Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 298

Tủ quần áo

POV của Jay-jay

Mình không thể vào học tiết tiếp theo sau giờ ăn trưa nữa rồi. Rory bảo chỉ ghé một lát, vậy mà bây giờ sắp hết giờ trưa rồi bọn mình vẫn còn ở trong ký túc xá của Edrix.

"Có con gái trong phòng của Rix!"

Một giọng nói bên ngoài cánh cửa vang lên, nghe đầy kinh ngạc.

Từ cửa sổ, mình có thể thấy bóng người đang tụ tập bàn tán.

"Đừng để ý đến tụi nó. Chúng nó chỉ đang ghen tị vì có con gái đến đây thôi." Rory nói, vừa lục lọi đống đồ dưới gầm giường của Edrix.

"Mình tưởng Edrix sống với bố mẹ cậu ấy chứ?" Mình hỏi, mắt lướt qua những món đồ trên bàn học của Edrix.

Cậu ấy có ba cái laptop, mỗi cái một thương hiệu khác nhau. Có đến năm cái router Wi-Fi gắn trên tường hoặc đặt trên nóc tủ đầy sách và sổ ghi chép. Dưới gầm bàn còn một hộp giày thể thao, nhưng thay vì giày, bên trong lại chất đầy USB. Dây cáp và đầu nối các loại vương vãi khắp nơi. Bên cạnh đó là một bộ sưu tập figure từ những bộ anime nổi tiếng.

Bàn học hơi bừa bộn, nhưng tổng thể căn phòng lại rất gọn gàng. Quần áo bẩn được gom lại trong giỏ. Mền gối được xếp ngăn nắp ở một góc giường. Giày dép xếp hàng thẳng tắp một góc phòng. Chén dĩa đã rửa sạch, ngay ngắn bên cạnh ly tách và bình nước.

"Edrix không về nhà từ khi mẹ cậu ấy mất." Rory nói mà không thèm ngẩng đầu lên.

Mất?

Cậu ta chuyển sang lục tủ quần áo sau khi không tìm thấy gì dưới gầm giường. Khi mở ra, Rory bật cười vì phía sau cánh cửa dán một tấm hình của Freya.

Nhưng mình không thể cười theo được.

Câu nói của Rory nghe có vẻ bình thường, nhưng đối với mình thì không.

Bọn mình đã chơi với nhau bao lâu nay, vậy mà mình chưa từng biết chuyện này.

Mất đi một người thân trong gia đình là điều vô cùng đau đớn. Đặc biệt là mất mẹ—người lẽ ra phải luôn ở bên cạnh cậu ấy trong từng giai đoạn của cuộc đời.

Mình còn không có cha mà đã thấy khó khăn, huống hồ gì cậu ấy...

"C-chuyện gì đã xảy ra với mẹ cậu ấy?" Mình hỏi, có phần do dự.

"Bà ấy đột nhiên biến mất, rồi từ đó không ai có tin tức gì nữa." Rory đáp, vẫn tiếp tục lục lọi.

"Biến mất? Bao lâu rồi? Không có chút manh mối nào về nơi bà ấy xuất hiện lần cuối à?"

"Cũng không bất ngờ lắm." Rory nói, khiến mình nhíu mày. "Vì liên quan đến công việc của bà ấy."

"Công việc?"

Rory liếc nhìn mình. "Cậu không biết à?"

Cậu nghĩ sao?

Mình nhìn cậu ta không chút cảm xúc. "Nếu biết thì tôi hỏi làm gì?"

Rory bật cười khẽ. "Hỏi sai câu, bị cà khịa rồi nhé."

"Rốt cuộc bà ấy làm gì?" Mình tiếp tục hỏi.

Rory chỉ vào bàn học của Edrix. "Giống như bọn mình thôi. Nhưng bà ấy đụng nhầm người, thế là biến mất."

Mình ngồi xuống giường, lòng trĩu nặng.

Thật buồn khi nghe một câu chuyện như vậy, nhất là khi đó lại là bạn mình.

Edrix chưa bao giờ để lộ bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cậu ấy đang phải chịu đựng điều này. Lúc nào cậu ấy cũng hòa vào đám bạn, vui vẻ đùa cợt như không có gì xảy ra.

Nhưng hóa ra, cũng như bọn mình, cậu ấy có nỗi đau giấu kín.

Mình thật sự ngưỡng mộ sự mạnh mẽ đó.

"Nhưng tại sao cậu ấy rời khỏi nhà?"

"Cảm thấy mình là kẻ dư thừa." Rory đáp. "Dù sao thì chồng của mẹ cậu ấy cũng không phải cha ruột. Cậu ấy không muốn trở thành gánh nặng nên đã dọn đi."

"Vậy cậu ấy sống bằng gì? Tiền sinh hoạt, tiền ký túc xá này... lấy từ đâu?"

"Từ bạn trai cậu."

Keifer?

"Hắn không phải bạn trai tôi!" Mình lập tức phản bác.

Rory dừng tay lại, nhìn mình chằm chằm. "Tôi có nói tên ai đâu?"

"Vì tôi không có bạn trai!"

"Hay là thấy có tật giật mình?"

"Đồ khốn!" Mình hét lên rồi chộp lấy cái gối ném vào mặt cậu ta.

Rory phá lên cười, sau đó tiếp tục lục lọi.

Mình muốn hỏi thêm về chuyện của Keifer, nhưng lại do dự.

Mình vẫn đang suy nghĩ thì Rory đột nhiên kéo ra một chiếc hộp từ dưới đáy tủ quần áo của Edrix.

Cậu ta nhanh chóng nhét lại đống quần áo vào tủ, đóng cửa cẩn thận, rồi ngồi xuống cạnh mình, mở chiếc hộp ra.

"Tada~!"

Rory xoay hộp về phía mình, bên trong là những bức ảnh, những bông hoa khô và những bức thư trông có vẻ được giữ gìn rất cẩn thận.

"Bí mật trong tủ quần áo của Edrix."

"Mấy cái này là gì?"

"Đây chính là tình yêu của thằng bạn chúng ta dành cho Freya!" Rory nói, giọng đầy thích thú, thậm chí còn lắc lư mông như thể bị nhột. "Còn có cả thơ nữa cơ!"

Wow.

Thì ra tên này cũng có một mặt như thế này à?

Mình nhìn những tấm ảnh được chụp bằng máy ảnh film đời cũ. Chúng đều là ảnh trắng đen, nhưng lại có cảm giác cổ điển đầy hoài niệm.

Và hầu như tấm nào cũng là ảnh của Freya—đều là những khoảnh khắc chụp lén.

Chỉ có một thứ mình không hiểu: những bông hoa khô này có ý nghĩa gì?

Mình không dám chạm vào chúng, sợ làm rơi rụng mất.

"Giờ mình làm gì với mấy thứ này?" Mình hỏi.

Rory mở một ngăn kéo trên bàn học của Edrix, lấy ra một ít kẹp giấy và băng keo hai mặt.

Cậu ta cầm lên một bức thư, đọc qua một chút, sau đó chọn một bức ảnh và một bông hoa khô.

Sau khi ghim chúng lại bằng kẹp giấy, cậu ta gấp thư lại, bỏ vào một chiếc phong bì trống, rồi dùng băng keo dán chặt.

"Cậu ta không dám hành động thì chúng ta sẽ tỏ tình thay!" Rory vỗ tay đầy phấn khích, trông chẳng khác gì một con sư tử biển.

Chỉ thiếu tiếng "Oow oow".

"Cậu chắc chắn về chuyện này chứ? Nhỡ Edrix tức giận vì bọn mình xen vào thì sao?" Mình gãi đầu, có chút lo lắng.

"Chắc chắn cậu ấy sẽ tức giận, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Quan trọng là chúng ta phải giúp cậu ấy."

Rory nhún vai, giọng điệu đầy kiêu ngạo. "Chỉ tại cậu ta quá nhát gan thôi. Nếu là tớ á? Một đêm là cả tớ với cô gái kia đều vui vẻ rồi."

Mình nhìn cậu ấy, trong đầu chợt nhớ lại lần Rory bị đâm ngay trước mặt mình. Hôm đó, cậu ấy cũng vừa từ chỗ bạn gái về và tình cờ cả hai bọn mình đều đến trễ. Thật đáng xấu hổ khi nghĩ đến việc cậu ấy có thể dễ dàng cưa đổ con gái như vậy.

Sắp thành Eren luôn rồi, Rory à.

"Bây giờ thế này nhé..." Cậu ấy bắt đầu. "Tớ sẽ lo phần chuẩn bị, còn cậu sẽ là người đưa cho Freya. Ok chứ?"

Mình gật đầu, nhưng hơi do dự. "Ơ-ừm, chỉ là... nếu Edrix nổi giận thì sao?"

Rory thở dài, lườm mình. "Cậu khơi mào vụ này trước còn gì. Sao cậu còn nói với Freya là có người thích cô ấy nếu cậu không định giúp tớ?"

Vì... có cả đống lý do chứ sao.

"Mà chẳng phải sẽ tốt hơn nếu chính Edrix là người tỏ tình à? Nhỡ Freya đồng ý thì sao? Cậu tính giải thích với cậu ấy kiểu gì?"

Rory gãi đầu, có vẻ bối rối trong chốc lát. Nhưng rồi cậu ấy lại nhún vai. "Mặc kệ đi. Hiện tại cứ giúp tớ trước đã."

Mình thở dài. Đâu phải mình có quyền lựa chọn. Nếu không đồng ý, mình sẽ phải đối mặt với cơn giận của Hidalgo. Cậu ta mà tức lên thì hoặc sẽ cào cấu mình, hoặc sẽ đâm mình bằng ánh mắt sắc lẹm như dao cạo lông mày vậy.

Thế nên mình chỉ có thể gật đầu. "Nói trước nhé, Rory. Nếu kế hoạch này có biến, tớ sẽ chỉ tay tố cậu đầu tiên đấy."

Rory bật cười, đứng dậy và sắp xếp lại những thứ trong hộp. "Tin tớ đi."

Cậu ta mà đáng tin thì mình đã không thấy lo thế này.

Mình cũng đứng dậy, giúp dọn lại đống đồ của Edrix. Rory cầm hộp và chìa khóa phòng, còn mình kiểm tra xem đã để mọi thứ đúng chỗ chưa. Khi đã chắc chắn không có gì bị xáo trộn, bọn mình nhanh chóng rời khỏi phòng.

Và ngay khi mở cửa, bọn mình chạm trán với một bà cô già đang đứng chống nạnh ngay trước mặt.

Mình đứng sững người vì bất ngờ. Bà cô ấy lướt mắt từ đầu đến chân mình, lỗ mũi còn phập phồng như thể đang cố ngửi xem có gì khả nghi hay không.

"Wazzup, bà chị!" Rory cười toe toét, chào bà cô bằng giọng điệu không thể nào suồng sã hơn.

"Đây không phải là cái nhà nghỉ!" Bà ta gằn giọng, quát lên làm mình giật bắn người.

Mình liếc sang đám con trai phía sau bà ấy. Tụi nó đang nhìn mình bằng ánh mắt soi mói như thể muốn nhìn xuyên thấu linh hồn mình vậy.

"Chill đi, bà chị! Cậu ta không phải kiểu đó đâu!" Rory vỗ vai mình, cười khẩy.

Mình suýt nữa thì cau mày vì câu nói đó.

"Chỉ là bọn tôi đến lấy đồ thôi." Cậu ấy nói tiếp.

Bà cô lập tức quay sang mình, ánh mắt đầy vẻ nghiêm khắc. "Còn cô! Lòng tự trọng của cô để đâu mà dám ở trong phòng với con trai một mình hả?!"

Khoan đã, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao bà ấy nói cứ như mình là loại con gái dễ dãi không bằng?

"Lòng tự trọng là gì ạ? Có ăn được không?" Mình hỏi lại, cố tỏ ra ngây thơ hết mức có thể.

Bà cô lập tức trừng mắt, mặt méo xệch như vừa nghe một điều gì đó ghê gớm lắm.

"Thật là vô đạo đức!"

Vô đạo đức?

Mình nghe thấy tiếng cười khúc khích của mấy người xung quanh. Chưa kịp hiểu gì thêm thì Rory đã nắm tay kéo mình đi chỗ khác, vừa đi vừa lắc đầu cười.

"Đừng bận tâm. Bà ấy không thích con gái ở trong ký túc xá đâu." Cậu ấy nói rồi vẫy tay gọi taxi.

Mình thở dài, chấp nhận thực tế là hai đứa sẽ không kịp vào lớp. Cũng đồng nghĩa với việc tối nay về nhà, mình sẽ phải nghe một bài giảng dài bất tận từ anh Angelo.

Ngồi trên taxi, Rory liên tục kiểm tra cái hộp, còn tỉ mỉ đếm lại những bức thư và tấm ảnh bên trong. Khi xe dừng trước cổng trường, cậu ấy là người trả tiền taxi.

"Nhanh lên! Keifer mà biết thì tớ chết chắc!" Cậu ấy giục mình khi cả hai cùng bước xuống xe.

Rõ ràng chính cậu ấy mới là nguyên nhân khiến bọn mình trễ.

Hai đứa vừa đi vừa chạy cho kịp vào lớp. Nhưng khi mới đến tầng trệt, Rory đột nhiên dừng lại, khiến mình cũng phải dừng theo.

"Sao thế?" Mình nhíu mày hỏi.

Cậu ấy mở hộp, rút ra ba bức thư rồi dúi vào tay mình, ánh mắt hướng về phía một cô gái đang tiến lại gần.

Freya...

"Đưa cho cô ấy đi." Rory ra lệnh.

Mình như một con robot được lập trình sẵn, vô thức bước đến chặn đường cô ấy.

"Freyangot." Mình gọi, khiến cô ấy lập tức trừng mắt nhìn mình.

"Cái gì?"

Mình chìa ba phong thư ra. Cô ấy giật mình, lùi lại như thể sợ tay mình sẽ vung trúng mặt mình vậy.

"Cho cậu đó. Với cả... i love you nữa." Mình nhại lại giọng Rory, cố đưa thư đến gần cô ấy hơn.

Freya ngơ ngác, bối rối không biết nên làm gì. Cuối cùng, cô ấy vẫn nhận lấy ba phong thư, nhìn chúng với vẻ khó chịu.

Cô ấy đang nghĩ gì thế nhỉ? Kiểu tỏ tình bằng thư tay này xưa như thời tiền sử rồi còn gì.

Mình chớp mắt vô tội. "Cậu trông cũng tiền sử lắm đấy."

Freya lập tức giơ tay định đánh mình.

Mình nhanh chóng lùi lại, cười khoái chí rồi chạy mất. Rory cũng bật cười, chạy theo mình. Hai đứa cứ thế vừa chạy vừa cười đùa, mãi đến khi lên đến tầng lớp học thì cả hai đều thở hổn hển.

"Sao cậu lại bảo cô ấy tiền sử chứ?" Rory vẫn còn cười.

"Tại cô ấy lắm điều quá." Mình nhún vai, giúp cậu ấy nhét cái hộp vào balo.

Mình có linh cảm rằng Edrix rồi cũng sẽ biết bọn mình đã lấy chiếc hộp bí mật đó. Cậu ấy chắc chắn sẽ nổi giận. Nhưng... cũng không thể trách cậu ấy được.

Tha lỗi cho bọn tớ nhé, Edrix.

"Bọn cậu đi đâu mà giờ này mới tới?" Một giọng nói vang lên sau lưng.

Rory lập tức lúng túng kéo khóa balo.

Mình quay đầu lại và lập tức nghiêm túc khi nhìn thấy mái tóc đỏ rực của người vừa lên tiếng.

"M-m bọn tớ chỉ đi lấy đồ thôi..." Mình lí nhí.

Cậu ấy nhìn đồng hồ. "Cậu trễ rồi. Không vào lớp được nữa đâu."

Mình gật đầu. "Còn cậu? Sao lại ở đây?"

"Có việc ở nhà vệ sinh." Cậu ấy cười nhạt. "Vào lớp đi."

Cậu ấy kéo tay mình, dẫn mình vào trong.

Mình nhìn Rory ra hiệu rồi mới để cậu ấy đưa mình về chỗ.

Ci nhìn mình đầy tò mò, sau đó lại đưa mắt nhìn theo người đã dẫn mình vào lớp.

"Lâu quá vậy?" Cậu ấy bĩu môi. Sau đó lại liếc sang Rory.

"Tại Rory ấy mà..." Mình đáp, rồi chợt nhớ ra. "Ma’am (cô) có hỏi tớ không?"

Ci lắc đầu. "Chẳng ai quan tâm đến cậu đâu."

Ôi!

Mình nhăn mặt trước khi gật gật đầu. Định hỏi David, nhưng cậu ta lại ngủ say rồi.

Mình thực sự tò mò vì sao cậu ta lúc nào cũng buồn ngủ như thế. Trước đây cậu ta bảo do thức khuya gọi video với người yêu, nhưng giờ chia tay rồi thì chắc phải có lý do khác. Có lần thì nói là học bài, lần khác lại bảo chơi game online hoặc livestream, gần đây thì bảo xem video trên YouTube.

Kỳ lạ thật, toàn những thứ có thể làm vào cuối tuần mà. Còn mình thì chỉ xem mấy video K-pop trên YouTube, mà xem một lúc đã ngủ mất tiêu rồi.

Ước gì mình cũng trâu được như cậu ta.

Mình vừa ngồi xuống ghế chưa nóng chỗ thì cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Theo phản xạ, mình liếc sang phía đám Ulupong và tim chợt hẫng một nhịp khi chạm phải ánh mắt của "Vua".

Cậu ấy nhìn mình chăm chăm, ánh mắt nghiêm nghị như thể đang buộc tội điều gì đó.

Mình đáp lại bằng một cái lườm sắc bén. Bộ tưởng mình sẽ sợ chắc? Mình chỉ đi với Rory thôi mà.

Mà nhắc đến Rory, cậu ta đang cãi vã với đám Ulupong bên kia.

"Cho xem một chút thôi!" Calix bực bội nói.

"Không! Để hôi thở bẩn thỉu của tụi bây làm dơ mất!" Rory cãi lại.

"Vậy mà hai đứa bay với Jay-Jay đi lâu như vậy, tưởng đi mua giày chứ!" Felix nói rồi định giật lấy cái túi của Rory.

Mình nhìn cảnh đó mà phát hoảng. Bọn họ tưởng trong hộp có giày, nhưng thực tế là một thứ khác. Rory thì đang cố bảo vệ cái túi bằng mọi giá.

Mình cắn môi. Nếu đám này phát hiện ra bên trong hộp là gì, chắc chắn sẽ có rắc rối lớn. Edrix cũng sẽ nổi giận với bọn mình.

Mình đang định lại gần để can thiệp thì thầy giáo bước vào. Đám Ulupong lập tức quay về chỗ ngồi.

Hy vọng không ai cướp được cái túi.

Lớp học bắt đầu, mình cố tập trung vào bài giảng. Vì kỳ thi sắp đến, giáo viên ai cũng giảng rất nhanh, gần như chỉ viết lên bảng rồi lướt qua phần giải thích.

Chỉ có Ma’am Cindy là chậm rãi, giảng bài cẩn thận nên bọn mình có đủ thời gian ghi chép. Nhưng giữa lúc mình đang chép bài, cô ấy nói một câu làm mình khựng lại.

"Keiren hỏi thăm về em." Cô ấy vừa nói vừa nhìn về phía Keifer.

"Em sẽ nói chuyện với em ấy sau."

Mình lén nhìn Keifer. Ma’am nói gì vậy? Sao cô ấy biết Keiren?

Ánh mắt bọn mình vô tình giao nhau, nhưng mình lập tức quay đi. Trước đây cậu ta từng nhắc đến chuyện Keiren đang ở với bạn của cậu ta, nhưng chưa từng nói là họ sống chung.

Khoan đã… Đừng nói với mình là—

Mình nheo mắt nhìn Ma’am. Cô ấy với đám rắn độc thân nhau à? Sao mình không biết?

Mình cố gắng chép bài tiếp, nhưng không hiểu sao lại ấn bút quá mạnh, làm thủng đến ba trang vở. Chết tiệt. Giờ chỉ còn cách sao chép lại từ vở của David.

Mình đâu có tức giận.

Khi lớp học kết thúc, đám Ulupong lao ra như bầy trẻ con được thả rông. Cuối cùng cũng đến giờ tan học.

"Jay-Jay?" Ci-N gọi mình.

"Hả?"

"Ai chọc giận cậu à?"

Mình ngơ ra một lúc rồi nhìn cậu ấy đầy khó hiểu. "Đâu có?"

"Thế cái kiểu nhăn nhó, cau mày này là trào lưu mới hả?" Cậu ấy trêu mình bằng một nụ cười ranh mãnh.

Mình theo phản xạ chạm vào lông mày. Quả thật là nó đang nhíu lại.

Nhưng mình không có tức giận.

"H-không có! Chỉ là... mình đang suy nghĩ—"

Chưa kịp nói hết câu, Rory bất thình lình chạy vụt qua giữa mình và Ci.

"Này! Cho tụi này xem giày mới của cậu đi!" Eren hét lên đuổi theo Rory.

"Cho bọn tôi mượn thử!" Drew cũng nhập hội.

Bọn mình chỉ biết đứng nhìn theo họ. Mình vò đầu rồi lẳng lặng đi ra ngoài. Tại sao bọn họ vẫn nghĩ trong túi có giày chứ?

Mình không chắc đó là điều tốt hay xấu, nhưng ít nhất đám Ulupong vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

Khi mình sắp bước xuống cầu thang, đột nhiên có người kéo mạnh túi của mình làm mình lảo đảo. Người đi bên cạnh không để ý nên cứ thế đi tiếp.

Mình lập tức quay người, định giáng ngay một cú đấm, nhưng bàn tay của mình bị chặn lại giữa không trung.

"Khốn kiếp—'

Mình chưa kịp chửi thành tiếng thì người đó nhướng mày nhìn mình.

Tiết chế, không được chửi thề.

"Nói tiếp đi." Hắn ta thách thức.

Mình trừng mắt, hít sâu rồi giật tay về. "Cậu muốn gì?"

"Cậu đi đâu với Rory vậy?"

"Liên quan gì đến cậu?" Mình bực bội đáp. "Không lẽ tôi phải báo cáo mọi chuyện với cậu à?"

"Không có gì. Nhưng đừng quên là Ram vẫn đang theo dõi cậu. Cậu quá liều lĩnh rồi đấy."

Mình bĩu môi. Ram... Tên đó sao vẫn chưa chịu bỏ cuộc? Thay vì cứ rình mò, sao hắn không đối mặt với mình một lần cho xong chuyện?

Một chọi một luôn. Không cần phải nhiều lời.

"Cậu chắc là Ram à?" Mình nhướng mày hỏi.

Hắn cũng nhướng mày lại. "Ý cậu là sao?"

Hai đứa bọn mình đấu mắt một lúc.

"Không có gì." Mình lắc đầu.

"Không có gì?"

"Không có gì mà."

"Không có gì là sao?"

"Là lhông có gì hết."

"Không có gì—"

"KHỐN KIẾP CẬU!!" Mình hét lên khi bị hắn bất ngờ cướp mất một nụ hôn.

Hắn ta ra tay quá nhanh, mình còn chưa kịp nhận ra ý đồ của hắn.

Lại một lần nữa, hắn lợi dụng lúc mình chưa kịp phản ứng mà giở trò.

Khốn thật! Đúng là cáo già!

Mình còn chưa kịp trả đũa thì hắn đã vọt chạy mất.

Mình chịu hết nổi rồi.

Mình liên tục lau miệng trước khi lững thững bước đi. Đúng là đồ gian xảo! Lúc nãy còn mạnh miệng bảo với David là mình tự lo được cho bản thân, thế mà rốt cuộc lại để tên đó qua mặt dễ dàng như vậy.

David mà biết chuyện này, chắc chắn cậu ta sẽ lại bảo mình "mau lòng" cho xem.

Xuống đến tầng trệt, mình thấy Ci-N vẫy tay gọi. Mình lập tức đi về phía cậu ấy.

"Sao tự nhiên biến mất vậy?" Cậu ấy hỏi.

"Có chút chuyện cần nói thôi."

Ci-N gật đầu, nở một nụ cười ngọt ngào. "Với Keifer hả? Hai người làm gì vậy?"

Mình vội lắc đầu. "Không có gì đâu!"

"Xạo quá—" Cậu ấy chưa kịp nói hết thì ánh mắt bỗng chuyển sang phía sau mình, vẻ mặt đầy thắc mắc.

Mình cũng quay lại nhìn theo phản xạ, và thứ đầu tiên đập vào mắt mình là cặp lông mày cau chặt của Freya.

Cô ấy đang tiến lại gần, trông có vẻ rất bực bội.

Chết rồi! Nguy hiểm đây.

"Này!" Cô ấy gọi mình bằng giọng khó chịu.

Mình theo phản xạ bước lùi lại một chút. Cặp lông mày đó sắc quá, coi chừng đâm thủng mình mất!

"Hây!" Mình đáp lại.

"Những lá thư đó từ ai?" Cô ấy hỏi, giọng đầy bực bội. Mình chưa kịp trả lời thì cô ấy đã tiếp tục. "Nói với cái người gửi thư đó là nếu đã chụp hình tôi thì làm ơn chụp cho đẹp một chút. Mấy tấm trong thư trông tôi như bà cụ thời xưa vậy!"

"Thư gì cơ?" Aries đột nhiên xuất hiện bên cạnh, tò mò hỏi.

Freya khoanh tay lại, liếc cậu ta rồi lạnh lùng đáp: "Không có gì. Và cũng không liên quan đến cậu."

Nói xong, cô ấy xoay người bước đi, đồng thời hất tóc về phía bọn mình một cách đầy kiêu hãnh.

Mình còn chưa kịp né thì mấy sợi tóc đó đã vướng vào miệng, khiến mình nhăn mặt. Tệ thật, chẳng ngon chút nào, toàn mùi dầu xả.

Còn tóc mình thì có vị gà đó nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro