ xa.
---
"Tôi không ngốc đâu, Mariano. Nếu em thực sự nhặt được nó trước khi đến đây, đáng lẽ cậu đã đưa cho tôi từ sớm rồi." Cô Cindy thì thầm, giọng đầy ẩn ý.
Mình khựng lại.
Mình không nghĩ rằng cô ấy sẽ nhận ra điều đó. Mình thực sự đã có rất nhiều cơ hội để hỏi cô ấy về tờ giấy này. Nhưng mình không thể để lộ ra được.
"T-tại vì em không có cơ hội." Mình lấp liếm.
Cô ấy nhìn chằm chằm vào mình. Mình cũng đáp lại ánh mắt đó, cố gắng giữ vững câu chuyện của mình dù biết rằng rất khó để tin.
Nhưng không ai nói với mình rằng khi nhìn chằm chằm vào mắt cô Cindy, cô ấy sẽ không hề chớp mắt.
Mình suýt nữa thì khô cả mắt chỉ vì cố gắng nhìn lại cô ấy.
May mà tình trạng tra tấn này kết thúc khi anh Angelo quay lại gọi mình. Cậu ấy chào tạm biệt, và mình cũng vậy.
Mình chào Yuri sau cùng, cậu ấy đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng.
Yuri...
Mình cố gắng mỉm cười lại với cậu ấy rồi quay đi.
Mình lên xe của anh Angelo, và cả hai đều im lặng suốt chuyến đi. Suýt nữa thì mình ngủ gật nếu không vì tiếng còi xe xung quanh.
Khi xe dừng lại ở đèn đỏ, mình liếc nhìn tòa nhà của Yuri qua cửa sổ. Dù ở xa, mình vẫn thấy làn khói đen bốc lên từ đó.
Chắc hẳn tin này sẽ lên báo thôi, vì tòa nhà nằm ngay trung tâm thương mại, ai cũng có thể thấy.
Nhưng điều khiến mình không thể rũ bỏ khỏi đầu là tờ giấy đó. Và tại sao nó lại nằm trong tay Yuri.
Điều đó có nghĩa là gì?
Mình lặp đi lặp lại suy nghĩ rằng có thể Yuri đang có âm mưu gì đó, nhưng mình không muốn tin vào điều đó.
Hai người họ đã là bạn suốt bao nhiêu năm trời.
Trong số bốn người bọn họ, tình bạn giữa Yuri và Keifer là thứ duy nhất còn lại.
Nếu ngay cả Keifer còn không thể nghi ngờ Yuri, thì mình cũng không nên làm vậy.
---
"Sự im lặng của em bắt đầu khiến anh lo đấy. Nếu đói thì nói anh biết, ở đây có nhiều chỗ bán đồ ăn nhanh lắm." Anh Angelo lên tiếng, kéo mình khỏi dòng suy nghĩ.
Mình hoàn toàn tỉnh táo.
"Burger đi ạ, ba cái." Mình trả lời, nghe thấy tiếng anh ấy bật cười khẽ.
Xe rẽ vào một cửa hàng đồ ăn nhanh gần đó. Anh ấy nhanh chóng đặt hàng rồi chờ đến lượt lấy.
Chợt, trong đầu mình lóe lên một suy nghĩ.
Anh Angelo cũng có những việc làm thêm mờ ám.
Nếu anh ấy biết những điều mà mình không biết thì sao?
Nếu anh ấy giống với Yuri thì sao?
Có quá nhiều chuyện về anh ấy mà mình chưa rõ.
Quá nhiều thứ khiến mình bất ngờ mỗi khi phát hiện ra.
Như chuyện anh ấy có một khẩu súng chẳng hạn.
"Bang. Bang."
Thầy Alvin muốn mình nói sự thật với anh Angelo.
Mình không biết lý do thực sự là gì...
Nhưng nếu anh ấy có thể giúp Keifer, vậy anh ấy cũng có thể giúp Yuri, đúng không?
Liệu mình có đủ tin tưởng anh ấy để kể ra không?
"Anh này..." Mình lên tiếng gọi anh ấy.
Anh Angelo quay sang nhìn mình.
"Nếu có người muốn ám sát anh, mà người đó lại là người thân cận với anh thì sao?"
Mình thấy nụ cười nửa miệng thấp thoáng trên môi anh ấy.
"Anh sẽ tự mình chúc mừng và cảm ơn họ."
Bộ anh ấy có ngạo mạn quá không vậy?
Mình không hiểu tại sao anh ấy lại nói vậy.
Kẻ có ý định giết mình mà còn đi chúc mừng với cảm ơn?
Chẳng phải như thế là đang khiêu khích sao?
"Hả? Người ta ám sát anh đấy, mà anh còn cảm ơn hả?"
Anh ấy nhìn mình, nụ cười đầy vẻ ngạo nghễ.
"Vì họ đã tự chọn cái chết dưới tay anh."
Ừ nhỉ.
Ai lại đi động vào anh ấy chứ?
Chỉ cần một ánh nhìn thôi cũng đủ đáng sợ rồi.
Chứ đừng nói đến việc đối mặt với anh ấy.
Bảo sao cậu ấy lúc nào cũng tỏ ra tự tin như vậy.
Chuẩn kiểu Angelo.
---
Anh ấy lấy đồ ăn rồi đưa cho mình.
Chỉ có một ly nước cho anh ấy, chắc vì vẫn còn no.
Còn mình thì...
Mình có cả burger, khoai tây chiên, kem.
Có khi không ăn hết được vì lúc nãy cũng mới ăn xong ở chỗ cô Cindy.
Nhưng thôi, không thể để phí được!
Khi về đến nhà, cũng vừa lúc Aries lái chiếc xe mới của cậu ta về.
Một chiếc xe mà nhìn thôi đã muốn cào xước như chính mặt của cậu ta vậy.
Mình xuống xe, đi thẳng vào nhà và lên phòng.
Trên tay vẫn còn mấy món đồ ăn mua khi nãy.
"Con đi đâu vậy, Angelo? Mẹ tưởng con đưa Jay-Jay về xong là quay lại ngay chứ?"
Là giọng của dì.
Mình không nghe được câu trả lời của anh ấy vì đã đóng cửa lại.
Sau khi ăn hết chỗ đồ ăn, mình lấy tờ giấy nhàu nát ra.
Trải phẳng nó lên bàn học.
Mình thở dài.
Mình đang cầm bằng chứng cho thấy có kẻ muốn giết Keifer.
Và điều tệ nhất...
Nó đến từ chính người bạn thân nhất của cậu ấy.
Mình ngồi phịch xuống giường, cảm thấy cơ thể bủn rủn.
Mình không biết phải làm gì.
Mình muốn hỏi Yuri về chuyện này.
Nhưng nếu lần này cậu ấy cũng không nói thật với mình thì sao?
Mình đang rất khổ sở.
Mình không thể nhờ ai giúp đỡ, vì nếu chuyện này lộ ra, mọi thứ sẽ càng phức tạp hơn, và có lẽ đây chỉ là một sai lầm lớn. Nếu vậy, Yuri sẽ là người chịu thiệt. Cậu ấy đã đủ khổ rồi, mình không muốn khiến mọi thứ tồi tệ hơn nữa.
Mình có thể nói với Keifer về chuyện này, nhưng nếu cậu ấy nghĩ sai hướng thì sao? Nếu cậu ấy giận bạn thân của mình và làm mọi chuyện rối tung lên thì sao? Giờ mình chỉ có một cách duy nhất: trông chừng Yuri và chờ cơ hội để khiến cậu ấy nói ra sự thật.
Mình lấy điện thoại trong túi ra và nhắn tin cho Yuri, hỏi thăm cậu ấy và báo rằng mình đã về nhà. Khi nhìn vào hộp thư đến, mình chợt thấy tin nhắn của Keifer. Còn có cả biểu tượng trái tim và mặt cười.
Mình càng thấy lòng trĩu nặng hơn khi nhớ đến nụ cười của cậu ấy. Những lần cậu ấy trêu chọc mình, cái cách cậu ấy tỏ ra vừa lả lơi vừa dịu dàng, sự nghịch ngợm và những lần chúng mình cãi vã. Cả những rắc rối từng xảy ra giữa bọn mình nữa. Nghĩ đến chuyện có thể đánh mất tất cả niềm vui đó, nước mắt mình cứ thế tuôn rơi. Ban đầu chỉ là vài giọt, nhưng rồi chẳng hiểu sao, nó lại hóa thành tiếng nức nở nghẹn ngào.
Bỗng có tiếng gõ cửa, rồi nó bật mở.
"Jay, chúng ta có thể— chuyện gì vậy?" Aries vừa vào đã thấy mình như vậy.
Cậu ấy đóng cửa lại và bước đến gần mình.
"Là chuyện Keifer, Aries! Cậu ấy sẽ biến mất khỏi tớ!"
Aries ngay lập tức ôm lấy mình. "Biến mất? Cậu ấy sắp đi đâu sao? Cậu ấy sẽ bỏ cậu lại à?"
"Không! Có người muốn giết cậu ấy!" Giọng mình lạc hẳn, rồi mình bật khóc nức nở, bấu chặt lấy Aries. "Mình sợ lắm, Aries!"
"H-hông… đừng khóc nữa. Sẽ không có chuyện đó đâu. Cậu biết Keifer mà, đúng không?"
"Nhưng mình vẫn sợ! Mình yêu cậu ấy! Mình không muốn mất cậu ấy!"
Aries siết mình chặt hơn, nhẹ nhàng xoa lưng mình để trấn an. Nhưng điều đó chỉ khiến mình càng khóc lớn hơn.
"Sshh… Keifer sẽ không để bản thân biến mất dễ dàng đâu. Cậu ấy không phải loại người chịu thua hay bỏ cuộc." Giọng Aries dịu dàng, như thể đang trấn an một đứa trẻ. "Nên đừng suy nghĩ như vậy nữa. Cậu mà lo sợ quá, chẳng khác nào cậu không tin vào cậu ấy cả."
"Nhưng làm sao mình có thể không sợ được? Đây là chuyện liên quan đến mạng sống mà!"
Aries buông mình ra và nhanh chóng lau nước mắt cùng nước mũi trên mặt mình.
"Cậu ấy sẽ nghĩ ra cách. Cậu ấy sẽ không để bản thân biến mất dễ dàng đâu. Giờ thì thôi khóc đi, cậu xấu lắm đấy."
Mình khẽ đẩy cậu ấy một cái, khiến cậu ấy bật cười. Cậu ấy lúc nào cũng giỏi đoán trước mọi thứ. Đúng kiểu "tiên tri của ngày hôm nay" luôn.
Mình cố gắng kiềm lại nước mắt, tự lau mặt mình. Aries nói đúng, Keifer sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu.
"Nhưng… sao cậu lại nghĩ có người muốn giết cậu ấy?" Aries hỏi.
Mình nhìn chằm chằm vào cậu ấy, suy nghĩ xem có nên tin tưởng hay không. Cậu ấy giấu mình rất nhiều chuyện. Cậu ấy không nói hết với mình, nên cũng khó để mình tin cậu ấy. Nhưng nếu nhìn theo hướng khác, Aries lại là người giữ bí mật rất giỏi.
Thật sự rất giỏi.
Mình lấy tờ giấy trên bàn và đưa cho cậu ấy. Cậu ấy nhíu mày nhìn những chữ viết bằng tiếng Nhật. Nhưng khi thấy tên và ảnh của Keifer trên đó, cậu ấy hiểu ngay.
"Người ta nói đây là danh sách những người bị truy sát." Mình nói, giọng run rẩy. Cảm giác như mình lại sắp khóc nữa. Nhưng những lời Aries nói sau đó khiến mình khựng lại.
"Đây là biểu tượng của Hanamitchi mà." Cậu ấy nhìn chằm chằm vào góc giấy.
Mình lập tức giật lấy tờ giấy, nhìn kỹ hơn. Biểu tượng đó hơi mờ và có màu đỏ. Nó giống như một chữ "A" nhưng thiếu nét giữa, hoặc có khi trông giống hình vẽ hai đường chéo tạo thành một ngọn núi. Nhưng nó không chỉ là những nét vẽ đơn thuần.
Đó là hai thanh kiếm bên trong một vòng tròn.
"Không giống với cái mình từng thấy. Mình đã thấy biểu tượng của họ ở nhà bọn họ rồi mà."
"Biểu tượng này nghĩa là 'Ha', ký tự đầu tiên trong họ của họ. Nhưng chỉ có vài thành viên trong gia đình họ mới dùng nó." Aries giải thích.
"Nhưng sao nó lại xuất hiện ở đây—?" Mình chợt dừng lại khi thấy vẻ mặt của Aries. Cậu ấy đã hiểu chuyện rồi.
Cậu ấy lập tức giật lấy tờ giấy từ tay mình và định lao ra khỏi phòng, nhưng mình kịp thời chặn lại.
"Jay! Cậu đang tự kéo mình vào rắc rối nữa đấy!" Cậu ấy quát lên.
"Cậu không hiểu đâu!"
"Chuyện này liên quan đến gia đình Yuri! Cậu không cần phải dính vào!" Giọng cậu ấy đầy sự khẩn cầu.
"Nhưng đây là Keifer!" Mình tha thiết nói.
"Mình đã nói rồi, Keifer có thể tự lo cho bản thân. Làm ơn, đừng tự kéo mình vào nữa."
Mình ngồi bệt xuống đất, vừa bực vừa bất lực. Tại sao cậu ấy không hiểu chứ? Đây là mạng sống của một người quan trọng với mình! Không chỉ Keifer mà còn cả Yuri. Nếu chuyện này vỡ lở, cậu ấy cũng sẽ gặp nguy hiểm. Và mình biết, nếu người trong danh sách đó là Ella, Aries cũng sẽ làm những gì mình đang làm, thậm chí còn quyết liệt hơn.
Cậu ấy cũng ngồi xuống, quay mình lại đối diện với cậu ấy. "Hãy để Kuya lo chuyện này. Họ sẽ có cách giải quyết."
"Còn Yuri thì sao? Cậu ấy cũng sẽ gặp nguy hiểm. Đây là hai mạng người đó. Làm ơn…" Mình níu lấy tay cậu ấy, cầu xin.
Aries nhìn chằm chằm vào mình. Mình không biết cậu ấy đang nghĩ gì, nhưng mình chỉ mong cậu ấy lắng nghe mình lần này.
Cậu ấy thở dài thật sâu rồi đưa lại tờ giấy cho mình. "Mình sẽ để cậu quyết định, nhưng tốt nhất cậu nên nói chuyện này với Kuya."
Mình vội vàng lấy lại tờ giấy, vuốt thẳng nó trước khi quay lại nhìn Aries.
"Làm ơn, đừng nói với Kuya Angelo." Mình năn nỉ.
Cậu ấy thở dài lần nữa. "Mình không hứa được. Nhưng cậu cần phải làm điều đó càng sớm càng tốt."
Mình gật đầu. "Mình sẽ cố gắng nói với Kuya Angelo."
Aries nhìn mình như thể rất thương hại. Mình nhanh chóng chỉnh lại dáng vẻ của mình. Mình không muốn cậu ấy nghĩ mình đang bỏ bê bản thân chỉ vì quá lo lắng.
Dù gì mình vẫn đẹp. Chắc vậy.
"Làm ơn, Jay. Nghe mình đi. Hãy để Kuya xử lý chuyện này." Cậu ấy kéo mình vào một cái ôm. "Cậu còn phải gặp bao nhiêu rắc rối nữa mới chịu dừng lại?"
"Mình không biết. Nhưng mình sẽ không dừng lại, ít nhất là vì những người quan trọng với mình."
Cậu ấy bật cười khẽ. "Tất nhiên. Không cứng đầu thì đâu còn là Jay-Jay nữa."
"Không đoán trước tương lai thì đâu còn là Aries nữa."
Cậu ấy cười lớn. "Thôi nào, đừng giận mình nữa."
Mình chọc vào hông cậu ấy. Cậu ấy rên lên nhưng vẫn ôm chặt lấy mình.
"Cậu còn chưa xin lỗi mà cũng chẳng chịu bù đắp gì hết."
Aries thở dài, buông mình ra. "Được rồi. Mình thực sự xin lỗi vì đã giấu cậu. Mình sẽ không giải thích lý do vì nó cũng vô ích thôi. Nhưng mình muốn bù đắp."
Mắt mình sáng lên. "Bằng cách nào?"
"Mình sẽ thuyết phục mẹ cậu cho cậu gặp bố chúng ta."
"Trước tiên, đó là mẹ chúng ta. Thứ hai, đó chỉ là bố mình thôi." Mình chỉnh lại lời cậu ấy.
Nhưng Aries chỉ nhún vai.
Dù sao thì… mình cũng thích cách cậu ấy bù đắp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro