Chương 302
Tarsier
Jay-Jay's POV
Cuối cùng cũng đến thứ Sáu!
Mình sắp được nghỉ ngơi hai ngày cuối tuần mà không phải chịu đựng cái bản mặt của con thú Keifer-kwanan.
"Jay." Giọng cậu ta gọi mình khiến mình nhăn mặt.
"Cái gì?" Mình bực bội đáp.
Keifer giơ tay làm dấu hình trái tim bằng ngón trỏ và ngón cái, rồi còn nháy mắt với mình.
Mình thấy Felix, Edrix, Eman, Eren và Calix cười như thể có ai cù vào mông bọn họ.
Mình chớp mắt vài cái, chẳng có tí hứng thú nào với trò con bò của cái tên khốn nạn, vô lại, trời đánh, đầu đất, xấc láo, vô liêm sỉ, trơ tráo, gian manh, phản bội, đáng nguyền rủa, đại vương của hội rắn độc kia.
"Nếu cậu không giữ khoảng cách, mình sẽ lấy giày ném trúng đầu cậu đấy." Mình nói rồi quay lưng bỏ đi.
Lũ bạn của cậu ta cười ầm lên, còn Keifer thì bị chửi liên tục.
"Lẽ ra cậu nên để miếng đồ ăn ở giữa ngón tay, đảm bảo cậu ấy sẽ rung động ngay!" Mình nghe thấy Eman nói.
Tiếng cười lại vang lên lần nữa.
Bọn họ đúng là vui vẻ khi trêu chọc mình, đã thế còn lôi cả đại vương của họ vào nữa.
Lúc đó, mình nhìn về phía cửa và thấy Ci-N bước vào với dáng vẻ thê thảm.
"Cậu có thấy Drew đâu không?" Cậu ấy hỏi ngay khi tới chỗ mình.
Mình lắc đầu. "Chưa thấy. Sao thế?"
"Thằng đó lại nợ mình thêm rồi! Mình đã chẳng còn đồng nào mà còn bị nó lừa nữa!" Cậu ấy bực bội ngồi phịch xuống ghế.
Tội cậu ấy ghê.
"Nó nợ của cậu bao nhiêu?"
"Một peso." Giọng cậu ấy thảm đến mức như sắp khóc.
Nhìn mặt cậu ấy lúc này còn thê lương hơn cả người vừa trải qua biến cố lớn trong đời. Cứ như thể cậu ấy vừa bị mất đi một ngón tay và thấy cuộc đời mình chấm dứt chỉ vì một peso vậy.
Mới một peso thôi đó, nếu là 5000 peso thì sao?
"Lại quay về mức nợ 8 peso rồi!"
"Mình thấy cậu ta thật sự có lỗi khi cậu ấy vẫn chưa trả nợ." Mình thì thầm, nhưng Ci-N chẳng thèm để ý.
"Jay-Jay, mình hết tiền rồi... Tất cả đều tiêu vào mấy game mới mất rồi!" Cậu ấy rưng rưng nhìn lòng bàn tay, như thể đang ngắm nhìn số tiền tưởng tượng của mình. "Mình đáng thương quá!"
Cậu ấy đúng là không có khả năng quản lý tài chính. Nếu không lập kế hoạch thì chẳng bao giờ chịu bỏ tiền, nhưng một khi đã muốn mua gì, cậu ấy sẽ tiêu sạch không do dự. Rõ ràng là cậu ấy có mối thù sâu sắc với tiền bạc—hễ có tiền là phải tiêu hết.
"Mình cảm giác như sắp thành kẻ nghèo rớt mùng tơi rồi!" Cậu ấy than thở rồi gục mặt xuống bàn, lẩm bẩm liên tục.
Chỉ vì bị nợ thêm một peso mà cậu ấy lại phát điên lên thế này. Cậu ấy đúng là có tâm hồn nhạy cảm với từng đồng bạc lẻ.
"Mới một peso thôi mà. Mình cho cậu luôn." Mình nói rồi đưa tay lấy ví.
Nhưng ngay lúc đó, Ci-N bật dậy.
"David đến kìa!" Giọng cậu ấy như thể có radar quét được sự xuất hiện của David. "Mau đi xin khao!"
Mình phì cười, rồi gật đầu đồng ý. Hai đứa lập tức đứng lên và đi ra khỏi lớp, hướng tới đối tượng cần nhắm đến.
Xuống đến tầng trệt, bọn mình đã thấy mục tiêu.
Bọn mình vẫy tay gọi to: "David!"
David gãi đầu. "Hai cậu lại tính xin ăn đúng không?"
Bọn mình gật đầu. David thở dài rồi dẫn bọn mình đến căn tin.
Nhưng bọn mình chưa kịp đi xa thì có người gọi tên mình.
Mình quay lại và thấy Rory đang đi về phía mình.
"Cậu đi đâu thế?" Rory hỏi, tay giữ lấy tay mình. "Mình mượn Jay-Jay một chút nhé."
Chưa kịp trả lời thì cậu ấy đã kéo mình đi. Rory còn liên tục ngó ngang ngó dọc như đang tìm ai đó.
Mình nhíu mày khó chịu. "Cái gì đây?" Mình giật tay lại.
"Cậu có thấy Freya đâu không?"
Mình lắc đầu. "Có vẻ chưa đến. Cô ta thường hay la cà trước tòa nhà chính với đám lâu la của mình."
Rory gật gù. "Được rồi, chờ cô ta đi qua rồi đưa cái này giúp mình."
Cậu ấy mở túi, lấy ra một con gấu bông nhỏ ôm một bông hồng màu hồng, kèm theo một lá thư tình.
Nhìn con gấu đáng yêu quá, mình không nhịn được mà mỉm cười.
Thật tốt khi có người tặng quà thế này. Có người còn đi tận London mà chẳng có nổi một con gấu bông nữa cơ.
Nhưng được nguyên cả một hòn đảo...
Mình chỉnh lại món quà Rory nhờ gửi. Cậu ấy thì cứ chốc chốc lại nhìn về phía bãi đậu xe, và ngay khi thấy xe của "mụ phù thủy" đến nơi, cậu ấy liền đẩy mình tới trước.
"Ai da!" Mình kêu lên, nhưng Rory chỉ ra hiệu cho mình mau đi đi.
Mình bĩu môi nhưng vẫn bước đến chỗ chiếc xe vừa đỗ lại.
Freya vừa xuống xe đã lườm mình, như thể tâm trạng cô ta vừa bị phá hỏng chỉ vì thấy mặt mình.
"Lại gì nữa đây?" Cô ta bực bội hỏi.
"Cái này cho cậu." Mình nói rồi đưa con gấu bông và lá thư.
Freya nhận lấy, chăm chú nhìn con gấu. Mình thấy khóe môi cô ta hơi nhếch lên, nhưng cô ta lập tức thu lại ngay.
"Thật là sến súa." Cô ta buông một câu rồi bỏ đi.
Sến nhưng vẫn cười đấy nhé.
Mình đợi đến khi Freya đi khuất rồi mới quay lại chỗ Rory, giơ ngón cái ra hiệu nhiệm vụ thành công.
"Mình tưởng cô ta không thích chứ. Nhìn mặt chán ghê."
"Cậu ta lúc nào mà chẳng vậy." Mình đáp rồi bước đi.
Rory cũng theo sau mình.
May mà bọn kia vẫn đợi.
"Sao hai cậu đi đâu vậy?" Ci-N hỏi.
"Đi chút việc thôi, có chuyển phát nhanh ấy mà." Rory trả lời. "Mà hai cậu định đi đâu thế?"
"Căn tin." David trả lời.
Rory lập tức cười tươi. "Cậu đãi à? Tính luôn cả mình nữa nhé!"
Mặt dày quá trời!
David chưa kịp trả lời thì Rory đã bá cổ cậu ấy rồi chủ động bước về phía căn-tin. Mình thấy rõ vẻ cau có của Ci-N.
"Mặt dày ghê. Dabid, đừng có đãi nó nhé." Thằng nhóc lắm chuyện lên tiếng.
Rory quay lại liếc Ci-N rồi lè lưỡi trêu chọc. Mình còn tưởng hai đứa sắp đánh nhau đến nơi, may mà trước mặt đã là căn-tin. Vì còn khá sớm nên chẳng có nhiều học sinh vào trong.
Rory nhanh chóng buông David ra và lao về quầy gọi món, nhưng Ci-N cũng không chịu thua, liền chạy lên trước. Hai đứa suýt nữa thì xô đẩy nhau.
"Cô ơi, cho con một ly shake!" Ci là người lên tiếng trước.
"Bác ơi, một chai Coke 1.5 lít!" Rory cũng nói lớn, vừa nói vừa kéo Ci-N ra xa.
Mình bĩu môi. Sáng sớm mà uống nguyên chai Coke 1.5 lít? Cái dạ dày này là ổ quái vật chắc.
"Đám Section E này sớm dữ vậy."
Mình nghe loáng thoáng tiếng một học sinh nói với bạn.
"Kệ đi, đừng để ý tụi nó, không lại bị dòm ngó." Người kia đáp.
Ơ hay?
Mình bực bội bước ra xa một chút. Cái kiểu nói chuyện không kiêng dè của tụi nó dễ khiến mình mất bình tĩnh rồi vả cho một phát lắm.
"Sao cậu ấy chịu được nhỉ?"
Một học sinh khác lại lên tiếng.
"Chỉ có một đứa con gái trong nhóm à?"
A, có vẻ mình là chủ đề của cuộc bàn tán.
"Ừ. Trâu ghê ha? Hay là tomboy?"
"Cũng có thể. Hoặc là loại lẳng lơ."
Hai đứa nó cười khẽ với nhau.
Mình quay lại nhìn chằm chằm. Đúng lúc đó tụi nó cũng nhìn mình. Ban đầu còn né tránh, nhưng mình không hề rời mắt, cố gắng không chớp mắt dù chỉ một cái.
"B-bộ có chuyện gì sao?" Một đứa trong bọn ấp úng hỏi.
Bất ngờ, mình giơ cả hai tay lên, co lại như móng vuốt, một chân cũng nâng lên theo, tạo thành một thế võ kung fu.
Tụi nó giật mình lùi lại một bước.
"Jay! Có kẻ thù hả? Sao tự nhiên đứng kiểu đánh nhau vậy?"
Ci-N từ xa bước lại, ngạc nhiên hỏi.
Đám kia lập tức quay lưng bỏ đi, kéo theo cả mấy học sinh khác đang định mua đồ cũng chuồn theo. Căn-tin bỗng dưng vắng hoe, chỉ còn lại bọn mình và mấy cô bán hàng.
Nhát thế chứ lị.
Mình hạ tay chân xuống. "Không có gì đâu. Tưởng có địch thôi."
Ánh mắt mình dừng lại trên đống đồ ăn của tụi Rory. Ngoài chai Coke còn có hotdog, hamburger và mấy xiên xúc xích.
"Giờ tới lượt mình mua."
Mình chạy tới chỗ David đang tính tiền.
"Dabid! Dabid! Cho mình order trước!"
Cậu ấy quay lại nhìn, rồi thấy mình đang chăm chăm vào ly nước ngọt và cái hamburger trên tay cậu ấy. Không nói không rằng, David đưa luôn cho mình rồi nhận món mới từ cô bán hàng.
"Cậu lâu quá, nên mình gọi luôn cho cậu rồi." Cậu ấy nói.
Mình vui ra mặt.
Nice. Nice. Dabid.
"Cảm ơn nha!" Mình hào hứng nói, rồi bắt đầu chén ngay khi vừa đi về phía Ci-N.
Ci bật cười khi thấy mặt mình dính đầy ketchup.
"Đói lắm hả?" Cậu ấy trêu.
"Không hẳn. Chỉ hơi đói thôi." Mình vừa đáp vừa cắn thêm miếng nữa.
"Đi về lớp thôi." Rory kêu rồi đi trước ra khỏi căn-tin.
Bọn mình nối gót theo, vừa đi vừa nhai nhồm nhoàm. Cả đám chẳng ai nói chuyện được trừ David, vì miệng bọn mình đều đầy ắp thức ăn.
Chưa đi được bao xa, đám học sinh Section D đã xuất hiện trước mặt. Nhìn thái độ là biết tụi nó chẳng có ý tốt.
Chưa kịp phản ứng, mình đã bị một đứa nào đó chìa chân ra chặn. Vì quá mải ăn, mình hoàn toàn không để ý. Kết quả là cả người nhào thẳng xuống nền bê tông.
Mình cảm nhận rõ ràng răng và môi đập mạnh xuống đất.
"Jay-jay!"
Ci-N hốt hoảng gọi rồi chạy đến đỡ mình.
"Đồ khốn nạn!" Rory gằn giọng, chỉ thẳng vào đứa vừa giơ chân cản mình.
"Rory!" David vội can ngăn, sợ cậu ấy lao vào đánh nhau.
Tiếng cười của tụi Section D vang lên, cùng với những tiếng xì xào bàn tán của đám học sinh đứng xem.
Mình vịn lấy David và Ci-N, từ từ đứng dậy. Nhưng khi nhìn xuống đống thức ăn rơi vãi dưới chân, mình bỗng thấy chán nản.
Thế là mất luôn bữa ăn.
Bọn kiến sẽ là kẻ hưởng lợi duy nhất.
Mắt mình cay cay.
"Mấy thằng khốn đó." Rory tức giận lườm theo đám Section D đang đi xa dần.
Môi và đầu gối mình đau nhói, nhưng cảm giác tổn thương lớn nhất lại là việc nhìn chằm chằm vào đống thức ăn dở dang của mình.
Mới ăn được một nửa thôi mà…
Cơn đau từ cú ngã bắt đầu dâng lên. Cả người mình ê ẩm. Và thế là nước mắt tự dưng chảy xuống.
Nhìn sang David, mình không nhịn được mà bật khóc nức nở.
"Daaabbbiidddd! Đồ ăn của mình!"
Mắt mình ngập nước, giọng lạc hẳn đi.
"Trời ơi! Jay-jay, đừng có khóc. Nhìn cậu xấu lắm!" Ci nói, còn Rory thì cười phá lên.
Bọn này thật quá đáng.
"Mình sẽ mua lại cho cậu." David nói rồi phủi bụi trên đầu gối mình, nhưng chẳng may đụng vào chỗ đau.
"A- đau quá!" Mình nhăn nhó nhìn xuống.
Không có vết xước hay máu, nhưng cảm giác nhức nhối này chắc là từ bên trong.
"Thử cử động đầu gối xem." David bảo.
Mình làm theo, nhưng vừa nhích một chút đã đau điếng, mặt nhăn lại ngay lập tức.
Có vẻ cú ngã mạnh hơn mình tưởng.
Mình sờ thử khuỷu tay, chợt nhận ra cơn đau âm ỉ bắt đầu lan đến đó nữa.
Nước mắt lại muốn trào ra. Tất cả là do tụi Section D chết tiệt đó! Đã lâu rồi bọn mình không có xích mích gì, vậy mà tụi nó lại muốn khơi mào chuyện.
"Mình không đi nổi đâu! Daaabbbbiiiddd!"
Mình lại than thở, còn David thì vò đầu bứt tóc, trông rõ là không biết nên làm gì với mình.
Trong khi đó, hai đứa còn lại thì chỉ biết cười hoặc chọc ghẹo.
Thật cảm ơn nhé. Rất có tâm luôn.
Tiếng chuông báo vào lớp vang lên. Nhìn về phía tòa nhà chính, mình thấy học sinh các lớp đang chạy vội về phòng học.
Nhưng bọn mình vẫn còn đứng đây.
"Chúng ta phải quay lại rồi." Rory nói.
Mình thử bước đi nhưng cơn đau ở đầu gối nhanh chóng ập đến. Sắp khóc nữa rồi.
Đồ ăn của mình...
"Không còn thời gian nữa. Để mình cõng cậu." David nói rồi cúi người chuẩn bị bế mình lên.
Chưa kịp để cậu ấy chỉnh tư thế, mình đã nhanh chóng nhảy lên lưng cậu ấy. David giật mình, suýt chút nữa thì ngã, nhưng may mà kịp giữ thăng bằng.
Tiếng cười lớn của Ci-N và Rory vang lên.
"Đm! Nhìn như con cu li ấy!"
Mình bám chặt lấy David như khỉ con. Cũng chẳng hiểu sao nữa, nhưng thà như thế này còn hơn là cứ cử động đầu gối liên tục.
"Tư thế sai rồi đó Jay." David nói, định hạ mình xuống nhưng mình bám chặt hơn.
"Mình không thể đi được, đau lắm!" Giọng mình nghẹn lại vì sắp khóc.
Không còn cách nào khác, cậu ấy đành điều chỉnh tư thế rồi vòng tay giữ lấy chân mình. Mà nói thật, cái tư thế này đúng là… giống như đang bế em bé vậy.
David bắt đầu bước đi, thỉnh thoảng lại liếc nhìn mình.
Mình vẫn còn sụt sịt, mắt thì dõi theo đống đồ ăn rơi vãi trên đất. Chúng mình còn chưa bên nhau lâu mà đã phải chia xa rồi.
Tụi Section D chết tiệt, làm lãng phí đồ ăn của mình!
Lúc David bước lên cầu thang, mình nhăn mặt kêu đau vì không thể tránh khỏi việc đầu gối bị động. Vậy nên mình quặp chân quanh eo cậu ấy luôn.
"Cái tư thế này thật sự không ổn chút nào đâu." David nói.
Mình nhìn xuống, thấy mặt cậu ấy đỏ bừng.
"Sao mặt cậu đỏ thế?" Mình thắc mắc.
David như nghẹn lời. "Q-quá gần..." Cậu ấy lắp bắp rồi hơi nghiêng đầu ra xa.
Mỗi lần bước lên bậc thang, cậu ấy đều dừng lại điều chỉnh tư thế. Mình chỉ siết chặt tay hơn quanh cổ cậu ấy, cảm nhận rõ nhịp tim đang đập nhanh.
Chắc mình nặng quá nên David mới vất vả thế này. Dấu hiệu này có lẽ là lúc nên giảm cân, nhưng nhiều khi dấu hiệu lại sai lầm...
"Còn chịu nổi không đấy, Lão David?" Ci-N cười cười trêu chọc.
"Tao giết mày giờ, Ci." David đáp, nhưng Ci-N chỉ cười phá lên.
Khi gần đến lớp, David đột nhiên dừng lại. "Mình để cậu xuống đây nhé."
Nhưng thay vì đồng ý, mình lại bám chặt hơn.
"Cậu quên là mình không đi được à? Để mình xuống ngay trước bàn đi."
Rory huýt sáo. "Chà, giống như đưa tang ấy nhỉ."
Cậu ta và Ci-N đi trước vào lớp. David thở dài rồi tiếp tục bước đi, nhưng tốc độ có vẻ chậm hơn hẳn.
Vừa bước vào lớp, mình đã nghe tiếng xì xào bàn tán.
"Braselton." Giọng thầy Alvin vang lên.
"Thôi chết, toi rồi nhóc ơi."
"Jay, xuống đi. Mặt Keifer không còn đẹp đẽ gì nữa đâu." Một ai đó hát nghêu ngao.
"David, tại sao lại bế Jay-jay kiểu đó hả?"
David từ từ đặt mình xuống dù vẫn còn cách bàn khá xa.
Vừa chạm chân xuống đất, cậu ấy bỗng nhiên bị đấm một cú trời giáng.
Chuyện diễn ra quá nhanh. Chớp mắt một cái, David đã bị Keifer đấm ngã xuống sàn.
"Lão David!"
"Dừng lại đi Keifer!"
"Nghe David giải thích trước đã!"
"Mẹ kiếp! Dừng lại!"
"Jay-Jay, cậu nghĩ gì thế hả?!"
"Cá cược với ai đây?"
Keifer còn định ra đòn tiếp nhưng thầy Alvin đã kịp ngăn lại. Rory, Eren và Kit lập tức kéo David ra, trong khi Edrix, Yuri, Eman, Drew, Felix và Calix cố gắng giữ Keifer lại.
"Cậu lấy quyền gì mà chạm vào cô ấy như thế?!" Keifer nghiến răng nói.
"Thì giúp đỡ thôi thì có gì sai?" David gằn giọng đáp.
Keifer vùng vẫy định xông lên, nhưng các bạn của cậu ta giữ chặt hơn.
"Bình tĩnh lại, Keifer." Thầy Alvin lên tiếng.
Mình đứng im một chỗ, đầu óc rối bời nhưng có một điều rất rõ ràng.
Là chuyện cũ tái diễn. Giống hệt như lúc Kit bị đánh tới tả tơi.
Không có gì thay đổi cả.
Mình nhìn Keifer vẫn còn tức giận.
"Tại sao cậu vẫn như thế?" Mình hỏi, giọng nghẹn lại. "Cậu nói cậu thay đổi rồi, nhưng vẫn y như trước đây."
Mình thấy nét mặt cậu ấy khựng lại.
"Cậu vẫn vậy. Cậu vẫn làm tổn thương bạn bè vì cơn ghen của mình." Giọng mình bắt đầu run lên.
Dường như Keifer bị chấn động bởi lời nói của mình.
"Đừng nhìn mình như thế." Cậu ấy nói, giọng đầy phòng bị.
Dần dần, những người giữ Keifer cũng nới lỏng tay.
"Mình đã thay đổi, Jay. Nhưng cậu đừng làm những chuyện như thế."
Cái gì cơ? Giờ lỗi là của mình sao?
"Tại sao cậu lại trách mình? Nếu cậu biết kiên nhẫn thì đã không đánh David rồi—"
"Cậu đang làm mình đau đấy!" Keifer đột ngột hét lên, cắt ngang lời mình.
Cả phòng im bặt.
"Đây không chỉ là ghen tuông. Nhìn cậu với David như thể cậu là của cậu ấy—điều đó khiến mình đau lòng."
"David là bạn mình! Sao cậu lại nghĩ bậy bạ như thế?!" Mình bực tức.
"Đây không phải là nghĩ bậy! Bất cứ người con trai nào thấy cảnh đó với cô gái mình yêu cũng sẽ cảm thấy như vậy!"
Mình nhìn sang những người bạn của Keifer phía sau. Một vài người gật đầu, như thể đang đồng tình với cậu ta.
Bây giờ lỗi là của mình à?
"David giúp mình vì mình không thể đi được do bị vấp ngã. Dù lý do chính đáng như vậy, cậu vẫn thấy sai sao?"
"Sai ở chỗ cậu ấy bế cậu theo kiểu đó! Nếu cõng cậu trên lưng hay bế kiểu khác thì không sao. Nhưng tư thế đó như muốn hét lên rằng cậu là của cậu ta vậy!" Keifer tức giận nói, không che giấu nổi sự bức bối.
Hóa ra mọi chuyện lại thành ra lỗi của mình. Lỗi của mình vì đã để David bế trong tư thế đó.
Thế bây giờ sao? Cậu muốn gì nữa đây?
"Đừng." Ci thì thầm.
"Chúng ta có đang trong một mối quan hệ không?"
Cả đám Ulupong lập tức phản ứng. Có người quay lưng đập đầu vào tường, có người thì ôm trán, còn một số thì vỗ mạnh vào mặt như thể không tin nổi vào những gì mình vừa nói.
"Câu thần chú."
"Hết rồi."
"Trận đấu kết thúc—"
Mình không biết nữa, nhưng có lẽ câu nói vừa rồi của mình thực sự sai rồi. Không chỉ là một cái tát vào mặt Keifer, mà còn là một cái tát dành cho chính mình.
Keifer nhại lại lời mình. "Thế bây giờ sao?" Cậu ấy nhìn thẳng vào mình, mắt đầy thách thức. "Thế bây giờ nếu không có chúng ta thì sao?"
Tất cả đều chờ đợi câu trả lời tiếp theo của cậu ấy.
"Có nhất thiết phải có không?" Keifer hỏi, giọng điệu có chút đau lòng. "Nếu người mình yêu chỉ có mình em thì sao?"
Ngay lập tức, đám Ulupong nhao nhao như một đám trẻ con gặp được câu thoại đỉnh cao trong phim tình cảm. Có người nhảy cẫng lên, có kẻ đập vào vai mình, còn có mấy đứa suýt chút nữa thì lăn ra sàn vì quá phấn khích.
Mình nhìn sang David, cậu ấy chỉ khẽ lắc đầu và cười mỉm. Thầy Alvin thì cười nhẹ, còn Yuri thì thở dài như thể đang cố kiềm chế cơn muốn đập Keifer một trận vì cái câu vừa rồi.
Mình cũng muốn đấm cậu ấy một cú.
Và cả đám bạn của cậu ấy nữa.
Vì rõ ràng bọn họ còn phấn khích hơn cả mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro