Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

%

Nagumo thường có “thói quen xấu” (theo lời Shin-kun) là sẽ đến thăm cậu ngay sau khi xong nhiệm vụ, nhưng thường khi đến nơi đã là tối khuya nên hắn cứ vậy trèo lên giường ngủ với cậu luôn, là ngủ hay “ngủ” thì cũng chỉ là chuyện chỉ hai người mới biết. Nên buổi sáng dù Shin-kun càu nhàu hắn nên đến sớm hơn hoặc sẽ khoá cửa sổ không cho hắn vào nữa, Nagumo biết chắc cậu vẫn sẽ mở rộng vòng tay chào đón hắn bất cứ lúc nào.

Vì bình yên quá lâu mà hắn quên mất bố cậu là ai, chết tiệt.

Tưởng tượng mặt nạ vui vẻ của hắn rớt xuống sàn tiệm Sakamoto khi nghe thằng bạn thân, thằng anh em chí cốt, thằng biết-rõ-hắn-mới-thoát-đời-trai-ế báo một tin xanh rờn như này: “Shin dọn về nhà tao ở rồi”.

Ý gì, hả?? Ý gì????

Ngay tối đó thì Nagumo hiểu sao thằng bạn tồi lại thông báo vụ chuyển nhà cho mình, cũng chẳng phải thương tình hắn mất công chạy đến chỗ cũ của Shin (Nagumo cài GPS lên lắc chân tặng Shin, sao mà lạc được), vì ngay khi hắn vừa kéo cửa sổ phòng người yêu thì cặp kính tròn sáng lấp lánh giữa hành lang đen thui chứng tỏ người đeo nó biết rõ tối nay hắn sẽ mò tới.

Uầy Shin-kun, đã dặn bao nhiêu lần là phải khoá cửa phòng cơ mà~~~

Nagumo cười cười ngồi ngoan ngoãn bệ cửa sổ, cái đống lạc thằng bạn cầm theo kia chắc để dành cho mình rồi.

“Tưởng mày thương bạn thế nào~ Chuẩn bị đồ ăn khuya cho tụi tao à~?”

“Mày biến”

“Phũ vãiiiii”

Nhưng ngay lúc Sakamoto búng hạt lạc rang muối trong tay, Nagumo nhanh chóng dùng rèm chặn lại rồi thuận đà nhảy khỏi cửa sổ. Hắn chậc lưỡi, coi như hôm nay không được làm trò con bò với em người yêu rồi. Đành hẹn hôm khác vậy.

.
.
.

Nagumo giẫm mạnh một tên dưới chân mình, lại tiện tay cứa cổ một thằng ngu khác nhảy xổ đến, hắn dẫu môi bực bội đá đá núi thây, đã hơn 3 tháng không được ôm ấp âu yếm em Shin nhà hắn. Thằng chóa Sakamoto canh em kỹ còn hơn vàng, hắn chỉ có thể gặp em trong cửa hàng, hôn vài cái, ôm vài lần, vừa được luồn tay vô áo em là nguyên cây bút chì vào mặt rồi. Ban đêm thì thôi khỏi nói, cửa sổ phòng em vẫn mở đấy, nhưng đố ai vô được…

Nagumo bực lắm rồi, hắn muốn gặp Shinnnn.

Nghĩ là làm, hắn lại trèo rào nhà Sakamoto, động tác thành thục trói cánh cột miệng con vẹt của nhóc sniper trước khi nó kịp báo động. Không một ai được phép cản hắn ôm Shin đêm nay, không.một.ai.

Đôi mắt đen như hắc thạch lóe ánh sáng lạnh khi thấy Sakamoto đặt ghế ngồi cạnh giường bé người yêu, Nagumo cười khinh khỉnh chuẩn bị lôi valy ra chiến thì thằng bạn đứng dậy bỏ ra ngoài. Hắn ngơ ngác một lúc thì nghe tiếng rên rỉ nhỏ từ cuộn chăn trên giường, phản xạ cơ thể nhanh hơn trí óc, Nagumo thả valy đến bên em, ngón tay thon dài còn hơi sương vén mái tóc vàng ướt nhẹp che đi chiếc trán nóng hổi.

“…Sốt rồi”

“Chiều nay Shin chịu tác dụng phụ của năng lực bộc phát nhưng giấu, may mà Aoi nói tao nhìn thằng bé giống lúc Hana tắm mưa về bị đau. Tao chờ nó ngủ vào xem thì sốt thật. Nhiều khi suy nghĩ của tao chỉ khiến thằng bé đau đầu thêm nên chờ mày nãy giờ.”

Nagumo sẽ không bao giờ thừa nhận mình lo cho Shin đến mức không để ý Sakamoto về phòng lúc nào đâu, không hề, không có, ai giật mình chứ không phải hắn.

“Té ra những lúc cần culi biết tắt suy nghĩ mày mới nhớ đến tao à~? Lười biếng quá đấy Sakamoto”, hắn cười giả lả.

“Thế mày có chăm không?”

Àiiii cái thằng này, vẫn thẳng tuột đáng ghét như vậy.

Nagumo tắt cả nụ cười, bĩu môi quạu quọ giật lấy thau nước lạnh thằng bạn mới lấy cho, còn xua tay đuổi người.

“Đi đi đi đi! Mày ở đây ồn ào Shin lại đau đầu tỉnh bi giờ?”

Thằng bạn mập nhếch râu cười, trước khi đóng cửa còn bỏ thêm câu “Lạng quạng là tao cấm mày gặp Shin ban ngày luôn đấy nhé” và một ngón giữa bái bai.

Nagumo thật có xúc động thêm tiền thưởng cái đầu thằng anh em chí cốt (đột) này ghê.

Hắn nhẹ nhàng vắt khăn rồi đặt lên trán Shin, động tác tay ngượng ngùng chứng tỏ chủ nhân không quen mấy việc chăm sóc người khác này. Xong xuôi, hắn ngồi đầu giường, vươn ngón tay mân mê vài lọn tóc vàng. Hắn ước gì cơn đau của Shin có thể hiện thành hình người, để hắn bóp cổ trói tay, diệt một lần khiến nó không bao giờ có thể quay lại hành hạ em.

“…Nagumo?”

Hố đen vần vũ đang dại ra bỗng chốc sáng lên, tập trung vào người con trai trên giường.

“Tôi đây, Shin”

Nhìn người yêu vẫn còn sốt cao, đôi mắt mèo tinh ranh hằng ngày giờ không thể tập trung nhìn hắn, nó lập lòe xanh, rồi vàng, vàng rồi lại xanh, đôi lúc còn lóe đỏ. Nagumo nín thở, bình thường hắn sẽ chọc người thương nay mắt còn biết đổi màu hơn cả mèo thật, nhưng hắn biết, đây là các năng lực trong Shin mất kiểm soát, và em bị buộc tiếp nhận thông tin liên tục.

Hắn từng nửa đùa nửa thật về việc lo lắng năng lực của em tiện lợi quá đáng, em từng phẩy tay bảo lâu lâu có chút tác dụng phụ thôi chứ không gì. Như vầy mà là không gì ư, hắn xót xa nghĩ.

[ Dừng đi ]

Hắn giật mình nhìn em, có chút chột dạ vì mất tập trung mà bắt em dùng năng lực lên mình. Shin nhẹ rướn cổ dụi đầu vào tay hắn, Nagumo liền cười bất lực, bàn tay nhẹ nhàng gãi đầu em, thật sự như một con mèo vậy.

“Có gì thì cứ nói, đừng dùng esp của em lên tôi”

“Ừm”

“Đầu em đỡ đau chưa?”

“Ừm, có anh… Yên tĩnh… Thích mọi người nhưng…”

Sakamoto thật sự hiểu cu con nhà mình nhỉ, bởi vậy mới chịu nhân nhượng cho hắn ở đây.

Căn phòng lại một lần nữa chìm vào im lặng, chỉ nghe được tiếng hít thở của Shin, đến khi hắn nghĩ em ngủ lại rồi thì một lần nữa, em lại khàn khàn cất tiếng.

“…Xin lỗi”

Nagumo tròn mắt ngạc nhiên, nhưng vẫn đáp lời đầy bông đùa “Sao vậy? Bé Shin thấy sát thủ số một thế giới chăm em như này là hơi lố hả?”

“Sakamoto-san mới là…số một”, Shin bĩu môi phản kháng

Ài da, sốt cao đến vậy mà vẫn đủ tỉnh để thần tượng thằng bạn mập, chán ghê nơi.

“Lâu lắm anh mới ghé. Thế mà…”, Shin kéo chăn lên trùm mặt, chỉ để lộ đôi mắt đen lấp lánh nhìn hắn.

“Hmm. Shin-kun nhớ những đêm mặn nồng chúng ta bên nhau sao~?”, Nagumo chống cằm, giọng nói ngả ngớn chọc ghẹo.

Chỉ thấy mèo con nhà hắn rúc sâu hơn vào chăn, cái gật đầu nhẹ đến mức nếu không phải hắn vẫn đang xoa đầu em thì không bao giờ biết được.

“…Đùa?”, con tim Nagumo như muốn nổ tung vì hạnh phúc, “Shin-kun đáng yêu quá vậy! Cho anh hôn một cái!!”

Đang chuẩn bị bổ nhào vào hôn em thật thì cái lườm sắc lẹm từ chú mèo vàng khiến hắn ngoan ngoãn ngồi lại vị trí cũ, tai đuôi đều cụp hết xuống.

Đột nhiên bàn tay nhỏ của Shin vươn ra nắm lấy hai ngón tay của hắn, bàn tay đang xoa đầu em khựng lại khiến em rên một tiếng bất mãn, hắn lại lúng túng vuốt nhẹ tóc em, đôi mắt không rời cảnh em dùng hai tay nóng hầm hập vì sốt xua tan sương lạnh của hắn.

“Cám ơn anh vì đã đến…”, Shin thủ thỉ, càng về cuối câu càng nhỏ dần như tiếng thở dài giữa đêm trăng, em cứ vậy ôm tay hắn ngủ mất, để lại con cáo già của Order ngơ ngẩn chết máy. Sẽ có ngày Shin-kun giết hắn mất, và hắn nguyện chết trong hạnh phúc.

“Em thật là…”

.
.
.

Tưởng đâu sau sự cố đó hắn đã được Sakamoto cấp thẻ xanh ra vào phòng em người yêu nhưng không, đời ếu bao giờ như mơ. Trời đã sinh Nagumo không ngán bố con ai sao còn cho Shin-kun về nhà thằng bạn hắn.

“Thôi nào bạn hiền~~”

“Ông đây nói không! Mày đi về!”

“Nhưng mày thấy tao ngoan như thế! Chăm sóc em Shin từ trong ra ngoài—”

Hắn chưa kịp hết câu thì chục cây tăm phóng đến.

………..

“…Mày thật vậy luôn! 3 giờ sáng cũng không tha tao?”

“Mày cũng tính không tha thằng nhỏ đến sáng còn gì. Mai nó có ca, mày đi về”

“Ơ kìaaaaa Shin là người lớn mà!!”

“Chừng nào nó cao trên 175 thì tao cho phép”

“…Mày ác vừa thôi em ấy 21 rồi?!”

“Shin còn đang tuổi ăn tuổi lớn. Mày thì đi về”

………..

“…”

“…”

“……..”

“…”

“Tao về đây”

“Đứng lại!”, Nagumo quay lại mừng rỡ như thể cái họng súng trước mặt mình là pháo hoa giấy, “Trả cái thẻ tên của Shin đây”

“Tại sao?? Tao không được phép giữ đồ người yêu làm kỷ niệm à?!”

“Nếu mày tính giấu GPS của Shin để lén bắt cóc thằng nhỏ thì không, đến mảnh xi líp thằng bé mày cũng không được cầm”

“Ê cái đó---” ý hay

“…Cút giùm!!”

.
.
.

Nagumo đứng nhìn chằm chằm vết máu trên đôi giày da của mình, bình thường hắn luôn lau rửa sạch sẽ trước khi đến đây, nhưng lần này hắn mặc nguyên bộ đồ Nagumo-sama của Order, áo măng tô đen nhuốm máu nặng trịch, valy hắn còn nhỏ giọt tong tong, ngấm vào bãi cỏ sân sau nhà Sakamoto. Gió đêm xào xạc thổi tung mái tóc đen có chút bê bết, cũng giúp hắn thanh tỉnh một ít. Nagumo điên rồi mới mang bộ dạng này đến gặp Shin, hắn không muốn khiến em sợ sau thời gian dài nỗ lực tỏ vẻ vô hai với em chút nào.

Bước chân hắn nặng nề lần lữa, nhưng cũng lùi dần khỏi sân nhà thằng bạn...

Cửa sổ phòng em bỗng mở toang khiến hắn giật thót, người hắn yêu tựa người thoải mái bên cửa sổ, mái tóc vàng như nuốt lấy ánh trăng, rồi lại rọi vào tim hắn, như vầng trăng sáng soi vào giếng cổ tĩnh mịch.

“Anh vào chứ?”, em gọi, nhưng hắn chần chừ.

“Tui chờ anh”, rồi em quay lưng về giường, cứ vậy mà ngốc nghếch tin tưởng.

Nagumo bước một bước, di di chân dưới cỏ hòng lau sạch vết máu, rồi lại thêm một bước, di di chân, rồi lại bước.

Bằng một cách thần kỳ nào đó, hắn đã đứng chỗ em vừa đứng lúc nãy, măng tô và giày gọn trên tay, hắn vẫn cẩn thận để chúng ngoài ban công, mong rằng không dấy bẩn phòng em.

Shin nằm trên giường, mắt đen lúng liếng theo dõi nhất cử nhất động của hắn khiến Nagumo thấy ngượng ngạo như bị lột đồ trần trụi, còn em là vương giả đang đánh giá món hàng vậy. Nhìn hắn lúng túng như đứa trẻ bị la khiến em bật cười một tiếng, ánh mắt đầy vui vẻ lại giúp hắn nhẹ nhõm hẳn. Em vỗ vỗ giường mình ra hiệu, hắn cũng chậm chạp trèo lên. Khi đầu Nagumo gác lên cánh tay nhỏ, Shin liền dùng chăn mềm bao bọc lấy cả hai, rồi theo đà đưa tay gãi tóc gáy hắn.

“Mừng anh về, Nagumo”

Ấm áp dịu dàng bao trùm quá đột ngột khiến Nagumo rùng mình, thở ra một hơi run rẩy. Hắn vòng tay ôm chặt cứng vòng eo nhỏ, vùi đầu vào lồng ngực như muốn khảm sâu bản thân vào trong em, để luôn được em ủ ấm như vậy, đời đời kiếp kiếp.

“Anh về rồi, Shin”

Không biết ngày mai sẽ ra sao, khi nào thì Sakamoto sẽ cho lại cơ hội như này, nhưng hiện tại hắn được trong vòng tay người thương, được em ấy vỗ về, được lắng nghe nhịp tim thịch thịch thịch bình yên hơn bất kỳ bài hát ru nào. Với Nagumo Yoichi, như vậy là đủ.

...

Sakamoto nhìn cái kén trên giường nhịp lên xuống đều đặn, chứng tỏ cả hai thật sự ngủ. Khi anh khép cửa phòng Shin thì thấy Aoi đang đứng đón mình, nụ cười tủm tỉm của cô khiến anh thở dài bất lực, trực giác phụ nữ với tình cảm lứa đôi thật đáng sợ mà.

Có lẽ anh thật sự nên cho thằng bạn ế nhà mình một cơ hội…

Nhưng anh còn muốn giữ Shin ở nhà Sakamoto thêm 10 năm nữa! Đừng hòng sơ hở là túm con trai nhà này đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: