Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời chẳng thể nói thành câu.

Chỉ là từ ngày hôm nay cho đến hết khóa huấn luyện mới gặp lại cậu mà tôi cứ ngỡ hai ta sẽ phải xa nhau tận mấy năm trời. Bởi vì đã quá thân thuộc với bóng dáng cậu bên cạnh, đã quá quen nghe cậu lảng vảng bên tai, khi chẳng còn cảm nhận được nữa mới ngộ nhận ra bản thân nhớ cậu đến nhường nào.

Khi mắt Andy nhìn về phía quán ăn Vô Nhị và hắn định tiến tới nơi đó để chờ đối thủ của mình, bóng dáng quen thuộc đang đứng trên bãi cát nhìn về phía đại dương xa xôi đã ngay lập tức lấy đi sự chú ý của hắn. Hà Thuận hẳn đã thấy hắn từ lâu nhưng vẫn giả vờ như không thấy, vẫn tiếp tục hướng mắt về phía làn nước xanh kia.

Andy vẫn rất ung dung rảo bước lại gần con người thấp hơn hắn gần một cái đầu ấy, ngay tức khắc giọng nói châm biếm thường ngày đã vang lên.

"Cuối cùng cũng đến rồi sao? Cậu làm tôi chờ khá lâu đấy."

Cậu quay mặt nhìn đối phương, vẻ mặt vẫn tỏ ra vô cùng thản nhiên, như thể chẳng bận tâm mấy bởi trận đấu sắp tới giữa họ. Hắn lắc đầu cười khẩy, đứng khoanh tay hướng cuộc trò chuyện vào thẳng trọng tâm của vấn đề:

"Chẳng phải sức bền của cậu lớn lắm sao? Có mấy phút thôi mà không chịu được hả? Được rồi không vòng vo nữa, đấu thôi nào!" Vừa dứt lời, hắn liền đưa Ma Huyễn Điệp Ảnh của mình ra trước mặt, vẻ mặt đầy tự tin chẳng ngần ngại gì. Hà Thuận ở phía đối diện sắc mặt vẫn chẳng thay đổi, cậu thở hắt ra rồi cũng tương tự hắn giơ Tinh Hà Điệp Ảnh của mình ra, vẻ mặt cũng thách thức chẳng kém.

"Được, chiều theo ý cậu thôi. Nói trước là nếu thua thì cậu phải là người gửi lời chào của tôi với mọi người ở Giang Xuyên đấy."

"Cũng mạnh miệng phết đấy, xem ra cậu đã run rồi còn phải làm bộ nữa. Để xem tôi đánh bại cậu như thế nào! Ân oán giữa chúng ta, hôm nay tôi muốn chúng ta giải quyết hết tất cả!"

Cả hai đến cuối cùng vẫn luôn cay nghiệt với nhau như thế, dẫu cho có là đồng đội thì đối mặt với việc hoặc loại người hoặc bị người khác loại thì vẫn đeo lên bộ mặt lạnh lùng khác mọi khi mà đấu, dẫu cho có đôi bên trong lòng vẫn chưa thực sự đối diện được với kết quả khi mọi thứ ngã ngũ. Bọn họ suốt thời gian qua kỹ thuật thực sự đều được nâng cao, sau một lúc vẫn chưa thể phân thắng bại ở chiêu 1A, cuối cùng quyết định chấm dứt những vấn đề tồn tại giữa cả hai bằng 5A với Ma Kiếm của Hà Thuận và 4A với Ma Linh của Andy.

So với trước đây thái độ của hắn khi đấu với các tuyển thủ và cũng như đấu với cậu có chút cợt nhả trêu đùa, như kiểu hắn chẳng tốn sức để đấu mấy, nhưng ngay từ lúc bắt đầu trận đấu, khuôn mặt của Andy luôn hiện lên vẻ nghiêm túc và vô cùng chăm chú, chẳng lúc nào dám lơ là. Hắn cũng biết rõ thực lực của người trước mắt ra sao, dẫu cho thường ngày hay chọc ghẹo nhau là thế nhưng rốt cuộc trong lòng vẫn dành chút ngưỡng mộ và tôn trọng đến cậu, đặc biệt là về độ bền cậu hơn hẳn hắn. Ở phía ngược lại, Hà Thuận cũng vẫn rất tập trung vào thực hiện kỹ thuật của mình, đôi mắt kiên định nhìn về phía người kia dù trong mắt lại ẩn chứa điều gì đó không cam lòng.

Tâm tư cậu nào dám bộc lộ quá rõ, suốt thời gian qua nói không nảy sinh cảm xúc gắn bó với đối phương là nói dối, chẳng biết từ lúc nào, cậu lại cảm thấy mình thực sự quan tâm đến người kia, không còn chỉ là tình đồng đội đơn thuận mà còn là sự yêu thương thuần túy mà một cậu trai dành cho người mình thích. Nhưng vòng loại vẫn còn ở đó, và đối thủ của cậu chính là hắn, làm sao cảm xúc của cậu lại không hỗn loạn cho được?

Nhưng hắn và cậu, cũng như tất cả mọi người đều tuân thủ một điều, cách thể hiện sự tôn trọng lớn nhất đối với đối thủ của mình chính là không nhượng bộ và phải tung hết sức lực của mình, thế nên dù kết quả có ra sao, dù ai thắng ai thua đều chỉ có một kết quả, đó là người thua phải rời đi, người thắng sẽ có cơ hội ở lại đội.

Ngay giây phút cả hai cùng thu dây, suy nghĩ của Hà Thuận lại vô tình khiến cậu mất tập trung, Yoyo trượt ra khỏi bàn tay nhỏ bé kia, kéo theo dây trượt xuống treo bơ vơ gần cổ chân của cậu trai ấy, đi cùng đó là hai ánh mắt ngỡ ngàng nhìn theo.

Vậy là kết quả cũng đã hiện ra trước mắt rồi, Andy thắng, Hà Thuận thua.

Hà Thuận ngẩng mặt, nhìn Andy cười đầy chua xót, thanh âm cất lên có chút xa lạ vì mang nét buồn đau không thể diễn tả.

"Chúc mừng cậu nhé, Andy, cậu thắng rồi."

Mắt Andy mở to trước câu nói ấy, bao nhiêu câu chọc ghẹo định buông ra để trêu tức người kia cho hả bỗng dưng kẹt lại ở cổ họng, chỉ đành trơ mắt nhìn người kia quay mặt rời đi.

Chẳng có lời từ biệt nào được thốt lên, bao nhiêu câu muốn nói cũng chẳng được cất thành tiếng, chỉ còn lại khoảng không tĩnh lặng ngày một lớn như khoảng cách giữa hai người họ trên bãi cát trắng ấy của thành phố Vân Cảng.

Trong lòng Andy cảm thấy vô cùng phức tạp, phần hạnh phúc và hả hê khi chứng kiến Hà Thuận bị đánh bại bởi mình, phần cảm thấy có chút không vui khi nghĩ đến viễn cảnh không còn cậu ở đây. Nghĩ tới đó lông mày hắn chợt nhíu lại vì cảm thấy lồng ngực nhói đau, hắn đưa tay lên chạm vào nơi đó rồi siết chặt phần áo ấy lại, lòng nhốn nháo chẳng hiểu tại sao.

Hà Thuận chậm rãi bước đi, tay cầm hành lý, tay để vào túi quần lê từng bước chân có chút nặng nhọc về phía trước. Cậu chưa hề nói lời tạm biệt với Andy nhưng thật sự cậu không có can đảm để làm điều đó, cậu chưa muốn dám đối diện với viễn cảnh bất lực nhìn hai người họ phải tách biệt cho đến cuối khóa huấn luyện hai tháng này. Dẫu cho khi thi đấu có lạnh lùng đến đâu, trước sau cả hai vẫn là đồng đội, và hắn luôn là người cậu quan tâm bằng cả trái tim mình, nỗi đau vẫn sẽ cứ giằng xe không nguôi chẳng buông tha. Nên thà rằng cứ âm thầm rời khỏi Vân Cảng như thế này sẽ tốt hơn.

"Đã vội rời đi như vậy rồi sao? Còn chẳng nói lời gì với tôi luôn đấy."

Cậu có chút ngạc nhiên, quay mặt nhìn về phía phát ra thanh âm quen thuộc kia. Andy dựa vào gốc cây với chiếc kính mắt quen thuộc nhìn cậu không rõ sắc thái, nhưng chắc chắn là không hài lòng tí nào khi cậu im lặng với hắn như thế.

"Nếu tôi không đi thì còn ở đây làm gì nữa? Chẳng lẽ lại nhìn cậu đi khoe khắp nơi là cuối cùng cậu cũng đánh bại được tôi à?"

"Đáng lẽ ra tôi nên khoe, nhưng hiện tại tôi không có tâm trạng để làm mấy thứ vớ vẩn như thế, trong khi tôi còn nhiều điều cần phải nói với cậu." Andy rời khỏi gốc cây mà tiến về phía cậu, hơi cuối đầu xuống, giọng nói rất khẽ nhưng đầy kiên quyết.

"Tôi chẳng phải đến tiễn cậu hay gì đâu, đừng hiểu lầm tôi. Chỉ là tôi muốn nói cậu đừng lo về đội Phi Ưng của chúng ta, còn có tôi ở đây mà. Đội Tinh Anh tôi trải qua bao gian khổ chỉ để có thể đứng vững ở nơi đây, yên tâm là không có chuyện tôi lơ là đâu."

Hắn nghĩ rất kỹ rồi, dù cho hai người họ đã từng là đối thủ của nhau trong trận vòng loại nhưng vẫn đều đến từ đội Phi Ưng, những việc trong đội Tinh Anh, hắn sẽ thay cậu gánh vác, vì thế hắn muốn cậu không lo lắng về điều này, hãy cứ yên tâm trở lại Giang Xuyên.

"Vậy thì cố gắng nhé, tôi tin cậu. Đây cầm lấy đi." Hà Thuận lấy từ hành lý ra một chiếc CD mới toanh, nhẹ nhàng đưa lên cho hắn, ôn tồn bảo. "Vì đây là ngày cuối cùng hai ta gặp nhau nên tôi nghĩ hẳn là cũng nên tặng quà làm kỷ niệm, cũng coi như là đền bù những tổn thất về tinh thần tôi gây ra."

"Cậu..." Hắn định nói điều gì đó nhưng liền im bặt khi nhìn thấy ánh mắt trong veo đầy dịu dàng pha lẫn chua xót ấy đang hướng về phía mình. "Được rồi, vậy thì trận đấu cuối cùng nhớ đến đấy nhé, không thì tôi sẽ lật tung cả Giang Xuyên và Vân Cảng để tìm cậu." Giọng hắn có chút gay gắt nhưng cũng chỉ cốt là muốn người kia hiểu là hắn mong được gặp lại cậu đến thế nào. Hắn vào giây phút đó mới nhận ra những ngày sau sẽ buồn bã đến tột cùng vì cậu đã đi rồi, chẳng còn ở đây để cằn nhằn và quan tâm hắn nữa. Dù cho có ý bảo người kia yên tâm mà rời đi nhưng chính bản thân hắn cũng chẳng mong kết cục này thực sự xảy ra, nhưng nó cũng đã xảy ra rồi, chẳng thể làm khác nữa.

Hà Thuận gật đầu nhìn hắn, nói một câu vỏn vẹn rồi quay gót rời khỏi nơi đây, không muốn đối phương nhìn thấy ánh mắt buồn bã của mình.

"Andy, bảo trọng nhé, hẹn gặp lại cậu ở Giang Xuyên."

Cả hai đều muốn nói điều gì đó hơn thế nữa, muốn bày tỏ tâm tư của mình với người kia, muốn người kia biết mình quan tâm họ đến thế nào, nhưng đến cuối cùng những suy nghĩ ấy cũng chỉ biến thành câu từ kẹt lại trong cổ họng. cậu chỉ đành cầm hành lý của mình lặng lẽ bước đi, còn hắn cũng chỉ có thể đứng nhìn bóng dáng ấy rời đi, để lại trong lòng những cảm xúc phức tạp cứ ngày một lớn dần mà giằng xé mình với nỗi đau hiện hữu.

Đến cuối cùng, lời cũng chẳng thể nói thành câu, câu tạm biệt đàng hoàng đáng lẽ phải có cũng chẳng được nói ra trọn vẹn, vì nỗi đau nó gây ra cũng chẳng giằng xé khôn nguôi như cách những kỷ niệm cả hai người họ có với nhau sẽ là điều duy nhất an ủi họ trong suốt những ngày sau đó cho đến khi khóa huấn luyện ở đây kết thúc.

19/01/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro