Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 137

Cú Đấm

POV của Jay-Jay

"Tao sẽ giết Edy!" Ci-N hét lên.

"Tên nó không phải Edy!" Josh gắt gỏng, vừa nói vừa cố gắng giữ con mèo tránh xa Ci-N.

Hai đứa này từ hôm qua đến giờ cứ cãi nhau mãi. Sau khi bị tiêm phòng dại, Ci-N như bị ám ảnh, cứ đi tìm con mèo.

Josh thì khôn hơn, giữ chặt con mèo không buông.

"Thôi bỏ cái trò đó đi!" Mình quát Ci-N.

"Nhưng nó cắn tớ, Jay..." Nó sụt sịt, giọng như sắp khóc.

Mình gãi đầu. Cũng do nó tự chuốc lấy thôi. Ai bảo chọc vào khi nó đang ăn?

"Tại cậu cả." Mayo nói rồi xoa đầu con Edy.

"Rõ ràng tớ cho nó ăn mà, vậy mà nó còn cắn tớ!" Ci tức tối.

"Thì nó là mèo, có phải chó đâu mà so đo?" Josh lên giọng dạy đời.

"Cứ bênh nó đi!" Ci đáp trả rồi bất ngờ ôm chầm lấy mình. "Chúng nó bắt nạt tớ..."

Nhưng cái ôm đó chưa kịp kéo dài thì có một bàn tay xen vào tách tụi mình ra. Cả ba đứa đồng loạt nhìn lên.

Yuri.

"Cậu dính Jay-jay hơi nhiều rồi đấy, bớt lại đi." Cậu ta nói.

Ci không trả lời, chỉ liếc nhìn mình như muốn nói "Vấn đề gì của Yuri vậy?".

Yuri bỏ đi, nhưng tụi mình vẫn chưa thôi nhìn theo.

Lại ghen nữa rồi thì phải.

Nghĩ đến chuyện ghen tuông, tự nhiên ánh mắt mình hướng về phía Keifer. Cậu ta chỉ nhìn mình chằm chằm, không rõ là tức giận hay gì.

Mình vội nhìn đi chỗ khác, nhưng rồi không hiểu sao lại quay lại nhìn cậu ta lần nữa. Đúng lúc đó, Keifer đột nhiên đảo mắt một cái.

Ôi trời!

Cái lườm bén thế, hơn cả mình nữa! Bực thật!

"Cậu với Yuri đang quen nhau à?" Mayo bất ngờ hỏi.

Mình lắc đầu nguầy nguậy. "K-không có."

"Thế sao cậu ta hành xử như thể cậu là của riêng cậu ta?" Ci tiếp lời.

C-cậu ấy chỉ... chỉ là...

Chết tiệt!

Yuri làm mình rối quá! Không biết trả lời sao luôn!

"Bộ cậu không biết Yuri à? Cậu ta trước kia cũng vậy với Ella mà." Josh lên tiếng.

"Haha... ừ ha." Mayo gật gù. "... Mà kết cục là bạn cậu thành thất tình đấy." Nó thêm một câu rồi cười phá lên.

Câu nói đó khiến mình khó chịu. Mấy đứa này đang cười nhạo một chuyện mà Yuri đã từng đau lòng biết bao nhiêu. Như thể tụi nó chưa từng trải qua chuyện tương tự vậy.

Mình đứng dậy bỏ đi. Nghe Ci gọi nhưng mình không quay lại. Mình cứ thế đi thẳng ra ngoài, lên tầng hai của tòa nhà.

Chỗ đó gió thổi mạnh, cảm giác thoáng đãng hơn. Khi lên đến nơi, mình bắt gặp Kit.

"Sao cậu ở đây?" Mình hỏi.

Kit ngước lên nhìn mình, cố gượng cười. "Không có gì... chỉ là muốn ở một mình thôi."

"Giống tớ rồi." Mình ngồi xuống cạnh cậu ấy. "...Mà này, cậu với Mayo sao rồi?"

"Không biết nữa. Cậu ấy cứ bám lấy tớ hoài, nhưng tớ thực sự không muốn nữa. Tớ muốn sửa lại con người mình."

"Nhưng cậu có sai gì đâu? Là người thuộc giới tính thứ ba đâu có gì là sai." Mình nói, khiến Kit quay sang nhìn mình.

"Dễ nói lắm. Nhưng cậu đâu phải là người trong hoàn cảnh của tớ."

Mình khựng lại. Cậu ấy nói đúng. Mình đâu ở vị trí của Kit, sao có thể nói kiểu đó được.

"Chắc là vậy... Nhưng mà cậu đâu có chọn cách trở thành như thế này. Cậu như vậy hẳn là có lý do."

Kit bật cười khẽ. "Đó mới là vấn đề. Giá mà tớ được chọn trước khi trở thành thế này."

"Biết đâu đấy... Mọi chuyện xảy ra đều có lý do mà."

Tụi mình im lặng. Không khí có chút ngượng ngùng, nhưng tiếng gió thổi át đi tất cả.

"Tớ có nên thử kế hoạch của mình không nhỉ? Biết đâu lại hiệu quả, giúp tớ trở lại làm một chàng trai thực sự." Kit nói, rồi đột nhiên nhích mặt lại gần mình.

Mình lập tức giơ nắm đấm lên. "Thử mà dám áp sát môi thêm lần nữa xem." Mình dọa.

Kit bật cười.

Mình liếc cậu ấy một cái đầy cảnh giác. Đồ khùng! Cứ tưởng định làm thật chứ!

Đúng lúc đó, chuông reo. Đến giờ vào lớp rồi.

"Đi thôi." Kit rủ.

Mình gật đầu. Hai đứa cùng đi xuống cầu thang, nhưng rồi cùng khựng lại khi thấy một người đang đứng đó. Người đó nhìn tụi mình, trên mặt hiện lên đủ loại cảm xúc—ngạc nhiên, sốc, và cả tức giận.

"Cậu... cậu hôn Jay-jay sao?" Mayo hỏi.

Kit không đáp, chỉ lặng lẽ bước xuống. Cậu ấy đi thẳng, không hề dừng lại.

Mình vội vã theo sau.

"Khoan đã! Tớ còn chưa nói xong!" Mayo gọi lớn.

Nhưng Kit vẫn chẳng buồn nghe, cứ tiếp tục đi. Đến gần lớp học, Mayo bất ngờ nắm chặt cánh tay Kit kéo lại.

Cả hai liếc nhau đầy căng thẳng.

"Buông tớ ra." Kit nghiến răng.

"Tớ đang nói chuyện với cậu!" Mayo đáp.

Thật lòng mà nói, mình không biết phải làm gì. Mình chẳng liên quan gì đến chuyện tình cảm của hai người này.

Mình định đi thẳng vào lớp, nhưng khi vừa bước qua, một bàn tay giữ mình lại.

"Ở lại đây." Kit nói.

Mayo lập tức lườm mình.

Mình làm gì mà nhìn tớ dữ vậy?!

"Jay-jay có phải là lý do không?" Mayo hỏi Kit.

Mình lắc đầu nguầy nguậy. "Này, không có đâu!"

"Thế sao cậu lại để cậu ta hôn cậu?!"

"Vì cậu cũng thích chứ gì! Tuyệt thật! Keifer và Yuri có rồi, bây giờ đến cả Kit cũng không tha?!" Mayo bực tức nói với mình.

Mình nhíu mày lại. Cậu ta đang ám chỉ cái gì vậy?

Kit lập tức túm lấy cổ áo Mayo. "Đừng có nói chuyện với Jay-jay kiểu đó!"

"Sao? Chẳng phải sự thật à? Nó cũng chẳng khác gì Ell—"

Một cú đấm mạnh từ Kit khiến Mayo ngã nhào xuống đất. Mình hốt hoảng hét lên, làm cho đám bạn cùng lớp cũng túa ra ngoài xem chuyện gì đang xảy ra.

"Có chuyện gì?!" Edrix hỏi rồi vội chạy đến đỡ Mayo dậy.

"Không có gì... Nói năng láo lếu quá nên bị đấm thôi." Kit thản nhiên đáp rồi quay người vào lớp, để lại bọn mình cùng một Mayo đang ôm mặt dưới đất.

Mayo đứng dậy, hất tay Edrix ra rồi lườm mình đầy tức giận.

"Chúng ta cần nói chuyện." Cậu ta gằn giọng rồi nắm lấy cổ tay mình, kéo đi mà không để mình kịp phản ứng.

"T-thôi đi! Đau đấy, Mayo!" Mình hét lên, cố giật tay ra nhưng cậu ta vẫn cứ kéo.

Chúng mình dừng lại ở góc lớp, gần một gốc cây. Mình giật mạnh tay về rồi nhìn cậu ta với ánh mắt đầy khó chịu.

"Cậu có vấn đề gì hả?!" Mình bực bội hỏi.

"Cậu thích Kit à?!" Cậu ta gằn giọng.

"Không hề!" Mình hét lên.

"Nhưng cậu để cậu ta hôn cậu!"

"Đồ ngu! Mình không hề để yên! Cậu ta chỉ định làm thế thôi nhưng mình đâu có đồng ý! Mình không để Kit hôn mình!" Mình hét đến mức gần khàn giọng.

Tên đần này đúng là đầu óc chậm chạp, phải hét lên thì may ra mới lọt vào não cậu ta!

Nhưng chết tiệt, mình quên mất là đang đứng ngay cạnh lớp học, có thể có người nghe thấy!

"Ai định hôn cậu?" Một giọng nói chen vào.

Mình và Mayo đồng loạt quay lại nhìn. Vừa nhìn thấy người đó, mình thở phào nhẹ nhõm.

Tạ ơn trời, không phải "ông vua" nghe được!

"Ai?" Edrix lặp lại câu hỏi, ánh mắt dò xét.

"K-không có gì đâu... C-cậu nghe nhầm thôi." Mình vội vàng chối.

"Nhưng vừa rồi cậu hét to lắm—"

"Edrix! Làm ơn đi!" Mình khẩn thiết cầu xin. Mình không muốn cậu ta biết chuyện này, vì nếu để Keifer biết, ai mà đoán được cậu ấy sẽ làm gì với Kit!

"Keifer đã biết chưa?" Edrix hỏi tiếp.

Mình nhanh chóng lắc đầu rồi bước đến gần cậu ta hơn. "Làm ơn đừng nói với cậu ấy!"

"Nhưng Jay—"

"Cậu có thể ngậm miệng lại được không?!" Mayo bỗng quát lên với Edrix.

Lông mày Edrix lập tức nhíu lại. Rõ ràng là không vui với thái độ của Mayo.

"Cậu có vấn đề gì?" Edrix hỏi lại, giọng lạnh lùng.

"Bọn tôi đang nói chuyện với nhau, cậu xía vào làm gì!" Mayo gắt, còn chỉ thẳng tay vào mình.

"Đừng có mà chĩa tay vào Jay-jay!" Edrix quát rồi lao lên.

Mình vội chen vào giữa hai người họ, cố sức ngăn cản. Nếu để họ đánh nhau ngay đây, cả lớp sẽ đổ xô ra hỏi chuyện, rồi bí mật của Kit sẽ bị lộ mất!

"Gì chứ?! Cậu cũng bị con nhỏ này lừa rồi à?!" Mayo gằn giọng, chỉ tay thẳng vào mình. "...Tốt lắm! Cứ quyến rũ hết cả lớp E đi! Chẳng khác gì con nhỏ Ella!"

"Cái gì cơ?! Cậu vừa nói cái gì—"

Mình không để Edrix nói hết câu. Không đáng để phí lời với loại người như Mayo.

Mình tự xử lý luôn.

Mình bực quá rồi! Trong tất cả những người cậu ta có thể so sánh, lại đi lôi cái tên đó ra. Ít ra cũng chọn ai khác đi chứ!

"J-Jay... Cậu ta chảy máu rồi." Edrix khẽ nói, nhìn xuống Mayo đang ngã dưới đất.

Ôi trời… Chết tiệt!

Mình đã không kiềm chế được… và đấm cậu ta một cú thật mạnh.

Nhưng hình như lần này mình làm quá rồi… Bây giờ mũi cậu ta đang chảy máu be bét.

Haiz… Chết mình rồi! Hy vọng mình không lỡ đấm gãy mũi cậu ta…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro