Chương 54
Tôi thở dài, cái cảm giác nồm ẩm của mùa xuân càng thêm khó chịu. Nhìn lên Hoàng Đức Anh đang cặm cụi tra lại xem nó đúng được bao nhiêu câu hỏi trên tờ đề cương tôi mới chợt cảm nhận được sự hối hả của thời gian.
Tôi chẳng còn nhiều ngày nữa để có thể hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian được ngồi ở vị trí này để ngơ ngác nữa.
Ánh nắng chiếu từ ngoài khung cửa sổ, đổ lên mặt bàn của thằng Đức Anh làm màu tóc bạch kim của nó phát sáng hẳn lên, mà cũng có lẽ là do thời gian chạy nước rút nên giáo viên chẳng buồn nhắc nó nữa.
Trông nó trong cái áo sơ mi trắng, cavat đỏ cặm cụi sửa bài thế này, nói thật chắc nhiều người rung rinh lắm. Tôi lại chẳng phải một trong số đó nữa, tôi lại lỡ rung rinh với bạn nam đang ngồi cạnh tôi, chăm chú sửa bài tập mà tôi làm sai đây.
Quân ít nói hẳn, nhưng đó là với người khác chứ chẳng phải tôi. Nó quan tâm tôi nhiều tới độ tôi từng nghĩ nó dành toàn bộ thời gian của nó để cho tôi. Quân có thể không phải là người hoàn hảo với ai, nhưng nó là duy nhất đối với tôi.
Tôi nghiêng đầu, phát hiện tia nắng từ bên của Hoàng Đức Anh đã bò dần đến đây, nó chiếu sáng nửa gương mặt của Quân, khiến đôi mắt hơi nheo lại vì chói.
Tôi thích ngắm Quân thế này.
Bất chợt, Minh Nguyệt từ đâu đi đến vỗ bộp vào vai của Hoàng Đức Anh làm nó giật nảy mình nhăn mặt:
"Đau, mày không nhẹ nhàng được tí nào à?"
Nguyệt giả bộ suýt xoa, nó cười mỉm:
"Xin lỗi nhé, ngoài Triết ra tao chả xót xa thằng nhõi nào hết. Mày soát lỗi xong chưa tao mang đề về."
Hoàng Đức Anh tự xoa xoa bả vai, nó đưa lại đề cho Minh Nguyệt:
"Đây bà chị, đúng 17/50. Tao trượt tốt nghiệp chắc rồi."
Quân ngẩng đầu, nó cười nhẹ:
"Tận 17 câu cơ à? Mày làm tao bất ngờ đấy, cứ thế mà phát huy."
Tôi vỗ vỗ tay:
"Giỏi thật, tính ra cũng được tầm 3 điểm rưỡi đấy. Thi được vào ngành gì nhỉ?"
Nguyệt cầm lại tờ đề cương:
"Ngành trăm mâm. Các chị em 2005, 2006 ới..." Nó chợt im bặt, quay qua quay lại nhìn xung quanh rồi hơi khoanh tay lại.
"Ơ, thằng Huy đâu? Bình thường nó hưởng ứng tao trêu Đức Anh lắm, nãy tao còn thấy nó ở đây mà?"
Tôi khoanh tay đặt lại trên bàn, Minh Nguyệt tiện chỗ ngồi thẳng vào vị trí mà Huy thường ngồi, bên cạnh thằng Đức Anh mà nghe tôi thì thào:
"Ốm rồi, tao không chắc nhưng tao nghĩ là thuỷ đậu. Mới nổi mụn nước bé xíu thôi, tao nhắc mà nó không tin nên xuống phòng y tế hỏi rồi."
Nguyệt chậc chậc mấy câu, nó khẽ lắc lắc đầu:
"Thằng này cứng đầu kinh, chỉ có Khánh mới bảo được thôi. Mà dcm sao dạo này tao cũng thấy thằng Khánh nó im im, sao ấy nhỉ?"
Hoàng Đức Anh gõ đầu Minh Nguyệt một cái:
"Người ta bận ôn thi tốt nghiệp, ai rảnh rỗi như bà chị."
Nguyệt đá vào chân nó làm nó nhăn mày, hắng giọng:
"Tao chỉ cần đạt giải nhất môn Sinh là được tuyển thẳng vào đại học rồi. Thằng Khánh cũng thế, mà mày có bao giờ quan tâm ai đâu mà hiểu được."
Tôi chẳng để ý cuộc trò chuyện của Minh Nguyệt nữa, nhận ra rằng Quân đã khoanh và sửa lỗi xong hết nhưng câu sai trong đề của tôi rồi. Gần đây tôi hầu như đều vùi đầu vào học cả, luyện thi TOEIC, học và đọc nhiều sách để câu văn phong phú mượt mà hơn. Học toán, lý, hoá cân bằng để thi tốt nghiệp đạt điểm tốt nhất.
Tôi không muốn mình dậm chân tại chỗ nữa, không muốn mình luôn là người vô hình với ai, và không muốn Quân dậm chân tại chỗ cùng với tôi.
Tôi sợ, nếu nó cứ vì kèm tôi học mà lỡ dở kiến thức của nó thì sao? Chẳng khác nào tôi hại nó cả, chính vì thế tôi lại càng phải cố gắng thật thật nhiều để nó không phải dành quá nhiều thời gian cho tôi mà quên đi chính nó.
Quân gõ nhẹ vào trán tôi:
"Nghĩ về ai thế?"
Tôi khẽ chớp mắt, nhận thấy đôi mắt sau cặp kính của nó hơi cong lên, lộ rõ cả bọng mắt được ánh nắng chiếu vào:
"Nghĩ về mày."
"Thật đấy à?"
"Ừm."
"Tại sao lại phải nghĩ về tao trong khi tao đang ngồi ngay cạnh đây? Đừng dành thời gian cho thằng Quân trong bộ nhớ nữa, dành cho người thật ở đây đi này."
Tôi bật cười:
"Đừng có hơn thua như thế."
Nó hơi phồng má, nhìn xuống tập đề trên tay của tôi:
"Người lo cho Dâu là tao cơ mà, có phải thằng Quân trong suy nghĩ của Dâu đâu. Sao tao làm mà nó được hưởng hết như thế."
Nụ cười trên môi tôi càng tươi, mùi hương hoa hồng nhẹ nhàng vẫn vương vẫn bên người, đôi mắt màu trà của nó khẽ chớp chớp làm tôi nhất quyết phải trêu nó đến cùng
"Vậy được, từ giờ tao sẽ không nghĩ đến mày nữa."
Nó chống tay lên bàn, nghiêng đầu đặt gương mặt vào đó rồi mới nhìn tôi:
"Thôi cũng được, chia cho thằng Quân đấy một ít cũng chả sao."
"Thật à?"
"Ừ, những lúc tao không ở cạnh Dâu thì cho thằng đấy hưởng sái một ít. Nhưng mà có tao ở đây rồi thì đừng nghĩ nữa, nhìn tao thôi đây này."
________________
Đầu tháng ba, lớp tôi hoàn thành bài thi thử giữa kỳ, đầu óc tôi chẳng được thả lỏng lắm vì con Nhím đến ngày đẻ. Tôi cũng chẳng có kinh nghiệm lo được cho Nhím nên Quân đưa nó đi thú y luôn.
Rất may, mẹ tròn con tam giác. Nó đẻ được 4 con mèo nhỏ tí xíu, con nào con nấy người ba thứ lông. Có lẽ con Nhím loăng quăng với con mèo tam thể nào đấy nên mới thế.
Quân còn chuẩn bị cho nó một cái ổ nho nhỏ trong phòng tôi nữa. Trộm vía đám mèo đứa nào cũng ngoan hết, chẳng phá phách phòng tôi như mẹ của chúng nó.
Minh Triết, Minh Nguyệt với Khánh cũng hoàn thành xong kỳ thi học sinh giỏi, đứa nào đứa nấy đều chờ đợi kết quả.
Nhưng có lẽ, thứ thằng bạn Vũ Duy Khánh của tôi chờ đợi không chỉ là kết quả cuộc thi mà còn cả cuộc trò chuyện riêng với tôi nữa.
Nó bế con mèo nhỏ trên tay, ngồi gọn bên bàn học của tôi thì thào:
"Tao sợ mày giận thật."
Tôi chăm chú vào bức tranh đang vẽ ở góc phòng đối diện nó, tự lau đi màu vàng bị rơi ra bảng màu ban nãy:
"Sợ gì cơ, nếu mày thích nó thật thì tao không có ý kiến gì đâu. Tao không tọc mạch vào chuyện tình cảm của mày..."
Khánh chẳng đáp lời tôi, tôi biết nó đang nghĩ xem nên thuyết phục tôi thế nào.
Người mà ban nãy nó nói với tôi là Đỗ Khánh Vy - Cô gái xinh đẹp mang danh người yêu cũ của Quân Nguyễn.
Khánh và Đỗ Khánh Vy gặp nhau lúc nào, quen nhau như thế nào thì tôi không rõ vì nó luôn luôn là người kín tiếng. Tôi với Khánh Vy mới chỉ gặp nhau được 2 lần nên tôi cũng chẳng hiểu rõ về cô bạn này lắm. Chính vì thế, tôi không khuyên Khánh nên làm gì. Nếu có thể trải nghiệm thì tôi không cản đâu, Khánh Vy là một đối tượng không tồi.
Khánh băn khoăn vì có lẽ trước đấy Khánh Vy có nhúng tay vào vụ ở Tam Đảo, có lẽ nó sợ tôi có thành kiến gì đó với Vy, sợ sẽ phải đứng giữa hai cô gái mà nó quý.
Bất chợt, Khánh gọi tôi:
"Dâu này, tao nghiêm túc đấy."
Tôi dừng tay, cây cọ vẫn còn chạm trên mặt giấy trắng.
Khẽ quay đầu, tôi phát hiện Khánh đang nhìn chằm chằm ra khỏi khung cửa sổ phòng tôi, cơn gió khẽ thổi qua khiến cái rèm trắng bay lên nhè nhẹ. Nó hơi cúi đầu, nụ cười ở khoé môi chưa hạ xuống:
"Giống như cái cách mày nhìn Quân Nguyễn ấy, tao chẳng rời mắt khỏi cô ả được..."
Đã bao giờ tôi thấy được Khánh như thế này đâu nhỉ?
Đặt cây cọ xuống, Khánh lại tiếp tục:
"Cái cách mà cô ả cố gắng bán sức mình để giữ lại tiệm cafe cũ. Cái cách mà cô ả cố cười để xin lỗi khách hàng mặc dù cô ả chẳng sai. Tao thấy được sự giả tạo đấy."
Tôi hơi nghiêng đầu, cảm nhận cơn gió của mùa xuân đang thổi vào, hình như sắp sang hè rồi nhỉ?
"Tao biết chẳng ai hoàn hảo cả, nhưng cô ả trong mắt tao là 10/10."
Tôi khẽ cười, phải công nhận Vũ Duy Khánh một khi thích ai đấy thì nó dành hết cả tâm tư cho đối phương. Nó dành thời gian quan sát đối phương, dành thời gian để ý cử chỉ, quan tâm xem cái nào là giả, cái nào là thật.
Tôi cầm cây cọ lên, rửa qua với cốc nước bên cạnh rồi chấm nhẹ vào màu đen trong bảng màu:
"Ừ, tao chỉ khuyên mày đừng nhấn chìm mày quá thôi. Cẩn thận bị lừa đấy."
"Thế còn cái cách mày tự nhấn chìm chính mình thì sao?"
Tôi chấm nhẹ một nốt ruồi nhỏ phía dưới đuôi mắt trong bức tranh. Tự mình cảm thấy thích thú với việc ngồi nhớ đến ai đó rồi vẽ họ ra giấy.
Tôi nhún vai:
"Tao hết giờ vẽ rồi, mày rảnh thì ở lại kèm tiếng anh cho tao đi."
_____________
[Fact:
Đỗ Khánh Vy cúi đầu, nó gom mấy mảnh thuỷ tinh vỡ dưới nền đất vào trong cái khay bê đồ uống thường ngày. Cảm giác mệt mỏi bủa vây làm nó suy sụp kinh khủng.
Nó ghét cái cách cuộc sống này vận hành, cứ dăm bữa nửa tháng là lại mang cho nó một đống rắc rối không đâu.
Cái ly này đã ngốn hết của nó bữa trưa và tối của ngày hôm nay.
Bất chợt, bàn tay nào đó vươn ra trước mặt nó, giúp nó thu gọn vài mảnh vỡ vào khay.
Nó ngẩng đầu:
"Sao em lại ở đây?" Nó hỏi một cách ngạc nhiên.
"Muốn gặp chị." Ba từ đơn giản từ đối phương thôi đã đủ khiến mọi bức tường xung quanh nó sụp đổ hết.
Nó vội đẩy tay Khánh ra, gom nhanh mấy mảnh vỡ vào khay rồi cầm cái khăn ướt lau sạch vết cafe đổ vãi trên sàn nhà:
"Trẻ con thì tập trung vào học đi, đừng có suốt ngày đến đây chơi."
Nó không dám nhìn vào Khánh, nhưng nó biết ánh mắt đối phương đang khoa chặt nó lại.
Năm ngoái, nó còn chật vật tới độ bám víu và mấy đồng tiền của Trần Việt Hùng, rồi lại cố gắng tóm thật chặt Nguyễn Trần Ngọc Quân để duy trì nguồn sống duy nhất là quán cafe nhỏ này.
Bố mẹ nó chẳng còn ai cả, còn nó thì đang phải cặm cụi kiếm tiền để nuôi em trai đang học lớp 3 của nó.
Trước đấy trên Tam Đảo, lúc Quân nói rằng đã biết hết mọi chuyện, Khánh Vy sợ hãi điên lên được. Nếu như mấy việc xấu nó làm trước đấy bị Quân tố cáo thì chẳng còn ai lo cho em trai nó nữa cả.
Nhưng đáng ngạc nhiên là Quân không đả động gì nữa đến cả. Nhìn kết cục của Trần Việt Hùng bây giờ mà xem, nó sợ nếu nó còn dính đến Quân nữa thì cuộc sống lay lắt này của nó thật sự sẽ bị dập tắt hẳn.
"Đừng có khóc..." Bất chợt Khánh cầm lấy bàn tay đang lau sàn của nó, dần dà lấy đi cái khăn rồi thay nó tiếp tục lau sạch cafe trên sàn nhà.
Nó phát hiện, nước mắt đã trào ra ngoài, rơi xuống nền đất ngay trước mặt nó.
Khánh lau sạch caffe trên sàn nhà, kéo nó đứng dậy rồi cầm tay nó lại.
Trong giây phút thẫn thờ, nó thấy Khánh lau tay của nó vào vạt áo trắng tinh của mình. Khánh Vy giật nảy mình rút tay lại nhưng không được.
Vũ Duy Khánh nhẹ giọng:
"Đứng im nào." Khánh lau lau vệt tay của Vy, giờ nó mới phát hiện ra ngón trỏ tay nó đang rỉ máu nhè nhẹ.
Vạt áo phông trắng tinh dính cả vệt máu mờ mờ, thêm cả một ít nước caffe đặc nữa.
Khánh cầm lấy cái khay đầy mảnh thuỷ tinh vỡ trên tay Vy:
"Chị phải nhớ là, em luôn ở đây, không cần cố gắng chịu đựng cái gì cả."
"Đừng thương hại chị, đừng dính vào một đứa như chị."
"Em ở đây vì em nhớ chị, không phải là thương hại. Là nhớ."]
___________
P/s: Sắp ngược cp phụ, đoán xem cặp nào may mắn được toi lựa chọn đâyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro