Chương 160
BIẾT HẾT RỒI..
POV của Keifer
Hiện tại...
Cô ấy đang khóc. Mình muốn ôm cô ấy vào lòng và dỗ dành, nhưng thật sự đầu mình bây giờ đầy dấu chấm hỏi.
Thật luôn?
Cô gái này bị sao vậy? Mình kể về quá khứ của mình vì tin tưởng cô ấy, nhưng không ngờ cô ấy lại khóc.
“X-xin lỗi... M-mình không kiềm được.” Jay-jay nói, giọng nghẹn ngào.
Mình quay đi, gãi gãi sau đầu. “Làm ơn... Đừng khóc nữa, Jay.”
Nhưng cô ấy lại càng khóc to hơn. Mình bất lực vỗ trán.
“Jay…”
“C-cậu mạnh mẽ quá.” Câu nói của cô ấy khiến mình khựng lại, quay sang nhìn.
“Mình cứ nghĩ… câu chuyện của mình đã là tồi tệ lắm rồi. Nhưng hóa ra, câu chuyện của cậu còn đau lòng hơn.”
Thương hại...
Đó là thứ hầu hết mọi người dành cho mình. Đó là thứ mình cực kỳ ghét, cũng chẳng bao giờ muốn nhận lấy. Mình cứ tưởng Jay cũng sẽ như vậy. Nhưng cô ấy lại khác, mình hoàn toàn có thể cảm nhận được sự thấu hiểu từ cô ấy.
Mình đưa tay chạm vào má cô ấy, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt. “Cảm ơn vì đã lắng nghe mình.”
“Cảm ơn cậu nữa... Vì đã tin tưởng mình.” Cô ấy mỉm cười với mình.
Mình hôn lên trán cô ấy. Chợt bật cười khi thấy cô ấy bất động, mặt ngơ ra. Trông đáng yêu thật—
Cô ấy vội quay đi, hắng giọng. “V-vậy… cậu đã giành lại Keigan bằng cách nào?”
“Mình không giành lại cậu ấy… Họ quay về sau vài năm, và lúc đó ba mình đã có vợ mới.” Mình thở dài nặng nề. “...Đến lúc đó thì mình không chịu nổi nữa, lấy hết can đảm đuổi ông ta ra khỏi nhà.”
“Hèn gì... Cậu là đứa con duy nhất dám đuổi ba ruột.”
Mình bật cười nhẹ trước lời nhận xét của cô ấy. “Nghe kỳ quặc đúng không?”
Cô ấy gật đầu. Mình liếc nhìn đồng hồ, đã 10 giờ tối. Nếu còn chần chừ, có khi người nhà cô ấy, đặc biệt là Angelo, sẽ nhận ra sự vắng mặt của cô ấy.
“Mình đưa cậu về nhé. Trễ lắm rồi.”
Mình khởi động xe. Cả đoạn đường, cô ấy không nói gì. Đến khi xe dừng ở chỗ lúc nãy đón cô ấy, mình cũng không thể dừng ngay trước nhà cô ấy được. Nếu có ai nhìn thấy, Jay-jay cũng sẽ không thích điều đó.
“Dừng đây được rồi. Ngủ ngon nhé.” Cô ấy nói, vừa định mở cửa thì mình giữ tay cô ấy lại.
“...Sao vậy?”
“Cậu không còn giận mình nữa à?”
Cô ấy lắc đầu. “Không còn nữa. Nghe chuyện của cậu xong, mình quên mất luôn là mình đang giận.”
Mình mỉm cười, chầm chậm nghiêng người về phía cô ấy. “Vậy có thể—”
“Không!” Cô ấy phản ứng ngay lập tức, đưa tay che miệng.
"Cậu đùa mình đấy à?!"
“Mình tưởng cậu hết giận rồi chứ?” Mình hỏi, không tin nổi.
“Cậu đang nồng mùi thuốc lá kìa!”
Cô ấy thật sự nghiêm túc chuyện này. Mình chỉ biết nhìn cô ấy đầy bất mãn, còn cô ấy thì cười tươi rói.
“Nếu muốn được hôn thì đừng hút thuốc nữa. Hết chuyện!”
Cô ấy mở cửa xe, bước xuống mà chẳng thèm nhìn mình lần nào, rồi đi thẳng vào cổng.
Mình khởi động xe, lái về nhà. Chắc được vài phút thì điện thoại mình reo lên.
Tin nhắn.
Mình chưa mở ngay, định về đến nhà rồi xem. Khi xe dừng trước cổng, chờ cổng mở ra, điện thoại lại rung lần nữa. Một tin nhắn khác.
Vì tò mò, mình cầm điện thoại lên xem. Là tin nhắn từ Jay-jay. Mình nghĩ chắc cô ấy nhớ mình rồi.
Nhưng mình đã sai.
Mình nhìn chằm chằm vào màn hình, đọc đi đọc lại để chắc chắn mình không đọc nhầm.
Từ: Sexy Jay-jay
Tin nhắn: ‘Anh ấy biết rồi.’
"Aries đã biết chuyện của chúng ta."
---------------
POV của Jay-jay
Mình nhìn sang phải, sang trái, nhìn lên trần nhà rồi quét mắt khắp bốn góc phòng. Miễn là đừng chạm mắt với Aries. Giờ mình đang ở trong phòng cậu ấy.
Lần đầu tiên trong lịch sử…
Mình cảm thấy ngày mai nên đi lễ tạ ơn. Lần đầu tiên cậu ấy cho mình ở lại phòng lâu như vậy. Phòng mình thì không được, vì Ci-N đang ở đó. Ngoài trời cũng không xong, lỡ có ai nghe thấy.
Nhiều sách quá… Mình không ngờ cậu ta lại là người thích đọc sách. Mình cứ tưởng cả ngày chỉ biết mê mẩn Ella thôi chứ.
"Cậu thật sự không định nói gì à?" Aries hỏi, giọng điềm tĩnh.
Mình mím môi lại, cúi gằm xuống. Không ngờ cậu ấy lại thấy mình bước xuống từ xe của Keifer. Mình đã chuẩn bị sẵn một màn chối bay chối biến, nhưng cậu ấy lại bảo đây là lần thứ hai. Hóa ra lần trước cậu ấy cũng thấy. Thế là bây giờ mới có màn “thẩm vấn” này.
“Jay…”
Mình tiếp tục nhìn lên trần nhà. Không có mạng nhện, tốt đấy!
“Jay-jay…”
Mình cúi xuống nhìn sàn nhà. Bóng loáng, tuyệt vời!
"Jay-jay!"
Mình liếc sang góc phòng. Hình như có ma… Không tốt chút nào!
Cậu ấy bất ngờ đập mạnh xuống bàn, khiến mình giật bắn người. Suýt chút nữa mình đã chửi thề vì bị hù, may mà kịp bịt miệng lại.
"Cái quái gì vậy!" Cậu ấy cáu. “…Cậu không thể nghiêm túc chút được à?!”
“M-mình nghiêm túc mà?”
Rồi, cứ tiếp tục cứng đầu đi, lát nữa thể nào cũng ăn cốc cho xem.
Đám sinh vật phiền phức trong đầu mình, các người chẳng giúp được gì cả! Lũ giun sán ký sinh! Các người ăn hết dưỡng chất của não mình rồi, đến mức mỗi lần kiểm tra mình chẳng còn câu trả lời nào!
"Cậu có đang nghe không đấy?!" Aries hỏi, giọng đầy bực bội.
Mình gật đầu lia lịa. "Có! Cậu vừa nói là giá điện sắp giảm đúng không?"
Cậu ấy tức đến mức giơ tay định vỗ đầu mình. Mình vội đưa tay lên đỡ rồi lùi ra xa một chút.
Aries nhìn mình chằm chằm, sau đó thở hắt ra, đưa tay xoa thái dương.
"Rốt cuộc cậu với Keifer là thế nào?" Cậu ấy hỏi, lần này giọng trầm hẳn xuống.
Hệt như anh Angelo… Đúng là hai anh em ruột!
"Chi tiết hơn đi." Mình trả lời đầy khiêu khích.
Câu nói đó làm cậu ấy càng tức hơn. Aries bất ngờ tiến đến, nắm lấy cổ áo mình. "Cậu đang cố tình chọc tức mình đấy à?!"
"H-không có."
"Trả lời thẳng vào câu hỏi của mình, nếu không mình sẽ mách anh Angelo!"
Mình bắt đầu thấy sợ. Cậu ấy chắc chắn dám làm vậy. Nước mắt mình đã chực rơi xuống.
"M-mình không biết phải nói sao... Không có gì rõ ràng cả. Chỉ là… bọn mình thích nhau thôi."
Aries buông mình ra, ánh mắt vẫn nghiêm túc. "Và cậu tin vào điều đó hả?"
Mình nhíu mày khó hiểu. "Ý cậu là sao…?"
"Cậu bị lừa rồi, Jay."
Mình sững lại. Lừa? Cậu ấy đang nói cái gì vậy?
"Cậu đúng là ngốc!" Aries quát lên.
Nước mắt mình cuối cùng cũng rơi xuống. Mình muốn hỏi cậu ấy rốt cuộc ý cậu là gì, nhưng môi mình cứ cứng đờ lại.
"Chúng ta là anh em họ, Jay! Rõ ràng là hắn đang dùng cậu để trả thù mình!"
Phải rồi… Aries và Keifer vốn không ưa nhau. Nhưng chưa bao giờ mình nghĩ cậu ấy sẽ nói thẳng với mình như vậy.
"Hắn sẽ không làm vậy." Mình cãi lại.
"Làm ơn suy nghĩ chút đi!"
"Hắn sẽ không làm vậy! Dùng mình bằng cách nào chứ?! Nói thử xem!" Mình lớn tiếng, khiến cậu ấy càng nhíu chặt mày.
"Mình biết rõ Keifer. Hắn có thể làm bất cứ điều gì để trả đũa những kẻ từng làm tổn thương hắn."
Mình bật cười cay đắng. "Chỉ vậy thôi mà cậu kết luận như vậy sao? Làm sao hắn có thể lợi dụng mình nếu ngay từ đầu bọn mình còn chẳng hợp nhau?! Với lại, cậu còn chẳng quan tâm đến mình cơ mà?!"
Cậu ấy im lặng, nét mặt dịu xuống, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào mình.
Mình cũng nhìn thẳng vào cậu ấy, nhưng rồi không thể kiềm được nước mắt. Chính mình lại bị tổn thương bởi những lời mình vừa nói ra.
Đau quá… Aries trước đây luôn đến nhà chơi với mình, luôn mang quà cho mình, và luôn nói rằng sau này sẽ giới thiệu mình với bạn bè cậu ấy… Bây giờ, Aries đó đã biến mất, chỉ còn lại một Aries lạnh lùng, chẳng hề bận tâm đến mình.
"Cậu muốn tin sao cũng được." Cậu ấy nói nhỏ.
Đúng như mình nghĩ.
Cậu ấy chỉ đang bôi xấu Keifer trước mặt mình.
"Mình không tin cậu." Mình nói, rồi quay người đi về phía cửa. Nhưng trước khi kịp bước ra, cậu ấy lại lên tiếng.
"Mình yêu cậu đến vô tận và hơn thế nữa.."
Cái gì…?
Câu đó… Câu đó là…
Mình quay phắt lại, vừa khó chịu vừa khó hiểu. "Làm sao cậu biết?"
"Vì đó cũng chính xác là câu mà hắn đã nói với Ella."
Tim mình thắt lại. Nước mắt một lần nữa rơi xuống. Nhưng trước khi Aries kịp nói thêm gì, mình nhanh chóng lao ra khỏi phòng.
Mình gần như nghẹt thở. Ngực mình đau nhói. Cái quái gì đang xảy ra với mình vậy?
Thì sao chứ? Dù đó cũng là câu mà Keifer từng nói với Ella thì sao? Điều đó không có nghĩa là hắn đang lừa dối mình! Aries chỉ đang cố tình gieo rắc nghi ngờ!
Nhưng… nếu đó là sự thật thì sao?
Không! Keifer sẽ không làm vậy.
Mình về phòng, thấy Ci-N đã ngủ say. Chắc là không chờ nổi mình nữa. Mình cầm điện thoại lên và nhắn tin cho Keifer.
Chỉ vài phút sau, hắn gọi lại ngay. Mình hít một hơi thật sâu để che giấu giọng nói nghẹn ngào.
"Hello…"
["Cậu khóc à?"] Hắn mở lời ngay.
"H-hả?" Mình lúng túng.
["Giọng cậu khác lắm. Aries đã nói gì khiến cậu khóc sao?"]
"Không… Chỉ là cậu ấy mắng mình thôi."
["Vậy thì để mai mình đấm cậu ta cho cậu nhé?"]
Mắt mình mở to. Tên điên này!
"Thôi ngay đi!"
[...]
"Cậu ta thật sự yêu mình." Mình tự nhủ.
"Không cần quan tâm đến Aries nữa!"
Nhưng khi mình sắp nói ba từ đó với Keifer… Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Mình quay lại—
"...Ci-N?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro