Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

What is the relationship between us?

"Andy với Hà Thuận ấy hả? Với tôi thì hai người họ chính xác là một cặp đôi đang yêu nhau. Hai người đó tán tỉnh nhau nhiều đến mức tôi sẽ cảm thấy rất ngạc nhiên nếu có ai đó bảo họ không cặp bồ nhau."

"Nhưng bạn tôi ơi, hai người đó đâu có phải là người yêu đâu."

"Hả? Gì chứ? Thiệt luôn á? Hai người đó không phải đang hẹn hò à? Nhìn họ thân thiết thế mà không phải là cặp đôi thì uổng thật đó!"

Khóe miệng của Hà Thuận có hơi giật giật khi nghe những lời đó từ đám bạn đang tụ lại ở một góc lớp xì xầm to nhỏ về hai người. Đáng lẽ ra cậu không nên bận tâm đến cái việc ngày nào cũng xảy ra này và cứ tận hưởng cuốn tạp chí Hip-hop trong tay mình vào giờ giải lao tiết thứ hai, nhưng những câu nói đó vẫn vô thức lọt vào tai và cậu lại suy nghĩ về chúng.

Sau kết thúc hai tháng hè dành toàn bộ thời gian để rèn luyện kỹ năng yoyo cho cuộc thi Quốc gia thì cậu cùng những người khác cũng quay lại với cuộc sống hằng ngày, vẫn đến trường lớp như bình thường. Mọi thứ cũng chẳng có khác biệt gì mấy so với trước đây, ngoại trừ một điều duy nhất.

Sau hai tháng hè chẳng thấy dáng hình ở đâu, người bạn cùng lớp của Andy và Hà Thuận cuối cùng cũng thấy hai cái đầu một thấp một cao quay trở lại, người ở khối 11, người tại khối 12. Sẽ không có gì để nói nếu như hai con người đó bắt đầu quấn quýt lấy nhau, mỗi lúc nghĩ giải lao hay ra về là lại thấy Andy đi kiếm Hà Thuận để trêu chọc hay cùng nhau đi về nhà. Hai bóng hình ấy dính lấy nhau nhiều đến mức không ai còn tưởng tượng ra hai con người ngỡ hòa thuận vì là động đội nhưng cãi nhau nhiều như chó với mèo ngày nào. À không, hai người họ vẫn cãi nhau, nhưng giữa Andy và Hà Thuận dường như đã nảy sinh một thứ tình cảm nào đó chẳng biết gọi là gì thể hiện qua từng cử chỉ, lời nói và ánh mắt trìu mến kia.

Vâng, thế là trong trường đa số ai cũng bàn tán nhau về việc cậu với hắn đang hẹn hò hay là không.

Hà Thuận rên rỉ gục xuống bàn, tay vừa mới lướt đến trang thứ 239 trong tổng 370 trang của chiếc tạp chí kia nhưng dường như chẳng còn sức lực nào để đọc tiếp. Cậu lơ đễnh nghiêng đầu, hướng mắt ra phía cửa lớp, tựa hồ như đang chờ đợi bóng hình nào đó đi ngang qua, với chiếc tai nghe một bên xanh, một bên đỏ với nụ cười nhếch mép đáng ghét vẫy tay chào cậu. Chỗ của cậu ở gần trung tâm lớp, dù không quá gần nhưng cũng đủ để nhìn mọi thứ xung quanh, ngày nào cũng như ngày nào, giọng nói ồn ào của ai đó cũng vô thức làm rộn ràng tim Hà Thuận, gieo cho cậu sự hào hứng và hạnh phúc vô cùng mỗi khi thấy bản mặt tuy ngứa đòn nhưng chẳng thể ghét bỏ ấy.

Được rồi, không dối lòng nữa, cậu thích Andy. Chẳng rõ là từ khi nào mà con người ấy đã khiến cậu tương tư với con tim bồi hồi vì tình yêu tuổi trẻ. Cả hai vẫn thân thiết với nhau, nhưng Hà Thuận không nói ra tình cảm thật của mình, phần vì ban đầu vẫn chưa rõ bản thân chỉ quý hắn hơn hay thật sự là trúng tiếng yêu, phần còn lại là vì Andy, cậu vẫn đinh ninh là hắn chỉ coi cậu là bạn, là đồng đội thôi nên với cậu, giấu đi sẽ tốt hơn, và việc gần như mọi người ai cũng bàn tán việc cả hai có hoặc không là người yêu kia khiến cậu càng không muốn nói ra. Việc thổ lộ có khi khiến cả hai không nhìn mặt nhau được, huống chi là nói chuyện bình thường.

"Hà Thuận!"

Trùng hợp quá, đang nghĩ đến thì xuất hiện luôn.

Lấp ló ngoài cánh cửa, cậu lại thấy dáng người quen thuộc đó, mặc lên người bộ đồng phục của trường THPT Lăng Chí, Andy vẫn khiến sự quy củ của bộ đồ đó chiều theo phong cách Hip-hop của mình, trên cổ vẫn đeo chiếc tai nghe vang tiếng nhạc ồn như người đeo miệng vẫn cười ngả ngớn, tổng thể nhìn vậy mà vẫn vô cùng ăn nhập với nhau, khiến người nhìn dù cảm thấy có chút buồn cười nhưng vẫn không thể rời mắt được.

Nhìn Andy vui vẻ như vậy, những muộn phiền chưa kịp xuất hiện cũng biến mất. Đối với cậu dù có phải giả vờ mà giấu tất thảy những cảm xúc này vào trong, khiến bản thân đau đớn vì tâm tư không thể nói ra chỉ để giữ mãi nụ cười trên khuôn mặt thân yêu đấy, cậu vẫn tình nguyện làm.

"Ơi, em đây." Hà Thuận ngẩng đầu lên, thấy Andy thì tâm trạng cũng vui vẻ hơn, hoàn toàn rũ bỏ dáng vẻ uể oải hồi nãy, miệng cười dịu dàng. "Có chuyện gì không anh?"

Andy ung dung bước vào lớp rồi tiến lại gần bàn của Hà Thuận mà chẳng mấy quan tâm đến ánh mắt của mấy người bạn cùng lớp của cậu, ánh mắt chỉ tràn ngập bóng hình phía trước và sự hào hứng về điều gì đó sắp sửa nói ra từ khuôn mặt đang cười rạng rỡ kia.

"Em vẫn đọc cuốn tạp chí hổm bữa anh tặng em à?" Sự chú ý của hắn vẫn không rời khỏi cậu, song mắt vẫn lướt xuống cuốn tạp chí trên bàn, sau đó lại nhìn cậu nhếch mép cười. "Xem ra em cũng thích nó mà, thế mà hôm đó còn chê."

Cậu bật cười, hơi chổm dậy để véo nhẹ cánh tay của Andy rồi cất giọng mắng yêu.

"Thôi đi anh, em thích thì em đọc thôi. Anh đấy, cứ vậy không, mà anh xuống đây tìm em có chuyện gì sao?"

Hắn bị véo tay thì cũng chỉ bật cười theo, song khi nói về mục đích tìm cậu thì trở nên nghiêm túc lạ thường và còn có chút hào hứng nữa:

"Anh vừa tìm được một cửa hàng bán toàn CD Hip-hop gần đây đó!"

"Cửa hàng bán CD Hip-hop?" Cậu nhướng mày, thái độ vẫn rất kiên nhẫn chờ người kia nói tiếp.

"Ừa, anh vừa có thông tin được từ mấy đứa bạn trong lớp của anh, anh có đi ngang qua rồi, cực kỳ xịn xò luôn. Không chỉ có mỗi album này, mà còn có cả cái kia nữa, và rồi ..."

Cứ thế hắn kể một loạt chiếc CD, album đủ kiểu lọt vào mắt xanh của bản thân, sự thoải mái và vui vẻ đó khiến cậu cố gắng không bật cười, kèm theo đó là sự ấm áp dâng lên trong lòng. Andy vui như vậy khi ở bên cạnh cậu, dù chỉ với tư cách là bạn bè đồng đội, cậu vẫn cam lòng. Không mất một lúc lâu để cậu đoán ra ý đồ của người kia, chẳng hiểu sao hôm nay nói vòng vo quá thể, thôi thì cậu nói ra luôn.

"Được rồi, ý anh là anh muốn cùng em đến đó đúng không anh Andy?" Cậu chống cằm, tay gõ gõ lên mặt tạp chí.

"Chính xác! Em biết đó, tuy anh khá tự tin bản thân có thể tự tìm mấy thứ bản thân thích, nhưng nếu có thêm ý kiến của em thì anh thấy an tâm hơn, em thấy sao?"

Đôi mắt đó lại hướng về phía cậu, háo hức và đầy hy vọng, như thể đang mong cậu sẽ đồng ý, điều đó khiến cậu không thể không đáp ứng nguyện vọng của hắn và cũng không thể ngăn mình nở ra một nụ cười châm biếm đầy dịu dàng.

"Thích thì nhích thôi, em đi."

"Tuyệt vời, cảm ơn em nhé. Vậy tan học đi cùng nhau nhé."

Đợi Hà Thuận gật đầu đồng ý xong, Andy mới chịu vác thân hình cao lớn của mình vừa đi vừa huýt sáo bước ra khỏi lớp học của người đồng đội, để lại một đống ánh mắt nhìn về theo mình xong lại nhìn về phía cậu, vẫn đang ngồi ung dung đọc tiếp cuốn tạp chí, chẳng có vẻ gì là ngần ngại khi mình trở thành tâm điểm của lớp cùng mấy người đang đứng ở ngoài hành lang nhìn vào. Ai cũng nói một câu y chang nhau:

"Hai người này mà chỉ là bạn thôi mà không phải người yêu thì uổng phí thật."

Hà Thuận thực chất vẫn nghe thấy hết, chỉ là không muốn để bản thân bị lung lay rồi lại làm điều gì đó ngớ ngẩn. Bạn bè, đồng đội cũng được, chỉ dừng lại ở đó không khiến cậu đau đớn nhiều đâu, cậu biết mà, hoặc ít nhất là bản thân cậu muốn tin điều đó là đúng.

Như đã nói trước, vừa tan học bước ra khỏi cổng trường là Andy kéo Hà Thuận đi theo mình mà chẳng để cậu nói được câu nào, vừa đi vừa nói liến thoắng về mấy chiếc CD album Hip-hop yêu thích của mình, hiện tại cả hai đang đứng trước mấy giàn CD để lựa cho Andy thì hắn vẫn miệng nói không ngớt, vẻ mặt cực kỳ hào hứng đó khiến cậu chỉ biết thở dài rồi chờ đợi tên đó nói hết rồi mới đưa ra ý kiến của bản thân.

"... là như vậy đó, ngay khi anh vừa nghe là đĩa CD này vừa được phát hành thôi là anh phải đi sắm ngay một cái cho mình ngay lập tức."

"Mấy bài trong album đó công nhận nghe cuốn thật, bảo sao anh lại thích nó đến vậy." Hà Thuận gật gù, tay chạm nhẹ vào chiếc CD đang nằm yên vị trên tay của đối phương.

"Em quả nhiên cảm thụ âm nhạc rất tốt. Không hổ danh là đồng đội của anh!" Andy quay sang cậu cười đắc chí rồi tấm tắc khen, không quên đưa ngón cái lên để phụ họa.

"Uầy, thế mà hồi trước còn bảo em là mù nhạc cơ đấy," Cậu trai trẻ tay cầm cặp vắt trên vai, tay chống hông nhướng mày đầy nhẹ nhàng chất vấn, lời nói ra tuy nhẹ nhưng lại mang sức châm chọc không hề nhỏ. "sao giờ lại quay sang khen rồi?"

Mấy chuyện như này xảy ra hồi trước cậu chưa hề quên, giờ được gãi đúng chỗ ngứa rồi nên phải đem ra trêu liền.

Hắn không đáp lại, thay vào đó chỉ đưa mắt sang cậu cười nhếch mép rồi đeo tai nghe lên, không quên nói một câu nửa đùa nửa thật.

"Tất nhiên là phải khen rồi, Hà Thuận của anh giỏi mà."

Thái độ của cậu trước câu nói đó có chút ngạc nhiên, song vẫn lấy lại được phong thái hằng ngày, huých nhẹ cùi chỏ vào bên sườn của người kia mà nhẹ nhàng đùa.

"Cái anh này, bình thường ăn nói khó nghe thế hôm nay tử tế vậy nhỉ?"

Cái nhún vai của đối phương là câu trả lời, Hà Thuận chỉ lắc đầu cười rồi lại tiếp tục bàn luận về hai chiếc CD trên tay của Andy, không để ý đến ánh mắt đầy dịu dàng người kia hướng tới mình, như thể chẳng còn thứ gì có thể lọt vào mắt ngoài bóng hình bên cạnh cùng cái nhếch lên từ từ xuất hiện ở khóe môi, cảm giác vô cùng yêu chiều sung sướng.

Ah, sao em ấy lại có thể đáng yêu đến thế này chứ.

Andy từ khi trở về Giang Xuyên từ Vân Cảng đã không còn chỉ coi Hà Thuận là bạn bè hay đồng đội đơn thuần, kể từ cái lúc lòng hắn nặng trĩu ngày cậu "rời đi", người con trai mỗi ngày luôn cãi nhau với hắn ấy sớm đã có một vị trí đặt biệt nhất và cũng gần với trái tim nhất. Tuy nghĩ lại có chút xấu hổ nhưng cơn giận bùng phát đối với Triệu Hạo Nam được phép trở lại đội là vì hắn cảm thấy thất vọng, buồn và giận thay cho cậu, người đã bị loại và trước khi rời đi còn tặng hắn chiếc CD phiên bản giới hạn mà hắn thích. Cảm giác đó hắn biết rõ chẳng phải là giả, đến giờ hắn vẫn mơ hồ cảm thấy cơn giận đó bùng cháy hệt như ngày hôm đấy, trong đầu chỉ tập trung vào việc "tại sao lại bất công với Hà Thuận như thế?" và hình ảnh cậu bước đi trong buổi sáng hôm đó như chẳng muộn phiền điều gì khiến cơn giận trở nên mạnh mẽ hơn.

Dù là người đi cậu vẫn hết mực chăm lo cho người được ở lại đội là hắn, để ý sở thích của hắn, kể cả khi cả hai hay đôi co với nhau, ẩn chứa sau những lời lẽ nghe có vẻ độc đoán và đanh thép đó là một sự trìu mến thương yêu thuần túy. Andy trước giờ nói hay có tật nói nhanh hơn là nghĩ, đôi khi lại dẫn đến chuyện không hay, nếu không có người kiềm lại, khó mà nghĩ cái miệng sắc lẻm của hắn có thể đi xa đến mức nào. Và Hà Thuận chính là người có khả năng làm điều đó nhất, bởi vì cậu là bạn, là đồng đội, là người thương của hắn, là người quan trọng nhất đối với hắn, chỉ có lời nói của cậu hắn mới để tâm nhiều nhất.

Bản thân Andy không phải chỉ phải lòng cậu vì những điều đó, ngay những lúc ban đầu khi cả hai còn tỏ vẻ không thích nhau ra mặt, Hà Thuận trong mắt hắn đã có chút gì đó đặc biệt hơn những người khác, nhưng cảm xúc chỉ thật sự bùng nổ khi họ đến Giang Xuyên đại diện đội Phi Ưng tham gia khóa huấn luyện kéo dài hai tháng ở đó.

Và Andy cũng biết rõ, không chỉ có mình hắn phải đối diện với những xúc cảm mới mẻ nảy nở trong lòng này.

Mới gần đây hai người họ quay trở lại trường sau hai tháng hè vắng bóng chưa được lâu, mọi người trong trường lại xì xào bàn tán về việc cả hai có hoặc không có hẹn hò với nhau vì sự thân thiết giữa cả hai. Andy chẳng quan tâm đâu, ai bàn gì thì bàn, hắn thì vẫn sẽ tận hưởng những khoảnh khắc ở bên cậu đồng đội yêu dấu của hắn, mà nếu cả hai trở thành người yêu được thì Andy cũng mong là vậy.

Nhưng quay lại với tình hình trước mắt, hình như Hà Thuận (của hắn) không vui vì điều này cho lắm. Andy thấy rõ trong đôi con ngươi trong veo hắn yêu nhất đó xuất hiện sự lúng túng mỗi khi ai đó đi ngang qua nói về chuyện kia, tuy cậu không rẽ hướng cuộc nói chuyện sang chuyện khác nhưng thái độ cũng có chút ngập ngừng dè dặt, ánh mắt cũng tránh nhìn thẳng vào hắn hơn mọi khi. Lúc đấy điều hắn nghĩ không còn là mấy tin vặt kia nữa mà là sự bối rối đáng yêu đó của Hà Thuận, bản thân hắn nghĩ chắc cậu thích hắn mà có ai đó lại nói ra nên mới ngại ngùng như vậy, nhưng điều đó hãy để cậu tự nói ra, bản thân hắn không thích ép buộc người mình thương, như vậy còn tệ hơn cái lúc hắn lén đặt vé máy bay rồi bỏ cậu lại còn mình thì ung dung bay đến Vân Cảng. Andy quyết định rồi, quyết định của cậu là ưu tiên hàng đầu, hắn không nên quyết định thay.

Mối quan hệ của hai nghĩ lại cũng kỳ lạ thật đấy, hắn nhận ra rất rõ điều này, đôi khi chí chóe kinh khủng như kẻ thù không đội trời chung, lúc thì lại vô cùng ăn ý và quan tâm nhau qua những cử chỉ vụng về. Cả hai càng ngày lại càng gắn kết hơn, đó là cảm giác sung sướng trước đây chưa từng cảm thấy, Phi Ưng lúc đó đều tồn tại khoảng cách giữa các thành viên, gọi nhau là "đồng đội" đều hết sức miễn cưỡng, tưởng gần gũi nhưng thật chất lại giống người lạ hơn nhiều. Hai tháng hè ấy đã cho cả hai cơ hội hiểu hai từ "gắn kết" hơn, để rồi hai chú chim ưng xa lạ ngày nào giờ đây như hình với bóng, chẳng lúc nào rời xa.

Vậy mối quan hệ của họ nên được gọi là gì? Bản thân Andy nghĩ cả hai người họ đều đã có chung một đáp án rồi.

Những câu chuyện lôi cuốn về tình bạn của Andy với Hà Thuận thì gần như ai cũng biết, nhưng để hiểu rõ về mối quan hệ cũng như tình cảm họ dành cho nhau thì chỉ có những người quen biết họ từ rất lâu, đặc biệt là những người ở cùng họ suốt khóa huấn luyện ở Vân Cảng mà tiêu biểu là Quách Thụy, Diêu Kiệt và Nghiêm Thanh. Ở chung với nhau tận hai tháng hè, tất nhiên cả ba hiểu rõ mối quan hệ của hắn và cậu đã tiến triển như thế nào, bởi vì lẽ đó họ vẫn khá ngạc nhiên khi cả hai vẫn chỉ dừng lại ở mức "đồng đội" nếu xét theo tính cách của họ, nhất là Andy.

Quách Thụy với Diêu Kiệt dạo gần đây khi nói chuyện qua điện thoại cũng nhắc về hai con người này nhiều hơn.

"Dylan cũng đã trở về Trung Quốc rồi, tôi thắc mắc cậu ta sẽ phản ứng thế nào nếu nhận ra hai trong số thành viên đội mình lại nảy sinh tình cảm với nhau, xét cho cùng cậu ta là một người thông minh và sắc sảo, hẳn sẽ nhìn ra điều này." Từ bên phía đầu dây có thể nghe đối phương cười khẩy, tông điệu vô cùng thoải mái, thật khó để tưởng tượng được ra đó lại chính là vị đội trưởng thường ngày nghiêm túc và có chút độc đoán của đội Thần Phong.

"Đúng như cậu nói đấy Quách Thụy," Diêu Kiệt mở cửa sổ phòng ngủ, tay dựa vào thành cửa nhìn ra ngoài, tay cầm chiếc điện thoại trò chuyện cùng người bên kia. "Dylan mấy ngày trước cũng nói chuyện với tôi về điều này rồi, cậu ta không bất ngờ lắm, thậm chí là có chút gì đó vui sướng, cậu ta bảo là thật tuyệt vời khi đồng đội của cậu ta hiện đã đoàn kết hơn với nhau."

"Không biết "đoàn kết" với cậu ta nghĩa là trở thành bạn bè tốt của nhau hay là quay sang cảm nắng người kia nhỉ?"

"Tôi khá chắc có là một trong hai đối với Dylan cũng chẳng quan trọng lắm, cậu ta là vậy mà." Diêu Kiệt nở một nụ cười nhẹ, hồi tưởng lại ngày anh và Dylan có một cuộc trò chuyện không phải về lối chơi Phương Tây hay lối chơi Phương Đông, mà là về đồng đội của gã, Andy và Hà Thuận - hai nhân tố mà không ai sẽ ngờ kết hợp với nhau và tạo ra một phản ứng hóa học vô cùng bùng nổ.

Dylan sau hai tháng không gặp cũng không có thay đổi gì nhiều, chỉ khác ở chỗ gã chẳng còn đeo chiếc vòng cổ thường ngày và thái độ cũng khác hẳn, gã không còn chỉ coi trọng duy nhất một mình gã hơn những người khác mà cũng cẩn thận quan sát thái độ và lắng nghe người khác hơn, sự cao ngạo trong cái nhìn và vẻ mặt vẫn còn đó, nhưng chúng đã trở nên nhu hòa và khiến người khác có thiện cảm hơn nhiều. Cả hai gặp nhau tại công viên gần biển, mở đầu cuộc trò chuyện là Diêu Kiệt, anh hỏi gã về chuyến đi quay lại Pháp và bày tỏ sự bất ngờ khi gã quyết định quay lại Giang Xuyên.

"Tôi đã quyết tâm không trốn chạy nữa." Dylan nói, ánh nhìn vẫn hướng về phía biển. "Trong hai tháng đó ở Pháp, tôi đã nghĩ khá nhiều về thất bại của Phi Ưng trước đội Liệt Hỏa của cậu, tôi đã tưởng mọi thứ tôi dựng nên, thành tựu tôi tự hào nhất lại sụp đổ và chẳng thể làm lại được nữa. Nhưng rồi tôi thấy Andy và Hà Thuận biểu diễn cho dự án Vũ Động Hỏa Lực, đầy nhiệt huyết và đam mê, dường như chẳng vì thất bại trước đó mà nhụt chí. Hai người ấy đã khiến tôi nhận ra nếu làm lại cũng không bao giờ là muộn, Phi Ưng cũng có thể vươn lên lại một lần nữa, thế nên tôi quay về đây, bắt đầu lại từ đầu."

"Với cả, thật tốt khi các thành viên trong nhóm giờ đây đã trở nên đoàn kết với nhau hơn. Andy và Hà Thuận đã có thể làm điều tôi đã chưa thể làm lúc ấy, họ không chỉ là tin vào mà còn khiến chứng minh được tinh thần đồng đội và sự gắn kết giữa các tuyển thủ Yoyo có ý nghĩa quan trọng đến nhường nào."

Diêu Kiệt không biết rõ cụm từ "đoàn kết' đối với Dylan có nghĩa là gì, nhưng anh cảm thấy có là một trong hai cũng không phải là vấn đề với gã, vì dù sao Phi Ưng đối với gã thật chất vô cùng quan trọng, gã từ lâu đã nhận ra sự gắn bó lẻo giữa các cầu thủ với nhau nhưng trước đó lại chẳng chú trọng xây dựng tinh thần đồng đội, nên giờ đây khi quyết tâm làm lại, việc mọi người thân thiết với nhau cũng là một điều tốt, nếu có nảy sinh tình cảm với nhau cũng phải là điều gì xa lạ.

"Mà," Giọng nói của Quách Thụy lại vang lên, cắt ngang dòng hổi tưởng của Diêu Kiệt. "Andy với Hà Thuận, cậu nghĩ sao về hai người họ? Tôi nghĩ nếu cả hai người đó vẫn cứ để mối quan hệ của bản thân với người kia cứ mơ hồ không rõ ràng như thế thì rất có thể sẽ xảy ra hiểu lầm rồi lại vô tình làm tổn thương nhau đấy. Như vậy thì sẽ không công bằng một chút nào, cho cả Andy và Hà Thuận." Giọng điệu cất lên có chút bất bình và khó chịu về chuyện của hai chú chim ưng kia.

"Tính cậu không thích che giấu, tôi biết chứ Quách Thụy," Diêu Kiệt cười bất lực, lên tiếng xoa dịu người bạn thân từ thuở nhỏ của mình. "nhưng đó là lựa chọn của hai người họ, chúng ta không thể ép được. Cả hai người họ bất chấp như nhau, một khi đã quyết thì sẽ làm đến cùng"

"Nếu cậu nói vậy thì tôi cũng không nói gì thêm, tôi chỉ hy vọng hai người đó có thể làm rõ mối quan hệ giữa cả hai là gì, tránh việc một trong hai hiểu lầm rồi lại xảy ra cãi vã. Andy và Hà Thuận không giữ kín tình cảm của mình trong lòng mãi như vậy được đâu, sự quan tâm dành cho đối phương lớn đến thế mà. Nghiêm Thanh bên tôi còn nói nếu mà hai người bọn họ mà không đến được với nhau thì thằng bé sẵn sàng nhai luôn cây guitar của mình."

Tính từ lúc việc giữa họ được đưa ra bàn tán đến giờ của đã nửa tháng, Hà Thuận cũng cảm thấy phục bản thân vì đã có thể trưng ra vẻ mặt điềm nhiên như chẳng có gì xảy ra, tiếp tục đi cùng Andy như kiểu cả hai đến giờ chỉ là bạn bè thôi dù thật chất cậu chỉ muốn nói hết ra cho nhẹ người.

Cậu ngồi trên bãi cỏ vắng người hướng mắt ra biển, cảm giác nặng nề cứ dâng lên trong lòng cùng những suy nghĩ cùng câu chất vấn bản thân tại sao phải làm đến mức này bủa vây tâm trí. Hà Thuận gục đầu mím môi, tay bấu chặt phần áo ở khuỷu tay. Nhưng giờ chẳng thể làm khác được nữa, cậu giữ chặt điều này trong lòng để không gây tổn hại đến mối quan hệ của cậu với Andy, đổi lại là sự buồn đau lớn theo từng ngày vì phải luôn nghĩ hắn chỉ xem cậu là bạn thôi, vốn dĩ trước giờ là vậy mà, điều ấy chưa bao giờ thay đổi cả, cậu biết mà.

Cậu nghĩ về mối quan hệ của cả hai, về hai tháng huấn luyện ở Vân Cảng, rốt cuộc cậu cũng đã từng mong cả hai sẽ có thể tiến xa hơn hai chữ "đồng đội", nhưng rồi ngẫm nghĩ lại về bản chất cách Andy đối xử với cậu như thế nào, tuy có thân thiết hơn nhưng rốt cuộc cả hai vẫn cãi vã, Hà Thuận vẫn giữ thói quen châm chọc mắng mỏ hắn mỗi khi cái miệng hoạt động nhanh hơn não, chắc hẳn là hắn không thích một người lúc nào cũng nói bên tai hắn những lời khó nghe như vậy, nên cả hai thật sự cũng chỉ dừng lại ở việc làm bạn, làm đồng đội của nhau thôi. Dù cho cậu có muốn như thế nào, Andy từ trước tới giờ chỉ muốn mối quan hệ của cả hai chỉ ở mức đó, chứ chẳng bao giờ là xa hơn thế.

Và cậu cần chấp nhận điều đó, cậu phải chấp nhận điều đó, cậu thà trái tim buốt nhói cơn đau còn hơn phải rời xa tên ngốc coi Hip-hop là chân lý mà cậu quan tâm bằng cả tâm hồn. Hai tháng qua cho cả hai được gần nhau hơn và cậu muốn điều đó tiếp tục mãi mãi, nếu đổi lại việc thứ tình cảm này sẽ chẳng bao giờ được nói ra khiến lòng cậu quặn thắt lại mỗi khi nghĩ đến, cậu cũng sẽ bằng lòng chấp nhận hết tất cả.

Nhưng mình cũng chưa thật sự biết chắc là Andy có thích mình hay không mà? Làm sao mình lại không nhận ra sự quan tâm hắn dành cho mình lớn đến thế nào chứ? Và cả ánh mắt ấy nữa-

Hà Thuận đứng dậy, hít thở sâu rồi lắc đầu rời đi, ngăn không cho bản thân hy vọng hão huyền, cậu sợ bản thân nếu cứ tin vào điều đó thì khi sự thật lại chẳng như mong muốn, trái tim cậu sẽ vỡ ra thành từng mảnh chẳng thể nhặt lên ghép lại được nữa. Cậu định rời đi với tâm trạng đầy phiền muộn ấy về nhà thì trước mặt cậu đã có một bóng hình cao ngang đầu chặn lại, một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Hà Thuận, sao nhìn cậu buồn dữ vậy?"

Là Lăng Lượng.

"L-là cậu đó à Lăng Lượng?" Hà Thuận hơi bước lùi lại, ngỡ ngàng trước sự xuất hiện đột ngột của cậu bạn chí cốt, đổi lại, đối phương chỉ mỉm cười đắc chí rồi khoác vai cậu đi ra chỗ có tán cây che nắng để nói chuyện.

Cả hai mấy phút đầu có chút im lặng, chủ yếu là Lăng Lượng cứ hết vuốt cằm rồi lại nhìn cậu gật gù, sau một hồi bị cậu nhìn đầy như muốn chất vấn thì mới chịu lên tiếng:

"Chuyện giữa hai người sao rồi?"

"Hở?"

"Thì cậu với Andy bên Phi Ưng ấy, mối quan hệ của các cậu có tiến triển gì chưa? Có định hẹn hò ở đâu không?"

"Cái gì? Bọn mình không có hẹn hò?" Bối rối, hiện tại cậu hết sức bối rối, câu trước với câu sau của cậu bạn khiến cậu trố mắt nói vỏn vẹn chừng đó. Hẹn hò gì đây? Chẳng lẽ chuyện này lan sang cả bên trường Sùng Minh rồi à?

"Ủa không phải à?" Vẻ mặt của Lăng Lượng liền xìu xuống, một bên lông mày nhướng lên tỏ vẻ khó hiểu. "Bình thường cả hai người bọn cậu trông tình cảm thế mà, chẳng lẽ thiên tài Lăng Lượng tôi lại đoán sai rồi sao?! Aaahhh!" Nói xong cậu ta liền ôm đầu rên rỉ, khiến Hà Thuận chỉ biết bên cạnh vỗ về dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Được một hồi bấn loạn, Lăng Lượng cũng có thể bình tĩnh mà nói chuyện một cách bình thường với cậu. Nắng buổi sáng xuyên qua các kẽ lá nhẹ nhàng chiếu lên người của cả hai, không biết là có phải do nắng chói quá không mà Hà Thuận cảm thấy nụ cười bất chợt hiện lên trên mặt của người đối phương tươi hơn thường ngày.

"Hà Thuận, tôi biết ngay mà, cậu đang giấu điều gì đó phải không? Chứ bình thường nếu cậu nghe điều gì đó không đúng về bản thân là cậu sẽ chỉ bình thản đón lấy rồi coi như chẳng có chuyện gì, đằng này lại lúng túng phủ định ngay lập tức. Lăng Lượng đại nhân ta đúng thật là một thiên tài!"

Cậu chàng lại phá lên cười đắc chí, còn vỗ đùi phụ họa thêm, khiến Hà Thuận bên cạnh không biết nên nói gì cảm thấy bất lực hơn, song có chút chột dạ vì bị đánh trúng tim đen.

Cậu đang giấu điều gì phải không?

Lăng Lượng, sao cậu lại biết... tôi đang giấu cậu điều gì đó, điều chính bản thân tôi còn muốn phủ nhận và dồn nén hết vào trong chứ huống chi là nói ra cho ai khác?

Thấy thái độ có chút ngập ngừng của cậu bạn, Lăng Lượng nén tiếng cười lại mà nghiêm túc hơn, cậu chàng không rõ là chuyện mình vừa nói hồi nãy khiến bạn mình cảm thấy như thế nào, nhưng chắc chắn là không thoải mái rồi. Lăng Lượng tôn trọng ý kiến của bạn mình, nếu họ đã không muốn nói thì chắc chắn không thể bắt nói ra chỉ để thỏa mãn sự tò mò của mình, nhưng chứng kiến Hà Thuận mấy ngày nay lại hay cảm thấy u sầu vì chuyện nào đó như vậy, Lăng Lượng không muốn đứng ngoài nhìn chút nào, yên tâm cậu không phải người lắm lời, ít ra nếu Hà Thuận tâm sự với cậu ta, lòng cậu cũng sẽ cảm thấy bớt nặng nề hơn.

"Hà Thuận, cậu biết tôi là người như thế nào mà. Tôi không muốn đứng ngoài nhìn cậu loay hoay với khúc mắc trong lòng mình được. Cậu buồn vì chuyện giữa cậu với Andy à? Cậu ta bắt nạt cậu hay sao? Hay là tên đó với cậu cãi nhau? Tên đó lại làm gì đó ngứa mắt phải không? Cậu đợi ở đây một chút, tôi đi tìm tên đó giải quyết-

"Không, bọn tôi không có cãi nhau gì hết." Hà Thuận là người lên tiếng cắt ngang lời của người trước mặt, cậu đưa cánh tay có chút mảnh khảnh của mình lên ý muốn Lăng Lượng dừng lại, sau đó liền buông thõng xuống, co một chân ôm sát ngực rồi tựa cằm lên đó, cậu cụp đôi mắt xuống nhìn xuống phía dưới, vẻ mặt đượm buồn nói rất khẽ. Một khía cạnh yếu đuối và dễ bị tổn thương mà Hà Thuận chỉ thể hiện ra với rất ít người mà cậu cảm thấy thoải mái và tin tưởng thật sự.

"Chỉ là... việc chẳng rõ mối quan hệ giữa tôi và cậu ta là gì khiến tôi buồn lòng thôi."

Nhìn vẻ mặt ưu phiền của cậu bạn, Lăng Lượng nhẹ nhàng khoác vai cậu mà an ủi, câu hỏi cất lên không phải để hỏi, mà là để khẳng định.

"Cậu thích Andy, đúng chứ?"

Quả thực, tên nhóc này có đôi lúc khá là ồn ào, nhưng mỗi khi bạn cậu ta cần cậu ta, Lăng Lượng vẫn sẽ nghiêm túc ở bên giúp đỡ hết mình. Không chỉ có ba người kia, chàng trai trẻ nhiệt huyết này cũng đã phần nào đoán ra thứ tình cảm bạn mình cho người đồng đội kia cũng chẳng đơn thuần như bên ngoài.

Hà Thuận chậm chạp gật đầu như lời đáp lại, đôi đồng tử trong veo ngày nào nay lại tràn ngập nỗi ưu phiền chẳng buồn giấu giếm, lý trí cậu chàng vẫn ép bản thân phải mạnh mẽ không nên bộc lộ cảm xúc quá rõ như vậy, nhưng Hà Thuận vẫn không ngăn được bản thân cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng khi phải cứ gồng mình mỗi ngày như vậy.

"Và có phải cậu đang băn khoăn liệu Andy cũng thích mình?"

"Cậu ta không thích tôi đâu." Hà Thuận lắc đầu, nói dứt khoát, nhưng lời càng cất lên càng như vỡ ra, chẳng còn mạnh mẽ như ban đầu. "Nhưng tôi vẫn hy vọng vào điều đó, chỉ là vẫn có gì đó luôn bảo tôi những gì tôi thực sự muốn xảy ra sẽ chẳng trở thành sự thật, hai chúng tôi cứ dây qua dây lại với nhau, vừa giống người yêu vừa chỉ giống một cặp bạn bè thân thiết, tôi..."

"Nhưng Hà Thuận này, cậu có từng nói điều này với Andy không? Để tên đó biết được cậu có tình cảm của cậu?"

"Không, tôi chưa từng nói ra." Cậu lắc đầu, ánh mắt nhìn đi chỗ khác, giọng điệu chứa đầy sự cay đắng. "Tôi sợ mối quan hệ của chúng tôi sẽ tan vỡ vì điều này, việc trong trường ai cũng nói về chuyện giữa hai chúng tôi làm tôi càng không muốn nói ra hơn."

"Nhưng nếu như vậy thì làm sao cậu có chắc được là tên đó có thích cậu hay không, đúng không nào? Vì cậu có nói với tên đó là cậu thích hắn đâu, đúng không nào?"

"Nhưng tôi sợ Andy sẽ nghĩ nhiều, rồi lại có thêm mấy lời bàn tán ra vào nữa..."

"Thôi nào, rốt cuộc là cậu vẫn chưa chắc tình cảm hắn dành cho cậu là như nào mà, đừng nghĩ nhiều như thế chứ." Lăng Lượng nở một nụ cười nhẹ nhàng, song rất nhanh chuyển sang sự tinh nghịch thường thấy, một tay vẫn khoác vai người bên cạnh, tay còn lại đưa lên chọt chọt má cậu. "Cá nhân tôi thấy là Andy cũng có ý với cậu rồi đấy, mấy cậu ai cũng trông quan tâm và yêu thương nhau hết, cực kỳ tình tứ luôn, thế nên tôi mới nghĩ cả hai đã chính thức yêu đương rồi, chứ chưa biết là vẫn còn như thế này."

"Thôi đi cậu, đừng an ủi tôi kiểu đó chứ!" Hà Thuận đang buồn nghe câu đó chẳng biết nên giận hay nên vui, chỉ đành thúc nhẹ cùi chỏ vào xương sườn đối phương.

Lăng Lượng vẫn nở một nụ cười rất tươi, xem chừng chẳng bị một cú vào xương sườn đó làm ảnh hưởng, cậu ta đứng lên chào tạm biệt cậu, trước khi rời đi vẫn kịp nói vài câu:

"Nếu cậu muốn biết rốt cuộc mối quan hệ cả hai cậu là gì thì cứ nói ra hết đi, tình cảm và suy nghĩ của cậu. Đừng sợ gì cả, hãy cứ nói hết ra, dù kết quả có là thế nào đi chăng nữa thì ít ra cậu cũng đã biết đáp án cho khúc mắt của cậu. Vậy nha, tôi đi đây."

Vừa dứt lời, bóng hình trước mặt Hà Thuận đã chạy vụt đi, để lại cậu với những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng. Cậu vẫn có phần nào sợ hãi chẳng muốn nói ra tình cảm của mình với Andy, nhưng lời của Lăng Lượng xét cho cùng cũng chẳng sai, cậu không nên tự giày vò bản thân bởi những khúc mắc không chịu nói ra của bản thân.

Đó là vào một chiều thứ sáu đội Phi Ưng đang cùng nhau luyện tập trong phòng, tất cả bọn họ đang cùng luyện chiêu 1A và khi thu dây cũng đã hết thời gian. Dylan, sau khi trở lại với một con người tuy vẫn cao ngạo nay đã biết lắng nghe hơn, tập hợp các thành liên lại để cùng kết thúc buổi tập luyện, không quên đưa ra lời khen ngợi hợp với tính cách của mình cùng vài câu dặn dò:

"Được, các cậu hôm nay đã thể hiện rất tốt. Takashi, sau hai tháng cậu vẫn giữ được phong độ của mình, mọi di chuyển đều rất chính xác Trần Thiếu Huy, kỹ thuật của cậu đã được cãi thiện rất nhiều. Andy, Hà Thuận, hai cậu không làm tôi thất vọng, kỹ thuật các cậu sau khóa huấn luyện đã được nâng cấp, đường bóng rất tinh tế nhưng không kém phần dứt khoát. Mọi người hãy nhớ kỹ điều này, tuy lần trước chúng ta đã bị đội Liệt Hỏa đánh bại nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ chịu thua mãi mãi, Phi Ưng sẽ một lần nữa bay cao, vì vậy hãy nhớ lời tôi dặn, phát huy kỹ thuật nhưng đồng thời tinh thần đồng đội cũng rất cần thiết, chúng ta sẽ cùng nhau đi lên chứ không chỉ riêng một mình ai. Tất cả đã rõ chưa?"

"Đã rõ!"

"Được! Mọi người giải tán."

Khi Andy với Hà Thuận đang cùng nhau thu dọn đồ đạc thì Dylan đã tiến tới vỗ vai cả hai, trên miệng nở một nụ cười đầy tự hào khen ngợi cả hai:

"Andy, Hà Thuận, hai cậu đã làm rất tốt, màn biểu diễn của cả hai đều rất xuất sắc. Quả nhiên là thành viên của Phi Ưng, các cậu khiến tôi rất tự hào"

"Cảm ơn đội trưởng đã khen bọn em, bọn em sẽ cố gắng phát huy hết khả năng của mình." Hà Thuận mỉm cười tự tin quay sang Andy rồi cả hai cùng gật đầu nhìn nhau, Phi Ưng luôn là một phần không thể thiếu của họ, và khi đã được tin tưởng như vậy, họ sẽ làm hết mọi thứ bằng tất cả sức lực của mình.

"Hai cậu như vậy là tốt, hãy giữ vững phong độ của mình." Dylan gât đầu cười đầy mãn nguyện, chợt như nhớ ra điều gì đó liền hỏi cả hai. "Có phải trong trường của chúng ta có tin đồn cả hai cậu đang hẹn hò đúng không?"

"Dạ?" Andy và Hà Thuận cùng dồng thanh, vẻ mặt của cả hai hết từ nhạc nhiên chuyển sang lúng túng, người nhỏ tuổi hơn lên tiếng phủ định. "Mà không có chuyện đó đâu ạ, mong đội trưởng đưng tin"

Takashi tiến đến bên cạnh Dylan, khoanh tay cười nhếch mép, giọng cất lên có chút châm chọc.

"Có vẻ cậu không để ý chứ hai tên nhóc này sớm tối đi chung, hành động vô cùng thân mật như người yêu nên ai cũng bàn tán là hai đứa nhóc này có hẹn hò với nhau hay không."

"Vậy sao?" Dylan hơi nhướn mày, hết nhìn Takashi rồi lại nhìn sang Andy với Hà Thuận, song chỉ nở một nụ cười rồi gật đầu. "Ra là vậy, xem ra sự thân thiết của hai thành viên trong đội chúng ta lại khiến cho mọi người có một phen bàn tán, tôi mong hai cậu có thể tự làm rõ thay vì để bản thân bị nghi ngờ rồi đưa ra suy đoán này kia, các cậu là đồng đội của tôi, tất nhiên tôi phải quan tâm các cậu. Còn nữa, chuyện giữa hai cậu cũng vậy, nếu có hiểu lầm nào đó hãy cùng nhau làm rõ, đừng giấu giếm."

Vừa dứt lời, ánh mắt của gã liền hướng về phía Hà Thuận làm cậu giật mình có chút chột dạ như bị nắm thóp, Dylan là một người có cái nhìn rất chuẩn xác, hẳn là gã cũng đã biết điều gì đó. Song cậu cũng bất đắc mỉm cười gật đầu nghe theo để không bị nghi ngờ, tuy vậy lại không chú ý rằng Andy bên cạnh sau khi nghe lời dặn của đội trưởng liền dồn ánh mắt về người đồng đội nhỏ tuổi hơn mình với vẻ mặt đầy nghi ngờ.

Cả hai lại cùng nhau sải bước trên đường về nhà, nhưng chặng đường hôm nay im ắng hơn mọi khi, không có tiếng cãi nhau đầy vui vẻ hay lời ai đó đáp lại người kia đầy lúng túng vì lỡ cảm nắng đối phương, họ đều suy tư khi nhớ lại những lời Dylan dặn dò trước khi bước ra khỏi trường. Về phía Hà Thuận, mọi can đảm cậu dồn hết để thổ lộ tình cảm với Andy bỗng chống bay biến vào hư không, để rồi nỗi băn khoăn lo lắng lúc ban đầu chiếm hết tâm trí. Khi nghĩ về những gì Lăng Lượng nói, chàng trai trẻ cảm thấy có chút khó xử, nói thì có vẻ dễ, nhưng lúc thực hiện lại cảm thấy lúng túng với khó khăn vô cùng, cảm xúc của tên này luôn là điều Hà Thuận để tâm nhất, nên suy nghĩ của cậu nhiều khi chỉ là thắc mắc tại sao hắn cảm thấy thế này thế kia, tự nghĩ một mình rồi lại cảm thấy buồn. Cơ mà Hà Thuận giữ cảm xúc của bản thân trong lòng cũng quá lâu rồi, nếu cứ giữ mãi như vậy có khi người gục ngã đầu tiên lại là cậu.

Nếu kết quả nhận lại có gây đau đớn gì thì cứ chấp nhận nó thôi, vì là cũng chỉ mình mình đau thôi, cậu biết mà, luôn luôn là vậy.

Lời định cất lên chưa nói thành tiếng, người bên cạnh đã dừng bước lại mà nói trước với tông giọng khác với thường ngày, nghi ngờ, khó hiểu và thậm chí là có chút... buồn bã?

"Em đang giấu anh điều gì sao, Hà Thuận."

Đôi chân đang bước đi chợt dừng lại khi nghe những lời đó, Hà Thuận ngỡ ngàng nhìn người bên cạnh với đôi con ngươi mở to, miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng từ ngữ cứ như kẹt lại ở cổ họng, dù muốn thế nào cũng chẳng thể nói ra.

"Hà Thuận." Andy vẫn nói với tông giọng ấy, tay muốn đưa lên như chạm vào cậu nhưng lại thôi. "Nếu có điều gì muốn nói với anh hãy cứ nói ra, đừng giấu như thế chứ." Vẻ mặt của đối phương nay lại buồn bã vô cùng, như thể nội dung của chuyện cậu đang cố che giấu không tổn thương bằng việc cậu giấu nó khỏi hắn. "Chúng ta không phải là bạn sao, tại sao em lại muốn giấu anh chứ?"

"Anh à..." Hà Thuận định đưa tay ra với lấy tay Andy thì hắn đã giựt tay lại, đầu quay đi tránh né ánh mắt của cậu. Cậu như nhìn thấy hắn ở từng khoảng thời gian, trong bộ đồng phục trường Lăng Chí , đồng phục của đội Tinh Anh và giờ đây là của Phi Ưng, vẫn là vẻ mặt ấy khiến cảm giác tội lỗi trong cậu cứ càng ngày càng dâng trào lên. Chẳng có gì tệ hơn điều này cả, chưa cần là việc cậu thổ lộ tình cảm với hắn, chính bản thân việc cậu có khúc mắt nhưng chẳng chịu nói đã khiến hắn cảm thấy tổn thương rồi. Vẻ mặt đau khổ ấy của người kia càng khiến lòng cậu thắt lại đến nghẹt thở, suy nghĩ chạy loạn cả lên, cứ vừa muốn nói lại vừa không muốn nói, chỉ sợ người kia cảm thấy buồn lòng thêm. Tất cả như vượt ngưỡng chịu đựng của Hà Thuận, hẳn chúng chính là thứ cậu phải chịu đựng khi suốt thời gian qua cứ luôn miệng chỉ trích và làm khó Andy.

Nếu cậu muốn biết rốt cuộc mối quan hệ cả hai cậu là gì thì cứ nói ra hết đi, tình cảm và suy nghĩ của cậu. Đừng sợ gì cả, hãy cứ nói hết ra, dù kết quả có là thế nào đi chăng nữa thì ít ra cậu cũng đã biết đáp án cho khúc mắt của cậu.

Hà Thuận cúi đầu cắn môi, cậu nhớ lại lời Lăng Lượng nói lúc trước, bất chấp nỗi đau cứ ngày một lớn dần cậu quyết định đánh cược một phen, nếu cái giá là chẳng thể giữ được mối quan hệ này thì cũng là do cậu thôi, chính cậu muốn biết rõ mình với Andy rốt cuộc là mối quan hệ gì và hắn có thích cậu hay không mà, dù nỗi đau có là thế nào thì kết quả cũng chỉ có một và cũng chỉ có nước cắn răng đối mặt và trải qua mà thôi. Thế là cậu thu hết dũng khí lại, ngay khi người kia có ý định rời đi liền nắm lấy cơ hội giữ chặt cánh tay của Andy trước sự ngạc nhiên của hắn, và cũng chưa để hắn nói gì, bằng một giọng rất khẽ nhưng đủ to để nghe thấy, cậu ngẩng mặt lên, nói:

"Em thích anh."

Đoạn Hà Thuận liền buông ra, đối diện với vẻ mặt ngạc nhiên như không tin nỗi của Andy, cậu cố ép mình mỉm cười giải thích những suy nghĩ tâm tư mình giấu kín suốt bấy lâu nay.

"Em thích anh, anh Andy, em biết thật lạ làm sao khi hai ta làm bạn bấy lâu này mà anh chẳng biết điều này, em xin lỗi vì đã giấu anh, nhưng em không thể nói ra được, ít nhất là trước kia. Hai chúng mình xưa nay hay cãi nhau nhưng vẫn là bạn, là đồng đội thân thiết, và em rất quý trọng mối quan hệ này, ngoài Lăng Lượng, anh là người duy nhất em thực sự cảm thấy thoải mái và an tâm khi ở bên. Nên khi em nhận ra em thích anh, em lại thấy sợ, em sợ anh không thích em, nhưng em cũng sợ anh sẽ bị điều này gây ảnh hưởng em cũng sợ mối quan hệ của cả hai chúng ta kết thúc. Đặc biệt là mấy câu chuyện mà mọi người người cứ đem ra bàn để xem hai ta có phải người yêu hay không, trong khi đó chúng ta ngoài chỉ là bạn bè đồng đội bình thường chứ chưa thật sự là gì của nhau cả."

Chợt cậu dừng lại, giọng cậu hơi nghẹn lại, khóe mắt cay cay như muốn khóc, như muốn vỡ òa lên mà trút hết mọi ưu sầu ra khỏi con tim dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết, nhưng cậu phải tiếp tục, cậu không muốn sự lấp lửng này tiếp tục nữa.

"Nhưng em chẳng ngờ bản thân lại cũng đang băn khoăn rằng mối quan hệ của hai ta thật sự là gì, em vừa sợ lại vừa hy vọng rằng anh cũng thích em, cũng mong chúng ta sẽ trở thành một đôi như mọi người thường nói. Khi em nhìn thấy khuôn mặt đau khổ ấy của anh, em đã có một phút nghĩ thôi giấu nhẹm đi rồi mọi thứ kết thúc ở đó, nhưng không thể thế được! Nếu làm vậy em sẽ lại nghĩ như ban đầu, lại bị kẹt vào một vòng lặp khiến em không thể thở nổi. Nên là anh ơi."

Hà Thuận không thể ngừng cảm thấy đau đớn từng phút giây.

"Anh hãy cho em biết đi, mối quan hệ của hai chúng ta là gì vậy anh? Anh hãy cho em biết đi, liệu anh cũng có tình cảm với em chứ?"

Cậu nói đến đó rồi dừng hẳn, tất cả những gì cần nói đã được nói ra rồi, có sợ gì thì cũng đã xong hết rồi, nỗi đau có đến cũng là lẽ thường tình thôi.

Xin hãy để cho cơn đau này dày vò em một lần rồi thôi, đừng để nó tiếp diễn nữa.

Dòng lệ ấy có muốn kìm lại cũng chẳng thể kìm được nữa, những giọt nước mắt cứ tuôn ra từ đôi mắt trong veo đó mà lăn dài trên má cùng tiếng nghẹn ngào của cậu, dù bản thân có cố che miệng lại để tiếng khóc không phát ra quá to nhưng cảm xúc sau một thời gian bị dồn nén cũng vỡ ra.

"Em...em xin lỗi... em xin lỗi, em rất xin lỗi. Anh không thích em cũng được, ghét em cũng được... em chỉ là... em rất xin lỗi..."

Cậu một tay ôm mặt, giọng nghèn nghẹn cất lên tiếng xin lỗi đầy chua chát. Hà Thuận sẵn sàng để Andy ghét bỏ mình, cậu thà mọi chuyện từ nay kết thúc còn hơn là để nỗi đau ấy khiến mình phát điên. Và rồi cậu cảm nhận được người kia tiến lại gần mình và rồi... ôm chặt cậu vào lòng.

Hà Thuận mở to mắt vì ngạc nhiên, bàn tay cầm cặp buông thõng xuống rồi thả ra, giơ lưng chừng như trong không trung có chút do dự rồi đặt lên cánh tay đang vòng qua ôm mình kia. Cậu định ngẩng mặt lên nhưng đã có một bàn tay khác đặt sau đầu cậu ôm sát vào ngực hắn, vòng tay cũng siết chặt hơn, cậu mơ hồ định hỏi điều gì đó nhưng người kia đã cất tiếng trước.

"Anh-"

"Tại sao em không nói sớm chứ?"

Giọng người kia cất lên đầy đau đớn và xót xa, chỉ là chẳng phải là vì bản thân mà là vì... cậu.

Hà Thuận lấy mu bàn tay lau nước mắt, quay mặt đi không cho hắn thấy vẻ mặt thảm hại của mình, hai cánh tay cố gắng đẩy người kia ra, âm thanh nói ra vừa vỡ vụn vừa có chút tuyệt vọng.

"Anh không cần thương hại em, anh Andy, em chỉ cần biết câu trả lời của anh thôi, nếu anh nói không cũng chẳng sao cả, không cần lo cho em."

Nhưng Andy đã nâng mặt cậu lên bằng bàn tay mình để cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. Trái ngược với sự cao ngạo cùng ánh mắt toát lên sự vui vẻ mỉa mai thường ngày, trong đôi con ngươi ấy tràn đầy sự lo lắng và xót xa, tràn đầy sự quan tâm và yêu thương đến từ nơi sâu thẳm nhất của trái tim và tâm hồn, chẳng có gì là thương hại cả. Hà Thuận ngỡ ngàng khi nhận ra điều chan chứa trong ánh mắt đó, môi mấp máy chẳng thể nói thành câu trọn vẹn.

"Anh Andy..."

"Anh thích em, Hà Thuận, và anh muốn hai đứa mình không chỉ là bạn hay đồng đội, anh muốn hai đứa mình là người yêu."

Một khoảng lặng xuất hiện giữa cả hai, trong không gian vắng lặng không người đi qua, có hai chú chim ưng đang bộc lộ hết thảy tâm tư của mình cho đối phương mà chẳng sợ có ai làm gián đoạn. Andy đưa tay mình từ má lên xoa xoa hai phần khóe mắt đã đỏ hết lên vì khóc của đối phương, một cử chỉ dịu dàng mà chỉ có mình Hà Thuận mới có đặc quyền được hưởng. Hắn lại ôm cậu vào lòng, siết chặt vòng tay rồi nhẹ nhàng nói bên tai của Hà Thuận.

"Em nghĩ thử xem nào, nếu đó anh không thích em thì làm sao anh lại chịu để em hết lần này lần khác mắng mỏ anh, làm khó anh, nói với anh bằng những câu từ độc địa và đanh thép mà chỉ anh hiểu rõ là sự thương yêu thuần túy đó chứ, và cả những lúc hai chúng ta thân thiết với nhau và cả cuốn tạp chí đó nữa, em biết tính anh không phải ai là anh cũng chịu làm vậy, đặc biệt nếu đó không phải là người anh yêu nhất."

"Anh biết em thích anh từ lâu rồi." Cậu hơi giật mình trước câu nói ấy, nhưng đã có một bàn tay ở sau gáy cậu xoa xoa như trấn an, làm cậu cũng thấy an lòng hơn, sau đó cũng quàng tay qua để ôm lại hắn, nhắm mắt đắm chìm mình trong cái ôm ấm áp mà bản thân nhận ra đã them khát từ bao giờ, trong khi đó vẫn nghe giọng hắn vang khẽ bên tai đầy dịu dàng. "Sở dĩ anh không nói là vì anh không muốn em cảm thấy lúng túng, anh càng không muốn ép em, sao lại làm thế với người mình thương chứ? Không, anh không muốn làm vậy, anh muốn em tự mình nói ra cơ."

"Về chuyện mọi người bàn tán này nọ về hai ta, tuy có một phần lỗi em là không chịu lên tiếng giải thích, cứ im im ra vẻ bản thân không quan tâm trong khi bản thân lại đang buồn phiền về điều đó, nhưng anh cũng không phải là người không có lỗi, anh có lỗi với chính mình và có lỗi với em, anh không nghĩ việc bản thân im lặng trong khi em còn đang đau đớn vì sự không rõ ràng trong mối quan hệ của chúng ta, không nhận ra bản thân lại vô tình khiến em cảm thấy đau khổ nhưng lại phải chịu đựng vì nghĩ cho anh. Hà Thuận, anh xin lỗi."

"Anh đừng từ trách mình." Hà Thuận vùi đầu vào lồng ngực sắn chắc kia, hai tay bấu chặt lưng áo của đối phương. "Cũng tại em cứ nghĩ nhiều rồi tự rước phiền muộn vào người thôi. Nếu có thấy đau khổ thì cũng là tự em gánh lấy."

"Hà Thuận, nghe anh này." Andy siết chặt vòng tay hơn, giọng nói trở nên thiết tha hơn bao giờ hết, tựa như muốn truyền đạt mọi tâm tư của mình đến với người kia. "Em có quyền yêu ai đó được ai đó yêu, cũng như anh có quyền được ai đó yêu yêu ai đó, chẳng bao giờ là lỗi của em nếu em buồn vì nghĩ cho cảm xúc của người mình thương cả. Hà Thuận, em có một trái tim chân thành và khi yêu ai đó sẽ yêu bằng cả trái tim, và anh cũng tương tự như vậy, anh yêu em bằng cả tâm hồn mình, nên anh cũng quan tâm đến cảm xúc của em chứ. Hà Thuận à, đừng ép mình chịu mọi ưu phiền như vậy, em xứng đáng được yêu thương mà."

Vẫn bằng động tác hết sức nhẹ nhàng ấy, hắn lại nâng mặt cậu lên rồi xoa hai bên khóe mắt đỏ hoe như muốn khóc thêm lần nữa, sau đó lại khóa chặt người kia vào trong lòng, đặt lên trán cậu một cái hôn nhẹ rồi thì thầm.

"Hà Thuận, anh thích em nhiều lắm, em làm người yêu anh nhé?"

Nghe câu sến rện đó Hà Thuận có đang muốn khóc cũng phải bật cười, một bên tay vỗ vỗ mạnh vào lưng của đối phương mà mắng yêu:

"Anh Andy, hôm nay anh sến súa lắm đấy, anh học đâu ra mấy cái câu đó vậy?"

"Xì, thế em không biết anh là chuyên gia ngầm về mấy cái đó sao? Thế rốt cuộc là có muốn làm người yêu anh không?"

"Em có."

Vậy là đôi chim ưng mà học sinh trường Lăng Chí bàn lên bàn xuống mối quan hệ của cả hai nay đã chính thức thành người yêu như đa số thường đoán rồi.

Giờ tan học đã đến, Hà Thuận đang đứng đợi ở trước cửa lớp nhưng chưa có dấu hiệu là sẽ rời đi, còn có chút nhìn quanh với đôi mắt sốt ruột (trong mắt những người xung quanh), thấy cảnh tượng đó, mọi người xung quanh lại có cơ hội bàn tán với nhau.

"Hình như cậu ấy đang đợi ai đó, có phải là anh Andy khối trên không ta?"

"Chắc là vậy rồi, nhưng cậu ấy đợi nãy giờ cũng chưa thấy."

"Vậy là bị người yêu cho "leo cây" rồi."

"Có vẻ là vậy rồi, tội thật."

Kèm theo đó là vài cái lắc đầu tiếc nuối và tội nghiệp, Hà Thuận để ý điều này không cảm thấy giận hay buồn bã mà ngược lại là có chút buồn cười, cậu tất nhiên không phải bị cho leo cây rồi, cũng chỉ mới có 2 phút chứ chẳng phải lâu lắm. Cảm giác này thật khác với trước đây, khi mà cậu chẳng còn buồn lòng vì hai chữ người yêu được thốt ra từ mấy bạn cùng lớp khi vướng mắt của bản thân có liên quan đến chúng.

"Các cậu này, hai người đó có phải người yêu đâu, anh Andy với Hà Thuận chưa hề công khai mà."

"Xì, thế thì cậu không biết rồi, cái đó gọi là thích nhau nhưng không dám nói, cậu ấy với anh Andy mà không thành đôi thì uổng lắm."

Cùng lúc đó, bóng hình quen thuộc đã xuất hiện cùng chiếc tai nghe quen thuộc trên đầu và chiếc cặp vắt trên vai, tiến tới chỗ cậu với vẻ mặt vô cùng hào hứng, tông điệu vô cùng vui vẻ và đầy yêu thương dành riêng cho Hà Thuận.

"Anh xuống rồi đây, em chờ anh có lâu không?"

Cậu quay sang hắn cười, lắc đầu.

"Không ạ, mới có mấy phút chứ mấy."

"Nếu chờ lâu thì bảo anh nhé." Đến đó, người trước mặt chợt tháo tai nghe để lên cổ, vòng tay qua cổ cậu rồi cúi người xuống, hôn cái chóc lên má của chàng trai trẻ, giọng nghe có vẻ thì thầm nhưng đủ to cho những người ở gần nghe rõ. "Anh không muốn Hà Thuận cưng của anh phải chờ lâu rồi buồn đâu đó."

Tất cả đều đứng hình khi lời vừa dứt, chỉ trừ Andy là đang cười đầy khoái chí bị véo sống mũi bởi Hà Thuận, người cũng đang cười tương tự trong khi buông ra vài câu phàn nàn không mấy sát thương.

"Anh ơi là anh, em hỏi câu này hơi nhiều rồi nhưng vẫn phải hỏi, anh học mấy cái thứ sến rện này ở đâu đấy?"

"Anh không nói nguồn ở đâu được nhưng nói anh học chúng là vì em có được không?" Andy nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cậu rồi hôn nhẹ lên các đốt ngón tay.

"Anh là vua Hip-hop gì chứ? Phải là vua của mấy thứ sến súa thì đúng hơn!" Cậu đưa một tay còn lại lên, cười châm biếm vỗ vỗ má của người thương một cách yêu chiều.

Hắn vẫn cười như vừa đạt được chiến thắng, sau đó liền nắm bàn tay cậu rồi để chúng đan vào nhau, nói:

"Vậy đi thôi, sắp tới giờ đội Phi Ưng luyện tập rồi."

"Vâng ạ." Hà Thuận gật đầu đáp lại. "Mình đi thôi anh."

Vừa dứt lời, đối phương đã kéo cậu đi thật nhanh, tựa như đang chạy đua chứ chẳng phải là đi bộ bình thường, song tốc độ này cậu vẫn có thể dễ dàng bắt kịp được, cậu đã có thể chạy nhanh hơn hắn nhưng cậu không làm vậy, ngược lại cố tình giảm tốc độ chạy thường ngày để cả hai có thể song hành bước tiến cùng nhau, là một đôi chim ưng không ngờ có thể tạo ra một phản ứng hoá học vô cùng mạnh mẽ và đồng thời trân quý người kia hơn bất cứ điều gì người khác có thể nghĩ đến.

Khi cả hai vừa rời đi cũng là lúc những người xung quanh hoàn hồn lại, vẻ mặt giờ chẳng còn tiếc nuối mà thay vào đó là hạnh phúc và tự hào.

"Đã bảo rồi mà, hai người họ chính là người yêu của nhau đấy!"

Cùng nhau giải quyết những khúc mắt và xoa dịu nỗi đau hiện hữu vì sự mơ hồ trong mối quan hệ, để rồi trở thành nửa kia của nhau, dù cho có là một giây cũng chẳng bao giờ rời xa. Andy và Hà Thuận, một sự kết hợp nghe có vẻ lạ lùng nhưng cuối cùng lại là mảnh ghép tuyệt vời của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro