14.
- A... Samuel...
- Cậu là ai vậy ? - Kim Samuel, con lai, tôi biết được cậu nhóc này nhờ fan của cậu ấy quá là nhiều, nhóc khá cool ngầu, mẫu bạn trai lí tưởng của nhiều đứa con gái lắm. Theo như con nhỏ Seo Ji kia thì nhóc này... Là crush của nó.
- A... Thì... Cậu chắc thân với... Ji Hoonie nhỉ...? - Trên người nhóc ấy vẫn bận bộ quần áo màu hồng quen thuộc mà Ji Hoon và nhóc vẫn hay bận để lên sóng với tư cách... Cặp đôi nổi tiếng nhất... Ừm phải nói là cực thân, vì mỗi khi Ji Hoon nhắn tin kể về ngày của mình trôi qua như thế nào thì thể nào cái tên "Nhóc Samuel hôm nay... " vào đấy.
- Ji Hoonie ? Nghe cậu gọi thân thiết ghê ha !
- Thì... Là bạn... Cần đưa cái này...
- A ! Phải rồi ! Vậy vào đi ! Ji Hoon Hyung có nói sẽ có người đưa đồ đến ! Không ngờ lại là cậu sao ? "Đệ-tử" của Ji Hoon Hyung đáng yêu ghê ha !
- Đệ tử cái đầu... - Tôi lầu bầu trong mồm chửi thề câu.
Ở trong là cả cái sân bự tổ chảng, Samuek dẫn tôi đến cái phòng nhỏ như cái tủ quần áo và bảo tôi ngồi đấy rồi ra ngoài lấy hộp sữa mời tôi uống. Cậu nhóc này thật sự tra hỏi tôi khá nhiều thứ mà chả hỏi đến tuổi tác của tôi, cứ xưng hô ngang vậy cũng khiến tôi bực lắm. Nhưng mà... Nhẫn nhịn nhẫn nhịn... Han Bi à trước mặt mày là người nổi tiếng đó....
*Tingg*
- Chắc Ji Hoon Hyung nhắn... Chờ tôi tí nha !
Messenger:
Hồng Chố Chang:
Chị dâu mày đến chưa ?
Mú Èo:
Đến rồi !
Cơ mà...
Chị dâu á ?
Hồng Chố Chang:
Mày đừng nói là mày thấy bé ấy lùn mà không dùng kính ngữ nhé...
Mú Èo:
Ờ thì....
Cơ mà chị DÂU á ?
Ăn-Bờ-Li-Vơ-Bồ !!!!!!!!!!!!
------------------
- À... Chị dâu à...
- Cái gì ? Chị... Dâu ???
- Ông Ji Hoon bảo tôi gọi vậy !
- Tên đó to gan thật...
Tự dưng Samuel đứng phắt dậy, gập người 90º rồi liền mồm xin lỗi tôi, tôi đang tự hỏi không biết Ji Hoon đã nhắn gì với nhóc nữa...
- Noona à...
- DỪNG !
- Trời má ! Noona để em gọi vậy đi ! Không Ji Hoon về xẻo thịt em mất !!
- Xẻo là quá đúng còn gì !
- NOONA QUÁ ĐÁNG !
Dứt mồm xong nhóc nhào vô đánh tôi, tôi cũng đâu vừa, đưa tay vật nhóc ra luôn cơ. Và cứ thế cuộc vật lộn diễn ra li bì sau đó. Và... Nó không có hồi kết (-_-) vì chả ai vừa cả. Tôi thì cứ thế cào cấu Samuel, còn nhóc thì vật ra lăn ra sàn. Và... Tôi trượt chân ngã, đầu tôi lâng lâng như sắp chạm đất thì có một bàn tay to lớn đỡ lấy nó từ phía sau. Tôi hé mắt ra và thấy cảnh tượng... Samuel đang ở trên người tôi, hay còn có thể gọi là trai trên gái dưới ?
- Chà... Nhìn từ góc này thì em mới thấy noona xinh đẹp cỡ nào đấy...
- Mày còn không mau bỏ noona ra đi !
- Để em nói đã...
-...
- Noona vừa dễ thương, đổi lại thì rất xinh đẹp, bảo sao ông Ji Hoon chết mê chết mệt noona ! Cơ mà có lẽ ông ấy sẽ không sợ mất noona đâu !
- Mố ??
- Vì noona lùn được khúc à !
- Mẹ nó ! Dậy đi ! - Tôi muốn vùng mình dậy trước khi Ji Hoon về, nhưng hiện tại thì tôi đã bị jepj chặt mất rồi, khó mà dậy đây...
*Cạch*
Ji Hoon bước vào với khuôn mặt lã chã mồ hôi, quần áo ướt nhẹp, tóc tai bù xù như tổ quạ, trông thảm hại quá... Cậu ấy đưa mắt nhìn tới cảnh phía trước. Và khi cả tôi lẫn Samuel còn chưa định hnhf được cái gì thì cậu đã lao vào kéo cổ nhóc kia dậy không quên ném cho nó một cái lườm thật là thân thương. Ji Hoon đỡ tôi ngồi dậy rồi phủi phủi khuôn mặt đang đỏ ửng do sợ hãi của tôi.
- Bé đến lâu chưa ?
- Cũng gần 1 tiếng rồi...
- Vậy đùa với Muel đủ chưa ?
-... - Tôi chỉ biết cúi gằm cái mặt đỏ như trái cà chua của mình xuống, mắt hướng thẳng xuống nhìn mũi chân mình một cách thắm thiết nhất có thể.
- Hôm nay anh hơi mệt, bé về trước đi. Về đến nhà nhớ nhắn cho anh.
- Sao không phải là gọi điện thoại... - Nói tới đây tôi mới nhớ, từ lúc Ji Hoon vào đây thì chưa 1 lần nào cậu gọi điện cho tôi cả, nếu tôi có thời gian và chủ động gọi thì cậu cũng không nghe máy và chỉ nhắn lại là... Bận... Ji Hoon bất ngờ trước câu nói đó của tôi, cậu hơi trùng người xuống, tay đưa lên xoa hai bên má của tôi, ánh mắt dịu dàng đưa nhìn tôi.
- Bé biết anh bận lắm mà phải không ?
-... - Tôi gật đầu như thể một đứa con nghe lời cha mình nói vậy.
- Chiều mai tan học anh qua lớp đưa em đi trà sữa nhé ?
- Mai anh đi học á ?
- Ừm... Giờ về đi, bọn anh sắp phải tập chung để quay hình rồi.
----------------------------
Tôi tung tăng lết ra đại sảnh, lớ ngớ sao tôi lại để quên cái điện thoại ở đó. Tôi quay lại để lấy thì... *Bịch* Han Bi này lăn ra sàn nằm luôn, tôi ngồi dậy xuýt xoa cái đầu vô dụng này... miệng lẩm bẩm chửi thề vài câu có thể gọi là hợp hoàn cảnh này nhất. Người phía trước đưa tay ra trước mặt tôi, như thể muốn đỡ tôi dậy. Tôi ngẳng lên nhìn người đó...
- Xin lỗi cậu không... Han... Park Han Bi...?
- Woo... Woo Jin...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Xin lỗi mấy cô chap này hơi nhạt + toàn lời thoại không à...
- Dù sao cũng cảm ơn các cô vì đã bên tôi. Ủng hộ truyện của tôi. Ăn mừng 1k reader <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro