Chương 155
Tình bạn
Góc nhìn của Keifer
Chết rồi.
Mình tiêu rồi. Mẹ chắc chắn sẽ giận. Ba thì… CHẮC CHẮN sẽ nổi điên lên. Và bây giờ mình đang phải đối diện với hình phạt.
Mình đã làm cái quái gì thế này?!
"Khiếp thật! Tại cái người nào đó thích gây chuyện đây này!" Percy hậm hực, rõ ràng là đang bóng gió nói mình.
Còn bóng gió gì nữa? Nếu muốn nói thì cứ nói thẳng vào mặt mình đi, có xa nhau là bao đâu.
"Câm mồm đi! Lỗi của cậu nữa đấy!" Aries cắt ngang.
Mình không hiểu nổi. Trong khi có cả đống người tham gia vụ ẩu đả, sao chỉ có bốn đứa mình bị gọi lên phòng giám thị?
"Sao lại là tôi?!" Percy tức tối.
"Đồ ngốc! Nếu cậu không đấm rồi đẩy tôi về phía Keifer thì tôi đâu có bị vạ lây!"
Giờ thì mình đã hiểu!
Thảo nào Aries lại bị hất văng về phía mình. Hóa ra là do Percy đẩy cậu ấy.
"Ơ… xin lỗi nha… Tớ tưởng cậu là thằng bạn gầy nhom của bọn mình." Percy gãi đầu bối rối giải thích.
Mình liếc nhìn Yuri. Cậu ấy đang bình thản nhìn lại mình. Nếu lúc nãy mình thấy khó chịu với cậu ấy, thì giờ lại thấy ngại.
"Sao cậu làm vậy?" Yuri hỏi.
"K-không có gì… Chỉ là tớ thấy bực cái mặt cậu thôi. Với lại, coi như tớ trả đũa vụ lần trước."
Cậu ấy nhìn mình khó hiểu. "Chúng ta từng đánh nhau à?"
"Đ-đương nhiên là có!"
Cậu ấy im lặng suy nghĩ một lúc, rõ ràng là đang cố nhớ lại. Cái gì chứ? Cậu ta bị mất trí nhớ à? Mới xảy ra không lâu mà!
"Ừm… tớ không nhớ thật. Nhưng nếu đúng vậy thì… tớ xin lỗi."
Nghiêm túc đấy à?
Cậu ta xin lỗi dù chẳng nhớ chuyện đã xảy ra. Nhưng… tại sao?
"Đừng có mà xin lỗi!" Percy gắt.
"Nhưng thực sự là lỗi của tớ. Nếu lần trước bọn tớ không đánh nhau, có lẽ lần này cũng chẳng có chuyện gì xảy ra." Yuri quay sang nhìn mình. "…Một lần nữa, xin lỗi cậu, Keifer, vì những gì tớ đã làm."
Giờ thì mình càng thấy xấu hổ. Có vẻ như mình đã trách lầm người rồi.
"M-mình cũng xin lỗi. Đáng lẽ mình không nên gây chuyện và khơi mào trận đánh."
Yuri mỉm cười với mình, và mình cũng cười đáp lại.
"Với tớ nữa! Xin lỗi tớ đi!" Percy chen vào.
Mình nhíu mày. "Vì sao chứ?"
"Tớ bị vạ lây còn gì!"
"Cậu tự đẩy mình vào đấy chứ! Ban đầu chỉ có Keifer và Yuri đánh nhau thôi!" Aries phản bác.
Percy lườm Aries, nhưng trước khi kịp cãi lại, cánh cửa phòng giám thị mở ra. Cố vấn giáo dục bước vào, cùng với—đợi đã, người đó làm gì ở đây?
"K-Kuya…" Aries lắp bắp gọi.
Người đó quét mắt nhìn bọn mình. Phải thừa nhận, ánh mắt anh ta khiến mình rùng mình.
"Tốt lắm, cậu đến rồi. Chúng tôi chưa liên lạc được với phụ huynh của bọn trẻ." Cô giám thị nói.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Anh ta hỏi.
Cô giám thị nhìn sang mình. "Em có thể giải thích không?"
Mình quay mặt đi. Mình chẳng có gì để giải thích cả. Làm sao mà nói được rằng mình chỉ đơn giản là tức quá nên gây sự? Nếu chuyện này đến tai mẹ, chắc chắn mẹ sẽ rất buồn.
Percy giơ tay hào hứng. "Để em! Để em giải thích!"
Mình và Yuri nhìn nhau. Không biết cậu ta định nói gì đây.
"Keifer tự nhiên gây sự, rồi cậu ấy đánh nhau với Yuri, rồi em mới nhảy vào giúp, rồi em đẩy Aries, rồi—"
"Đủ rồi, Mr. Collins!" Cô giám thị ngắt lời.
Cô ấy trao đổi gì đó với anh trai của Aries. Mình muốn nghe xem họ nói gì, nhưng cứ mỗi lần mình lén nhìn, anh ta lại lườm mình, khiến mình chỉ biết cúi gằm xuống.
Bỗng nhiên, cô giám thị rời khỏi phòng, để lại năm đứa bọn mình. Anh trai của Aries đóng cửa lại, rồi khóa trái.
Cả đám đồng loạt nuốt nước bọt.
"K-K-Kuya A-A-Angelo…" Aries run rẩy gọi.
Hóa ra tên anh ta là Angelo!
Anh ta từ từ quay lại nhìn bọn mình. Ngay khi anh ta vừa dừng lại, Yuri, Percy và Aries lập tức nhào sang chỗ mình—
Cái quái gì đây?
Họ đẩy mình về phía Angelo.
"W-woah… Dừng lại! Đừng có đẩy tớ!" Mình hét lên.
"Cậu tự đối mặt đi! Dù sao cậu cũng là người khơi mào chuyện này!" Yuri la lên.
Cái quái gì?!
Cậu ta mới xin lỗi mình xong, mà giờ lại bán đứng mình thế này!
"Anh ấy đáng sợ lắm đó!" Aries hét.
Vậy nên cậu ấy đẩy mình ra làm bia đỡ đạn à?!
"Cố lên! Cậu gan lắm mà!" Percy cổ vũ.
Mình chỉ có một mình, còn bọn họ tận ba người. Dĩ nhiên là họ thắng, và mình bị đẩy thẳng về phía Angelo.
Từ vị trí này, mình có thể thấy rõ ánh mắt lạnh lùng của anh ta.
T-tại sao mình lại sợ đến thế này?!
"Keifer, đúng không?" Anh ta chậm rãi hỏi.
"D-d-dạ!"
Anh ta chỉ khẽ gật đầu. Mình tưởng anh ta định nói gì đó, nhưng anh ta vẫn im lặng.
Mình liếc nhìn Yuri và hai người còn lại—một sai lầm khủng khiếp. Bởi ngay lúc ấy, Angelo bất ngờ nhấc bổng mình lên và dốc ngược xuống.
Rồi anh ta bắt đầu lắc mạnh mình như một chai nước ngọt!
"AAAAHHHH! ĐỪNG MÀ!" Mình la thất thanh.
"Mạnh miệng gây chuyện lắm mà! Hả?! Sao?! Trả lời đi!" Anh ta quát.
"ĐỦUUUU... RỒIIIII....MÀAAAA"
Cuối cùng anh ta cũng dừng lại và thả mình xuống đất. Đến lúc này mình mới cảm nhận được hậu quả.
Hai chân mình lập tức khuỵu xuống vì chóng mặt. Mình còn có cảm giác sắp nôn đến nơi.
Mình còn nhỏ mà! Sao mình lại phải chịu cảnh này chứ?!
"Sau đó thì ai tiếp theo?" Mình nghe giọng Angelo vang lên.
Ba đứa kia lập tức nhào về phía cửa, đập rầm rầm.
"Làm ơn mở cửa ra!"
"Tớ thề là tớ không dám làm vậy nữa!"
Bọn họ hét lên. Đây là hình phạt của bọn mình sao?!
Tự dưng mình thấy việc kể hết với mẹ về chuyện này có khi còn đỡ hơn!
Mình không muốn như thế này đâu!
Mình không chờ được nữa nên quyết định mở cửa.
Keigan nói đúng, mẹ đang nằm trên giường, trông như đang ngủ. Mình bước đến gần, quan sát mẹ thật kỹ rồi đưa tay chạm vào trán mẹ để kiểm tra xem có bị sốt không. Nhưng có vẻ nhiệt độ của mẹ vẫn bình thường.
"Keifer..." Mẹ khẽ thì thầm. "...Ở trường thế nào rồi con?"
Ôi không! Mình đã đánh thức mẹ dậy rồi!
"Con xin lỗi... Con không cố ý làm mẹ thức giấc."
"Không sao đâu, đừng xin lỗi. Mẹ cũng không ngủ, chỉ đang nhắm mắt nghỉ ngơi thôi." Mẹ nói rồi mỉm cười.
"Mẹ ơi, con đã đánh nhau với Yuri."
Mẹ từ từ mở mắt, nhìn mình chăm chú. "Chuyện gì đã xảy ra?"
"Do con cả. Con chỉ muốn trả đũa, nhưng bọn con đã làm hòa rồi ạ. Hai đứa cũng xin lỗi nhau và giờ đã là bạn bè." Mình giải thích.
"Đừng làm vậy nữa nhé." Giọng mẹ có chút thất vọng.
"Con xin lỗi. Con hứa sẽ không tái phạm nữa."
Mẹ nắm lấy tay mình, mỉm cười. Nhưng có gì đó không ổn. Ánh mắt mẹ hôm nay khác lạ, không giống như mọi khi nhìn mình.
Mình chợt để ý thấy trên cổ mẹ có một vết đỏ và một vết thương. Ngay khi mẹ nhận ra mình đang nhìn, mẹ vội vén tóc che đi.
"Đi thay đồ đi con... Rồi nhờ người giúp việc chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ." Mẹ dặn.
Mình gật đầu. "Dạ."
Mẹ đặt một nụ hôn lên trán mình trước khi mình rời đi. Mình nắm tay Keigan, dắt em ra ngoài để mẹ nghỉ ngơi.
Sau khi thay đồ theo lời mẹ dặn, mình thấy Keigan vẫn đi theo sau.
"Có người mới!" Keigan đột nhiên hét lên từ cửa sổ.
Mình nhìn theo hướng Keigan chỉ. Người mới? Mình chưa từng thấy anh ta trước đây.
"Tên anh ấy là Dylan. Keigan sẽ chơi với anh ấy!" Em nói rồi chạy vụt đi.
"Keigan! Đợi đã!"
Em biến mất khỏi tầm mắt mình. Người đó là ai? Anh ta cũng mặc đồng phục giống những người khác làm việc cho ba. Ba thuê người mới sao? Để làm gì? Mình không có cảm giác thoải mái về người này.
"Dylan có hình xăm và súng." Keigan nói.
"Cái gì?!"
"Keigan thấy mà!"
Súng ư? Tại sao anh ta lại có súng?
"Nghe này... Đừng nói chuyện với Dylan nữa, được chứ?"
"Nhưng tại sao? Keigan thích anh ấy mà."
"Nhưng anh thì không. Anh vẫn là anh trai của em, em phải nghe lời anh." Mình nghiêm giọng.
"...Được rồi."
Mình không tin tưởng người tên Dylan này. Lúc nãy mình còn nghe anh ta nói chuyện với ba. Anh ta đã nhắc đến việc sẽ giết ai đó.
Mẹ từng bảo giết người là xấu. Vậy Dylan là kẻ xấu vì anh ta sắp giết người.
Mình chỉ hy vọng anh ta sẽ không làm điều gì xấu với gia đình mình—đặc biệt là với mẹ và Keigan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro