Chương 150
Kế hoạch trốn thoát
POV của Jay-jay
Chết tiệt!
Khoảng cách giữa xe của Keifer và xe của ba cậu ấy chỉ còn rất hẹp. Mình tưởng cậu ấy sẽ tông thẳng vào luôn chứ, nhưng Keifer đột ngột phanh lại.
Trái tim mình ngừng đập trong giây lát. Suýt nữa hồn mình bay đi luôn rồi. Quỷ thật!
Keifer bước xuống xe và nhìn ba cậu ấy bằng ánh mắt đầy giận dữ.
"Ông đang chặn lối vào của tôi!" – Keifer nói.
Ba cậu ấy không trả lời. Chỉ mỉm cười rồi quay người bước vào nhà. Kỳ lạ ghê. Không hề có một chút sợ hãi nào trên mặt ông ta.
Mình thấy Yuri đang đi về phía bọn mình. Cậu ấy trông cực kỳ nghiêm túc, nhất là khi nhìn thấy Aries và Ella.
"Tại sao ba cậu lại đến đón bọn mình?" – Felix hỏi Keifer.
Nhưng cậu ấy không đáp lại, chỉ lặng lẽ bước về phía căn biệt thự to lớn của mình rồi đi thẳng vào bên trong qua cánh cửa sang trọng.
Mình nhìn sang Yuri, hy vọng cậu ấy sẽ nói gì đó, nhưng cậu ấy cũng chỉ im lặng và đi theo Keifer.
"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" – mình hỏi.
Rõ ràng là chẳng ai có câu trả lời, nên bọn mình đành đứng yên tại chỗ.
Bọn mình cứ thế đứng đó vài phút thì Aries bất ngờ bước vào nhà, Ella cũng đi theo sau.
Ơ khoan? Hai người đó nghĩ đây là nhà mình à?
"Cái gì vậy?!" – Eren ngơ ngác hỏi.
"Đứng ngoài này cũng chẳng giải quyết được gì đâu! Vào thôi!" – Rory nói rồi lập tức bước vào trong.
Vì không biết nên làm gì tiếp theo, bọn mình cũng đành lẽo đẽo theo sau.
Vừa bước vào, mình lập tức cảm thấy đôi giày của mình thật đáng xấu hổ khi đứng trên sàn nhà sáng bóng của họ.
Sia từng nói gì về đèn chùm trong nhà này nhỉ? Cái này chắc còn to hơn cả cái trong khách sạn nhà Yuri. Khiếp thật! Không những đu được, mình còn có thể ngủ luôn trên đó.
Căn biệt thự mà Keifer đang ở chẳng là gì so với nơi này. Có khi tổng thống còn ở đây cũng nên.
"Chào buổi sáng."
Một người phụ nữ mặc đồng phục hầu gái lịch sự lên tiếng chào bọn mình.
Nhìn chị ấy mà mình tự dưng cảm thấy nhỏ bé hẳn. Da dẻ trắng nõn, quần áo thì sạch sẽ tươm tất. Còn bộ đồng phục của mình thì trông như chưa từng biết đến bàn ủi.
"Mời mọi người đi theo tôi." – chị ấy nói rồi dẫn đường.
Eren đi đầu tiên. Chắc tại người đẹp quá.
Mình vừa đi vừa tranh thủ nhìn ngó xung quanh. Trên tường treo mấy bức tranh to tổ chảng, chắc phải bằng cả cái giường của mình luôn.
Chị hầu gái mở một cánh cửa rồi ra hiệu cho bọn mình bước vào.
Thế là cả nhóm đi vào như đang tham quan dã ngoại.
Không gian bên trong rộng rãi với hai bộ sofa lớn. Chắc đây là khu tiếp khách. Mấy đứa bạn mình lập tức nhào lên sofa, nằm dài như ở nhà. Những người khác thì tò mò quan sát xung quanh.
Có ai đó khều tay mình. Mình quay lại thì thấy Ci-N.
Cậu ấy ghé sát tai mình thì thầm: "Đi với tớ... Tớ muốn đi vệ sinh."
May quá! Mình cũng đang mắc lắm rồi đây.
Mình gật đầu rồi hai đứa đi ra ngoài.
"Mà nhà vệ sinh ở đâu vậy?" – mình hỏi.
Ci-N không trả lời, chỉ lặng lẽ bước đi. Dù thắc mắc nhưng mình vẫn đi theo.
Hai đứa cứ đi lòng vòng trong nhà. Đến giờ là đã gặp bốn chị hầu gái rồi, vậy mà Ci-N vẫn không thèm hỏi ai cả.
Mình có cảm giác là bọn mình sắp lạc đường đến nơi.
Bất ngờ, Ci-N leo lên cầu thang đi lên tầng hai.
Mẹ kiếp! Ngay cả cầu thang cũng sang chảnh đến mức này. Chắc đây là phiên bản đời thực của Stairway to Heaven quá.
"Ci!" – mình gọi cậu ấy. "...Mình không phải đi vệ sinh sao?"
Nhưng Ci-N vẫn không trả lời, cứ tiếp tục bước đi.
Mình bắt đầu nghi ngờ mục đích thật sự của cậu ấy.
Lại một hành lang khác. Lúc này thì mình đã bực mình thật sự. Nhưng trước khi kịp lên tiếng, Ci-N đột nhiên dừng lại trước một cánh cửa.
Cậu ấy gõ cửa nhẹ rồi dường như đang lắng nghe gì đó. Sau đó, cậu ấy quay lại nhìn mình và ra hiệu bảo mình đến gần.
"Sao vậy?" – mình hỏi trong khi tiến lại gần.
Ci-N khẽ mở cửa.
"Vào đi." – cậu ấy nói.
Mình không muốn vào đâu, nhưng rồi mình nghe thấy một giọng nói quen thuộc bên trong.
Vậy là mình bước vào.
Bên trong là Keifer, Yuri, Keigan và Keiren, họ đang nói chuyện với vẻ rất nghiêm túc.
Hả? Keigan cũng ở đây sao?
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" – mình thì thầm.
Yuri là người đầu tiên nhìn thấy mình.
"Jay..." – cậu ấy gọi.
Mình chậm rãi bước đến chỗ họ.
"Chuyện gì vậy?" – mình hỏi.
"Bọn tớ cần cậu hợp tác." – Keifer lên tiếng.
Mình chỉ vào bản thân, ngơ ngác nhìn họ.
"Ba tớ đang có kế hoạch gì đó. Ông ta sẽ không gọi tớ về nếu không có lý do." – Keigan nói.
Mình im lặng, chờ họ giải thích tiếp.
"Bọn tớ chưa biết chính xác chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng có một điều chắc chắn." – Yuri nói, rồi quay sang Keiren. "...Keiren là mục tiêu của ông ta, và rất có thể ông ta sẽ lợi dụng tất cả chúng ta."
Mình nhìn sang Keiren. Cậu ấy trông nhợt nhạt và có vẻ không khỏe.
"Làm ơn, Jay... Nếu có chuyện gì xấu xảy ra, hãy đưa Keiren chạy trốn. Keigan sẽ giúp cậu thoát khỏi đây." – Keifer khẩn thiết nói.
"Bỏ lại các cậu sao?"
Yuri và Keifer đều quay đi, tránh ánh mắt của mình.
"Đừng lo, Jay... Họ sẽ không làm hại bạn bè và bạn học của cậu đâu. Nhưng tớ không chắc họ sẽ không làm gì anh tớ." – Keigan nói.
Thật tuyệt! Nghe cậu nói xong tự nhiên mình thấy nhẹ nhõm hẳn đấy, Keigan.
Rời đi khi có rắc rối? Mình không chắc là mình làm được.
"Làm ơn đi, cứ làm theo lời tớ nói. Đừng suy nghĩ gì thêm nữa." – Keifer ra lệnh với giọng kiên quyết.
Mình không muốn làm vậy chút nào. Nó không phải kiểu của mình. Nhưng khi nhìn Keiren, trông cậu ấy thật tội nghiệp.
"Đ-được rồi... Mình sẽ làm."
"Tốt! Cậu biết phải làm gì rồi đấy, Keigan!" – Keifer nói rồi nhìn sang em trai mình.
Keigan gật đầu, sau đó tất cả bọn họ đứng dậy và đi về phía cửa. Cuộc họp đã kết thúc.
Keifer đi ngang qua mình, mình liền túm lấy vạt áo sơ mi của cậu ấy. Cậu ấy nhìn mình đầy thắc mắc.
"Nhà vệ sinh ở đâu vậy?" – mình hỏi.
Keifer liếc sang Keigan và Yuri, ra hiệu bảo họ đi trước, rồi chỉ về phía cánh cửa sau lưng mình.
Mình lập tức chạy vào trong. Nhịn nãy giờ đau muốn chết!
Vào rồi mới thấy, nhà vệ sinh này sạch bóng đến mức mình còn ngại đặt mông xuống. Nhưng nhịn thêm chắc chết, thôi kệ vậy. Dùng xong cứ để người dọn dẹp khử trùng là được.
Và phải công nhận, đi vệ sinh ở đây là một trải nghiệm xa xỉ. Đầy đủ mọi thứ, kể cả nước rửa tay khô.
Nhưng khi bước ra ngoài, căn phòng đã trống không.
Chắc Keifer chờ không nổi nữa.
Mình chuẩn bị ra khỏi phòng thì đột nhiên có người ôm chặt lấy mình từ phía sau.
Hả?!
"Ssshhh..." – người đó thì thầm. "...Tớ nhớ cậu chết mất."
Khoan đã?!
"...Tớ bận quá. Nhưng xong chuyện này rồi, tớ thề sẽ bù đắp cho cậu."
Cái gì đây?! Chờ đã!
"...Nói gì đi chứ."
Làm sao mà mình nói được? Mình đang cứng đờ người ra đây này!
-
Bất ngờ ôm trầm lấy mình!
"K-Keifer..." Mình gọi cậu ấy.
Bất ngờ, cậu ấy vùi đầu vào vai mình. Không nói một lời nào, nhưng có những lúc mình cảm nhận được cái ôm của cậu ấy siết chặt hơn.
Mình hiểu rồi.
Cậu ấy không chỉ ôm mình vì nhớ mình. Cậu ấy cần một chỗ dựa ngay lúc này. Dù không nói ra, mình cũng cảm nhận được cậu ấy đang rất mệt mỏi.
Mình nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cậu ấy.
"Ssshhh..." Mình lên tiếng trước. "...Mình cũng nhớ cậu."
Cậu ấy khẽ ngẩng đầu lên.
"Đừng nghĩ nhiều quá. Vẫn còn nhiều thời gian để bù đắp mà. Trước mắt cứ lo chuyện cần làm trước đã." Mình nói rồi vỗ nhẹ lên đầu cậu ấy. Cậu ấy liền tựa cằm lên vai mình.
"Thank you..." Cậu ấy thì thầm. "...Cảm ơn vì cậu ở đây."
Mình bất giác mỉm cười. Cảm giác thế này thật nhẹ nhõm.
Keifer buông mình ra. "Đi thôi." Cậu ấy nói rồi bước về phía cửa.
Ủa? Không có hôn hả?
Pfft... Cứ tưởng nhớ mình lắm chứ. Thế mà... Đúng là tự mình đa tình.
Mình bước theo cậu ấy. Cậu ấy vừa chạm tay vào tay nắm cửa thì đột nhiên dừng lại.
"Trước khi đi..." Cậu ấy nói rồi bất ngờ cúi xuống hôn mình.
Chỉ trong tích tắc thôi, nhưng đủ để tim mình ngừng đập một nhịp. Ahihi...
Cậu ấy mở cửa rồi bước ra ngay. Mình thấy Ci-N đang tựa lưng vào tường, mắt dán vào điện thoại.
"Hey!" Mình gọi. "Đi thôi!"
"Các cậu nói chuyện gì thế?" Ci-N hỏi.
"Không có gì." Mình đáp rồi tiếp tục đi.
Cậu ấy lập tức bám theo mình.
"Không tin! Nói về chuyện gì vậy?" Cậu ấy tiếp tục gặng hỏi.
"Bí mật."
"Nói hay để mình méc Keifer là cậu có bạn trai rồi?" Cậu ấy dọa.
Mình bật cười. Nếu cậu biết sự thật thì...
Nhưng rồi nụ cười của mình chợt tắt khi thấy Yuri đứng ngay đó. Chết tiệt! Không biết cậu ấy có nghe thấy không?
"Đang nói chuyện gì thế?" Yuri nhìn cả hai tụi mình rồi hỏi.
"A-ờ... Không có gì---"
"Không còn cơ hội với Keifer nữa đâu! Jay-jay có bạn trai rồi!" Ci-N bất thình lình chen ngang.
Chết tiệt!
"Bạn trai?" Yuri cau mày, nhìn chằm chằm vào mình.
Mình vội ra hiệu cho cậu ấy bằng ánh mắt kiểu 'Không có gì đâu!', sợ Ci-N lại nói thêm gì nữa.
"Đúng rồi! Cậu ấy— hhhmmmm! hhhmmmm!"
Mình nhanh chóng bịt miệng Ci-N lại.
"Ahahahaha... Ci-N nói linh tinh ấy mà!" Mình cười gượng, cảm giác có chút ngượng ngùng.
Yuri chỉ mỉm cười nhìn mình rồi khẽ gật đầu trước khi quay lưng bỏ đi.
Mình liền buông Ci-N ra rồi lườm cậu ấy.
"Cái tay cậu hôi quá trời!" Cậu ấy nhăn mặt than phiền.
Ôi dào!
Mình thử ngửi tay mình xem sao. Chẳng có mùi gì ngoài mùi cồn khử trùng mình mới dùng lúc nãy mà!
"Thôi đi ăn đi! Đói quá rồi!" Cậu ấy nói rồi nhanh chân bước đi trước.
Nice! Đi ăn thôi nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro