[ Haikyuu ] Miya Atsumu
[ Bạch nguyệt quang,
Thấy mà không có được.
Nốt chu sa,
Có mà không biết giữ. ]
Tôi có bạn trai, anh ta hơn tôi một tuổi, đàn anh khóa trên, một tên tay chơi có tiếng, sát gái ai cũng mê. Ánh mắt anh ta lọt hình ảnh của tôi vào nên đã tìm hiểu nhau và đến cuối cùng... là quen nhau.
Tôi cũng chẳng biết tại sao anh ta chọn tôi trong khi xung quanh còn có rất nhiều người xinh đẹp. Ý tôi là tôi đâu có hề chê bản thân mình tồi tệ đến mức nào.
- Anh nghĩ chúng ta đã không còn hợp nhau nữa.
Hôm nay, trước câu lạc bộ bóng chuyền. Tôi đứng chung với hai người bạn, tay cầm vài hộp quà mà fangirl nhờ tôi mang lại cho Miya Atsumu.
Như các bạn nghĩ đấy, Miya Atsumu là bạn trai của tôi. Anh ta và tôi quen nhau cũng được một năm rồi. Nhìn Atsumu ngỏ lời với câu ẩn ý. Tôi thở dài một hơi, gật đầu :
- Ngay từ đầu đã không hợp rồi, nên chấm dứt thôi.
Quen với anh ta đơn giản là vì Miya Atsumu nổi tiếng, tôi mà từ chối có mà không yên ổn. Ngay từ đầu tôi không có một tí cảm xúc gì với anh ta, một chút cũng không. Dẫu biết ngoài mặt giả vờ lời ca tiếng hát ngọt ngào thấu tận xương, nhưng sau lưng cũng cắm cho tôi vài cái sừng hơi dài.
Hỏi tôi có đau không?
Tất nhiên là không rồi, vì trong mắt tôi anh ta không đáng giá bằng tình bạn. Ý tôi là tình yêu của anh ta trao tặng cho tôi không đáng giá chứ không phải là đang hạ thấp danh dự của anh ta.
Hỏi tôi có quan tâm không?
Tất nhiên câu trả lời vẫn có một, cũng là không quan tâm.
Atsumu quen với tôi với lý do rất đơn giản, đó là múa rìu qua mắt thợ. Chính tôi trở thành bình phong cho anh ta tùy tiện muốn làm sao thì làm. Cơ mà mấy sự việc này tôi lại không quan tâm. Anh ấy cắm tôi vài cái sừng, thôi thì tương lai sau quả báo rồi cũng tới.
Thời gian sau đó, tôi tiếp tục quen một cậu bạn. Là cậu bạn học chung lớp, không kém cạnh Atsumu vì cũng là dân tay chơi có tiếng trap boy. Nhưng chẳng hiểu sao hai đứa chịu được nhau dẫn đến đi đăng ký kết hôn.
Hôn lễ của tôi, được tổ chức vào đầu xuân, ánh nắng chan hòa nhộn nhịp. Chim sơn ca lại hót líu la. Hai người bạn, với cô bạn ngoài nước có công việc ổn định làm nghề thiết kế xây dựng nhận được tấm thiệp cưới mà sốc đến tận óc.
Còn đứa bạn trai còn lại, dĩ nhiên chứng kiến tình yêu của chúng tôi từ lúc mới quen nhau lại cũng không có gì ngạc nhiên cho lắm. Còn mấy người bạn khác nữa, ở nhờ nhà tôi qua đêm, sáng dậy bốn giờ kéo đầu tôi dậy trang điểm.
Với chiếc đầm cưới trễ vai, từng lớp mảng màu xanh nhạt bầu trời và tím nhạt phảng phất đè nén trên đó, tạo ra độ hài hòa nhất định, hết sức mộng mơ kỳ vĩ. Tôi nhìn bản thân trong gương, không ngờ có ngày lại phải lên xe hoa rồi.
- Đầm gì lạ quá ha, người ta đi cưới mặc đồ màu trắng đầu tiên.
Cậu bạn trai nhìn từ trên xuống dưới cảm thán, rồi đưa ra suy nghĩ của bản thân. Kế bên cô bạn thân khác đã lên tiếng chê bai phàn nàn :
- Không được nói vậy, đồ cưới ảnh làm cho chị mày đấy. Tự tay làm không ai giúp hết đó.
Cậu ta ngạc nhiên, vỗ tay không tiếc lời khen ngợi :
- Quá dữ luôn, trời ơi, được ảnh thiết kế cho sướng quá rồi còn gì.
Tôi nhìn bản thân trong gương, môi đỏ má hồng, khuân mặt được trang điểm qua đầy sự tinh tế. Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào tấm gương đối diện xuất hiện đoàn người quen thuộc.
Tôi xoay người nhìn đội bóng chuyền Inarizaki và vài đội mấy năm trước. Hồi đó, tôi là bạn gái của Atsumu, chuyền hai tự cao tự đại nhưng tài giỏi, vì biết tôi là bạn gái nên huấn luyện viên cũng nhờ tôi làm quản lý bóng chuyền để có gì quản anh ta.
Nhưng đúng là sai lầm của cuộc đời, tôi có quản nhưng lười phải lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc nhở. Chỉ tiện tay giúp đỡ và làm tròn trắc nhiệm mà thôi. Nên có thể nói, tôi cũng quen khá nhiều dân cầu thủ bóng chuyền do đội tôi có vào vòng loại giải đấu mùa xuân. Giờ ai cũng đều có ước mơ cho riêng mình, nhưng giờ nhìn lại, tụ tập với nhau cũng thật hạnh phúc.
- Nhìn cậu đẹp quá...
Hinata thân hình cao to lực lưỡng, đã tăng không ít chiều cao nhưng tính khí vẫn trẻ con như vậy. Nhìn tôi mà ngưỡng mộ với vẻ đẹp này.
- Mình cảm ơn, hôm nay phiền mọi người thật. Lặn lội đường xa tới đây để tham dự đám cưới.
- Chẳng có gì phải phiền, đám cưới một lần trong đời của em, bọn này nhất định phải tham dự chứ.
Kuroo cầm lấy bó hoa tươi đặt lên kệ tủ. Lại đi đến trước mặt chạm nhẹ một bên má. Tôi có chút ngẩng ngơ khó hiểu với cái hành động này, sau đó không biết trên đầu tôi đã có tấm màn che.
- Chúc em hạnh phúc.
Bóng chuyền hồi đó trong mắt tôi vẫn chỉ là bóng chuyền không hơn không kém, tôi chỉ đơn giản làm quản lý câu lạc bộ theo lời của cậu bạn trai. Lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ tới một việc rằng đã tiến tới mối quan hệ yêu đương rồi thì cũng nên nương theo, nghe lời hòa thuận đôi chút.
Sau cùng rồi cũng chia tay, hỏi ai trong mối quan hệ đó ai là người đau nhất.
Chẳng ai cả.
- Cảm ơn mọi người.
Quen với những dân chơi bóng chuyền, xem bóng chuyền như người bạn, như một phần cuộc sống, một phần kỷ niệm cấp ba đầy nhiệt huyết tuổi trẻ.
- Này Tsumu, không đi vào còn đứng đó.
Tôi có chút khựng người, lại nghiêng đầu nhìn Osamu nói chuyện gọi tên ai đó đầy quen thuộc. Ra là cậu bạn trai cũ hồi đó cắm sừng tôi, cũng là người đá tôi trước.
Atsumu Miya giờ đây là chuyền hai chuyên nghiệp cho đội bóng chuyền chung với Hinata, Bokuto, Sakusa vân vân và mây mây. Tôi cũng không nhớ nổi.
Vẻ ngoài của anh ta bây giờ nhìn thì vui tươi tràn đầy sức sống nhưng cớ sao lại có chút tiều tụy, đôi mắt cứ như có điều muốn nói điều gì vậy đấy.
Nhưng Atsumu đến và xuất hiện thì không khí trong căn phòng trang điểm cũng ngột ngạt đến khó tả.
- Ờm... anh... có thể nói chuyện với em được chứ?
Tôi im lặng, nhìn thẳng vào mắt Atsumu, quay đầu sang chỗ khác thở một hơi dài.
- Thời gian cũng không còn nhiều, mong anh nói nhanh.
Đảo mắt sang chỗ khác, thoáng chốc người đông trong căn phòng cũng vơi đi. Không gian chừa cho hai người. Tôi lúc này vẫn không nói gì, đứng dậy cầm lấy cốc nước đưa cho Atsumu. Anh ta cầm lấy uống một ngụm, rồi nói :
- Không ngờ chia tay với anh xong, em lại quen với cậu bạn trai khác, cuộc sống chắc vui lắm nhỉ?
Khoanh tay nhìn Atsumu, tôi gõ nhịp bình thản đáp lời :
- Còn anh trong lúc quan hệ với tôi, cũng cắm cho tôi vài cái sừng, chắc cũng hạnh phúc lắm nhỉ?
Anh ta im lặng, dường như đã bị nói trúng tim đen. Sau cùng, anh ta cuối đầu lầm bầm nói cho cả hai nghe :
- Em... có thể nào đừng kết hôn... được không?
- Hả... anh nói sao?
Ngạc nhiên trong đôi mắt, tôi cau mày nghĩ rằng bản thân đã thật sự nghe nhầm. Nhưng không lâu sau đó, Atsumu đã nói lại :
- Anh... yêu em, em có thể đừng kết hôn không, anh hối hận rồi.
- ...
Atsumu nước mắt có chút nóng hổi, áp vaog hai bên gò má. Lại buồn bã đến đáng thương. Tôi thì cũng chẳng thể làm gì, không tức giận, không quát tháo, nhưng lạnh nhạt lắc đầu :
- Anh hối hận là chuyện của anh. Atsumu, năm đó là anh đòi chia tay trước, và cũng là anh đã ngỏ lời quen nhau trước.
Việc gọi tên với nhau như vậy một phần cũng là do trước đó tôi còn làm quản lý. Anh ta đối với chuyện này không để tâm nhưng những người trong câu lạc bộ lúc đó có vẻ lo lắng cho tôi tâm lý không được ổn định nằng nặc nghỉ làm, dù sao cũng là con gái rất sợ bị bạn trai bỏ.
Nhưng tôi của năm đó, ba năm cấp ba không hề hối hận tiếc nuối dù cho mối quan hệ yêu đương giữa tôi và Miya Atsumu. Tôi không trách anh ta, cũng chẳng thể trách tôi ngu ngốc, do bản thân tùy hứng. Chia tay, không biết cặp khác như thế nào chứ tôi vẫn bình thường đến câu lạc bộ làm quản lý bình thường, nói chuyện vui vẻ bình thường, cười đùa này nọ. Đến cả Kita Shinsuke đã phải cảm khán mức độ lí trí của tôi quả thật đáng nể.
- Anh cảm thấy buồn vì năm đó chia tay với tôi, anh chỉ nghĩ cảm xúc của bản thân. Còn tôi, kết hôn rồi anh bảo tôi đừng kết hôn, bộ anh nghĩ tôi yêu anh đến độ lụy anh rồi đòi hủy đám cưới hả?
Atsumu căng mắt ngẩng đầu nhìn tôi, né tránh ánh mắt không biết nói gì nữa. Tôi vẫn đứng đó :
- Ai rồi cũng bị nhận quả đắng. Anh hối hận, nhưng tôi thì không. Chúng ta tốt nhất chỉ nên dừng ở bạn bè.
Không ở trong gian phòng cưới nữa, tôi cũng nhanh chóng bước ra khỏi phòng tiến tới hôn lễ. Để lại một mình Miya Atsumu ở đó, bước qua cánh cửa, tiếng của anh ta vọng lại :
- Em của quá khứ có từng yêu anh không?
Tôi lúc đó không quay đầu, không thể hiện bất cứ cảm xúc nào. Chỉ vỏn vẹn đáp lời :
- Không, quá khứ và hiện tai, anh không phải là người tôi yêu. Tôi của lúc đó không yêu anh bằng tất cả tấm lòng, chỉ yêu qua những gì người khác chỉ bảo.
Cách!
Cánh cửa đóng lại, chỉ để lại con người mang nỗi tâm tư ưu sầu trong chính căn phòng cưới, bức ảnh nhỏ về đội bóng chuyền thời niên thiếu cấp trung học phổ thông, cùng với tấm ảnh chụp cùng những người bạn thân và cuối cùng tấm ảnh của hai người sẽ và đang tay trong tay đi đến cuối đời trải hoa tươi.
Thế giới của tôi và Miya Atsumu ngay từ đầu cũng chẳng thuộc về nhau.
Nếu trong quá khứ, hỏi trong mối quan hệ đó ai là người đau nhất.
Chẳng ai cả.
Giờ đây ở hiện tại, nếu như được hỏi mối quan hệ đó ai là người nuối tiếc nhất?
Thì chính là Miya Atsumu.
Tình yêu giữa tôi và Miya Atsumu như cơn mưa rào, đến rất nhanh, đi cũng vậy, nhưng nó để lại hương vị nồng nàn âm ỉ sâu trong tim, cả trong tất cả giác quan ai cũng đều thương nhớ.
Nhưng đáng tiếc, quá khứ tôi là nốt chu sa. Hiện tại chính là bạch nguyệt quang.
Đã mất đừng viển vong nghĩ tới sẽ có được lần nữa.
.
.
.
08022024 - 18325
----Thân ái----
- Moon -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro