∆
----------- [REWRITE THE STARS] -------------
"You know I want you
It's not a secret I try to hide
You know you want me
So don't keep sayin' our hands are tied"
Khi Tenkyu đang nằm chán chường giữa sa mạc, tạm nghỉ cái đầu sắp cháy khét vì không biết cách lấy lại cộng sự nhà mình, thì một bàn tay nhỏ với những chiếc móng hồng hồng vén tờ báo che mặt hắn lên. Ánh mặt trời gay gắt như vòng hào quang bao quanh mái tóc rực rỡ, đôi mắt đen lúng liếng như trời đêm ngàn sao bao trùm tầm nhìn hắn.
"Này anh, anh ổn chứ?"
Lần đầu tiên, Tenkyu được gặp thiên thần trong truyện cổ tích Kei hay cho hắn mượn.
"You claim it's not in the cards
And fate is pullin' you miles away and out of a reach from me
But you're hearin' my heart
So who can stop me if I decide that you're my destiny."
Tenkyu rất muốn rất muốn làm bạn với Shin, giữ cậu bên mình, vậy nên hắn làm mọi cách lấy lòng Shin như lấy lòng các Sensei ở nhà trẻ, tặng súng cho Heisuke nè, mặc quần vào vì Shin la nè, bảo vệ Shin trước tia laze nè, ngoan ngoãn làm theo ý Shin nè,... Không hiểu sao Shin hay tỏ ra khó chịu lắm, nhưng ánh mắt cậu lại vô cùng sạch sẽ, không hề kinh tởm, sợ hãi, nhìn hắn như con giun con gián, ngay cả khi hắn làm không đúng ý cậu chỉ khẽ tay hắn bảo "Không được làm vậy nữa" chứ không đạp hắn té ra đất, hay dí súng điện vô eo vô lưng để khiến hắn cố bò lết chạy trốn.
Shin đúng là thiên thần từ truyện cổ tích bước ra ấy, nhưng cậu chỉ bảo mình là nhà tiên tri thôi. Kỳ lạ quá. Rõ ràng thiên thần xịn hơn.
Thật ra cậu có là ai đi nữa, Tenkyu nhất định sẽ nghe lời mà.
Tenkyu thích Shin, siêu siêu thích, hắn muốn bên cậu mãi mãi.
"What if we rewrite the stars?
Say you were made to be mine
Nothin' could keep us apart
You'll be the one I was meant to find"
Ngay khi thấy cô nhóc trước mặt, Tenkyu đã co giật mắt trái trước điềm không lành. Quả nhiên, bên kia ỷ hắn không phản công mà được nước làm tới đánh hắn tới tấp, bọn họ là cái thá gì mà đòi la mắng hắn, hắn chưa làm sai với họ kia mà.
Mắt bạc nheo lại đầy nguy hiểm, hắn chuẩn bị bắn tên già mồm trước mặt thì Shin tới.
Shin tha thứ vì Tenkyu nghe lời, thật may vì hắn chưa bắn tên kia.
Nhưng rồi người phụ nữ đeo kính bắt đầu bác bỏ thân phận của Shin, người đàn ông còn chỉ trích cậu lừa dối. Sensei từng dạy trẻ ngoan không được nói dối, vì người nói dối đều là có tâm ác độc lừa lọc hại người, sẽ xuống địa ngục, Shin là thiên thần mà, cậu đâu nói dối đâu đúng không?
Nhưng nhìn dáng vẻ lúng túng của cậu, hắn liền hiểu, đây là dáng vẻ các Sensei e dè sau khi làm điều xấu xa với hắn.
Mũi tên thép rời tay, khoan thẳng cái tên xấu tính.
Àa, lẽ ra hắn nên bắn gã đó sớm hơn.
Không quan trọng, Tenkyu chỉ cần giết sạch kẻ không liên quan, rồi bắt cô Tiên tri nôn ra cách làm hoà với anh em bạn bè, với Kei-kun và cả Shin-kun.
"It's up to you, and it's up to me
No one could say what we get to be
So why don't we rewrite the stars?
And maybe the world could be ours, tonight"
Ngay khi biết cô Tiên tri bé xíu này hết giá trị sử dụng, Tenkyu chẳng ngại ngần vứt bỏ. Nếu một đứa nhỏ không hoàn thành được nhiệm vụ duy nhất nó được giao cho, thì sống có ích gì đâu chứ. Các Sensei vẫn giữ Tenkyu lại vì hắn có ích cho cây cung đấy thôi.
Nhưng Shin-
Shin lại bảo Tenkyu không đáng sống.
Rõ ràng hắn có ích hơn cô nhỏ trong lòng cậu kia mà?
Hắn không hiểu, không hiểu, không hiểu.
"You think it's easy
You think I don't wanna run to you, yeah
But there are mountains (but there are mountains)
And there are doors that we can't walk through"
Tenkyu đơn thuần như một đứa trẻ, Shin rõ hơn ai hết.
Cái cách hắn hiếu kỳ chọt Đông chọt Tây, háo hức đi trước, vui vẻ hỗ trợ để nhận được lời khen, cậu như thấy chính mình những ngày chạy quanh phòng thí nghiệm của chú Asakura. Vậy nên, giống như chú ấy, cậu chỉ hắn điều đúng điều sai, la hắn khi cần, kéo hắn khỏi nguy hiểm, dạy hắn cảm ơn.
Có lẽ, cậu có thể giúp hắn, nhỉ?
"I know you're wondering why
Because we're able to be just you and me within these walls
But when we go outside
You're gonna wake up and see that it was hopeless after all"
Tenkyu là một kẻ vô tình từ trong xương tủy, cậu không hề ngạc nhiên, nhưng vẫn đầy thất vọng.
Như cái cách hắn háo hức làm nhiều thứ để ghi điểm với Shin, việc giết chị Aoi và bé Hana như một trong các mục ghi điểm khác của hắn với Uzuki.
Rốt cuộc, chúng ta vẫn không thể chung tiếng nói.
Cậu nghiến răng giáng hắn một đấm, tay cậu đau, tim cậu càng đau hơn.
"No one can rewrite the stars
How can you say you'll be mine?
Everythin' keeps us apart
And I'm not the one you were meant to find (the one you were meant to find)"
Shin sai lầm rồi, Tenkyu dù gì vẫn là cỗ máy sát thủ hơn 20 năm tuổi đời một mình đến tầng này của nhà tù JAA, không phải là đứa nhỏ rong chơi trong phòng thí nghiệm vô hại kia.
Với hắn chỉ là có ích và vô ích, không có gì ở giữa, không có ai là đặc biệt.
"It's not up to you, it's not up to me (yeah)
When everyone tells us what we can be
And how can we rewrite the stars?
Say that the world can be ours, tonight"
Ngay khi Shin tuyên bố Tenkyu không đáng sống, lần đầu tiên cậu thấy gương mặt mới của cỗ máy vô tình kia. Hắn cau có, hắn khó chịu, hắn chất vấn.
Cậu thì đáng sống hơn hắn chắc? Cậu cũng giết người cơ mà.
Cũng đúng ha.
Shin bật cười chua chát, mắt mèo nhìn Heisuke và Atari đầy điềm đạm, họ mới là những người đáng được sống.
Rồi đôi mắt như trời sao ấy lia về Tenkyu, khiến hắn giật thót bởi mây đen vần vũ phủ hết ánh sao lấp lánh.
Cậu không đáng sống hơn hắn chút nào.
"All I want is to fly with you
All I want is to fall with you"
Ngay khi sàn bê tông vỡ nát, Tenkyu nắm sẵn mảnh gạch vỡ trong tay và lên cung, con mắt bạc xoáy sâu cảnh Heisuke vươn tay về phía Shin.
Nếu cậu nắm bàn tay ấy thì hắn cũng không ngại khoan lủng sọ tên kia--
Nhưng rồi trái với dự đoán, Shin-kun xoay người khỏi sự níu kéo của người bạn Heisuke, đôi mắt trời sao của cậu lấp loé ánh vàng xanh như rọi thẳng tâm hồn hắn. Cậu như thiên thần đến từ trời cao, cứu rỗi hắn, trừng phạt hắn, Tenkyu mỉm cười thích thú vươn hai tay chờ đón cậu.
Cậu chọn cùng hắn rơi rơi rơi.
"So just give me all of you
It feels impossible (it's not impossible)
Is it impossible?
Say that it's possibleeeeee"
Tenkyu tiếc rẻ nhìn Shin trồi lên bờ đối diện, biết vậy hắn bơi theo cậu rồi. Nhưng giờ Shin đang cáu, không cẩn thận lỡ đâu cậu đạp đầu hắn xuống nước cho đến khi chán thì thôi? Hắn biết cậu không phải các Sensei, nhưng hắn vẫn cẩn thận cẩn thận, vì giờ Shin nghiêm túc muốn hắn chết.
Nhưng hắn vui lắm, vì cậu nhận ra mình không cùng thế giới với Heisuke, vì cậu muốn giết hắn nhiều như hắn đòi giết cậu, cậu giống hắn giống hắn giống hắn.
Vậy thì họ nên ở bên nhau, không phải sao?
" And how do we rewrite the stars?
Say you were made to be mine
And nothin' could keep us apart
'Cause you are the one I was meant to find "
Ngón tay nóng rát vì kéo cung quá nhiều, cằm với cổ đau nhức vì những cú đá không lưu tình, đầu và hốc mắt nóng như có lửa cháy, chưa bao giờ Tenkyu thấy mình được sống đến như vậy. Tất cả đều nhờ Shin ban cho. Cơ thể nhỏ bé của cậu bay lượn, xoay vòng, đôi tay thoăn thoắt nhắm vào điểm yếu hại, đôi mắt rực rỡ loé vàng rồi xanh, xanh rồi lại vàng hút hết hồn phách của hắn.
Tenkyu không muốn đôi mắt ấy lịm đi chút nào, vậy nên hắn sẽ bẻ chân chặt tay cậu, đem cậu nuôi nhốt bên cạnh mình, hắn đi hướng Đông cậu không thể đi hướng Tây nữa.
Vì Tenkyu đã nếm được trái cấm, hắn giờ đây không thể sống thiếu Shin được đâu.
" It's up to you, and it's up to me
No one could say what we get to be
And why don't we rewrite the stars?
Changin' the world to be ours "
Ngay sau cơn rung chấn của bộ não khi nhận Mệnh Lệnh đi quá giới hạn, tương lai trong mắt Shin chưa bao giờ rõ ràng và chậm chạp đến vậy. Từng thớ cơ của Tenkyu, từng mảnh đá sạn gạch, từng dòng lưu chuyển của không khí, tất cả đều phơi bày trước đôi mắt lấp lánh lửa cầu vồng.
Cậu chộp lấy mũi tên thép nhẹ nhàng bay đến như thể nó là món quà hiến dâng cho mình.
Hai ngón tay bắn cung
Con mắt trái nghịch thiên
Dây chằng cánh tay thuận
Cơ delta lấy sức
Tất cả những gì tạo nên quái vật Tenkyu, đều là của cậu.
"You know I want you
It's not a secret I try to hide"
Bàn chân Shin dẫm lên ngực Tenkyu, nhìn người dưới thân mỉm cười, con mắt vô hồn vẫn ánh lên vẻ khó hiểu trẻ thơ, cậu thật sự thật sự muốn ôm hắn vào lòng, muốn dắt tay hắn rời khỏi nơi đây, muốn đưa hắn về phòng mình, muốn dạy dỗ hắn cách ăn uống mặc ngủ, muốn hắn biết thật nhiều, muốn nữa muốn nữa...
"But I can't have you
We're bound to break and my hands are tied"
Cậu ngồi lên cơ bụng rắn chắc, cảm nhận cơ thể mình nhấp nhô theo từng ngụm không khí hắn cố hớp lấy, tay cậu trải đều lên trái tim nóng ấm vẫn còn đập kịch liệt vì phấn khích, vì ngạc nhiên, vì sợ hãi, vì là con người. Đôi mắt mèo xoáy sâu vào con ngươi bạc nay xuất hiện lốm đốm tia sáng cảm xúc, là từ chối, là tiếc nuối, là buông xuôi, là chấp nhận cậu. Một tay Shin vuốt lấy gò má nhận đầy nước mắt cậu của Tenkyu, một tay siết chặt mũi tên thép mà đâm xuống-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro