Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 275

Nhà

Góc nhìn của Jay-Jay

Mình vừa nhận được một gói hàng từ Nhật Bản. Lẽ ra mình nên vui mừng, nhưng vấn đề là… mình không nhớ mình đã đặt mua gì cả. Yuri cũng không nói gì với mình về chuyện này.

Cậu ấy là người Nhật duy nhất mà mình quen.

Thế nên giờ mình hơi sợ mở nó ra. Nhưng nếu không mở, mình sẽ bị trễ giờ mất. Aries sẽ nổi giận và càm ràm mình chậm chạp.

Cứ làm như cậu ta nhanh lắm không bằng. Mình cá là mỗi sáng, cậu ta chỉ vẩy vẩy nước cho có rồi xịt nước hoa, làm ướt tóc một chút để trông như vừa tắm thôi.

Haha, chiêu trò cũ rích!

Giá mà họ báo cho mình từ tối qua rằng có gói hàng này thì mình đã không phải vừa hấp tấp, vừa đau đầu suy nghĩ có nên mở nó ngay hay không.

Cuối cùng, mình chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài mở ra luôn.

Mình lấy con dao rọc giấy trên bàn học rồi cắt băng keo dán hộp. Sau đó, ném nó lại lên bàn.

Vừa mở hộp, tim mình vừa đập nhanh hơn. Khi nắp hộp bật ra...

Toàn bộ bên trong chỉ toàn là bubble wrap.

Mình gãi đầu rồi gỡ hết lớp bảo vệ đó ra để xem bên trong là gì.

Một cái đầu bị chặt.

Đầu của Snorlax! À không, chỉ là một cái đầu thôi. Một cái gối lớn hình Snorlax.

Mình nhấc nó lên, bóc lớp bọc nhựa bên ngoài. Mềm và êm thật sự!

"Nhìn này! Cậu có em trai rồi!" Mình nói, đặt nó cạnh con Snorlax nhồi bông mà mình hay ôm khi ngủ.

Nhưng Snorlax nguyên con nhanh chóng ngã ra xa, tránh khỏi "cái đầu" Snorlax mới.

Mình thử dựng nó lại vài lần, nhưng lần nào nó cũng lăn ra như vậy.

Có vẻ như nó không thích cái đầu quá khổ của chính mình.

Mình mặc kệ rồi quay lại cái hộp, lục xem còn gì bên trong không. Nhưng ngoài bubble wrap ra thì chẳng còn gì cả.

Nhìn quanh hộp, mình hy vọng tìm thấy địa chỉ người gửi, nhưng chỉ có mỗi tên và địa chỉ của mình.

"Khoan... sao tên mình lại thế này?" Mình nhíu mày.

"My Queen Jasper Jean Mariano."

Bao giờ tên mình có thêm "My Queen" vậy? Không lẽ gói hàng này không phải gửi cho mình? Nhưng mình là Jasper Jean duy nhất ở đây mà... có lẽ chỉ là nhầm lẫn thôi.

Mình định kiểm tra kỹ mấy nhãn dán trên hộp, nhưng tiếng gõ cửa chói tai vang lên.

"Nhanh lên! Mình sắp trễ rồi!" Aries hét lên.

Cậu ta đã xong vụ vẩy nước rồi đấy.

"Rồi rồi!" Mình đáp, đặt hộp xuống rồi vơ lấy balo.

Trước khi đi, mình còn thử dựng lại con Snorlax nguyên vẹn thêm lần nữa, nhưng nó vẫn ngã.

Nó thực sự không thích cái đầu của mình.

Mình rời phòng, đi thẳng ra cửa. Tình cờ gặp Tita, nhưng cô ấy đã quay lưng đi vào bếp, nên mình chỉ khẽ thở dài rồi bước ra ngoài.

Vừa vào xe của Aries, mình đã ngay lập tức nhận ra biểu cảm kỳ lạ của cậu ta.

"Sao mặt cậu trông như vậy?" Mình vừa thắt dây an toàn vừa hỏi.

Aries siết chặt vô lăng, hắng giọng vài lần rồi mới khởi động xe.

Thái độ của cậu ta làm mình cảm thấy hơi bất an.

Không lẽ hôm qua, khi mình vắng mặt, đã xảy ra chuyện gì không hay? Hoặc là cậu ta khó chịu vì vụ bọn mình đi chơi hôm qua?

Xe vừa lăn bánh chưa bao xa thì điện thoại mới của Aries reo lên. Vì nó được gắn trên bảng điều khiển nên mình thấy rất rõ màn hình hiển thị khuôn mặt của Ella.

Aries bắt máy, và vì đang lái xe nên cuộc gọi bật loa ngoài.

"Aries," Ella lên tiếng.

Ơ... không có biệt danh gì à? Baby? Babe? Love? Không có luôn?

"Ella," Aries đáp lại, giọng cũng chẳng có tí cảm xúc nào.

Hết rồi? Đơn điệu quá vậy. Không có biệt danh âu yếm gì hết. Nếu là mình, lần sau có bồ chắc chắn phải đặt mấy cái biệt danh hoành tráng hơn hẳn!

Gọi nhau là Gardo, Tagpi, hoặc Puti, Kimchi. Nếu ngọt ngào thì là Sugar hoặc Choco Chips. Nếu có chút xíu dỗi hờn thì "Tama ng Luyang Dilaw" cũng được. Còn nếu cãi nhau… "Đồ khốn" hoặc "Mẹ kiếp" nghe cũng hay phết.

Quá đỉnh luôn, đúng không?

Mình quay lại nghe tiếp cặp đôi kia nói chuyện. Nhất định phải soạn sẵn danh sách biệt danh cho họ sau này.

"Cậu ta về rồi," Ella nói, giọng không chút sức sống.

Aries liếc nhìn mình một cái rồi mới trả lời cô ta. Cứ như thể mình là cái gì đó khủng khiếp lắm vậy.

"Mình biết," cậu ta đáp, giọng cũng nhạt như nước ốc.

"Cậu ta có biết không?" Ella hỏi tiếp.

Cái cách hai người này nói chuyện làm mình phát bực. Chậm chạp, lề mề, vô hồn! Không những không có biệt danh, mà ngay cả một chút tình cảm cũng không có! Hai người này thật sự là người yêu à?

"Mình không biết. Để sau đi. Mình đang lái xe," Aries nói, cắt ngang cuộc hội thoại tẻ nhạt này.

Chắc hôm nay tử vi của cậu ta không tốt nên trông mới thảm như vậy. Lần sau ra đường nên đem theo bùa hộ mệnh đi.

"Aries, em yêu anh."

Ơ?

Mình nhìn Aries, chờ xem phản ứng của cậu ta.

Cậu ta im lặng một lúc lâu, sau đó… ho nhẹ vài cái.

"Mình biết," rồi cúp máy.

Ủa???

Không nói "Anh cũng yêu em" luôn hả???

Mình suýt bật cười to. Thằng này đúng là tệ thật. Người ta bày tỏ tình cảm mà nó chỉ đáp lại đúng hai chữ "Mình biết". Đúng là quá đáng!

"Tình yêu của hai người thật ngọt ngào quá ha?" Mình châm chọc, nhưng Aries chẳng thèm trả lời.

Mình bĩu môi, quay đầu ra cửa sổ.

Tâm trạng Aries không tốt.

Chắc là do vị trí của các vì sao trên trời hôm nay không đẹp. Aries không đoán được điềm lành rồi.

Khi đến trường, mình ngay lập tức nhận thấy số lượng học sinh tụ tập đông đúc giữa đường. Cảnh tượng chẳng khác gì khi có người nổi tiếng đi ngang qua. Phần đông là con gái, thậm chí có cả những học sinh năm khác cũng tập trung trước tòa nhà chính của năm học bọn mình.

Có chuyện gì vậy?

Aries đỗ xe lại. Mình vừa tháo dây an toàn liền nhận ra cậu ấy vẫn chưa mở khóa cửa. Mình quay sang nhìn cậu ấy đầy khó hiểu.

"Aries, mở khóa đi," mình nói, nhưng cậu ấy vẫn ngồi im tại chỗ.

"Đừng vào vội," giọng cậu ấy nhỏ hẳn đi.

Mặt mình sáng lên. "Cũng được thôi, nhưng cậu là người phải nói chuyện với anh hai đấy."

Nụ cười trên môi mình vụt tắt khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu ấy. Cảm giác bất an dần trỗi dậy. Mình có thể nhận ra có gì đó không ổn—từ lúc cậu ấy nói chuyện với "Hoa hậu Hoàn vũ" đã vậy rồi.

"B-Bị sao thế?"

Aries không trả lời, chỉ lắc đầu, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Nhưng cậu ấy cũng đồng thời mở khóa cửa, ra hiệu cho mình xuống xe trước khi áp điện thoại vào tai.

Mình bĩu môi nhìn cậu ấy qua lớp kính trước khi đóng cửa xe lại. Dự cảm chẳng lành tí nào.

Vừa đi được vài bước, mình liền bị thu hút bởi một chiếc xe sang trọng đỗ gần đó.

Đẹp thật!

Nhìn là biết thuộc về một người siêu giàu. Kiểu người có thể mua lại cả trường này mà chẳng cần chớp mắt. Mình định tiến lại gần ngắm thử, nhưng vừa lúc đó, có ai đó gọi mình.

Quay lại, mình thấy Yuri đang đứng đó, nở một nụ cười nhẹ.

"Chủ tịch ơi!" Mình chào cậu ấy, nhưng ngay lập tức nụ cười trên môi cậu ấy biến mất. "Sao? Cậu định rời câu lạc bộ à?" mình trêu.

Shunga Lovers Club. (Hội người yêu ngu)

"Jay, thôi đi," cậu ấy gắt nhẹ, còn mình thì bật cười sảng khoái. Hôm qua mình đã chọc cậu ấy không ngừng sau khi gặp cô gái tóc đỏ đó. Dù có cố phủ nhận thế nào đi nữa, rõ ràng là cậu ấy bị trúng tiếng sét ái tình rồi.

Nghĩ đến chuyện đó, tim mình bỗng thắt lại một chút. Cảm giác như mình sắp mất đi một phần của chính mình vậy.

Mình không thích ý nghĩ rằng cậu ấy sẽ thích ai đó khác. Nghe có vẻ ích kỷ, nhưng Yuri rất quan trọng với mình. Dù mình không thể đáp lại tình cảm của cậu ấy theo cách cậu ấy mong muốn, nhưng ít nhất, mình vẫn có thể trân trọng cậu ấy.

Nhưng nếu cứ giữ cậu ấy cho riêng mình, cậu ấy sẽ không bao giờ hạnh phúc. Sau tất cả những gì đã trải qua vì mình, cậu ấy cũng có quyền được yêu thương và được yêu chứ.

"Tiếc nhỉ, cậu còn chẳng biết tên cô ấy, đã thế còn túm tóc người ta," mình tiếp tục trêu.

Cậu ấy đưa tay gãi đầu. "Tớ đâu có cố ý..."

"Nhưng mà cô ấy đẹp thật, da không một lỗ chân lông," mình vừa nói vừa xoa mặt bằng hai tay, làm điệu bộ hệt như đang mô tả một nữ thần. "Tóc thì siêu dài, mà còn là người Nhật nữa chứ."

"Jay," giọng Yuri trùng xuống, có chút trách móc. "Dừng lại đi."

"Hả? Sao thế?"

"Tớ không định tìm người khác chỉ để thay thế cậu." Cậu ấy đỏ mặt. "Tớ chỉ muốn yêu mình cậu thôi."

Cậu ấy quay mặt đi, tránh ánh nhìn của mình.

Mình nhìn cậu ấy chằm chằm. Yuri khẽ gãi lông mày, trông rõ là bối rối.

"Mặt cậu cứ như quả cà chua mỗi khi đỏ lên ấy," mình chọc tiếp, khiến mặt cậu ấy càng đỏ hơn.

Không nhịn được, mình bật cười rồi chỉ vào mặt cậu ấy. "Mà lạ ghê, hôm qua thấy cô gái kia, cậu cũng đâu có đỏ thế này đâu?"

Cậu ấy thở dài, khẽ lắc đầu.

Hai đứa cùng nhau đi về lớp học. Đám đông vẫn tụ tập khắp nơi. Ai cũng xôn xao bàn tán về một chủ đề mà mình không tài nào hiểu được.

"Đẹp trai thật đấy!"

"Cậu ấy còn đẹp trai hơn trước!"

"Bố cậu ấy bảo giờ cậu ấy có quyền sở hữu công ty rồi!"

"Sinh con với tớ đi, một đứa thôi, làm ơn!"

Mình đứng khựng lại. Gì thế này? Toàn mấy câu kỳ lạ mà trước giờ chưa từng nghe.

Mình gãi đầu. Chắc lại có người nổi tiếng xuất hiện rồi.

"Có đoàn phim nào đến quay không? Mọi người đang bàn tán về ai thế?" mình hỏi Yuri.

Cậu ấy dừng lại một chút, rồi nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, như thể mình vừa nói điều gì sai sai.

"Cậu vẫn chưa nghe à?"

"Nghe gì cơ?" Mình cau mày. "Có phim thật à?"

Ánh mắt Yuri thoáng qua nét buồn bã, nhưng rồi cậu ấy nở một nụ cười gượng gạo, lắc đầu, không nói gì mà chỉ tiếp tục bước đi.

Mình lập tức đuổi theo.

"Này, tớ đang hỏi cậu đấy!" Giọng mình bắt đầu có chút khó chịu. "Chỉ mới tìm được người thay thế tớ mà cậu đã như thế này—"

Chưa kịp nói hết câu, Yuri đột nhiên ôm chặt lấy mình.

Mọi ánh mắt xung quanh lập tức đổ dồn về phía bọn mình. Đám học sinh xung quanh bắt đầu xì xào.

"Cậu đừng nhắc đến cô ấy nữa," giọng Yuri khẽ run rẩy. "Tớ có cảm giác cậu đang cố đẩy tớ ra xa."

Giọng cậu ấy trầm xuống, nặng nề đến mức tim mình cũng nhói theo.

Trước đây, bọn mình vẫn thường trêu chọc nhau về mấy chuyện thế này. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu ấy phản ứng nhạy cảm như vậy.

"S-Sao cũng được... Tớ không nói nữa đâu." Mình lúng túng vỗ nhẹ lên lưng cậu ấy.

Mọi người xung quanh vẫn đang bàn tán rôm rả, nhưng mặc kệ.

Yuri càng siết chặt vòng tay hơn. Mình có cảm giác cậu ấy có thể bật khóc bất cứ lúc nào.

Mình quen rồi. Là chủ đề yêu thích của những kẻ thích tám chuyện mà.

"Yuri..." Mình nhẹ giọng. "Nếu có gì không ổn, cậu nhất định phải nói với tớ đấy. Cái gì cũng được, đừng giữ một mình."

Mình nghe thấy tiếng cười khẽ của cậu ấy. Dù chỉ là một câu đùa vu vơ, nhưng ít nhất, mình có thể giúp cậu ấy nhẹ lòng hơn một chút.

"C-Cảm ơn, Jay." Cậu ấy khẽ thì thầm. "Yêu cậu, tớ chưa từng hối hận."

Rồi cậu ấy buông mình ra.

Cậu ấy hít một hơi thật sâu rồi xoa tay lên mặt. Sau đó, cậu ấy nở một nụ cười trước khi rủ mình tiếp tục đi bộ.

Mình khẽ gật đầu rồi lại sánh bước cùng cậu ấy. Thỉnh thoảng mình đấm nhẹ vào cánh tay cậu ấy, còn cậu ấy thì đáp trả bằng cách xoa xoa làm rối tóc mình. Trước khi đến gần cửa phòng học, cậu ấy bất ngờ hất tóc mình ra phía trước che hết cả mặt. Mình quyết định lơ đi trò đùa đó và cứ thế bước tiếp với bộ dạng lộn xộn như vậy.

Mình đi thẳng về chỗ ngồi mà chẳng chào hỏi hay nhìn mấy tên Ulupong kia lấy một cái. Nhưng lạ thật, bọn họ im lặng khác thường, không giống mọi khi chút nào. Mình mặc kệ, chắc là còn đang ngái ngủ cả thôi.

Mà… sao chỗ của Kei—bên phải—lại có người ngồi thế kia?

Mình chỉnh lại tóc rồi sắp xếp lại đồ đạc. Chắc là một trong đám Ulupong thôi. Dù gì bọn họ cũng không bao giờ ngồi ở đó khi Kei vắng mặt, và cậu ấy cũng đâu có biết gì đâu. Chắc chỉ là hứng lên ngồi bừa thôi—mà khoan đã! Sao tự nhiên mình lại nghĩ ngợi nhiều về chỗ ngồi của cậu ấy thế nhỉ? Mắc gì mình phải quan tâm chứ!

Mình lấy cuốn sổ ghi chép ra, lật xem có phần nào còn thiếu không. Hai môn lận, lười ghi chép quá mà. Mình quay sang David, định gọi cậu ấy dậy thì—ủa, cậu ấy tỉnh rồi?!

Mình chớp mắt liên tục vì ngạc nhiên. Thật không thể tin nổi! Đến mức mình phải ôm ngực, trợn mắt nhìn cậu ấy đầy sốc.

"Cậu tỉnh rồi? Chuyện gì xảy ra vậy?" Mình hỏi.

Cậu ấy nhìn mình rồi mỉm cười nhẹ. "Cậu xem thường mình quá đó."

"Bất ngờ quá đi! Mình có cần đi đặt lễ cầu siêu không?" Mình trêu chọc.

Cậu ấy bật cười khẽ rồi lắc đầu. "Không cần đâu. Cẩn thận kẻo cậu bị thiêu cháy luôn đấy."

Ui chà, phản dame chất lượng.

Mình nhăn mặt nhìn cậu ấy. "Cho mình mượn vở ghi đi." Nói rồi mình chìa tay ra.

David khẽ liếc ra phía sau. "Sao cậu không mượn bọn họ?"

"Ôi trời! Đám đó thì mong chờ gì. Josh với Eman keo kiệt thấy mồ." Mình vẫn giữ nguyên tư thế chìa tay ra.

Hai đứa đó chăm ghi chép nhưng tiếc của không ai bằng. Kit thì chỉ mải lo tán tỉnh. Edrix thì có lúc chăm, có lúc lại chỉ cắm mặt vào laptop. Còn mấy đứa khác? Quên đi, toàn thi nhau làm biếng cả.

David lại liếc nhìn về sau, rồi bật cười. Cậu ấy khẽ lắc đầu trước khi lấy vở đưa cho mình. Chữ cậu ấy viết cứ như tiếng Ả Rập, nhưng thôi kệ, có còn hơn không.

Mình im lặng chép lại bài, nhưng cảm giác có gì đó không ổn thật. Mình liếc nhìn Ci ở bên cạnh, cậu ấy lại đang im lặng một cách khó hiểu. Cậu ấy cười tít mắt đến lộ cả lợi, rồi dùng ngón tay trỏ ra hiệu về phía sau lưng bọn mình.

Mình cau mày nhưng quyết định lờ đi. Mình bắt đầu thấy bực rồi đấy. Có gì đó sai sai! Sai quá là sai! Đám kia không ồn ào như mọi khi. Chúng nó không quậy phá, không vòi vĩnh xin đồ ăn, và quan trọng nhất… mình cứ có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm mình.

"Sao mãi mà cậu ấy chưa chịu quay lại vậy nhỉ…?"

Mình nghe thấy giọng ai đó thì thầm.

"Đừng làm ồn, kẻo cậu ấy nghe thấy."

Rõ ràng là đang bày trò trêu chọc mình đây mà. Bọn họ không được gì đâu, mình quyết không quay lại. Cứ đợi đến khi nào chán đi!

Mình tiếp tục chép bài cho đến khi thầy Alvin bước vào. Cả lớp tự giác ngồi ngay ngắn lại. Vì mình gần chép xong rồi nên tranh thủ viết nốt. Dù gì thì thầy cũng cho phép bọn mình tận dụng tiết học của thầy để chép bù những bài chưa kịp ghi ở môn khác.

"Đầy đủ chứ?" Thầy mở đầu.

Bọn mình lúc nào chẳng đủ. Chỉ trừ mấy đứa đang ở London, có lẽ đang hát "London Bridge is falling down" gì đó thôi.

"Điểm danh nhé." Thầy nói rồi bắt đầu gọi tên.

Có một điều mình mãi không hiểu, tại sao danh sách của thầy lại xếp tên mình chung với đám con trai? Không chia riêng như các lớp khác gì cả. Chẳng lẽ thầy cũng xem mình là con trai luôn rồi?

Gì vậy thầy? Thầy cũng là Ulupong (rắn độc) à?

"Mariano?" Thầy gọi tên mình.

"Present. (Có mặt) " Mình đáp mà không thèm ngẩng đầu lên.

Mình thoáng thấy thầy dừng lại một chút. Ngẩng lên thì thấy thầy đang mỉm cười. Nhưng rồi thầy lại nhanh chóng nghiêm túc trở lại và tiếp tục gọi tên. Không biết thầy đang có ý đồ gì đây… Chẳng lẽ thầy cũng định bày trò trêu mình?

"Mercado?"

"Present."

Thấy chưa? Tên mình xếp chung hẳn với tụi con trai mà. Chứ đâu có tách riêng như bình thường.

"Peñaflor?"

"Present."

"Peralta?"

"P-Present."

Mình khẽ liếc nhìn Ci thì thấy cậu ấy cúi gằm xuống, ngón tay cứ xoắn vào nhau, rõ ràng là đang bồn chồn.

"Ramos?"

"Present." Cậu ấy còn ngáp một cái rõ to, rồi thêm câu: "Lâu thế mà chưa quay lại."

Mình không thèm để ý, tiếp tục chép bài. Có gì hay ho đâu mà cứ phải quay lại nhìn? Ai biết được nếu mình quay mà bị trẹo cổ thì sao? Tại sao cứ phải quay lại nhỉ? Mình quay lại rồi thì ai sẽ là người mình phải nhìn?

"Rivera?"

"Present."

"Hô to lên đi, biết đâu cậu ấy sẽ quay lại đấy."

Mình nghe rõ tiếng bọn họ thì thầm.

"Gọi đi, nói là có vết bẩn trên lưng chẳng hạn."

Mình có muốn nghe cũng không được. Cái kiểu thì thầm của tụi này càng ngày càng lớn tiếng hơn.

"Venites?"

"Present."

Mình vừa chép xong thì định trả vở lại cho David, nhưng chợt nhận ra đám Ulupong kia đang cười khúc khích. Cứ như thể chúng nó đang chờ đợi một thông báo quan trọng trên truyền hình, hay sắp sửa công bố kết quả xổ số, hoặc vinh danh quán quân một cuộc thi sắc đẹp vậy.

Đám này đúng là điên hết rồi.

"Chào mừng em trở lại," thầy nói, khiến mình sững lại. "Watson."

Mình chớp mắt liên tục. Những lời thầy vừa nói như chậm lại theo đúng nghĩa đen. Chậm đến mức giọng thầy như vang vọng, kéo dài đầy kỳ lạ. Nếu có thể tua ngược lại để nghe cho rõ, mình nhất định sẽ làm.

Watson?

Watson nào cơ? Emma Watson à? Hay là Watson Pharmacy? Watson Building? Là người? Là động vật? Là địa danh? Hay chỉ đơn giản là một kẻ phiền phức? Một tên điên? Một kẻ rảnh rỗi? Một con Ulupong khác? Watson nào chứ?! Vì chuyện này có vẻ bất khả thi lắm. Không thể nào có chuyện đó xảy ra được. Mơ hồ lắm.

Mơ hồ hơn cả nước lũ.

Chắc chắn chỉ là trò đùa! Đúng rồi! Thầy đang trêu mình. Một trò đùa lớn. Và giờ thì mình đã hiểu vì sao thầy lại là giáo viên ở đây—vì thầy cũng là một Ulupong chính hiệu! Thật tuyệt vời!

Chắc bọn họ đang chờ xem mình có quay lại không. Nếu mình làm vậy, thể nào họ cũng sẽ trêu chọc mình, rồi bảo rằng mình nhớ cậu ấy—như những gì họ vẫn luôn nói. Sau đó, họ sẽ không ngừng châm chọc cho đến khi mình phát cáu.

Không đời nào! Mình sẽ không quay lại! Không ai có thể lừa mình được!

Nhưng tất cả những suy đoán của mình về trò đùa này, về lời nói của thầy… đều tan biến ngay khoảnh khắc có một giọng nói cất lên, đáp lại.

Giọng trầm và vang. Có chút thay đổi, nhưng mình vẫn nhận ra ngay. Không thể nào nhầm được.

Chính cậu ấy đã đáp:

"Present."

Mình siết chặt cây bút trong tay. Dù có cố phủ nhận đến đâu, cơ thể mình vẫn tự động phản ứng. Mình quay lại, đúng như những gì họ mong đợi. Mình còn nghe thấy tiếng vỗ tay, tiếng cười đùa chế nhạo của họ. Nhưng mình mặc kệ tất cả. Mình chỉ muốn xác nhận rằng mình không nghe nhầm.

Cậu ấy đang nhìn thẳng vào mình, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu.

Cậu ấy nghiêng nhẹ đầu, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười mỉm.

Tựa lưng vào ghế, hai cánh tay khoanh trước ngực.

Tim mình như muốn nổ tung vì quá nhiều cảm xúc đan xen. Mình chỉ muốn tự tát mình thật mạnh để xác nhận xem đây có phải là mơ hay không.

Nhưng không.

Cậu ấy thật sự đang ở ngay trước mặt mình.

Vị vua của lũ Ulupong đã trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro