Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:


Mấy ngày nay Andrew cứ thẫn thờ suốt, như thằng đần ấy, không nói không cười, không đi đâu ngoài đi học, và nhiều nhất là không cảm xúc. Cái cảm giác tội lỗi gì đây? Victor đã làm gì sai, Andrew chẳng nói chẳng rằng cứ im lặng suốt làm cậu muốn hỏi cũng chẳng dám hỏi. Có vài hôm còn nhờ cậu xin nghỉ nữa.

Hôm nay cũng vậy, chở Andrew về mà thấy không khí khó thở phết. Không được, phải tìm cách giảng hòa, mặc dù không biết lý do là gì...nhưng miễn Andrew hết giận là được.

* Bịch *

Âm thanh Andrew bị đập đầu, tại Victor thắng gấp quá, anh ôm đầu, xoa xoa chỗ đau.

- Chuyện gì vậy? Sao lại dừng xe. - Andrew chau mày nhìn cậu.

- ... - Victor nhìn Andrew, căng vậy? Tui chỉ muốn xin lỗi thôi mà.

- Nè, cậu nghe tôi nói gì không?

- ... - Cậu quay mặt đi hướng khác, làm sao giờ, hình như Andrew rất giận thì phải, làm sao làm sao, làm sao để dỗ Andrew bây giờ. Victor xoay mặt lại thấy Andrew đang dựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài, sao gương mặt lại đa sầu đa cảm đến vậy. - Tôi...xin lỗi!

- Không sao, dù gì cũng không đau lắm, giờ thì mau về thôi, đừng đậu ở...

- Không phải! - Cái tên này tưởng cậu đang xin lỗi về vụ thắng xe sao. - Cái đó thì cậu đáng đời.

- ... - Andrew quay sang trừng mắt với cậu, sau đó lại quay về hướng phía cửa sổ.

- ... - Thôi chết, quên mất Andrew cần được dỗ.

- Thế cậu xin lỗi chuyện gì?

- Ờ, tôi...không biết!

- ... - Andrew lại một lần nữa quay sang nhìn cậu, nghiêng đầu hỏi. - Thế cậu xin lỗi tôi làm gì?

- Tôi... Tôi thấy cậu mấy ngày nay cứ hầm hầm mãi, thấy cậu giận nên xin lỗi thôi. - Victor chu chu môi, không dám nhìn thẳng mặt Andrew, cứ nhìn rồi cúi xuống, cứ lặp đi lặp lại khoảng 2, 3 lần.

- ... - Anh nhìn cậu, hai chữ bất ngờ, gì cơ, có người xin lỗi mà không biết lý do sao. Đúng, anh hơi tức thật, nhưng cũng không thể trách cậu, dù sao lý do đó mãi mãi chẳng thể nói ra. Anh chỉ mỉm cười rồi quay mặt đi, con người này...làm sao giận được chứ. - Được rồi, xin lỗi xong thì chúng ta về thôi! Cậu định đậu ở đây đến tối à?

- ... - Thấy sắc mặt Andrew vui hơn, cậu cũng vui, thật ra chỉ khi với Andrew cậu mới như vậy, càng ngày càng trẻ con, càng ngày càng nói nhiều. - Ừm!

.

.

.

Ra chơi...

Andrew lại tiếp tục đi dạo, lại năm thằng nhóc đó, tụi nó bao vây anh. Hôm nay Andrew không vui, tụi nó mà đến kiếm chuyện thì chẳng khác nào đi nạp mạng. Andrew nhìn chúng, chà, trong ánh mắt tụi nó có gì đó rất...nghiêm túc. Tự dưng...tụi nó cúi người xuống, tay để kiểu...( chẳng biết miu tả, ờ, thì giống như kiểu bái sư phụ á, một tay nắm một tay xòe, đặt tay nắm để vào lòng bàn tay xòe, chắc dị á ) kiểu vậy.

Andrew hơi bây ngờ, gì đây? Tụi nó bị đánh nhiều quá riết sảng à.

- Sư phụ! - Năm đứa đông thanh.

- ... - Nhớ lại, hình như tụi nó bảo anh đánh thắng được thầy Mã thì bái anh làm sư phụ, chà, cũng giữ lời phết nhỉ? - Miễn lễ!

- Tạ sư phụ! - Đồng thanh.

- Thôi thôi, đừng bảo sư phụ, kỳ quặc lắm! Cứ xưng hô như bình thường là được! - Andrew nói.

- Được!

- Từ nay mong sư phụ chỉ dạy!

- Được! Các cậu từ nay về sau...sẽ là bạn thân nhất của Andrew này! - Andrew nói.

.

.

.

Ở nhà...

Andrew ngồi sô pha mà thấy chóng mặt, nãy giờ Victor cứ đi sang bên này rồi lại đi sang bên kia, mấy chục vòng rồi.

- Andrew! Cậu có thấy bé rùa của tôi không? - Victor hỏi.

- Không! - Tỉnh.

- Hở? - Hoảng hốt. - Bé rùa ơi em đâu rồi? Hức. - Chạy quanh nhà khóc.

- ... - Chẳng biết nên làm gì ngoài nhìn Victor. - Mất rồi sao?

- Ờ! Mất rồi mất tiêu rồi sao bây giờ? - Lo lắng tột độ, ngồi phịch xuống sàn ôm lấy đầu gối rồi ụp mặt xuống.

- ... - Andrew đứng dậy từ từ bước đến chỗ cậu, Tiểu Long Nữ thì anh mang theo đi học nên không sao, còn rùa của Victor thì để ở nhà nên...

Anh ngồi xổm xuống trước mặt cậu.

- ... - Khẽ thở dài rồi chau mày lại, đặt tay lên đầu Victor.

- ... - Victor ngước lên nhìn. - Nè, tôi là thầy của cậu đó, với lại tôi còn lớn tuổi hơn cậu nữa. Sao lại sờ đầu tôi?

- Thật ra...trong mắt tôi cậu chưa bao giờ là thầy! - Andrew cười.

- ... - Mặt Victor trở nên u ám. - Ý cậu là sao?

- E hèm, đi tìm bé rùa của cậu thôi! - Andrew đứng dậy, bắt dầu lùng sục khắp nhà.

Victor nhìn theo bóng lưng của Andrew đang lục lọi đồ khắp nới trong nhà, chợt mỉm cười.

" Không biết sao...mình thấy...Andrew dễ thương ghê. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro