Chương 307
Một người mẹ
(Góc nhìn của Jay-jay)
Mama đang bận rộn gấp quần áo của mình trong phòng. Mình lén liếc nhìn bà trong lúc giả vờ bấm điện thoại.
Cuối cùng cũng lấy lại được điện thoại rồi.
Mà thật ra mình cũng chẳng làm gì, chỉ đọc lại mấy tin nhắn của đám Ulupong thôi.
—
Eren: Tao có đứa muốn giới thiệu cho mày nè Felix. Mary Jewel Malaluan tên nó.
Felix: Im đi.
Drew: Giới thiệu cho tao đi.
Eren: Nó thích Felix mà.
Blaster: Giới thiệu cho Edrix đi.
Rory: Nó có bạn rồi.
Eman: Mà tới giờ vẫn là bạn thôi.
Edrix: Hả?
Kit: Tưởng có tiến triển rồi?
Edrix: Cái gì? Tiến triển gì?
Rory: KHÔNG CÓ GÌ HẾT!
Mình nhăn mặt. Rory lắm chuyện quá. Cậu ta chắc đã kể với người khác chuyện tụi mình làm, nhưng lại quên nói rằng Edrix chẳng biết gì cả.
Mình đang đọc thì có tin nhắn từ GagongBaliw gửi tới.
—
From: GagongBaliw
Hey, sao cậu vẫn chưa trả lời tin nhắn của mình?
A, quên mất chưa nhắn lại cho cậu ta. Hôm qua mình không có điện thoại nên cũng không rep được. Mình nhanh chóng gõ tin nhắn.
—
To: GagongBaliw
Ngh@Y0n qouh lhangs n@küha phOne qowhs.
(Ngày hôm nay mình mới lấy lại điện thoại.)
Mình liếc nhìn Mama khi bà bắt đầu lôi hết quần áo trong tủ ra. Nhìn đống đồ của mình bừa bộn như hàng thanh lý giảm giá, mình không khỏi nhăn mặt.
"Bộ con không biết gấp quần áo à?" Mama nói.
Mình làm lơ, tiếp tục nhắn tin.
—
From: GagongBaliw
Có chuyện gì vậy? Bị mắng à?
To: GagongBaliw
H3índhe. Pw3r0 mErhon aqowh n@laMhan.
(Không. Nhưng mình vừa biết một chuyện.)
From: GagongBaliw
Chuyện gì?
To: GagongBaliw
C MhaM@mia ey p3nagLhaban dhaw ang k@rhapAtn qouh ky Ppa. MhukAng na-hurt c MhaM@mia khya g@nheto ang dr@ma niya.
(Mama bảo là bà ấy đã đấu tranh để giành quyền lợi cho mình trước Papa. Có vẻ bà ấy bị tổn thương nên mới có thái độ như vậy.)
—
From: GagongBaliw
Jay... mình chẳng hiểu gì cả.
Mình bĩu môi. Khó khăn lắm mới gõ xong tin nhắn, vậy mà cậu ta lại không hiểu. Mình tưởng cậu ta thông minh lắm chứ? Sao giờ lại ‘I don’t understand’ các kiểu? Não để đâu rồi trời?
Điện thoại đột ngột đổ chuông, làm mình giật mình. Mama nhìn mình, nên mình lập tức đứng dậy ra ngoài để nghe máy.
"Sao tự nhiên gọi?" Mình mở miệng trước.
"Tin nhắn của cậu khó hiểu quá. Giống như mật mã vậy." Keifer đáp.
"Thì mình nhắn kiểu vậy mà."
"Nói thẳng ra luôn đi. Cậu phát hiện được gì?"
Mình liếc vào trong phòng, chắc chắn Mama không để ý, rồi hạ giọng kể cho Keifer nghe những gì mình vừa biết. Cậu ta yên lặng lắng nghe, chờ mình nói hết.
"Cậu nghĩ đó là lý do sao? Không phải cậu cũng biết một số chuyện về Papa rồi à? Cậu còn bảo từng nói chuyện với ông ấy nữa mà."
"Tiếc là mình không biết chính xác nguyên nhân. Nhưng có một điều mình chắc chắn: Papa tôn trọng quyết định của Mama."
Mình bĩu môi. "Mama cứng đầu như đá ấy."
"Hoặc là thời gian đã làm bà ấy trở nên cứng rắn hơn."
"Uầy, nghe sến dữ."
Mình định cười nhạo cậu ta, nhưng lại khựng lại khi nghe câu nói tiếp theo.
"Có những người dù trải qua nhiều thử thách vẫn giữ được trái tim mềm mại. Nhưng cũng có những người càng trưởng thành thì càng trở nên cứng rắn hơn đấy."
Mình im lặng suy nghĩ. Đúng là Mama đã trải qua rất nhiều chuyện. Không có gì lạ khi bà trở nên như vậy. Nhưng sao Keifer lại nói như thế? Cậu ta rút kinh nghiệm sống từ đâu ra vậy?
"Cậu có chuyện gì à? Sao tự nhiên triết lý thế?"
"Mình nói thật đấy, Jay."
Mình cúi đầu. Đúng là vậy thật.
"Vậy mình phải làm gì đây?"
"Tốt nhất là cậu nên hỏi Mama lý do thực sự khiến bà ấy giận Papa. Khi biết rõ nguyên nhân, tụi mình có thể nghĩ cách khác để thuyết phục bà ấy."
"Có lý." Mình gật gù.
"Bắt đầu bằng cách hỏi bà ấy đã gặp Papa như thế nào."
Mình đột nhiên khựng lại.
Mình từng nghe rất nhiều lời bàn tán về Mama từ họ hàng, nhưng chưa một lần nghe ai nhắc đến chuyện Mama và Papa gặp nhau ra sao.
"Để mình thử. Hy vọng bà ấy chịu kể."
"Hy vọng thế."
Mình khẽ mỉm cười.
Cảm nhận được sự ủng hộ của Keifer khiến mình có động lực hơn trong việc tìm cách gặp lại Papa. Nếu muốn, tụi mình có thể lén trốn đi gặp ông ấy. Nhưng Keifer muốn tìm một cách hợp lý hơn, một cách không gây thêm xung đột trong gia đình. Điều đó khiến mình thấy ấm lòng thật sự.
"Cảm ơn cậu nhé."
"Tất nhiên rồi, bạn gái của tôi mà."
Mình nhăn mặt.
"Hả? Mình đâu phải bạn gái cậu."
"Chưa phải. Nhưng rồi sẽ là."
Mình có thể tưởng tượng ra nụ cười đắc thắng của cậu ta.
Tự nhiên mình muốn kiếm cái kìm nhổ hết răng cậu ta quá.
May mà cậu ta không đứng trước mặt mình lúc này.
"Chịu thôi. Thôi nha. Bye-bye nha."
"Bye, nữ hoàng của anh. Anh yêu em."
Mình cắn môi, vội tắt máy mà không trả lời câu nói đó. Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, mình lưỡng lự không biết có nên nhắn tin lại hay không.
"Cười cười cái gì đấy?"
Một giọng nói bất ngờ vang lên khiến mình giật mình giấu điện thoại ra sau lưng.
"T-Tita." Mình lúng túng gọi.
"Chỉ là đang đọc tin nhắn của mấy bạn cùng lớp thôi ạ."
Dì mỉm cười đầy ẩn ý.
"Cháu nói thế thì cứ cho là vậy đi."
Mình nhìn xuống tay dì—đó là quần áo của mình, chắc vừa được giặt là xong. Đồng phục cũng đã được gấp gọn và treo ngay ngắn.
"Để cháu tự làm ạ." Mình vội giơ tay định lấy nhưng dì gạt tay mình ra.
"Không cần, cứ tiếp tục đọc tin nhắn của các bạn cùng lớp đi."
Mình chớp mắt vài cái khi nghe giọng điệu của dì nhấn mạnh vào từ "bạn cùng lớp". Dì quay người, đi thẳng vào phòng mình. Không còn cách nào khác, mình cũng đành lẽo đẽo theo sau, nhìn dì và mẹ sắp xếp lại đống quần áo của mình. Nhìn thấy dì chỉ vào đống đồ vứt lung tung trên sàn, mình gãi đầu đầy ngượng ngùng. Cái này là lỗi của mẹ mà.
Trong lúc họ đang bận dọn dẹp, mình chợt nhớ đến lời Keifer nói. Mình cần phải bắt đầu hỏi về bố.
"Mẹ..." Mình gọi, mẹ liếc nhìn mình một cái.
"Mẹ với bố quen nhau thế nào vậy?"
"Jay, có thể đừng nhắc chuyện đó không?"
"Trời ơi, chỉ là đứa nhỏ hỏi thôi mà." Dì Gema xen vào.
"Chị kể đi, con bé chỉ tò mò thôi mà."
Mình gần như muốn vỗ tay vui mừng. May mà có dì Gema làm hậu thuẫn cho mình.
"Gema, im đi." Mẹ cau có.
"Thôi mà mẹ, con chỉ muốn biết thôi." Mình nài nỉ.
Mẹ lắc đầu, tiếp tục công việc. Mình bĩu môi, dì Gema có vẻ thương cảm nên đặt đống quần áo còn lại xuống giường.
"Mẹ cháu không muốn nói thì để dì kể." Dì nói rồi ngồi xuống bên cạnh mình.
"Gema." Mẹ gọi với giọng cảnh cáo, nhưng dì phớt lờ.
"Mẹ cháu bỏ nhà đi sau khi biết mình mang thai Aries." Dì bắt đầu.
"Bà ngoại cháu còn chưa kịp đuổi thì mẹ cháu đã đi trước một bước rồi."
"Ồ, tính ra nhanh trí phết." Mẹ bỗng xen vào.
"Chẳng lẽ còn đợi bị chửi mắng rồi bị ném đồ ra khỏi nhà nữa chắc?"
Dì lắc đầu, tiếp tục kể.
"Mẹ cháu ở nhờ nhà bạn và làm việc tại quán ăn của họ. Tình cờ lúc đó có một công trình xây dựng gần đó, thuộc quyền sở hữu của bố cháu."
"Ông ấy cũng là kỹ sư ở đó." Mẹ bổ sung.
"Giờ nghỉ trưa, họ thường đến quán ăn. Mà bố cháu thì không chỉ đến để ăn cơm thôi đâu..."
Dì cười ẩn ý, vừa nói vừa liếc mẹ.
"Này dì Gema!"
Mẹ tức tối ném thẳng một cái áo vào dì khiến dì bật cười lớn.
"Bố cháu hay đến tìm mẹ cháu, cứ lén lút tán tỉnh bằng ánh mắt."
Chuyện tình này có vẻ thú vị đấy. Mình không kìm được mà mỉm cười khi nghe dì kể. Không ngạc nhiên khi dì biết rõ mọi chuyện, vì dì với mẹ rất thân nhau.
"Nhưng mẹ cháu cũng tinh ranh lắm, giấu biệt tên thật và tuổi của mình. Bố cháu tưởng hai người bằng tuổi, chỉ là mẹ cháu trông trẻ hơn thôi. Kết quả là ông ấy theo đuổi nhiệt tình luôn."
Mình khựng lại một chút.
Mẹ mang thai mình lúc còn rất trẻ. Nếu bố đã là kỹ sư, tức là khoảng cách tuổi tác giữa hai người khá lớn. Điều này có vẻ không ổn lắm...
"Rồi bố cháu làm thế nào để theo đuổi được mẹ?" Mình hỏi.
"Cháu thử đoán xem?" Dì nhìn mẹ rồi hỏi ngược lại.
"Bạn của mẹ bảo, con của mẹ cần có bố. Lúc đó bụng mẹ đã lớn rồi, không còn thời gian để chần chừ nữa."
Mẹ đóng cửa tủ quần áo lại.
"Mẹ cũng nghĩ bà ấy nói đúng, thế là mẹ chủ động nói chuyện với bố cháu và đồng ý để ông ấy làm cha của Aries."
"Rồi sau đó...?"
Mình chưa kịp nói hết câu thì thấy mẹ vội lau mặt, rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Dì Gema cũng lập tức đi theo.
Ngoái nhìn ra cửa, mình thấy Aries đang khoanh tay đứng đó, quan sát mẹ rời đi.
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Cậu ấy hỏi.
Mình chỉ lườm cậu ấy.
"Chịu." Mình đáp cụt lủn rồi đứng dậy, gom hết đống quần áo trên giường cất vào tủ.
"Vẫn còn giận à?" Aries hỏi tiếp.
Mình không đáp.
"Nghe này, anh không cố tình giấu đâu. Chẳng qua là do Kuya nghiêm khắc hơn với em nên anh khó mà tìm được cơ hội..."
"Thôi Aries! Chuyện này dễ nói lắm!" Mình cắt ngang đầy bực tức.
"Chỉ cần Kuya rời mắt 30 giây là anh đã có thể nói rồi!"
Cậu ấy thở dài.
"Nói thì dễ, nhưng em bốc đồng lắm. Nếu anh nói ra, chắc chắn em sẽ hành động ngay mà không suy nghĩ. Đến lúc đó, anh bị Kuya bắt quả tang thì cả hai còn toang hơn."
"Sao anh chắc thế?"
"Bây giờ em kiềm chế được là vì có mẹ ở đây. Nhưng tình huống bây giờ khác rồi."
"Đủ lý do chưa?"
Aries lắc đầu, quay người bỏ đi. Chắc cậu ấy cũng biết bây giờ có nói gì mình cũng không nghe lọt tai.
Mình nhanh chóng đóng cửa lại, rồi nằm úp xuống giường. Cảnh mẹ lúc nãy lại hiện ra trong đầu.
Sao mình có cảm giác mẹ vẫn còn đau lòng? Rốt cuộc mẹ đã trải qua chuyện gì?
Mình nhìn xuống điện thoại, quyết định nhắn tin cho Percy.
To: Percing..
Message: TuhkmOL. (Tukmol – đồ ngốc)
Không lâu sau, điện thoại đổ chuông. Là ông anh cùng cha khác mẹ của mình đang gọi.
"Alo." Mình bắt máy.
["Cái gì mà nhắn tin kỳ vậy? Em cần điện thoại mới à?"]
"Đồ ngốc, không phải."
["Hồi trước em đâu có nhắn kiểu này. Ngày càng tệ hơn đấy."]
"Hồi trước mình còn tập làm quen với điện thoại xịn mà. Trước đó mình chỉ quen dùng mấy cái điện thoại bàn phím cũ thôi."
Percy bật cười phá lên.
"Đồ nghèo."
Mặt dày thật sự.
"Quỷ tha ma bắt cậu! Cái đó bền lắm đấy nhé. Rớt xuống cống mà vẫn sống nhăn răng kìa."
Tiếng cười của cậu ấy càng to hơn. Phản ứng của cậu ấy làm mình không khỏi bực bội. Làm như chưa từng thấy điện thoại bàn phím bao giờ vậy, trong khi trước khi có smartphone thì nó là thứ phổ biến nhất. Cậu ta tưởng mình sinh ra hôm qua chắc, mà rõ ràng cậu ấy còn lớn tuổi hơn mình.
"Cái điện thoại bàn phím đó làm gì mà cậu vui dữ vậy?"
"Không có gì. Tớ thấy buồn cười vì cậu thôi. Cậu dễ hài lòng với mấy thứ nhỏ nhặt như vậy, trong khi có thể xin bọn tớ mua cái mới mà."
Mình bĩu môi. Mình cũng thích đồ vật chất đấy, nhưng không đến mức phải chạy theo xu hướng mới nhất. Mình cũng không rõ tại sao.
Chắc là do bà của mình. Bà luôn nhắc nhở mình rằng khả năng của bà chỉ có hạn, đừng đòi hỏi gì hơn. Thế là hầu hết đồ mình dùng toàn là đồ cũ của dì—một người hay chửi thề.
"Như vậy tốt mà. Hãy tận hưởng những điều nhỏ bé trong cuộc sống. Nên nếu tớ là cậu, thì cậu nên tận hưởng vẻ đẹp trai của tớ nữa đi. Đó cũng là một điều lớn lao đấy."
"Cút đi." Mình đáp luôn không cần suy nghĩ.
Percy lại phá lên cười, cười đến mức sắp lăn lộn trên giường.
"Vui nhỉ." Mình lầm bầm khó chịu.
"Mà cậu nhắn tin cho tớ có chuyện gì thế?"
Mình suy nghĩ một lúc rồi mới nhớ ra lý do mình nhắn tin cho cậu ấy. Sau phản ứng của mẹ hồi nãy, mình muốn biết một chuyện.
"Cậu có biết vì sao mẹ lại ghét bố đến thế không?"
Percy im lặng vài giây trước khi hắng giọng.
"Tớ đã nói rồi mà? Ông đe dọa chúng ta."
"Hả?"
"Mà tớ cũng không rõ nữa. Lúc đó tớ còn chưa có mặt trên đời." Cậu ấy đáp, làm mình chỉ biết đập trán một cái.
"Nhưng tớ biết là bố rất yêu thương các cậu."
Mình thở dài.
"Mình thực sự muốn gặp ông ấy."
"Rồi cậu sẽ tìm ra cách thôi."
Mình muốn khóc nhưng lại cố kìm lại. Sau khi chào tạm biệt Percy, mình tắt máy rồi cuộn người lại trên giường. Mình rối bời không biết nên làm gì để thuyết phục mẹ.
Mình không nhớ đã suy nghĩ bao lâu về bố, về mẹ, và cả món ăn trưa hôm nay nữa. Nếu bụng không réo lên thì chắc mình cũng chẳng buồn ra khỏi phòng.
Mình đi thẳng xuống bếp thì vô tình chạm mặt Aries. Mình lập tức lườm cậu ấy một cái. Cậu ấy chỉ lắc đầu rồi lặng lẽ bước qua mình.
Suốt cả ngày hôm đó, mỗi lần gặp Aries mình đều tỏ thái độ: cau có, bĩu môi, hoặc lườm nguýt. Ngay cả khi ngồi ăn tối, mình vẫn làm vậy.
"Jay, thôi ngay đi." Kuya lên tiếng.
"Ăn thì ăn đi, đừng có mà lườm suốt." Mẹ nói rồi xúc thêm cơm vào đĩa mình.
Nhiều cơm quá.
Mình đâu cần ăn nhiều thế này? Trả lại cũng kỳ, mà bỏ phí thì không nên.
Mình bĩu môi, miễn cưỡng xúc một thìa cơm bỏ vào miệng.
Trong lúc đó, Tita Gema và Angelo nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng mẹ và Aries cũng xen vào. Mình thì chọn cách im lặng, bởi vì mình biết nếu mở miệng, mình chỉ có một điều để nói.
"Jay, con muốn thêm cơm không?" Mẹ hỏi.
Không kịp suy nghĩ, mình buột miệng đáp:
"Con muốn gặp bố."
Những lời đó đã rời khỏi môi mình trước khi mình kịp nhận ra. Mẹ thở dài thật sâu, Kuya cũng vậy.
Trước khi cuộc tranh cãi nổ ra, mình chủ động đứng dậy.
"Con ăn xong rồi." Mình nói rồi quay lưng bỏ đi.
Về đến phòng, mình đóng cửa lại rồi xoa mặt. Thuyết phục mẹ khó thật.
Mình gần như muốn nhào lộn để giải tỏa.
Mình nghĩ đến việc bỏ trốn để đi gặp bố mà không nói với ai. Nhưng đúng như Keifer đã nói, tốt nhất vẫn là thuyết phục mẹ, vì nếu không, mọi chuyện sẽ còn rắc rối hơn nữa.
Thôi kệ, mình quyết định dọn dẹp để đi ngủ.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, đánh răng và thay đồ ngủ, mình nhảy lên giường.
Vừa định chợp mắt thì điện thoại lại reo liên tục.
Là Ci-N nhắn tin.
Mình mở ra xem, thấy toàn là ảnh đồ chơi mới.
Mình nhăn mặt khi vô tình nhìn thấy giá trên một tấm hóa đơn trong ảnh.
Một món đồ chơi có giá 25.000. Cậu ấy còn nhờ mình giúp lắp ráp một cái khác nữa.
Trong lúc mình bận trả lời tin nhắn của Ci-N, có tiếng gõ cửa phòng. Cửa từ từ mở ra, và mẹ bước vào.
"Mẹ sẽ ngủ ở đây." Mẹ nói.
"Sao chứ? Con có đồng ý đâu?" Mình cau có đáp.
"Mẹ đâu có xin phép con." Mẹ trả lời thản nhiên, rồi nằm xuống cạnh mình.
Mình bĩu môi, nhưng cũng dịch qua một chút để mẹ có chỗ. Đặt điện thoại sang một bên, mình cũng nằm xuống.
Mình nằm ngửa, nhìn lên trần nhà. Không phải vì không quen có người ngủ chung, mà là vì đã rất lâu rồi mình mới lại ngủ cạnh mẹ. Cảm giác thật lạ.
Mình cố nhớ lại lần cuối cùng chúng mình nằm chung giường là khi nào, nhưng không tài nào nhớ được. Có lẽ lớn lên thì người ta sẽ quên dần những ký ức hồi bé, hoặc cũng có thể là do những chuyện đã xảy ra trong quá khứ của mình.
Mình hy vọng là do lớn lên thôi.
Những ký ức vụn vặt chợt hiện về trong đầu mình. Chúng không rõ ràng, nhưng phần nào mình cũng hiểu được.
"Mẹ..." Mình khẽ gọi, muốn kiểm tra xem mẹ đã ngủ chưa.
"Câu trả lời vẫn là không. Mẹ không cho con gặp cái gã ngốc nghếch đó đâu." Mẹ đáp ngay lập tức, dù vẫn quay lưng về phía mình.
Đúng là phản diện chính hiệu.
"Sai rồi. Đó không phải điều con định hỏi."
Mẹ chậm rãi xoay người lại, đối diện với mình.
"Thế lần này lại là gì nữa?"
“Mẹ đã ở đâu những lúc con chờ mẹ vậy? Mẹ ở đâu vào những mùa Giáng Sinh mà con mong ngóng mẹ về? Mẹ ở đâu vào những sinh nhật của con? Sao mẹ không xuất hiện trong những khoảng thời gian đó?”
Mình liên tục đặt câu hỏi. Mẹ nhìn mình một lúc rồi ngước mắt lên trần nhà.
"Đừng bận tâm đến chuyện đó nữa. Điều quan trọng là hiện tại."
Mình bật cười nhạt.
"Mẹ thật đấy. Mình không biết anh muốn làm hòa với mình hay muốn cãi nhau thêm nữa."
"Tất nhiên là làm hòa rồi."
"Vậy sao mẹ lại cư xử thế này? Lẽ ra mẹ phải bù đắp cho con và Aries chứ."
"Mẹ vẫn đang bù đắp đây, nên mẹ mới mong chúng ta có một gia đình trọn vẹn."
Mình đảo mắt.
"Gia đình trọn vẹn gì chứ?"
"Ba, mẹ và con cái."
"Ai chỉ cho mẹ cái suy nghĩ đó vậy?"
Mẹ nhìn mình như thể mình vừa hỏi một điều ngớ ngẩn.
"Con nói gì vậy? Gia đình vốn dĩ là như thế mà. Ở trường cũng dạy vậy mà."
"Sai rồi. Trường dạy sai rồi. Bất cứ ai cũng có thể là gia đình, miễn là họ chấp nhận nhau và luôn ủng hộ nhau. Không cần phải có quan hệ máu mủ."
Mình khẽ mỉm cười khi nghĩ đến đám rắn độc kia. Họ còn hơn cả bạn bè đối với mình, dù chúng mình hay trêu chọc, thậm chí nhiều lần cãi vã nhau. Dù họ đã lừa dối mình, mình vẫn chấp nhận họ. Thực ra, việc bị họ lừa lại là một điều may mắn trong cái rủi. Vì chính chuyện đó đã thử thách chúng mình. Bây giờ, mình biết rằng mình cũng quan trọng với họ.
Còn Keifer? Là thủ lĩnh của đám rắn độc đó, cậu ấy cũng sẵn sàng chứng minh bản thân với mình. Không chỉ một lần. Ngay cả khi mình gặp vấn đề với ba, cậu ấy cũng sẵn lòng giúp đỡ. Cậu ấy đã làm mọi thứ có thể.
Có lẽ, đã đến lúc rồi.
Mẹ khẽ bật cười.
"Con học được điều đó từ đâu vậy?"
"Từ những trải nghiệm thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro