Chương 293
Grazel
POV của Jay-jay
"Bao nhiêu tháng rồi nhỉ?" Mình hỏi trong lúc hai đứa đang chọn quần áo cho em bé.
"7 tháng."
"Sao?" Mình buột miệng hỏi mà chẳng suy nghĩ gì.
Thời gian trôi nhanh vậy sao? Cô ấy đã mang thai bảy tháng rồi mà mình không nhận ra. Bao nhiêu chuyện đã xảy ra, mình còn chẳng kịp nhận ra ngày tháng đã trôi qua nhanh đến mức nào.
Grace liếc mình đầy khó chịu. "Sao là sao? Chẳng lẽ bụng tao không lớn lên hả? Chẳng lẽ tao sẽ mang thai hoài luôn?"
Mình gãi đầu trước thái độ đanh đá của cô ấy. Chẳng biết phải đáp lại thế nào vì dù sao cô ấy cũng đang mang thai, lỡ làm cô ấy khóc thì Denzel sẽ xử mình mất. Thôi, đợi đến khi cô ấy sinh xong đi rồi tính.
Mình liếc nhìn Keifer, người vẫn lặng lẽ đi theo phía sau. Trông cậu ta có vẻ chán đến nơi, chỉ biết tự tìm cách giết thời gian. Mà nói thật, mình cũng hơi tội cho cậu ta, vì ngoài việc vác hết đống đồ Grace đã mua, cậu ta còn phải xách cả những món cô ấy chưa thanh toán nữa.
"Bụng tao cũng được hai tháng rồi đấy khi mày ép tao làm lành với Denzel." Grace vừa nói vừa tiếp tục lướt qua những bộ đồ sơ sinh.
"Cái nào? Lúc mày suýt nhảy cầu á?" Mình hỏi vô tư, khiến Grace lập tức quay sang trừng mắt.
"Đừng có nhắc lại chuyện đó!" Cô ấy bực bội nói. "Tao vẫn không tin được là mình đã làm vậy."
"Sao lại không tin?"
"Cái thằng bạn trai mày nó chơi tao một vố." Cô ấy nói rồi chỉ về phía Keifer, người đang xem giày trẻ em.
Mình lập tức lắc đầu. "Ê, cậu ta không phải bạn trai tao!"
Grace chớp mắt vài lần rồi nhìn qua lại giữa mình và Keifer.
"Vậy chứ hai đứa mày thả thính nhau kiểu đó mà không có gì á?" Cô ấy nhướng mày. "Thế thì gắn nhãn đi chứ!"
Là cậu ta thả thính chứ đâu. Còn mình thì chỉ là quá yếu lòng thôi.
Grace tiếp tục chọn đồ cho em bé. Khi đã thấy ổn với số lượng đã lấy, bọn mình mới tiến đến quầy thanh toán, theo sau vẫn là "Vua rắn độc".
Mình liếc qua Keifer một lần nữa khi thấy cậu ta đang cầm hai đôi giày em bé—một đôi dành cho bé trai và một đôi dành cho bé gái.
"Định làm gì với cái đó? Quà tặng con đỡ đầu à?" Mình hỏi.
Keifer lắc đầu, khóe môi nhếch lên đầy gian tà. "Cho 'Caretaker' và 'Watcher'."
Tên điên này!
Mình lập tức đấm vào tay cậu ta. Keifer hơi sững người, mấy người trong cửa hàng cũng quay lại nhìn bọn mình.
"Á, gì đấy?"
"Gì mà gì? Trả nó lại ngay!" Mình lườm cậu ta, cố hạ giọng để không gây chú ý.
"Không muốn. Đây là quà cho con của chúng ta sau này."
Mình suýt vả cậu ta một phát vì tức. Cái đồ lì lợm này! Cậu ta thật sự định mua mấy đôi giày đó à?
Tới lúc con của cậu ta ra đời thì giày cũng cũ mất rồi!
"Thế thì làm sớm đi chứ nhỉ?"
Mấy người xung quanh lập tức bật cười. Cả Grace cũng cười theo dù vẫn đang nói chuyện với nhân viên thu ngân.
Mình quay ngoắt sang đối diện Keifer, mặt nóng ran vì ngại. Mình muốn đấm cho cậu ta một cú vào mặt ngay lập tức, nhưng nghĩ đến việc làm ầm lên trước mặt một bà bầu thì cũng không hay ho gì.
"Trả lại ngay. Không thì mình sẽ đập cái của cậu luôn, xem còn làm gì được nữa không!" Mình đe dọa.
Keifer thở dài rồi miễn cưỡng đặt lại đôi giày lên kệ. May mà Grace cũng thanh toán xong nên bọn mình rời khỏi cửa hàng ngay lập tức. Mình thề là sẽ không bao giờ quay lại đó nữa, cũng không muốn nhìn thấy mấy người đã mua sắm cùng lúc với bọn mình.
Mình không chịu nổi cái độ mất mặt này!
Cái tên phiền phức kia lại là người xách đống đồ mới mua. Còn một cửa hàng nữa thôi là xong, rồi bọn mình sẽ về. Nhìn Grace có vẻ đã mệt lắm rồi, mặt cô ấy nhợt nhạt hẳn đi. Mình hỏi thăm mấy lần nhưng cô ấy cứ khăng khăng nói là ổn.
Khi gần đến cổng ra của trung tâm thương mại, mình mới nhận ra cửa hàng cô ấy tìm kiếm từ nãy giờ. Mình muốn gọi quản lý trung tâm thương mại mà phàn nàn ghê. Sao lại để mấy cửa hàng dành cho mẹ bầu xa nhau thế này? Muốn tra tấn bà bầu hay gì?
"Tao để đồ trong xe trước được không?" Keifer hỏi, trông cậu ta đã quá mệt vì xách đồ.
Grace quay sang nhìn rồi gật đầu. "Được thôi."
Trước khi rời đi, Keifer còn quay sang mình rồi nháy mắt. Mình tính chửi lại nhưng cậu ta đã đi mất rồi.
"Mày rung động rồi kìa." Grace nói, rõ ràng là thấy hết.
Mình nhăn mặt. "Rung động cái gì mà rung động?"
Hai đứa tiếp tục đi, trong khi Grace không ngừng chọc ghẹo mình với Keifer. Mình hết lườm lại chối bay chối biến, nhưng cô ấy cứ cười khoái chí.
"Cứ tiếp tục đi, để lần tới tao sẽ đi cùng mày chọn đồ cho con mày." Cô ấy trêu.
"Sao mấy người tin chắc là tao sẽ có bầu vậy?" Mình bực mình nói, cô ấy lại bật cười.
Nhưng rồi, đột nhiên Grace khựng lại. Mình thấy cô ấy nhíu mày, tay ôm lấy bụng thật chặt.
"Grace?" Mình lập tức đỡ lấy cô ấy, mắt dáo dác tìm chỗ cho cô ấy ngồi.
Chết rồi, chết rồi! Keifer! Mau lại đây!
Grace đứng yên trong vài phút, hít một hơi sâu rồi thở ra.
"Cậu ổn không? Có cần đến bệnh viện không?" Mình lo lắng hỏi.
Grace lắc đầu. "Không sao. Chỉ là cơn co thắt thôi."
"Cơn co thắt?"
Cô ấy liếc mình một cái. "Mày là diễn viên hài hả?"
Mình lắc đầu, rồi cả hai cùng bật cười. Hai đứa tiếp tục đi, mình vẫn dìu cô ấy nhưng vì lo cho tình trạng của Grace mà mình không để ý đường phía trước.
Và thế là—bộp!—mình va phải ai đó.
"Cái quái gì vậy!" Một giọng nữ chảnh chọe vang lên.
"M-mình xin lỗi! Mình không cố ý!" Mình vội bước tới, định giúp cô ấy nhưng liền sững lại khi nhìn rõ mặt người kia.
Sao lại là lúc này chứ?
"Freya…" Grace khẽ gọi tên cô ta.
Mình lùi lại một chút, đứng sát về phía Grace để dìu cô ấy dù rõ ràng cô ấy không cần dìu. Mình tránh ánh mắt cô ta khi thấy cô ta đang quan sát bọn mình.
"Thật luôn?" Freya nhìn cả hai bọn mình đầy mỉa mai.
"T-Đi thôi, Grace." Mình vội lên tiếng, không muốn đứng đây lâu thêm giây nào nữa.
Grace cũng không thoải mái gì nên cô ấy nhanh chóng gật đầu.
"Sao thế? Gấp gáp vậy? Đã lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau mà." Freya nói với giọng đầy khiêu khích.
Nhưng mình mới là người thấy khó chịu. Cố gắng giữ bình tĩnh để không lỡ lời, nhưng đúng là cái quyển tô màu này giỏi thật, biết cách chọc mình điên lên.
Freya cứ cười cười rồi nhìn chằm chằm vào bụng Grace. Không biết là đang trầm trồ hay cố tình chọc tức nữa.
"Xem bụng cậu to chưa kìa. Giá mà cậu biết suy nghĩ hơn một chút thì đâu đến nỗi bị cái thằng bồ ham nhảy nhót của cậu làm cho có bầu sớm thế này." Cô ta nói rồi nở một nụ cười ngọt ngào.
"E là cậu biết suy nghĩ lắm nhỉ?" Mình lầm bầm, nhưng có vẻ hơi to tiếng.
Freya lập tức lườm mình. Mình cũng chẳng thua, nhìn chằm chằm lại, cho cô ta thấy rằng mình không phải loại dễ bắt nạt.
"Còn cậu thì sao? Giỏi nhỉ? Bắt cá hai tay mà vẫn chưa dính bầu à?" Cô ta bật lại.
Cô ta nghĩ mình là loại người gì vậy?
Mình buông tay khỏi Grace để đối mặt với cô ta cho đàng hoàng.
"Giải thích với một người có đầu óc hạn hẹp như cậu đúng là phí lời. Mình không bắt cá hai tay, và Yuri chỉ là bạn. Còn cậu? Cậu là gì đối với cậu ấy?" Mình đáp trả.
Thấy rõ là cô ta đang tức điên. Chỉ chực vồ lấy mình mà cắn, nhưng vẫn cố nhịn.
"Jay..." Grace gọi, nhưng mình không để tâm.
"Cậu bảo là bạn thân, nhưng lúc Yuri cần cậu nhất thì cậu ở đâu? Mình luôn ở bên cạnh cậu ấy, còn cậu thì bận khóc lóc vì Keifer!" Freya nói.
Chẳng lẽ vì vậy mà mình không nhận ra vấn đề của Yuri? Nhưng Yuri biết mà, mình luôn sẵn sàng bên cạnh cậu ấy. Chỉ là cậu ấy không phải kiểu người hay làm phiền người khác.
Rõ ràng là Freya không muốn chấp nhận điều đó. Cô ta liên tục trừng mắt nhìn mình.
"Cứ thừa nhận đi, cậu bị Keifer làm cho mê mệt đến nỗi chẳng quan tâm gì đến Yuri nữa!"
"Freya... đủ rồi." Grace lên tiếng can ngăn, nhưng vẫn không thể lại gần bọn mình.
"Cậu ấy quan trọng với mình, đồ ngốc!"
Freya tức thật rồi. Cô ta siết chặt tay thành nắm đấm, chuẩn bị vung lên. Nhưng mình chưa dừng lại đâu.
"Còn cậu thì sao? Cậu nghĩ sao khi ở bên cậu ấy mà cậu ấy lại chẳng hề có tình cảm với cậu?"
Mình cũng biết nói tiếng Anh mà!
Freya sốc thật sự. Cả mình cũng hơi bất ngờ khi thấy những người xung quanh bắt đầu xì xào. Hóa ra bọn mình đã thu hút sự chú ý của đám đông từ lúc nào rồi.
Đúng là như phim.
"Cậu chẳng biết gì hết! Sao cậu không quay về với Keifer đi? Còn Yuri, để mình lo!"
"Ồ, bây giờ thì cậu lại đuổi Keifer đi à? Chẳng lẽ không moi tiền từ cậu ấy được nữa nên định bỏ? Hay là—"
Chưa kịp nói hết câu, mình đã nhận ngay một cú tát. Nhưng cũng nhờ vậy mà mình tỉnh táo hơn. Không nên nói như thế.
"Cậu chẳng biết gì cả!" Freya hét lên rồi định giơ tay tát thêm lần nữa, nhưng Grace đã chen vào giữa.
Cô ấy túm tóc cả hai đứa mình. "Dừng lại ngay!" Grace tức giận quát.
"Bỏ tóc mình ra!" Freya vùng vẫy, còn mình thì đứng đơ luôn.
"Các cậu không thấy xấu hổ à? Cãi nhau ngay giữa chỗ đông người thế này!" Grace mắng rồi lôi bọn mình đi.
Bọn mình vừa bị một bà bầu mắng vốn.
Rõ ràng Grace đang rất bực mình, tóc bọn mình bị cô ấy nắm chặt đến mức đau điếng. Cô ấy còn sải bước thật nhanh, kéo bọn mình đi thẳng về phía lối ra khỏi trung tâm thương mại. Nhưng vừa đi được một đoạn, cô ấy đột nhiên khựng lại. Vẫn giữ chặt tóc bọn mình.
"Bỏ ra đi, không là cậu bị stress đấy, Grace!" Mình nhăn mặt nói, nhưng ngay lúc đó, mình thấy nước bắt đầu chảy xuống từ chân cô ấy.
Mình cứng đờ.
"H-hả?" Freya cũng hoảng loạn, chớp chớp mắt nhìn chỗ nước. Rồi cô ta chửi thề liên tục.
Mình cố gỡ tay Grace ra khỏi tóc mình để đỡ lấy cô ấy.
"A-đau..." Grace rên lên, hai tay ôm chặt bụng và từ từ khuỵu xuống.
"Grace, nếu cậu muốn đi vệ sinh thì nói một tiếng chứ!" Mình cuống lên.
"Đồ ngốc! Đó là nước ối!" Freya quát.
Ủa?
"Nước ối? Nghĩa là bàng quang?" Mình ngơ ngác.
Freya nhìn mình như thể mình là sinh vật ngoài hành tinh.
"Cậu bị đần à? Là túi nước ối! Là môi trường sống của em bé trong bụng đấy!" Cô ta hét vào mặt mình như muốn nuốt luôn cái lưỡi.
Xấu tính ghê.
"À..." Mình đáp, nhưng thực ra chẳng hiểu gì mấy.
Freya vừa giơ tay lên, chắc định đánh mình, nhưng chưa kịp làm gì thì Grace đột nhiên kêu lên vì đau.
"Gọi cấp cứu đi!" Một bác gái gần đó hét lên.
Lúc này, mình mới nhận ra xung quanh có rất nhiều người đang nhìn. Có người còn giơ điện thoại quay phim chụp hình.
Quá đáng thật!
"Ê! Mấy người không biết xấu hổ hả? Biến nỗi đau của người khác thành nội dung câu like, câu share vui lắm hả?!" Mình gắt lên.
Một số người bị mình làm cho quê, nhưng cũng có đứa mặt dày vẫn ngang nhiên quay tiếp.
"Không tắt đi à? Muốn mình nhét điện thoại vào mồm không?!" Mình trừng mắt.
"Gan quá ha." Một người trong số đó cười cười.
Mình tính nhào tới thì Freya chộp lấy điện thoại của hắn, bấm bấm gì đó rồi vứt lại.
"Khởi động lại máy rồi. Không cần cảm ơn đâu." Cô ta chanh chua nói, rồi quay sang gọi bảo vệ.
Mấy người bảo vệ lập tức chạy đến, bế Grace lên và đưa ra ngoài. Mình cũng vội vàng chạy theo.
Ngay lối ra, một chiếc xe hơi đen đã đậu sẵn.
"Lên xe." Freya ra lệnh khi Grace đã được đặt vào ghế sau.
Mình cũng nhanh chóng chui vào, ngồi cạnh Grace. Nhìn cô ấy đau đớn mà mình cũng hoảng theo.
"M-mình chịu hết nổi rồi..." Giọng cô ấy run rẩy, siết chặt tay mình.
Cố chịu một chút nữa thôi!
"Ráng lên, Grace! Tới bệnh viện rồi này!" Mình hét lên, như thể mình mới là người sắp sinh.
"Im miệng đi!" Freya quát lại.
"Nhanh lên chứ!" Mình càu nhàu với cô ấy.
"Đau quáaa!" Grace hét lên.
"Mình sắp sinh rồi!"
"Chưa được sinh bây giờ!" Mình hoảng hốt nói, nhưng Freya liền chửi thẳng vào mặt mình.
"Ngu! Mày nghĩ mày là ai mà cấm người ta đẻ?!" Cô ấy bực bội quát.
"Nói tao ngu thì làm mày thấy thông minh hơn à?" Mình đáp lại đầy mỉa mai.
"Không, mà mày ngu thật!"
Cô ấy nhất quyết không chịu thua, mình cũng vậy. Kết quả là cả hai đứa lao vào cãi nhau ngay trong lúc Grace đang khóc và la hét vì đau.
"Im đi cả hai đứa!" Grace gào lên. "Chính tụi bây là nguyên nhân khiến tao thế này! Nếu có chuyện gì xảy ra với con tao, tao sẽ lột da sống tụi bây!"
Ngay sau đó, cô ấy đột nhiên rít lên đau đớn. "Đầu đứa bé ra rồi!"
Freya lập tức đạp thắng xe và quay đầu nhìn Grace. Cô ấy rõ ràng cũng đang hoảng loạn nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để nghĩ cách giải quyết.
"Không kịp đến bệnh viện nữa rồi." Freya nói, rồi nhanh chóng đánh lái để tìm một chỗ đỗ xe.
Cô ấy vừa đỗ xe gọn gàng liền vội vàng mở cửa bên phía Grace, giúp cô ấy nằm xuống ghế và hơi tựa vào người mình.
"Khoan đã... Freya, cậu định làm gì vậy?"
"Đỡ đẻ."
Mình định phản đối nhưng điện thoại đột nhiên reo lên. Mình vội lục túi xách, kéo ra vài món đồ, trong đó có cả bộ quần áo dự phòng mà mình mang theo. Freya liền chộp lấy nó để dùng cho Grace, mình không thèm cản và vội bắt máy.
"H-hello?"
"Này, cậu đang ở đâu đấy?" Giọng của Keifer vang lên.
"A-à... tụi mình đang trên đường đến bệnh viện. Grace sắp sinh rồi!" Mình hốt hoảng nói, Keifer cũng rõ ràng bị sốc.
"Bệnh viện nào? Mình sẽ đến ngay. Mình cũng gọi Denzel luôn."
"Trên đường."
"Cái gì?"
"Gặp nhau ở bệnh viện Peralta đi!" Mình nói nhanh rồi cúp máy.
Khi quay lại, Grace đã bắt đầu rặn, còn Freya thì đang ở giữa hai chân cô ấy, chuẩn bị đỡ đẻ.
"C-cái này có nguy hiểm không? Bé mới chỉ 7 tháng mà..." Mình lắp bắp hỏi nhưng chẳng ai quan tâm đến mình cả.
Grace siết chặt tay mình, đến mức xương tay mình kêu răng rắc. Cô ấy hét lên, và mình cũng hét theo, có khi còn to hơn cả cô ấy.
"Đau quá đi mất!" Mình rên rỉ, nhưng nỗi đau đó nhanh chóng bị lấn át bởi tiếng khóc của đứa bé.
Khi nhìn về phía Freya, mình thấy cô ấy đang bế đứa bé, bọc trong bộ quần áo của mình. Cô ấy nở một nụ cười dịu dàng khi nhìn đứa trẻ, nhưng ngay sau đó liền nghiêm mặt quay sang Grace.
"Grace. Grace." Freya lay nhẹ cô ấy.
Mình chột dạ, lập tức nhìn Grace. Cô ấy trông vô cùng kiệt sức, mí mắt nặng trĩu, gần như không mở nổi.
Freya rủa thầm, rồi vội đưa đứa bé cho mình.
Nhỏ xíu quá...
Mình còn chưa kịp định thần thì Freya đã nhảy lên ghế lái, đạp ga lao thẳng về phía bệnh viện với tốc độ nhanh hơn cả lúc nãy.
"T-từ từ thôi!" Mình hét lên khi cô ấy vượt một chiếc xe khác, khiến tài xế bên đó nổi cáu và bấm còi inh ỏi.
Freya không thèm đáp, và chẳng mấy chốc tụi mình đã đến bệnh viện Peralta. Cô ấy lập tức gọi các y tá và bác sĩ đến giúp Grace và em bé.
Mình cứ đứng ngẩn ra đó, cảm thấy bản thân vô dụng khi nhìn mọi người bận rộn lo cho Grace và con cô ấy. Ngay cả Freya cũng không ngừng nói chuyện với bác sĩ, trong khi mình chỉ biết trơ mắt nhìn.
Mình từng mạnh miệng bảo với Denzel là sẽ chăm sóc cho Grace, nhưng cuối cùng lại để xảy ra chuyện kinh khủng nhất mà tụi mình từng lo sợ: Cô ấy sinh non.
"Cô gái, có thể dời xe không? Đang chắn lối xe cấp cứu." Một nhân viên bảo vệ đến nhắc nhở.
"H-hả?"
"Phiền cô dời xe đi, có thể có xe cứu thương tới."
Mình định gọi Freya vì dù sao đây cũng là xe của cậu ấy, nhưng khi thấy ánh mắt khó chịu của chú bảo vệ, mình đành phải ngoan ngoãn làm theo. Mình vội vàng lên xe, may mà chìa khóa vẫn còn ở đó.
Mình không biết lái xe, thật sự không biết. Nhưng ít ra mình cũng quen thuộc với các bộ phận trong xe. Mình xoay chìa khóa để khởi động máy. Khi nghe tiếng động cơ nổ, mình mừng đến mức suýt hét lên. May quá, xe của Freya là số tự động, gần giống xe của Aries.
Mình thử chuyển cần số dựa vào những gì mình nhớ được, xoay vô lăng sang phải để bánh xe hướng ra đường. May mà phía bên kia có đường thẳng, nên mình không cần phải lùi xe.
Mình đặt chân lên ga, nhưng vì quá căng thẳng, chân cũng liên tục nhấn phanh. Chiếc xe giật giật như ngựa non tập chạy. Nhìn ra ngoài, mình thấy có vài người dừng lại nhìn mình chằm chằm.
Xin lỗi nhé, mình không biết lái xe!
Mình thở phào khi cuối cùng cũng dời được xe khỏi lối cấp cứu. Nhưng giờ lại đến vấn đề tiếp theo—đậu xe.
Mình nhìn theo mũi tên chỉ hướng bãi đỗ. Vì có quá nhiều xe đậu san sát, mình càng lo lắng hơn. Nếu lỡ va vào xe khác thì chết chắc.
Mình phóng tầm mắt tìm chỗ trống và may mắn thấy một chiếc xe vừa rời đi. Chỗ đó khá rộng vì hai bên đều không có xe nào khác.
Mình lập tức xoay vô lăng để rẽ vào. Nhưng vì không có kinh nghiệm, mình chiếm luôn ba chỗ đỗ xe liền. Chỉ biết gãi đầu ngượng ngùng—thôi kệ, miễn là không cản đường ai.
Xuống xe, mình bắt chước Aries bấm khóa xe, nghe tiếng "bíp" vang lên.
Ôi chà, giàu có quá nha!
Mình nhanh chóng chạy vào bệnh viện để tìm Freya và trả lại chìa khóa. Khi đến khu cấp cứu, mình không thấy họ đâu, liền hỏi cô y tá lúc nãy Freya đã nói chuyện.
"À, bệnh nhân được chuyển lên phòng riêng rồi." Cô ấy nói rồi chỉ cho mình đường đi.
Mình lập tức chạy đến đó. Khi đi dọc hành lang, mình vô thức nhìn vào các bảng chỉ dẫn trên tường. Định rẽ vào quầy y tá thì thấy Freya đứng trước một khung cửa kính.
Mình bước tới, định chạm vào vai cậu ấy, nhưng rồi ánh mắt mình rơi vào thứ mà Freya đang nhìn chằm chằm—những đứa trẻ sơ sinh.
Và ngay giây phút đó, mình sực nhớ đến cuộc nói chuyện giữa cậu ấy và Aries.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro