Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:


Hôm nay vào lớp có một việc làm Andrew rất không vui, không phải do bọn học sinh trong lớp làm phiền anh, mà là do giáo viên chủ nhiệm, đó...không phải Victor, là Helena. Nhưng mà anh chợt nhớ ra Victor cũng chỉ là chủ nhiệm tạm thời mà thôi, Helena mới là chủ nhiệm thật của lớp anh. Chỉ là anh chưa nghĩ đến đó lại là ngày hôm nay. Helena cũng giống Victor, cô là giáo viên dạy môn Văn, cũng rất dễ hiểu, nhưng mà vẫn không mang đến cảm giác thích thú giống Victor.

Ra chơi Andrew lại tiếp tục đi dạo, thắc mắc không biết sao Victor không nói cho mình, mà chuyện này cũng không phải chuyện gì to tát, chắc nó chỉ to đối với anh thôi. Vừa đi vừa đá mấy cục đá dưới chân, chợt nhớ ra sao hôm nay năm thằng nhóc kia không chặn đường nhỉ, sợ rồi sao? Hình như tiết tiếp theo là tiết Taekwondo của thầy Mã gì mà lần trước tụi nó nói thì phải. Được, lần này anh sẽ khiến cho chúng mày phải gọi anh một tiếng "sư phụ".

.

.

.

Chà, không khí tiết thầy Mã khó thở phết, mặt ai cũng lo lắng sợ hãi, có mỗi Andrew là nhìn thầy Mã với ánh mắt bình thường, nhưng mà thầy Mã vốn dĩ không hề để ý nên cũng không quan tâm Andrew làm gì.

- Bắt đầu xoạc chân! - Thầy Mã nói lớn.

Cả lớp nghe vậy mới bắt đầu làm theo, trong có người làm được cũng có người không làm được, những người làm được có Andrew và năm thằng nhóc kia cùng với số ít những người khác. Đa số đều làm không được, nhìn thầy Mã mạnh tay với những người khác, Andrew rất khó chịu.

Anh từ từ đứng dậy, bước đến chỗ thầy Mã.

- Thầy Mã, em muốn khiêu chiến với thầy. - Andrew nói bằng thanh âm trầm, vừa đủ nghe.

- ... - Thầy Mã ngước lên nhìn anh. - Em... Em nói gì nói lại xem!

- Em...muốn khiêu chiến với thầy.

Các học sinh hầu như đều rất hoảng hốt và ngạc nhiên trước lời nói của Andrew.

.

.

.

Andrew và thầy Mã đứng ở trung tâm, xung quanh là các học sinh trong lớp, khoảng cách rất xa là cả một vòng tròn lớn.

- Em...

- Thầy không dám sao? - Andrew ngắt lời.

- Đúng, thầy không dám, thầy sợ làm em bị thương.

- Không cần thầy lo.

- Ồ, nhỏ mà to mồm nhỉ?

- ... - "nhỏ"? Ông bạn à, anh đây 20 tuổi rồi nhá, trưởng thành rồi nhá!

- Được, vậy bây giờ thầy sẽ trói tay lại, được chứ?

- ... - Làm vậy là đang khinh thường anh rồi, nhưng không sao, cứ khinh, anh đây sẽ đánh ông bầm dập lun. - Được!

Nói xong, có cậu học sinh mang đến cho ông ta một sợi dây cột chặt tay ra phía sau.

Cả hai vào tư thế phòng thủ, Andrew xông lên trước, đá một phát vào chân ông ta. Thầy Mã không có phản ứng gì, chỉ hơi ngạc nhiên nhìn Andrew, anh cũng vậy.

Bây giờ thầy Mã mới xông lên, hai người cứ đánh rồi đỡ rồi đánh rồi đỡ, cuối cùng thầy Mã bị Andrew cho một phát vào bụng. Mà công nhận, thầy dạy võ gì mà thân hình chẳng săn chắc gì cả, nguyên cái bụng mỡ a( người ta hay gọi là bụng bia á ).

Andrew nhanh chóng ngã người ra sau, trượt ra phía sau của thầy Mã. Sau đó nhanh chóng đứng dậy giơ chân lên đá vào bên phải đầu của thầy Mã từ phía sau, mọi người xung quanh không ngừng hô " Andrew, Andrew!" kể cả năm thằng nhóc kia cũng vậy. Cuối cùng, Andrew dùng sức đánh vào lưng của thầy Mã, làm ông ta bay lên phía trước đến 4, 5m. Không cho ông ta cơ hội, anh nhanh chóng chạy tới nhưng bị thầy Mã ngăn lại.

- Dừng lại dừng lại! - Giơ chân lên lắc lắc.

Thầy Mã lồm cồm đứng dậy, từ từ tháo sợi dây ra.

- Bị trói hai tay thì làm sao mà đánh được đúng chứ? - Ông ta lắc lắc cánh tay, mặt nghiêm túc. - Bây giờ em nghe cho ký lời tôi nói đây: Xông lên!

Chắc lần này ông ta điên thật rồi, đánh như sim bét ấy, lia lịa luôn, còn Andrew thì vẫn bình an vô sự, chưa bị cước nào hết. Cuối cùng ông ta vẫn bị Andrew cho ăn liên hoàn đấm vào bụng mà nằm lăn lộn trên sàn. Thầy Mã ôm bụng đau đớn, chợt ông ta nghe thấy tiếng bước chân vội xoay người lại ôm lấy nó, vật cho đối phương ngã xuống sau đó cho phát vào mặt. Hình như ổng tưởng đó là Andrew thì phải a, nhưng không, người này ăn mặc lịch lãm, cũng khá có tuổi, sau khi đanh xong thầy Mã ngay lập tức bị mời lên văn phòng...hiệu trưởng.

.

.

.

Phòng hiệu trưởng, tại đây có bốn người, thầy hiệu trưởng, thầy Mã vì đánh thầy hiệu trưởng, cô Helena vì là chủ nhiệm của lớp Andrew, Victor vì là người quen của Andrew, chẳng biết ai nói nữa, nhưng hình họ được biết với quan hệ chú cháu a.

- Thầy Victor, tôi không ngờ Andrew lại là cháu của thầy đó! - Thầy Mã nhìn Victor tức giận nói.

- ... - Cậu chỉ biết im thôi, sự thật có phải vậy đâu.

- ĐỦ RỒI! - Thầy hiệu trưởng quát lớn. - Chuyện là của các người, vậy tại sao...người bị đánh lại là tôi hả? - Thầy hiểu quay lại với cặp mắt gấu trúc tím, khẽ thở dài. - Cô Helena, nhà trường rất coi trọng cô, cô hãy quản học sinh cho tốt.

- Dạ! - Helena cười gượng.

- Thầy Victor, tôi hy vọng cậu có thể dành chút thời gian để dạy lại cháu của mình!

- Vâng! - Cậu mỉm cười gật đầu.

- Hai người đi được rồi! Còn thầy Mã, ở lại cho tôi!

Ngay sau đó, Victor và Helena bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, còn thầy Mã thì bị gì trong đó không biết.

.

.

.

Ở nhà.....

Victor không hiểu, ơ, sao hôm nay Andrew lại im lặng tiếp rồi, không đúng, không lẽ giận. Aiss, không thể nào, cậu có làm gì đâu, với lại hôm nay cậu ta đánh thầy Mã hại cậu bị mắng, người bực bội phải là cậu chứ. Thôi bỏ qua bỏ qua, vẫn đề là bây giờ không biết Andrew gặp chuyện gì sao mà dỗ đây. Lại hỏi trước đã.

- Nè, chuyện gì vậy? - Victor quan sát biểu cảm trên gương mặt Andrew, ơ, cái mặt này không cảm xúc này ai biết cậu ta đang buồn, giận hay lo lắng hay sợ chứ.

- ...

- " Mình đã làm gì sai? " - Victor thầm nghĩ. - Cậu sao vậy?

- ... - Andrew quay sang nhìn cậu, chân mày chau lại. - Sao cậu không nói với tôi?

- Hả??? - Victor ngây thơ hỏi lại.

- Chuyện cậu không chủ nhiệm lớp tôi nữa, sao cậu không nói?

- À, ra là vì chuyện này. Ờ thì...tôi quên thôi. Mà vì chuyện đó nên cậu ngồi thẫn thờ ở đây đó hả?

- ... - Andrew không nói gì, chỉ giữ bộ mặt lạnh băng.

- Ôi...thôi được rồi được rồi, hay là...tôi làm gì đó chuộc lỗi ha! Cậu muốn tôi làm gì?

.

.

.

- Cái tên đáng ghét nhà cậu, hôm nay tôi ăn cho cậu tán gia bại sản luôn. - Andrew vừa nói vừa nhai thức ăn.

- ... - Chà, thường ngày cậu ta ăn ít vậy sao hôm nay lại nổi hứng gọi cả một bàn thức ăn có thể đãi đến chục người, lại còn là nhà hàng năm sao nữa chứ. - Ờ! Cứ tự nhiên!

.

.

.

- Sao? Ăn đã chưa? - Ăn xong rồi, còn dư một đống phải gói đem về, bây giờ thì đưa Andrew ra bờ sông hóng gió.

- Ừm!

- ... - Ăn cũng ăn rồi, vậy sao giờ quay về cái mặt lạnh ngắt rồi, giọng còn trầm xuống nữa, hoang mang nha.

" Gì nữa đây? Cái cậu Andrew này vô duyên vô cớ giận, ăn muốn sạch tiền tui rồi còn muốn gì nữa đây? "

- Victor, cậu...đã từng thích ai chưa? - Anh nhìn dòng sông trước mặt, hỏi Victor.

- Ờ, thích hả? - Thật ra tự nhiên Andrew hỏi câu này làm cậu thấy hơi lạ. - Có! Thật ra tôi cũng chưa định hình được, không biết thích người đó theo nghĩa bạn bè, hay là thích theo nghĩa còn lại nữa. Thật sự thì đối với tôi hơi khó phân biệt.

- ... - Andrew thật sự muốn biết...người đó là ai, nhưng hỏi thẳng thì ngại quá. - Vậy...đó là trai hay gái vậy?

- Ờ...là con gái! - Victor vui vẻ trả lời.

- ... -

- Nhưng mà tôi nói rồi, tôi chưa định hình được, tình cảm tôi dành cho cô ấy không biết là bạn bè hay kiểu tình yêu nữa.

- Ờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro