Chương 158
BOSS
Keifer's POV
"Boss kìa!" Percy hét lên, tay chỉ về phía nhóm thanh niên đang đánh nhau.
Người mà cậu ta gọi là "Boss" chính là Angelo. Mình cũng không rõ cái biệt danh đó bắt đầu từ đâu, nhưng chắc hẳn nó xuất hiện sau khi anh ấy lại một lần nữa cứu bọn mình khỏi một trận ẩu đả với băng nhóm khác.
Thật lòng mà nói, mình chỉ gọi anh ấy là "Boss" khi cần nhờ vả gì đó thôi.
"Chúng ta có nên giúp anh ấy không?" Yuri hỏi.
"Không cần đâu, anh ấy tự lo được mà." Aries trả lời.
Mình quay lại nhìn Angelo. Cái đó mà gọi là "tự lo được" á? Anh ấy sắp bị đè bẹp trong trận đánh lộn này rồi còn gì!
"Đi thôi... Ngứa tay quá, tao muốn đánh nhau." Mình rủ bọn họ rồi lập tức lao vào hỗn chiến.
Bọn họ cũng không ngần ngại mà theo mình. Trận đánh này chẳng có lý do chính đáng gì cả, nhưng bọn mình vẫn tham gia. Bọn mình biết cách đánh trả, nhưng như vậy vẫn chưa đủ.
"Mấy đứa đang làm gì ở đây?!" Angelo giận dữ hỏi.
"Tham gia vào trận đánh của anh!" Percy tỉnh bơ đáp.
"Đ*t mẹ tụi bây! Về nhà ngay!" Angelo quát lên.
Bọn mình làm lơ anh ấy, tiếp tục xông vào trận ẩu đả. Đây là cuộc sống của mình ngoài cái nhà đó. Mình thích điều này hơn là ở nhà và phải nhìn thấy gương mặt của gã đàn ông đó.
"Aaaahhh! Đau quá!" Percy và Aries hét lên.
Angelo vừa kéo mạnh tóc mai của hai đứa nó. Như thường lệ, anh ấy lại trách mắng bọn mình vì dám nhảy vào cuộc đánh nhau của anh ấy. Mà vì Percy và Aries là hai đứa rủ bọn mình đến đây, nên tụi nó bị ăn chửi trước tiên.
"Mấy đứa cứng đầu thật đấy!" Angelo gằn giọng.
"Nhưng sao anh phải đánh bọn em?"
Anh ấy quay sang nhìn mình và Yuri, bọn mình liền lảng tránh ánh mắt của anh ấy. Không phải là sợ đâu, nhưng mà— chết tiệt!
Mình quay sang thì thấy Yuri cũng đang xoa xoa đầu. Nhanh vãi! Mới nãy còn nắm đầu tụi Percy mà giờ đã đứng sau lưng bọn mình rồi!
"Tao đã nói rồi! Đánh nhau thì được cái gì?! Chăm lo học hành đi!" Anh ấy lại gắt lên.
Tsk...
Mình chẳng muốn học đâu. Mình thích ở ngoài trường hơn, nơi mà mình có thể học cách đánh nhau.
"Bọn em vẫn có thể vừa học vừa đánh nhau mà!" Percy cãi lại.
Anh ấy vừa dứt câu thì bị Angelo lườm cháy mặt.
Angelo còn định nói thêm gì đó, nhưng đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên. Cả bọn đồng loạt lấy điện thoại ra kiểm tra, nhưng chỉ có một người trả lời.
"Hello, em yêu~" Percy nhấc máy, giọng ngọt ngào.
Em yêu?!
"Nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Với cả, tránh xa đám bạn học nam của em ra. Anh sẽ cho tụi nó què giò hết đấy, liệu hồn!"
Bọn mình liếc mắt nhìn nhau, mặt ai nấy đều nhăn nhó. Tởm thật sự!
Đây là lần đầu tiên bọn mình nghe Percy nói chuyện kiểu này.
"Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Anh yêu em! Ahihi~" Cậu ta cười khúc khích, rồi tắt máy.
Percy vẫn cười hớn hở, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Trông dị thật! Mình chưa bao giờ nghĩ cậu ta lại như thế này khi có bạn gái. Nếu có người yêu mà trở nên thế này thì mình thà độc thân suốt đời còn hơn.
"Có bồ hồi nào vậy?" Aries thắc mắc.
Percy nghiêm túc nhìn Aries. "Xin lỗi, bro..." Cậu ta đặt tay lên vai Aries. "...Mày không có cơ hội đâu. Tao thích con gái."
BỐP! Aries táng cho Percy một cái vào đầu.
"Đồ ngu! Tao đâu có thích mày! Với lại, tao không phải là gay!"
Bọn mình chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm trước sự lầy lội của thằng này. Dạo này Percy càng ngày càng tăng độ lố bịch.
Lần thứ hai trong ngày, lại có tiếng chuông điện thoại reo lên. Nhưng lần này không phải của Percy.
Là của mình.
"Alo?"
"Anh phải về nhà ngay... NGAY BÂY GIỜ!"
Đó là giọng của Keigan.
Cậu ta không đợi mình trả lời mà cúp máy luôn. Nhưng mình có linh cảm chuyện này liên quan đến mẹ và hắn ta.
Mình lao nhanh về nhà.
Vừa đến nơi, mình chạy thẳng lên phòng của mẹ. Dù còn cách một đoạn xa, nhưng mình đã nghe thấy tiếng la hét đầy giận dữ của hắn và tiếng đồ đạc vỡ vụn.
Tim mình đập loạn xạ. Mình sợ. Mình lo cho mẹ.
Mình lao vào phòng và mở cửa thật mạnh.
"Tao nói rồi! ĐÓ LÀ TIỀN CỦA TAO!" Hắn gào lên, tay túm chặt tóc mẹ mình.
Mẹ có vết bầm trên mặt, môi còn rướm máu.
Mình không thể chịu nổi cảnh này nữa!
Mình lao đến, dồn hết sức đẩy mạnh hắn ra.
Hắn buông mẹ ra, nhưng lập tức quay sang trút giận lên mình.
Chát!
Một cái tát trời giáng giáng thẳng vào mặt mình.
Khốn nạn!
"MÀY NỮA À?!" Hắn rống lên.
"K-Kaizer... Đừng đánh Keifer!" Mẹ khóc lóc van xin.
Lời cầu xin của mẹ chỉ khiến mình tức giận hơn. Mình không muốn thấy mẹ khóc nữa!
Mẹ!
"TAO KHÔNG QUAN TÂM! TRẢ LẠI TIỀN CHO TAO!"
"Đó không phải của anh! Số tiền đó dành cho các con! Anh biết rõ điều đó mà!" Mẹ đáp.
Lại là tiền.
Chẳng lẽ trong mắt hắn, tiền quan trọng hơn cả mẹ con mình sao?
"Đồ tham tiền!" Mình hét lên, dù giọng đã yếu đi vì đau đớn.
"MÀY NÓI CÁI GÌ?!"
Mình chưa kịp nói tiếp thì...
BỐP!
Một cú đấm mạnh như búa giáng thẳng vào mặt mình, làm mình ngã nhào xuống sàn. Đầu óc mình quay cuồng, quai hàm tê rần.
"KEIFER!" Mẹ hét lên. "Kaizer! Xin anh, làm ơn dừng lại!"
"IM ĐI! TAO CHỊU HẾT NỔI RỒI!"
Mình cố gắng đứng dậy, nhưng cơ thể run rẩy vì đau đớn.
Một cú đá.
"Ọe!"
Mình cảm giác như muốn nôn hết mọi thứ trong bụng ra.
"Kaizer! ĐỦ RỒI!"
Lại một cú đá.
Rồi thêm một cú nữa...
Mình không còn đủ sức để chống cự.
Rồi đột nhiên...
Một tiếng động lớn vang lên.
Hắn ta khựng lại.
Mình quay đầu và thấy hắn từ từ đổ gục xuống đất, tay ôm lấy đầu.
Là mẹ!
Mẹ vừa đập vỡ thứ gì đó lên đầu hắn!
Mẹ vội chạy lại đỡ mình. "Đi đi! Mẹ sẽ lo cho hắn!"
"K-Không! Con không bỏ mẹ lại đâu!"
"KEIFER, CHẠY ĐI!"
"KHÔNG—MẸ ƠI!"
...
Và đó là lần cuối cùng mình nhìn thấy mẹ còn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro