Chương 145
Tinh Thần Bất Ổn
Góc nhìn của Jay-jay
"...Vết thương cũng không sâu lắm đâu ạ. Không cần khâu, nhưng tôi đã đảm bảo nó khép miệng để không chảy máu nữa rồi." Người hầu giải thích với mình.
Xin lỗi nhé, Yuri!
Cậu ấy không gọi Keifer, nhưng lại gọi mấy người giúp việc đến giúp mình. Tự nhiên thấy có lỗi quá. Bực thật!
"C-cảm ơn ạ." Mình nói, cố nặn ra một nụ cười.
Họ cũng cười với mình. "Cô chủ cứ ngồi đây chờ Thiếu gia nhé." Rồi họ rời đi, để lại mình một mình trong cái phòng giống như phòng y tế nhỏ của họ. Mình cứ ngồi đờ ra đó, cảm thấy cơ thể rã rời. Nhìn xuống chiếc tạp dề đã lấm lem máu.
Hết rồi...
Mình chẳng thể hiểu nổi tại sao chuyện này chỉ xảy ra khi thấy máu tươi.
Rốt cuộc là mình bị gì vậy?
Có tiếng gõ nhẹ lên cửa, mình ngước lên nhìn. Yuri đứng đó, ánh mắt buồn bã.
Mình cảm thấy xấu hổ khi đối diện cậu ấy. Đáng lẽ mình không nên bảo cậu ấy gọi Keifer.
"Vết thương của cậu ổn chứ?" Cậu ấy hỏi, rồi bước lại gần mình.
Mình chỉ khẽ gật đầu, cúi xuống vì ngượng ngùng.
"S-xin lỗi... Đáng lẽ mình không nên nói vậy lúc nãy."
Cậu ấy kéo ghế ngồi đối diện mình, rồi nhẹ nhàng nắm lấy hai tay mình.
"Không sao đâu... Nhưng cậu có thể giải thích cho mình chuyện lúc nãy được không? Mình cảm giác như mình chẳng biết gì về cậu cả."
Mình cắn nhẹ môi dưới. Đây là lỗi của mình. Đáng lẽ mình nên nói với cậu ấy từ trước. Nếu sau này bọn mình kết hôn mà cậu ấy vẫn chẳng biết gì thì sao?
"Cậu cũng biết về mình mà... chỉ là chưa phải tất cả. Mình sợ nói ra—với cậu, với mọi người. Vì ngay cả mình cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với bản thân." Mình giải thích.
"Nói ra đâu có gì xấu. Biết đâu mình có thể giúp cậu tìm ra câu trả lời thì sao?"
Cậu ấy nói đúng... Mình đã cố tìm hiểu chuyện này từ lâu, nhưng chẳng có kết quả gì. Có lẽ cậu ấy thực sự có thể giúp mình.
"Yuri này..." Mình hít một hơi thật sâu, rồi nói. "...M-mình có vấn đề."
Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt mình, chờ đợi.
"K-khi mình thấy máu... có gì đó rất kỳ lạ xảy ra với mình. Ban đầu, mình tưởng đó chỉ là chứng sợ máu, nhưng càng ngày nó càng tệ hơn."
"...Mình mất đi ý thức, nhưng theo lời kể của người khác, mình vẫn hành động, vẫn di chuyển... và còn làm đau người khác."
Mình thấy rõ sự quan tâm trong ánh mắt Yuri khi cậu ấy lắng nghe. Mình vốn không định kể hết, nhưng biết rằng mình cần phải nói với cậu ấy.
"...D-dù cố gắng đến mấy, mình cũng không thể nhớ nổi mình đã làm tổn thương người khác như thế nào. Không có bất kỳ ký ức nào về chuyện đó..." Nước mắt mình vô thức rơi xuống. "...Mình không biết mình bị như vậy từ đâu. Chỉ biết là nó bắt đầu từ lần mình bị bố của Aries bắt cóc, rồi tiếp tục khi mình đánh nhau với Cyrus, và lần gần đây nhất... là với Ram."
"Nhưng... Keifer nói cậu đã giúp Ram mà?" Yuri thắc mắc.
Mình lắc đầu. "Đó chỉ là câu chuyện bọn mình dựng lên để nói với mọi người. Nhưng anh Angelo và Aries đều biết sự thật. Mình đã hy vọng họ có thể hiểu chuyện này, nhưng họ cũng không biết."
"Keifer biết à? Đó là lý do cậu muốn mình gọi cậu ấy à?"
Mình gật đầu. Yuri im lặng nhìn xuống bàn tay bị thương của mình, như đang suy nghĩ điều gì đó.
"N-nếu cậu không muốn ở bên mình nữa vì chuyện này—"
"Không. Đừng nói vậy." Cậu ấy cắt ngang. "...Mình yêu cậu, Jay. Dù có chuyện gì xảy ra, dù cậu có làm gì đi nữa, mình vẫn sẽ yêu cậu."
"Nhưng nếu mình lại—"
"Đừng nghĩ linh tinh. Đừng bao giờ suy nghĩ những điều đó... Làm ơn."
Mình đành miễn cưỡng gật đầu. Nhưng thật lòng mà nói, trong đầu mình vẫn rối như tơ vò.
Nếu chuyện đó lại xảy ra và mình làm cậu ấy bị thương thì sao? Mình phải làm gì đây?
Cậu ấy đứng dậy, bước đến gần hơn. Bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm mình lên, buộc mình phải nhìn thẳng vào cậu ấy.
"Chúng ta sẽ cùng tìm ra câu trả lời. Cậu tin mình chứ?" Yuri hỏi.
Mình khẽ gật đầu.
Cậu ấy mỉm cười. "Giờ thì... mình có thể hôn cậu không?"
H-hả?
Mình còn chưa kịp trả lời thì môi cậu ấy đã tiến lại gần. Giả vờ hỏi ý kiến gì chứ, rõ ràng là đã quyết định sẵn rồi!
Nhưng... mình cũng chẳng có lý do gì để từ chối. Thế là mình khẽ nhắm mắt lại, chờ đợi.
Không ai cử động. Đến cả hơi thở của mình cũng muốn kìm lại. Mình phải thừa nhận rằng... mình không muốn khoảnh khắc này kết thúc. Không biết vì sao, nhưng ở bên Yuri khiến mình cảm thấy rất thoải mái.
Môi cậu ấy chạm nhẹ vào môi mình, rồi từ từ chuyển động.
Khoan đã...
Mình thử tách ra, nhưng Yuri đã nhanh chóng giữ lấy gáy mình. Mình đành đặt tay lên ngực cậu ấy, nhưng điều đó cũng không khiến cậu ấy dừng lại.
Tên này...
Không còn cách nào khác, mình đành đáp lại nụ hôn của cậu ấy.
Mình không biết tại sao, nhưng dù Yuri hôn rất nhẹ nhàng—ngọt ngào, dịu dàng, tràn đầy tình cảm—một phần trong mình lại thôi thúc phải dừng lại.
Cậu ấy không giống Keifer—tất nhiên rồi, vì họ là hai người khác nhau. Nhưng nếu so sánh thì Yuri hôn khá nhẹ nhàng. Ngọt ngào, ấm áp, và chân thành—một cảm giác mà mình chưa từng có khi hôn Keifer.
Nhưng... tại sao trong đầu mình vẫn chỉ nghĩ đến nụ hôn của Keifer?
Lấy hết can đảm, mình tách môi ra khỏi Yuri. Lập tức, mình hớp lấy không khí, cúi gằm xuống.
"Sao vậy?" Yuri hỏi.
"X-xin lỗi..."
"Mình có vấn đề gì sao?"
"Cậu không thoải mái à? Mình làm cậu bất ngờ sao? Cậu không thích thế này à?" Yuri hỏi dồn dập.
Mình vội lắc đầu. Mình không muốn cậu ấy nghĩ như vậy. Không phải là mình không thích...
"K-không phải... Chỉ là mình chợt nhớ đến một chuyện." Mình đáp.
Yuri lập tức ôm mình. "Chắc là do mình chọn sai thời điểm. Xin lỗi nhé."
Mình chưa kịp nói gì thì đột nhiên khựng lại, ánh mắt hướng về phía cửa. Một bé gái đang đứng đó, mái tóc cắt ngang trán, làn da trắng bệch đến mức...
Ma sao?!
"Tại sao chị lại ăn mặt của Yuri-san?" Con bé hỏi mình bằng tiếng Anh.
Yuri lập tức buông mình ra, sửng sốt quay sang nhìn đứa bé.
"Yoichi!" Yuri kêu lên.
Đứa bé tên Yoichi lập tức chạy vụt ra khỏi phòng nhỏ này. Khoan đã... Yoichi? Em gái của Yuri sao?!
"Con nhóc này..." Yuri phì cười, rồi quay sang mình. "...Mình đi tìm nó một lát. Cậu đi lên phòng mình một mình được chứ?"
"O-ờ..." Hình như là được.
Yuri mỉm cười với mình trước khi vội chạy đi tìm Yoichi. Mình ngẩn ngơ đứng đó, đầu óc trống rỗng.
Đây mới là điều đúng đắn. Mình đã đồng ý kết hôn với Yuri, đáng lẽ mình phải ở bên cậu ấy. Nhưng sâu thẳm trong lòng, vẫn có một phần nào đó nói rằng điều này là sai trái.
Khi ở bên Keifer, cả lý trí mình đều phản đối, đều gào thét rằng đó là điều không nên. Nhưng cơ thể mình lại không nghĩ như vậy.
Mình bị sao thế này?!
Mình phải làm gì đây? Rối quá!
Hít một hơi thật sâu, mình bước đi đến phòng Yuri. Mình không nhớ rõ đường, chỉ nhớ mang máng một vài lối đi.
Chỉ cần tìm cầu thang đi lên là được!
Với suy nghĩ đó, mình cứ thấy cầu thang là leo lên. Leo đến lần thứ tư thì cuối cùng cũng thấy được lối đi đúng đến phòng Yuri.
Thành công!
Căn phòng của Yuri vẫn không thay đổi mấy. Chỉ có một điểm khác là tấm rèm cửa từng luôn khép kín giờ đã mở ra, để lộ ban công rộng lớn bên ngoài.
Một cơ hội tốt để mình tham quan căn phòng của cậu ấy. Trước đây không thể làm vậy, vì cậu ấy lúc nào cũng lạnh lùng với mình.
Mình bước đến bàn học, ánh mắt dừng lại ở những khung ảnh. Toàn là hình Yuri và gia đình cậu ấy. Có cả ảnh chụp chung với lớp Section E nữa.
Chắc là ảnh của năm ngoái!
Mình nhìn tiếp thì thấy một loạt sách trên giá. Chăm học ghê! Dù có internet nhưng vẫn chịu khó đọc sách.
Đột nhiên, cửa phòng mở ra. Mình cứ tưởng là Yuri, hóa ra chỉ là mấy người hầu. Họ mang theo thức ăn mà mình và Yuri đã cùng nấu, còn mang cả một bình nước ép và bộ dụng cụ ăn uống.
Mình còn ăn nổi không đây?
Họ đặt mọi thứ lên chiếc bàn cà phê gần cửa kính ban công.
Xong xuôi, họ cúi đầu với mình rồi nhanh chóng rời đi.
Mình có cảm giác... họ không thích mình lắm thì phải?
"Hey..." Yuri gọi khi đứng trước cửa phòng. "...Cậu chờ lâu lắm à?"
"Không đâu. Cậu tìm thấy Yoichi chưa?"
"Rồi. Nó đang ở trong phòng." Yuri trả lời.
Mình chỉ gật đầu. Không khí giữa bọn mình bỗng trở nên im lặng, có chút lúng túng. Cả hai đều tránh ánh mắt của nhau.
Pffttt...
"G-gì đó? Cậu muốn ăn không?" Yuri hỏi, chỉ tay về phía thức ăn.
"Ừ... ăn thôi."
Cậu ấy liền đi đến bàn cà phê, bắt đầu dọn thức ăn. Mình thì quay lại bàn học, nhìn lướt qua kệ sách.
Một cuốn sách khiến mình chú ý. Một quyển album ảnh, bìa trông cũ kỹ như một cuốn sách cổ.
"Xem thử được không?" Mình hỏi Yuri.
"Cứ tự nhiên."
Mình cầm quyển album lên, hóa ra lớp bìa chỉ là thiết kế trang trí. Khi mở ra, toàn là ảnh chụp.
Xịn ghê!
Mình ngồi xuống cạnh Yuri, mở cuốn album ra trước mặt cậu ấy. Trang đầu tiên là ảnh Yuri lúc nhỏ.
"Hahaha... Cậu đây hả?" Mình cười, chỉ vào đứa bé đang khóc trong ảnh.
"Đừng có nhìn! Bỏ qua đi!" Yuri la lên.
Nhưng vẻ mặt cậu ấy lúc nhỏ buồn cười thật sự! Cậu ấy có vẻ cáu nên tự lật sang trang khác, đến giữa album.
"Í! Mình còn đang xem mà!"
"Toàn mấy tấm ảnh xấu hổ thôi!" Yuri nói.
Không còn cách nào khác, mình đành nhìn vào những bức ảnh cậu ấy vừa mở. Là ảnh hồi tiểu học.
Mình lật tiếp trang khác. Một bức ảnh chụp Yuri cùng Keifer, Percy và... Aries.
Bọn họ trông rất vui vẻ, ngoại trừ Keifer vẫn giữ gương mặt lạnh lùng. Aries thì cười, còn Percy khoác vai cậu ấy.
Mình tiếp tục xem. Có ảnh Yuri và Aries đạp xe, phía sau chở Keifer và Percy.
Có ảnh họ mặc đồng phục học sinh, ảnh nào cũng rạng rỡ, trông như một nhóm bạn rất thân thiết. Thậm chí có một bức họ mặc đồ lễ sinh trong nhà thờ.
"Các cậu từng phục vụ trong nhà thờ à?" Mình hỏi.
"Ừ, Angelo kéo tụi mình vào làm lễ sinh. Bảo là làm vậy để bớt quậy hơn." Yuri vừa ăn vừa đáp.
"Rồi sao?"
"Bị đuổi sớm. Vì Keifer đấm ông trưởng nhóm lễ sinh."
Pffftttt! Hahahaha!
"Thật điên rồ!"
Mình lật tiếp. Có một bức ảnh Aries mặc đồng phục bóng rổ. Mình nhớ cậu ấy từng chơi nhưng không biết lý do cậu ấy ngừng lại.
Percy và Keifer cũng có ảnh mặc đồng phục bóng chày.
Khoan đã...
Mình chợt nhớ lại cảnh Keifer ném bóng vào mình trong phòng thể dục. Cách cậu ấy ném, hóa ra là từ đó mà ra.
Mình tiếp tục lật. Một bức ảnh đơn lẻ hiện ra. Không giống những tấm khác, tấm này đứng một mình trên trang giấy.
Percy là người cầm máy, hoặc điện thoại, vì có vẻ camera đặt trên bảng điều khiển xe. Aries là người lái, Keifer thì đang ngủ, chỉ có Yuri và Percy nhìn vào ống kính. Nhưng họ không cười.
Bức ảnh này... sao lại có cảm giác nặng nề đến vậy?
"Đây là bức ảnh cuối cùng...khi tụi mình còn ở bên nhau." Yuri lặng lẽ nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro