;
"Tao biết tỏng mày đang ở đây đấy."
Asakura Shin ngồi một mình trước quầy thu ngân, đưa mắt về nơi trông đơn thuần chỉ như một góc không khí, không quên treo trên môi nụ cười mỉa mai.
Hôm nay là ngày khai trường. Vào một ngày bình yên hiếm có thế này, anh Sakamoto cuối cùng cũng có cơ hội tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Hôm nay cũng tình cờ lại là ngày nghỉ của Xiaotang, và hiện chỉ có mình Shin đang phải thực hiện nghĩa vụ trông coi cửa hàng Sakamoto.
Chỉ cần không có tên sát thủ nào thò mặt đến đây, một người có khả năng đọc suy nghĩ là quá đủ để trông coi cửa hàng. Chưa kể bây giờ đang là chiều đầu hè, nắng chói chang đến độ chẳng có lấy một bóng khách.
-Ngoại trừ vị khách không mời nhàm chán này.
Không khí vặn vẹo như gợn sóng trong giây lát, Seba Natsuki cởi bộ đồ tàng hình và lộ mặt.
Hắn luồn tay vuốt mượt những lọn tóc đen nhánh rối bời vì mũ trùm đầu của bộ đồ tàng hình, nhẹ nhàng thở dài: "Có vẻ như nhiệt độ cao ảnh hưởng đến hiệu quả của mũ chặn sóng điện từ quá."
"Do tiếng nhịp tim của mày quá lớn thôi!"
Shin cười đến là vui vẻ. Đây là dịp hiếm hoi cậu được giao trọng trách toàn phần phụ trách cửa hàng Sakamoto, và Shin hào phóng ném một lon nước lạnh về phía Seba,"Này, cho mày đấy."
Sau sự cố JCC, mối quan hệ của hai người được cải thiện rất nhiều. Không ai đề cập đến cuộc đụng độ ở viện nghiên cứu nữa. Seba Natsuki thỉnh thoảng xuất hiện bên cạnh Shin trong bộ đồ tàng hình, lấy cớ là thử nghiệm vũ khí mới, nhưng thực chất là đang rất tận hưởng việc trêu đùa ai đó.
Không phải lúc nào Shin cũng sử dụng năng lực của mình để đọc suy nghĩ, điều này giúp Seba với bộ đồ tàng hình dễ dàng hơn rất nhiều trong việc bất ngờ tấn công Shin: Mặt sau của tờ giấy đang chầm chậm di chuyển nguệch ngoạc những vẻ mặt nhăn nhó, hay một nhúm muối được bí mật cho vào lon đồ uống mới mở. Cơ mà người lớn như Shin không thèm chấp ba cái trò trẻ con này nhé.
Chỉ là lần này, trò đùa của Seba Natsuki không thể coi là trò trẻ con được nữa!
Sau khi Shin và anh Sakamoto rời khỏi phòng tắm, cậu ngơ ngác đứng nhìn tủ quần áo:"Đâu mất tiêu rồi."
Sakamoto: (Cái gì mất cơ?)
Shin: "Đồ lót của em ..."
Ban đầu, cậu thực sự nghĩ do mình bất cẩn, thế nhưng cựu sát thủ số 1 đã có thể đoán được sự thật thông qua vài manh mối mà không cần nhờ đến khả năng đọc suy nghĩ. Asakura Shin, người đang đọc suy nghĩ của anh Sakamoto ngay lập tức bỗng thấy vừa ngại vừa tức. Cậu kích hoạt hoàn toàn khả năng của mình như muốn lục tung mọi ngóc ngách để định vị xem tên Seba chết tiệt này đang núp ở xó xỉnh nào. Bắt được rồi nhé, cậu lập tức lao tới chỗ Seba, túm lấy hắn và ném vào phòng chứa đồ tối tăm.
"Mày biến thái hả, thằng khốn này?"
Cũng giống như hồi ở JCC, cậu hung hãn ngồi lên hạ bộ của Seba và tra hỏi, nhưng người kia chỉ nhẹ nhàng ngẩng đầu và khúc khích cười.
(Nhà ngoại cảm như ngài đây dễ bị đùa giỡn hơn so với tưởng tượng nhỉ.)
"..." Shin nghe tiếng tim mình đập rộn ràng, nghiến răng nói: "Ai mà đoán được ngài tôi-là-người-lớn lại nhàm chán đến vậy chứ ..."
"À." Seba Natsuki dường như chợt nhận ra điều gì đó: "Phải rồi, nếu xét về tuổi tác thì đáng lý tao phải gọi mày là tiền bối mới phải phép nhỉ."
(Mặt mũi thì rõ nét trẻ con, dễ thương thật.)
Bầu không khí đột ngột trầm lặng, Seba nhanh chóng sửa lời: "Là trẻ trâu, không thấy dễ thương chút nào."
Được một người cùng giới kém mình 3 tuổi khen "dễ thương" đối với Shin là một điều rất khó tả. Đây là lần đầu tiên cậu trải qua cảm xúc tựa như chiếc lông vũ gãi nhẹ vào lòng thế này. Mặt Nagumo trông cũng rất non, nhưng nào ai dám nói ổng dễ thương chứ, hầu hết đều nhận xét rằng mặt cha nội này trông rõ gian. Chắc chắn là do cậu quá yếu đúng không ... Tóm lại thì cậu vẫn cần cố gắng hết sức để đường đường chính chính trở thành cấp phó xứng đáng của anh Sakamoto ... Chỉ đến lúc đó, cậu mới có thể thoát khỏi thảm cảnh bị tên tắc kè hoa chết tiệt này bắt nạt.
(À, mông thì rõ mềm, hoàn toàn khác xa với những gì mình tưởng tượng.)
Shin: "Hả??!!!"
Chưa lần nào khả năng của cậu lại gây ảo giác cả. Vào giây cuối cùng, cậu nghe rõ mồn một nhịp tim kỳ lạ của Seba Natsuki: (Ồ, bị nghe thấy rồi.)
(Khả năng này phiền thật đấy, nhưng cứ liên tục trùm mũ chặn sóng điện từ cũng bất tiện chết đi được.)
(Giờ mới để ý, chân tay cũng có đô lắm đâu mà khoẻ khiếp nhỉ?)
(Mà, trò "cưỡi ngựa" này cứ tiếp diễn thì không ổn chút nào. Anh ta cứ di chuyển loạn lên làm chỗ đó như ... sắp lên rồi.)
Má Asakura Shin bỗng chốc nóng dần lên: "Mày, mày, đồ thú động dục!"
Nước tắm nóng vốn đã khiến cậu cảm thấy hơi choáng váng, ấy vậy mà bây giờ, hàng loạt nhịp tim loạn xạ trong đầu Seba Natsuki càng khiến cậu muốn say. Biết rõ phải nhanh chóng thoát khỏi sinh vật kỳ quặc và nguy hiểm này, thế nhưng cơ thể lại bị giữ chặt bởi một sức mạnh vượt ngoài sức tưởng tượng.
-Thật sự thì tên này khoẻ ra trò đấy. Vụ ở viện nghiên cứu, mấy đòn đánh rõ hiểm chứ đùa.
"Đằng nào cũng bị nghe thấy hết rồi nên thôi, chả giấu làm gì nữa."
Seba Natsuki thực sự là một kẻ vô liêm sỉ. Sau khi thích ứng với bóng tối, tầm nhìn của cậu dễ dàng bắt gặp nụ cười không biết xấu hổ trên khuôn mặt hắn. Nhưng điều khiến Asakura Shin cảm thấy khó chịu nhất vẫn là việc hắn ta có khuôn mặt cực kỳ hợp gu cậu.
Mái tóc đen dày, đôi mắt sâu, đường nét khuôn mặt rõ ràng, da dẻ mịn màng, dưới mắt điểm ba nốt ruồi nhỏ. Hắn luôn tỏ vẻ lười biếng và lúc nào trông cũng ngái ngủ, ấy vậy mà bây giờ, hắn lại trưng ra vẻ mặt siêu tập trung và nghiêm túc, tràn đầy hứng thú nhìn cậu.
"Tao đã mong chờ dịp nghiên cứu kỹ lưỡng cơ thể mày từ lâu rồi."
Seba Natsuki tự tiện luồn tay vào dưới áo phông cậu, những đầu ngón tay hơi lạnh của hắn di chuyển dọc lên theo đường cong cơ bắp phần eo cậu.
"Này, thằng khốn vô hình, mày ..."
(Mày là người tốt mà, tao biết mày sẽ không từ chối đâu.)
"Tại sao tao lại phải đồng ý ..."
(Đổi lại, tao sẽ nghiên cứu và nâng cấp vũ khí trợ giúp cho mày, dịch vụ VIP 1-1 đấy.)
"Điều kiện tiên quyết là cư xử đúng mực."
Hai tay Seba Natsuki ôm trọn ngực Shin, chiếc áo phông rộng thùng thình của cậu được vén nửa chừng, để lộ vòng eo săn chắc và đường cơ bụng rõ ràng. Rõ ràng đã 21 tuổi nhưng dáng dấp vẫn tựa như một thiếu niên. Thoạt nhìn có vẻ hơi gầy, nhưng đây thực chất là một thân hình khỏe mạnh đã kinh qua vô số lần rèn luyện. Ấy vậy mà giờ đây, cơ thể này lại trở nên căng thẳng vì hồi hộp. Làn da mịn màng và khỏe khoắn toát lên hương thơm của loại sữa tắm rẻ tiền, mang lại cảm giác tinh tế và sạch sẽ. Nó thật sự rất ...
(Dễ chịu.)
(Thật sự không muốn rời tay chút nào.)
(Nếu con người là mục tiêu bị săn lùng, da của anh ta sẽ như thể lông chồn cao cấp so với loài người tầm thường vậy.)
"Mày đang nói đến một phép ẩn dụ kinh tởm thật đấy. Muốn chạm thì nhanh làm đi, bớt nói nhảm.
Seba ngước mắt lên, nhẹ nhàng liếc cậu: "Tao đã nói gì đâu."
(Đáng đời, ai bảo cứ cố nghe lén suy nghĩ của tao làm gì.)
Shin hít một hơi thật sâu để bình ổn cơn giận như đang muốn bùng lên của mình, vô tình làm cơ ngực nở ra một cách đầy quyến rũ. Và như một lẽ đương nhiên, Seba Natsuki không thể nào bỏ lỡ cơ hội này, bắt lấy đầu ngực cậu.
Những ngón tay mảnh mai nhanh nhẹn xoa bóp như thể đang đùa giỡn với chúng. Nơi vốn mềm mại hơn da thịt bình thường nay lại nhanh chóng cứng lại dưới những kích thích lạ lẫm. Cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ và xấu hổ khi bị một cậu trai cùng lúc chơi đùa với hai bên đầu ngực thật sự rất khó tả. Shin không khỏi hừ nhẹ một tiếng: "Ừm..."
Hơi thở nhẹ bẫng pha chút run rẩy, giống như lời thì thầm đầy quyến rũ, vang nhẹ trong căn phòng tối tăm và chật hẹp.
(Có vẻ như nhà ngoại cảm của chúng ta hứng thú với việc đầu ngực của mình được chơi đùa bởi đàn ông nhỉ.)
(Nhưng nơi này nhạy cảm cảm thật đấy, có khi nào mày thường chơi đùa với chính mình không?)
(Nếu là lần đầu tiên, việc cảm thấy siêu thoải mái khi được chạm vào một cách bình thường thế này chứng tỏ ai đó thực sự có năng khiếu đấy nhỉ.)
"Tên khốn, ai lại tự chạm vào nơi này của bản thân chứ ... đồ ngốc."
Asakura Shin chửi rủa và cố gắng bắt lấy bàn tay đang di chuyển loạn trên ngực mình, "Với cả, mày đâu chỉ chạm vào nó một cách bình thường, cái tay ..."
Đây rõ là kiểu động chạm siêu gợi tình, được chưa!!!
Seba Natsuki đột nhiên cười lớn, ngồi dậy và đè Shin xuống. Sau đó, giống như đang liếm vành tai của cậu, hắn thấp giọng thì thầm: "Thế nên, mày thừa nhận là nó rất thoải mái.
"..."
Sẽ thật thiếu nam tính nếu phủ nhận điều đó vào lúc này.
Asakura Shin nhắm mắt bất động như thể đã chết: "Ừ đấy rồi sao, muốn gì?"
Chàng trai tóc đen không nói gì, nhưng giọng nói của hắn lại vọng thẳng vào tâm trí Shin: (Tao sẽ giúp mày cảm thấy dễ chịu hơn nữa.)
Lời nói như thể một lời nguyền khó giải vậy. Lời nói của bản thân cũng như những điều nghe được từ người khác đều mang vẻ ám muội nhất định, và thứ quyền năng nhất có lẽ là giọng nói chân thành đâm thẳng đến trái tim.
Câu nói "Tao sẽ giúp mày cảm thấy dễ chịu hơn" vang vọng trong tâm trí Shin, như thể nó đã trở thành lời nguyện cầu và niềm mong đợi của chính cậu vậy.
Đàn ông đều là những sinh vật nguyên thủy chứa đầy dục vọng và khao khát khoái cảm, như lẽ đương nhiên, cậu cũng không ngoại lệ. Vì vậy, khi Seba kéo chiếc quần thể thao của Shin xuống, cậu chỉ hạ mắt và im lặng, mặc Seba làm càn. Rõ ràng việc đá tên khốn này đi là một điều rất dễ dàng, ấy vậy mà cậu vẫn "ngoan ngoãn" để Seba Natsuki bao trọn nơi riêng tư và nhạy cảm nhất giữa hai chân mình.
Shin quyết định không sử dụng năng lực nữa. Cậu thật sự không có nhu cầu đọc những suy nghĩ kỳ quái của Seba Natsuki trong tình huống này.
Cậu nhắm mắt, cảm thấy đầu ngực bị hút vào một nơi ẩm ướt và ấm áp, Siba thực sự đang liếm ngực cậu!
Cảm giác rất kỳ lạ và ngứa ngáy, nhưng mỗi khi đầu lưỡi thô ráp chạm vào nơi này, những đợt khoái cảm vô cùng kích thích cứ liên tục ập đến, khiến cơ thể cậu run rẩy hệt như đang có dòng điện chạy qua đây.
Seba cạ nhẹ răng vào phần thịt mềm mại, thỉnh thoảng dùng môi mút lấy điểm nhỏ. Những âm thanh ướt át ám muội trở nên vang vọng và tục tĩu trong căn phòng nhỏ, hết lần này đến lần khác, như thể từng cửa sổ được mở ra và có những người đứng bên ngoài đang chỉ trỏ cả hai vậy.
Xấu hổ làm sao.
Các giác quan của sát thủ cực kỳ nhạy cảm, vì hiện tại Shin có thể cảm nhận rõ hơi thở nóng hổi của Seba. Cậu tự biết vẻ mặt hiện tại của mình nhất định rất đáng xấu hổ, có lẽ là do mặt thì đỏ bừng, hô hấp thì rối loạn, cứ như thể vừa trúng bùa vậy. Thật ngu ngốc, nhưng cậu tất nhiên sẽ không dễ dàng nhượng bộ, Shin treo trên môi nụ cười và cố gắng lấy lại sĩ diện: "Nhóc con chưa cai sữa à? Tiếc nhỉ, anh đây không phải phụ nữ nên có hút cũng chẳng ra được giọt sữa nào đâu."
Seba phả hơi nóng lên đầu ngực vốn đã đỏ tấy và hơi sưng. Nóng chết mất. Cơ ngực Shin căng phồng và run rẩy. Cậu liếc nhìn đầu ngực phủ đầy nước bọt cùng rất nhiều dấu răng đang phập phồng lên xuống. Cảnh này thực sự ... siêu gợi tình luôn đấy.
Seba Matsuki sau khi bị chọc ngoáy cũng chỉ tỏ vẻ thờ ơ và bình tĩnh trả lời: "Mày quên tao là ai à? Khiến trai tiết sữa đơn giản chẳng khác gì bốn phép toán cơ bản."
Cứ như thể tự bắn vào chân mình vậy.
Shin vô thức dùng mu bàn tay để che đi biểu cảm xấu hổ của mình và quay đầu sang bên cạnh, cố gắng kéo tầm mắt rời khỏi Seba Natsuki, tên đang mệt mài thực hiện "nghiên cứu" tương tự trên đầu ngực còn lại của cậu.
Ôi, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, tên khốn vô hình này nên đi chết đi!
Nội tâm cậu bức xúc gầm gừ.
Đồng thời, cậu cũng bắt đầu nghi ngờ đầu óc mình có vấn đề gì đó-
Tại sao, tại sao bản thân lại nghĩ tên này trông rõ gợi cảm khi hắn đang tận tình "chăm sóc" ngực mình chứ?
Chết tiệt.
Nhưng cảm thấy thật sự rất sướng. Khi Seba ngậm lấy đầu ngực cậu và khoang miệng bao lấy điểm nhỏ, hắn không quên ngước mắt, cẩn thận quan sát biểu cảm của cậu.
Đây có phải là một loại cốt truyện thanh mai trúc mã bất thường? Asakura Shin, người ngưỡng mộ nhà nghiên cứu từ thời thơ ấu, vẫn vô vọng bị thu hút bởi thái độ tập trung của hắn khi đến tuổi trưởng thành. Dù cho đối phương đang biến thái "nghiên cứu" cách khiến cậu đạt cực khoái cũng không ảnh hưởng tới sự ngưỡng mộ này chút nào.
Seba Natsuki: "... Mày không định dùng đến nó thật hả?"
"Gì cơ?"
"Siêu năng lực."
"KHÔNG." Shin thực sự không hiểu tên khốn này muốn làm gì. Mới nãy hắn còn liếm ngực cậu và thủ dâm một cách đê mê. Ấy vậy mà lúc này, hắn tay cầm dương vật cương cứng của cậu, không hiểu sao lại hỏi về siêu năng lực: "Tao không có nhu cầu nghe những suy nghĩ quái đản trong đầu mày, tao sợ nghe xong bị bất lực."
"Mày thực sự phải nói vậy mới được hả?" Seba Natsuki càu nhàu. Hắn nhìn Shin chằm chằm hồi lâu, cuối cùng bất lực thở dài, "Quên đi, hôm nay chỉ đến đây thôi."
"... Ồ."
Vậy là ... kết thúc sao?
Phản ứng đầu tiên của Shin là thất vọng, và giây tiếp theo, cậu muốn đấm bản thân một phát. Sao lại dao động và mong rằng tên khốn vô hình này sẽ giúp cậu đạt cực khoái chứ? Cậu có lẽ đã hơi đặt niềm tin vào lời nói dối của tên này-
"Ưm, này, mày đang làm gì đấy ..."
Khoang miệng ấm nóng của Seba bỗng bao lấy dương vật cậu. Shin tự hỏi làm thế nào mà trai tân có thể chịu đựng được kích thích thế này chứ, trong khi thậm chí kỹ năng làm tình bằng miệng của Seba thú thật còn không tính là tốt cơ. Răng nanh của hắn liên tục cạ vào phần thân khiến Shin thỉnh thoảng đau gần chết, nhưng vùng xung quanh quy đầu nhạy cảm lại được chăm sóc rất tận tình. Seba Natsuki dường như không hề nghĩ rằng dương vật của Shin "không sạch sẽ" hay "không ngon miệng" chút nào. Trái lại, đầu lưỡi ấm nóng nhanh chóng quấn lấy lỗ tiết niệu, và Seba thì say mê thưởng thức dòng dịch đang chảy ra từng chút một.
Hắn không hề rời mắt, chăm chú nghiên cứu biểu cảm của Shin với một vẻ chiếm hữu và kiểm soát. Lần này, hắn thoát vai nhà nghiên cứu với dáng vẻ tập trung và bình tĩnh, thay vào đó lại khoác lên mình hình tượng tên thợ săn cuồng tín.
Shin như thể con mồi xui xẻo lọt phải tầm mắt của kẻ đi săn, giờ đây đã hoàn toàn bất động trên nền đất. Thay vì kích hoạt năng lực, Shin lại quyết định mở rộng hai chân. Cậu đã đánh mất bản năng sát thủ và trở thành con thú bị thống trị bởi những ham muốn nguyên thủy và thuần tuý nhất.
"Ừm, mày cũng thế, học mấy cái này ở đâu vậy ... Được rồi, đừng thở mạnh, không thì không có tác dụng đâu ..."
Khoái cảm tình dục không còn đơn thuần là những gợn sóng lăn tăn nữa, chúng như thể những cơn sóng dồn dập xô bờ vậy. Những kích thích khiến đầu óc Shin trở nên trống rỗng. Cậu khó chịu vặn eo, kiềm chế bản năng thúc mạnh vào miệng Seba. Ngập trong khoái cảm và miệng thầm mấp máy những câu chửi vô nghĩa, Shin thật sự không muốn rời mắt khỏi khuôn mặt đối phương chút nào.
Ngay cả khi làm tình bằng miệng, gương mặt tên này cũng không hề xấu đi miếng nào, trái lại mang vẻ điềm tĩnh và tao nhã bất ngờ.
"Thằng khốn, đừng động chỗ đó mà ..."
Không ai hiểu rõ cơ thể phái nam hơn người cùng giới, và nếu hắn muốn cậu cảm thấy dễ chịu cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ cảm thấy sướng như trên mây. Seba ngậm lấy dương vật cậu, đồng thời không quên xoa nắn túi tinh, khơi dậy ham muốn mãnh liệt đang lớn dần trong Shin. Cậu cảm thấy cơ thể mình nóng như sắp nổ tung khi chuẩn bị đạt cao trào.
Shin vô thức nhắm mắt vào thời điểm chuẩn bị đạt cực khoái và nắm lấy tóc của Seba, đột nhiên kích hoạt năng lực trong vô thức-
(Nhìn cặp đùi đang run lên kìa, dễ thương thật đấy. Rõ ràng muốn xuất tinh lắm rồi nhưng cố nhịn lại vì lòng tự trọng kém cỏi sao.)
(Đây có phải biểu cảm nên xuất hiện trên gương mặt của một sát thủ chuyên nghiệp không nhỉ? Nếu chụp ảnh và gửi cho JCC, e là ai đó sẽ bị đuổi học ngay lập tức và cấm đến trường hết đời. Dù sao cũng không có ý định chụp lại, nhưng nếu đăng mấy tấm này lên web khiêu dâm thì đảm bảo sẽ nổi như cồn cho xem.)
(Nào, ánh mắt gì đây Shin, "tao muốn giết mày ngay bây giờ, nhưng cũng muốn xuất tinh" ấy à?)
"Đồ khốn ... ha, khốn nạn ..."Shin thở hổn hển, dương vật với lỗ tinh bị chặn run rẩy và trở nên đau đớn. Tuy đã qua tuổi trưởng thành nhưng cậu gần như không có chút kinh nghiệm nào về việc này. Đây là lần đầu tiên cậu được trải nghiệm "hoạt động" thú vị như vậy, ấy vậy mà ... Thời điểm chuẩn bị đạt cực khoái lại bị ý đồ độc địa chặn ngang.
"Cho tao bắn đi mà ...!"
Tay Seba Natsuki xoa nắn dương vật cậu như một món đồ chơi. "Cậu bé" của hắn vốn đã cương cứng đến phát đau, nhưng hắn không có thời gian để ý. Seba chỉ nhìn Shin, mỉm cười và nói: "Được thôi."
(Chủ động hôn tao, rồi tao sẽ để mày bắn.)
Ban đầu hắn nghĩ Shin sẽ ngại ngùng, giận dữ và kháng cự, nhưng điều mà Seba không ngờ tới là việc Shin thô bạo túm lấy cổ áo hắn khiến đầu hai người cụng nhau, và ngay sau đó, cậu hung hăng ấn đôi môi mềm mại của mình lên môi hắn. Ngay giây tiếp theo, hắn dễ dàng dùng đầu lưỡi cạy mở đôi môi hơi hé của Shin và tiến vào.
(Phải thế chứ, tự mình nếm thử đi.)
(Thật sự thì mày có thấy vị sữa tắm ở đây hơi ngọt quá không?)
"Ưmmm..." Sau khi phàn nàn xong, Seba lập tức bắt lấy môi Shin và chiếm hữu khám phá đường chân răng, khiến cậu chỉ có thể cười khúc khích qua khoang mũi.
Dù là nụ hôn đầu, nhưng không ai tỏ vẻ yếu thế. Seba háo hức khám phá như muốn chiếm lấy hết nước bọt và hơi thở của Shin, không quên cuốn lấy lưỡi cậu, tạo ra những âm thanh ướt át đáng xấu hổ. Shin cũng nhiệt tình đáp lại, không chịu thua kém, cứ như thể cậu đang tích cực hưởng ứng nụ hôn lưỡi nồng nàn của Seba vậy.
Theo bản năng, Shin cảm thấy nếu ôm sẽ tiện để hôn hơn nhiều. Cậu vòng tay ra sau lưng Seba, khuôn mặt họ cận kề, hơi thở và nhiệt độ cơ thể hòa quyện khó tách. Shin duỗi thẳng eo và không ngừng cọ xát dương vật vào tay Seba như thể một chú cún động dục. Và Seba đương nhiên là người chủ tốt luôn giữ đúng lời hứa của mình. Trước khi nụ hôn dài bằng lưỡi kết thúc, Shin cuối cùng cũng đạt cực khoái.
Cậu xuất tinh đầy lên tay và quần áo của Seba, nhiều đến mức cậu bỗng thấy xấu hổ và lắp bắp rằng, nếu Seba có xuất tinh vào quần áo cậu cũng không sao.
"Làm bẩn thêm bộ nữa làm gì chứ?" Nếu lờ đi khối phồng lớn giữa hai chân hắn, Seba Natsuki trông bình tĩnh như thể hắn vừa hoàn thành xong báo cáo nghiên cứu vậy. Hoàn toàn không thể tưởng tượng được mới nãy thôi hắn đã dâm dục thế nào: "Nghiên cứu vẫn chưa kết thúc đâu, ngài sát thủ ngoại cảm ạ."
(Lần tới, tao sẽ thử đằng sau của mày.)
Sự vô liêm sỉ của Seba Natsuki thật sự vượt xa tưởng tượng của Shin. Hắn mặc lại bộ đồ tàng hình, che đi dương vật vẫn đang cương cứng. Trước khi rời đi, Seba cũng không quên nhéo mông Shin một cái. Hành động khêu gợi này rõ ràng đã khơi dậy ham muốn không ngớt trong cơ thể Shin khiến cậu cảm thấy không thể chịu được.
Shin chán nản nhìn bãi chiến trường trên mặt đất, mùi tinh dịch nồng nặc trong căn phòng kín, tuyệt vọng ngã xuống đất - Sao lúc nào mình cũng xui tận mạng vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro