Chương 2:
- Nè, dậy, dậy mau lên! - Victor đang cố gắng đánh thức con người đang ngái ngủ trước mặt. Lay hắn nãy giờ mà vẫn không vậy, đúng là làm người khác tức chết, sắp trễ giờ đi học mất rồi. Với lại, cậu cũng có chuyện khẩn cấp muốn hỏi. - Haizzz. - Lấy hơi. - ANDREW!
Tên trước mặt vẫn không chút động tĩnh, sức chịu đựng của cậu đã đến giới hạn rồi.
Còn Andrew, anh đã dậy lâu rồi, vốn dĩ là định trêu cậu một chút thôi.
- Nếu như...cậu còn tiếp tục ngủ, cậu sẽ phải ăn đòn đó biết chưa hả? - Andrew vẫn nằm đó, tâm trạng của cậu hiện giờ...bùng nổ thật rồi. - Haizzz, là cậu ép tôi đó!
Nói xong, cậu trèo lên giường, nắm lấy cổ áo của hắn kéo lên.
- Vậy mà mắt vẫn nhắm, được. Xem ra cậu không biết tự lượng sức rồi. - Cậu giơ tay lên, gồng sức lại hướng về phía mặt của Andrew.
- ... - Andrew đã mở mắt ra, cũng là lúc nắm đấm của Victor đừng ngay trước mặt anh.
Cậu bỏ tay xuống, buông cánh tay đang nắm lấy cổ áo cậu. Victor quan sát biểu cảm của anh, Andrew vẫn tỉnh bơ, khuông chút cảm xúc. Cậu khoanh tay lại, ngước mặt nhìn anh.
- Nói! Sao cậu nuôi thỏ trong nhà mà không nói với tôi?
- ... - Anh nhìn vào mắt cậu, khẽ thở dài. - Tôi quên!
- Hả? Cậu quên. Cậu có biết là mới sáng sớm tôi vừa thức dậy, đập vào mắt của tôi là con thỏ của cậu không? Nó nằm trên người tôi, còn gặm mấy lỗ trên áo của tôi nữa. Mà đó là bộ đồ ngủ mà tôi rất thích đó. - Victor chau mày nhìn anh, kể hết những uất ức phải chịu khi vừa mới thức dậy, môi chu chu ra, má hơi phồng lên.
* Phì *
Andrew nghe đến đây thì phì cười, bị con thỏ gặm áo, thật sự chẳng biết cậu ta ăn ở như thế nào mà ngay cả thỏ cũng ghét.
- Cậu cười cái gì? Tôi chưa bắt cậu đền áo là may cho cậu rồi đó! - Victor vô cùng tức giận, đá vào chân tên trước mặt, cậu bị vậy mà hắn vẫn cười được đúng là không có lương tâm mà.
- Au, nhẹ thôi, tôi cũng biết đau mà! - Andrew ôm lấy chân, gương mặt ủy khất nhìn Victor.
- Cậu cũng biết đau sao? Biết đau mà còn dám cười tôi. - Cậu nghênh mặt, hất cằm.
- Được rồi, được rồi! Lần sau không cười, lần sau không cười nữa. - Miệng nói vậy nhưng mặt anh vẫn toe toét cười.
- Ha, cậu vẫn còn dám cười sao? - Cậu trừng mắt, lại lấy chân sút vào chân còn lại của hắn.
- Au, nè, đau thật đó! - Andrew ôm lấy cả hai chân, chau mày lại ngước nhìn cậu. - Haha, hahaha.
- Còn dám cười, ông đây phải dạy lại cậu mới được. - Cậu vén tay áo lên, giơ tay lên định tấn công Andrew thì bị anh chặn lại.
- Rồi, tôi không cười, không cười nữa. - Mặt anh trở lại nghiêm túc như bình thường, nhưng chỉ vừa mới vài giây, khóe miệng lại cong lên.
- Cậu...
Sáng sớm trong ngôi nhà nọ, có tiếng chửi bới, có tiếng cười, cứ như vậy kéo dài khoảng mười mấy phút mới kết thúc.
.
.
.
- Nè, cậu giàu thật đó, mới mấy tuổi mà đã được lái chiếc Ferrari đắt tiền như vậy rồi. - Andrew ngồi ghế phụ, liếc mắt sang nhìn cậu.
- Quá khen! - Victor là người cầm lái, cả hai đang cùng nhau đi đến một trường đại học. - Cậu mấy tuổi rồi?
- Tôi? 20 tuổi!
- Mới 20 tuổi mà cậu dám bảo tôi có mấy tuổi. Cậu có biết tôi nhiêu tuổi không mà nói vậy hả? - Victor vẫn nghiêm túc lái xe, vừa nói vừa cười nhếch mép.
- Thì chắc là cậu cũng bằng hoặc nhỏ hơn tôi thôi!
- Ha, cậu đúng là ngây thơ, lẽ ra cậu phải gọi tôi là anh mới đúng!
- Tại sao?
- Tôi đã 22 tuổi rồi!
- Vậy sao cậu bảo là cậu phải đến trường, vậy chẳng phải là cậu đã tốt nghiệp rồi sao? - Anh chau mày lại, quay sang nhìn cậu.
- Tôi là giáo viên thực tập ở trường cậu, đồng thời cũng chính là giáo viên chủ nhiệm tạm thời lớp cậu đang học.
- Cái gì? Cậu mới 22, sao có thể...
- Tôi tốt nghiệp sớm 2 năm! - Victor vẫn điềm tĩnh lái xe, mặc cho người bên cạnh đang sốc.
- Vậy mà lúc đầu tôi còn định gọi cậu là em cơ. - Andrew lấy tay gãi gãi đầu, tiêu hóa hết những gì cậu vừa nói.
- ... - Cậu không nói gì, chỉ đơn giản là môi khẽ nhếch lên, cười trước sự ngốc nghếch của anh.
.
.
.
Cả hai cùng bước vào trường, cậu đang đi đến lớp của mình, đồng thời cũng chính là dẫn Andrew đi đến lớp của anh. Vì hôm nay là ngày đầu đi học nên chưa có đồng phục, đành phải mặc đồ bình thường nhà, chính là áo thun quần jean. Đang trên đường đi thì cả hai gặp một giáo viên nữ, cả hai dừng lại. Cô gái này có mái tóc ngắn, gương mặt vô cùng hiền hậu.
- Chào cô, cô Helena! Andrew! Đây là cô Helena, cô ấy là người đến từ Mỹ, cũng là giáo viên chủ nhiệm thật của lớp cậu. Cô Helena, đây là Andrew, vừa mới chuyển đến trường này. - Victor giới thiệu hai người với nhau.
- Chào cô! - Andrew lịch sự cúi đầu chào.
- Chào em! - Helena nở nụ cười thật tươi nhìn Victor, cô cười trông rất dịu dàng, lại còn phúc hậu nữa.
.
.
.
- Các em, hôm nay thầy và các em sẽ chào đón một học sinh mới. Bạn ấy là người đến từ Mỹ. - Victor đứng trên bục giảng, gương mặt nghiêm túc ra dáng chững chạc của thầy giáo.
Andrew từ phía ngoài cửa lớp bước vào, tay đút vào túi quần.
- Xin chào, tôi là Andrew Kress, tôi đến từ Mỹ. - Môi anh bất giác cong lên, anh biết là Victor đang ở đằng sau và nghe anh nói, bình thường anh cũng không thích nổ đâu, nhưng hôm nay phải nổ một chút rồi. - Sở trường của tôi là Taekwondo, tôi nói cho các cậu biết, tất cả hiệu trưởng ở Mỹ đều đã bị tôi chinh phục hết rồi.
Nói xong anh quay lại quan sát biểu cảm của cậu. Kế hoạch của anh đã thành công rồi, cậu đang cười , một nụ cười mỉm nhưng rất tươi. Những ngày đầu cho đến giờ cậu luôn đến trường với vẻ ngoài lạnh lùng, ít cười. Chính xác là từ khi vào trường đến giờ cậu chưa từng cười, vậy mà bây giờ chỉ mới vài câu nói đã khiến cậu cười rồi. Vô tình đốn tim vài nữ sinh bên dưới lớp.
Đúng lúc đó, thầy hiệu trưởng đi ngang qua, nghe được bài phát biểu của Andrew.
- Thầy Victor, thầy ra đây tôi nói chút chuyện.
Victor nghe vậy liền bước ra ngoài, trước đó còn bảo cả lớp phải giữ trật tự.
- Thầy hiệu trưởng, có chuyện gì sao?
- Không có gì, tôi chỉ muốn nhắc nhở thầy. Em học sinh mới đến này có vẻ rất quậy, mặc dù thầy chỉ là chủ nhiệm tạm thời nhưng cũng phải chú ý đó.
- Vâng, tôi hiểu rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro