Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1 -hun chụt chụt-

Vào một đêm nọ, dưới ánh đèn vàng ấm áp, căn phòng ngủ nhỏ bé ngập tràn không khí tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng thở đều đặn xen lẫn sự khẽ cựa mình của hai người. Ánh sáng mờ nhạt hắt lên những đường nét trên cơ thể họ, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ nhưng lại mang đầy cảm giác thân mật. Trên chiếc giường rộng, hai người nằm gần sát nhau, vờn nhau trên chiếc nệm đó=))

•"A-Ah... chờ chút, anh làm cái gì vậy!?"

Riin lùi lại theo phản xạ, cả người va vào thành giường, lưng áp sát nó.Ánh đèn vàng rọi xuống, soi rõ vẻ mặt bất ngờ của cậu. Đôi mắt mở to, tràn ngập sự bối rối xen lẫn chút khó chịu, như thể cậu không biết phải xử lý tình huống trước mắt thế nào.

Quần áo của Riin hơi xộc xệch, những nếp gấp lộn xộn tố cáo sự giằng co ngắn ngủi vừa diễn ra. Cậu mím môi mắt nhìn con người trước mặt với vẻ không hài lòng. Đôi tay cậu nắm chặt lấy ga giường màu xám bằng lụa trơn bên dưới, những ngón tay trắng bệch như nắm chặt đang cố gắng tìm kiếm một điểm tựa giữa tình huống áp đảo này.

Người đàn ông  ấy tiến lại gần,  chậm rãi nhưng đầy chắc chắn, mỗi động tác đều như muốn rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào cậu, một ánh mắt khác lạ, sâu thẳm và đầy sức nặng làm Riin không tài nào đoán được suy nghĩ bên trong.

Cảm giác hoang mang như dâng lên trong lòng cậu, lồng ngực khẽ phập phồng theo nhịp thở hỗn hển do vừa nãy vờn nhau với anh khá quyết liệt. Riin cố giữ ánh mắt mình thẳng,cau mày nhìn anh, không muốn để lộ sự chao đảo.

Andrew dừng lại ngay trước mặt cậu, hơi cúi người xuống, gương mặt của anh tiến sát hơn, khiến hơi thở trầm ấm phả nhẹ lên da mặt Riin. Anh khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt nhưng đầy ẩn ý.

"Em ngại cái gì? Chẳng phải cái gì cũng làm hết rồi sao?"

Riin cau mày, ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối và không giấu được chút hoang mang. Tay cậu vẫn bấu chặt lấy ga giường như thể đó là chỗ dựa duy nhất, nhưng dù có cố trấn tĩnh, cơ thể vẫn vô thức lùi lại. Chỉ tiếc rằng, đường lui đã sớm bị chặn, lưng cậu áp chặt vào thành giường, không còn lối thoát.

Andrew không nói gì, chỉ tiếp tục duy trì ánh mắt sắc bén đầy ẩn ý, như thể đang chơi trò mèo vờn chuột. Bàn tay rám nắng của anh chậm rãi đưa lên, những ngón tay ấm áp len lỏi vào bên trong lớp áo của Riin. Động tác vừa dứt khoát, vừa có phần trêu chọc, cảm nhận rõ từng đường nét trên cơ thể đang dần nóng lên.

Hơi thở của Riin khẽ chững lại, đôi mắt cậu nheo lại nhìn thẳng vào Andrew, cố giấu đi sự mất tự nhiên đang lan tỏa khắp người. Tuy nhiên, cái cách Andrew khẽ cúi đầu, ánh mắt đầy kiên nhẫn nhìn cậu như đang chờ đợi một phản ứng, một lời đáp lại,

Cảm giác lạnh buốt từ bàn tay Andrew càng khiến Riin trở nên bất an. Nhiệt độ đó, tương phản hoàn toàn với cơ thể nóng bừng của cậu, khiến cậu khẽ rùng mình. Từng chút một, bàn tay ấy tiếp tục khám phá, để lại cảm giác vừa lạ lẫm, vừa khó chịu. Cả người Riin căng cứng, không biết phản ứng thế nào khi chỉ vài phút trước, mọi thứ đã diễn ra quá nhanh.

Cậu vừa về đến nhà, chưa kịp mở lời hay thở lấy một hơi dài thì Andrew đã áp sát, không nói không rằng mà kéo cậu vào một nụ hôn mãnh liệt. Nụ hôn ấy không cho cậu cơ hội trốn tránh, chỉ toàn những lần cướp lấy hơi thở và khiến đầu óc cậu quay cuồng.

Trước khi Riin kịp phản ứng, Andrew đã bế xốc cậu lên như thể cậu chẳng nặng chút nào, rồi thẳng tay ném cậu lên giường. Sự bất ngờ khiến cậu thậm chí còn chưa kịp lấy lại thăng bằng, giờ đây bị ép chặt vào thành giường mà chẳng rõ phải làm gì tiếp theo.

Cậu mím môi, cố gắng nén lại sự bối rối đang dâng tràn, nhưng giọng nói phát ra vẫn vấp váp, rõ ràng không che giấu nổi sự mất tự nhiên:

•"Hah?,N... ngại cái gì... Ý em không phải cái đó. Sao đột nhiên em vừa về nhà, anh lại—"

Riin chưa kịp nói hết câu, thì đôi môi cậu lại bị Andrew chiếm lấy một lần nữa. Nụ hôn lần này khác với trước đó—nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn không thiếu phần mãnh liệt, như một lời khẳng định rằng anh sẽ không cho cậu bất kỳ cơ hội nào để phản kháng.

Cậu hơi vùng vẫy, nhưng cơ thể đã sớm mất đi sức lực, mọi cảm giác giờ đây đều bị cuốn theo từng chuyển động của Andrew. Tay anh vẫn tiếp tục những hành động của mình, chậm rãi nhưng đầy dứt khoát. Riin cảm nhận rõ từng ngón tay anh lướt trên làn da, để lại những cơn ớn lạnh xen lẫn hơi nóng kỳ lạ, khiến cậu không tài nào phân biệt được cảm xúc trong lòng là gì nữa.

Khi Riin vừa định giơ tay lên để ngăn cản, Andrew đã khéo léo cởi chiếc áo của cậu chỉ trong một động tác, rồi không chút do dự ném nó sang một bên. Tiếng vải rơi xuống sàn vang lên khe khẽ, nhưng trong không gian yên ắng này, nó như một dấu ấn rõ ràng cho sự chiếm lĩnh hoàn toàn của Andrew.

Riin cau mày nhìn Andrew , ánh mắt thoáng bối rối, nhưng đôi má ửng đỏ đã ngầm bán đứng cảm giác của cậu. Một giọng nói lúng túng nhưng cứng rắn khẽ vang lên:
•"Andrew... dừng lại! Em...  không đùa đâu..."

Andrew không đáp lời, ánh mắt anh vẫn đầy sắc sảo, như thể muốn đọc thấu từng cảm xúc đang chạy qua đôi mắt Riin. Chỉ một thoáng sau, anh lại khẽ nghiêng người, cúi thấp xuống, và lần nữa áp môi mình lên môi cậu.

Nụ hôn lần này dịu dàng hơn chút, nhưng vẫn không kém phần mãnh liệt, như muốn chiếm lấy từng phần nhỏ trong cơ thể Riin. Andrew từ từ lướt môi trên môi dưới của cậu, nhẹ nhàng nhưng đầy kiên nhẫn, như đang thăm dò từng cảm giác của cậu.

Bàn tay anh vẫn không ngừng, lướt qua làn da cậu, từ từ, chậm rãi đưa lên, những ngón tay rám nắng nóng rực cứ thế chạm vào, lướt nhẹ qua từng vùng cơ thể đang căng lên vì sự hiện diện của anh. Riin cảm nhận rõ sự xâm lấn không thể nào né tránh.

Cậu cố chống cự, khẽ giãy nhẹ, nhưng cơ thể lại phản bội chính mình, như bị hút vào nụ hôn ấy. Đôi môi Riin bất giác hé mở, để mặc cho Andrew tiếp tục mơn trớn, như muốn đánh thức một phần khác trong cậu.

Ngay từ khi bắt đầu nụ hôn, Riin đã cố gắng phản kháng một chút, môi khẽ mím lại, tay hơi đẩy nhẹ để giữ khoảng cách, nhưng dần dần, từng cái chạm, từng cái liếm môi của Andrew như một sợi dây nhẹ nhàng, nhưng đủ để xiết chặt tâm trí cậu.

Nụ hôn lúc đầu có chút bối rối, nhưng nhanh chóng trở thành thứ thân mật mà cậu không thể nào từ chối. Môi Andrew nhẹ nhàng, ấm áp, chạm vào môi cậu như một lời mời gọi không thể cưỡng lại. Cảm giác đó khiến Riin bất giác mềm lòng, cậu để mặc cho hơi thở của anh hòa quyện với hơi thở của mình, từng cái lướt qua, từng lần chạm nhẹ, như đang vẽ nên một thứ cảm xúc mà cậu chưa từng trải qua trước đây.

Cậu dần dần cũng thả lỏng, để cho nụ hôn ấy dẫn dắt. Riin khẽ nghiêng đầu, để môi hai người tiếp xúc sâu hơn, cảm nhận từng hơi thở mà cả hai trao cho nhau. Mỗi cái liếm nhẹ, mỗi cú chạm môi đều khiến tim cậu đập nhanh hơn, lồng ngực như căng lên, vừa hạnh phúc, vừa bối rối.

Andrew thấy cậu dần nhượng bộ, sự hợp tác trong từng cái nhấn môi, từng cái chạm môi khiến ánh mắt anh nheo lại, nụ cười thoáng hiện lên như một dấu hiệu chiến thắng.

Anh tiến gần hơn, từ từ, từng chút một, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt của Riin, như đang thăm dò từng cảm xúc, từng sự chấp nhận của cậu. Lưỡi anh nhẹ nhàng liếm vào trong miệng cậu, không vội vàng, mà hết sức khéo léo. Nó quét nhẹ qua từng góc trong khoang miệng, như một lời mời gọi không thể từ chối.

Riin ban đầu hơi căng thẳng, nhưng nụ hôn ấy như một ma lực không thể cưỡng lại, sự dịu dàng từ lưỡi anh khiến cơ thể cậu từ từ thả lỏng. Lưỡi Andrew lướt qua môi dưới của cậu, kéo cậu lại gần hơn, không để cho khoảng cách còn tồn tại.

Cái hôn sâu hơn, cẩn thận nhưng đầy chiếm hữu. Riin không thể làm gì ngoài để mặc cho lưỡi anh di chuyển nhẹ nhàng, khám phá, như một phần tất yếu của sự kết nối giữa hai người. Cậu khẽ rên rỉ trong cổ họng, môi mấp máy nhẹ, đáp lại bằng cách khẽ hé miệng, để lưỡi anh càng lấn sâu hơn.

Dù đầu óc của Riin đang rối bời, cố gắng tìm hiểu điều gì vừa xảy ra, không hiểu sao anh lại bất chợt như vậy, nhưng cơ thể cậu lại phản bội mọi ý nghĩ đó. Cảm giác nụ hôn từ Andrew khiến tim cậu đập nhanh hơn, thân thể trở nên căng lên.

Riin nheo mắt nhìn anh, ánh mắt mơ màng pha chút hoang mang, như thể đang cố gắng nắm bắt ý nghĩa của từng cái chạm, từng cú liếm môi sâu lướt qua. Đôi môi cậu khẽ mấp máy, thở gấp, hơi bối rối nhưng vẫn để mặc cho cảm xúc dâng trào, tận hưởng từng chút của nụ hôn đó

Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng, chỉ còn lại hai người giữa không gian mờ ảo của ánh đèn vàng. Không khí dường như trở nên đậm đặc hơn, như thể mọi âm thanh bên ngoài đều bị khóa lại, nhường chỗ cho sự thân mật lan tỏa giữa hai người

Bàn tay Andrew đặt nhẹ lên cằm Riin, từ từ kéo cậu lại gần hơn. Riin khẽ cắn nhẹ môi, như muốn giữ lấy chút kiểm soát cuối cùng, nhưng hơi thở nóng bỏng của người kia đã nhanh chóng làm cậu chao đảo. Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp thốt ra – đôi môi Andrew đã áp xuống, mạnh mẽ và đầy sở hữu, chiếm lấy mọi giác quan của cậu.

Riin chỉ còn biết để mặc cho nụ hôn đó, như bị cuốn vào vòng xoáy không thể cưỡng lại
.
Riin không còn giữ được vẻ ngông nghênh thường ngày, sự mạnh mẽ mà cậu luôn tự hào dường như đã tan biến trước sức hút của người đàn ông trước mặt. Đôi bàn tay cậu bám chặt lấy áo Andrew, như tìm kiếm một điểm tựa giữa cơn sóng cảm xúc cuồn cuộn mà cậu không thể kiểm soát. Tim cậu đập mạnh, nhưng thay vì kháng cự, cậu đáp lại nụ hôn một cách vụng về, như thể trái tim cậu đã chịu thua hoàn toàn

Cảm giác ấm nóng từ đôi môi Andrew lan tỏa khắp người Riin, khiến cậu không tự chủ được mà hơi rướn người, như muốn nhiều hơn từ người trước mặt. Nụ hôn kéo dài, như nhấn chìm cậu vào một khoảng không chỉ có sự hiện diện của hai người, nơi mọi sự bướng bỉnh hay gai góc
của cậu đều bị tan chảy dưới sức nặng của đam mê.

-hết chương1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: