Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:


Andrew mặc dù là học sinh mới nhưng anh vẫn rất tự nhiên, không cần Victor nói cũng tự đi đến tìm một chỗ trống mà ngồi, bên cạnh là một người con trai, anh hoàn toàn không để ý đến cậu ta. Còn về việc học, chỉ khi nào là tiết của cậu anh mới nghe giảng, còn không là anh ngủ hết. Mặc dù trước giờ anh không thích Văn nhưng...cậu dạy thì anh thích liền a, chẳng biết sao nữa, mà anh mặc kệ, miễn thích là được, anh chấp hết. Trong giờ học Văn anh cứ ngồi thừ lừ ra, chổi hai tay lên cằm, lâu lâu lại mỉm cười một cái làm thằng kế bên tưởng đứa kế mình có bệnh chẳng dám lại gần, ngồi nhích nhích ra ngoài đôi lúc còn muốn lọt xuống ghế. Chẳng biết anh nhìn bài hay nhìn cái gì khác nữa, nhưng chỉ như vậy với tiết Văn thôi còn mấy tiết khác thì ngủ là chính.

Giờ ra chơi....

Andrew đang đi dạo xung quanh trường, định kiếm cậu đi chơi mà rốt cuộc kiếm quá trời mà chẳng thấy đâu, đành đi dạo một mình. Anh không biết là trong lòng mình có xem Victor là thầy không nữa...

Đi một lát thì bị một đám người chặn lại, mà nhìn kĩ thì hình như bọn chúng cùng lớp với anh thì phải, cả đám gồm 5 đứa, đứa nào cũng ốm như cây tăm có tên đứng giữa thì cao hơn mấy người còn lại chút xíu, nhưng...vẫn lùn hơn anh.

- Nè, cậu có biết trong trường này ai là đại ca không hả? - Tên đứng ở bìa lên tiếng.

- ... - Anh thờ ơ nhìn chúng với vẻ mặt không mấy là quan tâm.

- Chính là Tiểu Phàm đó! - Nó nói tiếp rồi cả đám liếc mắt về phía người đứng giữa, sau đó xúm lại đấm bóp mát xa cho nó.

" Đúng là một lũ tự biên tự diễn, ngu ngốc! " Andrew thầm nghĩ rồi khóe miệng chợt nhếch lên.

- Nè, mày cười cái gì? Từ nay mày phải theo tao, nếu ngoan ngoãn thì mày sẽ được tao chống lưng cho. - Thằng đứng giữa nói.

- Nói tao chống lưng cho mày thì còn nghe được. - Andrew nở nụ cười mỉa mai.

- Mày...mày có vẻ tự tin nhỉ? Cũng được thôi, tao sẽ cho mày nếm thử mùi vị. - Nói xong, nó nhìn những đứa bên cạnh rồi hất cằm về phía Andrew.

Bốn đứa bên cạnh lần lượt xông lên, anh đã tuyên bố sở trường của anh là Taekwondo mà bọn chúng vẫn cứ xông lên, vậy chắc chắn trong người cũng có học võ rồi. Chỉ tiếc là chưa đầy 3 phút anh đã xử lý hết bọn chúng rồi, nói sơ qua thì kỹ thuật chúng cũng được, nhưng mà nếu đem so với anh...thì còn xa. Bốn tên kia đang nằm quằn quại xung quanh Andrew, anh nhìn tên còn lại, hất cằm về phía nó.

- Mày dám! - Trên mặt nó lộ rõ vẻ tức giận xong về phía Andrew.

Nhưng chưa gì đã bị anh đạp cho một phát nằm đập mặt xuống đất.

- Giờ thì mày biết ai là đại ca chưa? - Andrew nhìn tên cầm đầu nằm dưới chân mình mà uốn éo vì đau mà môi khẽ nhếch lên.

- Mày như vầy...chưa đủ làm tao tâm phục khẩu phục đâu. Đừng mơ. - Đau vẫn ráng nói, hình như nó không biết nó đang nằm dưới chân ai thì phải.

Andrew cũng chẳng quan tâm, dù sao buồn buồn có mấy đứa này đánh cũng đỡ chán. Nhưng khi vừa bước được vài bước anh nhìn thấy Victor đang đứng đó với vẻ mặt :" Chuyện này cậu giải thích sao đây?". Andrew không những chẳng quan tâm mà còn cười chạy lại chỗ của cậu nữa, nhưng vừa thấy vậy thì Victor quay phắt bỏ đi, khoảng cách của hai người chỉ tầm mười mấy bước chân, vậy mà lúc anh chạy tới thì Victor đã mất tiêu rồi. Người gì như thánh chạy gì một cái là mất không thấy tăm hơi?

- Chân ngắn mà chạy nhanh thế? - Andrew nói nhỏ trong khi vẫn còn ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm.

.

.

.

Ra về...

Hai người từ lúc gặp nhau đến lên xe vẫn chẳng nói tiếng nào. Andrew tự hỏi sao hôm nay ở với Victor mà mình ít nói thế? Đến anh còn thấy kì thị chính bản thân mình nữa, giờ chẳng biết nói sao.

Về đến nhà rồi mà không khi cứ im phăng phắc như vậy đấy, tự dưng thấy không khí ngượng ngùng dễ sợ.

- Sao hôm nay cậu ít nói vậy? Chẳng phải thường ngày nói nhiều lắm sao? - Victor ngồi trên sô pha phòng khách phá vỡ bầu không khí im lặng lúc này.

- ... - Hình như cậu không hề biết anh chỉ như vậy đối với cậu thì phải, chứ bình thường ngoài ngáp ra muốn anh mở mồm bắt chuyện với người khác trước thì không có đâu nha. - Nói gì giờ?

Victor nghe cậu trả lời hoang mang tột độ, tên này mới vào nhà cậu mà đã xem như nhà này là của mình. Mới ở với nhau ngày thứ hai mà anh với cậu cứ như anh em, mặc dù mở miệng là mắng nhau nhưng dù sao cũng chỉ là chơi đùa, cái tên tối hôm qua trước khi ngủ cứ luôn khịa cậu giờ lại không biết nói gì.

Cậu lập tức đứng dậy, nhìn chằm chằm vào mặt anh. Sau đó lấy mu bàn tay đặt lên trán anh, sau đó lại đặt lên trán mình. Ủa, nhiệt độ bình thường mà, chấm hỏi, chuyện gì xảy ra với Andrew vậy. Để kiểm tra kỹ hơn, cậu cũng phải dùng cách bạo hơn, nhưng cậu nghĩ dù sao cũng là con trai với nhau nên chắc cũng chẳng có chuyện gì đâu. Nghĩ xong, cậu mới cúi người xuống, áp trán của mình lên trán của Andrew, sau đó lại đứng thẳng dậy ngơ ngác đặt tay lên trán mình lần nữa. Chân mày cậu chau lại, chớp chớp đôi mắt, nhìn khuôn mặt cứ như là: Ủa, cậu ta đâu có sốt, thế thì vì cái quái gì mà hôm nay lại im phăng phắc thế kia?

Ở với nhau mới một hôm mà cứ như chín tháng mười ngày rồi hay sao ấy, hiểu hết về đối phương. Andrew sau cái chạm "trán" kia xong vẫn chưa thức tỉnh mà mặt vẫn đơ ra không một tia cảm xúc, hình như hiện tại vẫn chưa tiêu hóa được tình hình, ngoài mặt và tai hơi đỏ ra thì Andrew vẫn không chút biểu cảm.

Victor trở lại ghế ngồi, tay bốc cái gối gần đó vào trong lòng mà ôm. Chắc là trong tâm cậu đang thầm nghĩ: Ủa, có gì đó kỳ lạ lắm, hôm nay não Andrew bị sao vậy? Tự nhiên im ru làm người ta hoang mang hết sức, hình như học ở Trung Quốc làm nó bị tẩu hỏa nhập ma sao ấy, lạ quá hà. Victor quay sang nhìn vào mặt Andrew phán một câu.

- Dù sao tôi cũng không phải chuyên gia y học, cậu cần tôi chở đến bệnh viện không?

Andrew nghe xong mới bắt đầu thức tỉnh, hỏi ngược lại Victor.

- Cậu nói gì thế? Gì mà bệnh với viện, tôi có bị sao đâu!

- Cậu chắc chứ? - Victor gặng hỏi lần nữa.

- Chứ sao?

- Hôm nay cậu im lặng quá, làm tôi hoang mang!

Nghe xong tự nhiên Andrew thấy buồn cười hết sức, trên trường là một người điềm tĩnh, lạnh lùng, ở nhà lại là một người ngây thơ, ngốc nghếch, khác nhau một trời một vực. Nếu không giống nhau về hình dáng chắc cũng chẳng ai biết đây là Victor khi ở nhà. Andrew đá nhẹ vào chân Victor.

- Cậu nghĩ tôi như vậy đó sao? Tôi im lặng một chút thì cậu như thế đấy à?

- ... - Cậu nhìn xuống chân bị đá của mình rồi lại nhìn lên Andrew. Mặt như: Chứ sao nữa?

- ... - Andrew cũng cạn lời.

- Trong tủ có cà rốt tươi đó, cậu lấy cho thỏ của cậu ăn đi! - Victor cười.

- Cà rốt hả? Ừm, để tôi đi lấy! - Andrew nói xong đứng dậy đi lấy cà rốt trong tủ rồi sẵn tiện bế nó lên lại chỗ ghế ngồi với Victor. - Ơ mà tôi nhớ sáng nay cậu còn ghét nó lắm mà.

- Ờ, mẹ tôi bảo tôi không được nuôi thú trong nhà! - Victor nhìn chú thỏ trên tay Andrew nói.

- Nhưng cậu cũng nuôi rùa làm gì?

- Rùa không có lông, mẹ tôi nói không được nuôi thú có lông!

- ... - Andrew nhìn chú thỏ trên tay mình. - Cậu có thấy nó lạ không?

- Có!

- Vậy sao? Tôi thấy cái đốm nhỏ trên đầu nó lạ đó, cậu nói xem đúng không?

- Ừm!

- Không biết chùi có ra không nhỉ? - Andrew lấy tay chùi chùi chỗ đốm lông đỏ đó nhưng nó không ra. - Không ra! Để tôi dùng nước thử xem!

Nói xong, anh bế nó vào nhà tắm, Victor cũng đi theo, nhưng dùng nước cũng vô ích. Andrew định dùng nước tẩy thì bị Victor ngăn lại vì sợ nó rụng lông thì mất đẹp. Thôi thì cứ để như vậy, dù sao cũng không xấu, như vầy nếu như lạc vô đàn thỏ trắng Andrew vẫn có thể nhận ra nó.

- Nè, cậu cho nó ăn đi, định bỏ đói nó sao? - Victor lên tiếng.

- Ừm! - Nói xong anh lấy củ cà rốt nhét vào miệng nó, nhưng nó không ăn. - Nó không ăn!

- Tại cậu mạnh bạo quá đó! Để tôi thử xem! - Andrew chuyền con thỏ sang cho cậu, cậu nhẹ nhàng đưa củ cà rốt vào miệng nó, và kết quả là em thỏ ẻm phũ luôn.

Làm Andrew được một phen buồn cười, nhưng Victor quyết tâm lắm, lấy luôn mớ rau trong tủ lạnh ra. Cả hai ngồi trên ghế sô hoa làm đủ thứ, đung đưa, hát ru, còn năn nỉ nó nữa, thế mà cũng chẳng ăn. Ơ, con thỏ này không có dạ dày à? Nó không biết đói sao? Một lúc sau nó cũng chịu ăn, và người đút cho nó là Victor, được như vậy cậu nhìn Andrew với vẻ đắc ý, mặt sung sướng tột cùng.

Trong đầu Andrew bây giờ đang là một mớ hỗn độn. Ơ, người mang nó về là anh mà chứ có phải cậu đâu, sao anh đút nó không ăn mà cậu đút nó lại ăn. Thỏ mà cũng biết thiên vị người với người á? Với lại sáng nay chẳng phải nó vừa gặm áo cậu sao sao bây giờ lại ngoan thế? Andrew nhìn Victor đút cho nó ăn mà thấy tứk á. Mà thôi, miễn nó chịu ăn và đừng chết là được, ai đút cũng ok, nhưng mà bây giờ...anh thật sự không biết anh đang ghen với Victor hay là ghen với con thỏ kia nữa, đúng là một mớ hỗn độn.

- Victor, hay là chúng ta đặt tên cho nó đi!

- Đặt tên? Vậy cậu đặt đi, thỏ của cậu mà.

- Cậu nghĩ chung với tôi đi!

- Ừm!

- ...

- ...

- Cậu thấy tên Tiểu Long Nữ như thế nào?

- Cậu là con gái à? Đặt tên gì ẻo lả thế?

- Tôi không biết! Tôi thích nó...giống thích cậu! - Cụm"giống thích cậu" anh nói rất bé, hình như đến anh cũng phải cố gắng lắm mới nghe thấy.

- Cậu thích là được rồi! Vậy thì từ nay về sau nó sẽ có tên là Tiểu Long Nữ. - Tay cậu vẫn xoa đầu Tiểu Long Nữ, mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro