Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

82 ○

jungkook chạy đến căn hộ của sooyoung theo sự chỉ dẫn của taehyung. đứng trước cửa nhà em, hắn ngập ngừng không biết có nên nhấn chuông hay không.

nhưng hắn chợt phát hiện ra dường như cửa nhà em không khoá. jungkook nghĩ nghĩ một lúc thì cũng quyết định cầm tay nắm cửa.

quả nhiên... cửa không khoá. bên trong nhà tối om một màu đen khiến người ta phải run sợ...

unknown lắng nghe vũ trụ.

unknown
có thật là sooyoung nghỉ học một tuần là do phá thai không!?

sooyoung và jungkook đứng ở công viên dưới toà nhà mà em đang sinh sống. em nhìn màn hình điện thoại hiển thị phòng chat nhóm.

bae joohyun, kim jisoo và kim jennie. ba người bọn họ chẳng hỏi thăm em một lời nào cả, tin nhắn em nhắn cho bọn họ cũng bị phớt lờ.

"cậu muốn nói gì?!"

thất vọng cất điện thoại vào túi áo khoác. sooyoung hất mặt hỏi jungkook, người đã lấy lại điện thoại của em từ tay taehyung và mang đến.

"có chuyện gì!?"

sooyoung tiếp tục hỏi hắn.

"chỉ là..."

jungkook lúng túng không biết nên nói thế nào, điều này đã khiến sooyoung bực mình. em nhăn trán:

"không có gì thì tôi đi đây"

"cậu ổn chứ!?"

sooyoung toang đứng dậy bỏ đi thì jungkook bất chợt hỏi khiến em bối rối.

"tôi đã rất lo cho cậu, tôi đã đến tiệm net và nghe hắn ta nói... đã đánh cậu nhừ tử"

jungkook nói như thế thì sooyoung cũng đã hiểu rồi, em cười nhạt:

"kim taehyung... thằng khốn"

"không sao chứ!?"

"không sao. lúc đó bố tôi đã về kịp, hắn nhìn thấy ông ấy thì quay đầu bỏ chạy. đánh tôi nhừ tử cái gì chứ, toàn là nói phét ra oai"

jungkook nghe được lời này thì thở phào nhẹ nhõm. hắn thật sự đã rất lo cho bạn học cùng lớp, vốn dĩ bị một kẻ bám đuôi đã là chuyện chẳng mấy tốt lành gì rồi, đã vậy còn là một tên đàn anh xấu xa nữa.

"nhưng mà... tại sao cậu lại lo cho tôi"

sooyoung ngước mặt nhìn jungkook. em nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu vì vốn dĩ mối quan hệ của cả hai cũng không phải là thân thiết cho lắm.

so với sooyoung, jungkook có lẽ là thân với lisa và chaeyoung hơn.

"vì chúng ta là bạn cùng lớp mà"

nếu là vòng lặp trước, mọi chuyện đã nằm trong tầm kiểm soát của jungkook. nhưng mà, vòng lặp thứ 33 này thật sự đã xảy ra quá nhiều chuyện, nó hoàn toàn lệch mọi quỹ đạo mà hắn đã vạch sẵn.

tất cả là tại park chaeyoung. phải không nhỉ!?

"cậu cũng đã thấy là tôi hoàn toàn ổn nên không cần lo cho tôi đâu"

sooyoung dứt khoát nói xong thì đứng lên rời đi, nhưng sực nhớ gì đó, em xoay lại hỏi jungkook:

"joohyun hôm nay có đi học không!?"

"hả!?"

"..."

"ừ có"

sooyoung khẽ giọng:

"joohyun... có tìm tôi không?!"

"tìm cậu sao!?"

jungkook cứ nghĩ là hắn biết rõ hầu hết mọi nỗi lo của các bạn cùng lớp.

"joohyun... không nhắn tin nên tôi thấy lo"

jungkook nhớ đến những lời mà nhóm của joohyun đã nói với mình:

"các cậu không thấy lo lắng à!?"

"sao thế!? cậu lo cho cậu ta à?!"

"đi thôi"

điều hành trang lắng nghe vũ trụ ở vòng lặp thứ 33... chẳng có gì khó khăn.

sooyoung thấy jungkook im lặng thì cũng tự hiểu chuyện, em nói:

"nếu joohyun tìm tôi...-"

"không đâu"

"gì cơ!?"

"bae joohyun, sẽ không tìm cậu đâu"

em cười khẩy, nụ cười vừa ngạo mạn nhưng lại phảng phất nỗi buồn trong đó:

"sao cậu biết!? cậu ta nói thế hả?! nói nghỉ chơi với tôi nữa à!?"

"..."

"sao!? joohyun nói gì!?"

"không phải vậy đâu"

*reng... reng...*

điện thoại sooyoung kêu lên, là bae joohyun gọi đến. nụ cười của em bây giờ đã thay đổi, hoàn toàn là sự tự mãn và kiêu ngạo. em giơ điện thoại trước mặt jungkook:

"nhìn đi. cậu ấy gọi cho tôi này"

"..."

"dù sao thì... nhớ giữ kín những chuyện mà cậu đã biết về tôi. tất cả!"

sooyoung xoay người rời đi, không nói chuyện với jungkook nữa mà chuyển sang nhấc máy cuộc gọi từ joohyun.

điều hành trang lắng nghe vũ trụ ở vòng lặp thứ 33... chẳng có gì khó khăn. jungkook đã quá tự mãn về điều đó...

một tuần sau - buổi sáng - hành lang.

jungkook đã nghe rất nhiều lời bàn tán của các bạn học suốt quãng đường từ hành lang đến lớp:

"đi học rồi kìa. cả tuần trước cậu ta nghỉ học"

"có thật không vậy!?"

"chuyện cậu ta ngủ với bạn trai ở trường bên cạnh đấy"

"nghe nói nghỉ học là do bị bạn trai cũ đánh"

"là phá thai nên mới nghỉ ở nhà tịnh dưỡng mà"

"hỏi trang tâm linh thử xem"

jungkook ngước mặt lên thì nhìn thấy sooyoung lủi thủi một mình, em đi đến đâu đều sẽ nhận ánh mắt khinh thường và những lời xì xầm bàn tán.

việc trả lời các câu hỏi...

*rè... rè*

điện thoại của jungkook liên tục rung lên, hàng loạt tin nhắn được gửi đến cho trang lắng nghe vũ trụ với cùng một nội dung:

*có thật là sooyoung nghỉ học một tuần do phá thai không!?*

*sooyoung sẽ ra sao đây?!*

*ai tung tin đồn cậu ta có thai vậy!?*

việc trả lời các câu hỏi... khó khăn hơn jungkook nghĩ. và trở nên quan trọng...

bộ ba joohyun-jisoo-jennie ở hướng đối diện, ngay trước mặt sooyoung, em vui vẻ mỉm cười:

"chào các cậu"

nhưng đáp lại là sự phớt lờ đầy lạnh nhạt của ba người họ dành cho em. sooyoung vội vã giữ tay joohyun muốn nói gì đó, nhưng nhỏ lại trừng mắt nhìn em khiến em hoảng sợ rụt tay:

"không... không có gì"

"đi sinh nhật anh jimin nên mặc gì đây nhỉ!?"

"chắc là phải mua quần áo mới thôi"

"rất nhiều đàn anh khác cũng sẽ đến đúng không?!"

cả ba người họ lướt qua sooyoung như thể em không tồn tại, nói những điều mà chưa từng nói với em. sooyoung một lần nữa đã bị bọn họ bỏ rơi.

việc trả lời các câu hỏi... khó khăn hơn jungkook nghĩ. và trở nên quan trọng... hơn hắn nghĩ.

buổi tối - hành lang.

*tội nghiệp sooyoung, liệu có bị đình chỉ học không!?*

*vừa phá thai đã đi học lại thì có ổn không?!*

"trời ạ, mọi người cứ bàn tán về sooyoung suốt. biết trả lời sao đây!?"

lisa và jungkook lắc đầu ngán ngẩm nhìn một loạt tin nhắn được gửi đến đều liên quan đến park sooyoung.

"thực sự bế tắc quá"

lisa cắn môi dưới đầy bất lực.

*lần đầu ở trường mình có học sinh dính bầu nhỉ!?*

*sooyoung vẫn đi học chứ?!*

*có chuyện gì với park sooyoung vậy!?*

*giáo viên chủ nhiệm có biết cậu ta có thai không!?*

jungkook im lặng xem từng tin nhắn được gửi đến, lisa đứng bên cạnh không ngừng cau mày quở trách:

"sao nhiều người tọc mạch quá vậy!?"

"..."

"này, jeon jungkook."

"hả!?"

"cậu nghe tôi nói chứ?!"

"à ừ, cậu nói gì!?"

"thật là. làm sao chúng ta trả lời hết đống tin nhắn này đây!?"

lisa lo lắng cho sooyoung, mặc dù em rất giận nhỏ. rất khó chịu với nhỏ, nhưng em lại không muốn mình trở nên xấu xa như những người ngoài kia đang bịa đặt và soi mói đời tư cá nhân của nhỏ.

"sắc mặt sooyoung trông tệ lắm"

jungkook vẫn im lặng không nói gì cả, hắn biết hết ẩn khuất trong câu chuyện của sooyoung. nhưng lại không thể phơi bày ra vì như thế cũng sẽ làm tổn thương nhỏ.

và cũng chính sooyoung cũng không muốn người khác biết quá nhiều về đời tư của nhỏ.

"tớ nghe đây seungwan. thật sao!? được rồi, tớ về lớp ngay"

lisa tắt máy sau khi nói chuyện với seungwan, em xoay sang bảo jungkook:

"tạm thời đừng trả lời tin nhắn nào cả nhé, tôi phải đi đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro