Chương 1:
" Tôi là Andrew Kress, mỗi ngày tôi đều tìm kiếm đối thủ của mình, nhưng mà...tất cả bọn họ đều yếu đuối và vô dụng. "
.
.
.
- Đây là tiền học phí của Andrew, còn đây là chút tấm lòng của tôi. - Thầy hiệu trưởng của Andrew đang ở nhà anh, tỏ chút lòng thành cho gia đình họ. Ông đưa tay vào túi lấy ra một lọ thủy tinh, bên trong có một vật nhỏ nhỏ màu trắng ngà. - Còn đây...là chiếc răng Andrew đánh gãy của tôi. Tôi cần phải giữ lại nó.
- Thầy hiệu trưởng à tôi...
- Tôi xin anh chị, trường chúng tôi thật sự không thể chứa nổi Andrew đâu. Xin hai người chừa cho ông già này một con đường sống.- Thầy hiệu trưởng khuôn mặt nhăn nhó, quỳ xuống trước mặt ba mẹ Andrew.
- Thầy hiệu trưởng thầy mau đứng dậy đi! - Ba của Andrew thấy vậy vô cùng ngại liền đỡ thầy hiệu trưởng đứng dậy. - Tôi hiểu rồi.
.
.
.
- Đánh giáo viên, đánh bạn học, đánh hiệu trưởng. CON NÓI BA NGHE CÒN AI TRONG TRƯỜNG MÀ CON CHƯA ĐÁNH KHÔNG HẢ?
- Anh à! Bình tĩnh đi! - Mẹ Andrew nhìn thấy chồng nổi giận liền khuyên bảo.
- ... - Ông khẽ thở dài, nhìn đứa con trai của mình cố nở ra nụ cười tươi nhất có thể. Tay cầm bút dạ đánh dấu x từng điểm trên bản đồ. - California từ chối con! New Orleans từ chối con. NGAY CẢ TEXAS CŨNG TỪ CHỐI CON NỐT. Đều do em chiều nó mà ra đấy! Bây giờ bang nào cũng từ chối con, CON NÓI BỐ PHẢI LÀM THẾ NÀO!
- Chúng ta có thể đến Châu Á. - Mẹ Andrew lên tiếng.
- Châu Á? Châu Á nằm ở đâu trên bản đồ! Châu Á! - Ba Andrew nghe vậy liền nhìn lên bản đòi, tìm kiếm vị trí của Châu Á.
- Con không đi!
- Con phải đi! - Ông nghe con trai mình cự tuyệt liền nói.
- Tại sao?
- Vì bố là bố của con. - Sau đó ông rời đi khỏi phòng khách, hướng thẳng lên lầu.
Sau khi bố Andrew rời đi, mẹ anh bước đến bên cạnh anh, nhẹ nhàng an ủi.
- Con đừng lo. Ở Châu Á cũng tốt mà, mẹ có một người bạn thân, con trai cô ấy đang ở bên đó, mẹ sẽ nhờ cô ấy giúp con. Có được không? Nếu được, con có thể bảo vệ bạn ấy!
.
.
.
Andrew đang ở Châu Á, chính xác là Trung Quốc, máy bay cũng đã hạ cánh.
.
.
.
- Chú ơi, đưa cháu đến số 502, đường X được không? - Andrew đã bắt được một chiếc taxi, anh chỉ mang theo gì một cái ba lô to thôi vì số vật dụng cậu cần không nhiều.
- Được! Cháu lên đi! - Bác tài xế bên trong nói vọng ra ngoài.
Khi anh vừa mở cửa ra, có một người đàn ông chạy ngay giữa anh và chiếc xe, lực va chạm rất mạnh khiến cánh cửa đóng sầm lại, nhưng người đàn ông đó không để tâm vẫn tiếp tục chạy về phía trước.
- Chú giữ ba lô giúp cháu! - Andrew quăng ba lô sang cho bác tài xế, đuổi theo người đàn ông đó.
Cả hai cứ như thế chạy ra ngoài, chạy đến khu đi bộ của sân bay. Người đàn ông đó túm lấy ba lô của người đi bộ ném vào người anh nhưng anh né được. Trước mặt anh có hai biển báo bằng nhựa, anh dùng sức đá hai biển báo đó về phía trước, sau đó chạy theo rồi trượt trên nó. Đến chỗ có ngã rẽ xuống cầu thang, hắn chạy xuống đó, anh dừng lại sút tấm biển báo dưới chân vào người hắn nhưng hắn vẫn tiếp tục chạy. Andrew nhảy qua lan can, đáp xuống chiếc xe tải rồi nhảy xuống đất, tiếp tục đuổi theo người đàn ông kia. Chạy đến khu đỗ xe gần đó, hắn mới dừng lại, thở dốc.
- Cậu bé, đừng đuổi nữa, tôi cho cậu 100 tệ mua kẹo nhé! - Trên tay hắn có cầm theo một cái va li nhỏ, nhìn sơ qua thì giống một cái lồng để đựng thú cưng bên trong.
- Ha, ông tưởng tôi là con nít à. Tôi...muốn cái đó! - Anh nhìn người đàn ông trước mặt, cười khẩy. Chỉ tay vào vật ông ta đang cầm.
- 10 năm không đánh nhau rồi! Cháu phải ép chú chứ gì? - Hắn bỏ va li xuống, làm vài động tác khởi động.
- Đại bàng tung... - Hắn chưa nói dứt câu đã bị anh tung một cước vào chân. Hắn ôm lấy chân sau đó lại tiếp tục tấn công anh. - Hắc long... - Lại bị thêm một cước vào tay. - Tao liều với mày! - Hắn xông lên, chưa kịp ra đòn lại bị thêm một cước vào mặt văng đi gần 3 mét.
Người đàn ông đó nằm gục trên sàn, tay ôm lấy mặt khẽ kêu lên. Anh bước đến cầm chiếc lồng lên, bên trong là một chú thỏ trắng có một hình giọt nước màu đỏ ngay giữa trán. Anh bế nó lên vuốt ve vài cái rồi đặt nó lại vào lồng bước đi.
.
.
.
- Cậu bé, gọi điện thoại được rồi này! - Bác tài xế taxi đưa điện thoại cho cậu.
- Alo, cảnh sát phải không?
.
.
.
Tại đồn cảnh sát.
- Thỏ, cậu bé, chú cảnh sát rất bận, đừng phá. Nếu là thỏ thì cháu cứ mang về nuôi đi. - Chú cảnh sát nói xong thì cúp máy.
- Chú cảnh sát ơi, chú tìm giúp cháu một cậu trai trạc tuổi cháu, tên là...tên là Andrew. Được không chú? - Một người con trai khoảng 20 tuổi chạy đến nhờ cảnh sát giúp đỡ.
.
.
.
Trời đã tối rồi, Victor tìm Andrew cả ngày trời vẫn không thấy đâu. Cậu đành về nhà trong tâm trạng buồn bực, mặt mày ủ rũ, cơ thể mệt mỏi. Đứng trước cửa nhà, cậu cuối xuống tấm thảm dưới chân, lấy tấm thảm ra tìm chìa khóa. Nhưng chìa khóa không có, cậu nhớ rõ ràng là cậu đã để nó ở dưới tấm thảm dậy mà bây giờ biến mất.
- Chìa khóa của mình đâu rồi?
Victor đi ra phía cửa sổ trong nhà bếp, trèo vào bên trong. Phòng khách không có người, phòng ngủ cũng không có, nhưng khi đi ngang qua phòng tắm cậu lại nghe thấy tiếng xả nước. Victor bước đến trước cửa phòng, lắng nghe âm thanh ở bên trong. Tiếng nước chảy cứ như vậy mà ngày một nhỏ dần, sau đó thì biến mất. Đột nhiên cánh cửa được mở ra, Victor bất ngờ vào tư thế phòng thủ. Bên trong một người con trai bước ra với mái tóc màu trắng mặc bộ đồ ngủ màu xanh lam nhạt. Cả hai đều hoảng hốt, Andrew theo phản xạ tung một đấm vào mặt đối phương, Victor nhanh chóng né sang một bên, dùng tay đỡ lấy rồi đánh trả.
Cả hai đánh qua đánh lại một hồi thì dừng lại, vài vật dụng trong nhà cũng bị vỡ.
- Cậu là ai? Làm gì trong nhà tôi. - Victor vẫn trong tư thế phòng thủ, nhìn người trước mặt hỏi.
- ... - Andrew nghe thấy chữ " nhà tôi " thì bỏ tay xuống, đứng lại trong tư thế bình thường, chau mày lại. - Cậu là Victor?
- Đúng! Cậu...là Andrew à? - Victor cũng không phòng thủ nữa, bỏ tay xuống nhìn người trước mặt. - Nè, cậu có biết là tôi tìm cậu cả ngày hôm nay không hả? Cậu đã ở đâu vậy?
- Tôi bắt taxi. - Andrew vừa nói vừa bước lại sô pha ngồi.
- Bắt taxi? - Nghe câu trả lời mà tức á, cậu lườm tên đang ngồi trên sô pha nhà mình rồi nhìn đống lộn xộn mà cả hai gây ra. - Nè, cậu phải giúp tôi dọn dẹp chỗ này chứ!
- Đây là nhà cậu, tự đi mà chịu trách nhiệm. - Andrew vẫn ngồi trên sô pha, thong thả mà xem ti vi.
- Cái tên này! - Victor tức giận, khóe môi giật giật, khẽ thở dài. - Haizz, mặc kệ hắn.
.
.
.
- Alo, bác? À, Andrew đã đến rồi bác, chúng cháu ở với nhau từ sáng đến giờ rồi. À, vâng, cháu biết rồi. - Victor đang nói chuyện với mẹ của Andrew, anh ngồi kế bên mà mặt nhăn nhó với câu " chúng cháu ở với nhau từ sáng đến giờ rồi. ". - Để cháu chuyển máy cho cậu ấy!
- Alo, mẹ. Con sẽ nói sự thật với mẹ! - Victor nghe xong liền quỳ xuống, chắp tay lại lắc đầu liên tục. Làm Andrew một phen buồn cười. - Thật ra...con rất thích Trung Quốc. - Khuôn mặt Victor thay đổi từ nhăn nhó sang méo mó, thêm một phần hạnh phúc nữa.
- Dạ! - Andrew dùng tay xoa đầu cậu, miệng cười như hoa. - Con biết rồi! Dạ, mẹ đừng lo. Dạ!
Ngay khi cuộc nói chuyện kết thúc, Victor hất cánh tay đang xoa đầu mình của Andrew ra, đứng dậy ngồi lên ghế sô pha. Andrew nhìn biểu cảm của cậu mà chợt thấy buồn cười. Dùng cách này thì có thể khống chế cậu rồi.
.
.
.
- Nè, cậu làm gì trên giường tôi vậy? Mau xuống đi, chỗ của cậu là sô pha ngoài phòng khách. Ra ngoài mau lên. - Cậu gắt gỏng nhìn con người trước mặt, sao đây là nhà cậu mà tên đó cứ tự nhiên như là nhà hắn thế.
- Tôi chỉ có thể ngủ giường, cậu ra ngoài đi! - Andrew vẫn bình tĩnh, ngồi đọc sách trên giường.
- Cậu...mới chính là người phải ra ngoài! - Cậu chỉ tay về phía anh, tức giận nói.
- Tôi sẽ nói với mẹ tôi đó.
- ...
Thế là cuối cùng Victor cũng phải là người ngủ ngoài sô pha. Tâm trạng cậu vô cùng tức giận, oan uổng, không cam lòng. Cậu không thể để cho Andrew khống chế như vậy mãi được. Phải tìm cách chống trả thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro