Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

π

[ Home We’ll Go – Walk Off The Earth ]

Don't let your head hang low
You've seen the darkest skies I know
Let your heart run, child, like horses in the wild
So take my hand and home we'll go

“Mình à?”
Aoi nhìn anh chồng mập mạp nhà mình giật run cả mỡ, còn dùng hai tay che che giấu giấu màn hình tivi. Nhưng chị đã tinh mắt thấy được mái tóc vàng như phát sáng giữa căn phòng tối, là cậu nhóc mới gặp chiều nay nha?

Chị khoanh tay nhìn Tarou bối rối, hết nhìn chị lại ngó màn hình qua kẽ tay, bánh răng trong đầu chạy kẽo kẹt đến bốc khói.

Có thể người khác nhìn không ra, nhưng Aoi biết rõ, Tarou có chuyện xưa với cậu nhóc đó, bởi vậy chiều nay sau khi hai người tách ra anh cứ bần thần, ăn cơm xong xuôi anh liền trốn xuống dưới này quan sát cậu nhỏ. Chị cũng biết, chồng mình sẽ sớm tìm mình tâm sự, giúp anh gỡ mối tơ lòng trước khi cái đầu anh suy nghĩ nhiều tới mức cháy khét.

“A-Aoi…”, Tarou vân vê hai tay, từ bỏ việc che giấu, anh thở dài thườn thượt “…Đây là…đệ của anh… Chính là em ấy…”

Aoi tròn mắt nhận ra, thì ra chính là đứa trẻ mà chồng chị luôn canh cánh trong lòng vì không đưa em theo sau khi nghỉ hưu. Là đứa trẻ đầu tiên (duy nhất) anh chủ động đón về bảo vệ dưới cánh chim của mình trước khi quen chị.

Dù gì lúc đó chồng vừa phải bảo vệ chị đang mang thai, chật vật xoá dấu vết hai người, còn trốn về trấn nhỏ này, rồi bận rộn chuẩn bị tổ ấm, thật sự là tối tăm mặt mày chạy vạy khắp nơi. Vậy mà đêm khuya thanh vắng, khi tưởng rằng chị đã ngủ, anh vẫn thường trốn dưới chân cầu thang, đốt một điếu thuốc để trong gạt tàn cạnh một lon nước ngọt, ngồi nhìn đến khi nó cháy hết thì uống sạch lon nước rồi mới vào lại nhà, gương mặt luôn đượm vẻ bất lực hối hận ưu tư. Chị biết, anh cũng biết chị đã để ý, nhưng anh không dám nói, chị cũng không hỏi.

Mãi đến tận lúc ngắm Hana trong tay chị, Tarou mới thật sự gục ngã, anh quỳ sụp cạnh giường bệnh, đôi tay chai sần run rẩy níu tay chị, rồi cứ vậy mà bật khóc như một đứa trẻ, luôn miệng mếu máo “Aoi à… Anh có lỗi với Shin…”

The sun, it glows like gold
Feel it warm as a burning coal
Let your soul shine bright like diamonds in the sky
So take my hand and home we'll go

Hai người nhìn nhau, rồi chị đưa mắt quan sát đứa trẻ huyền thoại của chồng, hai tay chị che miệng để ngăn tiếng thở sốc phát ra. Trong căn phòng tồi tàn không điện đóm ấy, cậu trai tóc vàng ngồi trên chiếc giường xập xệ chà lau vũ khí, áo ba lỗ rộng thùng thình lộ ra cả xương sườn và vài vết bầm lớn, đôi mắt mèo chuyên chú trong bóng tối nhá nhem, lâu lâu gắp một đũa mì tôm đã trương phình như hút hết nước trong ly mì ăn liền cho vào miệng.

Aoi rưng rưng nước mắt nhìn chồng, gương mặt Tarou cũng nặng nề không kém, cặp kính chỉ phản chiếu lại bóng hình nhỏ nhắn tóc vàng trên màn hình.

“Em này…”, anh nuốt nước bọt, ngón tay bấu chặt vào nhau đến trắng bệch, “Thằng bé trước kia vốn cũng chỉ lo chăm anh quên mình. Rõ ràng anh mạnh hơn nhưng sơ hở là nó lại lao ra đỡ đạn giúp, anh luôn phải canh kéo nó về sau lưng. Ngày trước nó toàn hút thuốc và uống nước ngọt để giữ tỉnh táo nhiệm vụ dài kỳ, nhưng lại bắt anh ăn với ngủ cả phần nó, toàn là anh bảo no rồi nó mới dám ăn phần còn lại. Shin nó-“, chị vỗ tấm lưng to lớn đang run nhè nhẹ của người đàn ông mạnh mẽ nhà mình.

“Aoi à… Shin- Anh có lỗi với nó một lần rồi… Bây giờ anh-”

“Căn phòng cuối hành lang nhà mình, ngày xưa vốn là phòng sinh của Hana hén." , chị mỉm cười dịu dàng tiếp lời chồng , "Bây giờ con bé lớn rồi phòng đó cũng bỏ không, ngày mai mình quét dọn thật sạch sẽ nè. Em nhớ hồi trước anh có mua cả mớ ván gỗ về đóng giường đóng tủ mà to quá không để phòng Hana được, bây giờ dời vô đó luôn ha. Mà trời sắp nóng rồi, để em điện bác Chiyo hỏi xung quanh nhà ai có AC cũ mà ngon rồi mình mua về lắp luôn là đẹp.”

Tarou ngơ ngẩn nhìn vợ mình giơ ngón tay lên danh sách cải tạo phòng cũ, cổ họng nghẹn ứ, anh biết chị đang nói gì, đồng thời anh cũng không hiểu cái gì cả.

Aoi ngó cái mặt tồ ấy mà phì cười, bao nhiêu năm qua anh vẫn không hiểu chính mình bằng chị nhỉ.

“Cùng đón đứa trẻ ấy về nhà nào, Tarou”

Homeeee we'll gooooo
Home we'll go!
Home we'll goooo
Home we'll goooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: