Chương 153
Jay-jay’s POV
"Không định trả lời à?" Ci-N hỏi mình trong lúc ăn kem.
Mình tiếp tục lật từng trang của cuốn catalog đang cầm trên tay, không thèm để ý đến điện thoại hay đứa nhỏ này – thằng nhóc vừa xử lý hết một lít kem.
Ci-N liếc nhanh điện thoại mình rồi quay lại ăn kem.
"Giận nhau à?" Nó hỏi lại.
Mình vẫn im lặng.
"Gì chứ, chưa có L đã có Q rồi!" Nó bâng quơ nói.
Mình khựng lại. Chưa có L? L gì? Thằng nhỏ này… Không chịu được, mình quay sang hỏi nó.
"L gì?"
"Love." Nó đáp nhanh.
Pfftt...
"Thế Q là gì?"
"Q-langot!" Nó bật cười ha hả.
Thật sự có lúc muốn đấm thẳng vào mặt cái thằng nhóc này.
"Chịu thua cậu luôn!" Mình nói bực bội rồi quay lại với catalog.
Nó nhờ mình tìm chỗ ở, bảo không rành mấy chuyện này. Nhưng mình cũng có biết gì đâu! Cuối cùng vẫn giúp để có việc làm cho bận rộn.
"Quarrel." Nó nói sau khi ngừng cười.
"Hả?"
"Lover’s Quarrel. Hai người ấy – cậu với Keifer."
Mình tránh ánh mắt nó. "Bọn mình không phải lovers."
"Đúng thế. Vì chưa có L nhưng đã có Q rồi." Nó nhắc lại.
Phiền quá!
Mình không muốn nhắc đến Keifer lúc này. Dù mình biết chính cậu ấy là người gọi điện liên tục. Mặc kệ cậu ấy!
Điện thoại của Ci-N vang lên. Nó nghịch một lúc rồi quay sang mình.
"Keifer bảo 5 phút nữa mà cậu không ra gặp, cậu ấy sẽ đi gặp Angelo."
Hả? Gặp mặt? Gặp Angelo?
Mình nhìn Ci-N đầy thắc mắc, chờ nó nói tiếp nhưng nó chỉ nhún vai.
Điện thoại của Ci-N lại rung lên.
"Cậu ấy bảo đang đứng ngoài cổng."
Mình bật dậy, suýt ngã vì vội vàng. Thằng nhóc Keifer này! Mình biết thừa ý định của cậu ấy. Chắc chắn sẽ mách với Kuya Angelo về quan hệ của bọn mình.
Mình lao nhanh ra cổng, không quan tâm gì khác. Mình phải chặn cậu ấy trước khi làm điều gì ngu ngốc.
Nhưng ra đến nơi… không có ai cả.
Không người, không xe. Cái tên này dám đùa với mình sao?!
Mình định quay lại thì phát hiện một chiếc xe đẹp đậu không xa. Cửa sổ hạ xuống… và đúng như dự đoán – là Keifer!
Mình bước nhanh đến đó, đối diện với cậu ấy.
"Này! Mình đây rồi! Cậu muốn gì?" Mình hỏi, giọng bực tức.
"Vào xe." Cậu ấy nói, điềm tĩnh.
"Không! Nói luôn ở đây đi!"
"Vào xe."
"Đã bảo là không!"
"Tss."
Chỉ vậy thôi à? Sao mà làm mình muốn khóc quá chừng!
"Cậu thật đáng ghét! Mình đi đây!"
"Sẽ vào xe hay phải để mình lôi cậu vào?" Keifer nói, lần này có chút bực bội.
Mình sững người. Chẳng hiểu sao mình ngoan ngoãn lên xe, như thể mất ý chí phản kháng trước cơn giận của cậu ấy. Y hệt khi mình sợ Kuya.
Keifer lập tức khởi động xe và phóng đi. Mình chỉ biết bám chặt lấy ghế, không dám nói gì.
Chúng mình sẽ đi đâu đây? Cảm giác như mình sắp bị rồng phun lửa đến nơi.
"Thì nói gì đi chứ." Cậu ấy yêu cầu.
"N-nói gì cơ?"
"Bất cứ điều gì. Nếu cậu giận mình, cứ hét lên! Chửi mình cũng được!"
Cậu ấy có vấn đề gì thế?!
Mình thở dài. Rõ ràng là mình giận thật, nhưng sao phải là mình mở lời trước chứ?
"Chúng ta… đi đâu đây?" Mình cố đổi chủ đề.
Keifer không trả lời, cho đến khi xe chạy vào một cánh cổng quen thuộc.
Khoan… đây chẳng phải nơi mà lần trước mình thú nhận điều khó nói nhất đời mình sao?
Đúng rồi. Là chỗ này. Một khu subdivision đang xây dựng dở dang.
Keifer dừng xe dưới tán cây lớn. Mình im lặng, mắt nhìn ra ngoài, cố tình không nhìn cậu ấy.
Không gian yên tĩnh trôi qua vài phút. Mình cảm nhận ánh mắt của Keifer hướng về mình. Liếc sang bên, mình giả vờ nhìn chỗ khác. Đúng như mình nghĩ – cậu ấy đang nhìn mình chằm chằm!
Thật sự… ánh mắt của cậu ấy quá khó xử!
"Không định nói gì sao?" Cậu ấy hỏi.
"Tại sao phải là mình?" Mình hỏi ngược, giọng có chút tức giận.
"Bởi vì cậu đang giận."
Giận mặt cậu ấy chứ gì!
"Vì mình giận nên mình phải mở lời trước sao?! Xin lỗi nhé, thế còn kẻ khiến mình giận thì sao?!" Mình nói, không kiềm chế được cảm xúc.
"Này, nếu chuyện này là vì điều mình đã nói lúc nãy thì…"
"Thế mà cậu còn biết!" Mình cắt ngang. "Vậy mà còn bảo mình phải nói trước sao?!"
"Vậy mình phải nói cái gì hả?!" Cậu ấy cũng mất kiên nhẫn, giọng gắt lên.
-
Mình giận dữ nhìn cậu ấy, và cậu ấy... cũng giận dữ nhìn lại mình. Rõ ràng là định so kè luôn cả giọng điệu với mình đây mà.
"Sao cậu không thử đoán đi?!
Xem thử cậu giỏi đến đâu!"
"Mình đâu phải thầy bói! Làm sao mình biết cậu muốn nghe gì chứ?!"
Chết tiệt!
Mình tát nhẹ lên trán mình, cố gắng kiềm chế. Không lẽ cậu ấy không hiểu sao? Chỉ cần một lời xin lỗi và chút công nhận thôi là đủ rồi!
"X-IN L-Ỗ-I!" Mình nhấn mạnh từng chữ, nhìn thẳng vào cậu ấy khiến cậu ấy nhíu mày.
"Tại sao mình phải làm vậy?!"
"Ơ kìa! Cậu nghĩ sao về tất cả những gì cậu vừa nói với mình hả?! Mình giúp cậu mà cuối cùng mình lại thành kẻ xấu à?! Mình biết mình làm tổn thương cậu, nhưng cậu cũng phải hiểu là việc cậu làm sai thật đấy! Lỡ như Dylan làm theo lời cậu thì sao?!"
"Nhưng cậu ấy không làm, đúng không?!"
"Nhưng nó vẫn sai!"
"Ừ thì sai! Nhưng ít nhất cậu cũng phải công nhận là mình đã cố gắng giúp cậu chứ!"
Cậu ấy bực mình vuốt tóc bằng tay, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Mình có công nhận mà! Mình rất trân trọng việc cậu sẵn sàng đặt bản thân vào nguy hiểm! Đặc biệt là khi cậu khiến mình lo lắng đến chết đi được!"
Lúc này, mình chỉ muốn đấm cậu ấy một cái để chấm dứt cuộc tranh luận này ngay và luôn.
"Aaaarrggghhh! Đúng rồi đó! Mình đã tự đẩy mình vào chỗ nguy hiểm như vậy! Nhưng không một lời cảm ơn nào dành cho mình sao?! Chết tiệt! Lẽ ra mình cứ để cậu ký cái tờ giấy vớ vẩn đó đi!" Mình ngừng lại khi thấy cậu ấy cười với mình.
Đồ điên này!
Mình khản cả giọng vì la hét, còn cậu ấy chỉ cười. Điên thật rồi!
"Cái gì?!" Mình cáu kỉnh hỏi.
"Ba." Cậu ấy giơ ba ngón tay lên.
"Ba?!"
"...Ba từ chửi thề."
Mắt mình trợn to khi nhận ra. Mình quên béng luôn chuyện giữ lời hứa không chửi thề. Nhưng trước khi cậu ấy kịp làm gì, mình đã giơ tay chặn lại. "KHÔNG!" Mình hét lớn.
"Không?"
"My name is NO, my number is No..."
Cái quái gì vậy? Mình còn đang lẩm bẩm hát nữa chứ. Bực thật đấy!
"Cậu quên là chúng ta đã có thỏa thuận sao?" Cậu ấy nhắc nhở.
"Mình không quên! Nhưng mình đang giận, nên không có hôn hít gì hết!"
"Ê! Đó không tính!" Cậu ấy phản đối.
"Tính hay không là mình quyết định! Và mình không muốn đâu! Người cậu còn nồng mùi thuốc lá nữa kìa!"
Nghe mình nói thế, cậu ấy liền tự ngửi người mình. Chắc cậu ấy không nghĩ mình sẽ để ý chuyện này. Nhưng rõ ràng là mình ngửi thấy mùi thuốc lá từ cậu ấy.
"Thì sao? Nếu mình có mùi thuốc lá thì sao?" Cậu ấy hỏi với giọng đầy kiêu ngạo.
"Mình không thích mùi đó!"
"Tss... Như thể cậu chưa từng hút thuốc vậy?"
Mình trợn mắt nhìn cậu ấy. "Xin lỗi nhé! Mình chỉ thử thôi! Nhưng mình không hôn cậu nếu cậu hút thuốc đâu! Cả ngày luôn!"
"Cái gì?! Cậu không thể nghiêm túc về chuyện này chứ?!" Cậu ấy không thể tin nổi.
"Mình nghiêm túc đấy." Mình trêu chọc.
"C’mon! Mình không thể sống nổi một ngày mà không có môi cậu!"
Ối dồi ôi, cậu này làm quá ghê!
"Không sống nổi?! 17 năm không có mình mà cậu vẫn ổn đấy thôi. Với lại, có phải ngày nào chúng ta cũng hôn nhau đâu?"
"Ừ... Vì mình biết ngày mai vẫn còn cơ hội hôn cậu. Nhưng giờ thì... lỡ mình hút thuốc mỗi ngày thì sao? Mỗi ngày đều không có... – Không đời nào!"
Cơn bực mình của mình giờ chuyển thành buồn cười. Cậu ấy đúng là nghiện hôn thật rồi!
"Mình nghiêm túc đấy." Mình khẳng định.
"Jay... Nếu cậu vẫn giận vì chuyện cãi nhau vừa rồi thì được thôi! Cậu thắng!... Cảm ơn nhé! Cảm ơn vì đã liều mạng giúp mình và các anh trai mình."
Ahahahaha...
"Đấy, đổi thái độ ngay khi nhắc tới hôn, đúng không?"
Cậu ấy nhìn mình với ánh mắt cầu xin. Chắc nghĩ vẻ đẹp trai sẽ khiến mình xiêu lòng đây mà.
...Nhưng không đâu! Mình vẫn đang giận đấy! Vì rất nhiều lý do!"
Cậu ấy thở hắt ra, rõ ràng là sắp phát điên.
"Giờ cậu còn giận chuyện gì nữa?!"
Mình lườm cậu ấy. "Ôi trời! Tự mà đoán đi!"
Cậu ấy tát vào trán mình cái "bốp". Nhìn cái điệu bộ đó, mình chỉ muốn cười phá lên nhưng phải cố nhịn để giữ vẻ mặt 'giận dữ'.
Và còn nữa, mình cũng muốn biết một điều.
"Mình có cảm giác..." Mình bắt đầu, khiến cậu ấy lập tức im lặng và chăm chú nhìn mình. "...mình chưa thực sự hiểu rõ cậu."
"Cậu có ý gì?" Cậu ấy hỏi bằng giọng bình tĩnh.
Có vẻ cậu ấy nhận ra đây là chuyện mình muốn nói một cách nghiêm túc.
"Chuyện của cậu với ba cậu ấy..." Mình không nói tiếp được.
Cậu ấy lập tức quay đi, rõ ràng không muốn nhắc đến chuyện đó.
Mình cũng quay đi theo, cảm thấy có gì đó xa lạ giữa mình và cậu ấy. Ngay cả tên cha mẹ mình, cậu ấy cũng không nói cho mình biết.
Mình cảm thấy như...
"Ba mình đã giết mẹ mình."
Mình chết lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro