Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:


Cả hai cho đến bây giờ cũng ở với nhau được nửa tháng rồi, mọi chuyện vẫn như thường lệ, Victor vẫn chở Andrew đi học và cậu thì cần đến trường dạy học.

Đã 3 tiết trôi qua, Andrew vẫn đi dạo, ngoài chuyện này ra chẳng biết làm gì hết, lúc cần Victor thì chẳng thấy Victor, tới lúc hết giờ ra chơi mới thấy, đúng là ở trường không có duyên gặp nhau. Đang đi lại bị năm thằng cùng lớp chặn lại, nửa tháng qua hầu như ngày nào chúng cũng chặn đường Andrew hết.

" Ngày nào cũng bị đánh thế mà vẫn chưa sợ, hôm nay bố đánh chúng mày bầm dập luôn. "

Hình như tụi nó định rủ cả trường hội đồng Andrew thì phải, cứ mỗi ngày là lại có vài tên khác nhau đến khiêu chiến, công nhận quen biết cũng rộng rãi dữ. Lần này lại là 3 anh năm cuối, nhìn cũng to cao, hơn Andrew nhưng cũng chỉ vài xăng ti mét thôi, và...mập hơn nữa.

Mỗi tên cầm theo một tấm ván gỗ, chi vậy không biết. Người đứng giữa giơ tấm ván gỗ lên, đập vào đầu mình, gãy làm đôi. Sau đó lại giựt của thằng bên trái đập vào đầu cái nữa. Quay sang thằng bên phải giựt tấm ván của nó, nói mới nhớ hình như tất cả người từng chặn đường Andrew có một điểm chung thì phải. Đó chính là họ "Thể" tên "Hiện", người nào cũng màu mè như con tắc kè. Lần này tên ở giữa không đập tấm ván vào đầu nữa, nó đặt tấm ván lên giữa trán, chạy đến chỗ Andrew. Anh lập tức vào thế phòng thủ, đá ngay vào giữa trán của nó, tấm ván gãy ra làm đôi, đồng thời nó cũng nằm gục xuống vì hình như lúc nãy anh dùng lực chân hơi mạnh thì phải, trán nó đỏ chót luôn rồi.

Đến tên bên phải lên, lại làm mấy cái chiêu thể hiện tiếp, mà hình như có gì đó sai sai, giọng của tên đó có gì lạ lắm, mà hình như tập võ mà còn uốn éo nữa. Quan sát một hồi anh mới nhận ra, trời đất ơi bê đê. Chẳng còn gì để nói, người như vậy mà đi học võ cũng đặc biệt thiệt a. Tên đó xông lên, giơ chân lên định đá Andrew thì bị anh túm lấy kéo về phía trước, và hiện giờ là đang nằm xoạc chân dưới đất a. Nó vừa định đứng dậy đã bị Andrew đạp một cái cho nó tiếp tục xoạc chân. Anh ngước lên nhìn tên còn lại, hất cằm về phía hắn, mà phải công nhận mặt thằng còn lại ngáo hết sức, nó nhìn hai huynh đệ của nó mà trên mặt không giấu được nổi lo sợ, chẳng bao lâu đã chạy mất dép. Sau đó Andrew lại nhìn sang 5 thằng chủ mưu, tụi nó cũng chạy luôn.

Tiết tiếp theo là tiết của Victor, anh phải lên lớp ngay mới được.

.

.

.

Vài phút nữa là hết giờ ra chơi rồi, anh ngồi trong lớp với tâm trạng háo hức, mong cho thời gian chạy nhanh nhanh xíu.

- Nè, bên Mĩ cậu học như thế nào? - Giọng nói phát ra từ phía sau Andrew.

Anh quay mặt lại, ơ, đây chẳng phải là 5 người hay chặn đường cậu đây sao, mới nãy còn kiếm chuyện mà giờ lật mặt nhanh hết sức.

- ... - Andrew nhìn tụi nó một hồi mới trả lời. - Chúng tôi rất ít khi có bài tập về nhà, với lại cũng tự do hơn ở đây.

- Nè vậy cậu nói với thầy giáo là tụi mình cũng muốn như vậy đi! - Một trong số chúng nói.

- Không! Muốn thì các cậu tự đi mà nói.

- Nè, nếu như cậu khuất phục được thầy giáo chúng tôi sẽ bái cậu làm sư phụ, chịu không?

- Dạy đám đệ tử các cậu? Tôi không cần!

- Cậu cứ nói đi, chúng tôi sẽ ủng hộ cậu mà!

- ... - Giờ suy nghĩ lại, hình như tụi nó không biết anh với Victor sống chung nhà thì phải, nói cũng thú vị đó chứ. - Cũng được, nhưng các cậu nói lời nhớ giữ lời, phải ủng hộ tôi đó!

Giờ ra chơi kết thúc, Victor bước vào lớp, sau khi cả lớp đứng lên chào thì cậu cho phép cả lớp ngồi xuống. Chỉ riêng Andrew là vẫn còn đứng đó.

- Andrew, em ngồi xuống đi!

- ... - Andrew nhìn một lượt quanh cả lớp rồi lên tiếng. - Tôi nghĩ là chúng ta nên có ít bài tập về nhà hơn và cũng nên được tự do hơn, giống như bên Mĩ vậy. Các bạn cũng rất ủng hộ tôi, đúng không?

Andrew nhìn 5 tên kia, tụi bó ngồi im lìm như không nghe thấy.

- ... - Cậu khẽ thở dài, chắc là bị năm thằng nhóc kia chơi xỏ rồi. - Thứ nhất, em phải gọi tôi là thầy. Thứ hai, bài tập về nhà là một phần của việc học, muốn ít hơn cũng được nhưng còn phần tự do hơn thì tôi không đồng ý. Vậy thôi, em ngồi xuống đi!

Andrew nghe vậy mới bắt đầu ngồi xuống. Liếc nhìn những đứa còn lại, chúng mày  xác định rồi, ra chơi chúng mày chết với anh. Sau khi tiết học kết thúc, đúng như dự đoán, bọn chúng bị đánh bầm dập, xử lý ngay trong lớp. Nhớ lần trước, tên cầm đầu dám nói với anh là thầy kêu anh lên bôi bảng, thực chất là kêu lên làm bài, lúc đó anh ngủ nên có biết trời trăng mây nước gì đâu, xách xác lên bôi bảng cuối cùng bị ông thầy Toán mắng cho một trận, lần này nợ cũ nợ mới tính một lược. Hôm nay anh makeup cho tụi bây, chỉ cần đánh vô mắt, vô môi, vô má là có được màu hồng vô cùng thanh tú, còn phấn má cũng đơn giản thôi, kêu bọn chúng lấy đồ bôi bảng đánh lên mặt là được chứ gì, dám lừa anh, tụi bây chết chắc.

Hôm đó 5 đứa tụi nó đem khuôn mặt được anh makeup cho, tu tám kiếp mới có lẽ ra bọn chúng phải cảm ơn anh mới đúng.

Hôm nay thiệt vui a, được đánh nhau tận hai lần sướng tay hết sức.

.

.

.

Ở nhà...

- Nè, Andrew, nhìn hai con vật mà chúng ta nuôi, làm tôi nhớ đến một câu chuyện. - Victor vừa nhìn Tiểu Long Nữ và rùa con vừa nói.

- Rùa và Thỏ đúng không? - Andrew nhìn Victor đáp.

- Ừm!

- Theo truyện thì rùa chính là người chiến thắng đúng không?

- Không! Cả hai đều chiến thắng, rùa đã cõng thỏ đến đích! - Victor mỉm cười.

- ... - Andrew nhìn cậu, truyện gì lạ dị. - Hả???

- Thôi mà, tôi muốn công bằng thôi, cải tiến một chút đâu có sao? Cậu không thể thuận theo tôi à? - Cậu chu chu môi, phồng má.

- Thôi được rồi được rồi, rùa và thỏ thắng, cả hai đều thắng hết. - Andrew cười. - Nè, cậu biết năm tên hay chặn đường tôi trong giờ ra chơi không?

- Biết, ngày nào cậu chẳng đánh bọn chúng, mà công nhận mặt cũng dày ghê, bị đánh mà hằng ngày vẫn lôi xác đến đều đều. - Victor cười khẩy.

- Cậu biết sao? - Andrew hỏi.

- Ừm! - Cậu gật đầu.

- Thế...sao cậu vẫn cho tôi đánh chúng vậy?

- Tôi không quan tâm nên không nói.

- Vậy...có phải cậu đang thiên vị tôi không?

- ... - Victor nhìn anh, suy nghĩ, có phải mình đang thiên vị không ta, chẳng biết nữa. - Tôi cũng không biết nữa.

- ... - Cạn ngôn.

- Vậy cậu muốn tôi nói với hiệu trưởng à? - Victor ngây thơ hỏi ngược lại.

- Không không không, tôi có nói thế bao giờ? - Andrew đưa hai tay lên lắc lắc. - Ơ mà cậu biết gì không?

- Biết gì?

- Ờ, năm thằng nhóc hay chặn đường tôi nói chúng sẽ bái tôi làm sư phụ nếu như tôi đánh thắng thầy Mã gì đó!

- Ồ, thầy Mã là thầy dạy Taekwondo ở trường, cũng khá giỏi.

- Khá? Tôi sẽ cho ông ta nếm mùi thất bại. - Andrew giơ tay trái lên nắm chặt lại.

- ... - Victor không nói gì, chỉ biết cười thôi. - Mà nè, tôi đã nói rồi, ở trường phải gọi tôi là thầy, sao cứ gọi là cậu vậy?

- Tôi quen rồi! Biết làm sao được. Tôi thích gọi cậu như vậy. Không sửa được đâu. - Andrew mỉm cười lắc đầu.

- Không sửa được cũng phải sửa, cậu phải gọi tôi là thầy.

- Thôi được rồi được rồi, khi nào tôi nhớ thì tôi sẽ gọi.

Chính xác là chưa từng đặt chữ thầy vào trong đầu, nói cho có lệ vậy thôi chứ chắc sẽ làm đâu nha, mấy lần sau mà gọi cậu thì cứ nói là quên, Victor cũng chẳng trách được, vì anh đã nói nhớ thì gọi không nhớ thì thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro